Chương 13

Bình An bước vào lớp, bình thường chỗ ngồi cạnh cậu là Vũ Hiên, bây giờ chỗ ấy đã trống. Cậu đi vào chỗ ngồi của mình, thấy Vũ Hiên ngồi xa cậu 2 dãy bàn.

Hết tiết học, Vũ Hiên đuổi theo Bình An khi cậu đang đi bộ trên hành lang

-Bình An...cậu chờ một chút

Bình An quay đầu lại, gương mặt cũng không lộ ra biểu cảm gì, gật đầu nhìn Vũ Hiên

-Bình An, chúng ta có thể gặp nhau một lát được không, ở quán ăn nhanh đối diện trường, tớ có chuyện muốn nói

Bình An im lặng một lúc rồi gật đầu

-Tan học tớ đợi cậu ở cổng trường

Vũ Hiên cười, ánh mắt lấp lánh. Bình An thở dài không hiểu, rốt cuộc lát nữa, Vũ Hiên muốn nói chuyện gì với cậu

Bình An vào thư viện trường mượn thêm sách về phẫu thuật để tìm hiểu thêm. Tầng 2 dãy thứ 3 luôn là chỗ ngồi yêu thích của Bình An, thực ra mỗi lần cậu đến đây, đều may mắn thấy chỗ đó không có ai ngồi, lại cạnh cửa sổ, cũng ở góc trong nên Bình An khá thích không gian như vậy

Bình An đang chăm chú tìm vài thuật ngữ, thậm chí có người đến ngồi cạnh cũng không biết. Mãi đến khi cậu cảm thấy có hơi thở phả vào tai mình, Bình An mới giật mình ngẩng lên, vừa vặn đối diện với khuôn mặt của Diệp Thần, khoảng cách rất gần. Cậu còn cảm nhận được cả hơi thở đều đặn của anh, nụ cười tươi rạng rỡ trên gương mặt Diệp Thần, khuôn mặt Bình An bất giác đỏ

Diệp Thần đưa tay lên miệng làm dấu lặng im rồi mỉm cười bất ngờ ôm lấy cậu, Bình An trợn tròn mắt, người này, lúc nào cũng như vậy!

Diệp Thần ôm một lát vì Bình An giãy giụa. Cậu thở hồng hộc, giương mắt lên nhìn Diệp Thần với ánh mắt hình viên đạn

Cậu hừ nhẹ, viết lên giấy "Đừng làm phiền tôi học bài"

Diệp Thần bật cười, lấy bút viết tiếp "Em học đi, tôi ngồi cạnh em thôi"

"Như vậy tôi khó tập trung, còn nhiều chỗ trống khác mà"

"Em chuyên tâm học đi, tôi sẽ ngồi yên không động đến em ^^"

Bình An buồn cười nhìn Diệp Thần, vậy thì cậu sẽ không để ý người này nữa. Bình An tiếp tục chăm chú đọc đọc chép chép. Diệp Thần cũng không quấy rầy cậu mà ngồi im nghịch di động. Nhưng Bình An không biết là Diệp Thần đã chụp được rất nhiều ảnh cậu với đủ các góc chụp khác nhau. Được một lúc thì Bình An mới giật mình

-Mấy giờ rồi?- Bình An nói nhỏ

-Gần 6 giờ. Mệt rồi à?

Bình An trợn mắt, vội vàng thu dọn sách vở

-Sao thế?

-Tôi có hẹn

-Hẹn? Với ai mà khẩn trương vậy?

Bình An nhíu mày nhìn Diệp Thần rồi bật cười

-Anh hỏi nhiều làm gì

-Em giấu tôi quen người khác? Hửm

Bình An cười cười ôm sách đứng dậy

-Tôi có việc hẹn bạn một chút thôi.

-Được rồi tôi chờ em

Bình An đeo ba lô lên vai lắc đầu

-Không cần đâu, anh về trước đi.

Nói rồi cậu mang sách để lại chỗ cũ. Bây giờ trong thư viện cũng ít người dần, mà ở khu này cũng chỉ còn cậu và Diệp Thần. Bình An vội vàng cất sách nên không để ý có một chồng sách chưa xếp bên dưới, kết quả là vấp ngã và, ừm, Diệp Thần đương nhiên đỡ được.

Không nhiều lời, Diệp Thần mỉm cười rồi cúi đầu xuống bất ngờ hôn lên môi Bình An, cậu trợn tròn mắt, định lùi lại thì Diệp Thần nhanh chóng ôm lấy

Sau đó nếu ai đi qua thư viện sẽ thấy một người đầu tóc lộn xộn theo sau, một người thấp hơn với gương mặt lạnh lùng đi trước, hửm, chắc là bị túm tóc vì cái tội gì đó~

Diệp Thần đánh xe về trước, còn Bình An rẽ vào quán ăn nhanh đối diện trường học, Vũ Hiên đã ngồi chờ sẵn cậu ở tầng 2. Bình An mỉm cười gật đầu rồi ngồi xuống

-Cậu đợi lâu chưa?

-Tớ cũng vừa mới tới, cậu gọi đi- Vũ Hiên cười đẩy menu đến trước mặt Bình An

-Chị cho em một cacao nóng – Bình An xem một lát rồi quay sang nói với người nhân viên

Khi đồ của cả hai được mang ra, Vũ Hiên mới mở lời

-Chuyện tối hôm qua...thật xin lỗi

Bình An đang uống cacao thì dừng lại một chút rồi uống tiếp

-Tớ nhất thời không kiềm chế được..- Vũ Hiên nói nhỏ

Bình An mỉm cười nhìn Vũ Hiên

-Nếu như là chuyện tối qua, tớ nghĩ chúng ta không nên nhắc lại nữa, tớ cũng không muốn nghĩ lại nữa.

-Bình An, hy vọng là như vậy. Tớ không mong cậu thông cảm cho tớ, tớ chỉ nói sự thật...tớ thích anh ấy. Tớ...có hành động kia, cũng chỉ vì, cậu thờ ơ, lãnh đạm với Diệp Thần. Mà anh ấy thì luôn tìm cách lấy lòng cậu. Cậu nếu không thích có thể một lời cự tuyệt, đừng như vậy, tớ thật sự thấy cả hai như vậy

-Vũ Hiên...- Bình An đặt cốc cacao xuống bàn- Chuyện của tớ và Diệp Thần, cậu đương nhiên đứng ngoài sẽ không hiểu, hơn nữa tớ cũng không muốn nghe lời từ người ngoài xen vào, chuyện của tớ, không cần ai giải quyết hay khuyên bảo...Còn việc cậu có tình cảm với anh ta, cậu không cần nói với tớ, thay vì đó cậu nên đi nói trực tiếp với Diệp Thần.

Vũ Hiên nhíu mày nhìn Bình An.

-Chuyện tình cảm, tớ đương nhiên không thể ngăn cấm được, dù là ai có tình cảm với ai, điều đó là tự nhiên. Nhưng tớ chỉ hy vọng, cậu đừng làm tổn thương bất kì ai cả..

Vũ Hiên mím môi, Bình An biết Vũ Hiên đang giận, cậu vẫn chỉ là nhàn nhạt cười uống tiếp cacao. Vũ Hiên đứng dậy

-Bình An, tớ cũng nói điều này với cậu, cứ với thái độ lãnh đạm của cậu, sớm muộn gì cậu cũng sẽ hối hận..

Vũ Hiên đặt tiền lên bàn rồi nhanh chóng rời đi trước. Bình An mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời lúc này đã tối, gió lạnh cũng bắt đầu ùa về, cậu kéo cao cổ áo..

Bình An chưa bao giờ nghĩ chuyện tình cảm của cậu sẽ phức tạp như vậy.

Ngoài dự đoán, Diệp Thần đang tắm thì nhận được điện thoại của Bình An

Anh tắt vòi nước, khá ngạc nhiên nhìn tên hiển thị trên màn hình "Bảo bối"

-Tôi đây

Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, cho đến khi Diệp Thần lên tiếng lần thứ hai

-Tiểu An...? Em vẫn nghe máy chứ?

Bình An ở bên này mới thở dài gật đầu

-Ừ, Diệp Thần...

Rất ít khi Diệp Thần nghe thấy Bình An thở dài, anh ngạc nhiên

-Tiểu An, có chuyện gì sao?

-"Không có...tối nay nếu anh rảnh một chút, chúng ta có thể gặp nhau...không?"

-Được chứ, tối nay tôi sẽ qua đón em- Diệp Thần cười

Bình An bên này còn tưởng tượng được khuôn mặt lúc đó của Diệp Thần, cậu mỉm cười trả lời

-Không cần đâu...Chúng ta gặp nhau ở sân bóng trường cũng được

-"Ừm...vậy mấy giờ?"

-8 giờ.

-"Tiểu An, em...không có việc gì chứ?"

Bình An phì cười

-Tôi không sao, thế nhé, tôi cúp máy đây

-Ừ, lát gặp em sau

Diệp Thần đương nhiên cao hứng, lần đầu hắn mất thời gian chọn quần áo đến vậy.

Đúng 8 giờ, Diệp Thần đỗ xe rồi đi bộ ra sân bóng. Ánh đèn vẫn bật sáng, Diệp Thần thấy Bình An đang ngồi ở chỗ khán đài, anh ngạc nhiên, nhanh bước tới ngồi xuống cạnh bên Bình An

-Anh tới rồi à

Diệp Thần đưa cho Bình An một cốc socola nóng, khẽ nhíu mày, lấy áo khoác của mình khoác lên vai cậu

-Em lúc nào cũng ăn mặc ít như vậy

-Tôi không lạnh mà- Bình An quay sang nói

Diệp Thần uống một ngụm rồi cười, ánh đèn chiếu xuống khuôn mặt anh, nụ cười luôn luôn rạng rỡ ấy, Bình An không kìm được mà mỉm cười. Người trước mặt, lúc nào cũng bộ dạng đùa cợt, không đứng đắn chút nào, nhưng lại đặc biệt cho cậu cảm giác được quan tâm, yêu thương.

-Anh vì cái gì...lại thích tôi?

Diệp Thần bất ngờ, anh nhìn Bình An rồi đặt hai tay lên má cậu, chậm rãi hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, lên má rồi cuối cùng là môi. Mỗi chỗ trên gương mặt đều là những nụ hôn nhẹ nhàng và êm ái, Bình An mím môi không lên tiếng

-Tất cả những gì thuộc về em, tôi đều chân thành mà dùng trái tim của mình yêu thương

Bình An mỉm cười quay đi

-Tôi là một người rất bình thường, không có gì đặc biệt...

Diệp Thần mỉm cười chăm chú nhìn cậu

-Nhưng mà Diệp Thần...tôi từ trước đến giờ đều không phải...là gay

-Tôi cũng không phải đồng tính...trước đến giờ cũng chưa từng hẹn hò với người nào cả...Nhưng mà ai ngờ bây giờ lại có tình cảm với một người con trai là em, em dù bất luận thế nào, vẫn là duy nhất trong tôi. Nhiều lúc tôi nghĩ, hóa ra tính hướng của mình là như vậy à, nhưng mà nghĩ lại, có lẽ cũng không phải, chỉ là thích em, vừa vặn em là con trai...Nhưng Tiểu An, tôi không quan tâm điều đó, chỉ cần em biết, tôi luôn luôn thực sự rất thích em...

Bình An mỉm cười hướng ánh mắt về phía xa. Cả sân bóng hiện giờ chỉ có duy nhất hai người ngồi yên lặng bên nhau như thế.

-Em hôm nay có chuyện gì vậy? Hẹn tôi ra đây...

-Cũng không có gì cả...chúng ta đi bộ một lát đi

Nói rồi Bình An đứng dậy, Diệp Thần ngạc nhiên đứng dậy đi bên cạnh cậu. Hai người đi dọc sân bóng, tuyết cũng bắt đầu rơi. Bình An cởi áo khoác đưa lại cho Diệp Thần

-Tuyết rơi rồi, anh mặc áo vào đi, tôi không lạnh

-Bên trong tôi có áo len giữ nhiệt rồi, em cứ mặc vào đi

Bình An buồn cười nhìn Diệp Thần, anh mỉm cười quay sang khoác thêm áo cho cậu

Hai người đi bộ thêm một đoạn ra ngoài phố. Bình An cảm thấy ấm áp và yên bình một cách lạ thường, phố vẫn là nhiều người qua lại, nhưng lúc đi bên cạnh người này, sẽ luôn có cảm giác như thế

-Diệp Thần...đã bao giờ anh rung động trước một ai chưa?

-Sao em lại hỏi như vậy?- Diệp Thần bật cười

-Muốn hỏi thì hỏi thôi...- Bình An lơ đãng trả lời

Hai người dừng trước đài phun nước của thành phố, lặng một lúc, Diệp Thần mới lên tiếng

-Đã từng

-Cảm giác đó...thế nào?- Bình An vươn tay ra chạm vào dòng nước

Diệp Thần buồn cười kéo tay cậu lại, nắm lấy thật chặt

-Nước lạnh...

-Trả lời tôi đi. -Bình An cũng không phản kháng, để mặc cho Diệp Thần nắm tay mình

-Chính là chưa ai đem lại cảm giác đó như người đó, càng tiếp xúc nhiều càng muốn nắm tay, càng muốn được ôm người đó vào lòng, càng muốn thương yêu và quan tâm hơn nhiều. Chỉ cần nghe giọng người đó, chỉ cần thấy người đó cười, là lập tức đã thấy vui vẻ...Cái không thể thiếu được...

Bình An quay mặt sang, chờ đợi vế sau của câu nói

-Là rất nhớ, nhất là đêm xuống, rất nhớ người đó, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã thấy khó chịu rồi

-Đây đâu gọi là rung động! -Bình An nhíu mày

Diệp Thần bật cười kéo người cậu lại gần hơn

-Ban đầu đúng là rung động, nhưng sau đó là yêu em thật rồi

Trong đầu Bình An như nổ một tiếng, cậu đỏ mặt quay đi

-Chúng ta nên về thôi

Bình An đi được vài bước thì thấy lạ, quay đầu lại thì thấy Diệp Thần đang vịn tay lên thành ghế đá cạnh đài phun nước, cậu giật mình vội vàng chạy lại

-Anh...lại đau dạ dày?

-Tôi không sao, chúng ta...về thôi

Bình An nhíu mày đỡ Diệp Thần

-Tôi đưa anh về

-Tôi không sao, tôi lái xe cũng

-Không được, anh tốt nhất gọi người đến lấy xe đi, còn bây giờ chúng ta bắt taxi về nhà anh

-Tiểu An...

Bình An rất muốn mắng Diệp Thần một trận, lúc nào cũng thờ ơ với sức khỏe bản thân như thế này.

-Địa chỉ?

-Chung cư X phố A

Bác tài xế nhìn qua gương rồi gật đầu cười

-Các cậu ở sang thật

-Tốt nhất là vào bệnh viện- Bình An nói

-Không cần, về nhà cũng được...- Diệp Thần đè tay cậu xuống- Bác đưa tôi về theo địa chỉ vừa rồi

Bác tài xế gật đầu

-Tôi quên mất anh bị dạ dày không nên ăn socola...Lúc nãy còn uống nước socola

Diệp Thần dựa vào ghế rồi cười tươi

-Yên tâm đi, đau một chút thôi.

-Anh..

Đây là lần đầu tiên Bình An đến nhà Diệp Thần. Cậu cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy ạnh ở chung cư cao cấp thế này

Diệp Thần mở cửa, Bình An đỡ anh ngồi xuống ghế

-Hình như hôm nay bác Niên về nhà...

-Không sao, trước anh ngồi nghỉ ngơi đi đã, ôm cái gối này nếu đau quá... Tủ lạnh có táo hay không? Tôi pha nước táo cho anh. Muốn ăn cháo thịt lợn tiêu không?

Diệp Thần ôm gối tựa ra đằng sau

-Vậy cũng được, phiền em một chút...

Bình An thở dài, khoác áo lên người Diệp Thần rồi đi vào phòng bếp. Căn nhà này thực sự rất đẹp, không quá sặc sỡ, mang màu sắc trung tính, và luôn luôn sạch sẽ. Tủ lạnh chất đầy hoa quả tươi và đồ ăn, cậu thở nhẹ ra một hơi

Lúc Bình An mang nước táo ra thì thấy Diệp Thần đang nói chuyện điện thoại

Anh nhìn Bình An rồi gật đầu. Cậu ngồi xuống sofa, im lặng quan sát phòng khách.

-Con hôm nay có một chút vấn đề, biên bản đó sẽ gửi lại cho thư kí Tiêu

-..................

-Con biết rồi. Con cúp máy đây

Diệp Thần tắt di động, mỉm cười quay sang nhìn Bình An

-Cảm ơn em

-Ừm...anh rất bận rộn thì phải

-Ừ, không làm không được.- Nói đoạn uống một ngụm- Nước ép rất ngon.

Bình An mỉm cười gật đầu

-Bụng đã đỡ đau chưa?

-Tôi không sao, cũng đỡ rồi. Đợi một lát tôi đưa em về

Bình An lắc đầu đứng dậy

-Lát tôi gọi taxi về cũng được

-Không được.- Diệp Thần đặt cốc nước xuống bàn- Dạo này có nhiều chuyện lắm, an ninh tầm này cũng không tốt, lát tôi đưa em về.

Diệp Thần vừa dứt lời, cơn đau bụng kéo đến, anh mím môi chống tay xuống ghế

-Anh...không sao chứ?

-Ừm, đau một chút sẽ khỏi nhanh thôi.

Bình An nhíu mày nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Diệp Thần, cậu đi đến bên cạnh anh sờ trán

-Khoan đã...lại còn sốt rồi? Trán anh rất nóng.

-Hửm, vậy à...

Sau một hồi quyết định và đắn đo, Bình An chọn ở lại nhà Diệp Thần đêm nay. Cũng vì bệnh đau dạ dày tái phát, lại còn sốt cao bất thường, hơn nữa ngày mai là cuối tuần, cậu cũng không phải đến trường

Hiện tại, Diệp Thần đang nằm trên giường, trán được đắp khăn lạnh, trên bàn là một bát cháo thịt hầm, một số loại thuốc, nhiệt kế, và bên cạnh là Bình An

-Đã làm phiền em rồi...may mà có em

-Được rồi, anh đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đi đã....Chắc có lẽ cũng do làm việc quá sức.

Diệp Thần buồn cười nhìn Bình An. Nhưng anh không biết, trong lòng cậu, đã xót xa đến nhường nào. Người này lúc nào cũng ở một mình như thế, nếu hôm nay không phải mình ở đây, người này cứ thế chịu đau một mình, cũng sẽ ngất đi do sốt cao, lại còn không chịu đi bệnh viện

-Diệp Thần...sau này, đừng như vậy, có được không?

-Tôi...sao? Em muốn nói gì sao?- Diệp Thần mỉm cười, chậm rãi nắm tay cậu

Bình An cũng không buông ra, nhìn thẳng vào mắt anh

-Nếu mệt mỏi...hãy cứ nói cho tôi biết...

-Cảm ơn em, bảo bối....Cảm ơn em đã xuất hiện, đã bên cạnh tôi thế này...Cảm ơn em, Bình An của tôi

Nói rồi anh ngồi dậy, trước sự ngạc nhiên của cậu mà kéo cậu ngã lên người mình, rồi nhẹ nhàng ôm lấy Bình An.

-Bình An, bên cạnh em thế này, thực sự là ông trời cuối cùng cũng hiểu cho tôi một chút rồi...

Bình An thở dài, khẽ nhắm mắt lại, mặc cho Diệp Thần ôm lấy cậu, cậu cũng mệt mỏi rồi...

Hai người duy trì tư thế này đến khi say vào giấc nồng...

Đêm cứ thế, dịu dàng mà trôi qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top