15. Cao Quá, Với Không Tới!

Lâm Chi đứng trước kệ sách trong thư viện, ngửa cổ nhìn cuốn sách mình cần.

"Đm, cao quá!"

Cậu rướn người, kiễng chân, cố với lấy nhưng không tài nào chạm được.

Bỗng nhiên, một cánh tay vươn qua đầu cậu, dễ dàng lấy cuốn sách xuống.

Lâm Chi còn chưa kịp phản ứng thì cuốn sách đã bị giấu ra sau lưng.

Cậu quay phắt lại, trợn mắt: "Hàn Kha, trả đây!"

Hàn Kha nhướng mày, cúi đầu nhìn cậu: "Đổi lấy gì nào?"

Lâm Chi nghiến răng, tính giật lại, nhưng Hàn Kha giơ cao lên—thêm một lần nữa chứng minh rằng chiều cao đúng là thiên phú đáng ghét.

Không giật được sách, Lâm Chi tức tối, đành phải phồng má, trừng mắt nhìn tên đáng ghét trước mặt.

Hàn Kha thấy vậy thì bật cười.

"Nhìn mày tức giận cũng đáng yêu thật đấy."

Lâm Chi: "Cái đầu mày!"

Cậu nhảy lên giật sách, nhưng Hàn Kha thừa biết chiêu này nên dễ dàng né tránh.

Nhìn cậu bạn nhỏ cứ nhảy nhót như con thỏ, Hàn Kha bỗng nhiên cảm thấy… muốn trêu thêm chút nữa.

Vậy là cậu ta nhanh tay kéo cánh tay Lâm Chi một cái, khiến cậu mất thăng bằng và bổ nhào vào lòng mình.

Lâm Chi tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì đã bị một cánh tay rắn chắc siết chặt.

Hàn Kha cúi đầu, hơi thở ấm áp phả lên đỉnh đầu cậu.

"Muốn lấy sách?" Giọng cậu ta trầm thấp, như có ý cười.

"Vậy ôm tao một cái đi."

Lâm Chi: "…"

Đm, cái thằng này… nó mới là đứa với không tới thì có!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: