Chương 45

Bình An vội vã chạy thật nhanh, lúc vừa chạy đến trước cửa phòng bệnh thì thấy có bác sĩ, y tá, Diệp Phong và Bách Vân đã ở đó. Cậu chần chừ đứng đó nhìn Diệp Thần. Bình An thở hắt ra, thầm tạ ơn Chúa. Sống mũi cay cay, nhìn anh tỉnh lại, thật sự rất tốt, như tảng đá lớn đè nặng trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng được gỡ xuống.

Chăm chú nhìn anh đang nằm trên giường nói chuyện với bác sĩ, bỗng ánh mắt giao nhau, anh ngạc nhiên nhìn cậu, toan bước xuống giường thì bị Bách Vân ngăn lại, Bình An mím môi, vội vàng đứng nép sau cánh cửa, có chút ẩn ẩn đau trong ngực.

-Cậu vừa mới tỉnh dậy, không nên cử động mạnh, phải để vết thương có thời gian lành lại, não bộ bị chấn thương, tuyệt không được bị cảm xúc mạnh chi phối..- Bác sĩ nói thêm rồi cùng y tá ra ngoài

Diệp Phong nhíu mày nhìn đồng hồ, lẽ ra bây giờ Bình An phải đến đây rồi mà hiện tại vẫn không thấy đâu, điện thoại cũng không nghe máy.

-Bách Vân, cảm ơn cậu đã đến thăm, tôi có chuyện nói với Diệp Phong, cậu cũng vất vả rồi..

-Không em...em sẽ chờ ngoài kia. Anh cần gì

-Có Diệp Phong là được rồi, không phiền cậu như vậy được...hơn nữa, tôi vẫn còn chút mệt mỏi.- Diệp Thần lãnh đạm nhìn lọ hoa trên bàn

Bách Vân nhíu mày, một lúc rồi lên tiếng

-Vậy em về trước, ngày mai sẽ tới thăm anh.

Đợi đến khi Bách Vân đã đi rồi, Diệp Thần mới thở dài lên tiếng

-Nãy em thấy Bình An ngoài cửa...nhưng em ấy tránh em...

-Ra vậy, làm anh đợi mãi...lúc em tỉnh lại, anh đã gọi bảo Bình An đến ngay. Nhớ lời bác sĩ, không được xúc động mạnh hay di chuyển quá nhiều...nằm yên đó, mọi việc cứ giao cho anh...em mệt rồi.

Diệp Thần còn muốn nói thêm thì bị Diệp Phong lườm, anh bật cười gật đầu rồi nằm xuống. Diệp Phong đắp thêm chăn cho Diệp Thần rồi cầm điện thoại ra ngoài.

Anh định đi xuống quầy thuốc thì từ xa đã thấy Bình An đứng nói chuyện cùng bác sĩ lúc nãy dặn dò Diệp Thần, Diệp Phong mỉm cười đứng lại. Chờ cho đến khi Bình An nói chuyện xong, anh mới đi ra, không ngoài dự đoán, Bình An bị bất ngờ

-Sao anh gọi điện em không nghe máy?

-Em...điện thoại em quên mang theo...Lúc nãy em thấy bác sĩ đi ra từ phòng bệnh, mới hỏi thăm một chút về tình trạng của Diệp Thần...chỉ cần nghỉ ngơi và

-Cái này em nên nói với Diệp Thần, đừng nói cho anh.. Diệp Thần không còn như trước, thoải mái, chịu nghe lời, nó bây giờ lãnh đạm hơn hẳn, bác sĩ nói chưa chắc đã nghe đâu....nhưng có điều, nếu là em, Diệp Thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Anh có công chuyện đi trước, buổi tối sẽ trở lại, phiền em quay lại phòng bệnh để ý Diệp Thần giúp anh...được chứ?

Bình An nhìn Diệp Phong, có chút không được tự nhiên, rốt cuộc vẫn là để anh kéo đến trước cửa phòng bệnh

-Chắc em cũng nghe rồi, Diệp Thần không nên có cảm xúc quá mạnh hoặc tổn thương, ít nhất trong thời gian hồi phục... Vậy nhé, anh đi trước, cảm ơn em, Tiểu An.

Nói rồi còn không quên mở cửa đẩy Bình An bước vào.

Diệp Thần đang nằm trên giường bệnh trắng muốt, khuôn mặt anh vì thế cũng có chút tái nhợt hơn hẳn, hai mắt nhắm nghiền, không có vẻ vui tươi thường ngày, anh gầy đi. Bình An nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, không dám thở mạnh.

Có chút mơ hồ, cậu chậm rãi vươn tay ra chạm nhẹ lên gương mặt anh, bất ngờ bàn tay bị nắm lấy, Bình An sửng sốt, định rút ra nhưng nghĩ lại, Diệp Thần mở mắt nhìn Bình An. Hai người không ai lên tiếng trước, cứ thế nhìn nhau, giống như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, trước mặt chỉ có đối phương.

-Thật tốt quá...em vẫn bình an.

Cậu không nghĩ, câu đầu tiên khi Diệp Thần tỉnh lại là lo lắng cho cậu. Ngay lập tức không biết nên nói gì, biểu cảm có chút cứng ngắc, Bình An ngồi yên lặng

-Anh cứ nghĩ...sẽ không bao giờ còn được gặp em nữa.

Nói đoạn, Diệp Thần bất ngờ ngồi dậy kéo Bình An vào lòng, hai tay dùng sức một chút làm Bình An sửng sốt, cậu mím môi, cảm động bất ngờ làm bản thân có chút bối rối không biết làm sao.

-Anh...nằm nghỉ đã...bác sĩ đã dặn, không được xúc động mạnh

Diệp Thần buông tay nhìn Bình An rồi bật cười gật đầu

-Là em nói, nên anh sẽ nghe lời...Bình An...anh vẫn còn đau, em đừng rời đi, được không?

Nhìn khuôn mặt cố gắng tỏ vẻ đáng thương của Diệp Thần, Bình An mỉm cười gật đầu

-Em đừng suy nghĩ gì cả....anh hiện tại đã không sao rồi.

Bình An mỉm cười lắc đầu không nói gì. Cậu đứng dậy rót cốc nước ấm cho Diệp Thần, nhìn anh uống hết, đáy mắt tỏ ra sự dịu dàng mà chính bản thân cũng không nhận ra được. Diệp Thần uống xong, đặt cốc nước lên bàn, hai tay nắm lấy tay của Bình An, cậu không cự tuyệt, nhưng có chút ngượng ngùng.

-Bình An, anh mặc dù không muốn ép buộc em, ngược lại sẽ cho em thêm thời gian, chung quy lại vẫn muốn em ở bên anh. Có chuyện gì, hai chúng ta cùng nhau giải quyết có được hay không...Anh mệt mỏi quá rồi, mệt mỏi khi ngày đêm đều đuổi theo em, 7 năm nay sức chịu đựng của anh đã quá giới hạn rồi....Anh vẫn vậy, vẫn như xưa, tình cảm dành cho em dù là trong một khoảnh khắc cũng không bao giờ thay đổi, anh yêu em.

Bình An giật mình, câu nói này từ lâu rồi không được nghe từ chính miệng anh nói, hết thảy cảm xúc như đông cứng cả cơ thể, run rẩy đến mức có lẽ giờ đây nước mắt cũng không thể kìm lại được nữa, cứ như vậy để mặc trước mặt anh, nước mắt chậm rãi lăn trên gương mặt đỏ ửng, Diệp Thần ban đầu ngạc nhiên, sau cùng thì bật cười, vội ôm chầm lấy Bình An.

-Không sao cả...anh luôn ở đây, chúng ta làm lại từ đầu, dù thế nào đi chăng nữa, anh đều sẽ không bỏ mặc em, ở cạnh em và yêu thương em...Bình An của anh...cảm ơn em...

Anh không biết đã chờ đợi cảm giác này bao lâu rồi, dù cậu không lên tiếng, nhưng hành động, biểu cảm của Bình An đã an ủi Diệp Thần rất nhiều, cậu ôm chặt lấy anh, cảm giác mọi mệt mỏi, mọi bức tường dựng lên đã vỡ tan, hết thảy chỉ muốn như vậy, cũng đã lâu rồi...

Ôn nhu nhìn Bình An, hai tay gầy gò nam tính của anh ôm nhẹ lấy khuôn mặt cậu, chậm rãi hôn lên đôi môi mềm mại của Bình An, nhẹ nhàng không có chút mãnh liệt. tất cả những yêu thương những dịu dàng đều muốn qua nụ hôn này mà biểu đạt. Nhìn đôi mi của cậu rung nhẹ, Diệp Thần mỉm cười nhắm mắt...

Lúc Bách Vân đến, chính là nhìn thấy cả hai đang cùng xem một tạp chí, Bình An đang ngồi trên giường bệnh, Diệp Thần ngồi đằng sau, ôm trọn lấy người cậu, cằm tựa lên vai của Bình An, cười đến vui vẻ. Bách Vân sững sờ đứng nhìn từ bên ngoài, y mím môi, bỗng bật khóc. Bách Vân không biết rốt cuộc nên đi vào hay ra về, y không ngờ, không bao giờ nghĩ hai người có thể quay lại, vô lực dựa vào tường, y lau nước mắt, lắc đầu bước đi.

-Bác sĩ nói anh phải ăn cháo cho đến khi có sự dặn dò lại thì mới được xem xét đổi món. Hôm nay đi vội cho nên không kịp nấu cho anh, anh nằm đây đợi em đi mua rồi quay lại.- Bình An mỉm cười nói

Diệp Thần gật đầu, nắm lấy tay Bình An mà lắc lắc

-Mọi chuyện đều nghe em...

Được một lát, cửa phòng bệnh mở ra, Diệp Thần đang xem tình hình công ty trên máy tính bảng, chăm chú nên không cả ngẩng đầu lên nhìn

-Em về rồi à, đi nhanh vậy?

-Là em, Diệp Thần.

Diệp Thần nghe thấy tiếng nói này thì nhíu mày ngước lên, đặt máy tính bảng sang một bên, anh mỉm cười gật đầu

-Tôi khỏe rồi, cậu không cần phải

-Vì cái gì anh vẫn khăng khăng như thế....thôi bỏ đi, em dù có nói bao nhiêu lần nữa, anh vẫn cố chấp...

Diệp Thần cười cười

-Tôi không hiểu cậu đang nói đến chuyện gì...Bách Vân

-Anh là người biết rõ hơn ai hết...em chỉ muốn nói với anh điều này, dù cho bây giờ Bình An đồng ý quay lại, không ai chắc chắn cậu ta có thể rời xa anh thêm lần khác...7 năm, anh chẳng biết gì nhiều về cuộc sống của Bình An, cho nên em hy vọng...anh sẽ suy nghĩ thật kỹ

Diệp Thần trầm mặc một lúc rồi nhìn thẳng Bách Vân, anh mỉm cười trả lời

-Cậu có còn nhớ, lần ăn tối đầu tiên của chúng ta ở Moon n Back, cậu đã hỏi tôi câu gì không?

Bách Vân ngạc nhiên nhìn Diệp Thần. Anh nói tiếp

-"Anh hoàn hảo như vậy, vì sao đến tận bây giờ vẫn không động tâm với ai...", cậu đã hỏi tôi như vậy...

-Anh...

-Có lẽ cậu còn nhớ khi đó tôi đã nói, có một người vẫn cố chấp giữ lấy trái tim tôi, không cho tôi động tâm với bất kỳ ai khác...đúng vậy, Bình An vẫn cố chấp cho đến tận bây giờ, nắm lấy trái tim tôi đến tận bây giờ...- Mỉm cười dịu dàng nhìn Bách Vân- Tôi làm gì khác được sao, cậu ấy nắm trái tim tôi, tôi vẫn yêu cậu ấy, cậu nói xem, làm sao chúng tôi có thể dễ dàng chia tay như vậy...Dù bất cứ thế nào, tôi đã hứa với bản thân mình, nếu Bình An đồng ý quay lại, tôi nhất định sẽ không buông tay em ấy, cả đời này...

Bách Vân sững sờ nhìn Diệp Thần, đôi mắt anh, nụ cười trên môi anh, chỉ có duy nhất Bình An mới có thể khiến Diệp Thần như vậy, dù y có cố gắng bao nhiêu cũng không thể thay thế Bình An, có lẽ dù chỉ một nửa...

Bình An đứng ngoài, ôm cặp lồng thức ăn trong ngực, nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn dài, cậu hạnh phúc, cậu đau đớn, cậu tự trách, sau từng ấy thời gian, người đó vẫn không chịu buông tay, vẫn cố chấp yêu cậu không một lời oán trách, đứng nép vào phía bên trong tường, nhìn Bách Vân đi rồi, Bình An mới vội vã đi vào trong phòng bệnh.

Diệp Thần cười tươi nhận lấy cặp lồng cháo, đang định mở miệng thì bất ngờ rơi vào trong cái ôm thật chặt của Bình An

-Thật xin lỗi, Diệp Thần...để anh phải đợi em 7 năm, em thật sự rất ích kỷ...

-Tiểu An của anh....Bình An....không sao, đợi em cả đời anh đều không sao, chỉ cần em nhìn anh, chỉ cần em mỉm cười với anh, chỉ cần em bỏ cho anh một chỗ trống nhỏ trong trái tim của em, vậy là đủ rồi...

-Em phải may mắn đến nhường nào mới gặp được anh....em...

-Chúng ta còn rất nhiều thời gian bù đắp lại 7 năm qua, anh và em còn cả đời...anh hứa sẽ không buông tay em, cũng không để em rời xa anh thêm một lần nào nữa....

Sau 7 năm, quãng thời gian đối với một chuyện tình cảm yêu đương thì không phải là ngắn, ngược như vậy cũng đủ rồi, sóng gió cũng nhiều rồi, cảm nhận được tình cảm của đối phương sâu sắc rồi...nhất định sẽ không để hai bạn buông tay nhau nữa ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top