Chap 7

_ Hahaha, nàng thật đáng yêu, sau khi chiếm được Đại Quốc khi nàng về nước, tuy không thể phong làm Hoàng Hậu, vì sợ Hoàng Thái Thái sẽ trách, nàng cũng biết, nàng và mẫu hậu ta quan hệ không tốt, ta đưa nàng sang đây để sau, Thái hậu sẽ nhìn tốt về nàng_
_ Thiếp biết, kể cả sau lần này, Thái hậu cũng sẽ không ghét thần thiếp nữa nhưng ngôi vị ấy chắc Thái hậu sẽ không bằng lòng _ Ả ta mặt đượm buồn nhìn Từ Các
_ Ta sẽ phong Thiên Quý Phi cho nàng, sẽ không để nàng chịu uỷ khuất _ Nhưng bọn chúng đâu biết, Nhị Quốc sẽ rơi vào thảm cảnh chứ

Thái Hậu của Nhị Quốc vốn trầm tính, sau khi đến Đại Quốc cũng không mấy khi ra khỏi Điện. Chỉ có hôm trước, đi dạo Ngự Hoa Viên thì cũng có gặp Thái Hậu Đại Quốc, nói về chuyện của hai nước, rồi hôm sau cũng chỉ đi quanh quanh điện mà thôi. Cũng đâu ai biết được, đằng sau sự trầm tính ấy là gì chứ

Tiệc chia tay Nhị Quốc
Lúc này, làm lớn hơn hẳn lúc chào đón, bàn đầy những hũ rượu quý, bàn ăn rất nhiều sơn hào hải vị. Ý định của Lâm Cảnh rất thú vị, Từ Các trà người vào cung của y, y cũng trà người vào cung của hắn, y sắp xếp năm người hầu cả nam lẫn nữ đi theo đến Hoàng cung của Từ Các làm gian tế cho y. Vậy y có thể cập nhật tin tức từ bên đó. Để có thể lợi dụng Hạ Tiệp Dư nhiều hơn, y sẽ phong cho cô ta chức Sung Viện. Chắc lần này phải nạp phi để tránh thị phi.

_ Nhị Quốc, hôm nay là ngày nước ngươi ở đây, trẫm đã tổ chức một bữa tiệc để ngươi trở về. Chúng ta hãy nói chuyện thật vui vẻ_ Lâm Cảnh tay cầm chén rượu nhìn xuống bên dưới
_ Được được _
_ Hiện giờ, hai quốc đã hoà bình, sau này, chúng ta hãy giúp nhau nhiều hơn_
_ Hoàng Thượng, ta chúc ngươi một ly _ Thái Hậu Nhị Quốc đứng lên, cười với Y
_ Chúc Thái hậu vạn thọ vô cương _

Ngay sáng sớm hôm sau, Nhị Quốc lập tức về nước trừ Hạ Cô Nương

Y hôm ấy viết một chiếu chỉ, phong Hạ Cô nương làm Sung Viện, vì đã có một số tin đồn không hay về Hạ Cô Nương nên y không viết quá dài dòng. Y muốn che một phần mắt thiên hạ nên đã tuyển chọn Tú Nữ, có 20 người được nhập cung tiến cử.

Hoàng Thượng ngồi trên ghế, tay cầm tách trà, bên cạnh là Thái hậu, đằng sau là Đại Tướng Quân Y chán nản nhìn thở dài một tiếng.
_ Ai được chọn thì sẽ ban hoa, ai bị loại sẽ ban túi thơm _ Công Công nói

_ Tú nữ Y Lạp Nương của Y Thị tuổi mười sáu _
Y Lạp Nương nhẹ nhàng bước đến, cung kính cúi đầu chào
_ Ngươi sao trắng quá vậy? Dùng bao nhiêu phấn rồi _ Y nhăn nhó nhìn Lạp Nương
Lạp Nương mặt méo xệch,
_ Hoàng thượng..._
_ Ban túi hương_

_ Tú nữ Mao Dung của Mao Thị, tuổi mười sáu _
_ Ngươi một ngày ăn ba bát cơm sao? Nhìn xem, chỗ nào cũng béo _
Mao Dung thân hình đầy đặn, cân nặng cũng chỉ có bốn mươi lăm, dung mạo đẹp tuyệt nhất trong tất cả tú nữ, thế vậy mà.....
_ Ban túi hương _ Không để nàng nói kịp, hoàng thượng đã hạ lệnh
Đại Tướng Công thấy Y chọn mãi không xong, liền thì thầm
_ Hoàng Thượng chọn vài người là được rồi _

Vốn không hứng thú với nữ nhân, y chỉ chọn không quá 10 người tốt - đẹp nhất, mấy người còn lại y đều không thích, lập tức đều ban túi hương
Hậu cung của y cuối cùng cũng chỉ có 9 người. Không hơn không kém.
Người y cảm thấy tốt nhất trong những phi kia thì cũng chỉ được phong chức Thục Phi. Còn vị phi kém nhất là Phân Nghi

Tiếng gió thổi vi vu ngoài cửa, đêm trăng này thật đẹp đẽ. Một nam tử hán ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh mắt mang nét đượm buồn nhìn lên bầu trời kia
_ Đêm trăng này, ta ước cùng ngươi ngắm, thật tiếc rằng, người được ngắm cùng ngươi không phải là ta _ Hắn buông lời nói của mình vào đêm trăng ấy.
Đại Tướng Quân, ngươi thật đáng thương

_ Thuận Nghi, ngươi nghĩ xem, đã mấy hôm từ ngày tuyển chọn tú nữ, Hoàng Thượng đến một lần gặp mặt chúng ta cũng không thấy _
_ Chiêu Nghi tỷ tỷ, có lẽ Hoàng Thượng bận lo chính sự nên không đến _ Thuận Nghi tay cầm tách trà từ tốn uống
_ Hoàng Thượng còn chưa đến thăm ta, các ngươi làm sao được Hoàng Thượng để ý chứ _ Thục Phi cười khinh bỉ nhìn những phi tần thân phận thấp hơn mình. Hôm nay trời đẹp, nên Thục Phi liền bảo các phi của Hoàng Thượng ra uống trà tâm sự với nhau.
_ Thục Phi tỷ tỷ, có nhan sắc nhưng không lấy lòng được Hoàng Thượng thì sao người phải đến _ Chiêu Nghi cười nhìn Thục Phi
_ Vậy ngươi nghĩ ngươi có sao _
_ Đẹp thì sao? Hoàng Thượng nếu không thích thì không tới. Tất cả chúng ta, Hoàng Thượng cũng đều đến thăm chúng ta đâu_ Thục Dung buồn bã nói
_ Chờ xem _
_ Thân thể thần thiếp không được khỏe, thần thiếp xin cáo lui trước _ Sung Viện lấy tay che miệng, ho ho vài tiếng
_ Vào cung có làm cái gì đâu mà không khỏe, nghe nói, ngươi từ Nhị Quốc đến, người cũng không có trong sạch gì _ Thục Phi nhìn Sung Viện một cách khó chịu
_ Thục Phi, cô đừng có mà lấy chức danh lớn mà ỷ hiếp người bé hơn mình, thật không tốt chút nào, tại sao Hoàng Thượng lại chọn cô được chứ _ Thuận Hoa vốn tốt tính, hiền lành, chỉ mong sao khi vào cung có thể sống yên ổn qua ngày, nhưng thấy cảnh người khác bị bắt nạt vậy, cô cũng không chịu được
_ Chát _ Thục Phi tát Thuận Hoa một cái
_ Khốn khiếp, dám nói bản cung như vậy sao _ Thục Phi rất tức giận

_ Á, Hoàng Thượng _ Thuận Nghi hét lên, tất cả các phi tần đều nhìn về một phía, là phía Hoàng Thượng, có vẻ như người rất không vừa lòng.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top