Chương 40
Cuộc phẫu thuật gặp sự cố bất ngờ, cho nên kéo dài hơn thời gian dự định.
Đã gần 8 giờ, Bình An vẫn chưa thể đến được cuộc hội thảo.Lúc này ở khách sạn, Tiểu Hiên vừa đang ăn mỳ cay, vừa xem tài liệu thì nhận được cuộc gọi của giáo sư ở buổi hội thảo
-Bình An vẫn chưa đến sao ạ???- Tiểu Hiên giật mình, miệng đang nhai mì tôm mà không khép được miệng
-........................................................
-Cậu ấy đi từ 6 giờ...lẽ ra lúc này phải đến từ lâu rồi chứ ạ...
-...................
-Vâng vâng, em sẽ gọi cho cậu ấy. Chào giáo sư!
Tiểu Hiên vội vàng mở danh bạ tìm đến tên Bình An, gọi đến mấy lần cư nhiên không ai bắt máy. Nhìn quanh một lượt rồi lại nhìn đồng hồ, cậu cuống cuồng chạy ra khỏi phòng lên phòng bác sĩ Dương.
Dương Thiên cũng đang nghiên cứu tài liệu, nhưng lần này anh sang NY chỉ với vai trò trưởng đoàn, hướng dẫn mọi người, còn công trình nghiên cứu đã công bố 2 năm trước đây.
-Có chuyện gì vậy...?
Nhìn Tiểu Hiên mặt đỏ bừng, hai mắt ánh lên sự lo lắng hiện rõ
-Bình An...Bình An giờ này chưa đến hội thảo, 9 giờ cậu ấy phải công bố rồi...Giáo sư lúc nãy gọi cho tôi nói cậu ấy vẫn chưa đến, tôi cũng gọi cho cậu ấy mấy cuộc nhưng đều không bắt máy...Không biết đã xảy ra chuyện gì...bác sĩ Dương...
Biết được hai người chơi rất thân thiết với nhau, nhìn bộ dáng của Tiểu Hiên như sắp khóc đến nơi, Dương Thiên vuốt vuốt lưng Tiểu Hiên an ủi cậu ta, bảo Tiểu Hiên ngồi xuống giường, chính mình cầm điện thoại liên lạc.
Phải đến hơn 10 phút sau, Dương Thiên mới có được thông tin
-Cậu ấy đang phẫu thuật ở bệnh viện A, trên đường có tai nạn, bệnh viện lúc đó thiếu bác sĩ, bệnh nhân thì nguy kịch, cho nên không còn cách nào khác...
-Vậy...vậy lỡ, Bình An bị trễ thì sao bác sĩ Dương...cậu ấy đã rất chăm chỉ, rất mong đợi ngày này...chúng ta...chúng ta phải làm sao...còn nửa tiếng nữa...
Dương Thiên mím môi, với lấy chiếc áo khoác treo trong tủ rồi nói
-Bây giờ chúng ta chia làm hai, cậu đến bệnh viện A hỗ trợ Bình An, nếu được thay thế luôn cậu ấy phẫu thuật, dù sao cuộc phẫu thuật sắp xong rồi, còn tôi sẽ đến hội thảo, đề nghị dời lịch cho Bình An hoặc xin lùi lại thêm một khoảng thời gian...
-Vậy...vâng...chúng ta đi thôi.
-Khoan đã.
Tiểu Hiên mờ mịt quay đầu lại, Dương Thiên lấy áo choàng khác của mình khoác lên người Tiểu Hiên, còn lấy chiếc khăn hay đeo quàng lên cổ cho cậu
-Ngốc như vậy...vội vã gì cũng phải chú ý đến bản thân. Cậu ốm, tôi sẽ đau lòng. Đi thôi.
Nói rồi, Dương Thiên tiến lên phía trước, Tiểu Hiên ngốc một lúc rồi vội vàng đi nhanh theo sau.
Trên đường đến bệnh viện A bây giờ cũng bị tắc vì đêm qua và sáng nay tuyết rơi dày, ảnh hưởng đến giao thông công cộng, vì quá sốt ruột cho nên Tiểu Hiên liền tìm số của Diệp Thần đã lưu trong điện thoại hôm nọ gọi, nhanh chóng bên kia đã bắt máy
-Diệp tổng...xảy ra chuyện rồi.
Hơn 10 phút sau, trong khi Tiểu Hiên vẫn còn ngồi trong xe taxi chờ hết tắc đường, Diệp Thần đã đỗ xe trong gara và vội vã đi vào bệnh viện.
-Yes, Dr An is operating on the 3rd floor, at room 2, please wait for him. The operation is noticed that it have already done. Don't worry, Mr Daniel.( Vâng, bác sĩ An đang làm phẫu thuật ở tầng 3 phòng số 2, phiền ngài đợi một chút. Có thông báo tới là ca phẫu thuật sắp hoàn thành. Mong ngài đừng lo lắng, ngài Daniel.)
Diệp Thần gật đầu, phân phối quản lý nói chuyện vài giây rồi nhanh chóng bước vào thang máy đi lên tầng 3.
-Diệp Thần?- Henry vừa thay lại áo blouse bước ra từ phòng thay đồ thì thấy anh, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên- Cậu tới có việc gì thế?
-Bình An, cậu ấy đâu rồi?- Diệp Thần đi nhanh lên phía trước
-À...cậu ấy đang trong phòng dụng cụ...này...khoan đã, có chuyện gì thế???- Henry gọi với theo nhưng Diệp Thần không hề quay đầu lại
Cửa phòng dụng cụ khép hờ, đèn vẫn bật, Diệp Thần nhìn ngây người.
Bình An đang lục tìm gì đó trong cặp, động tác vội vàng, hai vai run run không ngừng
-Bình An...em sao vậy...
Giọng nói dịu dàng như thói quen mỗi khi gặp cậu, Bình An bị giật mình, quay người lại. Diệp Thần lần này sửng sốt.
Hai mắt Bình An đỏ lên, khóe mắt còn vương nước mắt, vẻ mặt ngây dại nhìn Diệp Thần. Bỗng nhiên anh cảm thấy trái tim nhói lên, nóng rực cả lồng ngực. Vội vàng chạy lên phía trước ôm chầm lấy Bình An
-Có chuyện gì vậy...
-Tôi...mấy giờ rồi?- Bình An mím môi, giọng lạc đi
Diệp Thần nhíu mày, đã hơn 8 giờ rồi.
-Anh đưa em đến hội thảo, không nhanh sẽ bị muộn mất.- Diệp Thần kéo tay Bình An
Cậu khẽ nhíu mày, khuôn mặt trở nên khó chịu
Điện thoại Diệp Thần reo lên, là Tiểu Hiên gọi tới.
-........................................
-Cậu nói cái gì...?
-.......
Bên kia, khi Tiểu Hiên chưa kịp nói hết thì điện thoại đã ngắt, Diệp Thần nhìn Bình An, cảm xúc trong anh lẫn lộn. Nhưng đau lòng nhiều hơn là sửng sốt, Diệp Thần mở điện thoại lên, một lát thì tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên khắp căn phòng
Âm nhạc thật yên lặng
Hay đó là tình yêu?
Từng bước em xâm chiếm trái tim anh
Yêu em rồi, chính mình không giữ được.
Yêu nhau chân thật thế
Nhưng vẫn nghe em nói lời không thể
Thượng Hải tuyết rơi sau mười mấy năm vắng bóng
Đúng vào lúc em nói lời chia tay
Tuyết rơi dày kín khắp
Tuyết cứ rời đều đều
Làm lộ rõ dấu vết anh trên tuyết
Anh không màng mình chịu nhiều đau khổ
Nhưng lo sau này em sẽ yêu ai(*)
Bài hát vang lên không dừng, Bình An dần dần trở nên bình tĩnh hơn, nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ, nước mắt lăn dài. Người này đã biết được bí mật của cậu, đã biết sự yếu đuối mà cậu muốn giấu đi, cậu bật khóc.
Diệp Thần thở dài ôm lấy Bình An, rất chặt, dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu như muốn dành sự dịu dàng yêu thương một đời đem đến
-Không sao nữa rồi..em an tâm rồi, không có việc gì cả....
Nói ngắn gọn với Henry xong, Diệp Thần đưa Bình An xuống cổng bệnh viện, đang muốn tìm bác tài xế mà đồ đạc của cậu vẫn để trên xe ông thì điện thoại của Diệp Thần lại reo, lần này là Dương Thiên gọi tới
-Bác tài xế lúc sáng chở em đi đã mang đồ đạc đến hội thảo rồi, Dương Thiên đang giúp em chuẩn bị, vậy nên chúng ta phải đi nhanh...
Bình An chưa hết ngạc nhiên thì tay bị nắm lấy đi nhanh đến phía ô tô, cậu dựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt
-Uống chút nước đi đã...
-Cảm ơn anh.
-Điện thoại của cậu để quên trên xe bác tài xế, hiện tại đừng suy nghĩ nhiều bất cứ chuyện gì, giữ cho tâm trạng ổn định thoải mái đã, việc em cần làm là chuẩn bị tâm thế thật tốt chuẩn bị diễn thuyết công bố, chuyện vừa rồi, để sau đi...- Diệp Thần vươn tay chỉnh lại mái tóc của cậu, dịu dàng ôn nhu
Anh bật bài hát lúc nãy lên, Bình An thở ra một hơi, trong lòng như có dòng nước ấm chảy vào, chậm rãi làm tan chảy lớp băng, từng chút từng chút một
Vừa vặn khi Bình An vào đến phòng chuẩn bị còn 2 phút nữa thì bắt đầu. Cậu nhìn công trình của mình, đang định lên tiếng thì Dương Thiên nói
-Không cần cảm ơn, cậu thành công chính là sự biết ơn lớn nhất rồi, hơn nữa, tôi cũng chỉ giúp được chuẩn bị theo hướng dẫn rõ ràng này, hết sức đơn giản nếu đọc những gì cậu viết...được rồi, vào đi, bình tĩnh, tự tin lên.
Bình An gật đầu mỉm cười nhìn Dương Thiên, Diệp Thần vuốt nhẹ lưng cậu, mỉm cười với Bình An.
Diệp Thần ngồi trong phòng chuẩn bị cùng Dương Thiên, hai người trầm mặc không nói gì một lúc, cho đến khi Tiểu Hiên vội vàng chạy vào mới phá tan sự im lặng đó
-Cậu ấy vẫn kịp giờ, đang diễn thuyết rồi, cậu đừng lo.- Diệp Thần mỉm cười
-Vậy...tốt quá...tôi cứ sợ Bình An sẽ...
-Phải cảm ơn cậu, Tiểu Hiên. Nếu cậu không gọi, tôi lúc đó cũng thực sự không biết Bình An lại như vậy...
-Khi đó còn chưa kịp nói hết thì điện thoại của em hết pin, sập luôn nguồn...mới nói được 2 chữ đầu tiên...vậy anh
Diệp Thần gật đầu, Dương Thiên nãy giờ cũng chẳng hiểu xảy ra chuyện gì, đưa cho Tiểu Hiên đang bị xúc động một ly cà phê nóng
-Trong điện thoại của tôi còn duy nhất bài hát đó...thật sự may mắn...Bình An có một người bạn như cậu, thật sự cũng là may mắn...cảm ơn cậu, Tiểu Hiên.
Tiểu Hiên hai mắt rưng rưng mỉm cười rồi quay đi, Diệp tổng nói mấy lời thâm tình, vốn tâm hồn mỏng manh của người này không chịu nổi a~
Tự nhiên cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ phía Dương Thiên, Tiểu Hiên vẻ mặt có chút...khó nói
-Nếu không có việc gì thì tôi ra ngoài đợi Bình An...- Diệp Thần nói rồi vẫy tay, còn không quên đóng cửa lại
Anh không ngốc, ngay từ đầu đã thấy được quan hệ của hai người này có chút...mờ ám, anh cũng không muốn làm bóng đèn bị Dương Thiên căm giận!~
-Khăn của tôi đưa cậu đâu rồi?- Dương Thiên nhíu mày
Tiểu Hiên giật mình sờ sờ cổ, trợn tròn mắt lên
-Tôi...để quên trong xe taxi rồi. Tôi...để tôi gọi, tôi vẫn còn số điện thoại của người lái xe...khoan đã, điện thoại hết pin...Về phòng, tôi sẽ gọi, sẽ đem trả lại anh...
Nhìn Tiểu Hiên nói năng lộn xộn, Dương Thiên không khỏi buồn cười. Y nghiêm túc nhìn Tiểu Hiên rồi nói
-Nhưng bây giờ tôi lạnh.
-Vậy...vậy sao...a, áo khoác của anh
-Không cần, tôi muốn khăn, không thì rất lạnh.-Dương Thiên nói, không cho Tiểu Hiên cởi áo khoác
Mặt Tiểu Hiên ngẩn ra, không nghĩ bác sĩ Dương còn có bộ mặt như này.
-Lại đây...- Dương Thiên nói
Tiểu Hiên ngây ngốc lại gần trước mặt Dương Thiên, y vẫn giữ bộ mặt nghiêm chỉnh nhìn xuống người thấp hơn mình nửa cái đầu
Tiểu Hiên bị nhéo một cái!
Đương nhiên là không, tuy bác sĩ Dương có chút lạnh lùng nhưng mà hiện tại chưa thể lộ ra bộ mặt cầm thú như vậy được
Bị hai tay mạnh mẽ của Dương Thiên ôm lại, kéo Tiểu Hiên gần mình, Tiểu Hiên tròn mắt, hai má đỏ bừng, còn quên thở luôn vì quá bất ngờ
-Sao khuôn mặt lại biến thành dạng này...sợ tôi ăn cậu sao?
Nha~ Lời này phải nói rõ một chút, không thì sẽ có chút....mờ ám a~
-Không phải...
-Tại vì cậu quên mất khăn của tôi, cho nên hiện tại tôi lạnh, cậu phải ôm tôi một chút
Cái lý do thần thánh gì thế này><
Diệp Thần ngồi trong xe, nghe đi nghe lại bài hát lúc nãy cho Bình An nghe, bài hát làm xoa dịu đi tinh thần của cậu, mất một lúc, anh mới quyết định gọi điện
-Giáo sư Hà...vậy mọi việc nhờ thầy...em hy vọng thầy có thể giúp được cậu ấy...
(*) Lời dịch bài hát Tuyết chân thật
Vừa thi xong Học kỳ là bay ngay với truyện ^^
Huhu được nghỉ tận 10 ngày lận, cả Tết dương lẫn hết kỳ, sung sướng quá nhèo ><
Tự dưng bây giờ mới có thiện cảm một chút với đại học *đùa í mà =)))* ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top