10. Hoảng Loạn
Lâm Chi nghe xong câu đó, não lập tức lag.
Cái gì?
Hàn Kha vừa mới… vừa mới nói gì cơ!?
Cậu đơ người đến mức đứng im như tượng sáp. Trong khi đó, Hàn Kha thì vẫn nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời.
Đm, cái tên này làm như tỏ tình xong là xong ấy hả!?
Lâm Chi hoảng quá, vội giật tay ra, bước lùi lại:
"Đ-điên hả!? Tự nhiên nói linh tinh gì vậy!?"
Hàn Kha nhướn mày, môi khẽ cong lên.
"Linh tinh? Tao nghiêm túc mà."
Lâm Chi: "Tao không có nghe gì hết!!!"
Nói xong, cậu xoay người chạy một mạch ra khỏi hội trường.
Hàn Kha đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của cậu mà bật cười khẽ.
Chạy gì mà nhanh vậy, cún con?
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top