Chương 27: Bón thuốc
Không uống được thì dùng miệng ép đi.
***
Đầu óc Cận Nhiên bây giờ chỉ toàn là hình ảnh vệt máu trên khóe môi Bùi Hành Ngộ, sau khi bước ra khỏi ký túc xá rất nhanh đã quay trở lại chiến hạm đặt trong cabin mô phỏng, y đi về phía Mai Phổ, đạp cửa, "Mở ra."
Người bên trong bị làm cho hoảng sợ, vội vàng chạy tới mở cửa, vừa thấy hắn liền theo phản xạ muốn đóng cửa lại, Cận Nhiên ngang ngược đạp mạnh một phát khiến bọn họ lảo đảo lùi ra sau.
"Cậu ở đây làm gì? Này định làm cái gì đó!! Đừng có xằng bậy, tôi cảnh cáo cậu!"
Cận Nhiên không thèm phản ứng, trực tiếp đi tới đài chỉ huy thao tác, nắm lấy bộ đàm truyền tin, người trên ghế vội vàng giữ tay hắn lại, "Cậu đừng có làm bừa, hiện tại đang là diễn tập, cậu làm như vậy ảnh hưởng đến các binh lính khác bị thương, cậu có thể gánh được hậu quả sao?"
"Tránh sang một bên!" Cận Nhiên đẩy tay người kia ra, đồng thời kéo cần điều khiển xuống, "cạch" một tiếng, toàn bộ dữ liệu bị cắt đứt, hắn xoay người rời đi, đến trước cửa cabin của Cao Duệ.
Đương nhiên cũng bị cản lại.
"Cậu làm cái gì, buông cần điều khiển ra! Bằng không tôi mặc kệ cậu là người nào, tự tiện xông vào cabin của quân đoàn khác là đang trái luật! Mau dừng tay!"
Cận Nhiên đem cần điều khiển kéo về vị trí tắt, lạnh lùng liếc người kia một cái, "Trái luật? Chờ tôi tìm ra kẻ đứng sau tàng trữ vũ khí cấm muốn sát hại Bùi Hành Ngộ, tôi sẽ cho hắn chết không toàn thây, cút ra!"
Nam nhân bị khí chất và vẻ mặt của hắn làm cho sững sờ, khi định thần lại thì Cận Nhiên đã đi ra ngoài, cabin giám sát to như vậy không chỉ có một mình hắn, còn có một cỗ Bạch xạ hương chưa hề tan đi.
Cận Nhiên bước ra, thấy Lạc Tân Dương đang chống một tay dựa vào tường, hai chân run rẩy, tay còn lại đang bụm miệng, trên ngón tay còn có vết máu.
Cậu ta bị thương ít hơn Bùi Hành Ngộ một chút, nhưng toàn thân vẫn đau đớn như bị xé rách ra hoàn toàn.
Cận Nhiên thuận tay đỡ cậu một phen, "Không sao chứ?"
Ngay khi Lạc Tân Dương nghe thấy lời này liền bắt đầu ngao ngao, "Có sao, mẹ nó sao có thể không sao chứ, đau chết tôi rồi, cậu thử đặt mình vào vụ nổ khiến xương cốt vỡ vụn đi. Chết tôi rồi, Nhiên ca, cậu đến để nhìn tôi đúng không? Tôi có phải vừa nãy rất dũng cảm, có thể trở về cho ba tôi xem tôi trâu bò cỡ nào rồi đúng không?"
Cận Nhiên không nỡ nhìn thẳng, "Được rồi, bớt bán thảm đi, máu mũi đều cọ hết lên tay tôi rồi, chỉ có từng này tiền đồ, vừa rồi sao lại đâm phải tàu chỉ huy ?"
Tuy rằng ngoài miệng hắn nói ghét bỏ nhưng vẫn đỡ Lạc Tân Dương, tùy ý để máu mũi cậu lưu trên cổ tay chứ không có ném cậu ta qua một bên.
Lạc Tân Dương lúc này mới phản ứng kịp, "Tôi...tôi, lúc đó ngoài tôi ra cũng không có ai khác, tôi cứ nghĩ tư lệnh lần này xong rồi, liền không nghĩ nhiều chỉ làm theo bản năng thì lập tức đụng phải, tôi không phải gây ra rắc rối chứ?"
"Không có, rất dũng mãnh, video này lưu lại đủ cho cậu khoe ba năm." Cận Nhiên đỡ cậu đi đến kí túc xá, "Tôi sẽ tìm quân y giúp cậu xem qua, thành thật một chút đừng có như tên ngốc. Muốn khoe với ba cậu đợi tôi trở lại rồi nói tiếp."
Cận Nhiên ra khỏi cabin của Lạc Tân Dương, thay vì vòng lại tìm Bùi Hành Ngộ trước, hắn bước thẳng tới cabin mô phỏng, vừa đi tới đã bắt gặp khuôn mặt rạng rỡ và giọng nói giễu cợt vang lên, "Yo, gấp như vậy?"
Cận Nhiên quét ánh mắt qua gã.
Cao Duệ lại gần, "Lần này lên Tử Vi Viên chính là muốn lấy mạng của Bùi Hành Ngộ, cậu ngang ngạnh ngừng buổi diễn tập cũng vô dụng, Tử Vi Viên sẽ sớm giải tán rồi thiết lập lại, cho dù cậu không nghe lời hay hợp tác, chúng tôi vẫn có thế lấy đi mạng sống của hắn."
Cận Nhiên cau mày, "Tử Vi Viễn sẽ giải tán rồi thiết lập lại? Ý anh là gì?"
"Ý gì là ý gì? Cậu cho rằng vì sao có người giấu được vũ khí sát thương tiến vào không gian mô phỏng? Đương nhiên là có người của chúng ta trên Tử Vi Viên rồi, đừng quên cậu đã đáp ứng những gì với Liên Kính Phong, tốt nhất ngoan ngoãn ở một bên đừng phá hỏng chuyện, nếu không tôi mặc kệ cậu là con trai của ai, đừng trách tôi hạ thủ không lưu tình."
Cận Nhiên nhướng mi, cười lạnh một tiếng, "Anh muốn mạng của Bùi Hành Ngộ, tôi cũng vậy. Để xem anh có khả năng cướp hắn từ tay tôi không đã."
Khóa miệng Cao Duệ cong lên, "Cậu muốn bảo vệ hắn? Cậu yêu hắn sao? Cận công tử của chúng ta có sở thích đặc biệt với Alpha hả? Hắn ta có thể lấp đầy pheromone thiếu hụt của cậu được ư?"
Cận Nhiên cũng nở nụ cười, "Không bảo vệ hắn chẳng lẽ bảo vệ anh? Không ngắm lại bản thân mình được mấy điểm? Xứng sao?"
Trên mặt Cao Duệ sinh ra đã có một khối đốm xanh, gã sợ nhất chính là bị người khác đem ra bàn tán, lập tức bị chọc giận liền túm lấy cổ áo Cận Nhiên, lại bị hắn một phen chế trụ vặn ngược ra sau, "Quang minh chính đại diễn tập mà lại tàng trữ vũ khí sát thương, anh cũng dám coi mình là quân nhân?"
Cao Duệ cũng không chịu thua, ngay sau đó tránh thoát khỏi kìm kẹp của Cận Nhiên, sửa lại tay áo, cười lạnh, "Đừng có kiêu ngạo, Tử Vi Viên bại trận đã định rồi, mặc kệ cậu có hỗ trợ chúng tôi tiêu diệt Bùi Hành Ngộ hay không, tôi khuyên cậu không cần uổng phí công phu tự mình chuốc lấy cực khổ!"
Cận Nhiên nhìn vẻ mặt gã, Cao Duệ dám trắng trợn nói muốn tiêu diệt Bùi Hành Ngộ, xem ra nhất định không chỉ có Liên Kính Phong, rất có thể đây là chỉ thị của Tinh tế Liên Bang.
Cao Duệ khoát tay áo, giống như có thiện ý mà khuyên nhủ, "Tử Vi Viên hiện tại không có lệnh của Bùi Hành Ngộ, tôi khuyên cậu đừng nhúng tay vào mà khiến bản thân bị kéo xuống nước, hủy hoại danh tiếng của mình là không tốt lắm đâu, nhân lúc còn sớm giúp tôi khiến cho bọn họ nhận thua đi."
"Thua?" Cận Nhiên giương mắt, đồng tử xám bạc trở nên sắc bén, "Tử Vi Viên chỉ có chết trận, tuyệt không nhận thua."
Cận Nhiên nói xong xoay người, đi được vài bước bỗng nhiên dừng lại, đưa lưng về phía gã, nói, "Tôi không đánh anh, thương tích của Bùi Hành Ngộ, chúng ta liền tính trên chiến trường."
Người của Tử Vi Viên lần lượt quay trở về, Chung Quản theo sau Tống Tư Thâm nhìn Cận Nhiên, cậu không dám ngẩng mặt, chỉ cẩn thận cúi đầu.
Cận Nhiên duỗi tay vỗ vai hai người, đi vào trong trước.
Tống Tư Thâm đứng tại chỗ liếc nhìn bóng lưng hắn, cũng cúi thấp đầu xuống.
Tử Vi Viên vốn tổn hại ít nhất nhưng một khắc kia khi Bùi Hành Ngộ ngã xuống, tựa như pháo đài cát sụp xuống một cái hố lớn, làm hỏng liên tiếp hai cái cơ giáp cỡ trung, ba cái cỡ nhỏ, trong đó có hai cái bị đánh hỏng động cơ đẩy, lung lay như sắp vỡ.
Buổi diễn tập đã được dứt khoát ngưng hẳn, dữ liệu được lưu trữ trong thiết bị chip, Bùi Hành Ngộ ý thức mơ hồ, vết máu trên khóe miệng cũng không cầm được mà trào ra.
Hạ Tinh Lan đứng một bên bưng thuốc, lo lắng hỏi Bộ Ngu, "Tư lệnh có sao hay không? Ngài ấy càng lúc càng đổ nhiều mồ hôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?"
Mạnh Như Tiền cũng tới, đứng ở một bên không nói một lời, trên trán cũng túa mồ hôi lạnh, gấp đến độ muốn xoay một vòng nhưng phải kìm lại.
Bộ Ngu tiêm cho Bùi Hành Ngộ một mũi tiêm giúp anh điều chỉnh lại pheromone, sau đó để Hạ Tinh Lan giúp anh uống thuốc.
Bùi Hành Ngộ hôn mê hoàn toàn không thể uống, màu thuốc nâu đậm đã nhuốm đầy cổ áo nhưng một giọt cũng không vào miệng anh.
Bộ Ngu phát sầu, "Uống thuốc không được thì phải làm sao bây giờ? Vừa rồi cậu ấy bị ngoại lực tác động tổn thương quá lớn, phải mau chóng được điều trị!"
Hạ Tinh Lan nháy mắt chợt nảy ra một ý, "Chúng ta dùng ống hút được không?"
Bộ Ngu và Mạnh Như Tiền đồng thời nhất trí nhìn cậu, nói, "Tư lệnh sẽ hút sao?"
Hạ Tinh Lan cúi đầu, "Ộ, là tôi nói bừa thôi, vậy phải làm sao bây giờ?"
Bộ Ngu ngửi thấy mùi Bạch xạ hương trắng nhàn nhạt trong cabin, rũ mắt thở dài, "Cậu ấy nhất định không thể tự uống được rồi, hay là Mạnh trưởng quan, anh cho cậu ấy uống đi."
Mạnh Như Tiền, "Hả, uống kiểu gì?"
"Dùng..." Bộ Ngu còn chưa kịp nói xong thì dư quang liếc thấy Hạ Tinh Lan bị đẩy qua một bên, lảo đảo hai cái mới có thể đứng vững, sau đó Cận Nhiên ngồi xuống mép giường.
Bộ Ngu hỏi hắn, "Cậu làm gì?"
Cận Nhiên không nói lời nào đã đoạt lấy bát thuốc trên tay Bộ Ngu, ngửa cổ uống hết một ngụm, tiếp đó cúi đầu ngậm lấy môi Bùi Hành Ngộ, anh không mở miệng Cận Nhiên liền dùng một tay nắm cằm ép anh phải mở ra, mạnh mẽ đem thuốc đút vào.
Thuốc cực kỳ đắng, thế nhưng Cận Nhiên một chút cũng không nhăn mày.
Đợi bát thuốc được từ từ đút xong, Hạ Tinh Lam đưa một cốc nước cho hắn súc miệng, Cận Nhiên không nhận cũng không nhìn cậu mà quay qua nói với Bộ Ngu, "Anh ta có vấn đề gì không?"
Bộ Ngu suy nghĩ một lát, "Tác động của Lạc Tân Dương cũng giúp cậu ấy tránh được bức xạ va chạm, còn phải quan sát thêm một thời gian mới có thể nói được. Có rất nhiều biến chứng khôn lường của bức xạ, có điều đây là chuyện nhọc lòng về sau, trước mắt cậu ấy không thể tham gia vào buổi diễn tập được nữa."
Mạnh Như Tiền cũng thở dài, "Tử Vi Viên chưa từng thua trong diễn tập đối luyện, lần này lại..."
Cận Nhiên chặt gãy lời y, giọng nói đè nén cũng không ngăn nổi cuồng vọng, "Thua? Ai thua còn chưa biết được, mới đó mà đã nhụt chí."
Mạnh Như Tiền cau mày, không phản bác lại lời của hắn, chỉ cúi đầu liếc nhìn Bùi Hành Ngộ đang hôn mê, Tử Vi Viên còn có khả năng thắng hay sao?
Cận Nhiên ôm anh đặt xuống, lúc này mới nhận lấy cốc nước từ Hạ Tinh Lan, lại nói, "Bộ Ngu, anh đi qua xem cho Lạc Tân Dương chút."
Bộ Ngu nhướng mày, "Tôi phải chăm sóc Bùi Hành Ngộ."
"Không tới phiên anh."
Bộ Ngu biết tình trạng của Lạc Tân Dương không quá nghiêm trọng cho nên không sốt ruột, không chút hoang mang đáp lại Cận Nhiên, "Không tới phiên tôi thì tới phiên cậu chắc? Cậu có quan hệ gì với Bùi Hành Ngộ? Bạn nhỏ này, tôi cùng cậu ấy gặp nhau...."
Cận Nhiên phiền nhất là nghe thấy câu này, như thể bọn họ đã từng vô cùng thân thiết, hắn lạnh lùng chế nhạo, "Tôi là phụ tá của anh ta, nghe hiểu được thì mau cút."
Bộ Ngu hơi giật mình, đến tận lúc này hắn vẫn không hề nói ra quan hệ thật của hai người. Hắn thực sự muốn ly hôn, hay là đang muốn bảo vệ Bùi Hành Ngộ đây?
Bộ Ngu thoáng lưu lại một ánh mắt trên mặt Cận Nhiên hồi lâu, đoán chừng hiện tại Bùi Hành Ngộ không thể tiết ra pheromone, cũng không sợ Cận Nhiên phát hiện ra, liền quay đầu nói, "Được rồi, vậy ôm cậu ấy đi đi."
Cận Nhiên nhìn anh, "Ôm đi chỗ nào?"
"Tư lệnh chẳng lẽ lại nằm trên giường của cậu sao? Đương nhiên là phòng chỉ huy rồi." Bộ Ngu biết hắn không có quyền hạn mở cửa, tiếp đó anh giơ tay lên, "Đi thôi, tôi ở đây có một con chip nhận dạng được quyền ra vào phòng chỉ huy."
Tại sao Bộ Ngu lại có chip nhận dạng của phòng chỉ huy? Bùi Hành Ngộ thậm chí còn cho anh ta cả cái này nữa sao? Người này rốt cuộc có ý thức bảo vệ chính mình không vậy, Alpha không phải là dạng tốt lành gì, thứ này cũng dám cho sao?
Làm càn!
Cận Nhiên nhìn chằm chằm bóng lưng Bộ Ngu nửa ngày mới dứt, hắn nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn khom lưng ôm Bùi Hành Ngộ lên.
Anh là Omega, thể chất căn bản không so được với Alpha, tác động của bức xạ có thể khiến anh bị tổn hại đến chức năng cơ thể, ngoài ra anh còn đang che giấu thân phận của mình, vạn nhất bị bại lộ thì tình hình hiện tại càng không thể khống chế được.
Tống Tư Thâm đi tới, thấp giọng, "Thực xin lỗi, tôi không cứu được tư lệnh."
Cận Nhiên dừng bước, quay sang nhìn cậu rồi nói, "Nghỉ ngơi cho tốt, đợi quay lại tiêu diệt toàn bộ đám người đó."
Tống Tư Thâm hơi sững sờ, ngơ ngác nhìn Cận Nhiên, "Ý anh là sao?"
Cận Nhiên đã đi ra ngoài rồi, Tống Tư Thâm nhìn theo bóng lưng hắn sau đó nhìn lại căn phòng mà Bùi Hành Ngộ vừa nằm đó, ngón tay khẽ siết chặt, "Thực xin lỗi."
Chung Quản không dám nói gì cả, cậu biết lần này bản thân chính là nguyên nhân khiến tư lệnh bị thương, nếu Bùi Hành Ngộ truy cứu cậu chắc chắn sẽ bị xử phạt, nói không chừng ngay cả binh lính cũng không làm được nữa.
Cậu thật vô dụng.
Chung Quản ngồi thẫn thờ trong phòng cá nhân, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình, nếu lúc đó cậu đừng quá căng thẳng có lẽ kết quả sẽ tốt hơn.
Cao Duệ dẫn người trở về hạm đội của mình, Mai Phổ kêu kêu quát quát muốn đến xem tình hình của Bùi Hành Ngộ lại bị Mạnh Như Tiền chặn ở cửa không cho vào, toàn bộ không khí trên Tử Vi Viên yên tĩnh đến quỷ dị, tất cả đều lâm vào trầm mặc.
Cận Nhiên đưa Bùi Hành Ngộ trở lại phòng của anh, hắn liếc nhìn vết sẹo đã lành trên cổ tay anh, là vết sẹo lần trước anh rút máu chính mình để điều hòa pheromone cho hắn.
Bộ Ngu quay đầu, nói, "Làm sao? Nhìn cậu ấy bị thương liền thấy đau lòng rồi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top