[3]Vĩnh viễn



Sau khi tạm biệt Tống Phàm Hiên, về lại nhà mình, trong không gian nhà chật chội cũ kĩ xập xệ này, khó có được, mà không nghe thấy tiếng xào bài mạt chược xoa bóp không dứt, xách theo cặp sách của mình, tiện tay ném đại xuống sàn nhà, Chu Vũ đi sâu vào nữa, nhìn thấy ba mình đang hoảng loạn quờ quạng xếp hành lý.

"Sao vậy?"

Nhíu mày thấy cha mình đổ mồ hôi đầy đầu, bàn tay run lẩy bẩy, cố sức nhét đống đồ vào trong rương hành lý, Chu Vũ dâng lên một loại dự cảm không tốt.

"Chu Vũ, con đã về rồi hả...... Mau, mau đi dọn đồ, trong hai ngày này, chúng ta phải chuyển nhà."

Ngẩng đầu lên nhìn thấy là Chu Vũ đã về, ông ba mới thở phào, ra lệnh kêu.

"Tại sao?"

"Tao kêu mày đi! Thì mày mau đi đi!! Nhanh chân lên!!"


Ông ba thẹn quá thành giận mà hét lớn, trong mắt tràn ngập tơ máu đỏ au.

Chân bước lùi hai bước, cách xa ông cha đang giận dữ, Chu Vũ quay về trong phòng mình, bắt đầu dọn đồ. Hắn cũng nghĩ ra được, chắc là ông ba, lại cờ bạc cá cược với người ta, thua rất nhiều tiền, muốn dọn khỏi nơi này, để trốn nợ cờ bạc.

Loại tình huống này, trước kia cũng không phải là chưa từng phát sinh qua. Mấy năm trước, bọn họ cũng là từ nơi khác, dọn đến chỗ này để trốn tránh. Tuy ông ba không đổi được tật xấu này đã tìm được được công việc kiếm tiền ôn định, nhưng buổi tối lại vẫn đi đánh bạc. Lần này chắc hẳn cũng đã thua rất nhiều tiền, hơn nữa còn không thể nào trả hết được, nên mới dùng đến chiêu cuối dọn nhà trốn nợ này. Ông ba chưa từng để ý đến chuyện hắn có thích ứng với trường học mới hay không. Chu Vũ cũng không có cái gì gọi là cảm tình lưu luyến đối với trường học, do hắn đã sớm biết rằng bản thân, rất có thể đểu sẽ tùy lúc phải rời đi theo ông ba cờ bạc đổ đốn này, sống một cuộc đời luôn quanh quẩn với việc chuyển đi dọn đến không cố định.

Chỉ là, Chu Vũ vốn đã quá quen với những ngày này, lại bất chợt nhớ đến Tống Phàm Hiên, cũng không biết mình cứ vậy mà rời đi, thì Tống Phàm Hiên sẽ ra sao đây? Hẳn là sẽ thương tâm một thời gian đi, sau đó thì vẫn tiếp tục quay lại tập trung học hành, học bài rồi thi đại học, trở thành một cái "tinh anh" xã hội. Nào như loại rác rưởi như mình, hoàn toàn là không giống nổi. Vậy cũng tốt, khỏi phải đi theo mình, bị tiêm nhiễm học theo thói xấu.

Vừa dọn đồ của mình, Chu Vũ đè nén nỗi thương cảm nhàn nhạt ở đáy lòng mình.

Nhưng mà chuyện không tưởng, vẫn luôn là liên tiếp xảy đến.

Ai ngờ đâu, vào ngày hôm sau, mẹ của Tống Phàm Hiên, thế mà lại tới tìm mình nói chuyện.

Ngồi trong quán cà phê cao cấp mà bản thân mình tuyệt đối sẽ không muốn vào, Chu Vũ trừng mắt ly cà phê ở trên bàn, không có hứng thú gì, có chút bực bội theo thói quen móc thuốc ra, vừa mới ngậm ở ngoài miệng, nhân viên phục vụ đứng túc trực cạnh bên, lập tức đi tới ngăn hắn lại: "Chào ngài, thưa ngài, chỗ này không thể hút thuốc ạ."

"Đệt!"


Vừa mới mở ra bật lửa liền đóng lại, bỏ lại vào túi, Chu Vũ rút điếu thuốc ra khỏi miệng, tiện tay ném lên bàn.

Thấy một loạt hành vi xấu của hắn thì mẹ của Tống Phàm Hiên, càng tràn ra vẻ khinh thường từ trong ánh mắt, mở miệng tiếp tục câu chuyện vừa rồi: "Bạn học Chu, vì muốn tốt cho Phàm Hiên nhà chúng tôi, mong cậu từ rày về sau đừng dính dáng với thằng bé nữa, có được không?"

"Hử? Nhưng tôi đây vốn chưa từng chủ động dính dáng gì đến cậu ta cả, hay nói đúng hơn là do cậu ta tự nguyện bám dính lấy tôi nha, thưa bà Tống đây."

Khuấy ly cà phê đặt ở trước mắt, Chu Vũ lưu manh nham nhở đáp lời.

"Vậy cậu đừng để ý tới nó, nó cũng sẽ tự dưng sáp lại chơi với cậu! Cậu có biết không, Phàm Hiên nhà chúng tôi vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan biết nghe lời! Thành tích luôn luôn đứng ở top ba trong khối! Là do cứ lo đi lêu lổng với cậu, mới kéo thành tích của nó rớt xuống hạng sáu! Còn học nói dối, lừa tôi cho tiền mua tài liệu học tập, kết quả lại trả tiền để cùng cậu ăn uống chơi bời linh tinh!"

Nói đây, mẹ củaTống Phàm Hiên, cảm xúc đã kích động rất lớn, hít sâu vào hai hơi, mới miễn cưỡng ổn định lại cảm xúc, cố sức duy trì hình tượng của bản thân, phải bình tĩnh một lát sau mới tiếp tục nói:

"Phàm Hiên nhà chúng tôi và loại người như cậu, vốn không thể nào trở thành bạn bè được , cho nên xin cậu hãy tránh xa nó đi."


"Ha? Dựa vào cái gì mà kêu tôi phải tránh đi? Có bản lĩnh kêu con trai bà tự mình trốn xa một chút đi, đừng phiền mắt tôi ha?"


Trợn trắng mắt, Chu Vũ tỏ thái độ ác liệt.

"Cậu...... Thật là......"

Kìm xuống cơn giận, mẹ Tống Phàm Hiên đột ngột thay đổi giọng điệu của bà ta, trái lại nhỏ nhẹ thương lượng:

"Tôi biết, hoàn cảnh nhà cậu, rất là khó khăn, nếu có gì cần giúp đỡ, chúng tôi cũng có thể cố sức mà giúp đỡ chút đỉnh cho cậu, chỉ cần......"

Hửm? Đến hoàn cảnh nhà hắn, cũng đã điều tra qua rồi sao?

Chu Vũ lạnh lùng phát ra một tiếng 'hừ', nghĩ đến nhà hắn vốn cũng phải dọn đi ngay, có thể kiếm được tiền thì mắc gì không cần, khóe miệng nhếch lên cao, liền nói:

"Giúp đỡ? Được thôi, đúng lúc nhà tôi bây giờ khá là cần tiền."

Nói xong lời này, hắn liền nhìn thấy ánh mắt của mẹ Tống Phàm Hiên càng trở nên thêm khinh thường, nhưng mà, Chu Vũ cũng không để bụng, hắn và Tống Phàm Hiên vốn dĩ không nên làm bạn bè, mà tốt nhất cũng đừng làm bạn bè......

Kiểm tra thấy khoản tiền dư ra thêm ở trong thẻ, Chu Vũ mới từ ngân hàng đi ra, miệng cười cười tỏ vẻ không sao cả, nâng đôi tay lên duỗi người, phải rời khỏi thành phố này rồi, trường học cũng rất là nhanh chóng xử lý thủ tục chuyển trưởng cho hắn, từ nay về sau, chắc là hắn và Tống Phàm Hiên - người này, không có giao thoa gì nữa đi.

Tuy rằng có một chút xíu thương cảm, nhưng mà Chu Vũ lập tức theo dời vào một đống công việc hỗn loạn, bận đến tối mày tối mặt, chìm trong bận bịu, hắn cũng lập tức quên mất "người bạn" đã lẽo đẽo đi theo hắn suốt mấy tháng trời, cất vào trong một góc nhỏ trí nhớ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top