4. Cái Ôm To Nhất

Một ngày nọ, trời mưa lớn. Lâm Chi đi về thì thấy Hàn Kha đứng chờ trước cổng trường, tay cầm dù.

Lâm Chi nhướn mày: "Làm gì vậy?"

Hàn Kha che dù, cười dịu dàng: "Đón mày về."

Lâm Chi nhíu mày, định cà khịa vài câu, nhưng rồi im lặng, bước đến.

Trời lạnh, Hàn Kha cúi xuống, quàng khăn của mình lên cổ Lâm Chi.

Lâm Chi đứng hình.

"Nè, mày—"

Bỗng nhiên, Hàn Kha cúi xuống, vùi mặt vào cổ Lâm Chi, giọng khàn khàn:

"Hôm nay tao mệt lắm."

Lâm Chi giật mình, nhưng rồi cũng giơ tay lên, ôm lại Hàn Kha. Một cái ôm thật to, thật ấm, như thể cả thế giới này chẳng còn ai khác, ngoài hai người họ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: