Chương 64: Rung động
"Không được gọi tôi là vợ."
***
Bùi Hành Ngộ nhìn găng tay trên tay, cũng nhìn thấy luôn ngón tay bị thiếu của Cận Nhiên, trong lòng không khỏi chùng xuống — để có thể đặt chân lên Tử Vi Viện, rồi tốt nghiệp với thành tích đứng đầu khóa như vậy, không biết hắn đã phải chịu bao nhiêu khổ cực.
Anh còn nhớ rất rõ, Cận Nhiên từng nói mình lên đây không chỉ để ly hôn, mà còn để điều tra nguyên nhân cái chết của chị gái. Bùi Hành Ngộ biết, Cận Nhiên yêu thương Cận Nhàn hơn bất kỳ ai, còn chiếc nhẫn này là vật duy nhất chị hắn để lại cho hắn — sao có thể vì anh mà đem đi trao cho người khác được chứ?
Bùi Hành Ngộ cụp mắt suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn xoay người đối diện với người đàn ông kia, móc từ túi áo quân trang ra một chiếc túi vải nhỏ, nói, "Tiên sinh, chiếc nhẫn đó tôi không thể đưa, tôi đổi bằng thứ này ngài xem một chút xem được không."
Người kia khẽ "ồ" lên một tiếng, đưa tay, "Cho tôi xem thử là gì đã."
Bùi Hành Ngộ dốc ngược túi, một viên đá rơi xuống lòng bàn tay, "Đây là một khối thiên thạch, giá trị còn cao hơn viên lam bảo thạch kia rất nhiều. Nếu ngài không đồng ý, vậy thì tôi cũng không cần ngài cứu, sống chết tùy mệnh, xin cáo từ."
Viên thiên thạch này là thứ anh tốn rất nhiều công sức mới có được, vốn định giữ lại để chữa bệnh cho Yên Yên, chờ dịp nào đó sẽ gửi về. Nhưng giờ không còn cách nào khác, đành dùng nó để đổi lại chiếc nhẫn.
Anh không thể tiếp tục nợ Cận Nhiên nữa.
Người kia nghiêng đầu quan sát hai người một lúc lâu, "Không đổi."
Ánh mắt Bùi Hành Ngộ lạnh đi, nhìn chằm chằm người đàn ông kia, không ai chịu nhường ai nửa bước.
"Chiếc nhẫn đó là cậu ta tự nguyện đưa tôi, đã tặng người ta rồi thì làm sao có thể đòi lại chứ? Nuốt lời thì chẳng phải là người đàng hoàng."
Bùi Hành Ngộ nói, "Cậu ấy đồng ý, nhưng tôi thì không."
Người kia khẽ cười, nghiêng đầu liếc sang Cận Nhiên, "Giữa hai người các cậu, ai là người quyết định?"
Cận Nhiên đáp, "Tôi."
Ngay sau đó bị Bùi Hành Ngộ trừng một cái, "Im đi."
Cận Nhiên khựng lại một chút, rồi thật sự im lặng.
Bùi Hành Ngộ quay đầu lại nhìn thẳng vào người kia, "Chiếc nhẫn này tôi không thể giao cho ngài. Dù sau này có bị cướp đi, tôi cũng sẽ giành lại bằng được. Nếu—"
Người kia hừ một tiếng, cắt ngang, "Cậu có biết chiếc nhẫn đó từ đâu mà ra không?"
Bùi Hành Ngộ đáp, "Không quan trọng là từ đâu—"
"Là tôi tặng cho Cận Nhàn." Người kia vừa nói, vừa liếc Cận Nhiên một cái, khóe miệng cong lên đầy châm biếm, "Tôi chỉ là lấy lại thứ vốn thuộc về mình thôi, cướp à? Nếu có bản lĩnh thì cậu cứ thử cướp lại đi."
Bùi Hành Ngộ sững sờ, Cận Nhiên cũng ngẩn người, hắn chưa từng nghe chị mình nhắc đến chuyện này.
"Đừng đoán nữa, tôi không phải người của Liên bang, trước kia tôi cũng là hải tặc không gian, gặp chị cậu trên chiến trường — cô ấy một nữ tướng xuất sắc quả cảm, cả đời tôi chưa từng gặp ai rực rỡ như vậy." Hắn nói đến đây thì dừng lại, ngẩng đầu, khẽ chớp mắt rồi khẽ cười.
"Sau đó, chị ấy đã đồng ý gả cho tôi rồi."
Bùi Hành Ngộ vừa định hỏi tiếp, thì thấy người đàn ông kia vung tay ném sang một thứ, theo phản xạ anh đưa tay đón lấy.
"Người đã mất, vật ở lại chỉ càng thêm đau lòng." Người nọ cười nhạt, xoay người phất tay ra sau, "Đi đi, nếu tối nay không có chỗ ngủ thì quay lại đây, điều kiện là phải còn mạng trở về." Nói rồi lại ngáp một cái, uể oải quay người đi mất.
Bùi Hành Ngộ đứng đó, nhìn theo bóng lưng hắn một lúc lâu, trong lòng hơi ngập ngừng — năm đó anh từng là cấp dưới của Cận Nhàn, nhưng lại hoàn toàn không có ấn tượng gì về người đàn ông này, là do trí nhớ của anh kém, hay là chuyện đó xảy ra trước khi anh lên tàu?
Hắn ta xuất hiện ở đây là vì đợi anh, hay chỉ là trùng hợp?
Nghĩ mãi không ra, cuối cùng Bùi Hành Ngộ quay lại, bước tới bên Cận Nhiên, thấy hắn vẫn còn nhìn về hướng người kia rời đi, bèn hỏi, "Cậu từng nghe chị cậu nhắc đến người này chưa?"
Cận Nhiên lắc đầu.
Bùi Hành Ngộ cúi đầu, đeo lại chiếc nhẫn đeo vào ngón tay hắn, "Sau này đừng bắt tôi chọn giữa cậu và những thứ cậu quý trọng nữa, tôi không muốn cậu phải hi sinh, cậu hiểu không?"
Cận Nhiên ngược lại nắm chặt cổ tay anh, buộc anh phải ngẩng đầu lên nhìn mình, "Tôi bảo vệ anh, không phải là hi sinh."
Bùi Hành Ngộ hơi mất tự nhiên, rút tay lại, khẽ ho một tiếng để che giấu. Cận Nhiên vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được pheromone, mùi bạch xạ hương trên người hắn lúc tức giận thì gắt gao, lúc bình thường lại mạnh mẽ khiến người khác không thể phớt lờ.
"Đi thôi, ra ngoài dạo một vòng, cậu từng đến chợ quỷ chưa?"
"Chưa từng." Cận Nhiên cũng không ép anh phải nói gì thêm, chỉ cần Bùi Hành Ngộ không xua đuổi hắn, nguyện ý để hắn bảo vệ anh là được rồi.
Bùi Hành Ngộ cầm hai chiếc mặt nạ che nửa gương mặt, đưa cho Cận Nhiên một cái. Anh vừa định đeo thì bị Cận Nhiên lấy mất. Anh hơi khựng lại, theo phản xạ ngẩng đầu lên, mặt nạ liền được úp thẳng lên mặt.
Cận Nhiên ném chiếc mặt nạ mình đang cầm vào lòng anh, hai tay cẩn thận buộc dây sau đầu anh, "Chặt không?"
"Cũng được, không chặt lắm."
Cận Nhiên khựng tay lại, chuyển ngón tay đến dưới cằm anh nâng lên, chưa kịp để anh phản ứng đã cúi đầu hôn xuống, hung hăng muốn tách môi anh ra, không tách được thì cắn, đợi đến khi anh đau mà hé miệng thì lập tức xông vào, đầu lưỡi cuốn lấy nhau, mạnh mẽ như vũ bão.
Bùi Hành Ngộ hơi chau mày, đẩy mạnh hắn ra, "Tôi làm gì chọc cậu? Lại phát điên cái gì đấy."
Cận Nhiên liếm môi cười cười, "Sau này mà anh nói với người khác thì tôi mặc kệ, còn trước mặt tôi mà dám nói những câu như 'tôi không sao', 'không có gì', 'không nghiêm trọng', 'không đáng ngại', thì tôi sẽ hôn anh một cái, hôn cho đến khi anh biết điều mới thôi."
Bùi Hành Ngộ tức đến nghẹn lời, "Tôi cho cậu đủ mặt mũi rồi mà còn không biết điều đúng không?!"
Cận Nhiên cười không biết xấu hổ, "Anh đã đồng ý không ly hôn với tôi nữa rồi, vậy nghĩa là anh đồng ý để tôi làm chồng anh đúng không, vợ ơi."
"Không phải," Bùi Hành Ngộ không thèm để ý tới hắn, lau khóe miệng rồi quay người đi trước, Cận Nhiên đeo mặt nạ lên chạy theo sau, "Vợ ơi, anh nói xem, ở đây không được để lộ thân phận, tôi nên gọi anh là gì, gọi vợ có được không?"
"Không được."
"Vậy tôi gọi anh là chồng, anh gọi tôi là vợ."
Bùi Hành Ngộ bước khựng lại, giơ tay gõ mạnh vào trán hắn, "Đừng có quá đáng, tôi không ly hôn không phải vì thích cậu, là cậu tự làm loạn rồi tự thực hiện nguyện vọng, cậu gọi đó là nguyện vọng sao?"
"Nếu tôi đã xin anh rồi, anh giúp tôi thực hiện đi được không?"
"Nằm mơ."
Cận Nhiên liếm môi cười đi theo, "Vậy tôi mơ một chút anh cũng không cho à, vợ tôi không cho tôi hôn, thì tôi nghĩ đến cũng không được sao, vợ à thương tôi chút đi có được không."
Bùi Hành Ngộ thật sự chịu không nổi cái kiểu mặt dày đeo bán không thôi của hắn, hắn phát điên thì anh còn biết cách đối phó không thèm để ý là xong, nhưng Cận Nhiên mà giở trò nũng nịu thì anh hoàn toàn bất lực.
"Không được gọi tôi là vợ."
"Vậy tôi gọi anh là gì? Gọi là Bùi ca ca?"
Bùi Hành Ngộ cứ cảm thấy cậu gọi "Bùi ca ca" nghe không đứng đắn tí nào, tính tình anh vốn điềm tĩnh vững vàng những cứ gặp Cận Nhiên là liền tan tành nát bét, cứ như vậy bị giày vò đến phát đau cả thần kinh.
"Tùy cậu."
Cận Nhiên không để tâm, đi một đoạn lại nghiêng đầu hỏi, "Bùi ca ca, anh nghĩ người đàn ông khi nãy là ai? Tôi không nghĩ chị tôi sẽ yêu một hải tặc hung tàn độc ác đâu. Hồi đó chị từng nói nghỉ phép xong sẽ dẫn anh rể về, nhưng không nói là ai. Anh đối phó với bọn hải tặc tinh tế nhiều như vậy, có từng nghe đồn gì không?"
Bùi Hành Ngộ trầm ngâm, "Hồi đó tôi còn trên tàu cũng chưa từng nghe chị cậu có quan hệ yêu đương gì với ai. Nếu đối phương là hải tặc thì chắc chắn sẽ giấu thân phận. Hơn nữa, không gian tinh tế rộng lớn, hải tặc nhiều vô kể, tôi cũng chỉ biết một hai phần mà thôi."
Cận Nhiên khẽ ừ, "Vậy anh nghĩ hắn nói thật không? Hay là chỉ muốn lấy cái nhẫn?"
"Tôi cũng không chắc." Bùi Hành Ngộ liếc mắt nhìn bàn tay hắn, hỏi, "Cái nhẫn đó chị cậu cho cậu khi nào? Có nói gì không?"
Cận Nhiên nghĩ lại một chút, "Chị chỉ bảo tôi giữ kỹ, rất quan trọng, nhưng không nói rõ tại sao quan trọng. Có lẽ là đeo trên tàu không tiện nên nhờ tôi giữ hộ?"
Bùi Hành Ngộ nhíu mày, "Nghe không hợp lý lắm. Nếu chị cậu đã nói rất quan trọng, có khi nào liên quan đến Liên bang, hoặc là hạm đội? Không còn gì khác nữa à?"
"Hết rồi," Cận Nhiên nhún vai, hồi đó hắn sống khá buông thả, lời ai nói cũng không nghe, chỉ có lời chị gái là chịu nghe đôi chút. Chứ không thì cái nhẫn đó giờ chẳng biết bay đâu rồi.
"Nếu chị cậu đã dặn là quan trọng, thì lần sau đừng tùy tiện đem cho người khác nữa."
"Ai là chị tôi chị anh?" Cận Nhiên né một đứa bé đang đuổi nhau, cúi đầu hỏi anh, "Vợ ơi, ai là chị tôi cơ?"
Bùi Hành Ngộ biết hắn đang cố ý chọc mình nên hơi bực, "Tôi đang nói chuyện nghiêm túc, cậu còn tiếp tục lộn xộn là tôi mặc kệ cậu."
"Được rồi, nói chuyện nghiêm túc." Cận Nhiên giơ tay nắm lấy cằm anh, đôi mắt xám bạc nhìn anh chằm chằm, từng chữ từng chữ, nghiêm túc nói, "Tôi không cần biết người khác ra sao, cũng không cần biết cái nhẫn đó đối với Liên bang hay người nào có bao nhiêu giá trị, trong lòng tôi, mạng của anh quan trọng hơn tất cả. Tôi muốn anh sống."
Bùi Hành Ngộ có hơi sững người, sau lưng Cận Nhiên là hàng vạn ánh đèn kéo dài ngút ngàn, đèn hoa rực sáng như ban ngày, người qua lại tấp nập, thế nhưng trong mắt anh, dường như chỉ còn lại mỗi một mình Cận Nhiên, bá đạo, ngang ngược, lại vừa điên cuồng vừa ngốc nghếch.
"Tôi biết anh không thích tôi, cũng biết anh lo lắng về giới tính của mình, anh sợ tôi đánh dấu rồi sẽ mang thai, anh còn có em gái phải chăm sóc, có tội danh chưa gột sạch, có quá nhiều điều vướng bận không thể thoát thân."
"Những chuyện anh lo lắng tôi không dám chắc sẽ không xảy ra, nhưng tôi dám hứa với anh một điều, tôi sẽ luôn đứng trước mặt anh. Bóng tối anh phải đối mặt cứ để tôi đi trước thắp sáng, giông tố anh phải gánh hãy để tôi làm chiếc ô che cho anh."
Bùi Hành Ngộ ngẩn người, anh không ngờ Cận Nhiên lại nói ra những lời như thế, không phải cậy mạnh kéo anh ra khỏi vực sâu, cũng không chìa tay kêu anh đi lên, mà là chính hắn tự lao xuống nắm lấy tay anh, nói với anh, "Tôi ở đây."
Chưa từng có ai bảo vệ anh như vậy, Cận Nhiên ở bên anh không phải người mạnh nhất, cũng chẳng thể một tay chống lại cả Liên bang, nhưng hắn vẫn làm, sẽ chắn trước mặt anh cũng sẽ đối đầu chính diện với cả tinh hệ.
Hắn không cho anh nói "không sao", "không nghiêm trọng", hắn bắt anh phải nói "đau", để hắn có thể ôm vào lòng mà che chở. Hắn không cần một Bùi tư lệnh vô địch thiên hạ, hắn chỉ cần một Bùi Hành Ngộ có thể bị tổn thương, có thể yếu đuối.
"Chuyện con cái, anh mãi mãi không cần phải lo lắng. Tôi không định có con, anh có nhớ trước kia tôi từng nói gì không?"
Cận Nhiên đưa ngón tay khẽ lướt qua môi anh, chưa đợi anh đáp lại đã tiếp lời, "Tôi muốn anh mãi mãi kiêu hãnh, cúi đầu ngẩng đầu đều không thẹn với trời đất, không thẹn với lòng mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top