16. Công Khai Hay Không

Lâm Chi bây giờ có thể tự do mà suy nghĩ: "Mình yêu Hàn Kha."

Cái ý nghĩ này thật quái gở, bởi vì từ bé đến lớn cậu chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ động lòng với một thằng con trai.

Nhưng quái gở hơn nữa là cậu lại thấy… cũng không tệ lắm?

Hai đứa vẫn như trước—Hàn Kha vẫn ôm cậu như gấu bông, vẫn bế cậu lên khi cậu với không tới kệ sách, vẫn thản nhiên cúi đầu gài lại cúc áo đồng phục cho cậu khi cậu quên cài.

Chỉ là, bây giờ… ánh mắt của cậu nhìn Hàn Kha đã khác đi.

Mỗi lần cậu ta vô thức sáp lại gần, cậu lại cảm thấy mặt nóng lên.

Mỗi khi bạn bè trong lớp đùa: "Hai đứa bây cứ như couple vậy!" thì cậu không còn phản bác kịch liệt như trước nữa.

Chỉ là, có một vấn đề.

Lâm Chi lo lắng hỏi: "Có nên công khai không?"

Hàn Kha suy nghĩ một lát, rồi nhướng mày nhìn cậu: "Mày sợ bị người ta dị nghị hả?"

Lâm Chi: "Không hẳn… Nhưng mà, ba mẹ tao vẫn chưa biết, mà ba mẹ mày thì sao?"

Hàn Kha nhìn cậu, khóe môi khẽ cong.

"Nếu mày không muốn, thì cứ từ từ. Nhưng mà…"

Cậu ta nghiêng đầu, ghé sát tai Lâm Chi, giọng trầm thấp:

"Tao thích nhìn mày bối rối lắm."

Lâm Chi: "Đm, thích cái đầu mày!"

Cậu đạp vào chân Hàn Kha một cái, nhưng mà ngay sau đó… bị tên kia ôm vào lòng, siết chặt hơn nữa.

Công khai hay không, có vẻ không còn quan trọng lắm.

Chỉ cần mỗi ngày đều ở bên nhau như thế này là đủ rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: