Chương 68: Đáp lại
"Tôi không cần cậu vì tôi mà chết. Chúng ta phải cùng nhau sống sót."
***
Mạnh Như Tiền tay run một cái vô tình chạm vào nút xác nhận, liên lạc với Bộ Ngu lập tức bị cắt ngang, không kịp nói rằng Liên bang đã chính thức công bố việc điều động đơn vị tác chiến tới Thái Âm.
Anh thử kết nối lại nhưng không được nữa, tức đến mức đập mạnh lên bàn, chửi thầm mấy câu rồi đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, lập tức yêu cầu liên lạc với Cận Thiệu Nguyên.
Hiện tại Liên bang đang chia năm xẻ bảy, mạnh ai nấy làm, nhưng Cận Thiệu Nguyên là cha ruột của Cận Nhiên, trong tình hình sống chết chưa rõ như bây giờ, ông ta là người duy nhất không thể làm hại hai người đó.
Mạnh Như Tiền cũng bị dòng thông tin dồn dập từ Bộ Ngu làm cho đầu óc quay cuồng, từ lúc nào mà bàn chuyện điều động đơn vị tác chiến lại thành xô xát nổ súng, lại còn gây thương tích cho người khác.
"Mạnh Như Tiền, Bùi Hành Ngộ đã trở về Tử Vi Viện chưa?" – Phương Chí Hành đi thẳng vào vấn đề.
Mạnh Như Tiền thấy sắc mặt ông ta căng thẳng, không đoán được rốt cuộc liên lạc này là thật lòng hay giả ý, suy nghĩ một chút rồi vẫn chọn trả lời đúng sự thật, "Vẫn chưa. Thống soái tìm tư lênh có chuyện sao? Việc ở Tử Vi Viện trước giờ tôi là người phụ trách, ngài có thể giao lại cho tôi chuyển lời."
Sắc mặt Phương Chí Hành lo lắng, "Chưa về là đúng rồi. Bùi Hành Ngộ và Cận Nhiên đã cướp súng trong văn phòng tôi, làm bị thương hai cận vệ của tôi. Một người bị phế cả hai tay, hiện giờ hai người bọn họ đang chạy trốn, tung tích không rõ."
Mạnh Như Tiền cảm giác một tiếng "oành" nổ tung trong đầu, theo phản xạ lập tức nhìn về phía tin tức đang mở, chẳng lẽ cơ giáp chưa đăng ký bị bão cuốn vào kia thực sự là họ?
Phương Chí Hành che mặt thở dài, giọng đầy áy náy, "Là tôi bất tài, quản người không nghiêm, để họ phát sinh mâu thuẫn rồi nổ súng gây họa, có chuyện gì mà không thể nói cho rõ? Giờ hai người đều mất tích, tôi thực sự lo lắng vô cùng."
Dù đã nghe Bộ Ngu nói qua, nhưng tận tai nghe Phương Chí Hành thừa nhận, Mạnh Như Tiền vẫn thấy không thể tin nổi, "Tư lệnh thật sự ra tay làm người bị thương sao? Lại còn giấu một cơ giáp bất hợp pháp ở Hoắc Nhĩ rồi tấn công người khác chạy trốn? Không thể nào!"
Phương Chí Hằng thở dài liên tiếp, khóe mắt đỏ hoe, trông như sắp bật khóc, "Tôi còn lừa cậu làm gì? Hai cận vệ của tôi hiện giờ còn đang nằm trong bệnh viện, không biết có giữ được mạng không, chuyện mọi người tận mắt nhìn thấy, tôi có bịa ra được không?"
Mạnh Như Tiền nghẹn họng không nói nổi một chữ.
Phương Chí Hành khoát tay, "Thôi vậy, dù có truy cứu trách nhiệm cũng phải đợi tìm được người rồi tính tiếp. Việc này tôi không yên tâm giao cho ai khác, cậu đích thân dẫn người đi tìm cho tôi, bất kể sống chết phải mang Bùi Hành Ngộ về đây."
Mạnh Như Tiền do dự.
Y phải ở lại Tử Vi Viện trấn thủ, nếu y đi nốt thì nơi này chẳng khác gì rắn mất đầu. Nhưng giao cho người khác đi thì lại không an tâm, muốn mạng Bùi Hành Ngộ hiện giờ không thiếu người, chỉ có tự mình đi mới bảo đảm được.
Suy đi tính lại, Mạnh Như Tiền cắn răng, "Rõ, Thống soái."
**
Cùng lúc đó.
Lâm Khai Tuế vừa bước ra từ phòng huấn luyện, từ sau cuộc diễn tập lần trước, Bùi Hành Ngộ càng ngày càng nghiêm khắc với hắn, chỉ một lỗi nhỏ cũng bị quở trách, trong khi Cận Nhiên phạm nhiều lỗi đến vậy lại chẳng bị nói gì.
Hắn không tin, bản thân mình lại không bằng một tân binh chưa vào đội được một năm, thậm chí người đó còn chẳng có chức vị gì, chỉ là một trợ lý mà thôi.
Dù Bùi Hành Ngộ có ý định cất nhắc thì cũng không thể từ một trợ lý trực tiếp nâng lên làm Tư lệnh, không xứng để so với mình. Thời gian vừa qua chỉ là bản thân tự rối, khiến anh thất vọng, mới bị khiển trách như vậy
Hắn lau mồ hôi, đang định quay về ký túc xá thì liên lạc đột nhiên vang lên, là một tín hiệu lạ. Lâm Khai Tuế nghĩ một chút rồi ấn từ chối, nhưng chưa đi được mấy bước, nó lại vang lên lần nữa.
Cậu khó chịu bấm nhận, "Ai đấy?"
Một giọng đàn ông khàn khàn vang lên, xen lẫn tạp âm điện tử kỳ lạ, vừa nghe đã biết là đã qua xử lý, "Cậu không cần biết tôi là ai, tôi là người tới giúp cậu. Cậu có muốn trở thành người chỉ huy tối cao của Tử Vi Viện không?"
Lâm Khai Tuế bị câu đó dọa đến giật mình, theo phản xạ che liên lạc lại, đảo mắt nhìn xung quanh, thấy không ai mới hạ giọng, "Rốt cuộc mày là ai! Đừng hòng giở trò!"
"Không muốn à, thôi vậy," người kia bật cười khẽ, không hề ép buộc, thấy như sắp ngắt kết nối, Lâm Khai Tuế cắn răng, "Đợi đã, rốt cuộc mày là ai?"
Người đó ung dung nói, "Cậu biết thân phận tôi không có lợi gì cho cậu. Nhưng tôi có thể giúp cậu giành lấy vị trí chỉ huy tối cao của Tử Vi Viện."
Lâm Khai Tuế là kẻ cẩn trọng, không vì mấy câu dụ dỗ mà mất tỉnh táo, liền quay lại ký túc xá, đóng kín phòng, chắc chắn không ai nghe được, "Mày dựa vào cái gì mà nói thế? Tao nói trước, tao sẽ không phản bội tư lệnh đâu, trò ly gián vô ích thôi."
"Ly gián? Cậu chưa biết à, Bùi Hành Ngộ và Cận Nhiên nổ súng làm bị thương người trong văn phòng Thống soái, cướp cơ giáp rồi bỏ trốn. Dù hắn còn sống trở về, cái ghế ở Tử Vi Viện cũng không còn phần hắn nữa. Cậu nghĩ thử xem, nếu hắn chết, ai là người có khả năng kế nhiệm cao nhất?"
Lâm Khai Tuế thoáng suy nghĩ, trong Tử Vi Viện ngoại trừ hắn thì chỉ còn Mạnh Như Tiền. Dù Mạnh hạm trưởng không giỏi đánh trận, lại hay keo kiệt tham tiền, không có khí thế, nhưng quân hàm vẫn cao hơn, khả năng kế nhiệm cũng lớn hơn hắn.
"Dù mày nói gì, tao vẫn không tin Tư lệnh sẽ làm chuyện như vậy, tao sẵn sàng lấy danh dự của mình ra đảm bảo," Lâm Khai Tuế nói.
"Danh dự?" người kia cười nhạt, "Danh dự của cậu tôi tin, nhưng danh dự của Bùi Hành Ngộ, cậu thử hỏi xem có mấy người tin? Hắn dám nổ súng vào cận vệ của Thống soái, còn cướp cơ giáp bỏ trốn, loại người như vậy, chuyện gì mà không dám làm?"
"Dù mày nói gì đi nữa, tao không tin Tư lệnh sẽ làm thế, người của Tử Vi Viện chúng tao không ai tin cả, mày đừng phí công vô ích."
"Giờ Bùi Hành Ngộ sống chết không rõ, cậu không ra tay trước thì định để Mạnh Như Tiền, cái tên mê tiền ấy ngồi vào vị trí đó chắc? Hay là cậu không tin mình có thể làm một vị tư lệnh tốt, dẫn dắt Tử Vi Viện đến tương lai tốt đẹp hơn?"
"Đương nhiên tao tin!" Lâm Khai Tuế lập tức đáp.
"Thế là đúng rồi," người kia mỉa mai, "Bùi Hành Ngộ là loại người ngạo mạn, không coi Liên bang ra gì. Hắn là cục đá trong lòng Thống soái, nếu thật sự gây họa, chẳng phải là tai họa của cả Hoắc Nhĩ sao? Sau chuyện này, cậu nghĩ Thống soái còn giữ hắn được bao lâu?"
Lâm Khai Tuế im lặng một lúc, "Rồi sao?"
"Lúc 'Thiên Kỷ' phát nổ, toàn quân chết sạch chỉ mình hắn sống, không đáng nghi à? Hắn mang cậu và cả đội đến không gian tinh tế xa xôi, trên không có ai quản, cậu không thấy đáng sợ sao? Giờ hắn còn dám làm bị thương người của Thống soái, cậu nghĩ hắn để tâm đến tính mạng của các cậu không?"
Lâm Khai Tuế hiểu rồi — hắn ta muốn mình tranh quyền ngay lúc Bùi Hành Ngộ sống chết chưa rõ, tốt nhất là anh chết, nếu không thì khi quay lại cũng muộn rồi.
"Cách nghĩ của tôi là vì toàn bộ Tử Vi Viện," giọng người kia nhẹ nhàng, như rót mật vào tai, "Tôi biết cậu từng được hắn giúp đỡ, cũng kính trọng hắn, không nỡ đoạt vị lúc này. Nhưng cậu nghĩ xem, hắn thật sự tin tưởng cậu sao? Cậu hết lòng với hắn, hắn có xem cậu là người của mình không?"
Giọng nói ấy từng chút một gặm nhấm, ánh mắt gã quét qua màn hình, quả nhiên thấy sắc mặt Lâm Khai Tuế biến đổi, lập tức thừa thắng, "Hắn không có tình, cậu việc gì phải có nghĩa?"
Lâm Khai Tuế trầm mặc rất lâu.
Kẻ đó không vội, cứ lặng lẽ chờ đợi.
Lợi ích – quyền lực – không một ai có thể thực sự từ chối.
Lâm Khai Tuế người này hắn đã điều tra kỹ càng , từng được coi là người kế nhiệm Bùi Hành Ngộ, bản thân cũng nghĩ như thế, nhưng từ lúc Cận Nhiên xuất hiện ở Tử Vi Viện, cậu ta liên tục bị thất thế.
Trong tình thế như vậy, càng dễ bị thao túng.
Lâm Khai Tuế siết chặt nắm tay như đang vật lộn nội tâm, rất lâu vẫn chưa lên tiếng.
"Cậu không dám ra tay. Nhưng cậu từng nghĩ chưa, nếu Cận Nhiên quay lại, vị trí đó để cho Mạnh Như Tiền thì thôi, người ta quân hàm cao hơn. Nhưng để cho Cận Nhiên? Cậu thật sự cam lòng bị hắn ra lệnh sao?"
Lâm Khai Tuế vừa nghe đã lập tức nắm chặt tay, hắn đương nhiên không cam lòng! Vị trí đến tay rồi, tại sao phải nhường lại! Cận Nhiên có cống hiến gì cho Tử Vi Viện đâu?
"Muốn tao làm gì?" cậu nghiến răng hỏi.
Tên đó liếc nhìn Liên Kính Phong bên cạnh đang căng thẳng, cười nhạt, con người là sinh vật dễ lay động nhất.
"Mạnh hạm trưởng sẽ dẫn người ra ngoài tìm tung tích Bùi Hành Ngộ, trước khi hắn tìm được, cậu phải giết hắn trong không gian. Sau đó tìm được Bùi Hành Ngộ, trừ hậu họa vĩnh viễn."
Lâm Khai Tuế buông tay, thở phào một hơi, "Được."
Liên lạc ngắt.
Kẻ đó tháo thiết bị thay đổi giọng ném lên bàn, khẽ cười lạnh, "Xem kìa, bản lĩnh thì chẳng có, lại còn bày mưu tính kế to như vậy, mạng lưới còn chưa kéo chặt mà đã đòi bắt cá lớn."
Liên Kính Phong mồ hôi lạnh đầy trán, gượng cười, "Phải phải, năm đó tôi cũng hết cách rồi...
Lời còn chưa dứt, một tiếng động cơ "rầm rầm" bỗng ầm ĩ chen vào, ồn đến mức đám chó dưới lầu tru rống như bị lột da. Thời buổi bây giờ, ai ai cũng đi xe lơ lửng êm ru nhẹ nhàng, cái kiểu xe náo loạn gây phiền thế này — chỉ có một người.
Tả Phục cau mày, "Thôi được rồi, để hắn thấy tôi ở đây thì không giải thích nổi nữa, cậu tự đối phó đi."
Liên Tấn Phong vội vàng đáp, "Được được."
**
Bùi Hành Ngộ và Cận Nhiên quay lại quán rượu "Bỉ Ngạn", tên bác sĩ ngáp dài từ trong bước ra, liếc nhìn hai người rồi uể oải hỏi, "Tìm được thứ các cậu muốn biết chưa?"
Bùi Hành Ngộ khẽ gật đầu, "Một chút thôi."
Cận Nhiên không giống thường ngày, chẳng còn nét ngông nghênh nơi khóe mắt chân mày, trông có phần xìu hẳn xuống. Bác sĩ bật cười, "Ơ? Hôm nay bị đả kích gì rồi à?"
Bùi Hành Ngộ biết giờ này Cận Nhiên đang rất tệ, không có tâm trạng đùa cợt, liền giơ tay chặn trước một bước, đổi chủ đề, "Tiên sinh, bọn tôi muốn rời khỏi đây, nhưng cơ giáp đã bị rơi khi đến. Không biết có cách nào không?"
"Có thì có," bác sĩ nghiêng đầu nhìn anh, "nhưng với thương tích của cậu hiện tại mà đi thì chỉ có chết chắc. Tôi khuyên cậu nên nghỉ ngơi thêm hai ngày."
Bùi Hành Ngộ nói, "Chỉ là vết thương nhỏ, tôi có việc gấp không thể chậm trễ, xin ngài giúp cho."
Bác sĩ liếc mắt về phía Cận Nhiên, rồi gật đầu, "Thôi được, hai cậu nghỉ lại một đêm, sáng mai tôi sắp người đưa đi."
Bùi Hành Ngộ gật đầu, "Làm phiền rồi."
"Ha~" bác sĩ lại ngáp một cái, mắt lim dim như chưa tỉnh ngủ, quay người đi vào trong, "Ăn cơm thôi."
Từ lúc thoát khỏi Liên bang đến giờ, hai người vẫn chưa ăn gì, bác sĩ vừa nhắc liền thấy bụng đói cồn cào. Bùi Hành Ngộ nghiêng đầu nhìn Cận Nhiên, giơ tay nắm lấy cổ tay hắn, lại nhìn về phía bác sĩ vừa đi khuất, hạ giọng nói, "Ăn chút đi, nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta phân tích độ tin cậy của những thông tin kia."
Cận Nhiên gật gật đầu, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ bước về phía trước.
"Cận Nhiên."
Cận Nhiên dừng bước, quay đầu lại, bốn mắt giao nhau, hắn nghe thấy anh mở lời.
"Tôi không muốn cậu vì tôi mà đi vào chỗ chết, hai chúng ta ai cũng phải sống sót."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top