chương 3

Nấu nồi canh nhỏ còn chưa kịp ăn, Dạ Thành nhận được cuộc gọi từ Sở Lâm cậu cố lơ đi không nghe máy nhưng Sở Lâm kiên trì gọi tận 4-5 cuộc, mang tâm trạng không nguyện ý bấm nghe.
"Chuyện gì th..."
"Qua nhà tôi ngay, địa chỉ xxxxxxxx" Sở Lâm giọng điệu có vẻ rất mất kiên nhẫn, nói xong liền cúp máy không chờ câu trả lời của cậu.
Cậu mím môi, ngày hôm qua vừa làm nên bây giờ bên dưới còn rất đau, nếu không đồng ý, ai biết tên kia còn định làm gì nữa.

Dạ Thành đứng trước toà dinh thự, có kiến trúc hơi hướng âu mỹ cổ kính.
Cậu khá lóng ngóng có phần không biết làm sao, đứng một lúc lâu có mới người phụ nữ bước ra thái độ tôn kính dẫn cậu vào trong, cậu băng qua mấy cái hành lang trên tường treo rất nhiều bức tranh bản thân cậu không rành về tranh ảnh nhưng cũng biết chắc hẳn rất đắt giá, đi một đoạn hành lang dài mới tới trước cánh cửa gỗ người giúp việc khi nãy đi tới cửa gõ 3 cái rồi lui ra, Dạ Thành còn đang mơ hồ thì đã bị một bàn tay mạnh bạo kéo vào cửa.

Sở Lâm kéo cậu lên giường tay nhanh chóng kéo khóa quần của Dạ Thành.
"A để tớ tớ tự cởi"
"Đợi cậu có mà tới ngày mai" Sở Lâm cắn lấy cái miệng ồn ào kia, tay thì vẫn không ngừng vuốt ve bộ ngực rắn chắc, một tay nhẹ nhàng nắm ngắt cặp mông căng tròn, lưu lại vài dấu ngón tay, phần eo bị kéo cao lên hậu huyệt khô khốc bị liền bị hai ngón tay đâm thẳng trực tiếp vào. Dạ Thành bị hôn đến choáng váng, chưa kịp chuẩn bị, liền bị cơn đau cùng cảm giác tê dại tấn công, hai tay dùng sức bấu chặt lấy ga giường.

"Ah...a". Hậu huyệt không ngừng co bóp tiết ra dịch ruột non pha lẫn màu tươi nhàng nhạt.

Sở Lâm dùng dương vật nhẹ nhàng đưa đẩy giữa hai chân mà không có ý định đâm vào.
Dạ Thành xấu hổ nhỏ giọng " Đưa.... nó vào đi"
"Hả?" Sở Lâm nụ cười xấu xa, đưa lưỡi liếm phần vành tai nhạy cảm.
"Tớ xin cậu đưa nó vào đi" Dạ Thành vùi đầu vào chiếc gối, ấp úng lập lại.
Sở Lâm thoả mãn thực hiện được ý đồ, dương vật không chần chừ đâm thẳng vào nơi giữa hai chân.
Sở Lâm hôn liếm phần da cổ màu bánh mật, cắn lưu lại vài dấu xanh tím, do màu da quá đậm mà không thể, hiện lên rõ ràng, Sở Lâm cứ cảm giác khó chịu với cái vòng bảo hộ trên cổ Dạ Thành, tay nhân lúc cậu không để ý mà tìm cách tháo ra.
Dù gì cũng không phải trong kì phát tình dù cậu có cắn nát cũng không lập liên kết vĩnh viễn.

Qua 3 lần cao trào Sở Lâm được giải toả, lười biếng nằm trên người Dạ Thành, hắn dùng tay ngắt nhéo đầu vú của cậu. Núm vú bị ngắt đến thê thảm, phần phía bên dưới cũng không khả quan hơn hai chân trần có phần trắng hơn phần da khác dày đặc những dấu xanh tím. Hoa huyệt không ngừng tuôn ra chất dịch chảy dọc theo bắp đùi thấm ướt một mảnh ga giường, Dạ Thành do lao động quá độ mà mệt mỏi thiếp đi, đến trời ngã màu cậu mới tỉnh giấc vội vàng muốn trở về nhà. Xuống giường mặc quần áo, lại bị Sở Lâm kéo ngược lên giường.

"Cậu muốn về à?, đâu dễ thế, liếm sạch nó đi. Tôi cho cậu về" Sở Lâm ép mặt cậu sát vào dương vật, Dạ Thành có thể ngửi thấy mùi tanh nồng đặc biệt.

Dạ Thành ngoan ngoãn há miệng liếm lấy dương cụ.
Sở Lâm nhìn cậu liếm dương vật mà y như liếm một que kem, không khỏi buồn cười. Sở Lâm lật kèo vạch mông cậu làm thêm vài hiệp.

Dạ Thành nhân lúc Sở Lâm còn ngủ mà lén lút trốn về, dài đường mấy người giúp việc nhìn cậu thì thầm to nhỏ, khiến cậu cứ lo lắng không dám ngẩn đầu đối diện với bọn họ.

Giờ ăn trưa ở trường, Dạ Thành ngồi cạnh Hào Kiệt. Hào Kiện là người bạn hiếm hoi mà cậu có, cậu ta cũng là một omega, gia đình là võ sĩ từ nhỏ tập luyện cơ thể cũng đặc biệt cao to. Hai người bọn họ hai con người quàng cảnh chơi với thân thiết nhau từ đầu năm cấp 3 khi bọn họ mới chỉ gặp. Từ khi Hào Kiện đính hôn với Hạc Thiên hai người cũng ít được chơi chung hơn.

cậu ta toàn bị vị hôn thê này bắt buộc phải ở bên hắn 24/7. Nghe bảo Hạc Thiên có công việc nên thả rông cậu ta một bữa.
Sở Lâm mang tâm trạng khó ở, đi dòng quanh trường kiếm Dạ Thành vừa gặp liền thấy cậu ta cười cười nói nói làm cho hắn thêm phần tức giận.
Sở Lâm khéo cậu lại một góc hỏi tội.

"Cậu tưởng chơi xong rồi bỏ đi thế là xong chuyện?" Sở Lâm sắc mặt khó coi, tay luồng vào quần mà bóp chặt mông Dạ Thành.
Dạ Thành không khỏi oan ức rõ ràng Sở Lâm cưỡng ép cậu sao lại đổi trắng thay đen như thế.
"Không phải chỉ là tớ, tớ không muốn làm phiền cậu nên mới tranh thủ về thôi" Nhượng bộ hắn Dạ Thành hạ giọng giải thích.

"Tôi không thấy phiền thì cậu thấy phiền cái gì? "
"Tôi..." Thấy Sở Lâm định mắng tiếp. Đánh liều sát tới hôn nhẹ vào môi Sở Lâm. Sở Lâm lạnh lùng né đi.

Sắc mặt hắn trở nên lưu manh, áp sát mặt hỏi."Cậu định dụ dỗ tôi?"
"Không tôi không có..."Dạ Thành bị hắn ép lùi ra sau.
" Đừng  có chối, tôi sẽ dạy cậu một bài học" Sở Lâm kéo Dạ Thành đi đến phòng y tế, cô y tá vừa thấy Sở Lâm liền hiểu chuyện mà lặng lẽ rời đi.
Sở Lâm giật chiếc áo học sinh, nút áo bị rơi ra rớt xuống đất.
Sở Lâm sờ nắm bộ phận trên cơ thể rắn chắc. Lưỡi liếm từ núm vú lên đến cổ lại lưu thêm dấu chủ quyền của chính mình, trán đụng chúng phần kim loại sắc lạnh, hắn liếc chiếc vòng bảo hộ."Tháo nó ra đi, nó làm tôi đau rồi đây này"

"Ân" Dạ Thành vội tháo chiếc vòng kim loại trên cổ mình. Bình thường chiếc vòng này chỉ được sử dụng khi omega phát tình. Vì chỉ khi trong thời kì phát tình omega mới có thể bị dấu hiệu triệt để còn lúc bình thường chỉ có thể dấu hiệu tạm thời hiện hữu qua 2 ngày biến mất.

Do Dạ Thành dạo này thời điểm phát tình cứ không đúng thứ tự. Nên cậu luôn đeo để phòng bất trắc.

Vùng đeo vòng có chút trắng hẳn vùng da khác. Sở Lâm đưa lưỡi liếm vùng da non nhạy cảm sau cổ, không thèm nghĩ ngợi mà cắn mạnh xuống.

"Aa" Dạ Thành giật bắn người, không tự chủ được cao trào, tinh dịch dính lên phần quần chưa kịp cởi ra.
Dạ Thành vô lực nằm trên giường mặc Sở Lâm bày bố.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top