Chương 21

Dịch: vnhineuwu
KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC!

🌹 21: Mắt trái mắt phải đều tăm tắp

Chính xác như những lời Meister đã nói ban nãy, Á Tiêu dự định đi tìm Emily trước rồi kiếm Thịnh Thành.

Yến tiệc bị buộc phải bỏ dở giữa chừng, tâm trạng các sĩ quan và lính hộ vệ tại sảnh tiệc đều bức bối ít nhiều, vụ ám sát này đối với họ mà nói quả thực trời ơi đất hỡi, cứ như đang đùa vậy.

Người đồng đội cùng kề vai sát cánh chiến đấu là sát thủ.

Đối phương còn bất chấp tính mạng để giết Nguyên soái, cách chết cũng quá đỗi nực cười, từ đầu chí cuối chẳng khác một vở hài kịch.

Emily miệng ngậm điếu thuốc, mặt mày hơi tỏ vẻ cáu kỉnh, cô dạo quanh sảnh tiệc như đang tìm thứ gì. Mãi đến khi trông thấy Á Tiêu cô mới giãn lông mày, dập tắt đầu thuốc, nói:

"Hiện tại hội trường còn lộn xộn lắm, cậu bám sát tôi."

"Được luôn."

Lời của Emily vô tình trùng khớp với suy nghĩ của Á Tiêu, cậu nghe thế thì cong cong đôi mắt.

Quản gia là cậu thiếu niên sức yếu trói gà không chặt.

Tình hình hiện nay chưa điều tra rõ vụ việc trong buổi tiệc là thế nào, chuyện quan trọng nhất là bảo vệ quản gia kĩ càng, giúp Nguyên soái giải quyết mối bận tâm về 'hậu phương'.

Emily rất hài lòng với sự phối hợp của Á Tiêu, cất bước đi tìm Thịnh Thành cùng cậu.

Trên đường, nghe Á Tiêu kể lý do không có mặt tại hiện trường, Emily lộ ra chút nét cười hiếm thấy, "Cậu đúng thật là rất may mắn đấy."

Nguyên nhân cái chết của Clay vô cùng kỳ quặc.

Lúc ấy Nguyên soái đã xử gọn đối phương, người của đội hộ vệ sắp sửa đem anh ta đi thì tên quái vật máu thịt lẫn lộn vốn ngất xỉu dưới sàn bỗng tan rã thành máu lỏng.

Chắc chắn đằng sau có kẻ giở trò quỷ, chẳng qua Á Tiêu vẫn không nên biết thì hơn, thiếu niên yếu đuối không phải chứng kiến cảnh tượng vừa ghê tởm vừa máu me như thế cũng là điều tốt.

Á Tiêu cảm nhận ánh mắt phức tạp của Emily, phần nhọn đuôi vẩy một cái, xem ra lần này Thịnh Thành tuy rằng không thể khiến vai phản diện bị thương song cũng gây nên tác động khá nặng nề cho căn cứ Số 6.

Thời điểm cả hai tìm thấy Thịnh Thành, gã đang lẩn giữa nhóm sĩ quan văn thư, biểu cảm nghiêm trọng sắc mặt trắng bệch, thái độ y hệt các sĩ quan chung quanh, không hề có gì bất thường.

"Thịnh Thành, anh không sao chứ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, vẻ mặt Thịnh Thành cứng đờ, khi quay đầu về hướng Á Tiêu thì đã tự nhiên trở lại.

Gã gật đầu, cười đáp Emily và Á Tiêu, "Tôi ổn, hai người đừng lo."

Đang nói, Thịnh Thành chợt khựng lại, ánh mắt hiện lên đôi phần quan tâm, thắc mắc: "Á Tiêu sao cậu ở đây, không đi theo cạnh Nguyên soái hả?"

"Nguyên soái bận việc cần xử lý."

Á Tiêu thật thà trả lời câu hỏi.

"Ra là vậy à."

Thịnh Thành quan sát chàng quản gia tóc đen trước mặt, hoàn toàn không hiểu nổi đối phương tới tìm mình làm gì, dự cảm không lành dưới đáy lòng ngày càng trầm trọng.

Kế tiếp gã liền thấy quản gia tóc đen cười cười tựa hồ có chút ngượng ngùng, giọng điệu hơi rụt rè: "Bữa nay tôi quên mất nhờ anh tra tài liệu mới, nên tôi sang để bàn bạc nhiệm vụ tiếp theo với anh."

Nghe câu nói này, Thịnh Thành ngoài mặt tươi cười thân thiện nhưng trong lòng bực bội đến độ muốn giết người.

Kế hoạch vừa mới thất bại, quản gia mới lại còn tính sai gã làm việc tăng ca để thu thập đống tài liệu tầm phào. Tăng ca, tăng ca, tăng ca, thu thập cái đống tài liệu cứt chó ấy thì có ích lợi gì!

Tại sao vậy?! Tại sao kế hoạch của gã thất bại?!

Tên ăn hại Trương Bình kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Nếu tên đó không đụng chuyện bất ngờ thì gã đã không phải tự mình ra tay giải quyết hai đứa chúng nó! Bây giờ cũng sẽ không bị Á Tiêu phân công nhiệm vụ, ngay thời điểm dầu sôi lửa bỏng quan trọng như này, gã thế mà vẫn phải trở về tăng ca!

Lòng căm ghét và hận thù cuồn cuộn dâng trào, cuối cùng vẫn bị gã đè nén xuống.

Gã không thể bại lộ thân phận.

Thịnh Thành suýt chút vặn nát quang não trên cổ tay, gã mỉm cười tiếp nhận nhiệm vụ từ Á Tiêu, tiếc nuối than thở đôi câu: "Hôm nay đáng lẽ phải là ngày trưởng quan Victor hạnh phúc nhất."

"Chẳng biết vì sao Clay đột nhiên gây ra nông nỗi này."

Ngữ khí tràn đầy khó hiểu cùng tức giận.

Á Tiêu biết rõ gã nói những lời này là nhằm xóa sạch hiềm nghi cho bản thân, cậu nghiêm túc hùa theo: "Luôn có mấy tên đần độn ưa làm việc không biết tự lượng sức, bởi vì chúng quá ngốc nên ta không đoán được chúng muốn làm gì cũng hết sức bình thường."

Thịnh Thành gián tiếp bị chửi là đồ ngu, cố gượng cười: "Cậu nói đúng lắm."

Á Tiêu cười tít mắt, đuôi giấu trong ống quần đắc ý đung đưa.

【 Ký chủ, hả hê chứ? 】

【 Có! 】

Á Tiêu thầm trả lời một tiếng thật kêu.

Hồi trước Á Tiêu mạnh tay sử dụng kỹ năng trời ban để bắt Trương Bình khai ra kế hoạch của chúng, hai mươi điểm giá trị ác ma vất vả lắm mới tích lũy được nháy mắt tiêu tan, cả ác ma lẫn hệ thống đều vô cùng đau lòng.

Vì thế Á Tiêu cố tình tới tìm Thịnh Thành trút giận!

Chửi Thịnh Thành một trận ngay trước mặt gã, cuối cùng Á Tiêu cũng hả giận rồi, cậu lắc lư chiếc đuôi, ngồi xuống cạnh Emily đợi vai phản diện kết thúc cuộc họp.

Tuy tổn thất hai mươi điểm giá trị ác ma, nhưng cậu đã bảo vệ vai phản diện thành công, tốc độ hấp thu giá trị ác ma trong tương lai sẽ không trì trệ nữa!

Đây là chuyện khiến ác ma vui hơn bao giờ hết.

Hệ thống cũng nghĩ giống vậy, chỉ có điều nó vẫn lo lắng chút đỉnh:【 Ký chủ, lần này kế hoạch Thịnh Thành thất bại, có khi nào nhanh chóng sẽ ngóc đầu dậy tiếp tục bày trò không? 】

【 Tất nhiên là sẽ chớ! 】

Á Tiêu cảm thấy Chú Tư hỏi câu quá ư ngây thơ, cậu bắt đầu phân tích cốt truyện cho Chú Tư.

Theo cốt truyện gốc, ba trợ thủ của cậu chỉ mỗi 'ngọn cỏ' Wetterding gió chiều nào theo chiều ấy bỏ phản diện theo chính diện, trở thành một thành viên đoàn vai chính.

Thịnh Thành đã dày công giúp đỡ đoàn vai chính rành rành nhưng chưa từng được xem là một thành viên chính thức.

Gã giống y một thứ công cụ hình người, phụ trách tiết lộ cho đoàn vai chính kha khá các chân tướng bí mật, không ngừng đẩy mâu thuẫn giữa đoàn vai chính và vai phản diện trở nên gay gắt.

Song, sự tồn tại tầm thường như vậy lại có thể tùy ý định đoạt cái chết của Clay và Trương Bình.

Thân phận đối phương nhìn là biết không hề đơn giản, có thể ở phần sau còn khuyết thiếu của cốt truyện dang dở sẽ giải thích, chẳng qua Á Tiêu chẳng quan tâm mấy.

Cậu chỉ muốn bảo vệ Nguyên soái lành lặn để hấp thu giá trị ác ma thuận lợi, thân phận của gã rốt cuộc là ai, Á Tiêu không mảy may tò mò.

【 Dựa trên tình hình hiện tại, nếu gã thông minh chắc hẳn trong một thời gian ngắn sẽ không manh động lần nữa, cho dù muốn hành động thì khả năng sẽ chọn cuộc Hội ngộ mùa xuân. 】

Hệ thống lau cặp kính lão, CPU vận hành tốc độ tối đa đang nóng bừng. Á Tiêu không đành lòng để Chú Tư lớn tuổi nhà cậu phải động não, giọng điệu cậu nhẹ nhàng, nhanh chóng:

【 Mấy việc này cũng chẳng dính dáng đến chúng ta đâu, chỉ cần Thịnh Thành không khiến vai phản diện bị thương, chúng ta chả phải quan tâm gì sất! 】

Câu này thì hệ thống nghe hiểu rồi:【 Ký chủ nói đúng. 】

Á Tiêu phe phẩy phần đuôi nhọn ở sau lưng, hồi tưởng lại lời Trương Bình khi trước, nghĩa là Victor chết thật sự sẽ khiến vai phản diện bị thương sao?

Cùng lúc ấy, bản kết quả khám nghiệm tử thi Clay và Trương Bình đã hoàn tất.

Các lãnh đạo cấp cao ngồi trong phòng hội nghị đọc bản báo cáo, anh dòm tôi, tôi dòm anh, ánh mắt đều hiện lên ý tứ kỳ lạ.

"Những chỉ số xét nghiệm máu của Clay cùng Trương Bình cơ bản tương đồng với Kẻ cấm kỵ sau khi mất kiểm soát."

Meister đảm nhiệm giải thích thông số, anh ta đẩy gọng kính vàng, đôi mắt chẳng lộ bất kỳ cảm xúc gì.

"Tuy rằng có khác biệt nho nhỏ nhưng vẫn trong phạm vi hợp lý, bên phía sở nghiên cứu tạm nhận định cả hai mất kiểm soát."

Tuy nhiên, mọi người đều nhìn ra được, trạng thái Clay bấy giờ rõ ràng không phải mất kiểm soát, so sánh với trạng thái dị hóa của người mất kiểm soát, cậu ta giống đã hóa thành một con quái vật có lý trí hơn.

Nhóm lãnh đạo cấp cao đồng loạt nhất trí nhìn hướng về Tần Thích ngồi ở ghế chủ trì, bầu không khí nặng nề.

Tần Thích nâng mắt, lạnh lùng nói: "Kêu người sở nghiên cứu tiến hành kiểm tra theo từng giai đoạn, điều tra các mối quan hệ của Clay và Trương Bình, nhất thiết không được bỏ sót bất cứ thông tin nào."

"Vâng!"

Meister lập tức trả lời.

Những lãnh đạo khác không hề nảy sinh chút hoài nghi về chỉ đạo của Tần Thích. Ở căn cứ Số 6, Tần Thích là người nắm giữ quyền hành lớn mạnh nhất, điều bọn họ cần làm là phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện.

"Nguyên soái, có cần báo chuyện này lên trên không ạ?"

Một sĩ quan cấp bậc trung tướng cất tiếng hỏi.

"Không cần."

Đôi con ngươi Tần Thích hơi tối sầm, "Chỉ là một chuyện cỏn con thôi."

Dăm ba câu nói ít ỏi đã trấn an được các lãnh đạo, không còn quá mức căng thẳng như ban nãy nữa.

Victor lớn tuổi chống gậy ngồi ở dãy bên trái, ông đưa mắt quan sát Tần Thích.

Người cầm đầu căn cứ trẻ tuổi bình tĩnh từ đầu chí cuối, cảm xúc này ắt hẳn đã 'lây lan' tới những sĩ quan khác xung quanh, dường như chỉ cần hắn tồn tại, căn cứ Số 6 sẽ vĩnh viễn yên bình.

Victor siết chặt cây gậy. Dựa vào sự hiểu biết của ông về Tần Thích, vừa nãy khi Tần Thích xem báo cáo khám nghiệm tử thi, dáng vẻ không giống như hoàn toàn chẳng hay biết gì.

Tần Thích rốt cuộc đang che giấu điều gì?

Á Tiêu đứng phía ngoài đợi khoảng gần hai tiếng, hội nghị dài đằng đẵng mới kết thúc.

Nhóm sĩ quan tham dự buổi họp lần lượt rời khỏi, riêng Nguyên soái lại chậm chạp chưa thấy đâu. Á Tiêu bảo Emily quay về trước, cậu tự gõ cửa, sau khi Nguyên soái cho phép thì tiến vào.

Thoáng chốc mất sạch hai mươi điểm giá trị ác ma, Á Tiêu nhớ nhung Nguyên soái quá thể.

Trong phòng họp ngoài Tần Thích cùng hai phó quan, chỉ còn lại Victor vẻ mặt nghiêm nghị.

Trông điệu bộ tựa hồ đang chất vấn.

Á Tiêu chẳng hề bận tâm tình thế giằng co, cậu cúi đầu chào Victor, bước chân nhanh nhẹn đi tới đứng chỗ cách vai phản diện một mét.

【 Ting, bắt đầu thu thập giá trị ác ma... 】

Trong lòng Á Tiêu thỏa mãn tột độ, đuôi bắt đầu lắc lư theo.

Victor chống gậy gật đầu đáp lại Á Tiêu, tiếp đó dời mắt về Tần Thích ngồi trên ghế chủ trì, thầm bật cười khinh thường.

Cái tên nhóc khôn lỏi này không lẽ nghĩ rằng ở trước mặt quản gia thì ông sẽ không tra hỏi nó sao?

Bộ thể diện nó tốt đẹp lắm hả!

Victor ngoài mặt cảm xúc ổn định, ghì lấy cây gậy trong tay, ông thật sự không tài nào mở miệng nổi.

Dẫu sao quản gia là người thường.

Victor tòng quân cả một đời, điều ông quan tâm nhất là dân chúng và hình tượng quân nhân của mình.

"Nguyên soái, ngày mai cậu ghé nhà tôi một chuyến được không?"

Victor nở nụ cười hòa nhã, nhưng vì không hay cười nên cười vô cùng cứng đơ. Ánh mắt Tần Thích để lộ sự thắc mắc không lời.

"Tôi có đồ cần đưa cậu, là đồ ông nội cậu."

Victor không tin khi trông thấy những đồ vật ấy của ông nội xong thì Tần Thích vẫn có thể kín miệng như bưng, để rồi giấu giếm tất cả mọi chuyện.

Ông nội vai phản diện? Á Tiêu dỏng tai lên nghe.

Phòng họp im lặng hồi lâu.

"Con biết rồi."

Giọng nói trầm thấp chấm dứt cuộc đối thoại.

Chuyện cứ thế được sắp đặt ổn thỏa, trên đường về, Á Tiêu tinh ý thấy tâm trạng Tần Thích có vẻ không vui mấy.

Lúc chủ nhân chán nản, quản gia nên làm sao nhỉ? Á Tiêu nhớ lại những gì trước đây mình từng học trong cẩm nang quản gia.

Tâm trạng Tần Thích bấy giờ quả thực không ổn. Thi thể hai nhân loại, thanh niên tóc đen bí ẩn đột ngột xuất hiện, di vật của ông nội ... Như trăm mối tơ vò chằng chịt quấn quanh lòng hắn.

Hắn khẽ rủ bờ mi, đôi mắt chất chứa cảm xúc lẫn lộn, cả cơ thể chìm đắm vào thế giới riêng không cách nào thoát khỏi.

"Nguyên soái."

Ngón tay Tần Thích rung nhẹ, ngó sang bên cạnh liền được quản gia dúi cho một khối cầu mềm dẻo.

Hắn liếc nhìn, là một cái nhãn cầu màu đỏ.

Dùng sức bóp thì nhãn cầu đầm đìa máu sẽ bị nén ra tia máu đỏ, buông lỏng sẽ trở lại hình dáng ban đầu.

"Đây là nhãn cầu đồ chơi giải tỏa căng thẳng."

Thiếu niên tóc đen dường như nhận ra tâm trạng ảm đạm của hắn, dịu dàng an ủi: "Nếu bây giờ Nguyên soái thấy chán có thể véo nó vài cái."

Tần Thích không quá hứng thú, nhưng để tránh cho người quản gia trẻ tuổi có lòng quan tâm mình hụt hẫng, hắn định làm qua loa đại khái thôi.

Bàn tay dùng lực, tia máu từ nhãn cầu phụt ra. Tiếng xì xì ục ục vang lên, cảm nhận xúc giác chân thật đến đáng sợ.

Tần Thính lặng thinh một chốc.

"Khá thú vị."

"Thật nhỉ?"

Meister và Sauron ở dãy ghế trước: ....

07/06/2024

Em Tiêu đưa anh Thích cục squishy kinh dị đó mấy ní, bóp cái là nó bẹo hình bẹo dạng, tưởng tượng tia máu bắn ra là mấy sợi nhựa nó dựng lên thôi hà =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top