Chương 125: Cận Nhàn
"Bùi Tư lệnh, hắn ở Tử Vi Viên cũng như vậy sao? Ngài thật sự... dung túng hắn như thế ạ?"
***
"Vẫn chưa tỉnh lại à?" Người đàn ông khẽ hỏi, giọng nói dịu dàng, mang vẻ học giả ôn hòa. Trịnh Đồng cúi đầu cung kính đáp, "Phương Chí Hành đã tra tấn hắn rất nặng, còn sử dụng công kích tinh thần, khiến hệ thống thần kinh của hắn hoàn toàn sụp đổ. Lúc tôi đưa hắn ra, thậm chí... đã không kiểm soát được tiểu tiện nữa."
Vi Nghênh Hàn liếc nhìn người nằm trên giường rồi nói, "Phương Chí Hành càng ra tay tàn độc, cửa thắng của chúng ta càng lớn. Nếu Diệp Lan Trúc thật sự muốn rời đi thì chừng ấy năm qua hắn đã có trăm ngàn cơ hội. Nhưng hắn vẫn còn vướng bận với Phương Chí Hành."
Trịnh Đồng cười khẩy, "Chỉ là đáng tiếc, Phương Chí Hành lại cứ liên tiếp chém vào chút hy vọng cuối cùng đó."
Vi Nghênh Hàn khẽ chớp mắt, giọng nói nhạt nhẽo, không mang theo chút cảm xúc, "Bên Tử Vi Viên thì sao?"
Trịnh Đồng báo cáo, "Chúng ta đã dựng xong đoạn ghi hình Bùi Hành Ngộ cướp khoang thoát hiểm của Cận Nhàn, khiến cô ta bị nổ chết, cả hình ảnh và âm thanh đều đủ. Tên đó yêu Cận Nhàn đến mức lấy cô ta làm trung tâm, nhìn thấy là sẽ tin. Nhưng tôi vẫn hơi lo. Hoàng Tuyền là cáo già, lỡ hắn phát hiện tất cả đều là do chúng ta giật dây, rồi quay ra phản bội, giúp Bùi Hành Ngộ thì sao?"
Vi Nghênh Hàn đưa tay vuốt nhẹ mép bàn, khẽ cười, "Đã chọn dùng Hoàng Tuyền thì tôi có đủ tự tin kiểm soát hắn. Trong tay tôi có nhược điểm của hắn."
Trịnh Đồng không hiểu, nhưng không hỏi thêm.
Vi Nghênh Hàn cười mỉa, "Lão già Hoàng Tuyền ấy, sống mấy trăm năm rồi mà vẫn thích mấy đứa gái trẻ. Thế thì tôi sẽ cho hắn chọn giữa mạng sống của mình và mạng sống của 'tiểu Minh Châu', để xem hắn có thật sự si tình như lời đồn không."
Trịnh Đồng buột miệng hỏi, "Ý ngài là gì?"
Vi Nghênh Hàn không trả lời. Sau khi thoát chết sống lại, ngoài chính bản thân mình, hắn không còn tin ai cả, "Đến lúc đó cậu sẽ biết."
Trịnh Đồng chần chừ một chút rồi nói, "Chúng ta từng có rất nhiều cơ hội để giết Bùi Hành Ngộ. Vì sao ngài cứ giữ hắn lại? Còn phải dàn dựng vụ Chu Hoài Mậu, giờ lại khai chiến chẳng phải dư thừa sao?"
Vi Nghênh Hàn đáp, "Giữ Bùi Hành Ngộ, đưa Bùi Yên trở về là để vạch trần bí mật của 'Kế hoạch Tinh Quan'. Nhưng không thể để Phương Chí Hành thân bại danh liệt. Không ngờ hắn lại tự mình đưa chiếc 'Thiên Kỷ' tới cửa. Giữ Cận Nhiên lại để khống chế Cận Thiệu Nguyên, giữ Bùi Hành Ngộ lại để khống chế Cận Nhiên. Muốn hủy diệt hoàn toàn hệ sao này, không thể thiếu một trong hai người họ."
Trịnh Đồng hơi có ý kiến, nhưng nhanh chóng nén xuống, "Ban đầu chúng ta chỉ muốn tái lập trật tự Liên bang. Bây giờ lại định khởi động lại toàn bộ hệ sao chẳng phải như vậy thì tất cả đều sẽ chết sao? Việc này... có hơi quá không?"
Ánh mắt Vi Nghênh Hàn chợt lạnh đi, "Cậu mềm lòng rồi?"
Trịnh Đồng vội cúi đầu, "Thuộc hạ không dám."
"Không dám là tốt." Vi Nghênh Hàn lạnh giọng phất tay áo, "Trông chừng Diệp Lan Trúc. Khi hắn tỉnh cậu biết phải làm gì rồi đấy."
"Rõ." Trịnh Đồng gật đầu.
Vi Nghênh Hàn nhìn Diệp Lan Trúc thêm một cái rồi rời khỏi. Trịnh Đồng thở phào, nhìn người đàn ông sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc đang nằm trên giường mà nghĩ thầm, Tỉnh lại thì sao chứ, biết đâu đầu óc đã hỏng mất rồi.
Thời gian qua, Trịnh Đồng vẫn luôn giúp Diệp Lan Trúc phục hồi hệ thần kinh. Nhưng ngay khi kết nối vào chip, hắn mới phát hiện tình trạng tinh thần của Diệp Lan Trúc đã hoàn toàn rối loạn. Mạng lưới ý thức chằng chịt, hỗn loạn như một cuộn len bị mèo cào, không biết bắt đầu từ đâu.
Hắn cẩn thận lần theo từng sợi, kiên nhẫn gỡ từng lớp một để sắp xếp lại hệ thần kinh, nhưng kết quả là Diệp Lan Trúc vẫn không tỉnh lại. Không chỉ tinh thần, mà cơ thể hắn cũng đã suy kiệt nghiêm trọng. Ngay từ đầu, Phương Chí Hành đã không có ý định để hắn sống sót.
"...Ư..." Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ miệng Diệp Lan Trúc.
Trịnh Đồng lập tức bước đến kiểm tra. Diệp Lan Trúc cau mày dữ dội, hai tay siết chặt lấy ga giường, miệng không ngừng rên rỉ đầy đau đớn, "Đừng... đừng mà... A Hành, xin anh..."
"Tôi... không biết gì về ngôi sao Ngân Hà... đứa bé... trả lại cho tôi... đau quá... Phương Chí Hành, tôi chịu hết nổi rồi... giết tôi đi..."
Diệp Lan Trúc đang mê man nói mớ, từ đứa trẻ, đến cuộc tra tấn lần này, đến cả Phương Chí Hành, ý thức của ông vẫn hỗn loạn, nghĩ gì nói nấy, không phân biệt thực tại hay ảo giác.
Trịnh Đồng tiêm cho ông một mũi thuốc an thần rồi thêm một liều giảm đau. Lúc này ông mới lại ngủ thiếp đi.
Trịnh Đồng nhìn gương mặt hôn mê không còn chút huyết sắc ấy, lặng lẽ lấy ra một chiếc thiết bị liên lạc từ túi áo. Trong thiết bị này là đoạn ghi hình Hạ Tinh Lan vô thức rơi nước mắt khi nhìn thấy đoạn phim năm xưa của Diệp Lan Trúc, thứ có thể được dùng để đánh tan hoàn toàn lòng thương hại cuối cùng hắn dành cho Phương Chí Hành.
Nếu không thể, thì ít nhất cũng có thể dùng để ép Diệp Lan Trúc đứng ra vạch tội Phương Chí Hành.
Trịnh Đồng thở dài, đặt thiết bị đó xuống bên gối Diệp Lan Trúc.
**
Hoàng Tuyền chống cằm, trong tay cầm một chuỗi tràng hạt nhỏ. Thứ đó đã cũ, rõ ràng là di vật của ai đó.
Tiếng nổ ngoài chiến trường, âm thanh báo hỏng hóc từ các bộ phận cơ giáp vang lên không dứt, nhưng vào tai hắn lại giống như bản nhạc dịu dàng dễ chịu, "Sắp rồi, ta sẽ đến với em ngay thôi. Liên bang mà em đã dùng cả mạng sống để bảo vệ, cũng sẽ cùng đến với em."
Tràng hạt chỉ là vật chết, không thể trả lời.
Nhưng Hoàng Tuyền vuốt ve nó với một sự dịu dàng như đang chạm vào chính người chủ đã mất. "Lẽ ra năm đó ta nên phớt lờ ý của em mà đưa em đi. Phương Chí Hành và cái Liên bang thối nát ấy không xứng để em hi sinh. Em nói đó là vinh quang của mình, em còn nói muốn chiến đấu vì nó."
Lời nói của hắn khiến Cận Nhiên rợn cả da đầu. Bùi Hành Ngộ vốn không giỏi biện minh cho bản thân, nhưng anh không thể khoanh tay nhìn cảnh sinh linh đồ thán. Anh hít một hơi, chậm rãi mở miệng, "Tiên sinh, vụ nổ của chiến hạm Thiên Kỷ năm đó là do Phương Chí Hành gây ra. Tôi không phủ nhận việc mình không bảo vệ được bọn họ, nhưng nếu ngài muốn báo thù, thì cứ nhắm vào một mình tôi. Xin đừng khơi mào chiến tranh, đừng để những người vô tội phải chết."
Hoàng Tuyền nhếch mép, "Ở Hoắc Nhĩ không có ai là vô tội cả."
Cận Nhiên lạnh lùng nói, "Em đã bảo rồi, đừng để ý đến hắn, phí lời phí sức."
Hoàng Tuyền lại lên tiếng, "Tôi biết cậu đang tính làm gì. Nhưng cho dù cậu có cướp hết vật tư quân dụng của tôi cũng không thay đổi được cục diện. Cậu là em trai của tiểu Minh Châu, nếu bây giờ chịu buông vũ khí đầu hàng, tôi có thể đưa cậu trở về pháo đài Hoàng Tuyền."
"Xin lỗi, tôi vẫn thích ở lại Tử Vi Viên hơn." Giọng nói của Cận Nhiên không hề dao động, tay vẫn điều phối chiến thuật, mở được một đường sống trong vùng giao tranh quyết liệt. Hắn tiếp tục, "Còn ông, đến đúng sai cũng không phân biệt được. Cho dù chị tôi có sống lại ngay bây giờ cũng sẽ không chọn ông. Năm xưa không chọn, bây giờ càng không."
"Choang." Một tiếng nứt vỡ vang lên. Sắc mặt Hoàng Tuyền lập tức thay đổi, chiếc cốc trong tay bị hắn siết chặt đến vỡ nát, máu từ lòng bàn tay nhỏ giọt xuống đỏ rực. Hắn nghiến răng, "Câm miệng cho ta!"
Cận Nhiên thật sự im lặng, tiếp tục chỉ huy đội quân liên minh mới tập hợp lao vào pháo đài Hoàng Tuyền, cướp bóc và tiêu diệt cơ giáp. Trong bộ đàm là những tiếng cười nghẹn ngào xen lẫn phấn khích.
"Thành thật mà nói thì... đúng là hơi vô đạo đức, nhưng làm hải tặc không gian sướng thật đấy."
"Lần đầu tiên tôi thấy cái gọi là 'lấy bạo chế bạo' lại có thể thoải mái như vậy. Ê, Cận Nhiên, Tử Vi Viên các anh còn tuyển người không? Tôi thấy mình ứng tuyển hợp đấy."
"Xong đời, tôi muốn nhảy việc quá."
Cận Nhiên nói, "Muốn vào Tử Vi Viên thì phải qua sát hạch, không phải ai cũng vô được đâu. Ai mang được đầu người của Hoàng Tuyền về cho tôi, tôi sẽ nhận."
Tất cả cùng hét lên, "Đồ điên!"
Bùi Hành Ngộ hiểu rất rõ, Cận Nhiên cố ý khiêu khích Hoàng Tuyền là vì anh, vì anh và Tống Tư Thâm. Anh đã dùng mấy liều điều tiết năng lượng, đến mức thân thể kiệt quệ như vậy mà vẫn không nói một lời. Nhưng trong lòng anh chắc chắn rất muốn xé xác Hoàng Tuyền ra từng mảnh.
Hắn có thể liều lĩnh, còn anh thì không thể khoanh tay đứng nhìn sinh linh đồ thán. Nếu Hoàng Tuyền thực sự là vì báo thù cho Cận Nhàn, thì lại càng không thể để hắn bị dắt mũi bởi kẻ khác.
Bùi Hành Ngộ cố ổn định hơi thở, thuật lại toàn bộ nội dung trong chip mà không bỏ sót chi tiết nào. Sau đó anh nói, "Nếu ngài không tin, tôi có chip ký ức làm bằng chứng. Tôi chỉ muốn hỏi, ngài biết từ đâu rằng tôi là người đã hại chết chỉ huy Cận Nhàn? Tôi tin người mà chỉ huy Cận Nhàn từng yêu nhất định là người sáng suốt, không vì tin đồn mà quy tội người khác."
Cận Nhiên liếc nhìn anh một cái, hạ giọng cười khẽ, "Gắt đấy... mở màn là tặng ngay cái mũ vàng to đùng."
Bùi Hành Ngộ lại nói tiếp, "Ngài nói muốn hủy diệt cả Liên bang. Nếu tôi đoán không sai, ngài và Vi Nghênh Hàn là cùng một phe, đúng chứ?"
Hoàng Tuyền nhìn chằm chằm vào máu trong lòng bàn tay, không lên tiếng.
"Cả Tử Vi Viên lẫn quân liên minh đều đang nằm trong tay ngài. Chết sống gì cũng là một kết cục. Tôi không có lý do gì để nói dối." Bùi Hành Ngộ nhìn bản đồ đường bay liên tinh, cảm nhận cục diện đang dần chuyển hướng, bèn hít sâu một hơi rồi nói tiếp, "Vi Nghênh Hàn muốn báo thù, tất phải mượn sức mạnh. Những tin tức giả mà chúng tôi nhận được ở chợ quỷ đã khiến Chu Hoài Mậu bị loại trừ. Phương Chí Hành bị bắt, kéo theo việc mất đi Liên Kính Phong cùng một loạt bộ trưởng chiến đấu và hàng vạn binh sĩ của Liên Bang. Trong toàn bộ âm mưu này, ngài tự hỏi xem, Vi Nghênh Hàn đang giúp ngài báo thù? Hay là ngài đang giúp hắn báo thù?"
Mạnh Như Tiền ngồi phía sau màn hình mà rợn cả da đầu. Còn Bộ Dư thì thở phào, chỉ cần để Bùi Hành Ngộ cất được tiếng, coi như cục diện đã thắng được một nửa. Lý lẽ này, thoạt nhìn như đánh tráo khái niệm, nhưng lại khiến người ta khó mà phản bác.
Hoàng Tuyền vẫn im lặng, tiếng nổ từ chiến trường tiếp tục rền vang như sấm. Bùi Hành Ngộ vịn vào bàn cố ngồi thẳng người lên một chút.
Cận Nhiên cúi xuống hỏi nhỏ, "Đau lắm à?"
"Không sao, tiếp tục chỉ huy đi." Bùi Hành Ngộ mỉm cười với hắn, giơ tay định chạm lên mặt hắn, nhưng bàn tay toàn là máu, cuối cùng lại rụt về.
Cận Nhiên chẳng để tâm, cúi đầu hôn lên lòng bàn tay anh một cái, "Vậy thì sờ đầu em đi."
Bùi Hành Ngộ bật cười, đưa tay xoa nhẹ lên tóc hắn, "Chồng anh thật ngoan."
Cận Nhiên lập tức ngẩng phắt đầu lên, "Cái đó... Chết rồi vợ ơi, anh quên tắt kênh liên lạc ngoài và đường truyền nội bộ rồi..."
Bùi Hành Ngộ vội thu tay lại, gương mặt trắng bệch cũng lập tức hồng lên một chút. Trong bộ đàm lập tức vang lên những tiếng thì thầm đầy "tổn thương".
"Má ơi, khổ thế cơ mà, đánh trận còn bị phát cẩu lương."
"Ủa ủa? Đây là Tư lệnh Bùi đó hả? Nghe giọng không giống lắm nha, lệch hình tượng rồi."
"Đừng có xàm. Người ta là vợ chồng son thì nói chuyện thế nào kệ người ta chứ? Biết đâu sau lưng còn nũng nịu với Cận Nhiên nữa ấy chứ. Đúng không, Tư lệnh?"
Bùi Hành Ngộ đỏ bừng cả tai. Cận Nhiên cười híp mắt đứng bên cạnh, không hề giải vây, còn để mặc họ nói thêm vài câu rồi mới mắng đùa, "Lắm chuyện, chuyện của hai vợ chồng nhà tôi các anh cũng hóng. Cút!"
"Haha, nói một câu mà cũng thẹn thùng. Sao Tư lệnh còn bình tĩnh mà cậu lại đỏ mặt thế?"
Bùi Hành Ngộ không chịu nổi nữa, ho nhẹ một tiếng, rồi nghiêm giọng, "Tiên sinh... vụ nổ của chiến hạm Thiên Kỷ là vì tôi không bảo vệ được họ, tôi không trốn tránh trách nhiệm. Nhưng tôi không muốn thấy ngài bị lợi dụng, rồi sau này phải hối hận."
Hoàng Tuyền vẫn không lên tiếng. Trong đầu hắn đang chậm rãi rà soát lại từng câu từng chữ của Bùi Hành Ngộ, như thể đang tháo tung từng mảnh ký ức sau cái chết của Cận Nhàn ra để soi lại từ đầu. Ngay từ đầu, hắn đã biết Vi Nghênh Hàn đang lợi dụng mình để trả thù Phương Chí Hành. Nhưng hắn không quan tâm. Mục tiêu của cả hai vốn trùng khớp, ai lợi dụng ai cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Bùi Hành Ngộ hỏi, "Chỉ huy Cận Nhàn đã hi sinh, không phải vì Phương Chí Hành, cũng không phải vì Liên bang. Cô ấy chọn bảo vệ những người bình thường không có khả năng kháng cự dưới ách thống trị của kẻ mạnh. Ngài hiểu được điều đó không?"
Hoàng Tuyền mệt mỏi đến cực độ, đáp bằng giọng khàn khàn, "Cô ấy lúc nào cũng ngốc như vậy. Nhìn lên trời thấy sao là lại nói đó là quê nhà. Nơi đó có những bông hoa đẹp, có những con người tốt, còn có rất nhiều món ngon... nói là nếu có dịp sẽ dẫn tôi đến xem."
Bùi Hành Ngộ thấy hắn đã bắt đầu dao động, liền nhân cơ hội nói tiếp, "Tất cả chúng ta, thực ra chưa bao giờ chiến đấu vì một người cụ thể nào cả. Tôi tin ngài cũng như vậy. So với chính bản thân mình, so với bất kỳ ai, thì những con người bình thường ấy mới là lý do ban đầu khiến chúng ta cầm súng, để họ có thể sống trong yên bình."
Hoàng Tuyền hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra. "Hai người rất giống nhau. Vai cô ấy nhỏ bé như vậy mà lúc nào cũng muốn gánh cả thế giới. Lúc nào cũng muốn bảo vệ người khác bình an."
Cận Nhiên khinh khỉnh hừ một tiếng, "Chứ sao? Lẽ nào sống như ông, đi đốt nhà giết người cướp của chắc?"
Bùi Hành Ngộ ra hiệu cho hắn nói thêm vài câu. Cận Nhiên hơi ngớ người trong một giây, rồi thử lên giọng mắng thêm vài câu, "Ông cái loại rác rưởi này, chị tôi mà sống lại được, chắc cũng bị ông làm cho tức chết thêm lần nữa."
Tay Hoàng Tuyền run lên một cái. Bùi Hành Ngộ khẽ ho nhẹ, nghiêm giọng, "Cận Nhiên, không được vô lễ."
Cận Nhiên đáp nhẹ, "Biết rồi."
Hoàng Tuyền nhìn chằm chằm vào chuỗi hạt đã loang máu trong tay, nắm chặt nó lại mấy lần. Trong mắt hắn dường như hiện lên cảnh Cận Nhàn mỉm cười, chỉ cho hắn xem những dải ngân hà. Giọng nói dịu dàng mà kiên định kia như còn văng vẳng bên tai.
"...Tiểu Minh Châu, em không muốn ta giết bọn họ để trả thù sao?" Giọng hắn lạc đi. "Ta giết hết bọn họ... rồi đến với em. Như vậy không tốt sao?"
"Hoàng Tuyền."
Hắn siết chặt chuỗi hạt trong tay. "Phương Thái Bạch, mi tới làm gì?"
"Chủ nhân biết ông vô dụng nên phái tôi đến giúp."
Hoàng Tuyền vốn đang bực dọc, bật cười khẩy, "Vi Nghênh Hàn thì là cái thá gì? Việc của ta không cần ai xen vào. Giải quyết Bùi Hành Ngộ là chuyện của ta, không tới lượt ngươi dạy bảo. Cút."
Phương Thái Bạch "chậc chậc" hai tiếng, "Không đến chắc ông cũng sắp bị Bùi Hành Ngộ thuyết phục rồi. Tưởng ông yêu Cận Nhàn sâu sắc lắm, hóa ra cũng chỉ có thế, sợ chết, chùn bước giữa trận, chủ nhân đúng là phí công nuôi dạy."
Hoàng Tuyền đang bối rối, tâm trí rối như tơ vò, nay có người mang giáp đến tự nộp mạng, liền lập tức trở mặt. Hắn cười lạnh, "Bỏ qua Tử Vi Viên trước đã. Tập trung hỏa lực, bắn chết cái thứ không biết sống chết kia cho ta."
Phương Thái Bạch hét, "Ông thật sự muốn phản bội?"
Hoàng Tuyền cười nhạt, "Ta và Vi Nghênh Hàn chỉ là hợp tác, chưa từng là thủ hạ của hắn. Hắn mà cũng xứng dùng từ 'phản bội' với ta? Ta xử lý ngươi trước, rồi sẽ quay lại giết Bùi Hành Ngộ."
"Xem ra ông hông giết nổi hắn rồi." Phương Thái Bạch nói, "Vậy thì để tôi thay ông." Hắn huýt một tiếng sáo dài. Cặp cơ giáp "Thục Phân – Tú Cầm" nhanh chóng lui về phía sau, một cỗ cơ giáp khổng lồ xuất hiện, cao như núi, toàn thân như được đúc từ thủy tinh trong suốt, phần trước mơ hồ không nhìn rõ vì bị bao phủ bởi làn sương mỏng.
"Muốn chặt cầu, cũng phải xem có đủ sức mà chặt hay không." Hoàng Tuyền hạ lệnh, đội quân nửa người nửa thú đồng loạt khai hỏa, tấn công vào cỗ cơ giáp khổng lồ kia.
Cận Nhiên ngạc nhiên trước cú chuyển hướng bất ngờ này. Quân liên minh nhân loại nhìn mà không hiểu mô tê gì, liên tục hỏi,
"Ủa, Tư lệnh Bùi, ngài thật sự... thuyết phục được hắn à? Dùng mỗi cái mồm?"
Bùi Hành Ngộ không trả lời.
Cận Nhiên thì cảm thấy cũng có khả năng, bèn lẩm bẩm, "... Vợ em thật sự đỉnh quá đi."
Người đầu tiên không nể mặt là Mai Phổ, "Thôi đi ông tướng, giỏi là giỏi ở Bùi Tư lệnh chứ đâu phải giỏi cậu, cười như đúng rồi vậy."
"Đúng đó đúng đó."
"Thấy kẻ không biết xấu hổ rồi, chưa thấy ai không biết điều đến mức này."
Mọi người nhìn bên phía pháo đài Hoàng Tuyền đang ra sức oanh tạc Phương Thái Bạch, nhất thời không biết phải làm gì, thậm chí có người còn muốn ngồi xuống bóc hạt dưa hóng kịch. Lạc Tân Dương thì thì thầm, "Vậy... bây giờ mình nên giúp bên nào?"
Cận Nhiên tỉnh rụi đáp, "Không giúp ai hết, cứ để tụi nó gà chó cắn nhau."
Lạc Tân Dương "ờ" một tiếng, nhưng vẫn có người nhỏ giọng nói, "Làm vậy... có hơi sai sai không?"
Cận Nhiên nghiêm giọng quát lên, "Sai cái gì mà sai! Mấy người có biết chúng ta còn bao nhiêu khí tài và năng lượng dự trữ không? Trên chiến trường không có bạn bè, hiểu chưa? Quan sát tình hình là đúng nhất!"
Cả đội trong lòng đều thầm chửi, ... Nghe cậu chém gió như thánh thật đấy.
Cơ giáp "mèo con" của Phương Thái Bạch nhỏ gọn, linh hoạt lao qua lao lại trong không gian như một con thú nhảy múa. Cận Nhiên nhìn mà cười mỉa, "Thằng thần kinh. Ê, đồ bất hiếu, ba mày sắp toi rồi mà mày còn ở đây giúp kẻ thù đào hố chôn ba mày à?"
Phương Thái Bạch chẳng hề nao núng, nhịp thở còn không thay đổi, "Đây gọi là đại nghĩa diệt thân, trừ hại cho dân. Tinh thần giác ngộ thế này mà không được khen thưởng thì hơi phí đấy, đúng không?"
Cận Nhiên nhếch mép, "Khen thưởng cái đầu mày. Mặt mày dày như đất nung tráng men rồi còn đòi khắc huân chương? Khắc lên mộ bia của ba mày cho nhanh!"
Câu mắng của Cận Nhiên độc đến nỗi cả đội đều rùng mình, nhưng Phương Thái Bạch vẫn dửng dưng như không, thậm chí còn cười, "Chút nữa tao sẽ lập mộ cho mày trước, có muốn tao tự tay mang đến tặng cho Cận Bộ trưởng không?"
Cận Nhiên cười lạnh, "Đồ phế vật, mạnh miệng cũng giỏi thật."
Tử Vi Viên và liên quân các quân đoàn vẫn đang án binh bất động hóng kịch, trong khi bên Hoàng Tuyền áp đảo hoàn toàn. Hỏa lực trút xuống như mưa, ép Phương Thái Bạch gần như không ngóc đầu dậy. Thế nhưng hắn vẫn không hề hoảng loạn, mặc cho cơ giáp của mình bị nổ tan từng mảnh như tuyết rơi, bản thân vẫn đứng vững không lay chuyển.
Cận Nhiên quay sang hỏi Bùi Hành Ngộ, "Anh nghĩ Phương Thái Bạch nghĩ gì? Thật sự chán sống đến mức tới đây nộp mạng à?"
Bùi Hành Ngộ trầm ngâm một lát, "Hắn chắc chắn có thứ gì đó đủ để kiềm chế được Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền không phải kẻ ngu. Anh có thể lay chuyển được hắn, là vì trong lòng hắn vốn đã có nghi ngờ. Bao nhiêu năm nay, chấp niệm với chị em đã khiến hắn mù quáng, anh chỉ là người vạch tấm màn đó ra thôi."
"Hoàng Tuyền còn gì để kiềm chế nữa? Cả pháo đài cũng kéo đến rồi." Cận Nhiên nghĩ mãi không ra, cuối cùng chỉ có thể kết luận, "Em thấy ông ta điên thật rồi, lúc thì đòi giết ai là giết, xoay mặt còn nhanh hơn lật sách."
Bùi Hành Ngộ nói, "Tất cả chú ý phòng ngự, rút lui dần dần, tìm cơ hội rút về sao Thái Âm. Dù gì Hoàng Tuyền cũng từng hợp tác với Vi Nghênh Hàn, không thể chủ quan."
Anh vừa dứt lời, một quả tên lửa từ trên không rơi thẳng xuống đầu. Cận Nhiên đã đề phòng sẵn, lập tức đánh chặn, đồng thời bắn trả liên tiếp ba quả pháo ion.
"Vậy giờ coi như ta đang hợp tác với Hoàng Tuyền à?"
Cận Nhiên nhướng mày, "Hợp cái gì mà hợp? Không thể có tí chí khí làm chim sẻ sao? Tập trung vô cho tôi! Người ta vừa mới nói đánh chết cái thằng thiểu năng kia là quay lại giết sạch chúng ta đó, mà mấy người còn ngồi đây mơ mộng đồng đội cái khỉ gì?"
Mọi người đều choáng váng trước độ mặt dày của hắn, có người không nhịn được hỏi, "Bùi Tư lệnh, hắn ở Tử Vi Viên cũng như vậy sao? Ngài thật sự... dung túng hắn như thế ạ?"
Bùi Hành Ngộ khựng lại, trầm mặc hai giây, sau đó đáp, "... Ừ."
Cận Nhiên bật cười, xoay người giương pháo ion, bắn thẳng về phía cỗ cơ giáp khổng lồ đang chắn trước mặt Phương Thái Bạch. Nhưng nụ cười trên môi hắn đột nhiên cứng đờ lại. Hắn trừng mắt, rồi hét vào bộ đàm, "Dừng tay! Tất cả dừng tay lại cho tôi!"
Cả đội giật mình, kênh liên lạc bên ngoài vẫn đang mở, ngay cả Hoàng Tuyền cũng nghe thấy. Hắn cau mày, ngẩng đầu lên. Nhưng khi ánh mắt chạm đến gương mặt người điều khiển bên trong cỗ cơ giáp khổng lồ, thân thể hắn như bị đóng băng tại chỗ.
"...Tiểu Minh Châu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top