Chương 14

Dịch: vnhineuwu
KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC!

🌹 14: Ngày mai ở lại được không?

Emily im lặng một chốc, cô dập tắt điếu thuốc ném vô thùng rác, đút tay vào túi áo, "Biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng kêu người bổ sung vật liệu."

"Vâng."

Á Tiêu gật gật đầu, vẻ mặt hơi nghiêm túc bồi thêm một câu, "Lượng vừa đủ thôi, vài hôm nữa là sức khỏe Nguyên soái hồi phục rồi, lấy bột mì nhiều quá cũng chẳng nấu hết."

Từ đầu tới cuối, quản gia mới đều chú tâm đến nguyên liệu trong nhà bếp, dường như không cảm thấy việc Emily dùng xích sắt trói một người đàn ông bị thương nặng có gì lạ lùng.

"Đã biết."

Emily có vẻ ngập ngừng muốn nói.

Cô túm sợi dây xích trong tay, người đàn ông thương tích đầy mình bị kéo cho loạng choạng, rên rỉ, bộ dạng vừa nhếch nhác vừa thảm hại vô cùng.

"Tôi thực hiện nhiệm vụ tiếp đây, bữa khác gặp."

Emily gật đầu với Á Tiêu, chẳng mảy may bận tâm tình trạng thê thảm của tên tội phạm, bước chân dứt khoát.

Ban đầu cô tưởng rằng Á Tiêu từ Thành Trung Tâm đến gặp trường hợp này sẽ sợ hãi, nhưng người ta còn chẳng thèm thay đổi sắc mặt, nên cô cũng không cần băn khoăn về cảm xúc của cậu nữa.

Quản gia mới khá gan dạ đấy chứ.

Emily nhận xét y hệt Meister. Mà Á Tiêu được khen dũng cảm lại không tự giác phát hiện hành vi của mình khác lạ chỗ nào.

Đại ác ma ở ma giới cũng thường dắt kẻ bại trận dạo chơi khắp phố phường để khoe khoang. Thật ra lúc trông thấy cảnh tượng ban nãy Á Tiêu còn cảm thấy có chút thân thuộc.

Ánh mắt cậu vô tình va phải tên tội phạm, chẳng biết do ảo giác hay sao, cậu cứ cảm giác khuôn mặt nhem nhuốc đó quen quen. Á Tiêu đung đưa chiếc đuôi, chậm chạp nhận ra tên này chính là em trai ruột của vai phản diện, một trong số thành viên đoàn vai chính - Tần Sâm.

Thì ra là Tần Sâm à.

Á Tiêu vốn đang nổi hứng tò mò, sau khi biết danh tính thì tẻ nhạt dời tầm mắt đi.

Cậu nhớ lần trước đối phương bị vai phản diện trong trạng thái dị hóa đánh trọng thương, bây giờ xem ra hình như vẫn chưa khỏi hẳn.

Ngay lúc Á Tiêu và Tần Sâm sắp sửa lướt qua nhau, Tần Sâm bỗng dưng ngừng lại.

"Cậu là quản gia mới của anh ta?"

Tần Sâm đeo xích trên người, toàn thân chi chít vết thương. Y chịu đựng cơn đau phát ra thứ âm thanh thều thào nhưng vẫn lộ rõ nỗi căm hận cực độ của người đàn ông đối với "anh ta".

Emily đi đằng trước lập tức phát giác Tần Sâm tính giở trò, toan xoay người tung cú đá ngang nhằm răn đe đối phương, chưa kịp thực hiện thì cô tựa hồ nhớ tới điều gì, chỉ giật mạnh dây xích rồi cảnh cáo: "Cấm nói nhảm."

Tần Sâm mặc kệ lời cô, thở hổn hển, nhìn Á Tiêu đăm đăm, ánh mắt phức tạp xen lẫn thương hại và hận thù, như muốn xuyên qua Á Tiêu để nhìn người nào.

"Ở cạnh Tần Thích sớm muộn gì cậu cũng phải chết."

Giọng y khản đặc, lấp lửng với người quản gia vô tội: "Nếu muốn giữ mạng thì đừng ở lại căn cứ Số 6."

Một câu nói bâng quơ lạ lùng.

Nhưng hễ ai sợ chết mà nghe vậy, chắc hẳn tim sẽ đập lỡ một nhịp.

Emily nổi giận, cô giật phắt dây xích đấm Tần Sâm một cú thật mạnh ngay đầu rồi nhìn về phía Á Tiêu, định mở miệng nhắc nhở Á Tiêu đừng tin lời vớ vẩn của hắn thì thấy vẻ mặt cậu đầy hoang mang.

"Emily, cô đánh gã ngất rồi kìa, không sao chứ?"

Emily: ...

Mấy ngày nay Á Tiêu liên tục nhồi nhét các quy định quân đội, cậu không muốn người bạn tốt Emily bị trừng phạt, thấp thỏm hỏi: "Cô làm tội phạm ngất xỉu có bị phạt không?"

"Không đâu."

Emily im một hồi, giọng điệu khô khan giải thích, "Gã không có bằng chứng cụ thể lại cố ý bôi nhọ danh dự trưởng quan, theo luật có thể áp dụng biện pháp ngăn chặn một lần."

"Vậy được."

Á Tiêu yên tâm hẳn, cậu nghĩ nghĩ: "Tôi giúp cô áp giải gã nhé."

Dù sao Tần Sâm nằm sõng soài dưới sàn cũng là một người đàn ông cao 1m90.

"Không cần."

Chàng thiếu niên trước mặt cô gầy gò, mảnh mai, Emily không cho rằng cậu đủ sức lôi nổi Tần Sâm, so với việc đó thì cô cảm thấy điều quan trọng hơn là không được để Á Tiêu tin những lời xằng bậy của Tần Sâm.

"Nguyên soái vẫn luôn bảo vệ căn cứ Số 6, không ai yêu thương con dân căn cứ bằng ngài, Á Tiêu, cậu đừng tin tên tội phạm phản bội này nói nhăng nói cuội."

Emily không muốn Á Tiêu vì mấy lời của Tần Sâm mà nảy sinh ác cảm với Nguyên soái.

"Ừm! Tôi biết rồi!"

Á Tiêu gật đầu vô cùng nghiêm túc, đôi con ngươi xanh lam để lộ thần sắc kiên định, dường như hình tượng Nguyên soái trong lòng cậu là hoàn hảo, bất kì ai cũng không cách nào thay đổi được nhận định ấy.

"Tôi rất sùng bái Nguyên soái, không tính rời khỏi căn cứ."

Sùng bái Nguyên soái?

Emily sững người giây lát, không ngờ rằng giữa muôn vàn căn cứ, lại xuất hiện một quản gia tôn sùng vị Nguyên soái thanh danh hoen ố đồn xa.

Song, suy xét kĩ càng, Nguyên soái quả thực là anh hùng. Nếu không sùng bái Nguyên soái thì người quản gia gầy yếu xuất thân từ Thành Trung Tâm khi đã chứng kiến trạng thái dị hóa của ngài, phản ứng đầu tiên chắc chắn sẽ bỏ chạy chứ không phải ở lại tiếp tục chăm sóc Nguyên soái.

Cô mím mím môi, chiếc khuyên bạc chớp loé dưới những tia sáng, Emily cử động khiến dây xích vang lên leng keng.

"Thế tôi đi trước đây, cậu nghỉ ngơi cho tốt."

Dứt câu liền xoay người rời đi, không chờ tiểu ác ma đáp lại.

"Vâng~"

Á Tiêu nhìn Emily một tay đút túi quần, chẳng hề tốn sức kéo lê Tần Sâm hôn mê bị dây xích trói trên nền đất.

Cậu gãi gãi má, thẳng thắn bày tỏ với hệ thống:【 Chú Tư, Tần Sâm thật sự siêu yếu luôn á. 】

【 Sức mạnh của thành viên đoàn vai chính hiện tại quả thực thua xa phe phản diện. 】

Hệ thống tán thành, nói thêm:【 Nhưng nguyên nhân Tần Sâm bị đánh ngất chủ yếu do gã đang mang trọng thương. 】

Á Tiêu chấp nhận lý do này, nhưng cậu vẫn chỉ mê vai phản diện sức mạnh khủng thôi.

Vì có việc bất ngờ xen ngang nên thời điểm Á Tiêu về tới phòng nghỉ trễ hơn thường ngày, đồng nghĩa thời gian dưỡng đuôi và sừng phải hoãn lại vài phút.

Cậu tỉ mỉ bôi kem dưỡng lên đuôi, mát xa kĩ càng từng chỗ một, vừa suy xét chuyện lúc trước, kể cả biểu cảm nọ của Tần Sâm. Cuối cùng cậu tổng kết:【 Xem ra hình ảnh huy hoàng của vai phản diện sụp đổ đã tạo nên cú sốc lớn cho Tần Sâm. 】

Thậm chí có xu hướng biến chất thành thù hận.

【 Đúng. 】

Hệ thống hết sức đồng tình,【 Không ai phủ nhận hết, dù sao khi mở đầu truyện, vai phản diện cũng là nhân vật mang hình tượng người anh hùng, tuy vì phong cách quá đỗi đanh thép hà khắc mà chịu tiếng xấu, nhưng Tần Sâm và nam chính Duy Thời rất ngưỡng mộ hắn. 】

Nếu không phải vô tình điều tra ra vai phản diện dính dáng tới vụ huỷ diệt căn cứ Số 7, có lẽ hai người cả đời đều là hội các em trai cuồng vai phản diện.

Cốt truyện không kể rõ chi tết Tần Sâm bị thương.

Ngay cả vai chính Duy Thời cũng chỉ biết tỏ tường nguyên cớ và kết quả chứ không biết cụ thể quá trình.

Sau khi tra được vai phản diện có khả năng liên quan đến chuyện căn cứ Số 7 bị phá huỷ, người em trai Tần Sâm không thể nhẫn nhịn mà lập tức tự mình đi chất vấn Tần Thích, cuối cùng bị thương nặng, từ đó quan hệ giữa hai anh em như nước với lửa.

【 Theo diễn biến cốt truyện, vai chính Duy Thời và Tần Sâm không ngừng thu thập manh mối về vụ huỷ diệt căn cứ Số 7 hòng thử tìm kiếm chân tướng sự việc, cũng không ngừng gây phiền hà cho vai phản diện. 】

Có điều những thứ này Á Tiêu đều chấp nhận được, sở dĩ cậu bỗng dưng nhắc đến chuyện này là bởi Tần Sâm dần căm ghét Nguyên soái chỉ mới khởi đầu cho tất cả.

Từ đây, Nguyên soái sẽ đụng độ vô số kẻ thù tìm tới vì chuyện căn cứ Số 7 và chịu sự công kích liên miên.

【 Không thể để vai phản diện đổ máu. 】

Á Tiêu cắn móng tay, phe phẩy cái đuôi ánh màu xanh đậm, đã dự liệu trước tình hình tương lai:【 Nếu vai phản diện bị thương, không những tốc độ hấp thu giá trị ác ma giảm xuống mà hằng ngày con còn phải phụ trách chữa trị, mất cả chì lẫn chài thiệt đó. 】

【 Nên chúng ta bắt buộc phải chủ động phòng thủ, cố gắng hết sức tránh cho vai phản diện bị thương. 】

【 Chính xác! 】 Hệ thống gật gù đồng ý.

Còn chuẩn bị kế hoạch ra sao thì Á Tiêu tạm thời chưa nghĩ tới, cậu đung đưa đuôi, đến lúc ấy rồi nghĩ tiếp chắc vẫn kịp.

Ngày thứ hai, Á Tiêu công tác như bình thường.

Đầu tiên là bưng bữa sáng lên đúng 7 giờ 00 phút cho chủ nhân mắc chứng ám ảnh cưỡng chế của cậu, tiếp theo rót hồng trà, lựa khuy măng sét cho chủ nhân, giám sát chủ nhân uống thuốc ...

Hoàn tất mọi nhiệm vụ xong xuôi, Á Tiêu sẽ có cuộc tâm sự giới hạn thời gian mười phút vào giờ chủ nhân nghỉ ngơi, chủ đề tự do, nhằm thúc đẩy cảm tình đôi bên.

Cậu nhìn vai phản diện ngồi ở ghế, cái đuôi lắc lư, vai phản diện tuy khó tính phiền phức nhưng kiểu hành vi đều rất khuôn mẫu, lần mò ra rồi thì cũng khá đơn giản.

Đương nhiên, Á Tiêu vẫn chưa thông suốt, các loại không có quy luật kia phần lớn cậu sẽ dựa vào trực giác ác ma mà vô tình né được, còn các loại thông thường quản gia vốn không tài nào né nổi.

"Tối hôm qua nghỉ ngơi thế nào?"

Căn phòng ánh sáng lờ mờ, Tần Thích đùa nghịch chiếc tai nghe đặc chế trong tay, tầm nhìn xuyên qua màn đêm đặt lên người cậu quản gia đứng cách mình ở phạm vi một mét, giọng điệu hắn thả lỏng, dường như chỉ đơn thuần đang tán gẫu.

Nhớ đến lí do cậu từ chối Tần Sâm mà Emily báo cáo, ánh mắt Tần Thích ẩn chứa sự dò xét.

"Tối qua?"

Á Tiêu hơi hoang mang, cái đuôi giấu trong ống quần động đậy, vì không hiểu rõ ý của vai phản diện nên cậu tự trả lời theo mình nghĩ: "Ừm, ổn lắm ạ, ngủ cũng ngon giấc."

Tần Thích không đáp lại.

Hắn nghiêng nhẹ đầu, chăm chú quan sát Á Tiêu qua tròng kính màu đen, hồi lâu sau mới thôi nhìn.

"Ngày mai kiểm tra sức khoẻ xong, nếu không có gì ngoài ý muốn, chúng ta sẽ về căn cứ trong ngày."

"Vâng."

Khuôn mặt Á Tiêu thoáng chốc bừng lên vẻ hân hoan, cái đuôi ngúng nguẩy mãi không chịu dừng.

Thời điểm cơ thể Nguyên soái hoàn toàn bình phục, cậu có thể hấp thu nhiều giá trị ác ma hơn, tạm thời không phải hao phí ma lực để chữa lành. Đây chính là điều cậu hằng mong mỏi bấy lâu nay!

Nghĩ tới thôi Á Tiêu đã tràn trề sức lực.

Tần Thích cảm giác được đối phương có lẽ đang hào hứng, nhưng cụ thể tại sao thì hắn không hiểu. Chắc không phải do sắp về căn cứ với mình đâu nhỉ? Chuyện này rõ ràng chẳng đáng để vui gì.

Nhưng chỉ cần cậu ta không nảy sinh ý định huỷ hợp đồng là được, ngón trỏ tay phải của Tần Thích vô thức gõ gõ xuống mặt bàn.

"Sau khi rời khỏi pháo đài, cậu không cần ở cạnh tôi mọi lúc như bây giờ nữa, tôi làm việc cậu có thể tự do hoạt động."

Tần Thích nhàn nhạt sắp xếp.

Lúc trước, khi công tác ở Trụ sở căn cứ, bình thường hắn cũng không cần quản gia phục vụ.

Á Tiêu vốn dĩ đang hớn hở: ... Cho quay xe mai khỏi về nữa được không? (>人<;)

05/04/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top