Chương 128: Thắng lợi

"Trận này mà không có mấy người thì tôi không thắng nổi, cảm ơn."

***

Diệp Lan Trúc chậm rãi mở mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm chiếc đèn chùm trên trần nhà một lúc. Ánh sáng chói lóa khiến ông phải khép mắt lại, qua hồi lâu mới có thể mở ra lần nữa. Bên gối đặt một thiết bị liên lạc, ông thẫn thờ cầm lên xem, nhìn chằm chằm vào màn hình phản chiếu mà không nói một lời.

Ánh mắt Diệp Lan Trúc trống rỗng, hiển nhiên không còn vẻ tỉnh táo như xưa. Đòn tấn công tinh thần đã đánh sập hoàn toàn phòng tuyến tâm lý của ông, khiến ông dù đã trải qua trị liệu phục hồi vẫn không thể lập tức lấy lại ý thức. Tâm lý con người tựa như biển cát giữa đại dương mênh mông, từng đợt sóng đánh vào làm xói mòn dần. Một khi đã vỡ vụn thì việc hồi phục gần như là điều không tưởng.

Khi Trịnh Đồng đưa ông ra ngoài, đã nhờ người tắm rửa, chỉnh trang lại cho ông. Diệp Lan Trúc ngồi dậy, nhìn chăm chăm vào gương phản chiếu trên thiết bị liên lạc, thấy hình ảnh mình hiện lên, râu tóc đã được cắt gọn, quần áo cũng đã thay mới. Nhưng người trong gương lại xa lạ vô cùng: khuôn mặt vàng vọt, gầy gò đến hốc hác, đôi mắt lõm sâu vô thần, tựa như đã không còn là chính mình nữa.

Ông ngơ ngác đưa tay sờ mặt, nhưng đã không thể nhớ nổi bản thân thời trẻ phong hoa trông như thế nào. Một giọt lệ rơi xuống, vỡ tan trên mặt gương. Diệp Lan Trúc đưa tay lau, lại lỡ chạm phải công tắc. Hình ảnh lập tức hiện ra.

"Đội trưởng Mạnh, người này là ai vậy? Tôi quen không?" Một giọng hỏi vang lên trong đoạn ghi hình.

Mạnh Như Tiền chiếu ảnh ra, lắc đầu, cảm thấy đã từng gặp qua nhưng không dám chắc. Bộ Ngu nói: "Người này là Diệp Lan Trúc, vậy mà còn sống à?"

"Diệp Lan Trúc?!" Mạnh Như Tiền kinh ngạc thốt lên.

Bộ Dư chậm rãi kể lại đầu đuôi, còn Hạ Tinh Lan thì vừa nhìn hình ảnh vừa nhìn người đối diện, cứ cảm thấy người trong hình có nét gì đó gần gũi đến lạ. "Người này thật đáng thương, có thể cứu ông ấy không? Tư lệnh lợi hại như vậy, có cách gì giúp được không?"

Bộ Ngu và Mạnh Như Tiền đều sững sờ, Hạ Tinh Lan trên chiến hạm vẫn luôn là một "linh vật nhỏ", chưa từng đưa ra bất kỳ yêu cầu nào. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động lên tiếng.

"Thiết bị liên lạc này từ đâu ra vậy?" Mạnh Như Tiền hỏi.

"Là Đậu Đậu ngậm về đó, tôi cũng không biết nó kiếm đâu ra. Có chuyện gì sao?" Hạ Tinh Lan đáp.

Mạnh Như Tiền trầm ngâm một lát, thứ này xuất hiện vào thời điểm này rõ ràng không hề bình thường. "Không sao, cái này cứ để tôi giữ. Đợi có cơ hội, tôi sẽ báo với Tư lệnh. Yên tâm."

Anh vỗ nhẹ vai Hạ Tinh Lan, cậu vẫn còn chần chừ, nhìn thiết bị trong tay anh rồi hỏi: "Vậy anh nói là giữ lời chứ?"

Mạnh Như Tiền im lặng một lúc rồi gật đầu: "Tôi giữ lời."

Diệp Lan Trúc lắc đầu, trong lòng cứ có cảm giác người trong hình quen thuộc vô cùng, một cảm giác thân quen mơ hồ với đứa trẻ kia, nhưng thế nào cũng không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Đau đớn, ông ôm lấy đầu.

"Anh tỉnh rồi." Một giọng nói khẽ vang lên phía sau.

Diệp Lan Trúc đột ngột ngẩng đầu. Trịnh Đồng đang đứng nơi ngưỡng cửa, nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười với ông. Người đàn ông ấy có gương mặt nho nhã, ôn hòa, rất dễ khiến người ta tin tưởng.

"Cậu là ai?"

"Đừng căng thẳng. Tôi là Trịnh Đồng." Anh ngồi xuống cạnh giường, đưa tay cầm lấy thiết bị liên lạc, chỉ vào thiếu niên trong hình rồi hỏi: "Người này, anh nhận ra không?"

Diệp Lan Trúc theo bản năng giật lấy thiết bị như thể đó là vật báu, ôm vào ngực, hoảng hốt hỏi lại: "Cậu ấy là ai?"

"Là con trai anh."

Diệp Lan Trúc ngây người nhìn Hạ Tinh Lan trong hình, môi khẽ mấp máy lặp lại mấy lần: "Con trai... con trai..."

Nhìn vẻ mặt bàng hoàng ấy, Trịnh Đồng cố tình kích thích thêm: "Đúng vậy, đây là con ruột của anh. Anh sinh nó ra, nhưng chưa chăm một ngày đã đưa nó cho hải tặc làm con tin. Người ta cắt bỏ đôi chân nó, biến nó thành vật thí nghiệm sống."

"Không... không phải..." Diệp Lan Trúc lắc đầu, môi run rẩy.

"Phải! Anh yêu Phương Chí Hành, nên anh cam tâm tình nguyện đem con mình quẳng vào địa ngục, nhìn nó chịu đựng đau đớn, bị coi như súc vật!"

"Tôi không có! Không phải tôi!"

"Anh có. Nếu không, sao đứa trẻ không ở bên cạnh anh? Sao đến cả gương mặt anh cũng chẳng nhận ra nổi?"

"Không phải tôi... là A Hành... Phương Chí Hành..." Diệp Lan Trúc như trúng sét đánh, bỗng tỉnh ngộ. Anh ngây ra nhìn bàn tay mình rồi đưa lên che mặt, bật khóc nức nở. "Là tôi... đều là tôi... Nếu không có tôi, thằng bé đã không phải chịu khổ như vậy..."

Trịnh Đồng thở ra một hơi, vỗ nhẹ vai ông an ủi: "Tất cả chuyện này không phải lỗi của anh. Anh chỉ bị lừa thôi. Còn Phương Chí Hành bây giờ vẫn ngồi trên ghế Thống soái, hưởng mọi vinh quang, không ai biết đến nỗi đau của anh và con trai anh. Người ta chỉ nhớ đến tình yêu đẹp của hắn với 'chính thất', chẳng còn ai nhớ đến anh."

"Muốn gặp lại con, anh chỉ có một cách, lột mặt nạ của Phương Chí Hành. Anh có sẵn sàng không?"

Diệp Lan Trúc lặng lẽ nhìn thiếu niên trong hình, ngoan ngoãn đáng yêu. Ông thực sự muốn gặp con một lần. Dù chỉ sống thêm một ngày, ông cũng muốn được nhìn đứa trẻ mình sinh ra bằng xương bằng thịt, được chạm vào nó, được nghe nó gọi mình một tiếng "cha".

"...Tôi đồng ý."

**

"Dì Trần, bây giờ chúng ta đi thật sao? Không đợi ông Cận về nữa à?" Bế theo chú thỏ bông, Bùi Yên hỏi.

Dì Trần vừa thu dọn ít đồ, vừa rót nước cho cô bé uống thuốc, dịu giọng: "Uống thuốc đi đã nào. Ông Cận sẽ tự tìm được bọn mình."

Bùi Yên bỗng nhớ ra có thứ gì đó chưa mang theo, chưa kịp nhận thuốc đã vùng chạy lên lầu. Đó là chiếc băng đô được A Lạc làm tặng cô bé, có gắn rất nhiều hạt trai nhỏ xinh.

Tìm được rồi, cô bé định xuống lầu thì thấy cánh cửa phòng chứa đồ đang mở. Cô bé tò mò nhìn vào, bỗng sững lại.

"A Lạc!" Bùi Yên chạy vào, gọi khẽ. A Lạc chỉ còn thiếu một lần điều chỉnh cuối cùng, gần như đã hoàn thiện. Nó đang ngồi đó, mắt nhắm hờ, trông như đang nghỉ ngơi. Bùi Yên đến gần, nắm lấy tay no, gọi thêm vài lần nhưng không nhận được phản hồi.

"A Lạc, sao anh không trả lời em?" Cô bé hơi sốt ruột, liếc ra cửa dì Trần vẫn đang chờ. Lúc vỗ nhẹ vai nó, cô vô tình chạm vào nút khởi động. A Lạc đột ngột mở mắt.

"Tiểu thư." Giọng nói máy móc vang lên.

Phỉ Yên vui mừng khôn xiết: "A Lạc, anh tỉnh rồi!"

Tuy phản ứng của A Lạc hơi chậm, nhưng Bùi Yên không để ý. Cô bé kéo tay hắn: "Đi mau, dì Trần đang đợi chúng ta."

A Lạc để cô bé dắt đi. Dì Trần thấy hắn thì hoảng hốt, hỏi dồn: "Yên Yên, cậu ta là ai?"

"Anh ấy là A Lạc, bạn thân của con." Bùi Yên vui vẻ giới thiệu.

A Lạc nhìn qua đã thấy ngay là người máy. No gật đầu chào một cách cứng nhắc: "Xin chào, tôi là robot số hiệu A8765, A Lạc."

Dì Trần: "... Vậy... cùng đi?"

"Đi đâu mà đi?" Giọng nói lạnh lùng vang lên từ cửa.

Hai người đàn ông mặc quân phục xuất hiện, ánh mắt sắc lạnh quét qua ba người. "Theo chúng tôi đi một chuyến."

Dì Trần vội chắn trước mặt Bùi Yên, A Lạc phản ứng hơi chậm, nhưng vẫn theo bản năng đứng chắn phía trước hai "người phụ nữ", lập tức bị một cú đá hất văng xuống đất.

"Anh không sao chứ?" Bùi Yên vùng khỏi tay dì Trần, chạy đến đỡ A Lạc dậy.

"Tiểu thư, mau chạy." A Lạc vẫn thực hiện mệnh lệnh cài đặt từ trước của Phó Hành Ngộ.

Bùi Yên nhớ như in lần trước đã tận mắt chứng kiến A Lạc bị giết, giờ lại thấy anh bị đá ngã, cô bé giận dữ chỉ vào hai người đàn ông: "Không được đánh A Lạc!"

Hai gã đàn ông cao to như núi chẳng thèm để tâm đến bé con tròn trịa dễ thương này, đưa tay định bắt lấy cô bé và dì Trần. Ai ngờ một tên bị Bùi Yên nắm chặt cổ tay, ngay sau đó là tiếng xương gãy và tiếng hét đau đớn vang vọng khắp hành lang.

Dì Trần đập trán: "Xong rồi, lại quên cho tiểu tổ tông uống thuốc!"

Bùi Yên hùng hổ đá vào đầu gối tên còn lại, khiến hắn lập tức quỳ sụp xuống đất, mặt trắng bệch vì đau. Gã kia thấy vậy vội nhào đến ứng cứu, lại bị cô bé đấm thẳng vào sống mũi.

Lúc bàn tay trắng trẻo nhỏ xíu giáng xuống, hắn còn cười khẩy, định bắt cô bé lại, nhưng đúng khoảnh khắc bị chạm vào, hắn đã hối hận. Đây không phải là một cú đấm, mà là một trận sạt lở!

Bùi Yên không hề cố ý. Sau khi tung cú đá, cô mới sực nhớ ra, tay nhỏ khẽ bấu lấy vạt váy, rụt rè sắp mếu quay sang A Lạc và dì Trần: "Có phải con vừa làm sai chuyện gì rồi không?"

A Lạc chật vật bò dậy, dì Trần lặng thinh một lúc lâu mới lên tiếng: "... Anh trai con... biết con thế này không?"

Bùi Yên nói: "Anh biết mà. Anh trai dặn lúc không uống thuốc thì không được chạm vào ai, vì chỉ cần chạm thôi người ta sẽ chết."

Dì Trần gật đầu: "Anh con nói đúng đấy."

Bùi Yên đang mím môi áy náy, nước mắt rưng rưng, A Lạc đưa tay xoa nhẹ đầu cô, dịu dàng nói: "Tiểu thư không làm sai, vừa rồi rất dũng cảm bảo vệ người khác. Nếu Tư lệnh biết, chắc chắn sẽ không trách tiểu thư đâu."

Phỉ Yên lập tức nhoẻn miệng cười qua làn nước mắt: "Vâng!"

**

Vũ khí mà Phương Thái Bạch mang theo cực kỳ hiện đại, lại có át chủ bài là Cận Nhàn, ban đầu hắn cứ nghĩ đã nắm chắc phần thắng. Nhưng đối thủ của hắn là Bùi Hành Ngộ kẻ chưa từng thất bại, và Cận Nhiên một kẻ điên thực thụ. Dưới làn đạn dày đặc, thế trận bắt đầu nghiêng về phía Liên quân.

Điểm chuyển tiếp không biết từ khi nào đã bị dòng năng lượng nghiền nát, Phương Thái Bạch không còn đường lui, chỉ có thể liều mạng tử chiến: "Cận Nhiên! Mày chống đối tao thì được cái gì? Chẳng lẽ còn muốn vì cái Liên bang rách nát ấy mà cố thủ đến cùng sao?"

Cận Nhiên vừa chỉ huy, vừa nhàn nhã đáp: "Thế còn mày chống đối cha ruột mình thì được cái gì?"

Phương Thái Bạch nổi cáu: "Đừng có ăn nói bẩn thỉu!"

Cận Nhiên nghiêm túc đáp lời: "Tao hỏi thật mà. Mày quay sang đối đầu với chính cha ruột là Phương Chí Hành, được cái gì? Định nhận tao làm cha luôn đấy hả?"

"Mày—!" Phương Thái Bạch bị chọc điên, lý lẽ cũng chẳng theo kịp.

"Ông ta căn bản không phải cha tao." Hắn rít lên, "Vì quyền lục mà giết mẹ tao với ông ngoại, còn diễn kịch giả nhân giả nghĩa. Sau lưng thì đã sớm có con với omega khác rồi. Mày biết đấy, cái người được gọi là 'anh trai bất hạnh' của tao, chắc mày cũng quen."

Cận Nhiên cười: "Đừng nói là mày định bảo cái người đó là... Mạnh hạm trưởng đấy nhé?"

Mạnh Như Tiền lập tức hét lên từ cabin bên cạnh: "Cận Nhiên, đầu cậu có vấn đề à?"

Cận Nhiên lờ đi, chờ đến khi Phương Thái Bạch thốt ra câu: "Cái người đó tên Hạ Tinh Lan, còn là do chính Bùi Tư lệnh nhà chúng mày đặt tên."

Cận Nhiên lập tức "ối giời ôi" một tiếng: "Tao thích cái cách gọi này ghê, 'Tư lệnh nhà chúng tao'." Nói xong còn quay sang cười toe với Bùi Hành Ngộ: "Của nhà chúng ta đấy hả?"

Bùi Hành Ngộ liếc hắn một cái cảnh cáo, Cận Nhiên vội ho khan đánh trống lảng, rồi nhìn vào bản đồ hàng lang liên sao, cơ giáp mèo của Phương Thái Bạch đã bị bao vây toàn diện, lưới bẫy bên ngoài vừa thu lại, chỉ chờ hạ đòn kết liễu.

Phương Thái Bạch cuối cùng cũng nhận ra mình bị dẫn dụ từ đầu đến cuối, gào lên: "Mày chỉ cố ý đánh lạc hướng tao!"

"Thế chứ còn gì nữa?" Cận Nhiên nhếch mép, "Bộ tao rảnh nghe mày lải nhải chắc?"

"Có giết tao cũng vô ích thôi," Phương Thái Bạch nghiến răng, "Phương Chí Hành chết rồi thì Liên bang sẽ loạn. Giờ các quân đoàn đều thiệt hại nặng, chỉ dựa vào mấy tên tàn binh bại tướng như các người mà đòi đối đầu với Vi tiên sinh ư?"

Cận Nhiên cười nhạt: "Yên tâm, ông ta sắp đến bầu bạn với mày rồi đấy."

Vừa dứt lời, một phát đạn chính xác từ bên sườn bắn trúng cơ giáp mèo khổng lồ của Phương Thái Bạch, cả thân hình cỗ máy nghiêng hẳn, lao thẳng xuống, mãi mới lấy lại được thăng bằng. Trong cabin, Thục Phân hoảng hốt hét lớn: "Tú Cầm, cẩn thận!"

"Không sao, bảo vệ chủ nhân!" Tú Cầm cố định lại tay lái, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía trước: "Dám động vào chủ nhân, tôi sẽ giết sạch các người."

Đám nhỏ này sức chiến đấu không tệ, nhưng so với quân chính quy vẫn còn non tay. Huống chi bây giờ còn phải đối mặt với nguồn tiếp viện vô hạn từ phào đài Hoàng Tuyền và cả vũ khí mới "Liệt Phượng". Lạc Tân Dương dùng đến là nghiện, vừa xả đạn vừa truyền dữ liệu về cho cả đội, khiến ai nấy đều ngứa ngáy muốn thử.

"Cận đại ca, thiên vị quá đấy, vũ khí mới chỉ cho người nhà dùng, không cho tụi em nếm thử à?"

Cận Nhiên vừa điều khiển vừa đáp đại: "Đợi lát chia hết, đừng ghen tị."

Đám người kia la lên: "Ghen cái đầu ông ấy!"

"Được rồi, ghen cái đầu tôi. Mai Phố, Đông 345, Bắc 567, chặn lối thoát phía sau. Lãnh Tương lùi về đừng làm bia ngắm. Hoắc Tử Minh, dùng pháo laser bắn yểm trợ. Lạc Tân Dương, Liệt Phượng, khai hỏa!"

Cơ giáp mèo khổng lồ xoay mòng mòng, bị Mai Phố và Cận Nhiên vây hãm giữa hai làn đạn, luống cuống tìm đường thoát thân thì lại lao thẳng vào lưới đạn của Lạc Tân Dương. Một tiếng nổ rung trời nổ ra, giọng nói lười biếng mà điên cuồng của Phương Thái Bạch cũng tan biến trong âm thanh đó.

Chiến trường dần trở nên tĩnh lặng, chỉ còn từng vòng sóng xung kích cuộn trào trong chân không. Mọi người đồng loạt thở phào, Lạc Tân Dương nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta... thắng rồi à?"

Bùi Hành Ngộ rũ người ngã ra ghế, cuối cùng cũng vượt quá giới hạn tinh thần, ngất lịm. Cận Nhiên vội đỡ lấy anh, để anh tựa vào vai mình, trầm giọng ra lệnh: "Rút về Tử Vi Viện."

Tất cả đồng thanh: "Nhiệm vụ hoàn thành, khải hoàn trở về."

Cận Nhiên nghĩ một chút rồi nói thêm: "Đừng vội, lui về sao Thái Âm nghỉ ngơi trước đã. Để đánh Vi Nghênh Hàn, tôi vẫn cần các anh em."

Cả đội im lặng trong vài giây, rồi nhao nhao: "Ồ ôi ai đây? Cận Nhiên mà biết nói mềm à? Trước không phải cái tên vừa giẫm mặt tụi tôi vừa gọi 'đồ phế thải' đó sao?"

Cận Nhiên cúi đầu nhìn Bùi Hành Ngộ đang dựa vào vai mình, nhẹ nhàng cười một cái: "Tôi cần các anh. Trận này nếu không có mọi người, tôi không thắng nổi. Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top