Chương 3

Dịch: vnhineuwu
KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC!

🌹 3: Nụ cười thân thiện đến nhường nào

Á Tiêu là một ác ma có khả năng thích nghi rất tốt. Khi còn nhỏ cậu vùi đại vào cát vẫn có thể ngủ quên trời đất.

Nhưng điều này không có nghĩa rằng Á Tiêu đặt đâu nằm đó, trái lại, cậu nhóc đã phải sống chui nhủi trong suốt quá trình trưởng thành luôn khao khát cháy bỏng có được một ngôi nhà đẹp đẽ và an toàn thuộc về riêng mình.

Tiếc rằng kiến trúc của thế giới này vô cùng tầm thường, ban đầu Á Tiêu chẳng mấy trông chờ vào nơi ở tạm. Cho đến giờ phút này, được tận mắt chiêm ngưỡng căn biệt thự u ám trước mặt - đẹp có, an toàn có, còn đẹp hơn cả lâu đài của đại ác ma nào đó cậu từng thấy!

Đúng chuẩn là căn nhà mơ ước của cậu rồi!

Quá hợp gu, Á Tiêu mở to cặp mắt xanh lam y hệt chú mèo hồ hởi khi thấy món đồ chơi mới, cậu nóng lòng xách theo vali bước xuống xe bay.

Khiếu thẩm mỹ của vai phản diện thế mà xịn đến vậy!

Thấy Á Tiêu bừng bừng kích động, tâm trạng Meister có chút khó tả: Thì ra thật sự có người cùng gu thẩm mỹ quái dị giống Nguyên soái.

Chỉ có điều, Nguyên soái thích kiểu nhà âm u đáng sợ vì những việc đã trải qua thời thơ ấu, còn cậu thiếu niên thoạt nhìn tính cách sáng sủa, vô ưu vô lo mà lại thích phong cách này thì chắc là ... bẩm sinh?

Dù sao đối phương không ngại sống ở đây cũng là một chuyện tốt. Meister vừa nghĩ vừa nhập mật mã biệt thự, dẫn Á Tiêu đi vào trong: "Bây giờ Nguyên soái vẫn đang ở tiền tuyền, vài hôm nữa mới về được."

Meister nhắc đến vai phản diện lập tức thu hút sự chú ý của Á Tiêu khỏi căn biệt thự xinh đẹp.

Vai phản diện Tần Thích là Nguyên soái Đế quốc đồng thời là chỉ huy căn cứ Số 6, cứ cách một khoảng thời gian phải dẫn binh ra tiền tuyến tiêu diệt Ma Trùng.

Thời điểm này không có mặt ở căn cứ cũng dễ hiểu, Á Tiêu phân tâm nghĩ trong lúc nghe Meister giới thiệu về công việc: "Bảy giờ sáng hằng ngày sẽ có nguyên liệu tươi được vận chuyển đến, tôi đã gửi lệnh điều khiển người máy bảo mẫu và mật mã của biệt thự cho cậu trước đó rồi, nếu như có vấn đề gì cậu có thể liên lạc trực tiếp với tôi qua quang não."

"Mấy hôm tới tôi sẽ lần lượt bàn giao các hạng mục cụ thể trong lịch trình của Nguyên soái." Meister nói, đưa tập hồ sơ cầm trong tay nãy giờ cho Á Tiêu, "Đây là những điều trước mắt có khả năng là cấm kỵ của Nguyên soái, cậu có thể tự phân tích sơ qua."

Nhìn chàng trai vẫn còn non nớt, Meister ngừng lại chốc lát rồi nói tiếp: "Nguyên nhân qua đời của các quản gia tiền nhiệm đa phần là vì bọn họ lén rời khỏi căn cứ."

"Căn cứ biên cương khác với Thành Trung Tâm và căn cứ tuyến hai, nơi đây gần tiền tuyến nhất nên lượng Ma Trùng bên ngoài căn cứ nhiều vô số kể."

Meister dường như nhớ lại chuyện gì, ánh mắt sau gọng kính vàng để lộ sự lạnh lùng, nhưng anh ta rất nhanh đã gạt bỏ mọi cảm xúc, ôn tồn căn dặn: "Một ngày nào đó Á Tiêu muốn quay về Thành Trung Tâm nhất định phải báo trước với tôi đấy."

Ấn tượng hiện tại của anh về Á Tiêu khá tốt, dù đứng trên phương diện nào thì Meister cũng không muốn đối phương gặp bất trắc.

"Vâng."

Á Tiêu nhận lấy hồ sơ, ngoan ngoãn gật đầu.

Không giống những đời quản gia trước, cậu hiển nhiên không cảm thấy chuyện này khó chấp nhận bởi cậu vốn chẳng có ý định quay về Thành Trung Tâm.

Meister vô cùng hài lòng với sự tuân theo của quản gia mới, anh ta cười: "Hai ngày nay Nguyên soái không ở đây, một vài công việc có thể dời lại, nhưng tiệc rượu ngày mai không hoãn được, đành phiền cậu tham dự thay mặt Nguyên soái."

"Tiệc rượu ngày mai?"

Á Tiêu sững lại, moi móc chi tiết liên quan từ tiểu thuyết ra được vỏn vẹn ba câu, không cụ thể lắm.

"Đúng vậy." Meister giải thích thêm, "Cậu là quản gia, phải xuất hiện thay Nguyên soái, quà tôi chuẩn bị xong rồi, lần này cậu chỉ cần có mặt đúng giờ là được."

"Thời gian hơi gấp, đừng quá căng thẳng, một buổi tiệc cưới thôi."

Meister cho rằng một quản gia dày dặn kinh nghiệm sẽ không để xảy ra sơ suất. Á Tiêu gật đầu.

Tiễn Meister về, Á Tiêu ngẫm lại tình tiết truyện.

Bhutto không phải nhân vật quan trọng, tiểu thuyết nói qua loa một câu duy nhất Bhutto bị trọng thương trong lần đầu tham gia tiệc rượu ở căn cứ.

Nếu không có gì ngoài ý muốn thì hẳn là buổi hôn lễ này. Á Tiêu nhớ mang máng nguyên nhân là do một Kẻ cấm kỵ mất kiểm soát dẫn đến bạo loạn.

Kẻ cấm kỵ ư?

Á Tiêu rũ nhẹ bờ mi, cân nhắc một hồi rồi bỏ chuyện này ra khỏi tâm trí, ánh mắt thưởng thức ngắm nhìn xung quanh.

Sau khi tiến vào biệt thự cậu mới phát hiện, bài trí bên trong còn hấp dẫn ác ma hơn bên ngoài nhiều.

Trên tường phòng khách treo mấy cái tiêu bản thằn lằn, ánh đèn không quá tối nhưng khung cảnh bốn phía tạo nên sự lạnh lẽo âm u khó hiểu, cầu thang lặng lẽ kéo dài vào bóng tối, không gian biệt thự mênh mông lại ngột ngạt khiến người ta nghẹt thở.

Á Tiêu: Quao, mê ghê á.

Cậu xách vali tung tăng chạy lên lầu hai, theo lời Meister thì ngoại trừ căn phòng của Nguyên soái, cậu có thể chọn bất kỳ gian nào ở tầng này.

Á Tiêu chưa bao giờ để bản thân thiệt thòi.

Cậu dạo xem từng phòng hết một lượt mới chọn được phòng ưng ý nhất, cũng gần phòng ngủ của vai phản diện, thuận tiện cho việc hấp thu điểm ác ma.

Đèn đóm trong phòng sáng trưng song vẫn mang bầu không khí ảm đạm. Thảm, rèm và giường cùng một màu xám đen nặng nề, bức tranh treo tường thuộc phong cách vặn vẹo, Á Tiêu càng xem càng thích.

Kiểm tra phòng xong, đảm bảo mọi thứ đều an toàn, Á Tiêu lập tức thả đuôi ra, đồng thời trên đầu nhú lên cặp sừng đen be bé.

Đầu nhọn của chiếc đuôi màu xanh đậm lờ mờ giương lên, nghĩa là tâm trạng của ác ma rất tốt.

Cậu ngồi xếp bằng trên thảm, mở vali toàn đựng đồ linh tinh ra, thực chất chính là kho báu của Á Tiêu ở thế giới này.

Đầu lâu đồ chơi hễ đặt tay lên sẽ kêu the thé, đồng hồ báo thức hình cầu màu đen kịt đang thè cái lưỡi dài ngoằng, mô hình chó địa ngục ba đầu ... Tất cả là đồ Á Tiêu sưu tầm được trong nửa tháng nay.

Tất nhiên còn cả đống thú vui mua về mà không có chỗ để nên đã bị cậu quăng vào kho hàng của hệ thống.

Á Tiêu phe phẩy cái đuôi giữa không trung, bắt tay bày biện các món đồ có vẻ ngoài dị hợm nhưng cậu lại thấy chúng hết sức dễ thương. Căn phòng âm u ban đầu nhờ sự xuất hiện của chúng mà trở nên "ấm cúng" hơn, Á Tiêu hài lòng gật đầu, rồi lấy chiếc mặt nạ cậu thích nhất ra.

Nụ cười lố lăng há to, đường cong màu trắng kéo dài đến tận mang tai, một sự tà đạo nổi bần bật trên nền đen của mặt nạ khiến người nào nhìn thấy đều khiếp sợ.

"Cái mỉm cười thân thiện làm sao."

Á Tiêu dùng đôi mắt ngợi ca mà đánh giá. Chiếc đuôi nằm sau quần tây đung đưa nhanh hơn chút.

Chỉ những ác ma biết rành rọt về giao dịch ngang giá mới có cùng nhận định rằng: Nụ cười chân thành thân thiết luôn giúp giao dịch diễn ra suôn sẻ. Hôm qua cậu đeo cái mặt nạ này cũng vì lẽ đấy.

Lần đầu giao dịch đã thành công làm Á Tiêu thêm phần ưa thích chiếc mặt nạ trong tay, cậu suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định không trưng mặt nạ mà quý trọng bỏ lại vào vali xách tay.

Vali là hàng xuất xứ từ cửa hàng mua sắm của hệ thống, chẳng ai tài nào mở nổi trừ phi đó là bản thân cậu.

Tuy đây là phòng riêng của cậu nhưng đối với Á Tiêu - người cách đây không lâu còn là một ác ma cấp thấp mà nói, cẩn thận là bản năng, trước khi xác nhận được sự an toàn tuyệt đối, Á Tiêu sẽ không đem mặt nạ mình thích nhất ra trưng.

Sau khi sắp xếp ngay ngắn các bé yêu, ánh mắt Á Tiêu mới đặt lên tập hồ sơ trên giường. Đây là tài liệu Meister đưa cho cậu, nghe bảo bên trong ghi chép những điều cấm kỵ của vai phản diện.

Cái đuôi hơi lay động, cậu vươn tay cầm lấy nó. Dù đã nắm bắt phần lớn thông tin của vai phản diện nhưng do vấn đề quyền hạn và tiểu thuyết viết ở góc nhìn của vai chính, mà những chuyện phe bọn họ tìm hiểu được cũng rất hạn chế, nên nếu muốn làm tròn trách nhiệm của một quản gia thì cần thu thập thêm tin tức.

Sách gốc nói điều cấm kỵ của vai phản diện cực kỳ nhiều, thậm chí vẫn chưa phát hiện hết, dẫn đến gần như không một ai gánh vác nổi công việc quản gia của hắn.

Á Tiêu suy nghĩ, lật hồ sơ đọc vài trang thì nhận ra những thứ này có sẵn trong sách gốc ngay từ đầu, cậu thậm chí còn biết nhiều hơn thế này. Á Tiêu liền ném nó sang một bên.

"Chú Tư."

【Tôi nghe.】

Trạng thái của hệ thống đã tốt lên nhiều sau một giấc ngủ đông, Á Tiêu vừa gọi, nó lập tức khởi động máy.

Á Tiêu cong cong đôi mắt, "Chú cho con coi lại cốt truyện trong sách gốc chút."

【Được.】

Chùm sáng giữa biển ý thức nâng chiếc kính lão đang đeo, nhanh nhẹn lấy cốt truyện ra chiếu trước mặt ký chủ.

Thế giới này lúc trước từng bị thương nặng, cơ sở dữ liệu có đôi chỗ hổng song tạm thời không quá gây trở ngại cho việc tìm hiểu cốt truyện của họ.

Hệ thống 401 không rõ tại sao ký chủ muốn xem xét cốt truyện lần nữa, nhưng nó luôn luôn tin tưởng Á Tiêu và chưa bao giờ hoài nghi về phán đoán của cậu.

Cái đuôi sau lưng Á Tiêu vẫn miệt mài lắc lư, ngón tay cậu vuốt màn hình liên tục như đã biết số trang cần tìm, cuối cùng cũng thấy được tình tiết cậu muốn giữa rừng đoạn văn.

Sau khi Tần Thích chết, Tần Sâm đến sắp xếp di vật, điều nực cười là trong căn biệt thự do Tần Thích sở hữu lại chẳng có bao nhiêu đồ vật của hắn, thậm chí còn không nhiều bằng đống đồ vứt lại của mấy vị quản gia ở đợ.

Tần Sâm - em trai của vai phản diện Tần Thích, đồng thời là một thành viên trong đoàn vai chính, nhưng điều đó không quan trọng. Sinh thời, Tần Thích từng tuyển dụng bốn vị quản gia, Bhutto chính là đời cuối cùng. Chi tiết truyện nhắc đến "mấy vị quản gia" có nghĩa là đồ cũ của các vị ấy vẫn còn giữ trong biệt thự này.

Về mặt lý thuyết, sau khi quản gia tiền nhiệm qua đời thì đồ vật liên quan phải tiêu hủy cùng, cũng có khả năng những thứ linh tinh đã bị bỏ quên.

Á Tiêu ngẫm nghĩ, lên tiếng nói: 【Chú Tư, chú giúp con tìm xem trong biệt thự có phòng chứa đồ không.】

【Tôi làm liền.】

Hệ thống dùng thiết bị dò quét một vòng biệt thự rồi nói:【Ở phía dưới cầu thang lầu một.】

Nó ngập ngừng: 【Ký chủ tính đi tìm đồ các đời quản gia để lại hả?】

Vì chỉ món đồ không còn giá trị mới nằm trong căn phòng đấy. Á Tiêu đương nhiên biết, nhưng cậu nhớ rằng sau khi đoàn vai chính thu dọn di vật không lâu, truyện từng đề cập đến nội dung quyển nhật ký của quản gia đời đầu.

Kết hợp hai chi tiết trên, có lẽ quyển nhật ký ấy thật sự nằm trong phòng chứa đồ.

Á Tiêu giải thích ngắn gọn với hệ thống rồi đi ngay tới phòng chứa đồ dưới tầng một lục lọi. Trong phòng chất cơ man là đồ đạc nhưng mắt Á Tiêu rất tinh cùng thiết bị dò của hệ thống góp sức, không ngờ tìm được một quyển sổ trông như nhật ký thật.

Á Tiêu thổi thổi bụi bám trên bề mặt xong giở ra xem không ngần ngại. Bên trong chi chít chữ viết tay mà bây giờ Á Tiêu vẫn chưa nắm vững chữ viết của thế giới này nên chỉ hiểu đại khái ý câu muốn biểu đạt.

Ngày 3 tháng 1,
Nguyên soái Tần đọc sách một mình trong thư phòng, giá trị TH đột nhiên tăng vọt, chạm đến phạm vi nguy hiểm một lần, suýt chút mất kiểm soát, kiểm tra camera không phát hiện nguyên nhân.

Ngày 4 tháng 1,
Quy luật hành động của Nguyên soái Tần giống hôm qua, lần này không mất kiểm soát.

Ngày 5 tháng 1,
Rõ ràng quy luật hành động giống nhau, tại sao lần này lại mất kiểm soát, tại sao?!

Ngày 6 tháng 1,
Quy luật hành động của Nguyên soái Tần giống hôm qua, lại không mất kiểm soát, rốt cuộc mình đã bỏ lỡ điều gì vậy...

......

Quả là khó đoán.

Hệ thống đọc nhật ký mà nuốt nước miếng cái ực. Không hổ là vai phản diện, khiến người ta chẳng biết đằng nào mà lần.

Thông thường, điều cấm kỵ của Kẻ cấm kỵ đều rất dễ phát hiện, ví dụ như Sauron là Kẻ cấm kỵ mã số BFN10, ngửi thấy mùi hăng sẽ mất kiểm soát nên phải luôn đeo mặt nạ phòng độc.

Nhưng với loại như của vai phản diện, trên thế giới không hề có lấy một trường hợp để tham khảo.

Hệ thống bắt đầu hoài nghi quyết định trở thành quản gia của Nguyên soái mà nó và ký chủ bàn bạc khi trước là đúng hay là sai.

Nó biết chức trách chủ yếu của quản gia ở thế giới này là hỗ trợ Kẻ cấm kỵ, không để đối phương mất kiểm soát, nếu ký chủ mãi không làm nên cơm cháo gì cho vai phản diện, có thể sẽ sớm bị sa thải.

Trong lúc hệ thống nơm nớp lo sợ thì Á Tiêu đang nhìn sơ rồi xác định đây đúng là nhật ký của quản gia, tâm trạng của cậu sau đó cứ vui mãi.

Nhận ra sự bất ổn của hệ thống, Á Tiêu ngược lại vẫn vô cùng lạc quan: "Chú Tư à, quá trời người đều không biết điều cấm kỵ của Nguyên soái là gì mà, mọc ra thêm một đứa là con cũng như muối bỏ biển thôi, chỉ cần né tránh những điều cấm kỵ đã biết thì họ sẽ không đuổi việc con vì lý do này đâu."

Hệ thống: Hình như cũng hợp lý. Chỉ cần không phạm sai lầm là được mà.

Chiếc đuôi đung đưa hạnh phúc, Á Tiêu cực kỳ mong đợi được gặp vai phản diện, cậu khao khát mọc cánh quá đỗi rồi.

Cùng lúc ấy, Meister đã rời khỏi biệt thự đang đi lên tầng cao nhất của Trụ sở căn cứ quân sự. Sauron ở trong văn phòng xử lý văn kiện, nghe tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu, giọng nói lạnh tanh truyền ra dưới chiếc mặt nạ phòng độc: "Thế nào rồi?"

Meister nhớ lại cảnh tưởng ban nãy, đứng im lặng một hồi, ngữ khí lộ vẻ nghi ngờ nhân sinh: "Ừ, cậu ta thích mê phong cách biệt thự của Nguyên soái."

Sauron: ....

Thích gì cơ? : D

_______________________

Sự xuất hiện của Á Tiêu khiến hai anh em khờ ngang khà khà =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top