[10] Vĩnh viễn
"Hộc -- hộc --"
"Hộc -- hộc --"
Thở phì phò, Chu Vũ gấp gáp lao nhanh trong rừng cây rậm rạp, sắc mặt hắn hoảng hốt lo sợ, thường thường có chút căng thẳng mẫn cảm lại ngẩng đầu dáo dác nhìn quanh bốn phía, như là sợ quanh đây đột nhiên xuất hiện thứ gì đó.
Cứ chạy miệt mài không biết đã qua bao lâu rồi, Chu Vũ dừng bước chân lại, khom lưng cùng lúc khuỵ gối chống hai tay đè lên cặp đầu gối hơi bủn rủn, muốn nghỉ thở trong chốc lát.
Hắn cũng không biết bản thân đã chạy bao nhiêu lâu rồi, không hề mang theo bất kì thứ gì ở trên người, chỉ là mặc một cái áo khoác, cầm theo ví tiền, liền chạy ra ngoài cửa kêu một chiếc taxi, chỉ nói là chạy đi càng xa càng tốt. Vì vậy, xe chạy thẳng một mạch đến từ thành phố đến vùng ngoại ô hoang vắng. Nhưng trong lòng Chu Vũ vẫn cứ cảm thấy bất an.
Sau khi đã ném một xấp tiền cho tài xế xong, Chu Vũ liền mở cửa xe ra, lập tức vọt xuống vừa đi vừa chạy về phía cánh rừng.
Không biết phải chạy đến lúc nào mới đến đích, nhưng ở trong lòng Chu Vũ chỉ hy vọng bản thân mình có thể trốn chạy càng xa càng tốt, chỉ cần cách một bước thôi, cũng sẽ cảm thấy được an toàn hơn một chút.
Bầu trời đen nhẻm, mặt trăng lại sáng vằng vặc, soi rọi vào trong rừng rậm, chuyển màu thành ánh sáng xanh biển nhu hòa uốn lượn, phác họa nên từng mảng cắt hình cho rừng cây. Giữa đêm khuya lại đi lang thang trong rừng, hành động này cũng không phải là một ý kiến hay. Nhưng hiện tại Chu Vũ cũng không còn đường quay lại nữa, quay đầu lại xem xét phương hướng, đã là không phân biệt nổi trái phải, chỉ đành cất bước chạy tiếp về phía trước, cố sức chạy xuyên qua tầng tầng rừng rậm này.
"Xoạt ----"
Bất thình lình, vang lên tiếng động từ trong lùm cây kề bên, cùng lúc xuất hiện một bóng đen nhanh nhẹn lao vọt đến trước mắt Chu Vũ. Chu Vũ theo phản xạ liền lùi về về phía sau tránh đi, ổn định lại tầm mắt mới thấy, một con mèo rừng đốm sặc sỡ dùng đôi mắt phản quang đến loá sáng, đối mắt với hắn một lát, lại trong chớp mắt, nhảy vọt vào giữa rừng rồi lao đi, biến mất không thấy đâu.
"Hộc --"
Vì nỗi lòng căng thẳng lo sợ đề phòng quá mức mà thở phào nhẹ nhõm, Chu Vũ vừa định cất bước chạy tiếp về phía trước, đột ngột có bóng đen phủ xuống, cùng lúc có thứ gì đó từ trên đỉnh đầu hắn rơi rớt xuống xuống.
Nghe thấy trên đỉnh đầu, truyền đến âm thanh va chạm giữa nhánh cây và lá cây, Chu Vũ nhanh chân nhảy qua một bên mà né tránh.
"Bộp!!"
Đồng thời có một vật gì đó rơi xuống, rớt ngay đúng chỗ mà Chu Vũ vừa mới đứng đó.
Ánh trăng chiếu xuyên qua khe hở của những chạc cây, soi rọi lên trên mặt đất cũng làm rõ hình dạng của vật thể vừa mới rơi xuống. Chu Vũ nhìn kỹ, hoảng sợ phát hiện, này, thế mà lại là một cái đầu người......
Còn là một cái đầu người mà hắn quen biết, dưới lớp tóc tai bạc trắng bù xù, là một khuôn mặt hơi béo tròn. Đây là một cái đầu của người đàn ông trung niên, đúng là tài xế vừa mới lái xe đưa hắn tới đây mà?!
Chu Vũ còn nhớ rõ. Trong lúc hắn ngồi trên xe vẫn luôn nghe vị này tài xế nói chuyện. Tài xế này vẫn lải nhải, luôn miệng kể miết về vợ con của ông ta, còn than vãn là để cho con nhỏ có thể học hành được tốt hơn, mà ông ta phải làm việc tới khuya. Ông ta muốn tăng ca lái thêm vài giờ kiếm thêm khách, chỉ mong có thể kiếm nhiều thêm chút tiền.
Cứ như vậy, Chu Vũ chỉ hơi để ý mà nhớ sơ dáng vẻ của tài xế. Dễ thấy được nhất là đầu tóc đã bạc trắng đi do tài xế bận làm việc mà ít nghỉ ngơi đầy đủ; trên hai má mập mạp trên má còn có tầng râu mỏng còn chưa cạo sạch; trong lúc đang kể về người nhà, đôi mắt hí sẽ híp lại thành một cái khe hở cong cong.
Chỉ là, vừa nãy người tài xế vốn đã lái xe rời đi; nhưng hiện tại chỉ còn lại có một cái đầu bị vứt lăn lốc trên mặt đất, hai mắt vẫn còn chưa nhắm lại, màng giác mạc mắt đã bắt đầu mất đi ánh sáng dần ảm đạm đi, vết cắt nơi cần cổ vừa dứt khoát lại chỉnh tề; trên mặt tài xế đều dính đầy vết máu tung toé. Chu Vũ còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thì bất chợt lại có một đống gì đó, giáng xuống từ trên trời.
Chu Vũ phản ứng mau nhanh chân lùi người lại, lại bị vấp phải rễ cây thô to nhô ra khỏi mặt đất, lập tức té ngồi xuống dưới đất, không có thời gian để đứng dậy, Chu Vũ chống cánh tay, vội vàng bò liên tiếp về phía sau, cách xa khỏi đống đồ không thấy rõ như bóng đen liên tục rơi xuống.
Chờ cho đến khi không có thứ gì lại rớt xuống nữa, xuất hiện một đôi tay, vòng lên từ sau lưng Chu Vũ, ôm trọn lấy nửa người trên của hắn, còn kẹp lấy cả hai cánh tay của Chu Vũ, cũng bị ôm chặt lấy.
-Đã kêu em không cần trốn mà, em lại chạy tiếp nữa hả?
-Tống Phàm Hiên......
-Ừm?
-Cậu thả tôi ra!
Ngay khi vừa ngửi thấy một mùi máu tanh tưởi nồng đậm, Chu Vũ cúi đầu đã thấy được trên hai bàn tay của Tống Phàm Hiên đang vòng qua ôm lấy mình, còn cầm lấy một chiếc rìu sắc bén. Trên lưỡi rìu ướt đẫm máu tươi chưa khô, nhễu giọt rớt xuống quần áo của mình. Mà Tống Phàm Hiên mặc một thân áo lông đen, dù có dính phải nhiều vết máu đến đâu đi nữa, thì hình như cũng không nhìn ra được; nhưng với cái mùi máu tanh nồng nặc làm người muốn buồn nôn, vừa nhìn lại ngửi được liền biết, tài xế đã bị Tống Phàm Hiên giết chết......
Tiếp theo, lại ngẩng đầu nhìn về phía trước, từng tảng thịt được phân thây từ cái xác, đều là bị lưỡi rìu cầm trên tay Tống Phàm Hiên. Mỗi một vết chặt xuống đều gọn gàng dứt khoát, phân chia mỗi phần thi thể đều có kích thước đồng đều. Từng thớ cơ thịt đỏ au tươi sống, lòi ra xương cốt trắng phếu, tầng mỡ vàng đầy đặn, vẫn còn tươm máu đầm đìa chảy xuôi xuống thấm xuống nền đất rừng. Hình ảnh này làm cho Chu Vũ suýt phải nôn ra.
-Mày, đúng là thằng thần kinh!! Tại sao lại giết ông ta!! Mày có thù oán gì với ông ta hả?
Biết là trước kia Tống Phàm Hiên đã từng tự tay giết chết cha mẹ cậu ta, nhưng cũng là bị hai con người biến thái kia ép buộc quá mức, khiến cho cái tên biến thái này phải bùng nổ mà xúc động giết người. Hành động đó còn có thể hơi thông cảm một chút. Nhưng hiện tại, người tài xế này rõ ràng chỉ là một người qua đường vô tội mà thôi.
Tại sao Tống Phàm Hiên lại muốn giết ông ta? Còn bị phanh thây nữa chứ?!
-Ai kêu ông ta chở em đi chi, đó chính là đồng lõa rồi, mà đã là đồng lõa, thì nên chết thôi.
Giọng điệu Tống Phàm Hiên vốn dịu dàng, chỉ vừa nhắc đến cái xác bị phanh thây rải rác rớt đầy trên mặt đất, liền bắt đầu đổi giọng biến thành lạnh lẽo vô cảm tàn nhẫn.
-Nói cái cặ* gì vậy hả! Ông ta thật sự chỉ là tài xế taxi mà thôi, người nào tới bắt xe mà không chở hả? Mày đúng là thằng tâm thần mà!!
Chu Vũ ra sức muốn thoát khỏi ôm ấp của Tống Phàm Hiên, nhưng thân thể lại càng bị ôm siết lấy hơn.
-Chỉ cần ai dám giúp em rời khỏi tôi, thì đều sẽ trở thành kẻ thù của tôi.
Tiếng nói chầm chậm hạ thấp, Tống Phàm Hiên dán sát vào bên tai Chu Vũ nhẹ giọng nói tiếp:
-Hơn nữa, tôi đói bụng rồi, cần phải ăn một chút gì, em không phát hiện ra là toàn bộ nội tạng của ông ta không thấy đâu sao? Đều đã bị tôi ăn mất cả rồi đó......
Không nhắc thì thôi, nhưng vừa nghe Tống Phàm Hiên nói vậy, Chu Vũ theo phản xạ mà dời tầm nhìn về mấy tảng thi thể rớt trên mặt đất mà xem xét cẩn thận từng tảng một, đúng là không nhìn thấy bất cứ nội tạng khí quan nào cả.
-Mày có thể làm người ta ghê tởm đến mức nào nữa đây hả?
-Không ăn thì tôi không có sức mạnh để tiếp tục ở lại bên cạnh em được nữa nha......
-Mày mẹ nó mau mau đi đầu thai đi!! Đừng có hại người hại mình nữa!!
-Không, sao tôi nỡ mà bỏ đi đâu được chứ, sao có thể đành lòng bỏ lại em rồi rời đi đây?
Giộng nói lại trở nên vô cùng dịu dàng triền miên, Tống Phàm Hiên chậm rãi đặt Chu Vũ nằm xuống mặt đất.
Mà Chu Vũ cũng kinh sợ mà phát hiện, cả người mình lại không thể động đậy lần nữa, đến cả một đầu ngón út cũng hoàn toàn không động đậy nổi. Đôi mắt chỉ đành mở to trừng trừng nhìn Tống Phàm Hiên đứng ở nphía trước mình, đến cả mí mắt cũng thể chớp xuống được. Chu Vũ muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện ra chính mình không có cách nào há mồm, đến phát ra một tiếng "hừ" cũng không được.
-Muốn nói chuyện sao?
Cúi đầu nhìn Chu Vũ nằm trên mặt đất đang trợn to mắt trừng cậu, Tống Phàm Hiên nghiêng nghiêng đầu, biết rõ lại còn cố hỏi.
Vô nghĩa!!
Ở trong lòng, Chu Vũ rít gào la ó đòi quyền điều khiển lại cơ thể, hận bản thân mình vô lực, đấu thì cũng không đấu lại mà có chạy xa bao nhiêu cũng không chạy thoát khỏi tên quỷ biến thái tâm thần này.
Không!
Cậu ta sao lại giống quỷ chứ, cậu ta vốn chính là yêu quái mới đúng!
-Hiện tại êm vẫn là nên đừng nói gì thêm nữa cả, thì sẽ tốt hơn đó. Tôi đã phong bế mọi giác quan của em rồi, như vậy, đợi chút nữa thì em sẽ không cảm nhận được đau đớn nữa.
Đau đớn?
Đôi mắt như là trợn trừng to hơn một chút, Chu Vũ không hiểu ý nghĩa trong lời nói này của Tống Phàm Hiên.
-Ha hả, không còn cách nào cả, ai kêu em luôn cố trốn thoát khỏi tôi đâu, cứ chạy trốn hết lần này đến lần khác, tôi bắt đầu thấy phiền chán rồi. Còn không bằng, chặt đứt tay chân em, cắt bỏ đầu lưỡi thích mắng chửi của em, cũng móc đi tròng mắt xinh đẹp này, thì em sẽ không chạy trốn được nữa, chỉ có thể dựa vào tôi để sống sót mà thôi nhỉ.
Bình thản nói ra kế hoạch đã được ấp ủ chôn ở trong lòng đã lâu, Tống Phàm Hiên đứng ở trước người Chu Vũ, sắc mặt bắt đầu trở nên si dại điên cuồng, khóe miệng không ngừng kéo lên cao, cái đầu nghiêng nghiêng kinh dị nghẻo hẳn sang một bên.
Gì hả?!!
Nghe thấy kế hoạch này của Tống Phàm Hiên, Chu Vũ muốn lớn tiếng phản đối kèm theo mắng nhiếc. Nhưng đến thân thể hắn còn không thể mảy may động đậy, huống gì mở miệng, chỉ đành trơ mắt nhìn Tống Phàm Hiên giơ cao chiếc rìu đẫm máu tươi trên tay, bổ xuống cánh tay phải của mình......
Cánh tay phải......
Cánh tay trái......
Đùi phải......
Chân trái......
Không có bất kì cảm giác gì cả, lại có thể tận mắt chứng kiến từng bộ phận thuộc về cơ thể mình, bị Tống Phàm Hiên giáng xuống từng nhát chém một chặt đứt lập tức rời ra. Chu Vũ vẫn luôn không có cách nhắm lại hai mắt, không biết là cơ thể mệt nhọc hay là tâm lí khó chịu, chảy xuông xuống dòng nước trong suốt.
Nhìn thấy nước mắt, Tống Phàm Hiên vừa mới chặt đứt một cái chân, hơi nghi hoặc hỏi:
-Em hoàn toàn mất cảm giác rồi mà, sao thế? Còn thấy đau sao?
-Ngoan, về sau sẽ không đau nữa đâu, em cũng không cần nghĩ cách để chạy thoát nữa, chỉ cần yên ổn ở bên cạnh tôi mà thôi.
Ngồi xổm cúi người xuống, như là an ủi mà thân mật vuốt ve mặt Chu Vũ, sắc mặt Tống Phàm Hiên đột nhiên trở nên phấn khích, không biết từ chỗ nào lấy ra một cây kéo, nói với Chu Vũ:
-Tiếp theo, nên cắt tới đầu lưỡi của em rồi nha.
Không cần!! Tôi không cần!!!
Trong lòng Chu Vũ hét toáng chống cự không ngừng.
-Đừng hoảng sợ, không có vấn đề gì đâu, thân thể của em cũng sẽ bị cắt ra từng tảng đồng đều mà, nên em đừng lo lắng.
Quay đầu xem xét, Chu Vũ nằm ngay đơ với tứ chi rời rạc rải rác trên mặt đất, Tống Phàm Hiên cười nói:
-Mấy thứ đó đều là mỗi một bộ phận của em, tôi sẽ ăn hết toàn bộ, sẽ không để sót lại một chút nào cả, em có chịu không? Được rồi, không nói nhiều nữa, mau cắt đầu lưỡi đi thôi.
Mặc cho ánh mắt của Chu Vũ sợ hãi đến cỡ nào, thì Tống Phàm Hiên vẫn là mạnh mẽ vặn bung khớp hàm của Chu Vũ, buộc hắn phải há to miệng, duỗi mấy ngón tay mò vào trong, bắt lấy đầu lưỡi mềm trơn ướt nóng ấm kéo ra, nâng cây kéo lên mở lưỡi ra kẹp vào giữa chuẩn xác nhấp xuống......
Không cần đâu mà!!!!!
......
............
..................
........................
..............................
Ngay giây cuối cùng chìm trong sự kinh hoảng lẫn nỗi sợ hãi, bất thình lình Chu Vũ giật mình tỉnh giấc, cả người đổ mồ hôi lạnh, hô hấp dồn dập, mở mắt ra mới phát hiện. Trước mắt mình vẫn chính là một mảnh trần nhà quen mắt đến không thể nào lại quen mắt hơn được nữa, dưới thân người mình, cũng không phải là mặt đất bụi bặm cứng ngơ cứng ngắc, mà là tấm nệm mềm mại.
-Sao vậy? Nằm mơ thấy ác mộng à?
Phía sau truyền đến giọng nam quen thuộc, xuất hiện một bàn tay vòng lấy eo hắn, kéo cả người hắn lật về phía bên kia.
Chu Vũ trừng mắt đối diện với người tạo nên cơn ác mộng cho hắn, trong lòng không biết là tư vị gì, hé miệng mấp máy, rốt cuộc mới nói:
-Cậu mẹ nó chừng nào mới đi đầu thai đây hả? Quấn lấy tôi đã lâu như vậy rồi thì cậu cũng nên đi đi chứ!
-Có lâu mấy đâu, mà có quấn lấy em lâu đến mấy cũng không hề chán xíu nào hết đó.
Hôn hôn lên vầng trán ướt mồ hôi của Chu Vũ, Tống Phàm Hiên dò hỏi:
-Xem ra em bị dọa sợ đến hồ đồ rồi, tôi đi rót ly nước cho em nha?
-Nếu cậu biến mất, thì mỗi ngày tôi luôn nằm ngủ ngon giấc mà mơ thấy mộng đẹp.
-Tôi đi rót nước cho em đã.
Không thèm quan tâm đến lời Chu Vũ nói, Tống Phàm Hiên xoay người xuống giường, đi ra ngoài phòng khách để rót nước, thuận tay còn bật TV lên.
Chu Vũ ngẩng đầu, thấy bên ngoài sắc trời đã sáng. Mà Tống Phàm Hiên vẫn cứ bày ra một bộ dáng thong dong thoải mái, đi lại khắp nơi. Khiến cho hắn không khỏi thắc mắc, tại sao Tống Phàm Hiên là con quỷ, lại không sợ ánh sáng ban ngày, lại còn có một cơ thể thật nữa chứ?
Cậu ta duy trì bằng cái gì cơ chứ?
Tại sao lại không ở trạng thái vô hình?
Cũng chưa từng thấy cậu ta ăn nhang khói giấy tiền vàng mã gì cả.
Nhận lấy ly nước mà Tống Phàm Hiên đưa tới, uống sạch một hơi hết nửa ly nước, rốt cuộc thì Chu Vũ nhịn không được hỏi:
-Cậu không cần ăn thứ gì để duy trì sức mạnh hay sao hả? Không phải quỷ đều ăn nhang khói giấy tiền vàng mã gì đó sao?
-À ha? Em bắt đầu quan tâm tôi à?
Nghe thấy Chu Vũ hỏi chuyện, Tống Phàm Hiên cười tươi đầy vui vẻ.
-Cặ*!!
Nói chuyện không hợp nhau, nửa câu cũng ngại phiền.
Kéo chăn ra, Chu Vũ quyết định làm lơ Tống Phàm Hiên, tiếp tục ngủ bù.
-Hửm? Nếu đã tỉnh hoàn toàn rồi, không bằng tiếp tục làm chuyện tối qua đi?
Thấy Chu Vũ chui vào trong chăn, Tống Phàm Hiên cũng trườn cả người vào như là con rắn lớn, quấn chặt lấy cả người nóng bừng như lửa của Chu Vũ. Mà, da thịt Chu Vũ vừa tiếp xúc với cơ thể lạnh lẽo của hắn, cũng theo bản năng mà bị lạnh đến giật run lên một cái.
-Tiếp tục mẹ mày! Cút!
Nhớ tới chuyện tối qua, Chu Vũ liền buồn bực, giơ chân muốn đá văng Tống Phàm Hiên, lại bị Tống Phàm Hiên bắt lấy mắt cá chân, kéo lại càng dán dính lấy nhau. Vì thế, hai người lại rơi vào thế giằng co.
Sau khi đè lại Chu Vũ đang chống cự, trong lúc vô tình Tống Phàm Hiên liếc qua thấy giữa khe hở mấy ngón tay mình ngón, còn sót lại một vệt máu đỏ tươi không đáng chú ý chưa kịp chùi đi. Ngay tức khắc đáy mắt cậu liền tối tăm xuống, lợi dụng xoay người một cái, cậu lập tức đưa ngón tay đến bên miệng, liếm sạch đi vệt đỏ chướng mắt đó. Tiếp theo, sắc mặt cậu khôi phục lại như ban đầu, ngay khi người nằm dưới thân mình đang thử bò thoát ra, lại bị cậu bắt lấy kéo hắn về lại bên cạnh mình, bắt đầu một cuộc vận động vào buổi sáng.
Mà ở ngoài phòng khách, TV vẫn chưa tắt, còn đang chiếu tin thời sự buổi sáng đang điểm những tin tức nóng, phát thanh viên thời sự ăn mặc nghiêm trang thành thục lại bình tĩnh, sắc mặt nghiêm túc trực tiếp đọc lên tin tức quan trọng, vừa nhắc nhở người dân cảnh giác:
"Vào rạng sáng hôm nay, tại vùng ngoại ô thành phố lại phát hiện một nạn nhân, tình trạng giống hệt với nạn nhân đã được phát hiện vào tuần trước, chủ yếu là toàn bộ nội tạng và khí quan trong cơ thể đều bị lấy đi. Cảnh sát đang vào cuộc để điều tra, dựa theo thông tin có bước đầu suy đoán. Đây có thể là do một nhóm tội phạm cùng nhau gây án, mà nguyên nhân gây án là lấy cơ quan nội tạng người để buôn bán. Mong là toàn dân cảnh giác nhắc nhở bạn bè người thân, cố gắng đừng đi ra ngoài vào đêm khuya, nếu như cần thiết phải ra ngoài, xin hãy hết sức cẩn trọng......"
( Phiên ngoại xong )
Tác giả có lời muốn nói:
Con số chín này, thoạt nhìn quá khó chịu, cho nên mới dứt khoát bổ sung đầy đủ thành mười chương = =+
PS: Hố cha luôn á, viết có cái phiên ngoại mà còn có thể viết gần 4000 chữ, tôi hết chỗ nóivới bản thân mình rồi...... ( đập đầu vào tường )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top