Chương 18

Dịch: vnhineuwu
KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC!

🌹 18: Cách thức hoàn hảo

Sau khi xác định được hai sát thủ đồng đảng của Thịnh Thành, Chú Tư giám sát hành động của chúng từng li từng tí theo Á Tiêu sắp xếp.

Buổi yến tiệc ngày một kề cận, cử động của hai sát thủ càng lộ rõ sự cảnh giác cao độ, kết hợp những dòng chữ mờ ám bí ẩn trên quang não, Á Tiêu càng thêm phần khẳng định địa điểm hành động chính là tiệc mừng thọ ngày mai của trưởng quan Victor.

Ngày mai sao?

Á Tiêu toan tính, bất kể dùng cách gì, cậu nhất định không thể để vai phản diện bị thương.

Thân phận của hai tên thích khách đều là sĩ quan quân hàm thiếu tá, nếu cậu đoán không sai thì cả hai chắc chắn sẽ quang minh chính đại tiến vào yến tiệc.

【 Ký chủ, giờ chúng ta làm thế nào đây? 】

Hệ thống hơi thấp thỏm, trái lại, Á Tiêu đã chuẩn bị sẵn vài cách xử lý.

Cậu bỗng thở dài, giọng điệu đầy nuối tiếc:【 Biện pháp đơn giản nhất là thủ tiêu chúng trước. 】

Song, giống với Thịnh Thành, hai tên sát thủ đó cũng là sĩ quan, giết chết quá đỗi phiền toái.

Hiện tại chỉ có thể thực hiện từng bước một.

Á Tiêu cùng Tần Thích đến Trụ sở quân sự như mọi ngày, nhưng hôm nay lúc Tần Thích đang công tác, cậu không sang phòng nghỉ ngơi, cũng không đi bóc lột Thịnh Thành mà đi tìm gặp phó quan Meister.

Meister khá bất ngờ khi trông thấy Á Tiêu, cảm nhận của anh ta đối với Á Tiêu rất tốt, cặp mắt sau gọng kính vàng lóe lên ý cười từ tận đáy lòng, "Phía Nguyên soái có việc gì sao?"

"Không phải."

Á Tiêu lắc đầu, dường như hơi e ngại, "Thật ra tôi muốn hỏi thăm chuyện tiệc rượu ngày mai."

"Tiệc rượu?"

Meister không lấy làm lạ với câu hỏi của Á Tiêu.

Ngày mai là tiệc sinh nhật trưởng quan Victor.

Thời nay tuổi thọ trung bình con người ở mức khoảng trên dưới 200 tuổi, trưởng quan Victor tròn 150 tuổi lần đầu tổ chức tiệc mừng, cả căn cứ Số 6 đều vô cùng coi trọng.

Cần biết rằng, trưởng quan Victor và ông nội Nguyên soái là bạn chí cốt, còn là một anh hùng công lao to lớn, huân chương vô số. Hôm diễn ra bữa tiệc, số lượng lớn các sĩ quan trong căn cứ đang không chấp hành nhiệm vụ đều tới tham dự.

Á Tiêu tự lấy đuôi quấn chân, dùng lực siết một phát, khuôn mặt ửng đỏ vì chịu đựng cơn đau, cậu ngẩng đầu nhìn Meister, tựa hồ rất khó nói nên lời, rối rắm chốc lát rồi vẫn ngập ngừng giãi bày: "Chính xác là tôi muốn hỏi về vấn đề an ninh ở yến tiệc."

Nói xong, cậu sợ Meister hiểu nhầm, gấp gáp giải thích: "Không phải tôi nghi ngờ độ an toàn của căn cứ Số 6, nhưng mà bởi lần trước tham gia lễ kết hôn có Kẻ cấm kỵ đột nhiên mất kiểm soát, nên tôi muốn hỏi qua tình hình bữa tiệc này."

"Nguyên soái cũng sẽ xuất hiện tại đó."

Lúc Á Tiêu nhắc về Nguyên soái, vẻ mặt trịnh trọng hơn nhiều, con ngươi xanh lam sáng ngời trong trẻo, "Tôi lo cho an nguy của Nguyên soái."

"Tôi hiểu."

Meister quan sát dáng vẻ thiếu niên tóc đen cuống cuồng giải thích, vội lên tiếng xoa dịu, sự việc Kẻ cấm kỵ mất kiểm soát xảy đến cách đây hai tuần, anh ta vẫn nhớ như in sắc mặt thiếu niên khi ấy bị dọa sợ tới nỗi trắng bệch.

Chắc hẳn sự kiện ấy đã để lại ám ảnh tâm lý cực kỳ sâu sắc cho thiếu niên nên cậu mới lo lắng yến tiệc có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn thêm lần nữa.

Meister vỗ vỗ vai Á Tiêu, chẳng hề cảm thấy cậu đang khinh thường sức mạnh của căn cứ Số 6. Hoặc đổi cách nói, anh ta còn mong được thấy Á Tiêu bận tâm đến an nguy của Nguyên soái như thế.

"Tôi sẽ kêu Sauron phụ trách vấn đề này."

Lần này chỉ đơn giản là tiệc rượu nội bộ căn cứ Số 6 nhằm mừng thọ trưởng quan, khả năng xuất hiện bắt trắc xấp xỉ bằng không, song, nếu Á Tiêu đã đề cập thì Meister quyết định để đứa em trai mình chạy việc một chuyến trấn an quản gia.

Đây cũng là nghĩ cho sự an toàn của Nguyên soái.

"Sauron làm việc đàng hoàng lắm, sẽ không xảy ra sự cố đâu."

"Vậy tốt rồi."

Á Tiêu an tâm cười rộ lên, chiếc đuôi lắc lư theo.

Meister nói là làm, chờ sau khi Á Tiêu rời khỏi, anh ta trực tiếp gửi yêu cầu kết nối truyền tin bằng video với Sauron, bảo em trai chịu trách nhiệm bảo vệ bên phía Victor.

"Ý kiến của Á Tiêu hả?"

Trên màn hình, âm thanh trầm khàn của Sauron phát ra từ dưới lớp mặt nạ phòng độc.

"Đúng đấy."

Meister nở nụ cười mát lòng mát dạ: "Á Tiêu quan tâm sự an nguy của Nguyên soái lắm, đặc biệt sang tận nơi nhờ anh."

Quản gia trẻ tuổi sau khi chứng kiến trạng thái dị hóa của Nguyên soái chẳng cảm thấy sợ sệt mà ngược lại còn cố gắng thích ứng mọi thứ, khắc phục ám ảnh tâm lý lúc trước, muốn giúp đỡ Nguyên soái.

Cậu ấy là một quản gia ưu tú, cũng thật sự vô cùng sùng bái nguyên soái.

Sauron ừm một tiếng.

Hai vị phó quan cách màn hình chạm mắt nhau, nhìn hướng phát triển thế này đáng lẽ họ phải hết sức vui mừng, nhưng trên thực tế, nơi sâu thẳm nội tâm hai người vẫn chôn giấu nỗi âu lo không thể diễn tả bằng lời.

Nhờ dược liệu ức chế, khoảng thời gian gần đây điều cấm kỵ của Nguyên soái đều không mất khống chế, chẳng ai hay khi các điều cấm kỵ quái gở và khó lường đó soái liên tục mất kiểm soát thì liệu quản gia mới có còn chấp nhận ngài, tiếp tục đảm đương chức vụ quản gia.

Một bên khác, Á Tiêu rời khỏi chỗ Meister, cúi đầu liếc nhìn quang não liền xông thẳng về phòng làm việc của Tần Thích, hiện tại vừa đúng thời gian có thể trò chuyện cùng Nguyên soái.

Rẽ qua khúc ngoặt cuối cùng, cậu thấy Collender đứng ngoài cửa phòng vai phản diện ở đằng xa tít kia.

Collender là cậu bạn Á Tiêu mới quen mấy hôm trước tại phòng nghỉ ngơi dành cho quản gia, đồng thời là quản gia của nhân vật chính bữa tiệc mừng thọ ngày mai - trưởng quan Victor.

"Á Tiêu, chủ nhân tôi đang bàn chuyện cùng Nguyên soái phía trong."

Chú ý tới bóng dáng Á Tiêu, Collender nhỏ giọng gọi Á Tiêu, "Hai người có việc quan trọng cần bàn bạc."

Á Tiêu đung đưa chiếc đuôi sau lưng, lặng lẽ dò soát sơ qua, xác định vai phản diện vẫn sống khỏe mạnh xong, cậu cười rạng rỡ trả lời Collender, "Được."

Collender hết sức đồng cảm với thiếu niên trông rất lạc quan lại không may trở thành quản gia của Nguyên soái trước mặt, thấy đối phương đứng cạnh mình, Collender định khách sáo vài câu thì đôi mắt cậu thiếu niên xinh đẹp hiện lên đôi chút tò mò:

"Collender, tôi nghe đồn sảnh tiệc mừng thọ trưởng quan Victor được trang hoàng siêu lộng lẫy luôn hả?"

So với bầu không khí khá thoải mái giữa hai quản gia bên ngoài, bầu không khí trong phòng làm việc ngột ngạt hơn gấp bội.

Một ông lão lớn tuổi mặc bộ quân phục màu đen chống gậy ngồi trên ghế sofa, huân chương bên vai khẳng định một thời anh dũng, dù đã đến tuổi gần đất xa trời, ánh mắt vẫn sắc bén chẳng mảy may giảm sút, toàn thân ngập tràn khí thế oai phong.

Tần Thích ngồi phía đầu, hắn nghiêng nhẹ mặt sang, giữa hai ngón tay đeo găng đen kẹp điếu thuốc cháy dở, đôi mắt âm u tối tăm, hồi lâu không nói câu nào, dường như đang dùng sự im lặng tỏ rõ thái độ của bản thân.

Ly cà phê bốc hơi nóng.

Victor ngó Tần Thích, cổ họng nghẹn cứng như mắc kẹt thứ gì, lên không lên, xuống chẳng xuống. Ông phát cáu cầm gậy nện sàn nhà: "Tính nết mày lẫn ông nội mày y hệt!"

"Căn cứ Số 6 không phải căn cứ của riêng mày! Mày muốn một mình bảo vệ nó chả sao cả, nhưng mày cũng phải nói tao biết khi đó đã xảy ra chuyện gì chứ!"

Tần Thích bấy giờ lại hé miệng, hắn dụi tắt đầu thuốc, thuận miệng dỗ dành như đối đãi với ông nội mình vậy: "Ngày mai sinh nhật, ông đoán xem cháu tặng ông quà gì?"

"Tao thèm vào quan tâm mày tặng gì!"

Victor tức đến bật cười, quả là ông cháu chung một tính nết, thậm chí đánh trống lảng cũng sượng trân giống nhau.

Ông lão đứng dậy, nổi giận đùng đùng chống gậy bước về hướng cửa, đi được nửa chừng lại dừng, giọng khẽ chùng xuống, chất chứa nồng đượm bi thương: "Ông không đùa đâu, Tần Thích à."

"Những căn cứ biên cương khác ra sao trong lòng chúng ta đều tự hiểu lấy, bao năm qua đều nhờ cháu mà căn cứ Số 6 mới đứng vững, nhưng cháu chỉ có một mình."

"Con người đôi lúc sẽ mỏi mệt, cháu đủ sức bảo vệ căn cứ này cả đời sao?"

Cảm xúc nơi đáy mắt Tần Thích lẫn lộn.

Không lời hồi đáp, căn phòng chìm vào im lặng.

Victor nắm chặt cây gậy, ngay khi lòng ông dấy lên một tia kỳ vọng, người đàn ông kia cất giọng nói trầm thấp:

"Cháu nghĩ mãi, vẫn không tiết lộ trước cho ông cháu tặng quà gì thì hơn."

Victor: .... 囧

Bây giờ ông hận không thể 'cất' cây gậy trên tay lên lưng thằng ranh xui xẻo này.

(*) Ý tưởng từ câu "Đòn giữa đất, cất lên lưng"

Cửa phòng mở ra rồi đóng sập.

Sau khi ông lão rời đi, trong phòng bỗng chốc yên tĩnh hẳn, Tần Thích lại rút một điếu thuốc, nhưng không biết do quên mất hay tại lý do khác mà hắn trì hoãn suốt chưa chịu đốt lửa.

Victor bừng bừng lửa giận chống gậy đạp cửa bước ra, bên ngoài hai quản gia đang đứng, ngoài nhóc quản gia trẻ tuổi năng lực nghiệp vụ yếu kém nhà ông thì còn một thiếu niên tóc đen tướng mạo đẹp đẽ, khoác áo đuôi tôm.

Tóc cậu chàng hơi xoăn, làn da trắng sứ, nụ cười tươi rói chân thành, ánh mắt lanh lợi có hồn, vừa nhìn đã biết là một đứa trẻ ngoan.

Đây là quản gia mới của Tần Thích?

Victor đang ngẫm nghĩ thì thấy thiếu niên tóc đen cười với ông, chào hỏi ông hết sức gần gũi rồi gõ cửa đi vô phòng.

"Trung tướng, sao ngài không nói gì hết?"

Collender nghi hoặc hỏi, thông thường lúc này ông lão toàn 'bóc phốt' Nguyên soái kia mà?

"Đứa trẻ đấy thế nào?"

Collender thoáng chốc thắc mắc rồi ngộ ra Victor đang nói về Á Tiêu, anh gật đầu, "Dạ, Á Tiêu khá hoạt bát, tính cách rất tốt."

Đáng tiếc thay cậu làm quản gia của Nguyên soái. Tất nhiên, Collender nào dám thốt lên câu này.

"Tính cách tốt là được."

Tuy Victor bị Tần Thích chọc tới độ hấp hối nhưng lòng vẫn lo nghĩ cho Tần Thích. Cậu bé quản gia ấy trông có vẻ là đứa trẻ ngoan, ông rất hi vọng Tần Thích tìm được một quản gia có thể chung sống hòa thuận.

Á Tiêu tiến vào phòng, nháy mắt phát hiện Tần Thích sai sai, nhất là bây giờ hắn lại đang hút thuốc! Phải biết rằng chỉ khi tâm trạng tồi tệ vai phản diện mới hút thôi!

Chưa kể đầu thuốc vẫn nguyên vẹn!

Hiệu quả thuốc ZYZ5 kéo dài mười lăm ngày, đồng nghĩa, khoảng thời gian này bất kể xảy ra chuyện gì, đối phương cũng sẽ không mất kiểm soát.

Sẽ không mất kiểm soát là ổn rồi.

Á Tiêu nghĩ một lát, móc hộp quẹt đi tới bên cạnh Tần Thích, lắc chiếc đuôi, ân cần dịu dàng tranh thủ kiếm công: "Nguyên soái, ngài quên đốt thuốc, để tôi giúp ngài."

Tần Thích vốn tưởng rằng quản gia tinh ý sẽ chẳng cất lời, đứng cạnh hắn làm thinh...

Tần Thích trầm mặc hút hết điếu thuốc.

Hắn nhấp một ngụm cà phê quản gia rót, liếc sang quản gia trẻ tuổi cảm xúc vẫn cứ tràn trề hứng khởi, bỗng dưng cảm thấy thỉnh thoảng quản gia mới cũng không được thông minh lắm.

Á Tiêu hồn nhiên chẳng hay biết, vui vẻ hấp thu giá trị ác ma. Buổi tối lúc dưỡng đuôi, cậu mới có hứng cân nhắc chuyện ngày mai giải quyết thích khách kiểu gì.

Trước mắt xem ra, lượng công việc cậu can thiệp được khá hạn chế, chỉ có thể nhắc nhở khéo Meister bọn họ chú ý vấn đề an ninh, tốt nhất là họ ngăn chặn triệt để những tên sát thủ, song nghĩ cũng biết tính khả thi thấp.

Đến thời điểm đó nếu đám sát thủ thành công trà trộn vào sảnh yến tiệc, để tránh Nguyên soái bị thương, Á Tiêu bắt buộc phải có một biện pháp ứng phó.

Thực tình, cậu vẫn chưa hiểu nổi hai tên thích khách sức mạnh không nên hồn ấy gây thương tích cho Nguyên soái bằng cách nào.
Hiện tại Chú Tư vẫn đang giám sát chúng.

Á Tiêu nghĩ tới nghĩ lui, ấn mở cửa hàng mua sắm của hệ thống, kéo trượt đến kệ hàng tận dưới cùng, xem sản phẩm mà phân vân.

[Thẻ trải nghiệm đại ác ma], tên gọi khác là [Thẻ trải nghiệm ước mơ], trao cho ác ma cấp thấp hoặc trung cấp cơ hội hóa thân thành ác ma cấp cao trong vòng một ngày.

Kiểu trải nghiệm này theo ý kiến Á Tiêu là vô cùng vô ích, nó chỉ thay đổi mỗi vẻ bề ngoài, mặc dù ác ma có thể mọc cánh dơi cũng là đồ trang trí mà thôi, hoàn toàn không thể bay, còn tốn kém rất nhiều điểm tích lũy, thậm chí tỷ lệ chất lượng - giá cả thua hẳn các món đồ chơi đáng yêu nhà cậu. Bản chất là giả dối, bịp bợm!

Hồi xưa Á Tiêu dòm nó một cái cũng lười, nhưng ngày mai nếu thật sự diễn ra vụ ám sát thì cậu có lẽ sẽ dùng đến.

Ác ma trung cấp thăng cấp lên bậc cao có quyền lựa chọn tái tạo ngoại hình.

Á Tiêu đưa tay dứt khoát chốt đơn [Thẻ trải nghiệm đại ác ma], tiếp theo cậu lại lấy mặt nạ chú hề cất giấu kỹ trong túi xách tay ra.

Ở bữa tiệc, cậu sử dụng thẻ trải nghiệm để biến hình rồi đeo thêm mặt nạ hề yêu thích nhất, bảo vệ vai phản diện khỏi tay bọn thích khách.

Như vậy vai phản diện sẽ không bị thương, người cậu giải quyết không phải sĩ quan mà là sát thủ đã bại lộ thân phận, sẽ không ai tìm tới cậu gây phiền phức nữa, dù bản thân khiêu khích trúng phiền toái cũng sẽ không ai tra được kẻ chủ mưu cầm đầu là cậu!

Một mũi tên trúng hai đích!

Chiếc đuôi sau lưng Á Tiêu đắc ý vung vẩy qua lại.

12/05/2024

Mặt nạ chú hề ở chương đầu nhỏ đeo dọa bạn Bhutto sợ té đ*i á =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top