Chương 89: Đánh dấu vĩnh viễn
"Em là người duy nhất anh thích, quyền được đánh dấu vĩnh viễn duy nhất trong đời anh chỉ thuộc về em, Cận Nhiên, đánh dấu anh đi."
***
Cận Nhiên trước mặt anh lúc nào cũng ngang ngược dây dưa, lúc nũng nịu lúc dọa dẫm, cứ chiếm được tiện nghi là được.
"Bao nhiêu tuổi rồi mà hôn một cái là hết giận, đi ngủ đi."
"Không, anh không hôn một cái thì tôi không cho anh đi." Cận Nhiên giữ chặt không buông, giam người giữa mình và cánh cửa.
"Buông ra, nóng."
"Không buông, anh hôn tôi trước rồi mới buông."
Bùi Hành Ngộ bất đắc dĩ, đưa tay che mắt hắn, hơi ngẩng đầu khẽ chạm môi hắn như chuồn chuồn lướt qua, "Đủ chưa?"
Giây tiếp theo đã bị Cận Nhiên khóa chặt hai cổ tay áp lên đỉnh đầu, "Không đủ, để tôi dạy cho anh thế nào mới gọi là hôn, cái này của anh hoàn toàn không đạt."
"Vậy tiên sinh muốn dạy tôi thế nào?"
Cận Nhiên lại không lập tức hôn xuống thật, một tay hắn ghì chặt hai cổ tay Bùi Hành Ngộ, tay còn lại khẽ bóp vành tai anh, cúi đầu áp sát bên tai, thấp giọng hỏi, "Chỉ huy, kỳ phát tình của anh hết chưa?"
Vành tai Bùi Hành Ngộ đỏ bừng, "Ngày mai chắc là hết rồi."
"Nhà tôi cách âm tuy cũng không tệ, nhưng cái lão cổ hủ kia còn ở trong nhà, anh nhớ phải nhỏ giọng một chút."
Bùi Hành Ngộ bỗng có dự cảm chẳng lành, "Cậu muốn làm gì?"
"Anh." Cận Nhiên nói xong liền dùng đầu lưỡi ngậm lấy vành tai Bùi Hành Ngộ, khẽ mài nhẹ hai cái rồi bắt đầu giải phóng pheromone.
Kỳ phát tình của Bùi Hành Ngộ vốn đã gần kết thúc, nhưng bị mùi bạch xạ hương mãnh liệt ấy kích thích lại bùng lên, nhịp thở dần gấp gáp nặng nề, hương lan hoàng thảo từ từ lan tỏa ra ngoài.
Lần đầu tiên anh không kìm nén nữa, để mặc mùi lan hoàng thảo tuôn trào, hai tay bị ép lên cửa thành một tư thế trói buộc, Cận Nhiên mạnh mẽ bóp cằm anh, khiến nụ hôn thô bạo đến mức gần như muốn nuốt trọn anh.
Bùi Hành Ngộ bị pheromone ảnh hưởng đứng không vững, nhất là khi Cận Nhiên buông tay ra thì theo bản năng bám lấy vai hắn để lấy điểm tựa, khẽ thở dồn dập, khóe mắt đỏ rực, cả người tràn ngập hơi thở tình dục.
"Cận Nhiên, nóng."
"Nóng chỗ nào?" Cận Nhiên biết anh bị pheromone đốt đến khó chịu, bản thân hắn cũng nóng đến phát hỏa, nhưng vẫn cố muốn ép anh phải mềm hơn nữa, hắn muốn biến khối băng này thành một vũng nước.
Bùi Hành Ngộ khó chịu khẽ cựa quậy, Cận Nhiên đưa tay xuống xoa xoa một chút liền ướt đẫm, hương lan hoàng thảo ướt át dính đầy tay, hắn ác ý bôi chất lỏng ẩm ướt đó lên môi Bùi Hành Ngộ, "Vợ nếm xem có ngọt không."
Bùi Hành Ngộ tuy ý thức không mấy tỉnh táo nhưng vẫn biết đó là gì, mặt đỏ bừng quay đầu đi, "Không được chơi cái đó."
Cận Nhiên cúi đầu chặn môi anh, đem hết hương lan hoàng thảo ấy mút sạch, đầu ngón tay xoa nắn vành tai anh, tay còn lại lượn quanh vùng xương cụt, mãi vẫn không tìm được điểm chạm chuẩn.
Tê ngứa từ xương cụt dâng lên vùn vụt nhưng mãi chẳng đạt được cao trào, cảm giác nóng bỏng như thiêu đốt lan tràn, Bùi Hành Ngộ cắn chặt môi chịu đựng, khóe mắt rịn một giọt nước mắt.
"Đừng đùa nữa."
Cận Nhiên vươn tay lau giọt lệ nơi khóe mắt anh, dứt khoát cởi thắt lưng quân phục nhưng không cởi bỏ hẳn, cũng không để anh về giường, cứ thế ép anh trên cánh cửa.
"Trưởng quan, anh có biết em muốn nhìn anh mặc quân phục mà bị em làm khóc đến mức nào không, cũng không hẳn là khóc," Cận Nhiên lúc này vẫn còn dư tâm dư sức tìm từ, nghiêm túc nói, "là cái dáng vẻ rõ ràng chịu không nổi nhưng vẫn phải cố nhịn xuống khoái cảm, hai mắt đỏ hoe không dám nhìn em, là dáng vẻ anh cắn chặt môi không dám phát ra bất cứ âm thanh nào nhưng hơi thở thì loạn hết cả lên."
Bùi Hành Ngộ bị hắn nói đến tê dại từ đầu ngón tay lan thẳng đến tim, khiến nhịp tim cũng mất khống chế.
"Mỗi lần thấy anh mặc quân phục, ngay cả ống tay áo cũng chỉnh tề đến từng ly, em chỉ muốn làm anh triệt để bị vấy bẩn, trong bụng đầy ắp thứ của em mà đi chiến trường chỉ huy, không dám dùng sức quát người khác, sợ thứ trong bụng sẽ chảy ra. Bên ngoài nhìn vào không ai biết vị Tư lệnh nghiêm túc cấm dục này sau lưng là cái bộ dạng gì, chỉ có riêng anh và em biết bí mật này thôi."
"Đừng... nói nữa."
"Mỗi lần anh nhìn người khác, tốt với người khác một chút là em lại muốn nhốt anh lại, sau đó giết sạch bọn họ, để anh chỉ nhìn một mình em, chỉ cười với em." Cận Nhiên nói xong, chợt thở dài, "Nhưng em sợ sợ không cần em, em đành phải thu nanh vuốt về, cố nhẫn nhịn không cắn người bậy bạ."
Đây đúng là những lời Cận Nhiên sẽ nói, hắn đã điên lên thì không ai cản nổi, nhưng lại nguyện ý để dây xích vào trong tay anh, kiềm chế dục vọng chiếm hữu và khống chế đã ăn khắc sâu trong bản năng của hắn.
Bùi Hành Ngộ hơi ngẩng đầu chủ động đáp lại nụ hôn, "Em là người duy nhất anh thích, quyền được đánh dấu vĩnh viễn duy nhất trong đời anh chỉ thuộc về em, Cận Nhiên, đánh dấu anh đi."
Cận Nhiên vốn chỉ lẩm bẩm trêu ghẹo cậu một chút, biết tính cách Bùi Hành Ngộ lạnh lùng sẽ không chủ động, nhưng lời phó thác đột ngột này làm tim hắn đập loạn lên ngay tức khắc.
"Anh vừa nói gì?"
Bùi Hành Ngộ nhắm mắt, dưới hàng mi khẽ run là giọng khàn khàn lặp lại một lần nữa, "Đánh dấu anh đi."
**
Bùi Hành Ngộ vốn có lịch sinh hoạt cực kỳ nghiêm khắc, bị người của Tử Vi Viên lén mô tả là cơ thể như mọc một cái đồng hồ sinh học bên trong, thế mà ngày đầu tiên về nhà họ Cận lại ngủ đến trời trăng không biết gì.
Rèm cửa kéo kín khiến trong phòng không lọt lấy một tia sáng, nhưng anh vẫn bị tín hiệu liên lạc đánh thức, có chút mơ màng bắt máy, "Có chuyện gì vậy?"
"Lạc Tân Dương bọn họ đã về rồi, cũng chưa nói rõ tình hình ra sao, cậu với Cận Nhiên thế nào rồi?" Bộ Ngu gấp gáp hỏi.
Bùi Hành Ngộ lập tức hoàn hồn, tỉnh táo trong chớp mắt, ngồi dậy nhíu mày rồi suýt nữa ngã xuống, vô thức bật ra một tiếng rên đau.
Bộ Ngu cũng nghe thấy, vội hỏi, "Cậu sao thế?!"
Bùi Hành Ngộ cúi đầu nhìn những vết dấu trên người mình, Cận Nhiên không hề nói dối, hắn trước nay quả thật luôn đè nén những uất ức trong lòng, tối qua liến lôi ra từng món một để tính sổ với anh, anh đã cười với ai, từng xoa đầu ai, từng khen ai đều phải tính.
"Bùi Hành Ngộ?"
Thần trí Bùi Hành Ngộ bị kéo về, mất tự nhiên ho khẽ một tiếng, "Tôi với Cận Nhiên không sao, thuận lợi thì một thời gian nữa là có thể trở về, Mạnh Như Tiền đã về chưa?"
"Về rồi, mọi người đều ổn, nhưng Phương Chí Hành sao lại thả cậu ra?" Bộ Ngu lại hỏi.
Bùi Hành Ngộ đơn giản kể lại vụ cá cược giữa Cận Nhiên và ông ta, Bộ Ngu nghe xong bỗng bật cười, "Thứ không biết xấu hổ này cũng chỉ có con chó điên nhà cậu mới làm được thôi, đến lúc Phương Chí Hành nhận ra cũng muộn rồi. Có tìm được bác sĩ phù hợp chưa? Cần tôi giúp không? Chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật, lỡ chưa kịp phẫu thuật đã bị bại lộ thì sẽ uổng phí hết công sức."
Bùi Hành Ngộ nói, "Ừ, tôi biết, cảm ơn cậu."
"Còn khách sáo với tôi làm gì, bảo Cận Nhiên đừng có coi tôi như tình địch mà đỏ mắt nữa là được."
Tâm trạng Bùi Hành Ngộ tạm thời không tệ, trò chuyện thêm với Bộ Ngu một lúc, phần lớn là nghe anh báo cáo tình hình ở Tử Vi Viên. Cận Nhiên đẩy cửa đi vào, trên hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm, lập tức nhào đến định hôn anh.
Bùi Hành Ngộ dùng ánh mắt cảnh cáo hắn tránh xa ra, thấy không được lại dùng khẩu hình mắng, "Tránh ra đi."
"Em không." Cận Nhiên vốn giỏi gây phiền, leo thẳng lên giường bấm eo anh, ngón tay đã quen đường cũ tìm đến chỗ đêm qua đã bị hắn chơi đùa thỏa thích, chóp mũi dụi vào hõm cổ anh.
Bùi Hành Ngộ sợ Bộ Ngu nghe thấy, đành để hắn quấy nhiễu, nhưng hơi thở dần loạn, "Được rồi, cậu với Mạnh Như Tiền cố gắng hơn chút, đợi vài ngày nữa tôi sẽ bảo Cận Nhiên quay về lo việc chuyển dời đến sao Thái Âm."
Bộ Ngu nói, "Cậu không để Cận Nhiên ở dưới đó với cậu sao?"
"Không, chờ hết thời gian hồi phục cũng phải một tháng, cậu ấy giờ là Tư lệnh của Tử Vi Viên rồi, sao có thể ngày ngày ở nhà bầu bạn với tôi được." Bùi Hành Ngộ đưa tay đẩy đầu Cận Nhiên, bịt cái miệng hắn đang liếm loạn trên người anh ra, nói nhanh với Bộ Ngu, "Vậy nhé, có chuyện gì các cậu cứ liên lạc với tôi."
Bộ Ngu nói, "Được, vậy tôi đi làm việc đây."
"Ừ."
Bùi Hành Ngộ cúp liên lạc, một tay đẩy con chó điên còn đang gây sóng gió trên người mình ra, "Còn chưa đủ sao?"
Cận Nhiên thấy anh định đứng dậy liền cầm quần áo hầu hạ mặc vào cho anh, vừa cười vừa nịnh, "Chưa đủ, mới ăn được mấy bữa đã đủ à, ăn cả đời cũng chẳng đủ, sao sáng sớm anh đã gọi cho Bộ Ngu rồi, em còn chưa nói gì đâu nhé."
Bùi Hành Ngộ mặc xong quần áo tiện miệng hỏi, "Mấy giờ rồi?"
"Mười giờ rưỡi gì đó, sao thế?"
"Mấy giờ?" Bùi Hành Ngộ tưởng mình nghe nhầm, anh chưa từng ngủ quá bảy giờ, thế mà lần này ngủ đến tận hơn mười giờ? Nếu không có cuộc gọi của Bộ Ngu, có lẽ anh còn ngủ tiếp nữa.
Toàn thân đau nhức như bị tháo ra rồi nghiền nát mới nặn lại thành hình người, đặc biệt là khoang sinh sản vừa đau vừa căng, đêm qua bị lăn qua lăn lại, Cận Nhiên thấy chỗ nào có thể hành hạ thì sẽ không tha cho anh.
Cận Nhiên thấy anh cử động không được tự nhiên, trong lòng áy náy liền hỏi, "Vợ ơi có đau không? Hôm qua em làm hơi mạnh, chỗ này cũng sưng rồi, mặc quân phục cứng quá có cọ vào khó chịu không?"
Bùi Hành Ngộ lườm hắn một cái, "Lăn ra chỗ khác, trên người anh bây giờ toàn mùi của em rồi."
Cận Nhiên "ây" một tiếng liền thật sự lăn một vòng lên giường, còn hỏi, "Vợ ơi em lăn thế này có chuẩn không?" Bùi Hành Ngộ vừa buồn cười vừa bực lại lườm hắn một cái, "Em có thấy mình phiền chết người không vậy."
"Không phiền, đáng yêu lắm." Cận Nhiên bò dậy ôm eo Bùi Hành Ngộ hôn một cái, "Có đói không, xuống ăn sáng đi."
Bùi Hành Ngộ hơi khựng lại, Cận Nhiên biết anh đang nghĩ gì liền nói, "À ông già cứng đầu không có ở nhà, sáng sớm đã đi đơn vị chẳng biết bận cái gì, lúc em dậy đã không thấy đâu, dì Trần thì sang nhà bạn chơi rồi, chỉ còn hai ta, à còn có con chó nữa."
Bùi Hành Ngộ thở phào nhẹ nhõm, thật sự không thể để người khác biết mình với Cận Nhiên vừa làm gì, còn ngủ đến mười giờ rưỡi mới dậy mà vẫn có thể chào hỏi người ta tự nhiên như không.
"Ông già tìm bác sĩ tới nói muốn khám tổng quát cho anh trước, nếu phải phẫu thuật thì chúng ta sẽ làm luôn ở nhà, em sẽ ở bên cạnh anh, đau thì cứ chửi em, chửi mười tám đời tổ tông, chửi em là thằng khốn vương bát đản."
Bùi Hành Ngộ bị hắn chọc phải bật cười, "Anh chửi mười tám đời tổ tông của em, vậy Cận Bộ trưởng chẳng phải sẽ giết anh à? Em còn muốn anh ở lại nhà họ Cận không đaya?"
Cận Nhiên hừ lạnh, "Ai thèm ở lại đây chứ, hai ta mua một căn nhà đi, à không, mua một mảnh đất, mảnh đất lần trước chúng ta nói anh thấy thế nào, đợi mọi chuyện xong xuôi thì đón Yên Yên về?"
Bùi Hành Ngộ nói, "Đừng vội đón con bé, chỗ nó đang sống bây giờ khá an toàn, đưa nó ra ngoài không chỉ bất lợi, mà ngay cả người khác nữa, đợi mọi chuyện kết thúc hãy nói."
"Cũng được."
Bùi Hành Ngộ nhìn bữa sáng trên bàn, còn có một đĩa bánh đậu vàng chẳng liên quan gì, nghiêng đầu hỏi hắn, "Đây là gì vậy?"
"Bánh đậu vàng, bánh định tình của chúng ta đấy."
"Định tình?" Bùi Hành Ngộ kinh ngạc nhìn hắn hỏi vặn, "Em nhớ lại xem mình lên Tử Vi Viên để làm gì?"
Cận Nhiên mặt không đỏ tim không loạn bịa thẳng, "Ờ, em đi theo đuổi vợ mà."
Bùi Hành Ngộ khoanh tay trước ngực, thong thả nhìn hắn giở trò vô lại, "Vợ em là ai thế? Người cầm cổ áo anh đòi đánh, còn cầm dao dí vào anh đòi ly hôn, bảo anh đi cưới ba của em đâu rồi?"
Cận Nhiên ngồi xổm bên ghế của Bùi Hành Ngộ xoa các ngón tay anh, "Ấy, nể tình vợ em khóc lóc không chịu ly hôn nên em mềm lòng rồi, không nỡ bỏ thôi."
Bùi Hành Ngộ rút tay ra vỗ vào trán hắn, "Mồm mép lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top