[7] Vĩnh viễn
-Tống Phàm Hiên......
-Tống Phàm Hiên...... Tôi nói......
-Tống Phàm Hiên! Tôi mẹ nó kêu cậu dừng tay trước đã! Nghe tôi nói này!!
Thử bình tĩnh một chút mà thương lượng với Tống Phàm Hiên, lại không ngờ được là Tống Phàm Hiên chỉ lo cúi đầu, lọ mọ mở hàng nút áo sơmi ra, cũng làm hai vạt áo nửa phần áo sơmi mặc ở thân trên đã mở toang ra, lộ ra khuôn ngực loã lồ kéo theo vạt áo dưới cũng xộc xệch theo. Rốt cuộc cũng làm Chu Vũ không thể nín nhịn nổi nữa, giọng điệu đang cố ý kiềm giữ phải nhỏ nhẹ, không chịu được mà la to nạt nộ Tống Phàm Hiên.
-Sao vậy?
Đối diện là Chu Vũ đang bị trói trên ghế ở trước mắt mình, làm cho Tống Phàm Hiên cảm thấy rất là vừa lòng, lột ra lớp áo sơmi vướng bận đã lộ ra toàn bộ khuôn ngực vạm vỡ, cùng với vóc dáng nửa thân trên. Trên nửa thân trên này, loã lồ từng đường cơ bắp rắn chắc, vân da rõ ràng, da dẻ màu đồng cổ. Nhìn qua cực kỳ xinh đẹp, dáng người đã trải qua rèn luyên nên rất là săn chắc nha.
Tống Phàm Hiên dùng bàn tay tái nhợt của mình vỗ về mơn trớn ngực của Chu Vũ. Cùng lúc đó, Chu Vũ có thể cảm nhận rõ xúc cảm lạnh như băng lại sờ mó lung tung trên thân trên của mình, lại không tự giác mà giật run lên một cái.
-Thật ra, lúc trước tôi rời đi là có nguyên nhân nữa.
Cố sức làm lơ đi bàn tay lạnh lẽo vuốt ve lung tung trên khắp người mình, Chu Vũ nhìn Tống Phàm Hiên, bắt đầu nhỏ nhẹ gợi chuyện.
-Hửm?
Tống Phàm Hiên nghe Chu Vũ nói, nhưng rất rõ là cậu không hề chuyên tâm chút nào. Đáy mắt cậu chỉ lo nhìn chăm chú vào hai điểm nhô lên ở trước ngực Chu Vũ, nâng tay lên bóp lấy một trong hai điểm đó, vân vê bóp nắn giữa hai đầu ngón tay mình.
-Tao X!
Đột ngột, thân thể cong lại giật thót lên một cái, Chu Vũ kìm nén xúc động muốn mở miệng to tiếng mắng chửi người, tiếp tục nói:
-Một phần nguyên nhân tôi rời đi cũng là vì cậu.
-Là vì tôi?
Nghe câu nói này, cuối cùng thì Tống Phàm Hiên mới dừng lại ngón tay đang chơi đùa vân vê 'hạt đậu nhỏ'.
-Ừ, do lúc ấy cảm giác được bản thân tôi cũng có chút thích cậu , sợ ảnh hưởng đến cậu, bản thân tôi cũng rất rối rắm, cho nên mới quyết định rời đi.
Trong lời này giải thích cũng đã bao hàm cả ý Chu Vũ đã chủ động nhận mình là gay cùng lúc cũng bày tỏ tình cảm thời học sinh có vài phần thật lòng, kèm theo ánh mắt nghiêm túc, Chu Vũ nhìn thẳng Tống Phàm Hiên giải thích.
-Thật vậy chăng?
Nghe thấy người mà mình vẫn luôn thích, thì ra cũng thích mình. Điều này làm cho tâm tình của Tống Phàm Hiên lập tức biến tốt hơn rất nhiều.
-Cho nên, cậu cởi trói cho tôi đi, tôi bảo đảm không trốn, trói tôi rồi chơi đến mấy cũng không có ý nghĩa gì, không phải cả hai cùng nhau chơi thì mới càng tốt hơn sao?
Chu Vũ ra vẻ tươi cười đến vui vẻ chân thật hơn chút, tuy thoạt nhìn biểu tình vẫn còn có hơi cứng đờ.
-.................. Được.
Nhìn mặt Chu Vũ, Tống Phàm Hiên trầm mặc một lát, rốt cuộc vẫn là gật đầu đồng ý.
-Nhưng mà, từ đây về sau em không được rời khỏi tôi, lại biến mất không thấy được không. Sau này, em phải luôn ở cạnh tôi.
Không an tâm lắm, nên Tống Phàm Hiên dừng tay mở dây thừng lại, vừa bổ sung thêm một câu.
-Được được, đều được hết, cậu mở trói cho tôi trước đi đã.
Gật đầu liên tiếp vừa mở miệng đồng ý đại, Chu Vũ chỉ muốn tay chân bị trói của mình mau mau được cởi trói thả ra.
Ngay sau khi dây thừng bị cởi bỏ khỏi tay và chân mình, Chu Vũ cũng chưa có lập tức hành động ngay, mà chỉ ra vẻ thuận theo mà ôm chầm lấy bả vai của Tống Phàm Hiên. Hắn vui vẻ tiếp nhận nụ hôn nồng cháy của Tống Phàm Hiên. Mắt thấy Tống Phàm Hiên càng hôn càng chuyên chú, còn vươn ra một bàn tay mò xuống dưới bắt đầu mở khoá quần của mình, rốt cuộc Chu Vũ cũng thò một bàn tay ra, chầm chậm duỗi về phía cái gạt tàn thuốc pha lê đặt ở trên bàn, bắt lấy vào trong tay.
Chờ đến khi đầu Tống Phàm Hiên từ từ hôn dần xuống phía dưới, ngay lúc hôn lên trước ngực mình, Chu Vũ đột ngột nâng tay giơ gạt tàn thuốc lên, đập xuống đỉnh đầu của Tống Phàm Hiên.
"Cốp!"
Giáng mạnh xuống một cái.
Thế nhưng Tống Phàm Hiên còn ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt mở to đến chớp mắt một cái cũng không không chớp. Hỉnh ảnh lại khiến cho Chu Vũ hoảng loạn hốt hoảng hấp tấp giơ lên gạt tàn thuốc đập xuống vài cái liên tiếp, ngay lập tức phun ra máu tươi từ đỉnh đầu Tống Phàm Hiên chảy xuôi xuống, men theo vầng trán, nhễu dài xuống vài vết máu sẫm màu trên gương mặt trắng như tuyết. Vứt cái gạt tàn dính đầy máu trong tay đi, nhanh tay đẩy Tống Phàm Hiên còn đang dựa lên trên người mình ra, Chu Vũ gấp gáp nắm lấy then cửa, muốn mở cửa đi ra ngoài.
Bất thình lình, cổ chân lại bị thứ gì níu giữ lại, Chu Vũ quay đầu nhìn lại, là Tống Phàm Hiên đã nằm gục ở trên mặt đất, còn đang có ý muốn kéo hắn lại mà túm lấy ống quần hắn. Chu Vũ vội ngồi xổm cúi người xuống, moi ra ống quần nhăn nhúm ở trong mấy ngón tay bấu chặt lấy của Tống Phàm Hiên. Hắn mới cuống cuồng chạy ra ngoài.
Từ lầu hai, Chu Vũ lén lút hấp tấp chạy xuống, lại nhìn đồng hồ đã là lúc nửa đêm.
Hiện tại, cha mẹ Tống Phàm Hiên vẫn còn ngồi trên sô pha xem TV. Nhưng rõ ràng là trên màn hình TV mặc định không kênh chỉ chiếu ra một mảng nền đen hột trắng li ti quen thuộc, phát ra tiếng 'rè rè' chói tai. Trên lầu, vang lên tiếng động đánh nhau lớn như vậy, mà hai người kia cũng chưa đến bảy tám chục tuổi nữa, sao lại không hề nghe thấy tiếng động ở trên lầu chứ?
Chu Vũ hơi buồn bực lại nghi ngờ, đi về phía phòng khách, muốn nhìn qua một cái xem hai người kia ngủ say như chết đến mức nào?
Đi vòng qua sô pha, Chu Vũ đứng ở vị trí đối mặt với chính diện sô pha, chỉ thấy ngồi dựa trên sô pha nào phải là người sống, mà là hai cái xác chết đã thối rữa đến khô quắc lại dúm dó xẹp lép?!
Đầu tóc của xác chết vẫn còn được bảo tồn rất hoàn chỉnh. Xác nữ vẫn mặc váy, tóc tai rất là giống với kiểu tóc của mẹ Tống Phàm Hiên mà Chu Vũ đã gặp mặt vào mấy năm trước. Nhưng mà, da thịt khô quắc xẹp lép đến phẳng lì, màu da đỏ tím, rải rác ở trên đó là từng cái lỗ dòi bọ lớn lớn bé bé lổ chổ. Thịt bên miệng đều bị nứt toạch, lộ ra hàm răng trắng phếu nhô ra ngoài, mí mắt cũng hãm sâu ở trong hốc mắt. Còn xác nam kia, tình trạng cững không khác mấy xác nữ, cả cơ bắp và làn da cũng đều bị héo rút khô quắc lại, trên mặt cũng có mấy có lỗ dòi bọ lớn bé không đồng đều, mà mắt phải của cái xác nam này, đã bị dòi cắn nuốt tạo thành hốc mắt rỗng sâu hoắm, lộ ra hố đen tối tăm rợn người.
Tại sao có hai cái xác chết ở trong nhà Tống Phàm Hiên?
Hai cái xác này là ai?
Vì sao còn muốn giả dạng như người sống, mặc quần áo sạch sẽ chỉnh chu cho họ, còn bày ra bộ dạng ngồi ở trên sô pha xem TV?
Chu Vũ nhìn theo hướng cái điều khiển từ xa ở trong tay xác nam, đến trên bàn đặt ở trước mặt, còn được đặt một tách trà gọn gàng.
Hình ảnh này làm cho hắn rợn người nổi hết da người cả lên.
Nơi này thật sự là quá kỳ quái.
Hắn muốn mau chóng chạy khỏi địa phương quỷ quái này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top