5. Cảm Xúc Mơ Hồ

Sau cái ôm dưới mưa hôm ấy, Lâm Chi thấy có gì đó… sai sai.

Rõ ràng hai đứa vẫn như cũ—cà khịa nhau, đi ăn cùng nhau, Hàn Kha vẫn cưng chiều Lâm Chi vô điều kiện, nhưng có điều gì đó đã thay đổi.

Hàn Kha bắt đầu nhìn Lâm Chi nhiều hơn. Mỗi lần Lâm Chi luyên thuyên, cậu ta đều cười dịu dàng như kiểu ngắm một con thú cưng đang quậy phá. Và mỗi khi Lâm Chi đứng kế bên, Hàn Kha đều cúi xuống xoa đầu cậu như thể chẳng có ai khác trên đời này ngoài hai đứa.

… Còn Lâm Chi?

Cậu bắt đầu có phản ứng kì lạ.

Bị xoa đầu thì tim đập nhanh.

Bị nhấc bổng thì đỏ mặt.

Bị ôm thì… thôi xong, đầu óc rối tung như cọng mì gói.

Một hôm, trong căng-tin trường, Lâm Chi vô thức nhìn Hàn Kha uống nước. Cậu ta cầm ly trà sữa, uống một hơi, yết hầu khẽ chuyển động.

Lâm Chi: "…"

Hàn Kha hạ ly xuống, nhướng mày: "Nhìn gì?"

Lâm Chi giật bắn, bối rối quay đi: "Nhìn mày xấu trai thôi!"

Hàn Kha bật cười. Cậu gõ nhẹ lên trán Lâm Chi:

"Ừ, vậy nhìn nữa đi."

Lâm Chi: "…"

Đm, ông đừng cười kiểu đó nữa, tim tao chịu không nổi!

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: