Chương 17
Về đến nhà, vứt áo khoát lên ghế, nặng nề ngồi xuống. Lăng Duệ nghĩ đến chuyện ngày hôm nay càng đau đầu.
Đưa tay lên day day thái dương, vừa ngẩng đầu lên thì thấy cậu xoa xoa mắt đi xuống cầu thang. Lăng Duệ bị hình ảnh này đập vào mắt mọi chuyện phiền não đau đầu tất cả đều bay đi.
"A..anh mới về sau? Em còn nghĩ anh sẽ về trễ lắm!", sau khi nhìn thấy rõ ràng người ngồi trên ghế thì cậu không cần biết mình đang đi trên đâu mà cứ nhào thẳng về phía y, làm y hết hồn, :" Cẩn thận", may mắn y chạy lại kịp, ôm cái con người không suy nghĩ này vào lòng.
Thở ra một hơi,:" Em đấy, không chú ý gì cả? Lỡ có chuyện gì rồi sao? Còn có con nữa đấy!", mở miệng thì trách mắng cậu nhưng hành động thì tìm kiếm xem trên người cậu có bị thương gì không.
"Tại..tại em vui quá! Có anh rồi em không cần lo gì cả! Với lại anh bỏ em đã mấy ngày rồi, em chán sắp tàn úa héo khô luôn rồi này!", oa ở trong lòng y làm nũng, oán y không quan tâm cậu.
Nhìn cậu như vậy, y cũng nhận ra mấy ngày nay y không có thường xuyên ở nhà, làm cậu buồn, yêu thương hôn trán cậu, đỡ cậu đi lại ghế ngồi xuống,:"Anh xin lỗi! Công ty dạo này nhiều công việc! Ngày mai, anh sẽ bù đắp cho em"
"Thật sao?", chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn y. Bị cậu nhìn như vậy làm y có xúc động ăn cậu ngay tại chỗ, nhưng lại không được a!
"Thật!", mỉm cười rồi hôn chụt lên môi cậu.
Reng..reng...
"Alô?", Hạo Nhiên bắt máy.
"Hello babe, bảo bối thân mến bạn thân yêu quý của cậu đã về rồi đây!", một giọng nam từ trong điện thoại truyền ra.
Biểu cảm trên khuôn mặt của Hạo Nhiên lúc đầu là khó hiểu nghi hoặc lúc sau là mừng rỡ như trẻ lạc tìm được mẹ còn chút nữa là rơi nước mắt. Nhìn biểu cảm trên mặt cậu Lăng Duệ nhíu mày, khó chịu nhìn chằm chằm điện thoại.
"Lý Thanh? Là cậu sao?", tuy đã đoán biết được là ai, nhưng lòng trêu chọc của cậu nổi lên.
"Oa...thật là buồn! Mình mới đi có 3 năm mà cậu đã quên mình rồi sao?", người bên kia ỉu xìu nói, lúc sau là oán giận Hạo Nhiên.
"Ha..ha..", Lý Thanh từ trong điện thoại nghe được tiếng cười thì nổi đóa, "Diệp,Hạo,Nhiên cậu được lắm! Cậu đừng mong nhận được quà của mình!", tắt máy cái rụp.
Hạo Nhiên nhìn điện thoại rồi lại nhìn Lăng Duệ,:"Duệ, em quá đáng lắm sao?"
"Không có!", vuốt vuốt má cậu, môi cậu rồi di chuyển từ từ xuống, đến ngay ngực cậu thì khẽ ngắt một cái.
"A..anh làm gì vậy?" gạt bàn tay đang làm loạn của y ra, nhưng lại bị y bắt lại, mỉm cười đầy ý vị,:"Vợ a! Anh đói, một tháng rồi, chúng ta 'làm' được không?"
"Làm cái gì mà làm! Đây là thời kỳ nguy hiểm, bác sĩ đã nói không được vận động mạnh! Anh chờ hai tháng nữa đi rồi tính sau!", nghiêm túc nhìn y nói. Cậu cũng là nam đương nhiên có dục vọng, một tháng này y và cậu ai cũng khổ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top