Chương 23.2
Dịch: vnhineuwu
KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC!
🌹23: Bé ác ma lại lập công rồi
【 Thả ma lực, bắt vai phản diện*. 】
(*) Sửa ý từ câu Thả con tép bắt con tôm
Chú Tư dòm nhóc ác ma ban đầu vẻ mặt vô cùng rối bời nhưng cuối cùng vẫn chọn vươn tay về phía Nguyên soái mà lòng vừa vui vừa xót.
Ma lực cuồn cuộn thoát li khỏi cơ thể, cứ thế cạn kiệt không chừa một giọt. Gương mặt Á Tiêu trắng bệnh, nhìn vai phản diện đang nằm trên giường, nở nụ cười mãn nguyện.
Bắt đầu từ đây, mọi chuyện xảy đến với Tần Thích nãy giờ đều chẳng liên quan tới cậu, sở dĩ trạng thái dị hóa được hóa giải là bởi hắn khôi phục lý trí trong vòng năm phút trước khi thuốc ức chế dạng phun sương kích hoạt, rồi kiệt quệ sức lực bất tỉnh tại chỗ.
Còn cậu chỉ là một quản gia bình thường yếu đuối tình cờ phát hiện Nguyên soái có dấu hiệu bất thường thôi.
Cách giải thích này hợp lý không bắt bẻ vào đâu được.
Kẻ cấm kỵ mất kiểm soát quả thực có khả năng khôi phục lí trí với vỏn vẹn năm phút bằng ý chí nghị lực của chính mình, mặc dù xác suất cực kỳ thấp song không phải bất khả thi.
Đây cũng là nguyên do tại sao năm phút sau khi đã khởi động tường thép chống bạo động mới kích hoạt thuốc ức chế phun sương trong biệt thự —— Kiến thức cơ bản của toàn căn cứ chỉ rằng, nếu còn lựa chọn khác ngoài ZYZ5 thì tốt nhất là cố gắng đừng dùng.
Kỹ năng thiên phú của ác ma cấp 'Vương' có thể sửa đổi ký ức của đối tượng mục tiêu trong giới hạn thời gian một tiếng đồng hồ, tuy phạm vi eo hẹp nhưng sử dụng vào tình huống này lại hết sức thỏa đáng.
Xử lý trí nhớ của vai phản diện xong, muộn phiền nặng trĩu treo nơi đầu tim cuối cùng gỡ xuống. Cậu đung đưa đuôi, tạm thời đè nén nỗi lo âu dâng trào vì ma lực trống rỗng.
Cậu nhờ Chú Tư canh chừng vai phản diện rồi xoay lưng chạy sang phòng kế bên gửi lời mời trò chuyện video cho Meister.
Rất nhanh đã nối máy đầu dây bên kia, màn hình lơ lửng giữa không trung chiếu nét mặt Meister đầy sốt ruột.
"Á Tiêu, Nguyên soái mất kiểm soát sao? Tình hình bên cậu hiện tại thế nào?"
Khoảnh khắc Tần Thích mất kiểm soát, gần như đồng thời, các phó quan lập tức thu được tín hiệu cảnh báo trên quang não. Hai vị phó quan đang ở tòa nhà Trụ sở liền hành động ngay.
Meister và Sauron gấp rút lái xe bay phóng về biệt thự của Nguyên soái, đồng thời theo dõi tình trạng Nguyên soái mất kiểm soát thông qua máy giám sát.
Băng ghi hình máy giám sát ở biệt thự chỉ chuyển hình ảnh tới quang não của bọn họ khi Nguyên soái mất kiểm soát.
Hai người trông thấy Nguyên soái suýt chút làm Á Tiêu bị thương, quản gia mới tựa hồ bị dọa phát khiếp đến nỗi quên mất chạy trốn. Nếu không nhờ người máy giúp việc kịp thời xông lên cứu Á Tiêu thì không khéo cả hai sẽ phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng chính tay Nguyên soái giết chết quản gia mới.
Một pha hiểm hóc như vậy khiến tâm trạng Meister và Sauron chùng xuống. May mắn thay, người máy bao bọc kín kẽ hơi thở nhân loại, Nguyên soái mất kiểm soát cũng chẳng hứng thú tấn công người máy nên bước thẳng ra khỏi biệt thự.
Sau đó tín hiệu máy giám sát bị ngắt đứt.
Vài phút ngắn ngủi, Meister cùng Sauron đã tưởng tượng đủ loại trường hợp xấu nhất, vẻ mặt càng ngày càng biến sắc. Đúng lúc này, họ nhận được thông báo cuộc gọi từ Á Tiêu.
Vừa kết nối, hai phó quan nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Theo họ dự đoán, kết quả kinh khủng nhất là Á Tiêu tử vong, bây giờ thấy đối phương bình yên vô sự là quá tốt.
"Nguyên soái khôi phục lí trí trong năm phút, trước mắt vẫn còn hôn mê, tình trạng sức khỏe ổn lắm."
Á Tiêu mỉm cười với hai phó quan, "Các anh đừng quá lo lắng."
Hai phó quan nghe tin Nguyên soái kịp khôi phục ý thức, áp lực đè nặng trong lòng nháy mắt biến mất.
Sauron đeo mặt nạ phòng độc giọng trầm khàn "Ừm" một tiếng, không tiếp tục ngó Á Tiêu nữa mà tập trung cao độ lái xe.
Meister thì cong cong khóe miệng, cười tủm tỉm nói với Á Tiêu: "Được rồi, hai bọn tôi đang trên đường phóng về biệt thự đây, về tới ngay."
Tiếp đó nụ cười vụt tắt, anh ta nhìn khuôn mặt quản gia mới hơi tái nhợt, khá lo lắng bèn hỏi han đối phương vài câu. Hôm nay Nguyên soái mất kiểm soát chắc chắn lại một lần nữa khiến cậu quản gia vốn chỉ là người bình thường kinh hãi không thôi.
Quản gia trẻ tuổi phía màn hình đối diện lắc đầu tỏ vẻ mình không sao, còn nhắc nhở họ chạy xe cẩn thận rồi mới lịch sự cúp điện thoại.
Không gian xe bay yên tĩnh trở lại.
Hai phó quan cùng ngầm hiểu tránh bàn tới chủ đề Nguyên soái mất kiểm soát, hay nói cách khác, họ đã quá quen và coi chuyện Nguyên soái cứ dăm ba bữa lại mất kiểm soát là thường tình.
Sở dĩ lần này họ vội vã như thế, phần lớn nguyên nhân là vì bận tâm người quản gia, mới chuyển vô biệt thự, bởi họ biết rõ Á Tiêu chưa từng 'đơn thương độc mã' đối mặt trực tiếp với Nguyên soái bị mất kiểm soát.
"Haiz, em nghĩ cảm xúc Á Tiêu bây giờ thế nào?"
Meister lấy cùi chỏ khều cái tên kiệm lời bên cạnh, phỏng đoán: "Anh xem vẻ mặt cậu ấy ban nãy không giống bộ dạng của người đang khiếp đảm, hãi hùng lắm."
Nói rồi anh ta lại tự phủ định lời bản thân , "Lúc đó Á Tiêu suýt nữa bị Nguyên soái giết chết ngắc, sao mà không sợ cho được? Chắc hẳn cậu ấy đang gồng mình gượng cười."
"Anh biết còn hỏi?"
Giọng Sauron khô khốc phát ra từ đằng sau mặt nạ phòng độc.
Meister phớt lờ cái mỏ hỗn của đứa em trai, xoa quang não đeo trên cổ tay vừa ngẫm nghĩ: "Hiện tại những gì Á Tiêu thể hiện ra bên ngoài y hệt mọi ngày, chứng tỏ cậu ấy không nung nấu ý định từ chức giống các quản gia khác, đây là một tin vui."
Sauron liếc anh ta một cái, không lên tiếng.
"Phẩm chất nghề nghiệp của Á Tiêu tốt thật."
Đây rõ ràng không phải vấn đề có thể khái quát chỉ bằng một câu phẩm chất cao, cần biết rằng, tố chất của các quản gia tiền nhiệm trước khi gặp cảnh Nguyên soái mất kiểm soát cũng không hề thấp, ai nấy đều tỏ ra đầy tinh thần trách nhiệm. Meister suy tư chốc lát, ngờ vực suy đoán: "Hay chẳng lẽ vì cậu ấy khá sùng bái Nguyên soái chăng?"
Sauron không hứng thú với mấy điều này, trả lời tùy ý qua loa: "Có lẽ thế."
Như cái cách mọi quản gia tiền nhiệm điên cuồng muốn chạy thoát vậy, nhóm phó quan bọn họ cho dù tìm được lí do đối phương xin nghỉ hoặc gắn bó tiếp thì căn bản cũng chẳng thể thay đổi điều gì.
Meister ngồi thẳng người dậy, cảm giác chắc nịch suy đoán của bản thân là vô cùng chính xác, lòng thầm thương tiếc cho mắt nhìn của Á Tiêu, nhân tiện nhớ kỹ việc này.
Phía bên kia, Á Tiêu chẳng hay biết cuộc đối thoại giữa hai phó quan đang xoay quanh chính cậu.
Báo cho hai phó quan tình hình của Nguyên soái xong, Á Tiêu cảm thấy đã tới lúc bắt tay vào thực hiện phần công việc cuối cùng, cậu quay trở về phòng Tần Thích.
Khóe môi người đàn ông nằm trên giường mím thành đường thẳng, cau mày nhăn nhó, tựa hồ trong cơn hôn mê vẫn nghĩ ngợi về hàng tá những khúc mắc.
Á Tiêu đung đưa đuôi, tầm mắt lướt qua khung cảnh bề bộn xung quanh.
Tần Thích mất kiểm soát ngay tại phòng ngủ chính, đồng nghĩa, căn phòng hắn ở chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất cả căn biệt thự.
Sàn nhà lún hẳn xuống, chỗ lồi chỗ lõm đã đành, tài liệu sách trên kệ vứt lăn lóc khắp sàn, phủ kín một lớp bụi bặm.
Đáng lẽ Á Tiêu tính đổi phòng cho hắn, nhưng vai phản diện chỉ thích nằm phòng này thôi, nếu chuyển hắn sang chỗ khác không chừng sẽ khiến hắn không thoải mái.
Á Tiêu đứng yên tại chỗ, cái đuôi phe phẩy với biên độ nhỏ, bước tới cạnh hai chiếc rương mở toang, ngồi chồm hổm quan sát vài món đồ đựng bên trong.
【 Sao vậy ký chủ? 】
"Con đang nghĩ coi vai phản diện mất kiểm soát vì thứ gì."
Á Tiêu phân tích một hồi, tính đến thời điểm trước khi mất kiểm soát, việc duy nhất mà Tần Thích làm đó là cầm di vật của ông nội vô phòng.
Thứ khiến vai phản diện mất kiểm soát chỉ có hai loại đồ vật này: một bộ quân phục màu đen cũ rích, hai thanh gươm phơn phớt ánh sáng màu tím nhạt.
Bề mặt mấy món đồ chẳng có lấy một điểm đặc biệt. Á Tiêu ngẫm nghĩ, cậu lần lượt đặt chúng vô rương rồi xách nó xuống phòng chứa đồ dưới lầu.
Ngăn chặn chủ nhân khỏi tiếp xúc với bất kỳ vật sống hay chết nào tiềm ẩn khả năng khiến chủ nhân mất kiểm soát là chức trách của quản gia, vậy nên thái độ Á Tiêu lúc sắp xếp rương mặc nhiên như lẽ đương nhiên, không mảy may chột dạ.
【 Vì sao hai loại đồ vật này làm vai phản diện mất kiểm soát? 】Hệ thống hết sức thắc mắc.
Á Tiêu cũng không rõ, cậu tùy tiện đoán mò: "Trong tình tiết gốc, vai phản diện rất quan tâm ông nội mình, nếu đây là di vật của ông nội thì không chừng hắn nhớ về ông nên mất kiểm soát?"
Song, hôm nay khi Victor nhắc đến ông nội vai phản diện, Tần Thích không hề bị vi phạm vào điều cấm kỵ mà mất kiểm soát, xem ra suy đoán không sát thực.
"Dù giải thích kiểu nào đi chăng nữa, chúng ta nhất định phải tận lực ngăn ngừa mọi khả năng khiến Tần Thích mất kiểm soát."
Á Tiêu đưa ra kết luận cuối cùng.
Bất luận là Victor hay mấy món di vật, dường như việc Nguyên soái mất kiểm soát đều liên quan tới người mà hắn coi trọng. Chẳng qua, cụ thể là cấm kỵ gì thì Á Tiêu vẫn cần quan sát thêm.
Đem rương xuống cất xong, Á Tiêu cài đặt người máy giúp việc phía bên cạnh vệ sinh sạch sẽ tầng trệt.
Người máy giúp việc chỉnh âm lượng nhỏ nhất, động tác quét dọn cực kì nhẹ nhàng, xác định nó sẽ không quấy rấy vai phản diện, cậu lên thẳng tầng hai, dự định tiếp cận vai phản diện để thu thập giá trị ác ma.
Vừa nghĩ đến giá trị ác ma và ma lực chạm đáy con số 0 tròn trĩnh, trái tim Á Tiêu lại bắt đầu đau nhức âm ỉ, phần nhọn đuôi rủ xuống ỉu xìu theo.
Làm cũng làm rồi, một ác ma hùng mạnh không bao giờ hối hận vì thứ mình đã làm, nhưng không có nghĩa Á Tiêu sẽ không thấy xót lượng ma lực bị mình dùng hết.
Á Tiêu cúi đầu xem vai phản diện, tâm trạng mãi vẫn chưa thể xoa dịu, cho dù Chú Tư thông báo thanh tiến độ hấp thu giá trị ác ma đang chạy, cậu cũng không thể kiềm chế nổi cảm xúc tiêu cực.
Cần cù tích góp ma lực từng chút một, bùm một phát mất sạch, ác ma siêng năng nào chịu cho nổi đây?
Vào lúc này, Tần Thích tỉnh dậy.
Chữa trị khác với sử dụng thuốc ức chế, Kẻ cấm kỵ được ổn định giá trị TH bằng phương thức chữa lành hầu như sẽ không xuất hiện tác dụng phụ. Tần Thích cứ như vừa nằm mơ một giấc mơ dài vô tận, chẳng khó chịu ở đâu cả.
Nhận ra chung quanh có người, Tần Thích vừa lấy lại ý thức tức tốc mở mắt, cảnh giác liếc sang.
Quản gia xưa nay lạc quan hay cười, dường như chẳng đụng phải chuyện phiền lòng bao giờ, lúc này bi thương vương cả lên nơi khóe mắt cậu, một tầng nước sóng sánh bao phủ con ngươi xanh lam, cậu khẽ cúi đầu, bờ môi mím chặt, ngón tay túm chặt lấy ống quần, nom như chịu ấm ức cực kỳ.
"Nguyên soái Ngài tỉnh rồi?"
Từ góc nhìn của Tần Thích, quản gia vốn đang vùi mình giữa nỗi buồn, thấy hắn tỉnh dậy, sự bi thương sắp sửa tràn bờ mi trong đôi mắt ấy nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự mừng rỡ và niềm vui sướng thuần khiết.
Những cảm xúc nồng cháy đơn thuần vô cùng mãnh liệt tựa cú ném bóng thẳng đầy uy lực đâm sầm vô trái tim Tần Thích.
Hắn vô thức né tránh ánh mắt đối phương, ừm đáp lại.
"Nguyên soái, hiện tại cơ thể Ngài có khó chịu chỗ nào không?"
Á Tiêu không phát hiện điểm bất thường của Tần Thích, giọng điệu ân cần hỏi han.
"Tôi thấy rất khỏe."
Ký ức trước khi mất kiểm soát khá nhạt nhòa, Tần Thích khẽ chau mày, hắn chỉ nhớ bản thân đang trầm tư chăm chú ngắm nghía di vật của ông nội, kế đó thì đã rơi vào trạng thái dị hóa.
Tần Thích cũng chẳng nhớ rõ lúc ấy hắn đang nghĩ gì, đây là một trong nhiều yếu tố góp phần biến điều cấm kỵ của hắn trở nên phức tạp, nan giải.
Nhưng Tần Thích lại có chút ấn tượng mơ hồ về chuyện xảy ra sau khi mất kiểm soát, hắn thấy người quản gia yếu đuối suýt bị mình tấn công trong hình ảnh của các mảnh kí ức vỡ nát rời rạc.
Cổ họng Tần Thích khô khan, những tưởng có thứ gì nghẹn ở yết hầu vậy, lại là như thế...
"Xin lỗi đã làm cậu hoảng sợ."
Tần Thích đoán trước được phản ứng của quản gia, có lẽ cậu ta sẽ gắng gượng chống đỡ thân mình run bần bật, ánh mắt ngập tràn nỗi sợ hãi vẫn cố tỏ ra mình ổn giống quản gia đời thứ nhất. Hoặc có lẽ cậu đắn đo, lưỡng lự xong sẽ quyết định nộp đơn xin nghỉ việc giống quản gia đời thứ hai.
Sang đời thứ ba, Tần Thích nghĩ rằng xác suất trùng hợp thấp gần bằng 0, bởi vì đời quản gia này đã bỏ trốn khỏi căn cứ khi hắn chưa tỉnh dậy, kết cục bị Ma Trùng cắn chết.
Song, điều làm Tần Thích ngạc nhiên là Á Tiêu nghiêm túc gật gù như vô cùng tán thành.
"Thiệt sự dọa tôi chết khiếp luôn."
Quản gia tóc đen hồi tưởng cảnh tượng ấy mà cảm giác sợ sệt vẫn nguyên vẹn, 'thổn thức' kể lể: "Buổi sáng tôi vừa gieo hạt giống trồng hoa ngoài sân vườn xong suýt nữa bị Ngài giẫm nát lúc mất kiểm soát."
Tần Thích: ...
"Nhưng Nguyên soái yên tâm."
Thiếu niên tựa hồ rất lo lắng Tần Thích sẽ áy náy tự trách nên chủ động an ủi hắn, cặp mắt xanh lam đầy vẻ nghiêm túc: "Tôi kiểm tra rồi, tất cả số hạt giống đó vẫn lành lặn! Hai tháng nữa là chúng nở rộ thành muôn đóa hoa tươi thắm đẹp đẽ cho xem."
"Ừm, vậy thì tốt."
Trầm mặc hồi lâu sau, Tần Thích tâm trạng khó tả gật đầu.
Có lẽ vì kết quả khác biệt quá lớn so với những gì hắn nghĩ nên Tần Thích chẳng hỏi Á Tiêu tại sao cậu mạnh dạn nhận định mấy hạt giống hoa chôn dưới đất vẫn bình an vô sự chỉ bằng mắt thường. Theo lý mà nói, thứ này phải chờ ngày nó mọc chồi non mới biết được còn sống sót hay không.
Trong mắt Tần Thích, câu trả lời của Á Tiêu ban nãy thuần túy là để an ủi hắn, đề cập dàn hoa ngoài lề chỉ là một cách chuyển chủ đề khéo léo mà thôi.
Màu mắt Tần Thích chợt tối sầm, hắn chỉ cần nắm được Á Tiêu dù bất ngờ gặp phải cảnh hắn mất kiểm soát mà vẫn không xuất hiện ý nghĩ từ chức là đủ.
Còn về chuyện trông thấy vẻ mặt thiếu niên buồn bã cùng dáng vẻ hớn hở đơn thuần ấy lúc biết hắn tỉnh lại mới đây, Tần Thích mím môi, vùi sâu cảm xúc ngổn ngang dưới đáy lòng.
Miễn là trước thời điểm diễn ra cuộc Hội ngộ mùa xuân, giữa hai người họ có thể duy trì mối quan hệ hợp tác, mọi thứ khác đều không quan trọng.
Căn phòng vô cùng im ắng.
Nguyên soái đang nghĩ gì Á Tiêu không biết, mục đích của cậu cực kì rõ ràng là muốn ở cạnh Tần Tích nhằm thu thập giá trị ác ma. Tần Thích mà không tỏ thái độ sai cậu đi làm này nọ thì cậu có thể cứ nấn ná hoài trong phạm vi cách đối phương một mét đổ lại.
Á Tiêu đứng bên giường Tần Thích, xem thanh tiến độ giá trị ác ma vốn dĩ trống trơn trên màn hình trong suốt vừa bật ra đã nhảy lên 0.5, cuối cùng cũng hài lòng hơn đôi chút.
Cũng ngay thời điểm này, xe bay của Meister Sauron đáp xuống ngoài cửa biệt thự.
"Đi thôi."
Tần Thích nắn cổ tay, đứng dậy. Bộ quân phục ủi phẳng phiu bị nhàu đôi chỗ, hắn nhíu mày.
Trong tích tắc, thiếu niên bên cạnh hết sức chu đáo vuốt thẳng thớm những nếp nhăn 'hư đốn'.
Tần Thích nâng mắt nhìn quản gia mặt mày tươi cười như mọi khi, rồi dời đi.
Á Tiêu theo sau Tần Thích cùng bước vào phòng khách.
Hai vị phó quan để ý quản gia và Nguyên soái mình mẩy đều không trầy xước sây sát, bấy giờ cả người mới hoàn toàn nhẹ nhõm hẳn.
Bọn họ không hỏi về nguyên nhân Nguyên soái mất kiểm soát, vì dù có nói cũng vô dụng. Hỏi thăm đơn giản xong, Meister bắt đầu chuyển sang bàn chuyện khác:
"Trên đường chúng tôi đến biệt thự, màn hình máy giám sát bị che lấp cỡ ba phút, hiện tại đã trở lại bình thường."
Đương nhiên, sau khi Nguyên soái hóa giải trạng thái mất kiểm soát thì băng ghi hình máy giám sát ngắt kết nối với họ từ lâu rồi.
"Chúng tôi đề nghị lập phương án giải quyết vấn đề quấy nhiễu từ trường có thể xảy ra khi Ngài mất kiểm soát."
Meister Sauron bàn bạc ổn thỏa với nhau, họ cùng cảm thấy tín hiệu máy giám sát bị cản trở khả năng cao là do Nguyên soái gây nên.
Á Tiêu bên kia đứng sau lưng Tần Thích có tật giật mình bèn cúi đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám hó hé nửa lời, ngoan ngoãn hệt như hết thảy mọi chuyện đều chẳng dính dáng đến bản thân tí nào vậy.
Cậu im lặng nghe nhóm phó quan trao đổi cùng vai phản diện việc lập phương án dự phòng, tẻ nhạt mà thả hồn lơ đãng. Khi một từ lạ tai chợt vang lên mới hơi hơi khơi dậy chút niềm hứng thú của Á Tiêu.
"Thưa Nguyên soái, trước mắt nhận được thông báo từ phía ban điều phối, khoảng chừng năm ngày sau, yêu cầu Nguyên soái các căn cứ vùng biên cương khởi hành đi căn cứ Số 5 tổ chức Hội nghị biên giới."
Hội nghị biên giới, đúng như tên gọi, một hội nghị do các căn cứ tọa lạc nơi tiền tuyến sát rìa biên giới phối hợp tổ chức tham gia. Mục đích chính là tiến hành đàm phán trước về đề án tại buổi gặp gỡ, chuẩn bị cho cuộc Hội ngộ mùa xuân diễn ra vào hai tháng sau."
"Tôi biết rồi."
Tần Thích thoáng chốc khựng lại, ngoảnh sang Á Tiêu: "Ngày hôm đó cậu nhất thiết đi cùng tôi."
"Vâng~"
Á Tiêu gật đầu, lắc lư cái đuôi, cốt truyện cũng nhắc đến Hội nghị biên giới.
Cậu nhớ trong số căn cứ tham dự cuộc họp, ẩn nấp không ít người muốn ám sát Nguyên soái, kẻ đến người đi 'quậy' cho tình tiết này hết sức rộn ràng.
Mường tượng có chừng ấy người muốn lấy mạng vai phản diện, Á Tiêu càng cảm nhận sâu sắc được rằng vai phản diện quả là tên đàn ông phiền phức.
Song, điểm tốt duy nhất là, thân phận đám sát thủ ở Hội nghị biên giới không phải sĩ quan, tới bữa đó cậu không cần đắn đo băn khoăn nhiều như hồi xử lý Thịnh Thành.
Chỉ việc kiếm thời cơ thích hợp, sử dụng phiếu trải nghiệm nhằm đội lốt đại ác ma lên và xử gọn toàn bộ bọn chúng là quá đẹp!
【 Ký chủ, liệu có chuốc rắc rối vào thân không? 】
【 Không sao đâu. 】
Á Tiêu cực kỳ yên tâm chiếc mặt nạ chú hề của mình, cậu ngoe nguẩy cái đuôi, trấn an Chú Tư nhà ta:【 Việc xấu là do đại ác ma làm hết, liên quan gì tới một quản gia nhỏ yếu là con đây? 】
Hệ thống cảm giác thật chí lí.
Vì lí do thời gian eo hẹp nên các phó quan đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh, đành để ngày mai hẵng tiến hành bảo dưỡng biệt thự.
Hẹn lịch sửa chữa ngày mai xong, Á Tiêu dõi theo hai người rời khỏi, tung tăng bước chân quay vô biệt thự. Tần Thích bấy giờ đã đứng lên, toan quay về phòng nghỉ ngơi.
"Nguyên soái, Ngài định tiếp tục ở trong phòng ngủ chính của Ngài hả?"
Tần Thích cúi đầu xuống, trông thấy Á Tiêu bồn chồn ngước mắt về phía hắn, hắn ừm một tiếng.
Tần Thích lười đổi phòng lần nữa.
Nếu phải chuyển phòng, chưa chắc hắn đã có thể say giấc.
"Ồ."
Á Tiêu gật gù hiểu ý tức thì.
Ngay khi Nguyên soái sắp đi tiếp lên lầu hai, âm thanh trong trẻo tươi mát mà nghiêm túc lại vang lên: "Nguyên soái, tối nay tôi ngủ chung với Ngài được không?
Bước chân Tần Thích bỗng chững một nhịp, xoay người nhìn qua.
Á Tiêu ngẩng đầu, con ngươi xanh lam bộc lộ sự quan tâm vô bờ và lo âu khôn nguôi: "Tôi lo giá trị TH của Ngài sẽ tăng vọt lần thứ hai."
Ờm, chủ yếu là thật sự thiếu hụt giá trị ác ma quá.
28/06/24
Anh Thích 'ố dề-thinking', em Tiêu hỏi câu gì shocku qá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top