C5. Thực tế

Không khí ẩm ướt và trong lành.

Phó Ý cầm một túi cà phê đi xuống tòa nhà ký túc xá, bên ngoài đã sáng trưng.
  
Sắp bước ra khỏi khu rừng bách hói, Phó Ý dừng lại, lấy điện thoại từ túi quần.
  
Vì Học viện Saint Laurel rộng kinh hồn, diện tích chiếm trọn thành phố Saint Laurel cùng tên, có thể nói học viện quý tộc này đồng thời cũng là một thành phố. Bên trong học viện thậm chí còn lắp đặt đường ray phục vụ tàu hỏa lưu thông, các trạm xe buýt khắp nơi đều thấy.

Đối với Phó Ý vốn có khó khăn trong việc định hướng, các khóa học bắt buộc và tự chọn của cậu còn phân bố ở các tòa nhà giảng dạy khác nhau, ngay cả việc rời khỏi khu ký túc xá để đi học cũng không thể thiếu sự trợ giúp của bản đồ.
  
Cậu cúi đầu, dùng ngón trỏ lướt nhanh hai cái trên màn hình điện thoại, mở ứng dụng chính thức của Học viện Saint Laurel, EDSL.

Explore and Discover with St.Laurel (Khám phá và Tìm hiểu cùng Saint Laurel).

Trong hàng biểu tượng dưới cùng, chính giữa là bản đồ trong trường, nhấn vào sẽ thấy các khu vực lớn được chia thành từng phần, trong phần chi tiết của mỗi tòa nhà giảng dạy sẽ hiển thị thông tin về các khóa học hiện tại và thời gian đến nơi.

Các biểu tượng khác đại diện cho diễn đàn trường, mạng xã hội, tin tức quan trọng và lịch hoạt động.

Men theo chỉ dẫn trên con đường lát gạch xám, khắp nơi đều thấy những tòa nhà vòm cao với gam màu trang nhã kín đáo, Phó Ý vừa đi vừa cúi đầu lướt qua các thông tin do phòng chính trị giáo dục đăng tải trên EDSL.

Cậu nhớ trong nguyên tác từng nhắc qua về một chương trình trao đổi sinh viên trong sáu tháng của năm học thứ hai hợp tác với học viện công lập Idun ở miền bắc.
  
Cũng chính là khoảng thời gian nhân vật thụ chính nhập học cho đến khi tạo được chỗ đứng vững chắc, và con tốt thí Khúc Thực offline thảm hại.

Nhưng mà hiện tại phòng chính trị giáo dục vẫn chưa đăng thông báo.
  
Theo thông tin trong sách, chương trình trao đổi sinh viên không mấy phổ biến, S Class đều không đăng ký, bọn họ phải ở lại để lửa hận tình thù với thụ chính.

Mục đích tác giả viết đoạn tình tiết này chỉ là để giới thiệu một nhân vật phụ mới được trao đổi từ học viện công lập Idun.
  
Vậy thì dù cậu là C Class, việc đăng ký cũng không phải quá khó đến mức không dám mơ tưởng, Khúc Thực thuộc A Class lại càng dễ dàng hơn.

Phó Ý nhấp một ngụm cà phê.

Vừa vào miệng hơi đắng, nhưng sau đó lại có thể thưởng thức được hương thơm của hạt phỉ nướng.
  
Chung quy vẫn là muốn tránh xa tâm bão.
  
-
  
Học xong, Phó Ý đi xe buýt nội bộ trường đến phố Bạch Lộ.
  
Các nhà hàng đồ ăn châu Á nổi tiếng ngon miệng cơ bản đều tập trung ở con phố này, nào là mì lạnh, gà rán, yakitori Nhật, cơm hải sản, phù hợp với khẩu vị ‘lợn rừng không ăn được cám mịn’ của Phó Ý.

Tiệm bánh ngọt mà Khúc Thực yêu thích với món chiêu bài bánh nướng ufo đậu đỏ mix trà xanh nằm ngay đây.

Thằng cha ban đầu còn cảm thấy con trai thích ăn đồ ngọt rất mất mặt, giấu giếm không cho cậu biết, nhưng tiếc là không thoát khỏi cặp mắt tinh tường này.
 
Phó Ý hừ hừ, chen vào giữa dòng người.

Đây là sự đền bù cho việc nói xấu Khúc Thực trái với lòng mình trong giấc mơ, còn về việc Khúc Thực giúp mình chọn khóa học, để sau này cảm ơn hắn riêng.
  
Phó Ý ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, nhanh chóng tìm thấy vị trí của tiệm bánh ngọt đó giữa các biển hiệu cửa hàng sặc sỡ.

Ngoài dự đoán, hàng người trước cửa tiệm không hề dài lắm, nhìn sơ qua ước chừng cũng chỉ cần xếp hàng khoảng hai mươi phút.

Đứng cuối hàng là một chàng trai cao gầy, chỉ nhìn dáng lưng thì không mấy gây đặc biệt thu hút, chỉ là hắn đội trên đầu một mái tóc hồng sặc sỡ bù xù như tổ chim.

Thoạt nhìn giống như một quả thanh long ruột đỏ.

Màu tóc thật mới lạ.
  
Phó Ý vốn truyền thống và bảo thủ không khỏi chú ý thêm vài giây, chậm rì rì đứng vào sau hắn.

Khi đến gần mới nhận ra quả thanh long này cao khiếp, dáng đứng cũng không thẳng mấy, thậm chí còn hơi lười biếng khom lưng, ấy vậy mà vẫn cao hơn Phó Ý nửa cái đầu.

Lũ nhóc học viện quý tộc ăn uống tốt thật.

Phó Ý thầm nghĩ. Cúi đầu xếp hàng một lúc, kỳ lạ là hàng người vẫn không dài thêm, sau lưng cậu vẫn trống trơn, không có cái ‘đuôi’ mới nào nối vào.
  
Điều này chệch với ấn tượng của cậu về độ nổi tiếng của tiệm bánh ngọt.

Dẫu vậy cậu cũng không nghĩ nhiều, cứ thế vừa xếp hàng vừa chơi game xếp hình để giết thời gian. Khi cách tủ kính vài bước chân, một cậu trai đeo kính vừa thanh toán xong ôm một túi giấy đi ra khỏi hàng, đúng lúc chạm mắt với Phó Ý.

“Ơ?” Cậu trai đeo kính ngạc nhiên, nhanh chóng bước lại, ánh mắt sau tròng kính di chuyển từ Phó Ý sang nam sinh tóc hồng đứng trước cậu, hạ thấp giọng: “... cậu vẫn còn xếp hàng hả?”
  
Phó Ý a một tiếng, méo hiểu.

Người bạn cùng lớp đeo kính kéo cậu, còn liên tục nháy mắt ra hiệu, trong chốc lát, hàng người lại di chuyển về phía trước vài bước. Quả thanh long kia cúi người trước tủ kính, chưa kịp nói gì, dì đội mũ đầu bếp sau cửa kính đã hiểu ý, nhanh nhẹn dùng số bánh nướng ufo còn lại để lấp đầy một túi giấy lớn.
  
Rồi treo biển “Đã bán hết”.
  
Phó Ý trợn mắt há hốc mồm.

“Chờ đã, bạn ơi......” cậu vô thức gọi, nam sinh đội mái tóc hồng sặc sỡ quay đầu liếc cậu một cái, một nam sinh phong cách HKT lại mang một khuôn mặt lạnh lùng chán đời. Quả thanh long ấy thoáng dừng lại, ôm chặt túi giấy trong lòng, không nói lời nào cứ thế bước đi.

“......”
  
Cậu trai đeo kính cuối cùng cũng có thể nói với âm lượng bình thường: “Phó Ý, cậu không biết cậu ta sao? Người đó là S Class, không bị giới hạn số lượng mua, chỉ cần cậu ta xuất hiện, người đứng sau đừng mong mua được, cậu ta sẽ mua sạch tất cả phần còn lại.”

Phó Ý thấy ngớ ngẩn nhưng cũng thật hài hước.

Đặc quyền giai cấp của S Class là để dùng vào việc này sao?
  
“Kia ít nhất cũng hai mươi mấy cái nhỉ?” Liều lượng tử vong.
  
“Cậu ta có vẻ rất thích món này.” Cậu trai đeo kính nhún vai, “Cậu ta có lẽ là S Class kỳ lạ nhất học viện, hơi lập dị, cũng ít giao thiệp với các S Class khác, ngoại trừ người ở bộ phận diễn tấu... Nói chứ, sao người nổi tiếng như vậy mà cậu không nhận ra, nên lướt diễn đàn trường nhiều hơn đi.”

Phó Ý cười khan vài tiếng. Nam sinh tóc hồng phong cách HKT này trông chẳng phù hợp tí ti với ấn tượng khuôn mẫu về S Class, thậm chí không có một tay sai chạy vặt nào, trong nguyên tác cũng hình như chẳng đề cập đến nhân vật kiểu này.

Chắc chỉ là nhân vật nền thôi.
 
Dẫu vậy, đã ở cấp bậc cao thế, chắc chắn khó tránh khỏi cũng là một kẻ thầm yêu thụ chính, bởi tác giả thường viết những tình tiết chạm trán tay ba tay tư ‘các S Class của Saint Laurel vì thụ chính mà tan rã, giương cung bạt kiếm, gặp mặt là đỏ mắt’.

Sau một hồi nghĩ ngợi vẩn vơ, Phó Ý mới bất lực thở dài trước tấm biển ‘Đã bán hết’. Cậu trai đeo kính thấy cậu như vậy, rất hào phóng chia cho hai cái bánh nướng ufo từ túi giấy của mình, rồi nhận được lời cảm ơn liên tục từ Phó Ý.
  
Hoàng hôn buông xuống, Khúc Thực bụi bặm trở về ký túc xá từ phòng thí nghiệm liền thấy hai cái đĩa giấy đặt hai cái bánh nướng ufo đậu đỏ mix trà xanh, bên cạnh là ly giấy dùng một lần đựng nước cam trên bàn viết gỗ óc chó.

Phó Ý đã thay đồ ngủ, tựa vào ghế, nhướng mày với hắn.

“Cậu chủ mau thưởng thức đi.”

Mặt Khúc Thực lạnh tanh nhưng vẫn không kìm được cười nhẹ. Ánh mắt hắn xẹt qua ngực Phó Ý, vì hai cúc áo trên cùng không cài nên cổ áo hở ra để lộ một mảng da trắng, hắn cụp mắt, không nói gì thêm.

“Còn nữa, về việc chọn khóa học, cảm ơn cậu nhé.”

Phó Ý lật giở các trang kẹp trong sổ tay, những mảnh giấy nhớ Khúc Thực để lại đều được cậu dán vào đây. Cũng không nói rõ được là vì nguyên do gì, chỉ là cảm thấy Khúc Thực khi viết những thứ này luôn chứa đựng sự quan tâm ấm áp, hơn nữa gần như đã trở thành một thói quen kéo dài, nên không nỡ vứt những mảnh giấy nhớ đã xem vào sọt rác.

Mảnh giấy nhớ sáng nay nhắc cậu lên nền tảng đăng ký khóa học để xác nhận việc chuyển nhượng suất đang được dán ở trang mới nhất.

Cậu không để ý đến ánh mắt ngày càng thêm dính của Khúc Thực, tự luyên thuyên:
  
“Để hôm khác tôi mời cậu ăn cơm. Hay cậu có muốn gì không? Nói với tôi đi.”
  
Khúc Thực ngồi xuống cạnh cậu, trầm ngâm một lúc mới khẽ nói: “Tôi thực sự có... món quà rất muốn nhận.”
  
“Là gì? Tôi sẽ tặng cậu.”
  
Phó Ý trả lời dứt khoát. Trong thế giới này, mặc dù cậu chỉ là học sinh C Class của học viện quý tộc, nhưng phía sau cũng là một gia đình giàu mới phất, tiền bạc chẳng thiếu.
  
Có tiền mới khiến con người ta tự tin.

Khúc Thực nhìn chằm chằm cậu một hồi, không trả lời trực tiếp, mà chỉ cắm khẽ chiếc nĩa bạc vào phần kem của bánh nướng: “Để sau này nói với cậu.”
  
Phó Ý tặc lưỡi, cũng không để tâm lắm, chỉ đấm vai Khúc Thực một cái, giục hắn sớm nói ra.
  
Tối nay Phó Ý vẫn miệt mài viết lách tại bàn. Nhớ đến kế hoạch trao đổi sinh viên có thể có trong tương lai, cậu sắp xếp khóa học tự chọn và khóa thực hành bổ sung đầy ắp với hy vọng có một điểm tổng hợp khá hơn, tăng cường sức cạnh tranh của mình khi đăng ký suất trao đổi.
  
Đi kèm với điều đó là sự gia tăng đáng kể của đống bài tập lớn và luận văn.

Một lần nữa nhận được một hộp sữa từ bạn cùng phòng đưa tới, hơi ấm dán vào lòng bàn tay, Phó Ý lại cúi đầu chiến đấu thêm một lát, ước chừng lên giường sớm hơn đêm qua hai mươi phút.

Vừa chạm gối, cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu.
  
Một điệu nhạc hùng hồn vang lên ——
  
“Ký chủ ~ Hoan nghênh quang lâm mộng cảnh của ngài, mã số 520 —— Hệ thống giấc mộng tình yêu đã chờ đợi ngài lâu lắm rồi đó.”
  
Phó Ý bất lực mở mắt, nhìn thấy lại là không gian hồng quen thuộc, kim tuyến lấp lánh rơi xuống phấp phới, trước mặt là một quả cầu sáng đang xoay tròn nhảy múa.

“Hôm qua vừa mới đến mà? Từ đã, chẳng lẽ chuỗi thử thách trong mộng này là quanh năm không nghỉ à?”
  
Ba trăm sáu mươi lăm ngày đều phải đóng vai gay, khỏi cần đâu ——
  
Hệ thống ho hai tiếng: “Ký chủ, sao ngài thiếu tích cực thế? Nhưng xin yên tâm, giữa mỗi ải đều có khoảng cách, khoảng cách này sẽ dần dần nới rộng. Vì ngài mới vừa vượt qua giấc mơ đầu tiên, giai đoạn đầu sẽ khá thường xuyên vào mộng."

Nói xong, không cho Phó Ý thời gian hỏi đông hỏi tây, hệ thống đẩy thẳng bảng đồng hồ ra, kim đồng hồ chuyển từ ‘Awake’ sang ‘Asleep’.
  
Không gian hồng mộng ảo bắt đầu sụp đổ.
  
Giữa lúc trời đất quay cuồng, trước mắt Phó Ý bỗng xuất hiện vài dòng phụ đề màu hồng.

【 Giấc mơ thứ hai 】 Thử thách “Anh ấy đã biến mất”

【 Giới thiệu giấc mơ 】 Bạn trai của bạn đột nhiên biến mất. Trước khi mặt trời lặn, hãy làm rõ lý do đối phương biến mất và tìm thấy anh ấy! (Phạm vi: Học viện Saint Laurel).
______

Vote để buff động lực cho tui nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top