[4]Vĩnh viễn
Không ngờ được là chỉ sau vài năm chính mình sẽ trở lại thành phố này, nếu không phải do bạn bè mở một tiệm sửa xe tại nhà ở đây, kêu hắn về để làm hộ, thì Chu Vũ nghĩ là bản thân cũng không thể nào trở lại nơi này. Mà việc đồng ý về lại có thể là do công việc, cũng có thể là do nhớ đến con sâu nhỏ luôn bám dính sau lưng hắn vào năm đó, làm Chu Vũ có chút nhớ nhung quá khứ, cho nên đã sảng khoái đồng ý với bạn mình, về lại làm việc tại thành phố này.
Ông ba của hắn do không làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ giấc trong nhiều năm, cộng thêm tâm trạng luôn căng thẳng, nên vào năm trước đã đột ngột bị nhồi máu cơ tim mà qua đời, kéo theo một gia đình vốn không có tiền của gì, càng thêm nghèo khó. Từ sau khi Chu Vũ dọn nhà đi theo ông ba, cuối cùng cũng không đi học nữa, mà bắt đầu làm chân sai vặt ở xưởng sửa xe xưởng gần đó, miễn cưỡng cũng có thể kiếm được một ít tiền. Sau đó ông ba lại qua đời, cũng chỉ là từ hai miệng ăn biến thành một miệng ăn, đối mặt với căn nhà yên ắng không người, Chu Vũ tiếp tục lăn lộn trong cuộc sống không tim không phổi.
Xách thep đống đồ vật và hành lý, ném vào trong phòng thuê mới của mình, Chu Vũ gãi gãi đầu có chút mệt mỏi, muốn đốt một điếu để hút, sờ sờ túi quần của mình, mới phát hiện ra là thuốc đã hút hết rồi, bực bội mà mắng lên một tiếng. Chu Vũ đứng lên định đi ra ngoài mua thuốc, dưới lầu ở xung quanh, giống như là có một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, cứ đi đến đó mua thuốc là được.
Đi xuống thang lầu, từ trong đi ra tới đường, Chu Vũ liền nhìn thấy trên hai bên lề của đường lớn, đốt rất nhiều nhang khói, cắm xuống khe hở mặt đường. Có chỗ còn đặt một cái chậu, cháy lên ngọn lửa không ngừng bập bùng, tro giấy lượn lờ bay về trong không khí; trước cái chậu đó, có một vài người phụ nữ và người già, mỗi người đều chắp tay trước ngực, nhắm hai mắt đối mặt với cái chậu miệng lẩm nhẩm gì đó; thỉnh thoảng còn sẽ bóc lấy một đống tiền giấy vàng nâu, ném vào trong chậu lửa; ánh lửa hắt lên khuôn mặt của đám người đang quỳ trên mặt đất đều hiện lên biểu tình quỷ dị kỳ quái.
Đây là gì đây?
Đầu tiên thì Chu Vũ sửng sốt, tiếp theo mới từ từ nhớ ra. Hôm nay, hình như là lễ Vu Lan? Thật là chán quá đi mà, buổi tối vừa đi ra ngoài lập tức gặp phải một màn này, nhìn bốn phía đều đang đốt tiền giấy, Chu Vũ chân bước nhanh hơn, tránh đi đám người đông đúc trên lề đường đang đốt đủ thứ loại tiền giấy lẫn nhang khói, đi về phía cửa hàng tiện lợi.
-Chu Vũ?
-Chu Vũ?
-Chu Vũ!
-A?
Loáng thoáng hình như là nghe thấy có người ở kêu tên mình, Chu Vũ ngẩng đầu nhòm ngó khắp nơi ở xung quanh, thấy một bóng người cao gầy, đang đuổi theo phía sau hắn lại đây.
-Tống Phàm Hiên?
Thấy rõ người đang đi tới gần, thế mà lại là Tống Phàm Hiên đã lâu không gặp, Chu Vũ không ngờ được trên đời còn có chuyện trùng hợp đến vậy, mới đến đây vào ngày đầu tiên, đã lập tức gặp được cậu ta.
Tống Phàm Hiên đứng trước mặt hắn, so với hình ảnh mấy năm trước trong trí nhớ, giống như không có thay đổi gì mấy, nhiều lắm chỉ có vóc dáng cao hơn trước kia không ít, dáng người vẫn gầy như cũ, nửa khuôn mặt vốn bị tóc mái che phủ, đã được cắt ngắn lên không ít, lộ ra đôi mắt vẫn luôn che giấu dưới lớp tóc mái, gương mặt hốc hác hơn so với trong trí nhớ, đột ngột khắc sâu lên sự lập thể ngũ quan, làn da trắng bệch đến có chút khác thường, đặc biệt là trong đêm tối như bây giờ, thế mà còn hiện một chút xanh xao, xem ra thân thể cũng không quá khoẻ mạnh gì nha.
Vừa gặp mặt, Tống Phàm Hiên lập tức dời cặp mắt to đen nhánh chăm chú nhìn vào hắn, Chu Vũ có thể cảm nhận rõ được sự kinh ngạc mừng rỡ sáng bừng lên từ đáy mắt của Tống Phàm Hiên toát ra.
-Cậu...... Cậu đã trở lại, tớ đã tìm cậu rất lâu, cũng không biết là cậu đã đi đâu.
Sau khi đã vui mừng ngạc nhiên vì được gặp lại, Tống Phàm Hiên giữ chặt lấy góc áo của Chu Vũ, như là không muốn hắn lại chạy trốn mất nữa, nhỏ giọng như là dò hỏi lại vừa như nỉ non tự nói.
-Ừm......
Nhớ lại năm đó bản thân mình vì trốn nợ cờ bạc cùng với nỗi lòng rối bời kia, đến lời từ biệt cũng chưa kịp nói liền đi chạy trốn, còn bắt lấy một số tiền từ mẹ của Tống Phàm Hiên; Chu Vũ tự giác có chút thua thiệt cậu ta, cho nên thái độ bây giờ cũng coi như "hiền hoà" mà mở miệng giải đáp:
-Năm đó nhà tôi xảy ra một số chuyện, nên mới gấp gáp vội chuyển đi , ngại quá, cũng không kịp chào cậu tiếng nào.
-Không sao đâu, bây giờ có thể gặp lại, cũng rất tốt.
Tống Phàm Hiên cười cười muốn tỏ ra bản thân mình không sao cả, nhưng cậu vốn là người luôn u ám ít cười nói, kéo theo hành động biểu đạt cảm xúc tươi cười, như là con rối gỗ đang hung hăng cố kéo lên khóe miệng, nhìn qua liền có chút kinh dị, làm cho Chu Vũ đứng gần nhìn thấy đến đều có chút lạnh cả sống lưng.
-Nói mới nhớ, đang đỉnh điểm mùa hè, cậu còn mặc áo lông sao?
Hai người đứng ở ven đường, sau một hồi cả hai đều hết chuyện để nói, thì rốt cuộc Chu Vũ cũng tìm được một cái đề tài, thấy giữa mùa hè ngay lúc nóng nực nhất, dù cho có là buổi tối đi nữa, cũng không mát hơn nhiêu đâu, vậy mà Tống Phàm Hiên lại mặc áo len cổ lọ màu đen, nhìn sao thì cũng thấy đều có chút kỳ quái đi?
Tự sờ sờ lên phần cổ cao của áo len, Tống Phàm Hiên giải thích:
-Thân thể tớ mấy nay không khoẻ lắm.
-Ừa, thấy được......
Sắc mặt đều trắng bệch đến xanh xao, xác thật là khoẻ mấy đi, nửa đêm còn đi lang thang ngoài đường, không lo bị ngất ở ven đường sao?
-Tối khuya như này cậu lại đi đến bên này làm gì? Nhà cậu hình như đâu phải ở quanh đây đâu?
Nghe nói gia đình Tống Phàm Hiên có căn biệt thự riêng, không ở tại nội thành mới đúng nha, sao lại đi tới chỗ này? Chu Vũ nghĩ mãi cũng không hiểu.
-Tớ rảnh rỗi thì sẽ đi dạo đến chỗ này, bởi vì ngày trước cậu vốn ở quanh đây mà.
Đôi mắt vẫn nhìn chăm chú Chu Vũ, Tống Phàm Hiên đáp lời.
-......
Do ngày trước Chu Vũ luôn ở tại bên này, hoàn cảnh quen thuộc, cho nên theo thói quen mới kiếm phòng trọ ở quanh đây, không ngờ bởi vì vậy, mới đúng lúc gặp lại Tống Phàm Hiên.
Dẫn Tống Phàm Hiên cùng đi mua thuốc lá, đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi , vừa nãy ở trong tiệm Chu Vũ có hỏi Tống Phàm Hiên muốn ăn gì không, hắn mời, nhưng Tống Phàm Hiên lắc đầu nói không cần; đến lúc tính tiền, người bán hàng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bọn họ, Chu Vũ nghĩ chắc là do thấy có người mặc áo len cổ lọ vào ngày hè nóng nực như này, cũng làm cho chấn kinh rồi đi......
Vốn đang muốn dẫn Tống Phàm Hiên đi về phòng trọ của hắn ngồi chơi, nhưng khi vừa mò vào trong túi, thì phát hiện đã quên mang chìa khóa theo, vì vậy không thể mở cửa vào nhà được; mà giờ đã nửa đêm cũng không kêu thợ mở khóa được; ngay lúc Chu Vũ xấu hổ, Tống Phàm Hiên kiến nghị nói hay là trước tiên cứ ghé qua nhà cậu ở đỡ đi đã, cậu ấy là tự lái xe lại đây, Chu Vũ nghĩ ngợi một lát, thấy vậy cũng tốt, liền đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top