Chương 66: Thân thế Cận Nhiên

"Đừng sợ, tôi ở đây."

***

Bùi Hành Ngộ đối với chuyện ăn uống vốn chẳng có yêu cầu gì cao, ăn cơm đối với anh chỉ là cách để duy trì sự sống, có biện pháp nào tiện lợi nhanh chóng lại tiết kiệm thời gian thì tại sao lại không dùng?

"Anh nói xem, đợi sau này mọi chuyện qua rồi, mình về Hoặc Nhĩ mua một mảnh đất, rào tường lại, phía trước đào một ao lớn trồng sen với củ ấu, trong sân nuôi vài con gà con vịt. Mùa hè thì tôi dẫn Yên Yên đi hái củ ấu, hái đài sen nấu cháo cho hai anh em anh ăn. Vườn sau trồng thêm ít đậu phộng mè đen, đến mùa đông làm bánh đậu phộng ăn."

Bùi Hành Ngộ không đáp lời, nhưng tâm trí lại bất giác bị Cận Nhiên kéo theo, dường như thật sự nhìn thấy khung cảnh ấy.

Yên Yên vì bệnh tình mà mãi mãi không lớn nổi, lại thêm một Cận Nhiên nghịch ngợm bướng bỉnh, hai đứa ở cùng nhau chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Có khi lại đuổi bắt gà vịt, cùng nhau trồng rau, hái đài sen, mỗi đứa đội một chiếc lá sen to.

Đã lâu lắm rồi anh không gặp Yên Yên, trong đoạn liên lạc gần đây con bé vẫn ngoan ngoãn đáng yêu như mọi khi. Từ nhỏ anh đã dặn cô bé không được chạm vào người khác, nhớ rõ rằng "chạm vào người ta là sẽ chết", Yên Yên cũng rất ngoan, chẳng dám chơi cùng ai khác.

Nếu thật sự có một ngày như vậy, Cận Nhiên có thể ở bên cạnh cô bé, không cần sợ hãi việc làm tổn thương người khác, không cần dè dặt gượng cười mà có thể vô tư vui đùa, thì tốt biết bao.

Cận Nhiên cũng không mong được anh đáp lại, chỉ một mình tưởng tượng, "Với tay nghề của tôi, nuôi hai anh em anh mấy tháng không món nào trùng món cũng dư sức. Anh thích ăn gì thì mình trồng cái đó, à hoặc nếu anh không thích ở quê, muốn ở trong thành phố cũng được, miễn sao tiện cho anh."

Bùi Hành Ngộ khẽ thở ra một hơi, nói, "Đi thôi, đến sòng bạc rồi."

Cận Nhiên ngừng lại, "Ồ" một tiếng rồi theo sát. Tuy không thất vọng nhưng vẫn thấy xót xa. Vẻ mong chờ ánh lên trong mắt Bùi Hành Ngộ khi nãy, hắn đã nhìn thấy rồi.

Anh không phải là không muốn, chỉ là không dám mơ có thể thành hiện thực.

Những điều tốt đẹp, Bùi Hành Ngộ vẫn luôn né tránh. Anh đã quen việc dành ánh sáng lại cho người khác, còn bản thân thì chỉ lặng lẽ hướng về một chút ấm áp ấy, rồi quay đầu trở lại nơi vực thẳm, bước tiếp một mình.

Bùi Hành Ngộ đi phía trước, vừa bước vào sòng bạc liền vô thức dừng chân. Bài trí nơi đây cũng giống hệt như một sòng bạc cổ đại, nếu không vì người trong sòng đều mặc đồ hiện đại, thì anh thật sự đã tưởng rằng mình lạc vào thời không khác rồi.

Cận Nhiên theo sau, cũng bị âm thanh huyên náo dọa cho sững lại một giây, "Trời, đông người dữ."

Bùi Hành Ngộ nghiêng người tránh một người đi ngang qua, rồi theo lời dặn của vị thầy thuốc mà đi đến gian phòng thứ hai, giơ tay gõ cửa. Chờ bên trong lên tiếng bảo vào mới đẩy cửa bước vào.

Người trong phòng không đông như bên ngoài, nhưng cũng đang đánh bạc. Chẳng có trò gì phức tạp, chỉ là chơi xúc xắc đặt lớn nhỏ, nhà cái đứng giữa, xung quanh là đám người tranh nhau đặt cược.

Bùi Hành Ngộ đảo mắt nhìn quanh một vòng, thấy có một người đàn ông đang ngồi phía sau quầy tính toán gì đó với bàn tính, người hơi mập, để ria mép cong hai bên, sống mũi gác một cặp kính gọng tròn kiểu cổ.

"Chắc là hắn rồi." Bùi Hành Ngộ bước tới, hơi gật đầu hỏi, "Xin hỏi ngài là Lý Tam Bạch?"

Người kia nghe thấy tiếng, ngẩng đầu từ sau cặp kính nhìn anh một cái, "Ờ, có việc gì?"

Bùi Hành Ngộ lấy ra hết số tiền mà vì bác sĩ đưa, đặt lên bàn, "Không cần thối lại."

Lý Tam Bạch nhướng mày, nhìn chằm chằm mười đồng tiền tinh tệ một lúc lâu không nói gì, ánh mắt lại lia qua lia lại giữa hai khuôn mặt đã đeo mặt nạ của họ.

"Chào." Cận Nhiên giơ tay gõ lên bàn mấy cái, "Nhìn gì vậy?"

Lý Tam Bạch hoàn hồn, cười khẽ, "Muốn hỏi chuyện đúng không, theo tôi."

Bùi Hành Ngộ khẽ nhíu mày, trong lòng nhạy bén cảm thấy có điều không ổn, nhưng vẫn đi theo Lý Tam Bạch vén rèm bước vào hậu đường. Chỉ thấy gã đưa tay vặn một con thú bằng đồng gắn trên tường, ngay lập tức một cánh cửa ngầm mở ra.

"Mời hai vị." Lý Tam Bạch đưa tay làm động tác mời.

Bùi Hành Ngộ hơi gật đầu, "Ngài không vào sao?"

Lý Tam Bạch cười đáp, "Tôi không có tư cách vào, hai vị cứ đi thẳng vào, căn phòng đầu tiên chính là nơi tiên sinh của chúng tôi tiếp khách. Muốn hỏi gì thì hỏi thẳng ông ấy, lúc ra chỉ cần gõ ba cái vào con thú đồng, tôi sẽ đến đón hai vị."

Bùi Hành Ngộ gật đầu cảm ơn, sánh vai cùng Cận Nhiên đi vào trong, khẽ dặn, "Lát nữa cẩn thận một chút."

Cận Nhiên gật đầu, "Biết rồi."

Hai người vừa tới trước cửa phòng còn chưa kịp gõ cửa, bên trong đã vang lên giọng nói, "Mời vào."

Bùi Hành Ngộ khựng tay, bỏ qua động tác gõ cửa, đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy một người đàn ông đang ngồi sau tấm rèm trúc, giọng nói còn trẻ, không hiểu sao nghe lại thấy có chút quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ ra là ai.

"Hỏi đi."

Bùi Hành Ngộ cũng chẳng vòng vo, vào thẳng vấn đề, "Về tài liệu của 'Kế hoạch Tinh Quan', ông biết bao nhiêu?"

Lời vừa dứt, căn phòng lập tức rơi vào im lặng tuyệt đối, tiếng thở của ba người đều nghe rõ mồn một. Một lúc sau người đàn ông mới khẽ cười, "Kế hoạch Tinh Quan là một dự án do Liên bang đề xuất, đến nay đã hơn hai mươi năm rồi, sao cậu lại hỏi chuyện này?"

Bùi Hành Ngộ nói, "Tôi có một người thân mất tích trong dự án đó."

Người đàn ông khẽ đáp, "Nguồn năng lượng của các hành tinh giống như nước trong chai, lý do này chắc tôi không cần giải thích nhiều. Việc tìm kiếm năng lượng rồi đưa về sử dụng như là điều không tưởng, thế nên lúc đó Liên bang mới đưa ra đề xuất: tìm kiếm 'ngôi nhà mới', đưa loài người phân bố sang các hệ sao khác."

Cận Nhiên hỏi, "Vậy tại sao kế hoạch này gần như không có ai biết?"

Người đàn ông nói, "Bởi vì cái gọi là 'tìm kiếm ngôi nhà mới' không phải là kiểu tìm ra hành tinh có thể sinh sống như mọi người vẫn tưởng. Các cậu biết rõ khả năng tồn tại của hành tinh như vậy gần như bằng không."

Bùi Hành Ngộ tiếp lời, "Nên kế hoạch Tinh Quan không hề giống bề ngoài, mà là dự án tuyệt mật?"

"Đúng." Người kia gật đầu, lại nói tiếp, "'Tinh quan' chính là chỉ trẻ con. Ý nghĩa của kế hoạch là dùng những đứa trẻ sơ sinh làm đối tượng thí nghiệm, quan sát ảnh hưởng của các tác động lên cơ thể, từ đó phát triển kỹ thuật chỉnh sửa gen để thích nghi với hành tinh khác."

Dù Bùi Hành Ngộ đã trải qua nhiều chuyện, lúc này cũng không khỏi hít sâu một hơi lạnh — một cuộc thí nghiệm phản nhân loại như vậy lại từng tồn tại thật sự?!

Vậy bệnh của Yên Yên... cũng là vì thí nghiệm?!

Hắn cắn chặt răng, tay đột ngột siết lại, khớp xương phát ra tiếng vang khẽ. Lúc mẹ đi thì bà không hề mang thai, vậy nếu Yên Yên được sinh ra trong phòng thí nghiệm, có nghĩa là con bé từ khi ra đời đã bị coi là chuột bạch?

Cận Nhiên đặt tay lên vai anh, hạ giọng hỏi, "Anh ổn không?"

Bùi Hành Ngộ hít thở thật chậm, toàn thân bao trùm bởi một tầng âm u không tan nổi. Ba mẹ anh đều là người Đông phương, tóc đen da vàng, sao lại sinh ra một đứa trẻ tóc vàng hơi bạch kim?

Yên Yên được đưa về nhà đã hơn mười năm, đến năm bảy tuổi đột nhiên phát bệnh rồi mãi không lớn nổi nữa. Cả đời chỉ có thể giữ dáng vẻ như một bé gái nhỏ.

Cuộc đời con bé còn chưa bắt đầu đã bị hủy hoại, chỉ vì cái gọi là "Kế hoạch Tinh Quan"!

Bùi Hành Ngộ hít sâu một hơi, đè xuống nỗi căm hận trong lòng, bình tĩnh hỏi, "Người khởi xướng kế hoạch này là ai?"

Người đàn ông ngừng một chút rồi đáp, "Chu Hoài Mậu."

Lông mày Bùi Hành Ngộ chợt nhíu chặt — sao lại là ông ta?

Anh từng đoán là Cận Thiệu Nguyên, dựa theo lời Cận Nhiên kể rằng hắn từng nghe qua câu nói ấy.

Cũng từng nghi là Phương Chí Hành, bởi vì ông ta phản ứng rất dữ dội khi anh di dời Tử Vi Viên đến sao Thái Âm, thậm chí có ý định giết anh, động cơ quá rõ ràng.

Chu Hoài Mậu nghiêm khắc khắt khe, tuy luôn gây khó dễ nhưng chưa từng làm gì tổn hại đến anh. Năm ấy khi cậu rút khỏi chiến hạm "Thiên Kỷ", người đầu tiên đến thăm trong bệnh viện cũng là ông ta.

Anh có thể được đặc cách vào "Thiên Kỷ" khi mới vào Quân đoàn 17, cũng là nhờ Chu Hoài Mậu đề bạt — chẳng lẽ tất cả chỉ vì ông ấy cảm thấy áy náy?

Trong lòng Bùi Hành Ngộ rối như tơ vò, khó mà tin nổi Chu Hoài Mậu là người đưa ra dự án đó, "Kế hoạch này hiện còn đang thực hiện không? Tôi đã điều tra, gần như không ai biết về sự tồn tại của nó nữa, những người từng tham gia năm đó... còn sống không?"

Cận Nhiên chưa từng thấy anh kích động như vậy, câu hỏi dồn dập, giọng nói cũng hơi run, chỉ là đang cố gắng kiềm chế để không lộ ra.

Hắn đứng bên cạnh, vươn tay đặt lên vai Bùi Hành Ngộ, nhẹ giọng nói, "Đừng sợ, tôi ở đây."

Bùi Hành Ngộ lần đầu tiên nắm lấy tay hắn, không nói gì, cũng không trả lời, nhưng bàn tay đầy mồ hôi khẽ run, im lặng chờ người kia trả lời.

"Dự án này rất nhanh đã cho thấy vấn đề. Can thiệp gen là nghịch thiên, không thể thành công. Trong số những đứa trẻ bị thí nghiệm, chỉ có hai đứa trở thành người bình thường mà sống sót, còn lại đều biến dị thành quái vật hoặc chết thảm."

Người đàn ông nói với giọng đều đều, không nhanh không chậm, âm điệu lãnh đạm như đang đọc bản báo cáo, dẫu kể đến những điều thảm khốc cũng không mang theo chút cảm xúc nào.

"Những người tham gia nhiệm vụ năm đó, nếu còn sống sẽ là mối đe dọa lớn với kẻ khởi xướng kế hoạch, thế nên... tất cả đều bị bịt miệng rồi." Hắn dừng lại thoáng chốc, lại quay về vấn đề ban đầu, "Cũng chính vì vậy mà kế hoạch này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, vì chính kẻ khởi xướng cũng biết đó là một cuộc thí nghiệm phản nhân loại."

"Đã biết rõ như vậy, tại sao ông ta còn đề xuất kế hoạch đó?" Bùi Hành Ngộ lại hỏi.

"Ông ta muốn tạo ra một đội quân xác sống bất tử, thống trị tám hành tinh lớn. 'Ngôi sao Ngân Hà' đã thất lạc, bất kể sau này rơi vào tay ai đều có thể mở ra nguồn tài nguyên vô tận."

Bùi Hành Ngộ chợt hiểu, trong những cuộc tranh đoạt giữa các hành tinh, tiền bạc không phải là thứ quan trọng nhất, tài nguyên mới là gốc rễ. Cũng vì vậy mà hải tặc không gian luôn liều chết xâm phạm, bởi nơi họ có thể sống sót được thì tài nguyên quá ít ỏi. Hiện tại, những vùng có tài nguyên phong phú nhất ngoài Pháo đài Hoàng Tuyền ra thì chỉ còn Hoắc Nhĩ.

Dưới cái danh "mở rộng tài nguyên", bất cứ chuyện gì cũng có thể bị biện minh.

Bùi Hành Ngộ chỉ suy nghĩ thoáng qua trong lòng, không phí thêm thời gian, giờ phút này từng giây đều đáng giá, liền hỏi tiếp trọng tâm, "Ngài nói kế hoạch Tinh Quan có hai người sống sót và phát triển như người bình thường, là ai?"

"Em gái cậu, Bùi Yên." Người đàn ông ngẩng đầu, qua lớp rèm trúc liếc nhìn cậu một cái, khóe miệng khẽ nhếch như cười mà không phải cười, rồi nói tiếp, "Và... chồng của cậu, Cận Nhiên."

Bùi Hành Ngộ buông lỏng tay, một tiếng sét vang dội như xé tan đầu óc, trong khoảnh khắc ấy anh không thể phản ứng nổi. Ý thức trống rỗng đến mức mười mấy giây trôi qua vẫn chưa hoàn hồn.

Không biết nên kinh hãi vì anh nhận ra thân phận thật của em gái mình, hay nên chấn động bởi sự thật là — cả hai người sống sót trong dự án đó đều đang ở bên cạnh mình!

Cận Nhiên cũng đơ người, ngơ ngác nhìn Bùi Hành Ngộ rồi lại nhìn về phía tấm rèm, "Gì cơ?"

Bùi Hành Ngộ ngẩng đầu nhìn cậu — đôi mắt xám bạc, pheromone không hoàn chỉnh, bẩm sinh đã thiếu một ngón tay út... Lẽ ra anh nên sớm nhận ra, đây đâu phải là khiếm khuyết bình thường? Rõ ràng là do nguyên nhân bên ngoài tác động!

Hắn từng nói đã nghe thấy Cận Thiệu Nguyên nhắc đến "Kế hoạch Tinh Quan", lúc ấy anh đã nên nghi ngờ, rất có thể Cận Thiệu Nguyên cũng đang bí mật điều tra chuyện này — nhưng anh lại lơ là.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top