Chương 19

Dịch: vnhineuwu
KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC!

🌹 19: Tôi sẽ quạo á nha

Điều lệ nghiêm cấm của căn cứ Số 6 cực kì hà khắc.

Đặc biệt là đối với các anh hùng Kẻ cấm kỵ, mỗi điều luật gần như đều đang giam cầm sự tự do của họ. Song, kết quả tích cực mà nó đem lại là căn cứ Số 6 rất hiếm khi xảy ra trường hợp Kẻ cấm kỵ mất kiểm soát.

Theo quy định, trước khi buổi tiệc bắt đầu sẽ tiến hành kiểm tra cơ thể từng Kẻ cấm kỵ, đồng thời cấm mang theo bất kỳ loại vũ khí nào vào sân tiệc, nhân viên y tế mặc áo blouse trắng cũng sẽ kiểm tra tình trạng của họ bất cứ lúc nào.

"Thiếu tá Trương Bình, thiếu tá Golan, kiểm tra đạt yêu cầu."

Đường cong dao động trên màn hình thiết bị cao ngang tầm nửa người, âm thanh máy móc vô cảm vang lên.

"Ông có cảm giác sĩ quan canh gác buổi tiệc hôm nay đông hơn hồi xưa nhiều không?"

Khuôn mặt Trương Bình thuộc dạng đại trà, trông tính cách khá dễ chịu, gã ngó sơ qua đội hộ vệ ẩn mình nơi góc tối, bày thế chuẩn bị sẵn sàng đón địch. Gã nở nụ cười thân thiện với người bạn, "Tôi nhớ trước đây không điều động nhiều người thế này."

Golan thì sao cũng được, anh tới đây chỉ để ăn chùa thôi, người nhiều hay không anh cũng đâu đứng gác, "Chắc do Nguyên soái tham dự ấy, ông quên mất hả? Buổi hôn lễ lần trước có Kẻ cấm bị kỵ mất kiểm soát không phải sao?"

"Tôi cá là vì chuyện đó luôn."

Golan vô cùng bất mãn: "Chả hiểu kiểu gì, cái thứ chết tiệt căn cứ Số 4 xách tới tự dưng gỡ kính bảo hộ xuống, tà đạo thật sự, còn khiến bọn tôi chịu phạt oan."

Trương Bình tính tình hiền lành an ủi vài câu, trong lúc cặp mắt láo liên thì va trúng ánh mắt viên sĩ quan tóc nâu cách đấy không xa, hai người chóng vánh dời tầm mắt giống như chỉ là vô tình sượt qua.

Nhanh thôi.

Âm thanh náo động dần nổi lên từ bốn hướng, máu trong cơ thể Trương Bình như thể cuồn cuộn trào dâng theo, cảm giác trái tim đập từng hồi dữ dội, Trương Bình nhẫn nại cúi đầu tiếp tục trấn an người đồng nghiệp khờ khạo, bọn họ bắt buộc phải kiên nhẫn.

Cùng lúc ấy, Á Tiêu đang ngồi trên xe bay thì nghe thấy hệ thống mật báo tin tức:【 Ký chủ, hai tên sát thủ đều đã tiến vào sảnh tiệc. 】

【 Được, Chú Tư. 】

Hàng mi Á Tiêu khẽ rung rinh, sau khi ngắt kết nối liên lạc cậu quay sang phía vai phản diện đang đọc sách ở bên cạnh.

Tác phong làm việc Tần Thích xưa nay luôn chuyên tâm, mỗi tội ánh mắt Á Tiêu quá nồng cháy, giọng điệu hắn điềm tĩnh: "Làm sao đấy?"

"Nguyên soái, ngài nhất định phải chú ý an toàn xuyên suốt bữa tiệc nha."

Phần đuôi nhọn của Á Tiêu đung đưa với biên độ nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Khi tôi tham dự đám cưới hồi mới đến căn cứ đã có Kẻ cấm kỵ mất kiểm soát, may mắn thay không ai bị thương, hôm nay là yến tiệc của nội bộ căn cứ chúng ta nhưng cũng cần hết sức cẩn thận."

Thiếu niên tóc đen tựa hồ vô cùng quan tâm Tần Thích trước mặt mình, mặc dù bản thân đối phương là sự tồn tại lớn mạnh nhất căn cứ, cậu vẫn sẽ bận tâm sức khoẻ của hắn, lo lắng hắn bị thương.

Tần Thích cúi đầu xem thiếu niên thân hình mảnh khảnh gầy gò, trong đôi con ngươi xanh lam tuyệt đẹp chất chứa nỗi âu lo xuất phát tự đáy lòng, không vụ lợi. Hắn chăm chú nhìn chốc lát rồi chuyển tầm mắt, trầm giọng ừm, đáp lại.

"Tôi sẽ chú ý."

Nghe thấy câu trả lời ấy, Á Tiêu mới yên lòng, cậu cười rộ đầy rạng rỡ, xong không tiếp tục làm phiền Tần Thích nữa, ngồi đàng hoàng ngay ngắn.

Tần Thích tập trung trở lại trên trang sách, nhưng đọc cả buổi chẳng vô đầu chữ nào.

Hắn vẫn chưa am hiểu cách nhận ý tốt từ người khác, hay có thể nói, hắn không quen được những sự tồn tại yếu ớt như Á Tiêu dành mối bận tâm cho mình.

Hắn không xứng đáng.

***

Khi xuống khỏi xe bay, Meister đã đứng chờ sẵn ở bãi dừng đỗ. Á Tiêu bám sát phía sau Tần Thích, đợi hắn kiểm tra thân thể hoàn tất để tiến vào sảnh tiệc, gần như ngay thời khắc đặt chân qua cửa, sảnh tiệc vốn dĩ náo nhiệt lập tức im phăng phắc, không còn bất kỳ tiếng động gì.

Tất cả sĩ quan mặc quân phục đen tại hội trường đồng loạt đứng nghiêm, xoay người, thực hiện nghi thức chào: siết chặt nắm tay đặt lên ngực trái. Một khoảng không gian đông nghịt người, cảnh tượng long trọng khiến người ta kinh hãi.

Tần Thích gật nhẹ đầu với bọn họ như một tín hiệu "Thôi!", bầu không khí trang nghiêm, căng thẳng nháy mắt tan biến.

Âm thanh sôi động lần nữa vang lên.

Á Tiêu trầm ngâm nhìn theo hướng đông người tụ tập, khi nhắm trúng bóng dáng người nào giữa đám đông, đôi mắt cậu cong cong, khua tay về phía ấy.

"Bên kia có người cậu quen à?"

Phó quan Meister đứng cạnh có chút tò mò.

Tần Thích đi đằng trước dường như không mấy hứng thú với chủ đề này, vẫn rảo bước.

"Vâng."

Á Tiêu gật đầu nói, "Mới nãy Thịnh Thành ở đằng đó, tôi chào hỏi anh ấy."

Meister tự phỏng đoán được phần nào, dù sao ở căn cứ Á Tiêu cũng chỉ quen chừng đấy người, anh ta nâng gọng kính vàng, cười tủm tỉm trả lời:

"Hai người Emily và Wetterding đều tham dự buổi tiệc, chốc nữa nếu cậu thấy chán thì có thể sang tìm họ."

"Vâng~"

Á Tiêu nghĩ trong đầu, có lẽ chẳng thừa thời gian đâu, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn đồng ý.

Ở bên kia, sau khi Tần Thích và những người thân cận tiến vào, Thịnh Thành bèn nấp vô góc tối, cố tình hạ thấp độ tồn tại của bản thân, tránh thu hút sự chú ý của người khác, tìm kiếm thời cơ hòng ra tay.

Nào ngờ, quản gia đi sau lưng Tần Thích, tên cấp trên thường xuyên bóc lột sức lao động gã, thế mà lại dòm qua đúng thời điểm này.

Khi chạm mắt nhau, một dự cảm chẳng lành phun trào trong lòng, tiếp đó Thịnh Thành liền trông thấy đối phương thân thiện vẫy tay với mình.

Sự hiện diện của Tần Thích là trụ cột chống đỡ căn cứ, quản gia của hắn ắt cũng được không ít người để ý, Á Tiêu chào hắn, mọi ánh mắt xung quanh tức khắc âm thầm đổ dồn về gã.

Con mẹ nó, cậu chào hỏi cái quái gì vậy? Quan hệ chúng ta tốt dữ ha!

Thịnh Thành biểu cảm tự nhiên giơ tay chào Á Tiêu, nội tâm sụp đổ nhiều chút.

Thân hình gã nhỏ gầy, trông có vẻ không quá khoẻ mạnh, còn bởi vì là sĩ quan văn phòng nên độ tồn tại mờ nhạt, những ánh mắt nọ quan sát vài lần rồi dời khỏi, sóng gió lắng xuống rất nhanh, song vẫn khiến Thịnh Thành hoảng sợ đến toát mồ hôi lạnh ướt cả lưng.

Có điều, một khoảnh khắc này thôi, kha khá sĩ quan đã khắc ghi diện mạo của gã, Thịnh Thành cúi gằm, trở về dáng vẻ nhát gan ốm yếu.

Ánh mắt hai tên thuộc hạ thỉnh thoảng ngó sang.

Thịnh Thành giả vờ không nhận ra, trong lòng thầm chửi câu đồ ngu, nhiệm vụ cấp bách hiện giờ là xử Tần Thích, xem gã làm gì?!

May mà hai tên ngu xuẩn đó vẫn chưa vô phương cứu chữa hẳn, vài phút trôi qua, bọn họ khôi phục dáng vẻ bình thường, ẩn núp trong biển người.

Thế là ổn rồi.

Thịnh Thành che đậy nụ cười nơi đáy mắt đỏ ngầu, cứ chậm rãi, kế hoạch của họ tuyệt đối không thể xuất hiện sơ suất.

Cùng lúc ấy, hệ thống cũng đang báo cáo nhất cử nhất động của Thịnh Thành và hai tên sát thủ cho Á Tiêu từng giây từng phút.

【 Hiện tại bọn chúng đều không có động tĩnh khác thường. 】

Á Tiêu lắc lư chiếc đuôi, trả lời Chú Tư bằng ý nghĩ, đồng thời không dừng bước, đi cùng Tần Thích vào một căn phòng trên tầng 2.

Trong phòng ầm ĩ tiếng cãi nhau.

Victor mái tóc hoa râm chống gậy ngồi trên sofa, quản gia của ông - Collender đang ở cạnh nôn nóng khuyên nhủ Victor: "Ông cụ ơi, bộ đồ Ngài đang mặc đây bị dơ rồi, hay mình thay bộ khác nha ạ?"

Collender cũng chẳng biết Victor đào đâu ra bộ đồ, chẳng thèm kể rõ lý do, một mực lớn giọng khăng khăng thích bộ đồ này, nhất quyết phải mặc nó xuống tiếp khách.

"Bộ quân phục cháu cầm vừa đẹp đẽ vừa tinh tươm, vô cùng xứng với ngài, ngài thử coi hợp ý không?"

"Không hợp."

Victor liếc cậu ta lâu hơn, chẳng giải thích.

Bộ quân phục mà vị trung tướng già đời mặc có lẽ đã giữ khá nhiều năm, cũ mèm và hoen ố, dấu hiệu hao mòn của huân chương vàng kim bên vai cực kì rõ rệt, vài chiếc thậm chí lõm hẳn xuống.

Ánh mắt Tần Thích đặt trên bộ quần áo ấy, hàng mi dài che khuất cảm xúc nơi tận cùng đôi mắt, ngón tay run lên, nhẹ đến mức không thể phát hiện.

Á Tiêu cảm giác được tâm trạng Tần Thích tựa hồ hơi không bình tĩnh lắm, rất hiển nhiên, bộ đồ Victor mặc chắc hẳn có liên quan tới Tần Thích.

Không giống chán ghét, cũng không giống ghê tởm.

Vốn dĩ cậu còn đợi Tần Thích cất lời, chỉ là từ lúc hắn bước vào thì không phát ra âm thanh gì nữa.

Á Tiêu suy nghĩ chốc lát, đi tới kế bên quản gia Collender, nhỏ giọng thì thầm: "Hôm nay sinh nhật trưởng quan Victor nên cứ để ông ấy trải qua ngày này thật vui vẻ hạnh phúc."

Tần Thích lặng im suốt nãy giờ nhìn Á Tiêu một cái, chẳng lên tiếng.
Collender nghe vậy cũng đắn đo đôi chút.

Trưởng quan Victor ngồi trên sofa tuy tuổi đã cao nhưng lỗ tai vẫn rất thính, ông hài lòng xem Á Tiêu, bảo với Collender: "Chính xác, tôi mặc vầy mới vui vẻ được."

Collender có thể nói gì đây? Đương nhiên chỉ phải đồng ý thôi.
"Thằng bé này của con không tồi."

Victor mỉm cười trìu mến với Á Tiêu, những nếp nhăn có vẻ càng hằn sâu, rồi ông nhìn về Tần Thích vẫn luôn im lặng. Ông tựa hồ muốn nói điều gì nữa, cuối cùng trở thành: "Đến giờ rồi, chúng ta xuống thôi."

Bấy giờ Tần Thích mới cử động, hắn chủ động cất bước đi lại cạnh Victor, đỡ lấy cánh tay ông: "Đi thôi."

"Giờ biết mở mồm rồi à?"

Giọng điệu Victor chẳng vui vẻ mấy.

"Vâng."

Victor nghẹn họng ngang, Tần Thích lại bộc lộ chút nét cười, không quá rõ ràng song rất chân thật, lúc này hắn chỉ giống một bề dưới bình thường vậy.

Á Tiêu vốn cũng định đi theo, nhưng ngay khi cậu toan nhấc chân, tiếng hệ thống đột ngột vang bên tai:【 Ký chủ, sát thủ số 1 Trương Bình trèo cửa sổ nhà vệ sinh xong đánh đường vòng lẻn ra sân trong rồi! 】

Mũi chân hướng về phía trước ngừng tắp lự.

"Sao vậy?"

Tần Thích quan sát Á Tiêu.

"Nguyên soái, tôi muốn đi nhà vệ sinh."

Quản gia trẻ tuổi dường như khá ngại ngùng, ánh mắt lộ vẻ áy náy, lỗ tai nhẹ nhàng phủ màu đỏ ửng.

Tần Thích hờ hững ừ một tiếng, đỡ Victor xuống lầu.

Quy trình tiệc mừng thọ ở căn cứ vô cùng giản đơn, những món quà tặng từ các sĩ quan nhân ngày sinh nhật Victor đã sớm được ghi chép trong sổ, Victor phát biểu xong thì hội sĩ quan dưới sân khấu bắt đầu thoải mái hoạt động.

Victor là chủ nhân bữa tiệc được người người vây quanh bắt chuyện, Tần Thích thích sự im lặng nên đứng ở góc cùng phó quan Meister.

Bầu không khí trong căn cứ Số 6 luôn lạnh tanh, nghiêm nghị. Cũng chỉ có lúc tổ chức tiệc tùng, không khí nghẹt thở mới thả lỏng hơn chút.

Thịnh Thành rúc trong góc sảnh chăm chú theo dõi tất cả mọi thứ, tầm mắt lướt qua sĩ quan tóc nâu đang trò chuyện với người khác ở đằng xa kia, nâng ly rượu lên che giấu nụ cười bên môi.

Quả là không uổng công uống máu của gã.

Việc ngoài ý muốn đột ngột xảy đến ngay giờ phút khoái lạc nhất của bữa tiệc.

Sĩ quan tóc nâu Clay vốn đang nói nói cười cười với người đối diện bỗng dưng toàn thân bùng nổ, dòng máu đỏ tươi bắn tung toé khắp nơi y hệt vòi phun nước.

Thân hình sức nặng của người đàn ông trưởng thành như thể bị rút cạn sự sống, nháy mắt chỉ còn là bộ xương khô, đầu gối ngã khuỵu xuống, làn da đen sẫm nứt nẻ, xương sống cúi gập xuống thoắt dựng thẳng dậy, hai mắt đỏ lòm bất thường.

"Đệch! Clay cậu sao đấy!"

Clay quỳ tại chỗ tựa hồ chẳng hề bất ngờ, y cười như điên như dại, khuôn miệng ngoái tới tận mang tai, vừa vặn vẹo vừa phóng đại khiến người ta sởn gai ốc.

Trong chớp mắt, người quái dị bỗng biến mất.

"Trạng thái cậu ta không bình thường!"

"Cảnh giác cao độ!"

Đó rõ ràng không phải là trạng thái Kẻ cấm kỵ mất kiểm soát.

Những sĩ quan được huấn luyện kĩ càng sau một thoáng hỗn loạn ngắn ngủi, nhanh chóng lấy lại tinh thần, đội hộ vệ trực gác tức khắc giơ vũ khí truy tìm sinh vật không xác định nọ.

Một tiếng rầm động trời, tường bị đâm thủng, gạch vụn bay tứ tung. Trái tim các sĩ quan giật thót, giây tiếp theo, họ liền thấy Clay hơi thở thoi thóp hộc máu giữa màn bụi đất đang dần tiêu tan. Nguyên soái to lớn dũng mãnh, lạnh nhạt đứng trước mặt y, hơi cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống Clay.

"Cậu muốn ám sát tôi?"

Clay tự tìm chết hả? Dám ám sát nguyên soái luôn?

Nhóm sĩ quan ở hiện trường kinh hồn mà nghĩ.

Cùng lúc ấy, Clay hộc máu nằm rạp xuống sàn, gắng sức tấn công Nguyên soái nhưng còn chẳng chạm tới nổi góc áo đối phương. Thịnh Thành ẩn nấp giữa đám đông quan sát tình hình, trong lòng không những không mảy may bất mãn mà trái lại càng hưng phấn hơn.

Đương nhiên gã sẽ chẳng hi vọng xa vời loại ngu si đó có thể gây thương tích cho Tần Thích, ngay từ khi bắt đầu, mục tiêu của Thịnh Thành đã không phải là Tần Thích.

Thịnh Thành di chuyển ánh nhìn đến chỗ Victor đang được các sĩ quan bảo vệ, khẽ nhếch mép cười đầy quái dị.

Chính là thời khắc này!

Trương Bình đã uống máu gã đồng nghĩa sở hữu kỹ năng xạ kích thần sầu, thậm chí xuyên qua được vách tường!

Hiện tại sự chú ý của tất cả sĩ quan đang bị thu hút bởi tên ngu ngốc Clay, đây là thời cơ chín muồi hoàn hảo, chỉ cần Victor vừa chết thôi! Gã lập tức có thể kiểm chứng suy đoán của mình, thậm chí khiến cho Tần Thích chịu trọng thương!

Mau lên! Trương Bình!

Mau....

Trương Bình chết ngắc đâu mất rồi?!

Thịnh Thành ngớ người.

***

Ở góc chết sân trong, Trương Bình nhìn sinh vật bí ẩn, ngồi xụi lơ dưới đất, dùng cả tay lẫn chân lùi về sau.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.

Trương Bình toàn thân run lẩy bẩy, ánh mắt khiếp sợ, rõ ràng mình đã uống máu rồi, cơ thể cũng đã biến thành quái vật, nhưng vì sao ... Vì sao đứng trước người này lại chẳng hề có tí sức lực chống trả nào!

"Đừng tới đây!"

Trương Bình thét chói tai, nhắm Á Tiêu mà bóp cò nổ súng.

Viên đạn vốn có khả năng bay trúng ấn đường, xuyên thẳng qua tường, lại bị đón lấy nhẹ tênh.

Đầu đạn rơi xuống.

Cánh dơi đen tuyền ánh màu xanh lam sẫm phe phẩy, in bóng xuống mặt đất.

Trông thân hình người đàn ông như dáng dấp một thanh niên, cậu đứng im tại chỗ, mái tóc dài thắt kiểu đuôi bọ cạp rũ ngang eo, nghiêng nghiêng đầu.

Chiếc mặt nạ hề giao thoa trắng đen phác hoạ nụ cười vặn vẹo lố lăng như ác ma sinh ra từ địa ngục vậy, giọng cậu ngọt xớt: "Không được ám sát Nguyên soái nha."

"Ta sẽ giận á."

24/05/24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top