Chương 33: Trộm quân phục

Bùi Hành Ngộ rướn người lên, từ trong phòng lấy ra một thứ, đó là quân phục màu đen của Cận Nhiên.

***

Ngón tay quấn trong lớp găng đen chạm vào lòng bàn tay, Bùi Hành Ngộ nhất thời sững người, trái tim như bị bóp lấy, không biết là vì mùi Bạch xạ hương trên người hắn hay vì câu nói "Tử Vi Viên trả lại cho anh".

Hai mắt Cận Nhiên đỏ đậm, con ngươi xám bạc chất đầy tơ máu.

Ngay lúc Bùi Hành Ngộ định nói gì đó, thân hình Cận Nhiên bỗng nghiêng về phía anh, anh theo bản năng đỡ lấy eo hắn, kết quả một bên gáy nóng lên, môi Cận Nhiên rơi cuống làn da sau gáy anh.

Bùi Hành Ngộ cứng đờ, quay đầu sang tránh né đôi môi cùng hơi thở nóng rẫy của hắn, ngón tay gập lại trên thắt lưng của hắn, "Cận Nhiên? Cậu ổn chứ?"

Ý thức của Cận Nhiên vẫn tỉnh táo nhưng thân thể không chịu nổi nữa, gian nan nói "Ừ" một tiếng, "Chưa chết được, cho tôi dựa một lát."

Giọng Mạnh Như Tiền từ phía sau truyền đến, "Tư lệnh, tôi...ối mẹ ơi!"

Bùi Hành Ngộ dùng một tay đỡ Cận Nhiên, quay lại nhìn y, "Nói."

Sắc mặt Mạnh Như Tiền chỉ còn lại chút huyết sắc mà trong nháy mắt như bị rút cạn, nhìn Cận Nhiên dựa trên vai Bùi Hành Ngộ, lại nhìn tay Bùi Hành Ngộ đỡ trên eo Cận Nhiên, thật là khiến y hít thở không thông mà.

"Cao tư lệnh và Mai tư lệnh sắp đi rồi, chúng ta có cần tiễn bọn họ không?"

Bùi Hành Ngộ nói, "Không cần."

Mạnh Như Tiền cũng nghĩ vậy, mặc dù chưa phát hiện ra là ai đã giấu vũ khí sát thương nhưng đó chắc chắn là người của hai quân đoàn bọn họ, Cận Nhiên không giết bọn họ đã tính là nể mặt rồi, còn tiễn?

Mạnh Như Tiền sửng sốt, sao anh lại bị Cận Nhiên lây nhiễm thế này, trong đầu cứ đánh đánh giết giết.

Bùi Hành Ngộ đỡ Cận Nhiên về tàu chỉ huy, đem hắn đặt trên giường trong chính phòng cá nhân của anh.

Ý thức của Cận Nhiên lúc có lúc không, Bùi Hành Ngộ ra ngoài tìm nước lau mặt cho hắn, lại cho hắn uống chút dịch điều hòa năng lượng nhưng vẫn không có mấy cải thiện.

Hắn mới chỉ học cách kiểm soát pheromone cách đây không lâu, lại bị đẩy lên chiến trường lớn như vậy, đánh một trận không mất mạng đã là bản lĩnh lắm rồi.

Nguyên nhân khiến Omega không được phép gia nhập quân ngũ không chỉ bởi vì thời kỳ phát tình mà còn do thể lực quá kém khiến họ dễ dàng bị gục ngã khi gặp phải áp lực mạnh.

Bùi Hành Ngộ nhìn Cận Nhiên còn đang nhắm nghiền mắt trên giường, khẽ thở dài, Cận Nhiên bị cuộc hôn nhân này ảnh hưởng mới phải chịu thiệt thòi lớn như vậy.

"Đừng lo lắng, ba năm sau, bất luận tôi có thể hoàn thành việc của mình hay không, tôi nhất định sẽ trả lại tự do cho cậu."

Bùi Hành Ngộ cầm lấy trường kiếm, dùng đầu ngón tay cứa nhẹ rồi đè lên môi Cận Nhiên, cố gắng hết sức để ổn định nồng độ pheromone không để bản thân kích động tiến vào kỳ động dục, cả phòng nháy mắt tràn ngập mùi Lan hoàng thảo.

Đầu lưỡi Cận Nhiên nhẹ nhàng liếm láp ngón tay anh, thậm chí còn cầm cổ tay anh không cho anh rời đi.

Bùi Hành Ngộ đột nhiên rút tay lại không rút được, còn tưởng hắn đã tỉnh lại, sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, nín thở nhìn hắn, hai bên thái dương căng thẳng, răng nanh đâm vào làm rách da thịt để hút máu, cuối cùng hắn cũng không tỉnh, lúc này anh mới dám khe khẽ thở phào một hơi.

**

Cận Nhiên hôn mê ngủ liền suốt 4 giờ đồng hồ, lúc tỉnh lại phát hiện bản thân đang ở trong cabin của Bùi Hành Ngộ.

Hắn xoa xoa ấn đường rồi đứng dậy, Bùi Hành Ngộ đang ngồi xem số liệu của lần diễn tập này, Độc Uyên bên cạnh nói chuyện với anh, vừa nhìn thấy Cận Nhiên liền lập tức muốn báo nguy hiểm, "Kẻ điên tới!"

Bùi Hành Ngộ quay đầu lại, "Tỉnh hẳn chưa?"

Cận Nhiên ngáp dài một cái rồi hoạt động bả vai, "Sao tôi lại nằm trên giường của anh, toàn thân đau nhức muốn chết. Độc Uyên, có phải mi dám nhân cơ hội đánh lén lão tử không hả?"

Độc Uyên trợn mắt một cái, "Cậu cho rằng tôi là cậu ư? Cậu có còn là người sao?"

Cận Nhiên cười lạnh, "Tao có phải là người hay không khó mà nói, mi có phải là người hay không thì lại rõ rành rành đó."

Bùi Hành Ngộ ở một bên xem hai bọn họ đấu võ mồm, bật cười một tiếng.

Cận Nhiên sửng sốt, sau đó nghiêng người, "Tư lệnh, ngài cười cài gì?"

"Không có." Bùi Hành Ngộ đem khóe miệng đè xuống thành một độ cong lãnh đạm, nhàn nhạt hỏi hắn, "Buổi chiều cậu ngất đi, tôi không có quyền hạn mở cửa phòng của cậu nên mang cậu tới đây, trên người cậu đau nhức là vì tác động của cabin mô phỏng khi bị nổ cơ giáp, nếu thực sự rất đau thì để tôi bảo Độc Uyên tìm Bộ Ngu tới xem cho cậu."

Cận Nhiên vừa nghe tới tên Bộ Ngu liền khó chịu, "Không chết được, không vấn đề gì."

Bùi Hành Ngộ nghe hắn nói liền cau mày, "Đừng có tùy hứng, chuyện này không thể tùy tiện bỏ qua được, lại đây tôi xem."

Cận Nhiên nhấc chân kéo đại một cái ghế rồi ngồi xuống, Bùi Hành Ngộ đứng dậy vòng qua sau hắn, gạt cổ áo quân phục sang một bên, cúi đầu ngửi nhẹ một chút, lại giơ tay ấn nhẹ mấy cái, "Có đau không?"

"Vẫn ổn."

Bùi Hành Ngộ đoán chừng lượng máu anh để hắn hút không có mấy tác dụng, anh nhìn thẳng vào tuyến thể của Cận Nhiên, hít sâu một hơi rồi đánh bạo nói, "Tôi sẽ truyền cho cậu một ít pheromone của tôi, một Alpha mạnh như cậu có vật trợ giúp dẫn đường sẽ khiến pheromone nhanh chóng đả thông, cậu cố gắng tận dụng đem pheromone chữa lành cơ thể bản thân là được."

Cận Nhiên hơi giật mình, Bùi Hành Ngộ muốn cho hắn pheromone? Anh không sợ thân phận của mình bị bại lộ hay sao?

Bùi Hành Ngộ thấy hắn không nói gì liền gọi, "Cận Nhiên?'

"Muốn cắn liền cắn nhanh đi." Cận Nhiên nói xong câu này bắt đầu xuất thần, Bùi Hành Ngộ bất đắc dĩ đem an nguy của Tử Vi Viên giao trên tay hắn, hiện tại biết hắn bị thương lại không màng khả năng bị lộ thân phận Omega mà cho hắn pheromone.

Việc anh giữ lại Chung Quản, chỉ định hắn làm chỉ huy diễn tập, toàn bộ trách nhiệm anh sẽ gánh vác. Bùi Hành Ngộ người này tuy rằng có lúc nhập trận vô cùng sắc bén quả quyết, giết sạch hải tặc không gian không chút lưu tình, nhưng kỳ thực lại là người ngoài lạnh trong nóng.

Trái tim anh chôn giấu nhiều thiện ý.

Pheromone của Omega ôn hòa thuần tịnh theo tuyến thể truyền khắp tứ chi, trên trán Cận Nhiên thấm mồ hôi, cơ thể thoải mái đến mức lỗ chân lông đều nở ra.

Hắn từng gặp qua không ít Omega, có kiểu mềm mềm đáng yêu, có kiểu thờ ơ cường hãn, nhưng chưa bao giờ gặp qua một người lạnh lùng tàn nhẫn như Bùi Hành Ngộ, hết bỏ mặc xa cách, rồi lại từ từ thân cận đến gần.

Cận Nhiên theo bản năng muốn tới gần Bùi Hành Ngộ, tựa hồ pheromone của anh như có ma lực, khiến hắn không cách nào phản kháng được.

Hắn siết chặt hai tay mới có thể nhịn không đem Bùi Hành Ngộ kéo vào trong lòng mà hung hăng cắn xé, lột bỏ lớp ngụy trang Alpha của anh, làm anh bại lộ thân phận Omega, khiến anh không cách nào kiểm soát được chính pheromone của mình.

Hắn thậm chí còn muốn nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Bùi Hành Ngộ, nhìn anh bị lăn qua lăn lại đến đỏ bừng hai mắt. Lông mi nhẹ nhàng phủ xuống, trong lòng hắn ẩn nhẫn giấu đi một tầng sóng ngầm đang dữ dội gào thét.

Cận Nhiên đột ngột mở mắt, nắm lấy cổ tay Bùi Hành Ngộ khiến anh đứng không vững, "Cận Nhiên?"

"Không cần nữa." Cận Nhiên phắt cái đứng dậy, buông tay anh rồi bước nhanh ra khỏi tàu chỉ huy, sau gáy vẫn còn cảm giác đau nhói vì tuyến thể bị đâm thủng, hắn đưa tay chạm thử, mùi Lan hoàng thảo cùng nước bọt ướt đẫm vẫn còn đọng lại chưa mất.

Cận Nhiên cảm giác tuyến thể của mình nóng đến bỏng tay, vừa rồi pheromone theo nơi này chảy vào, giống như có ngọn lửa đang mai phục chờ sẵn chỉ chờ hắn bất cẩn không thể khống chế liền nổ mạnh, đem ý thức của hắn hoàn toàn thiêu rụi.

Trong đầu hắn tất cả là hình dáng của Bùi Hành Ngộ, bên tai cũng bắt đầu như có ảo giác, Cận Nhiên hung hăng vò đầu một cái, "Lại nghĩ lung tung rồi, không được nghĩ, Bùi Hành Ngộ có cái gì tốt, không phải chỉ là lớn lên xinh đẹp một chút, khí chất cường hãn một chút, dáng người hoàn hảo một chút, năng lực ưu tú hơn chút, ngẫm lại khuyết điểm, khuyết điểm của anh ta...Còn không phải là không có khuyết điểm sao, có cái gì tốt!"

Hắn tới tới lui lui lặp lại cả chục lần trong đầu mới có thể kiềm chế được, sau đó tháo găng tay, nhìn chiếc nhẫn màu xanh ngọc bích rồi tự cảnh cáo bản thân, "Đúng vậy, Cận Nhiên, mày sắp ly hôn rồi, đừng hồ đồ."

Cận Nhiên làm xong công tác tư tưởng, thần thanh khí sảng muốn quay về ký túc xá thì lại có chút đói bụng, liền quay đầu đi đến căn nhà gỗ nhỏ bỏ trống phía sau bộ phận hậu cần, Bùi Hành Ngộ nói nếu hắn muốn nấu ăn thì cứ đến đây.

Hắn cởi bộ quân trang định ném sang một bên thì đột nhiên phát hiện dây vai có chút lỏng ra, vị trí dây căng phía trước cũng bị thay đổi không khác biệt lắm.

Không đúng?

Hắn buổi sáng mặc vẫn là bộ quần áo hắn hay dùng nhưng hiện tại lại được đổi thành một bộ mới tinh, chất lượng quân phục của Tử Vi Viên kém tới vậy sao, cứ hai ba ngày lại phải đổi một lần?

**

Bùi Hành Ngộ truyền rất nhiều pheromone cho Cận Nhiên khiến bản thân có chút không ổn, anh muốn sắp xếp xong một số công việc nữa nhưng xem ra vẫn không chịu nổi, trước mắt đã bắt đầu choáng váng.

"Độc Uyên, ra ngoài đi."

Độc Uyên nghi hoặc, "Ngài hôm nay nghỉ ngơi sớm?"

"Ừ" Bùi Hành Ngộ cảm giác pheromone dao động càng lúc càng lợi hại, không muốn ở trước mặt Độc Uyên tiến vào trạng thái phát tình, "Ở bên ngoài canh gác, bất luận người nào cũng không được phép đến gần tàu chỉ huy."

Độc Uyên hiểu ra, "Pheromone của ngài đã không còn ổn định từ khi thuốc mất tác dụng, nếu không ngài sao có thể dễ dàng bị thương được, vật cực tất phản, ngài còn tiếp tục cưỡng ép như vậy sẽ xảy ra chuyện mất!"

Cổ chân Bùi Hành Ngộ nhũn ra, đầu ngón tay trên bàn pha lê có chút run rẩy, "Không đáng ngại, tôi có thể xử lý, ra ngoài đi."

"Rõ, tư lệnh!"

Bùi Hành Ngộ chịu đựng pheromone cuộn trào ở lồng ngực, anh đi vào phòng cá nhân rồi nhốt lại bản thân lại, nháy mắt đem hương Lan hoàng thảo phát ra toàn bộ, thân mình càng lúc càng mềm nhũn.

Lần đầu tiên phát tình, anh hoàn toàn ngây ngốc, giống như nhân sinh cuối cùng cũng cho anh cơ hội được động chân động tay một chút, kết quả lại phát hiện phía trước chính là vực sâu vạn trượng.

Chỉ số IQ của Yên Yên chỉ mới vài tuổi, cô bé không hiểu chuyện gì xảy ra nên không dám động vào anh trai, chỉ dám gọi anh bằng âm thanh vô cùng nhỏ bé, "Anh ơi, Yên Yên đói rồi."

Đầu óc Bùi Hành Ngộ rối bời, hiện ra hình ảnh Cận Nhiên bước ra từ cabin mô phỏng tới trước mặt anh, vỗ nhẹ vào tay anh rồi nói trả lại Tử Vi Viên toàn vẹn cho anh.

Còn có vừa rồi hắn thất thố kéo tay anh, đem anh từ phía sau túm ra trong sự hoảng loạn.

Bùi Hành Ngộ vô thức liếm đầu răng vừa rồi cắn lên tuyến thể của hắn nên trong miệng còn lưu lại mùi Bạch xạ hương mát mẻ, càng liếm ý thức anh càng lộn xộn, ngón tay siết chặt với nhau, pheromone của anh đối với Cận Nhiên là kiểm soát tuyệt đối, ngược lại cũng thế.

Anh không thể cưỡng lại được với pheromone của Cận Nhiên, bị từng ấy lượng Bạch xạ hương ảnh hưởng, anh gần như lập tức có phản ứng, cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đến mụ mị đầu óc.

Bùi Hành Ngộ rướn người lên, đầu ngón tay run rẩy lấy xuống bộ quân phục màu đen được giấu trong phòng xuống.

Quân trang của Cận Nhiên.

Anh đưa Cận Nhiên về tàu chỉ huy không phải vì anh không có quyền hạn xác thực, anh là chỉ huy, ở bất cứ đâu trên hạm đội này anh đều có thể tùy ý đi tới, anh chỉ muốn lấy áo của Cận Nhiên mà thôi.

Áo lần trước anh lấy được đã không còn lưu lại mùi vị của Cận Nhiên nữa, anh không trả lại cho bộ phận hậu cần, ngược lại còn tự mình giặt sạch rồi cất giữ ở trong phòng cá nhân.

Bùi Hành Ngộ biết rõ hành vi "ăn cắp" pheromone của người khác là loại đạo đức gì, nhưng anh không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng biện pháp này trộm lấy một chút pheromone của Cận Nhiên, thời điểm anh không khống chế được nữa sẽ lấy ra an ủi bản thân một chút.

Bùi Hành Ngộ cởi áo khoác của mình rồi đem áo của Cận Nhiên khoác lên người, hai tay đan vào nhau, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt, chóp mũi thoang thoảng mùi khí vị Bạch xạ hương.

Trộm cũng được, lừa cũng được, anh không còn sức quan tâm nữa.

**

Tác giả:

Cận Nhiên : Không phải là đẹp trai số một thế giới, xuất sắc số một thế giới, tôi cũng không nghĩ ra được khuyết điểm của anh ta, rốt cuộc là có cái gì tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top