Chương 22

Dịch: vnhineuwu
KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC!

🌹22: Bé ác ma trồng hoa

Viên đạn xuyên thủng lồng ngực Victor.

Vỏ đạn kim loại dính đầy máu tươi găm cứng xuống sàn nhà.

Vị trung tướng cao tuổi ngã xuống ngay trong tiệc mừng thọ của chính mình, hai mắt trợn tròn, đến lúc tử vong cũng chẳng biết chuyện gì đã diễn ra.

Thịnh Thành ẩn náu giữa đám đông quan sát cái chết của Victor, cố dằn nỗi hưng phấn trong lòng, sắp sửa thành công rồi ...

Máu từ ngực ông lão tuôn trào thành dòng, lênh láng khắp mặt đất, đôi mắt vô hồn không bao giờ có thể ánh lên hình bóng người sĩ quan mặc bộ quân phục đen nọ nữa.

Người đàn ông chết lặng chăm chăm nhìn ông lão từ trần. Một chiếc đuôi bọc lớp vảy bạc đột ngột xuất hiện, cảm giác uy hiếp hãi hùng làm rung chuyển trời đất, sảnh tiệc bỗng chốc sụt lún, nỗi sợ hãi tột độ bao trùm lấy toàn thân mỗi nhân loại chứng kiến cảnh tượng này.

"Nguyên soái có dấu hiệu dị hóa!"

"Chuẩn bị bình phun sương ZYZ5 khẩn cấp!"

Các binh lính đội hộ vệ cố gắng ngăn chặn tình huống nghiêm trọng nhất xảy đến.

Tiếng la hét hoảng hốt xen lẫn sợ hãi khiến người đàn ông đang trong quá trình mất khống chế tỉnh táo được một tích tắc.

Thế nhưng xu thế dị hóa đã không tài nào kìm hãm nổi!

Một giây sau, chiếc đuôi sắc nhọn trở ngược đầu đâm vào phần bụng hắn. Người đàn ông bị áp chặt trên bức tường, máu tươi màu đỏ sẫm dưới lớp vảy chảy xuôi, tí tách nhỏ giọt xuống đất.

Chiếc đuôi lập lòe ánh kim cử động chầm chậm, mảnh vảy sắc bén như lưỡi dao tiếp tục cứa rách vùng bụng người đàn ông, lục phủ ngũ tạng bị moi ra nhét lại. Hắn cứ như không hề biết đau, khẽ rủ hàng mi nhìn đám đông hoảng loạn, giọng trầm khàn hạ lệnh: "Chặn tôi lại."

Cặp mắt sáng ngời dần dần bị bóng tối và cơn khát máu che lấp.

Hắn hoàn toàn biến thành một con quái vật mất kiểm soát, nhưng không thể tấn công do chiếc đuôi.

Quả nhiên, gã đoán trúng phóc!

Victor chết thì Tần Thích thật sự sẽ mất kiểm soát!

Uy Thành thu mình nơi góc sảnh, thực hiện được mưu đồ nên ngoác miệng cười hết sức đắc ý. Gã nhòm về Tần Thích bị ghim trên tường, lòng đầy khoái chí vì đã rửa sạch mối thù lớn.

Cuối cùng gã cũng thành công!!!

Cảm xúc hưng phấn khiến cả người Thịnh Thành máu nóng sục sôi, bỗng nhiên trước mắt ập tới một cơn choáng váng, khung cảnh thay đổi. Gã ngồi thẳng người dậy, có chút ngẩn ngơ nghiêng ngó nhìn quanh.

Trong phòng đen kịt, ánh sáng từ màn hình ảo vô cùng nhói mắt, trên màn hình viết chi chít những tài liệu ngu xuẩn đến tột cùng, đó là nhiệm vụ mà gã đã chỉnh lí xong một nửa.

Thịnh Thành dần dà hoàn hồn hẳn lại, vừa nãy gã nằm mơ ư?

Không, ánh mắt Thịnh Thành tỏ rõ sự phủ định kịch liệt ý nghĩ của bản thân, không thể nào, loại cảm giác ban nãy ấy chân thật giống hệt từng trải nghiệm vậy, làm sao có thể do tự gã tưởng tượng được?!

"Trương Bình thành công giết chết Victor."

"Tần Thích rơi vào trạng thái dị hóa, cận kề bờ vực mất kiểm soát."

"Vị Nguyên soái vĩ đại nhân lúc còn giữ được lý trí, dùng đuôi 'đóng' chính mình vô tường nhằm bảo vệ các binh sĩ, cơ thể tổn thương trầm trọng."

Chí công vô tư biết bao, quả quyết nhường nào.

Kết quả vầy mới đúng, vậy tại sao? Thịnh Thành nhìn đống công việc dang dở trên màn hình, gã nổi điên đập ném mọi thứ xung quanh, cơn thịnh nộ không thể giải tỏa và nỗi căm hận ngập tràn len lỏi từng bộ phận cơ thể.

"Tại sao lại thất bại? Rốt cuộc sai ở đâu?!"

"Phía Trương Bình rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái gì?!"

Căn phòng tối đen trống vắng, lặng thinh không tiếng động.

Không ai có thể trả lời câu hỏi của gã.

Mà Á Tiêu - người khiến Thịnh Thành đắm chìm giữa vô vàn thắc mắc không lời giải, chẳng mảy may hay biết tình hình bên đó.

Là một người quản gia vừa siêng năng vừa có trách nhiệm, thật ra Á Tiêu mỗi ngày đều rất bận rộn. Cậu thay chiếc quần yếm trắng đen thoải mái để tiện hoạt động, đứng soi gương ngắm trái ngắm phải, xác định không có sơ sót rồi mở cửa đi tới trong sân vườn của biệt thự chuẩn bị trồng hoa.

Biệt thự của vai phản diện xinh đẹp quá chừng, tiếc rằng thiếu mất dàn hoa tươi điểm xuyết thêm. Á Tiêu khó khăn lắm mới xin được quyền trang hoàng biệt thự của vai phản diện, tất nhiên cậu sẽ sử dụng triệt để.

Hiện tại đồng hồ chỉ bốn giờ, trời rạng sáng.

Ác ma vô cùng tràn trề sức sống, cho dù một ngày không ngủ vẫn đủ năng lượng nhảy nhót tưng bừng, đây cũng là một trong những lý do khiến Á Tiêu nhàn rỗi phát chán đành đi trồng hoa.

Bước chân cậu nhanh nhẹn, tay bưng nhúm hạt giống hoa do cậu tỉ mỉ chọn lựa ở cửa hàng mua sắm.

【 Ký chủ, chốc nữa vai phản diện đi gặp Victor. 】

Hệ thống khéo léo nhắc nhở, hi vọng ký chủ có thể thay đổi kế hoạch.

【 Con nhớ. 】

【 Chú yên tâm đi, bây giờ vai phản diện còn chưa ngủ dậy, con tranh thủ thời gian là kịp trồng xong hết mấy giống hoa này ấy mà! 】

Sau khi yến tiệc trôi qua thì không cần lo lắng vai phản diện bị thương. Á Tiêu lại trở về trạng thái nhàn hạ thường ngày.

Cậu cầm cái xẻng nhỏ, cực kỳ hào hứng đào lỗ dưới đất để gieo hạt giống, miệng ngâm nga bài đồng dao quái dị độc đáo của ma giới.

Đương nhiên, Á Tiêu chú ý vai phản diện đang ngủ trên tầng hai nên cậu thao tác hết sức khẽ khàng, bảo đảm không quấy rầy giấc ngủ của Tần Thích.

Có điều, cậu không biết rằng, dù tiếng động lớn cỡ nào cũng sẽ không làm phiền Tần Thích, bởi vì suốt đêm qua hắn chẳng hề chợp mắt.

Tấm rèm cửa sổ dày nặng che khuất ánh dương ngoài trời, sống lưng người đàn ông tì vô gối dựa, trong đôi con ngươi sâu thẳm chất chứa sự u tối nặng trĩu mà người khác xem không hiểu. Thức trắng đêm đối với hắn tựa hồ khá thường tình.

Tần Thích duy trì tư thế này rất lâu.

Mãi sau hắn đứng dậy, quăng cái nhãn cầu đỏ máu hắn nắm trong tay suốt nãy giờ lên giường, mở hé một góc rèm.

Thiếu niên mặc quần yếm trắng đem ngồi xổm dưới sân vườn, vòng eo mảnh khảnh, tấm lưng hơi cong một đường mượt mà, làn da trắng lóa mắt. Dường như cậu luôn luôn vui vẻ, dù là lúc công tác cũng giống đang điều khiển trò chơi, toát ra sự thích thú ngay từ bóng lưng.

Ngăn cách nhau một tấm kính, Tần Thích nhìn cậu hồi lâu, mãi đến khi thiếu niên bỏ cây xẻng nhỏ vào xô nước, định đứng lên rời đi, Tần Thích mới thả rèm xuống.

Tần Thích không biết vì sao mình muốn xem đối phương làm việc, rồi vì sao không muốn bị đối phương phát hiện.

Chuyện này chỉ như nốt nhạc đệm, hắn chẳng để trong lòng.

Mà ở bên kia, Á Tiêu xách xô nước, chia sẻ tâm trạng vừa may mắn 'thoát nạn' cùng hệ thống:【 Hên con lanh trí, chưa quay đầu chào hỏi vai phản diện, nếu không hắn chắc chắn sẽ xuống lầu giành chơi với con. 】

Á Tiêu cảm thấy vai phản diện đứng trước cửa sổ nhìn cậu chằm chằm là bởi hắn thấy trồng hoa thú vị, cũng muốn trồng, chẳng qua ngại không mở lời.

Trồng hoa đương nhiên vui rồi, còn lâu Á Tiêu mới chịu nhường cho vai phản diện.

Hệ thống: ....

Nói đi cũng phải nói lại, vai phản diện chắc hẳn không đam mê chơi hoa.

Nào giờ, chuyện mà Á Tiêu đã nhận định thì quyết không đổi ý, cho dù hệ thống có giải thích cậu vẫn kiên quyết giữ nguyên quan điểm.

Cậu đung đưa chiếc đuôi, vào nhà bếp nấu cơm sáng phần mình lẫn vai phản diện, đợi khi hai người dùng bữa xong thì khởi hành.
Thời gian hẹn là chín giờ sáng.

Á Tiêu cùng Tần Thích di chuyển tới nơi Victor sinh sống.

Trung tướng Victor đã đến tuổi cháu chắt đầy đàn, nhưng chừng này rồi mà vẫn chưa từng kết hôn.

Xưa nay ông luôn sống một mình trong ký túc xá quân đội tọa lạc tại vị trí xa xôi hẻo lánh, về sau bắt đầu lớn tuổi, phía quân đội bố trí cho ông chuyển sang căn biệt thự ở lân cận tòa nhà Trụ sở.

Bấy giờ, quản gia của Victor - Collender đứng sẵn ngoài biệt thự canh cửa.

Á Tiêu và Collender cười xã giao, theo đằng sau lưng Tần Thích tiến vào biệt thự.

Tần Thích trông có vẻ rất quen thuộc chỗ đây, hoàn toàn không cần Collender dẫn đường, đẩy thẳng cửa vô thư phòng.

Lúc bước vào, Victor đang ngồi trên ghế sofa, tầm mắt lướt qua nhóm người Tần Thích, nét mặt ông vẫn nghiêm nghị như cũ, "Các cậu tới rồi à."

Tần Thích vâng một tiếng, ngồi xuống ở phía đối diện.

Hai người họ cần bàn công việc, quản gia cũng sẽ chẳng vô ý tứ mà kề cạnh hầu hạ, thức thời chu đáo rời khỏi nơi tiếp khách.

"Chắc ông lão ấp ủ rất nhiều điều muốn chuyện trò cùng Nguyên soái lắm."

Collender túc trực ngay cửa, bắt chuyện trước.

Sáng sớm tinh mơ Victor thức dậy liền cầm khư khư hai cái rương, vẻ mặt nghiêm trọng. Việc này đặc biệt quan trọng đối với Victor và Nguyên soái, vài phút ngắn ngủi không thể giải quyết dứt điểm.

Á Tiêu nhoẻn miệng cười, căn bản chẳng hề bận tâm: "Ừ, vậy tụi mình có thời gian siêu dư dả để đứng chung tán dóc luôn."

Trong lòng lại ngầm cue hệ thống tâm sự thầm kín:【 Chú Tư, phía bên chú thế nào rồi? 】

【 Hai người bọn họ đều chưa lên tiếng. 】

【 Vâng, vất vả cho Chú Tư quá! 】

Á Tiêu ngắt kết nối liên lạc, phần đuôi nhọn đung đưa biên độ nhỏ vài ba hồi, cổ vũ Chú Tư.

Theo cách nói của Trương Bình thì có lẽ cái chết của Victor sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn tới vai phản diện bị thương.

Á Tiêu không biết rõ chân tướng vụ việc, nhưng cũng ngẫm nghĩ suy đoán một phen, cậu cảm thấy khả năng là Victor qua đời đã phạm vào điều cấm kỵ của vai phản diện.

Một khi mất kiểm soát, mặc cho vai phản diện có sử dụng thuốc ức chế hay gặp phải thứ gì đều sẽ tạo áp lực nặng nề lên cơ thể, thậm chí tiềm ẩn mối nguy hiểm tính mạng.

Mà đây chính là kết cục mà Thịnh Thành muốn trông thấy.

Bất luận thế nào, cơ hội tốt ngàn năm có một để tìm hiểu điều cấm kỵ của vai phản diện đang ở ngay trước mắt, Á Tiêu dự định quan sát cách Tần Thích và Victor tương tác qua lại, tỉ mỉ nghiên cứu các điều cấm kỵ.

Dẫu sao hôm nay đã tới hạn thuốc ức chế ZYZ5 hết tác dụng, điều cấm kỵ của vai phản diện có thể bị kích hoạt bất cứ lúc nào, hơi sơ sẩy thôi là hắn ắt sẽ đổ máu, tốc độ cậu hấp thu giá trị ác ma cũng chậm chạp theo.

Hễ nghĩ đến việc giảm tốc độ tích góp điểm ác ma, đuôi Á Tiêu bèn dựng đứng cả lên.

Hệ thống hiểu được tầm quan trọng của vấn đề, vì sự nghiệp thu thập giá trị ác ma lớn lao của ký chủ, nó đặc biệt đeo chiếc kính lão số 4 được cất giấu nâng niu bấy lâu, rúc vào một góc, dán mắt chăm chăm theo dõi hai nhân loại trước mặt, chỉ sợ bỏ sót thông tin gì.

Nhưng trên thực tế, số câu hai người đối thoại đếm chưa hết năm đầu ngón tay.

"Đồ vật đâu ạ."

Victor không đáp lại, rất nhiều vết chân chim hằn sâu nơi khóe mắt ông, tuy vậy ánh mắt vẫn sắc bén như dao: "Tần Thích, con trả lời ông trước, rốt cuộc con đang giấu giếm bí mật gì suốt bao nhiêu năm nay?"

"Con nhất định biết gì đó về bản báo cáo khám nghiệm tử thi ngày hôm qua của Clay và Trương Bình."

Victor chẳng rõ bí mật mà Tần Thích che giấu, nhưng ông biết chắc, đứa trẻ này nhất quyết muốn đơn độc giải quyết hết thảy, giọng nói ông khàn khàn:

"Con quên mất lời ông nội con chỉ dạy rồi hay sao?"

"Sức lực của một người chung quy là hữu hạn."

Sống lưng Tần Thích thẳng tắp, im thin thít, tựa hồ đã sớm dự đoán được những lời này của Victor.

Victor bực đến nỗi đầu ong ong, ông cầm hai chiếc rương dưới chân đặt lên mặt bàn.

Đây là biện pháp cuối cùng của ông, nếu Tần Thích nhìn thấy những món đồ mà vẫn không bằng lòng kể ra chân tướng thì Victor thật sự hết cách, đành chịu bó tay.

"Đồ ông nội con đưa ông đều nằm trong đây."

Mở khóa chiếc rương, bên trong lần lượt xếp hai thanh kiếm bén nhọn cùng một bộ quân phục màu đen cũ mèm, hơi thở thời đại xa xưa phả thẳng vào mặt.

"Từ thuở con tấm bé, ông nội con đã mê ..." Victor lèm bèm dong dài, thử dùng hồi ức ngày trước để khơi dậy phần mềm yếu Tần Thích chôn chặt nơi đáy lòng.

Song, Tần Thích không hề xem kỹ các món đồ, sau khi Victor lấy chiếc rương ra liền thẳng thừng nhấc bổng nó: "Bữa yến tiệc hôm qua Trung tướng phải cực khổ nhiều rồi, ông nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi ạ, cháu xin phép không làm phiền ông nữa."

Dứt câu, cặp chân dài cất bước rời khỏi thư phòng.

Hệ thống, Victor: ...

Trông thấy Tần Thích, Á Tiêu khá bất ngờ độ làm việc thần tốc của đối phương. Tổng cộng còn chưa đầy năm phút luôn đấy nhỉ? Nhanh như vậy đã kết thúc ư?

"Chúng ta về."

Ngữ khí Tần Thích gãy gọn, sải bước liên tục.

Victor bên kia cánh cửa tức giận đến thất thố, chống gậy toan xông ra ngoài. Á Tiêu dường như cảm giác được có vấn đề, cong cong đôi mắt, "Vâng."

Cậu hơi nghiêng người, khom nhẹ lưng cúi chào Victor, "Trung tướng Victor, tôi và Nguyên soái xin phép về trước, chúc ngài một ngày tốt đẹp."

E dè bị mất hình tượng trong lòng thiếu niên, Victor miễn cưỡng nuốt lại tiếng chửi mắng suýt nói hớ, cứng nhắc nâng khóe miệng gượng cười: "Các cậu đi đường cẩn thận."

Đợi tới lúc ngồi trên xe bay, Á Tiêu nhờ hệ thống giải thích mới biết đầu đuôi câu chuyện.

Cậu trầm ngâm suy tư, vậy là Tần Thích lấy được hai chiếc rương xong bỏ đi một nước? Chẳng trách Victor bực bội dữ thế.

【 Tình cảm giữa Tần Thích và Victor cực kỳ sâu sắc. 】

Á Tiêu nói với hệ thống, bằng không thì dựa theo tính cách vai phản diện, hắn không đời nào làm ra chuyện này.

Hệ thống hết sức tán thành.

Còn về các món đựng trong rương, nghe bảo đó là đồ của ông nội Tần Thích, Á Tiêu nhớ số lần cốt truyện nhắc tới ông nội Tần Thích khá ít.

Tần Thích mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, em trai thất lạc, đều do ông nội một tay nuôi dạy hắn lớn khôn, sau này ông nội tử trận ở tiền tuyến, Tần Thích đã tự mình ra chiến trường thay ông.

Tần Thích chắc hẳn quý báu những di vật của ông nội lắm. Và chính xác như Á Tiêu nghĩ, Tần Thích quả thực vô cùng trân trọng chúng.

Về đến biệt thự, hắn xách rương, bóng lưng lặng lẽ đi vào phòng ngủ.

Xem ra hôm nay vai phản diện không có ý định tới Trụ sở.

Á Tiêu suy xét chốc lát, lại cầm lấy cây xẻng nhỏ. Nguyên soái về phòng riêng rồi nên không tiện để thu thập giá trị ác ma, bây giờ cậu chỉ đành vô vườn tiếp tục hăng say trồng hoa, trang trí cho ngôi biệt thự đẹp đẽ.

Nhưng chưa được mấy bước, âm thanh báo động của biệt thự bỗng dưng reo lên.

Á Tiêu khựng người, tức tốc ném xẻng nhỏ xuống, chạy lên phòng Tần Thích ở lầu hai.

Căn phòng âm u khá hỗn độn, hai chiếc rương mở toang nằm trên mặt đất còn đằng sau chủ nhân căn phòng buông thõng một cái đuôi màu bạc. Hắn đứng ngay vị trí trung tâm, ngẩng đầu chăm chú nhìn trần nhà bất động, quạnh quẽ một mình một cõi lại vô cớ tỏa ra khí thế uy hiếp ngút trời.

Phát hiện động tĩnh từ cánh cửa đang dần hé mở, môi người đàn ông mấp máy như lẩm bẩm thứ gì. Giây sau, bóng dáng hắn lập tức thù lù ngay sát mặt Á Tiêu.

Tiếng xé gió đồng thời vang lên.

Chiếc đuôi màu bạc sắp thoắt hất sang với tốc độ kinh hoàng.

【 Ký chủ chạy lẹ! 】

Hệ thống gào thét khản cổ rát họng.

Á Tiêu buồn bã nghẹn ngào:【 Chú Tư, tại sao hắn mất kiểm soát vậy, có phải lại phải dùng thuốc ức chế tiếp không? Tiến độ hấp thu giá trị ác ma chuẩn bị nhích ì ạch nữa rồi. 】

Hệ thống: ...

Hiện tại tuyệt nhiên không phải lúc nói cái này đâu aaaa!!!

17/06/2024

Dịch khúc đầu suýt té vỡ mũ bảo hiểm, tưởng tác giả cua gắt vậy chớ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top