Chương 1. Nỗi phiền muộn của Hubert

Ánh tà dương vừa buông cũng là lúc Darius kết thúc mọi lịch trình trong ngày. Cậu mệt mỏi đặt bút lông xuống, đôi bàn tay trắng nõn khép lại quyển sách da dê dày cộp. Gia sư làm một động tác chào đầy chuẩn mực rồi cúi người lui ra ngoài. Đến khi gia sư khuất bóng, Darius mới nằm gục xuống mặt bàn, ngón tay dài thon ấn vào hai bên ấn đường.

"Hubert." Darius chôn đầu vào giữa hai cánh tay, cất tiếng gọi.

Cận vệ Hubert vẫn luôn túc trực bên ngoài cửa phòng. Nghe Darius gọi, hắn nhanh chóng tiến vào. Bàn tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng nghiêng bình trà, nước trà xanh nhạt rót vào chiếc tách bằng sứ trắng. Hương trà thanh thanh tỏa khắp căn phòng đã nhuốm màu u tối của hoàng hôn. Vừa hay, cơn đau đầu của Darius được mùi thơm nhè nhẹ này thổi bay đi mất.

"Mời cậu chủ." Hubert lãnh đạm nâng ly sứ trắng đến trước mặt Darius. Thật ra những công việc này không thuộc phận sự của hắn, nhưng từ nhỏ Darius chỉ chịu cho một mình hắn đến gần. Vậy nên mọi việc lớn nhỏ của cậu từ lâu cũng do hắn tận tình chăm sóc.

Darius không cầm lấy tách trà mà trực tiếp uống trên tay Hubert. Cậu hé môi ngậm vào miệng tách mà hớp từng ngụm nhỏ. Nước trà thơm lừng thấm ướt đôi môi đỏ au của Darius, từ trên nhìn xuống, đôi môi mọng nước như một loại cherry thượng hạng. Giữa môi dưới của Hầu tước có nốt ruồi son nhỏ, tựa như viên hồng ngọc tí hon. 

Hubert liếc nhìn đôi môi kia một chút rồi dời mắt đi, bất giác nuốt nước bọt. Darius uống nước rất chậm. Cậu giống như chú cá vàng nhỏ, từ tốn thở ra hớp vào từng ngụm trà thơm. Toàn bộ quá trình mất không quá vài phút nhưng Hubert cảm thấy như đã trôi qua vài tiếng. Lúc cậu thả miệng tách ra, đôi môi ướt nhòa còn như có như không lướt qua ngón tay cái của Hubert đang giữ ở quai cầm.

Hubert không dám nghĩ nhiều, hắn đặt bộ ấm tách lên xe đẩy. Darius lướt qua hắn, tiến về phía phòng tắm. Hubert xoa ngón cái và ngón trỏ vào nhau, cảm nhận sự ẩm ướt trên đó. Nhộn nhạo trong lòng bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Darius. Hắn sợ cậu té ngã nên bước thật nhanh về phía cửa buồng. Vừa mở cửa ra, hắn lầm tưởng mình đã lạc vào diêu trì tiên cảnh.

Hơi nước nóng bốc lên nghi ngút, làn da trắng như tuyết của Darius ẩn hiện trong làn sương mờ ảo. Cả người cậu trần truồng, đường sống lưng uốn lượn chạy từ gáy xuống ngang eo rồi mất hút trong kẽ mông đầy đặn. Hubert không biết nên dời mắt đi đâu. Hắn đành híp mắt lại, mò mẫm đi đến bên cạnh bồn tắm. Hắn nhúng khăn vào nước ấm, vắt khô rồi bắt đầu lau người cho vị Hầu tước trẻ. Khăn ấm chu du trên tấm lưng ngọc ngà, vòng ra trước phần ngực đơn bạc, khẽ lướt qua hai quả anh đào ngọt nước. Darius thoải mái ngả lưng vào thành bồn, cổ họng phát ra tiếng ậm ừ khe khẽ như một chú mèo ragdoll cao quý.

Hubert không khỏi cảm thán ông trời đã quá ưu ái Darius. Vẻ ngoài của cậu vừa có nét nhu mì nhã nhặn của cha Nolan, vừa có sự diễm lệ tuyệt luân của mẹ Donatella. Suối tóc của Darius vàng óc bồng bềnh, rũ xuống gương mặt trái xoan thanh tú. Đôi mắt Darius là thứ bảo vật trân quý nhất thế gian. Đôi mất ấy xanh biên biếc, trong veo như viên đá sapphire. Khi ánh mắt Hầu tước nhìn Hubert, hắn có ảo giác Darius chính là hiện thân của Aphrodite, còn hắn là một tín đồ nhỏ bé may mắn được chiêm ngưỡng dung nhan của thần.

Hubert đang chìm trong những nỗi niềm riêng. Thấy Hubert không chú ý đến mình, Darius không hài lòng. Cậu xoay người lại, ngón tay nhúng ướt nước rồi búng lên người Hubert. Nước nóng dính lên da thịt làm hắn giật mình. Hắn hoàn hồn lại, thấy Darius cau mày nhìn hắn.

"Mong cậu chủ thứ lỗi, tôi đã lơ là." Hắn vội vàng nhận lỗi, với lấy khăn lông khô ráo bọc cả người Darius lại. Darius bị quấn kín như một chú nhộng con, yên lặng nằm trong vòng tay cận vệ. Hubert bế cậu vào phòng, dùng khăn vò vò mái tóc mềm của Darius. 

"Ngươi nhớ đến vị nữ quý tộc ban sáng đúng không? Ngươi thích nàng ta à?" Darius giành lấy khăn tắm tự lau tóc cho mình. Mái tóc mềm thơm bị cậu vò rối tung hết cả.

"Cậu chủ, nào, đừng tự làm đau mình." Hubert giải cứu mái tóc khỏi móng vuốt của Darius. Hắn tự hỏi nàng quý tộc mà cậu chủ nhắc đến là ai. Chẳng lẽ là con gái của Tử tước David đến viếng thăm cung điện vào ban sáng? Nàng có nói chuyện với hắn đôi câu, hỏi về cách chăm sóc vườn hồng Jubilee trong cung điện. Darius yêu hoa hồng nhất, vì thế hắn đã tự tay trồng một vườn hồng ngay trước cửa sổ phòng cậu, để cậu giải khuây mỗi khi học hành mệt mỏi.

Có lẽ cuộc nói chuyện ban sáng đã bị Darius nhìn thấy. Cậu ấy không thích cận vệ nói chuyện với người ngoài sao?

"Hầu tước yên tâm, tôi nhất mực trung thành với Hầu tước, sẽ không tiết lộ tin mật của Hầu tước ra ngoài." Nếu cậu lo lắng điều này thì hắn không ngại đảm bảo với cậu. Gia tộc hắn đã phục vụ Hầu tước hơn mười thập kỷ, chắc chắn không có chuyện vong ân phụ nghĩa, phản bội chủ nhân.

"Từ nay ngươi không được nói chuyện với người ngoài." Darius ngồi bên mép giường, đợi Hubert mặc áo ngủ vào cho cậu. Cậu ngoan ngoãn xỏ tay vào hai bên tay áo, rồi lại ngoan ngoãn xỏ chân vào hai ống quần. Hubert vừa cài cúc áo cho cậu, vừa gật đầu đồng ý:

"Được, tôi đã ghi nhớ."

"Cũng không được cười đùa thân mật với người khác, đặc biệt là phụ nữ."

"Được." Mặc dù hắn chưa bao giờ cười đùa với phụ nữ, nhưng nếu cậu chủ yêu cầu, hắn sẽ không từ chối.

"Ta không tin, ngươi phải ngoéo tay ta mới tin!" Darius giơ ngón tay út bé xíu ra trước mặt Hubert. Hubert phì cười trong lòng, Hầu tước của hắn cứ như em bé ấy.

"Được, tôi ngoéo tay với cậu, nhất định không hứa lèo." Ngón tay út to lớn của hắn câu lấy ngón tay Darius. Hầu tước nhận được kẹo ngọt thì rất vui vẻ. Cậu vỗ vỗ chiếc gối lông ngỗng, ngả đầu nằm lên đó. Mùi thơm sữa tắm vương vấn cùng gối đầu mềm mại nhanh chóng quyến rũ Darius chìm vào mộng đẹp. Trước khi khép mắt lại, Darius cố gắng níu tay áo của Hubert, nhỏ giọng hỏi:

"Hubert này, ngươi sẽ ở bên ta mãi mãi chứ?"

"Bằng tất cả danh dự và lòng thành kính của mình, tôi sẽ ở bên cậu chủ, không rời nửa bước."

Darius có được câu trả lời như ý nguyện, thỏa mãn thiếp đi. Hubert nhìn Darius một lúc lâu. Cái chết của cha mẹ đã để lại hố sâu trong lòng Hầu tước, hành hạ cậu bất an đêm ngày. Hắn đau lòng đắp kín chăn cho Darius. Nhìn cậu yên giấc, trong lòng Hubert chợt nổi lên ham muốn kỳ lạ. Ý thức được mình định làm gì, Hubert sợ hãi, cố gắng xua đuổi ý nghĩ tội lỗi đó ra khỏi đầu. Hắn không dám nán lại trong phòng Hầu tước nữa, bèn nhẹ tay đóng cửa lại, trở về phòng mình tắm nước lạnh. Năm nay Hubert vừa tròn hai mươi tám tuổi, là độ tuổi sinh lực tràn trề, huống chi thể chất của hắn khỏe mạnh vượt xa người thường. 

"Chắc do lâu ngày không giải tỏa nên suy nghĩ lung tung." Hubert vừa thì thầm, vừa với tay xuống bộ phận bên dưới. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh những cô gái đẫy đà xinh đẹp. Phòng tắm lạnh lẽo vang lên tiếng thở dốc trầm đục. Góc nhìn tưởng tượng trong đầu Hubert lướt qua đôi chân ngọc ngà, lên đến phần eo thon gọn, dừng lại một chút ở đôi gò bồng đảo mượt mà. Cuối cùng, trong đầu hắn hiện ra nửa mặt dưới của đối tượng ý dâm, trên đôi môi mọng nước có một nốt ruồi son đỏ chót. Hubert hoảng sợ, tiếng gầm lớn vang lên, dưới chân Hubert văng đầy chất lỏng trắng đục đáng nghi.

"Mình vừa làm gì? Tại sao mình dám..." Hubert bàng hoàng nhìn lòng bàn tay trơn nhớt. Một tên phàm phu tục tử như hắn lại dám có ý đồ hèn mọn với Hầu tước cao quý. Hắn đúng là bị điên rồi. Hubert dựa đầu vào tường, để mặc cho nước lạnh xối ướt từ đầu đến chân, cuốn trôi tất cả dục vọng thấp hèn mà hắn vừa phóng thích. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng quên đi những gì vừa xảy ra ban nãy. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top