Chương 11

Dịch: vnhineuwu
KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC!

🌹 11: Hay là mình về đi

Gu ăn uống của vai phản diện đỉnh thật.

Chiếc đuôi giấu trong ống quần Á Tiêu hào hứng phe phẩy, đôi mắt cười cong cong hình bán nguyệt, ba ổ bánh mì đầu lâu này là tác phẩm mà cậu tâm đắc.

"Nếu Nguyên soái thích thì lần sau tôi làm tiếp cho ngài ăn!"

Âm cuối cùng cao hẳn lên, giọng nói có chút vồn vã, ai nghe cũng nhận ra tâm trạng hiện tại của quản gia mới vô cùng vui vẻ.

Tần Thích không trả lời.

Đối với hắn ăn cái gì không quan trọng, hắn ăn bữa này chỉ để xoa dịu cơn đói khát do tác dụng phụ thuốc gây nên, nhưng không thể phủ nhận rằng cả bề ngoài lẫn hương vị của món bánh mì mà quản gia mới làm đều rất ngon.

Phó quan Uy Thành nhìn hai người, vẻ mặt kinh ngạc dần biến mất, đưa tay gãi gãi đầu.

Khoan hãy bàn đến hình dạng quái đản của cái bánh mì, khung cảnh trước mắt lại khiến anh cảm thấy Nguyên soái và Á Tiêu có vẻ hợp rơ nhau?

Điều này là một tin tức tốt với họ.

Dựa theo liệu trình điều trị đã đề ra, lúc Nguyên soái đang ăn sáng thì ánh sáng dịu nhẹ được bật lên.

Một trong những tác dụng phụ của ZYZ5 là "sợ ánh sáng", ngay khi bệnh nhân tiếp xúc với ánh sáng, cơ thể sẽ xuất hiện phản ứng bài xích. Cường độ ánh sáng thế này vừa đúng ở điểm cuối giới hạn sức chịu đựng của Nguyên soái, tránh gây khó chịu quá mức.

【 Chú Tư ơi, kế hoạch diễn ra vô cùng suôn sẻ luôn 】

Á Tiêu nhìn khoảng cách sát rạt giữa mình và vai phản diện, trong lòng thầm hớn hở khoe với hệ thống.

Hệ thống 401 vẫn đang chưa hết bàng hoàng kể từ lúc ký chủ mở khay bánh mì ra: ...

Hệ thống không thể tưởng tượng được ký chủ nhà mình thế mà làm ra ba ổ bánh mì đầu lâu có hình dạng hết sức "cảm lạnh", điều khủng khiếp hơn nữa là vai phản diện đã nhanh chóng tiếp thu một cách tốt đẹp, không hề lấn cấn chút nào!

Hệ thống ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa.

Sau một lúc mất khả năng ngôn ngữ, hệ thống tạm thời phớt lờ ba ổ bánh mì, giọng điệu phấn khích mà nói:【 Ký chủ, cậu phải đứng trong phạm vi một mét xung quanh vai phản diện thì thiết bị chuyển đổi mới có thể cảm nhận được giá trị ác ma của hắn! 】

Hiện tại cách quá xa, thiết bị chuyển đổi không thể hấp thu giá trị ác ma.

【 Dạ vâng. 】

Á Tiêu ngoan ngoãn vâng lời, nội tâm lại có chút buồn phiền. Làm cách nào để tiến vào phạm vi một mét của Nguyên soái đây? Biết vậy ban nãy lúc đưa bánh mì đã đứng gần hơn rồi.

Á Tiêu nhìn về phía vai phản diện cách đó không xa.

Dưới ánh đèn nhập nhèm chỉ thấy được cảnh vật chung quanh, nhưng bằng đôi mắt sở hữu khả năng nhìn đêm tuyệt đỉnh, ác ma vẫn có thể quan sát vai phản diện rõ mồn một.

Khi ăn cơm, con người sẽ tự động thả lỏng toàn thân theo bản năng, song với những gì Á Tiêu quan sát thấy, người đàn ông ngồi khuất giữa màn đêm trông như đang lơ là lại không để lộ bất kỳ sơ hở nào từ đầu xuống chân.

Mặc dù cơ thể không ở trạng thái tốt nhất, thậm chí phải đeo kính bảo hộ khiến tầm nhìn bị hạn chế, nhưng Á Tiêu tin chắc rằng nếu có người tập kích Tần Thích vào thời điểm này nhất định vẫn sẽ bị hắn bẻ gãy cổ trong nháy mắt.

Mới nhìn bề ngoài thôi đã thấy rất mạnh.

Á Tiêu hết sức phấn khích, mắt dính chặt lên Nguyên soái không chớp lấy một cái, hắn vừa hơi động đậy cậu đã để ý đến. Hàng mi khẽ run, Á Tiêu lờ mờ đoán ra điều gì.

Vài phút sau, người quản gia tóc đen vẻ mặt bình thản tiến lên một bước, cầm ấm trà rót chút trà nóng vào ly rồi đặt cạnh cánh tay của Tần Thích.

Tiếp đó lùi về đứng đằng sau Tần Thích, không thừa không thiếu, khoảng cách giữa hai bên vừa đúng một mét.

Cùng lúc ấy, âm thanh điện tử của hệ thống vang lên, thông báo:【 Ting. Đã kích hoạt thanh tiến độ, đang thu thập giá trị ác ma. 】

Thành công rồi!

Trong lòng Á Tiêu mừng rơn, cái đuôi lắc lư kịch liệt thể hiện sự hưng phấn.

Tần Thích và phó quan Uy Thành đương nhiên chứng kiến hết thảy hành động rót hồng trà của quản gia mới. Uy Thành phản xạ chậm chạp nên chưa phát hiện điều kỳ lạ nhưng Tần Thích thì lại liếc nhìn Á Tiêu thêm một cái.

Khi nãy hắn đúng là có hơi khát, do trùng hợp sao?

"Nguyên soái không uống hồng trà ư?"

Á Tiêu nhận thấy ánh nhìn của Tần Thích, snghiêng nhẹ đầu sang, thắc mắc hỏi.

Theo như sự dịch chuyển của con ngươi, cậu vô cùng khẳng định mắt của vai phản diện khi nãy đã hướng về ấm trà.

"Uống."

Tần Thích trả lời ngắn gọn.

Á Tiêu nghe thế thì vui vẻ trở lại. Cậu biết ngay mình đoán không sai mà.

Ánh mắt Tần Thích vô tình lướt qua gương mặt có sức truyền cảm của cậu, cho rằng quản gia mới hẳn là người giỏi quan sát và thích tươi cười.

Hắn không nhìn nữa, bởi cơn đói khát vừa được bánh mì làm dịu xuống lại trỗi dậy, cảm giác đau đớn quặn thắt lan khắp dạ dày, người đàn ông nhấp một ngụm trà, sắc mặt không hề thay đổi.

Thời gian dùng bữa đã kết thúc, hắn sẽ không đụng vào các món khác.

"Nguyên soái, tôi có thể ở lại đây cùng ngài không?"

Giọng nói trong trẻo nổi bật giữa bóng đêm, Tần Thích nâng mắt nhìn Á Tiêu.

Người thiếu niên với mái tóc đen nhánh, khoác trên mình chiếc áo đuôi tôm màu đen, đôi mắt xanh biếc trong veo bộc lộ sự kiên định, dường như dù chủ nhân là ai thì cậu cũng sẽ làm tốt chức trách quản gia của mình.

Cậu nghiêm túc nói: "Tuy rằng ngài đã trải qua việc trị liệu bằng thuốc nhưng giá trị TH vẫn nằm trong phạm vi mức độ nguy hiểm cao, tôi có nghĩa vụ luôn luôn theo sát ngài nhằm giám sát tình trạng cơ thể."

Tình hình sức khỏe suy nhược như hiện tại của Nguyên soái có khả năng cao phải nằm một mình trong căn phòng này suốt bảy ngày cho đến khi tác dụng phụ hoàn toàn biến mất. Suy ra lúc đưa cơm là thời gian ở chung duy nhất của cậu và Nguyên soái.

Cậu chỉ mới bắt đầu hấp thu giá trị ác ma mà rời đi liền thì không ổn. Bất cứ điều gì cũng thể không ngăn cản Á Tiêu mọc lại cánh dơi.

Phó quan Uy Thành đứng bên cạnh không ngờ được Á Tiêu sẽ chủ động đề nghị trông nom Nguyên soái. Dù không nói trắng ra nhưng cả ba phó quan đều ngầm hiểu sự sắp xếp của Nguyên soái dành cho Á Tiêu ngày hôm qua đã thể hiện phần nào thái độ mặc kệ.

Nếu không có gì thay đổi thì trước khi cuộc Hội ngộ mùa xuân diễn ra, quản gia mới sẽ không làm việc trực tiếp cùng Nguyên soái.

Theo quan điểm của Uy Thành, Á Tiêu là một quản gia khá xuất sắc, Nguyên soái không giữ Á Tiêu dưới quyền mình quả thật có chút đáng tiếc, anh bèn phối hợp với Á Tiêu, tiếp lời cậu:

"Quản gia mới nói đúng đấy ạ, vừa hay khoảng thời gian này Nguyên soái sẽ không mất kiểm soát, Á Tiêu còn có thể chữa lành cho ngài để chuẩn bị cho cuộc Hội ngộ mùa xuân."

Người mất kiểm soát sau khi trải qua việc trị liệu bằng thuốc chắc chắn trong vòng một tuần sẽ không mất khống chế lần nữa.

Rất nhiều Kẻ cấm kỵ đều quyết định tận dụng triệt để khoảng thời gian này dành cho quản gia sử dụng phương pháp chữa lành, làm giảm giá trị TH.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Á Tiêu lại chọn lấy lý do này để tiếp cận vai phản diện.

Để quản gia ở lại chỉ có lợi, không có hại. Thế nhưng Tần Thích cũng không đồng ý ngay, cặp mắt kính bảo hộ đen kịt che mất đôi mắt của hắn, khiến người ta không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Im lặng một lúc sau, giọng nói hắn từ tốn vang lên: "Có thể, nhưng thời gian chỉ giới hạn vào ban ngày."

"Vâng ạ!"

Á Tiêu thành công có được cơ hội ở chung một phòng với Nguyên soái, khuôn mặt liền nở nụ cười tươi rói, ngoan ngoãn gật đầu chấp thuận.

Ánh mắt của Tần Thích nhìn lướt qua vẻ cười vui của đối phương rồi dời đi, hắn có chút thắc mắc tại sao người đó lại cười. Chuyện này rõ là chẳng đáng hân hoan gì.

Trông thấy Á Tiêu và Nguyên soái chung sống hòa thuận, phó quan Uy Thành cũng chẳng nán lại lâu hơn nữa, báo cáo sếp xong thì đi thẳng ra khỏi phòng.

Sau khi Tần Thích và Á Tiêu hẹn lịch chữa lành hằng ngày xong thì hắn bắt đầu giải quyết một số công việc quan trọng.

Lượng công việc không nhiều nhưng vì tác dụng phụ vẫn ảnh hưởng nên Tần Thích phải đeo tai nghe đặc chế để xử lý giấy tờ. Làm Nguyên soái khổ ghê, bị bệnh còn phải làm việc.

Á Tiêu đứng trong phạm vi cách vai phản diện một mét, xót xa nhìn hắn, vừa đung đưa cái đuôi vừa khều chú Tư nhà cậu.

【 Chú Tư, giá trị ác ma nhúc nhích chưa? 】

Cậu đã cố tình ở lại đây rồi thì nhất định phải thu thập giá trị ác ma thật thuận lợi. Trớ trêu thay, thanh tiến độ giá trị ác ma trên màn hình trong suốt thế mà vẫn hiển thị con số không tròn trĩnh.

【 Thu thập giá trị ác ma cần có thời gian mà. 】

Hệ thống đỡ mắt kính, tỏ ra là người dày dặn kinh nghiệm: 【 Mười phút sau chúng ta sẽ thấy được kết quả. 】

Á Tiêu bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Cậu đứng giữ nguyên một tư thế bên cạnh vai phản diện, cố gắng hết sức không phát ra tiếng động, Á Tiêu nhớ lúc Tần Thích làm việc không thích nghe thấy âm thanh quấy nhiễu.

Thỉnh thoảng cậu sẽ nhân khoảng thời gian dừng ngắn ngủi lúc vai phản diện hoàn thành một phần văn bản để rót thêm trà vào ly cho hắn.

Rót được ba lần trà, năm cái mười phút đã trôi qua.

Và giá trị ác ma thì như đã yên nghỉ vậy, không hề động đậy. Đến lần mười phút thứ sáu, thanh tiến độ 0 trên màn hình cuối cùng cũng nhấp nháy biến thành 0.1.

Hệ thống: ...
Á Tiêu: ...

【 Chú Tư... 】

Á Tiêu tính lại một chút, sửa lời của hệ thống: 【 Thì ra 1 tiếng đồng hồ lên 0.1 điểm giá trị ác ma. 】

Hệ thống tâm trạng rối bời, nó cũng không ngờ giá trị ác ma khó tăng như thế.

1 tiếng 0.1 điểm, muốn mọc cách dơi cần ít nhất mười ngàn điểm, nếu cứ theo tiến độ hiện tại thì tính sương sương phải tốn mười một năm để đạt mục tiêu.

Lúc đó chắc mộ vai phản diện cỏ mọc um tùm luôn rồi quá?!

Hệ thống lo lắng, tại sao tăng chậm thế nhỉ?

Cái đuôi giấu trong ống quần phất một cái, chuyện này đối với Á Tiêu không kinh khủng mấy, dù sao hồi xưa mọc đuôi cũng mất tận bốn trăm năm, mười một năm là rất nhanh rồi đấy!

Cùng đường lắm thì bọn họ ra tay cứu vai phản diện để hắn sống thêm vài năm nữa hẳn chết.

【 Đừng quá lo lắng chú Tư ơi. 】

Á Tiêu lạc quan an ủi hệ thống, đúng lúc này, Tần Thích dừng công việc xem như đã tạm hoàn thành rồi nhìn về phía cậu.

"Bắt đầu đi."

Đã tới giờ hẹn chữa lành hằng ngày, Tần Thích có ý thức cực kỳ khắt khe về thời gian.

"Vâng."

Á Tiêu gật đầu, chấm dứt cuộc trò chuyện với chú Tư, bước nhanh về phía người kia.

Ở thế giới này, việc chữa lành của quản gia thuộc loại vỗ về tinh thần lực mà chỉ người sở hữu thể chất đặc thù mới có khả năng thực hiện. Á Tiêu tuy không có lực tinh thần nhưng cậu có thể sử dụng ma lực bắt chước tinh thần lực.

Tần Thích ngó thấy nụ cười vương trên khóe môi Á Tiêu liền dời ánh mắt đi, vốn dĩ hắn tưởng sau khi quản gia mới bước vô phòng sẽ ít nhiều ảnh hưởng hắn công tác, nhưng trên thực tế, đối phương không hề làm phiền, cứ yên lặng đứng cạnh bên. Vô cùng biết điều.

Tần Thích một lần nữa có cái nhìn khác về quản gia mới.

Khi ngón tay trắng trẻo mềm mại đặt lên huyệt thái dương, cơ thể Tần Thích gồng chặt theo bản năng, hắn cưỡng chế nén xuống ý định tấn công đối phương. Tinh thần lực từ vị trí huyệt đạo truyền đến một cảm giác tê dại, những cáu kỉnh và đau đớn giày vò bấy lâu như chìm trong nước lạnh, dần dần biến mất.

Kỹ năng chữa lành của quản gia mới rất mạnh.

Tần Thích thầm nhận xét trong lòng.

Á Tiêu đâu nào hay biết vai phản diện đang nghĩ gì, cậu chỉ biết lượng ma lực vốn không còn dư lại bao nhiêu nháy mắt đã hao hụt thêm một nửa.

Mấy phút mà đi tong hết nửa rồi.

Á Tiêu câm lặng, sau đó vô cùng chân thành nói với hệ thống.

【 Chú Tư, hay mình về đi. 】

Giá trị ác ma mỗi ngày thu được còn chẳng đủ bù đắp phần ma lực hao hụt, Á Tiêu cảm thấy ở cạnh vai phản diện sẽ không mọc nổi cánh dơi.

12/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top