3

📌Không chuyển ver, không reup lên web; app kiếm tiền.

Chương 3:

Nhóc trứng trụi lông???

Nhóc trứng: QAQ

Mới bị tiếng động của Papa đánh thức, nhóc trứng chỉ hiểu được một chút, vừa ngơ ngác vừa tò mò.

Thật ra nhóc đã từng thấy các bác của mình, không phải trong hình dáng quái thú đen thui, mà là hình người mảnh khảnh, thon thả. Nhóc trứng mới hơn 1 tuổi, chưa có khái niệm đẹp xấu, nhưng khi nhìn thấy các bác dưới ánh mặt trời, mái tóc bạc sáng, đôi mắt đỏ, xanh, và xanh lam lấp lánh, nhóc phấn khích đến mức cả quả trứng trắng run lên bần bật.

Phản ứng này bị Papa hiểu lầm thành nhóc đang đói muốn phá vỏ ngay.

“Red, có phải trứng trứng đói không?”

Papa nhìn sữa tươi trong tay Green căng thẳng hỏi.

Red cẩn thận kiểm tra nhóc trứng, bôi thêm một lớp dung dịch long tức lên vỏ trứng, rồi vén mái tóc bạc dài qua một bên, dịu dàng đáp:

“Không phải, nhóc chỉ tò mò thôi.”

“Tò mò?”

“Mỗi nhóc trứng trong vỏ đều có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài. Nhóc trứng run rẩy vì cảnh tượng ngoài kia làm nhóc phấn khích.”

Nghe đến câu “mỗi nhóc trứng đều có thể cảm nhận thế giới bên ngoài,” cả chân rồng của Papa lập tức cứng đờ. Nhìn nhóc trứng đang được Red nâng bằng móng vuốt, y đột nhiên lắp bắp:

“Trứng… trứng trứng có thể… thấy… thấy chúng ta!?”

Vậy dáng vẻ ăn uống lười biếng của y… có phải đã bị nhóc trứng thấy hết rồi không!?

Nhóc có nghĩ “Papa” này không ngầu xíu nào không!?

Papa buồn đến nỗi ngay cả trời đất cũng cảm nhận được. Red thì không bận tâm. Đứa em trai này vốn lười nhác, giờ đã có nhóc trứng thì không thể cà lơ phất phơ như trước mãi được.

Ít nhất, phải làm một người ba đủ tư cách.

Trong khi Papa còn đang trăn trở về hình tượng “người ba hoàn hảo,” Red đã đưa nhóc trứng cho Blue đang sốt ruột chờ đợi.

Thật ra, người ấp trứng không phải là Red, nhưng long thân của anh khỏe mạnh nhất, dung dịch long tức mạnh nhất, rất phù hợp để làm dịu trứng trứng.

Sau khi an ủi nhóc, Red tiếp tục rút sợi từ các thân cây thảo mộc, qua nhiều công đoạn xử lý để tạo thành bó sợi dai đặc biệt. Tuy không mềm mại như sợi bông, nhưng cũng miễn cưỡng có thể dùng để dệt vải.

Tuy vậy, Red vẫn chưa hài lòng. Loại sợi này đủ dùng cho họ, nhưng khi nhóc trứng phá vỏ thì sẽ không đủ tốt. Trước khi long tộc suy tàn, các cục cưng đều được dùng tơ tằm thượng hạng – loại sợi thiên nhiên nhẹ, mềm, và mịn nhất, vừa ấm áp lại không gây khó chịu.

Đáng tiếc, bây giờ đừng nói tơ tằm, ngay cả vải bông cũng không có.

Sắc mặt Red ngưng trọng.

Ngày nhóc trứng phá vỏ sắp đến, vậy mà họ không thể chuẩn bị những điều tốt nhất cho nhóc.

Đây là sự bất lực của anh.

Trong lúc Red tự trách, nhóc trứng đang vui vẻ ngâm mình trong nước cất.

Những tháng qua, ngày nào nhóc cũng được ngâm nước, nhóc thích đến mức muốn phun bong bóng.

Nhóc khẽ đạp chân làm quả trứng lung lay, đột nhiên, dưới tác dụng của một cú đạp, vỏ trứng trắng xuất hiện những vết nứt nhỏ.

Blue đang ấp trứng, lập tức vểnh tai lên.

Vốn lười biếng, hôm nay Blue bỗng trở nên căng thẳng.

Trước khi anh kịp gọi các anh em, Red; Green; và Papa đã cảnh giác, thả mọi thứ trên tay xuống, lao đến vây quanh quả trứng.

Papa run rẩy hỏi: “Trứng trứng sắp ra ngoài rồi ạ?”

“Đúng.” Red, người trầm ổn nhất, nói thêm: “Mau bôi dịch long tức của mọi người lên đi.”

Theo sự thẩm thấu của dịch long tức trong suốt, phía trên vỏ trứng trắng dần dần phủ kín vết nứt màu nâu xám, giống như sứ trắng gặp nhiệt độ cao rồi bị lạnh đột ngột, nứt ra mấy đường vân băng. Theo thời gian nhóc con đạp vỏ càng lâu, lớp vỏ cũng càng mỏng, hoa văn nhỏ vụn kéo dài, cũng càng dày đặc.

Chỉ vài chục nhịp thở, vỏ trứng đã vỡ tan!

Một nhóc con nhỏ xíu, sữa sữa ngọt ngào, lén lút ló ra. Nhóc bám vào phần vỏ còn lại để lấy lực, nhưng đôi chân mũm mĩm cứ run rẩy không vững, khiến các bác rồng vừa mừng vừa lo. Nhóc ngẩng cao đầu, dường như đang tìm gì đấy.

Các bác ơi, các bác cao quá!

Nhóc trứng xoay đi xoay lại, cái đầu ngốc kêu ù ù.

Tầm mắt của nhóc miễn cưỡng đối diện với bốn con quái vật to lớn... Móng vuốt sắc nhọn còn dính đầy bùn đất.

Bốn vị tân thủ “ba” và “bác” căng thẳng đến nỗi suýt nữa quên thở, cũng chẳng nhớ ra phải chào nhóc trứng đang bám vỏ, nghiêng ngả muốn ngã. Họ vẫn trong hình dạng rồng dữ tợn vì mới bôi dịch long tức cho nhóc.

Cuối cùng, Red là người đầu tiên biến thành hình người.

Từ một con rồng khổng lồ mười mấy mét, anh biến thành một chàng trai cao 1m9, tóc bạc rực rỡ, đồng tử màu đỏ vẫn rất đáng sợ.

Nhưng nhóc con không sợ, nhóc còn nhoẻn miệng cười, để lộ hai cái răng nhỏ xíu như hạt gạo. Ánh mắt nhóc trong veo, ngây thơ như mới sinh, bóng hình gia đình hiện rõ trong đôi mắt đen nhánh ấy.

Bốn con rồng đồng loạt hít sâu, rồi cuống cuồng giấu đôi chân lấm bùn của mình!

Trứng trứng! Trứng trứng ngẩng đầu nhìn họ!

Có phải bé cưng đang nhìn họ không!?

Hú hú hú hú hú hú hú, bé cưng đáng yêu quá!

Chỉ là sao lúc phá vỏ lại không ở hình dạng ấu long nhỉ?

Thông thường, khi các nhóc con của long tộc  phá vỏ đều mang hình dáng ấu long. Dù chưa có vảy đen và móng vuốt sắc nhọn như rồng trưởng thành, nhưng vẫn là dáng vẻ của loài rồng.

Nhưng, bé cưng của họ lại khác.

Khuôn mặt tròn trĩnh nhỏ xinh, làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn đen láy như khảm hai viên ngọc obsidian, cái miệng đỏ như quả anh đào, bởi vì hơi hé mở mà ẩn giấu một tầng nước đọng.

Rất rõ ràng, bé cưng gần 2 tuổi này đã bắt đầu muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại chưa thành thục.

Dốc hết sức, bé cưng cũng chỉ phát ra được hai tiếng đơn giản nhất mà trẻ nhỏ loài người thường học đầu tiên: "Papa".

Tiếng nói mềm mại, yếu ớt, tựa như gợn sóng nhỏ trên mặt nước.

Lúc ấy, bốn vị long tộc có thính lực hơn người đều nghe thấy.

Chờ đã, hình như bé cưng vừa nói chuyện?

Nghe kỹ hơn…

Bé cưng nói chuyện kìa!

Còn gọi “Papa” – “Ba”!

Bốn vị long tộc đã hóa thành hình người mừng rỡ như điên, chỉ muốn trở lại nguyên hình ngay rồi bay vọt lên trời lượn vài vòng.

Nhưng họ cố nhịn.

Nếu bay mất thì sẽ không thể thấy bé cưng đáng yêu thế này nữa!

Bốn người kìm nén khát vọng muốn bay lên trời, lòng bàn tay siết chặt đến mức đỏ lên. Đặc biệt Papa, là rồng kích động nhất.

Rồng đầu tiên được bé cưng gọi là y đấy!

Lại còn gọi là “Ba”!

Y đúng là quá xuất sắc!

Ấp nở một bé rồng vừa tuyệt vời, vừa trân quý như này.

Nhìn khuôn mặt trắng hồng mịn màng của nhóc, đôi mắt đen tròn long lanh kia, càng nhìn càng thấy giống con y!

(Này, chẳng giống tí nào đâu…)

Papa ưỡn thẳng lưng, dù là em út nên không cao bằng các anh, nhưng lúc này cũng cảm thấy mình rất rất cao lớn.

Nhưng cho dù là hình người của đám rồng, đối với một nhóc trứng nho nhỏ vẫn quá cao lớn.

Huống chi nhóc trứng còn chưa biết đi, đứng thôi cũng khó.

Nhìn bé cưng run rẩy, dựa vào vỏ trứng lung lay sắp ngã, rồng cúi xuống đầu tiên là anh cả Red.

So với hình dạng rồng đáng sợ và uy nghiêm, hình dáng con người của Red bớt đi vài phần áp lực. Làn da trắng nõn không tì vết, tuy không mềm mại như da nhóc trứng, nhưng cũng rất ôn nhuận.

Điều quan trọng nhất là, hình dạng con người của Red không có móng vuốt đen sắc bén.

Dù lâu rồi không cắt móng, Red vẫn có thể cẩn thận tránh những móng dài 3cm, nhẹ nhàng mở rộng cánh tay, luồn hai bàn tay vào dưới nách nhóc trứng rồi dịu dàng bế lên.

Tư thế này rất xa lạ với Red.

Anh chưa từng đối xử nhẹ nhàng với ba đứa em của mình như vậy.

Dù sao khi Green, Blue, và Papa vừa sinh ra đã mang hình dạng rồng kiên cố, muốn bế cũng chỉ là ngoạm cổ chúng rồi quăng lên lưng mình. Khi nào cần phải cẩn thận thế này chứ?

Trong lúc căng thẳng bế nhóc trứng, Red còn lo xem tay mình có móng sắc không.

Dù sao hành tinh này quá sơ khai, không có dầu dưỡng tay cao quý của long tộc để làm mềm da, bàn tay anh đã thô ráp từ lâu…

Nhưng những suy nghĩ vẩn vơ ấy đã lập tức tan thành mây khói khi anh bế nhóc trứng lên.

Nhóc con 1 tuổi đáng yêu mềm mại, cánh tay nhỏ nhắn là thịt mềm trắng nõn, trắng trắng mềm mềm, giống như củ sen.

Nhưng mà, nhóc con lại quá nhẹ.

Red khẽ nhấc thử, lông mày cau lại.

Nhóc con cười khanh khách, cứ tưởng bác cả đang chơi với mình!

Nhìn đôi mắt đen láy sáng ngời của nhóc, Red không dám tùy tiện cử động. Anh cảm thấy tư thế này, có lẽ nhóc con bị giữ trong tay anh cũng không thoải mái, bèn đổi sang tư thế khác. Anh để nhóc con ngồi trên cánh tay mình, tay kia đỡ lấy eo nhóc; tránh nhóc ngả ra sau.

Sợ nhóc con nghĩ mình đáng sợ, Red khẽ mỉm cười, lộ ra nụ cười từng xuất hiện vô số lần trên các màn ảnh năm xưa.

Hoàn hảo tuyệt đối.

Thật ra, nhóc con chẳng hề sợ người bác này.

Đổi tư thế xong, nhóc cảm thấy thoải mái hơn, ánh mắt sáng lên, cơ thể nhỏ xíu mềm mại chủ động áp sát, còn mạnh dạn giơ đôi tay nhỏ tròn như đốt sen vòng qua cổ Red.

[Bác cả ơi ôm ôm nào~]

Red: !

Anh lập tức nín thở.

Cơ thể rồng trong khoảnh khắc này như đạt đến đỉnh cao viên mãn.

Khi nhóc con phá vỏ, vấn đề về ăn, mặc, ở, và đi lại của nhóc cũng nảy sinh hàng loạt vấn đề mới.

Bởi vì nhóc con đáng yêu, mềm mại đã bỏ qua hình thái long tộc mà trực tiếp biến thành hình người. Điều này khiến việc nuôi dưỡng trở nên khó khăn hơn nhiều. Hình người so với hình rồng thì yếu ớt hơn rất nhiều, đồng nghĩa với việc cần quần áo mềm mại hơn, không thể ngủ trong nhà cây thô sơ họ đã dựng trước đó, thậm chí thức ăn cũng phải phù hợp với dạ dày của nhóc con trong hình người.

May mà sữa từ các vật nuôi có sữa ở đây rất dồi dào, nhóc con thích thú uống sữa ngọt lành.

Chỉ là dù có cẩn thận đến đâu, cũng không tránh được việc dùng lá cây làm cốc sữa gây bất tiện. Nhóc con uống một ngụm thì lá lại rỉ ra ba ngụm, chưa kể mép lá quá thô ráp. Nếu làm đau miệng bé cưng của họ thì sao!

Cuối cùng, Papa đề nghị: “Hay để em hóa thành hình người, dùng tay hứng sữa!”

Đương nhiên đề nghị này bị bác cả Red bác bỏ không thương tiếc.

Lúc này, Blue – rồng đang vắt sữa bò – bật cười, chế giễu: “Bàn tay đen nhẻm của em mà hứng sữa trắng, đến lúc cho bé cưng uống lại thành sữa đen thì sao.”

Papa tức tối dậm chân.

“Nhưng em đã rửa tay rồi mà!” Papa giải thích, nhưng sau đó lại phải đi vắt sữa bò hoặc nhặt củi, thế là chẳng mấy chốc tay lại dính bẩn.

Dẫu vậy, lời của Blue khiến bác cả Red nảy ra ý tưởng: “Có lẽ chúng ta nên rời khỏi đây.”

“Rời đi ạ?”

Green, rồng đang ôm nhóc con chơi với trái cây, nghe vậy liền thắc mắc.

Red gật đầu: “Môi trường ở đây quá tệ, không phù hợp cho bé cưng trưởng thành.”

Quan trọng nhất là, nhóc con đã hơn 1 tuổi, nhưng bây giờ chỉ biết phát ra âm thanh, vẫn chưa biết nói.

Điều này làm Red – người từng lén xem qua nhật ký trưởng thành của mình – cảm thấy áp lực vô hình. Theo ghi chép, anh bắt đầu biết nói từ khi mới 0,7 tuổi, Green và Blue thì muộn hơn một chút, nhưng cũng biết nói khi tròn 1 tuổi. Ngay cả Papa – người chậm hiểu nhất – ở độ tuổi này cũng đã biết gọi "ba," "mẹ" và "anh trai."

Nhưng nếu nói nhóc con là đứa bé chậm chạp, Red sẽ là rồng phản đối đầu tiên.

Ở trong vỏ suốt 1 năm 2 tháng mới nở ra, nhóc con đã biết chính xác loại trứng chim nào ngon nhất khi hấp, biết sáng sớm cần được lau mặt bằng nước sạch, thậm chí còn biết sau khi đi vệ sinh phải lấy đất lấp lại!

Chuyện lấp đất sau khi đi vệ sinh...

Đến giờ Red vẫn còn nhớ như in.

Đó là lần đầu tiên nhóc con cố gắng dùng chân tập đi. Dưới sự bảo vệ của Red, nhóc con tập tễnh đi khắp khu rừng. Khi đến dưới một gốc cây, nhóc con bất ngờ chỉ vào một cây nấm béo ú dưới rễ cây.

“Đa! Đa đa! Đa đa đa!”

(Nấm mập mập!)

Đang hớn hở, nhưng khi tay nhóc con còn chưa chạm vào cây nấm, nhóc đã bị mùi phân của Papa từ lần trước làm cho ngã ngửa.

Mùi ấy... ngay cả Red cũng không chịu nổi.

Sau khi giải thích cặn kẽ đó là phân của Papa, nhóc con lại tập tễnh đi đến chỗ Papa, không ngừng "đa đa đa đa" nhưng Papa lại chẳng hiểu gì. Nhưng không sao, từ đó về sau, mỗi khi Papa đi vệ sinh, nhóc con đều chạy theo chỉ vào đống phân mà "đa đa đa," khiến Papa sợ hết hồn.

Cuối cùng, nhờ Red giải thích, Papa mới thở phào nhẹ nhõm. Học cách đi xa hơn 3.000m, đào hố để tiện lấp đất sau khi xong việc.

Thế nên làm sao nhóc con có thể ngốc được?

Ở trong môi trường lộn xộn như vậy mà vẫn biết tuân thủ quy tắc.

Red tự hào về nhóc con, nhưng anh càng muốn mang đến cho nhóc một môi trường tốt hơn.

Ôm lấy nhóc con đang nghịch quả trong tay Green, Red cẩn thận kiểm tra tay mình, thấy không có bụi bẩn mới bóp nhẹ cái má phúng phính của nhóc. Không dùng sức, chỉ làm má phồng lên trông rất đáng yêu.

Nhóc con biết bác cả đang đùa với mình, đôi mắt to tròn híp lại, cười rạng rỡ.

“Đa?”

(Bác cả muốn làm gì thế ạ?)

“Bé cưng, chúng ta chuyển đến chỗ khác sống nhé, được không?”

“Đa~”

Ánh mắt nhóc con sáng lên, nhưng rất nhanh lại cúi đầu nhìn về phía quả trứng đen xì nằm trên mặt đất, gương mặt lộ rõ vẻ buồn bã.

“Đa đa...”

(Thế còn anh trứng đen thì sao...?)

Dù mới phá vỏ không lâu, nhưng nhóc con đã hiểu rõ trong mắt các bác và ba, quả trứng đen kia là quả trứng đã chết.

Tuy nhiên, khái niệm "trứng chết" quá trừu tượng, nhóc con không hiểu được.

Trong suy nghĩ non nớt của nhóc con, đó vẫn là anh trai trứng đen mà cậu yêu thích nhất.

Chỉ là anh ấy chưa thể ra khỏi vỏ thôi.

Ra khỏi vỏ trứng rất khó!

Hồi đó, chân cậu mềm cả ra mới có thể phá vỏ để gặp được ba và các bác...

Vậy nên, ngày nào nhóc con cũng ôm lấy trứng đen – người anh trai mà cậu yêu thương – để hôn và ôm. Ngay cả khi đi ngủ, cậu cũng phải nằm sát cạnh trứng đen, ngày đêm mong mỏi anh trai trứng đen có thể ra ngoài.

Red hiểu rõ nhóc con trân trọng trứng đen đến mức nào. Anh nhẹ nhàng thả tay khỏi cái má phúng phính của nhóc con. Đôi mắt màu đỏ của Red nhìn thẳng vào đôi mắt đen như hai viên ngọc trai của nhóc con. Nhóc ngơ ngác nhìn lại anh, nghiêng đầu chớp chớp mắt, vô tình gửi đến anh một cái "nháy mắt" đáng yêu.

Lại thêm một ngày nữa Red bị nhóc con làm cho tan chảy vì đáng yêu.

Rất nhanh, Red bàn bạc:

“Vậy chúng ta mang anh trai trứng đen của con đi cùng nhé?”

Ánh mắt nhóc con lập tức sáng lên, cái má phúng phính áp ngay vào người Red.

"A nha!"

(Vâng ạ!)

Bây giờ trong số 4 người, chỉ có Papa không hiểu được lời nhóc con nói.

Papa gấp gáp hỏi, “Con vừa nói gì thế? Con vừa nói gì thế?”

Red chỉnh lại mái tóc rối bời của nhóc con bị gió làm rối, nhẹ nhàng đáp, “Bé cưng đồng ý chuyển đi.”

Với điều kiện là phải mang theo anh trai trứng đen yêu quý của cậu.

“Nhưng chúng ta đã có bé cưng rồi, sao còn phải chuyển đi?”

Papa lưu luyến mấy con chim béo ú và môi trường yên tĩnh ở đây. Ở đây không có mấy ánh mắt khiến người ta khó chịu, Papa cảm thấy rất thoải mái.

Green và Blue cũng hỏi tại sao phải chuyển đi.

Chỉ có điều, họ nghĩ sâu xa hơn.

Kể từ sau vụ nổ lớn trong vũ trụ, họ đã may mắn giữ được mạng sống rồi tái sinh trên hành tinh hoang vu này. Đó đã là một điều may mắn lớn. Nếu rời khỏi đây, phía trước là những ẩn số mà họ không thể đoán trước.

Nếu chỉ có họ, việc đó không sao cả. Nhưng bây giờ đã có nhóc con.

Nhóc con vừa đáng yêu, vừa mong manh, yếu ớt.

Những điều họ lo lắng, Red – người làm anh cả – đương nhiên đều hiểu.

Hình dáng con người của Red mang vẻ cao quý và thanh nhã. Anh nhìn cậu bé đang loay hoay trong vòng tay mình, muốn chạy đến chỗ anh trai trứng đen. Red cúi xuống, nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất. Nhóc con lập tức chạy đến chỗ quả trứng đen yêu quý của mình, dính chặt vào đó.

Cậu cố gắng dang hai tay nhỏ mũm mĩm để ôm trọn quả trứng nhưng không thể. Thế là, nhóc con liền nhe hai cái răng sữa xinh xắn, vui vẻ hôn nhẹ lên vỏ trứng đen.

Nhưng cậu lại không kiểm soát được sức của mình, nước dãi dây lên vỏ trứng.

Bất ngờ, một bong bóng nước từ miệng cậu thổi ra, tròn tròn nổi lên rồi nhanh chóng vỡ tan.

– “Ọt~”

Trong lòng Red dâng lên cảm giác yêu thương vô bờ bến. Anh nhẹ nhàng lấy chiếc khăn mềm nhất mà họ có thể tìm được – mặc dù đối với nhóc con thì vẫn còn hơi thô cứng – lau đi vết nước dãi trên quả trứng.

“Bé cưng của chúng ta phải nhận được nền giáo dục tốt nhất.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top