Chương 124: Thổ phỉ Cận Nhiên
"Em đã nói rồi, dây xích nằm trong tay anh, tuyệt đối đừng buông ra."
***
Lần rời đi này là một canh bạc bằng cả tính mạng của người ở lại. Không ai trong họ có thể vô điều kiện tin tưởng Cận Nhiên như Bùi Hành Ngộ đã từng. Không ai không sợ chết. Nhưng giờ đây, dù không tin, họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Người của Tử Vi Viên chỉ có thể chết trận, chứ không bao giờ lùi bước!
Từ đài quan sát của Hoàng Tuyền, những thương binh, kẻ què, kẻ đau ấy chỉ như lũ kiến cỏ. Một mệnh lệnh khẽ vang, "Lên."
Vô số sinh vật nửa người nửa thú có vũ trang từ pháo đài Hoàng Tuyền nhảy xuống, lao về phía chiến hạm Tử Vi Viên đang trên đường quay về sao Thái Âm tiếp tế, tựa như một bức tường thành kiên cố không gì phá nổi.
Nếu Tử Vi Viên đột phá thành công, chiến lực sẽ giảm đi đáng kể. Giờ là lúc phải đối phó cẩn trọng. Ngay lúc đó, âm thanh báo động chói tai và tiếng gào thét của đồng đội vọng đến qua lưới phòng ngự, khiến đầu Bùi Hành Ngộ như muốn nổ tung.
"Cận Nhiên, yểm trợ họ trở về sao Thái Âm. Lạc Tân Dương phối hợp với Cận Nhiên!" Anh dứt khoát ra lệnh.
Mạnh Như Tiền bỗng hét lớn: "Tư lệnh! Tại điểm chuyển tiếp đang xuất hiện hàng chục cơ giáp trang bị đầy đủ áp sát!"
Vừa dứt lời—
"Ầm!"
"ẦM ẦM ẦM!!"
Liên tiếp những vụ nổ rung trời vang dội, sóng năng lượng mạnh đến mức hất tung cả vài cơ giáp ra khỏi vị trí. Giữa hỗn loạn, một giọng khàn đục cất lên, "Má nó, Cận Nhiên còn chưa chết dưới tay lão tử, đứa nào dám giết hắn?"
Là giọng Mai Phổ.
"Cút mẹ mày đi, thiếu gia nhà tụi tao đâu phải là người để thứ rác rưởi như mày động vào?"
Đây là cấp dưới của Cận Thiệu Nguyên.
"Xin đừng cãi nhau xin đừng đánh nhau xin đừng xé áo nhau, đánh lẹ xong còn về nhà ăn cơm. Hôm qua bộ trưởng phát cho tụi tao mớ trà ngon, lát mời tụi bây uống chung."
Này là cấp dưới của Tiêu Trì.
"Cãi đi, cãi nữa đi, tốt nhất cãi cho nát sọ chảy máu, khỏi để tụi tao tốn công tốn sức."
Còn có cấp dưới của Tả Phục.
Bùi Hành Ngộ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh không ngờ bọn họ thật sự đến. Chín phần là nhờ Cận Thiệu Nguyên âm thầm dàn xếp. Dù sao đi nữa, viện quân đã tới – tức là vẫn còn cơ hội để thắng.
"Ê mà này, trận này ai chỉ huy đấy?" – Mai Phổ vừa điều động binh lính gỡ chiến hỏa, vừa hỏi "Cũng phải có một tổng chỉ huy chứ?"
"Dù sao cũng không thể là mày."
"Lão tử nói là muốn đâu? Ngậm cái mỏ thối mày lại đi."
Bùi Hành Ngộ bị bọn họ cãi nhau làm cho đau đầu, đưa tay day nhẹ huyệt thái dương. Vô thức thở hắt ra một hơi, rồi ngay lập tức tỉnh táo lại, ho nhẹ một tiếng, "Mạnh Như Tiền, xem họ đã đến đâu rồi."
Tim Mạnh Như Tiền đập thình thịch, rối rắm không biết sự xuất hiện của đám người kia là họa hay phúc. Nhỡ đâu lại đánh nhau ngay tại đây, chẳng phải là họa vô đơn chí sao.
Không biết ai lẩm bẩm một câu: "Trận này ngoài Bùi Hành Ngộ ra, mấy người các anh ai làm nổi?"
Thế là chẳng ai bảo ai, cả bọn tự nhiên đạt được đồng thuận:
"Ờ ha, nói cũng đúng. Tôi không xứng làm tổng chỉ huy, đương nhiên phải để Bùi Tư lệnh lên."
"Biết thực lực nhau cả rồi. Bùi Tư lệnh là người từng dẫn vài chục người tiêu diệt sạch hải tặc liên tinh kia kìa, để anh ấy chỉ huy là đúng rồi."
"Chuẩn đấy, mình là quân tiếp viện, không thể lấn át chủ lực được."
"Phải phải, trận này giao cho Bùi Tư lệnh là thỏa đáng."
Bùi Hành Ngộ trầm mặc nửa giây, rồi mở miệng: "Tôi chỉ huy cũng được. Nhưng xin các chỉ huy suy nghĩ kỹ trước khi đồng ý ba điều kiện sau. Một khi quyền tổng chỉ huy về tay tôi, tất cả phải làm theo lệnh tôi."
"Dĩ nhiên, dĩ nhiên!"
"Anh cứ nói đi."
"Nhất định rồi!"
"Thứ nhất," Anh nói, "Tất cả phải tuyệt đối phục tùng điều phối của tôi. Dù có là nhiệm vụ chết, cũng không được có bất kỳ dị nghị nào. Tử thương của Tử Vi Viên, các vị đều đã thấy, tôi không thể đảm bảo các anh còn sống trở về. Thứ hai, gác lại mọi mâu thuẫn giữa các quân đoàn, phối hợp hết mức.
Thứ ba—"
Còn chưa kịp nói nốt điều thứ ba, Hoàng Tuyền đã mất kiên nhẫn. Một loạt cơ giáp xếp hàng ngay ngắn như đám trẻ mẫu giáo giờ học bất ngờ bắn ra nhiều quả pháo ion về phía Bùi Hành Ngộ.
Cận Nhiên và Lạc Tân Dương đồng thời chuyển hướng hỏa lực, đánh chặn một phần. Một quả pháo khác cũng bị phá hủy giữa chừng.
Hoắc Tử Minh cuối cùng cũng kịp trở về.
"Tư lệnh, mã hiệu AH6895, Hoắc Tử Minh, xin báo danh trở lại đội."
"Được." – Bùi Hành Ngộ không tiếp tục đọc điều thứ ba nữa, hai điều đầu là đủ rồi.
"Pháo đài Hoàng Tuyền chứa lượng lớn trang bị và vật tư không thể tính toán. Nhưng hành tinh đó di chuyển chậm, kém linh hoạt, nếu đấu khí tài với chúng là chết chắc. Mục tiêu toàn lực, phá hủy hệ thống phóng tên lửa của đối phương!"
Những người đang có mặt đều là chỉ huy cấp cao của các hạm đội lớn, không cần anh phải chỉ đạo như thầy mẫu giáo dạy trẻ con. Rất nhanh, họ chia nhau bao vây theo bốn hướng, tạo thành thế phản vây khép kín, vây chặt pháo đài Hoàng Tuyền vào giữa.
Bùi Hành Ngộ đột ngột ho dữ dội. Khí huyết dồn ứ nơi ngực cuối cùng không chịu nổi nữa. Mạnh Như Tiền không thể tiếp tục làm ngơ, lập tức mở cổng liên lạc mã hóa nội bộ chỉ Tử Vi Viên mới có quyền truy cập: "Cận Nhiên, bảo vệ Tư lệnh!"
"Cái gì cơ?" – Cận Nhiên chưa hiểu chuyện gì.
Bộ Dư không kịp kéo lại, Mạnh Như Tiền đã nói hết. Bùi Hành Ngộ vì tức giận và sốt ruột mà máu xộc lên ngực, nôn ra một ngụm lớn. Cận Nhiên nghe rõ tiếng ho sặc máu vang lên qua kênh liên lạc, rồi là tiếng ho kéo dài không dứt.
Tiếng thở dốc nặng nề hòa cùng tiếng hô hấp đứt quãng. Bùi Hành Ngộ gắng sức muốn nói gì đó, nhưng từng câu đều đứt gãy, không thể ghép thành lời. Tay anh run rẩy, khó khăn bấm mở bộ đàm, gắng gượng cất lời:
"Tử Vi Viên... chỉ huy hiện tại... là Cận Nhiên. Nếu mọi người tin... tin tôi... xin hãy tin Cận Nhiên."
"Gì cơ?"
"Thay người chỉ huy?"
Mai Phổ thì không có phản ứng gì lớn: "Tôi không có ý kiến."
Lãnh Tương, người từng cùng tham gia diễn tập lần trước, hiện đang là chỉ huy thực tập tạm quyền vì cấp trên liên tục hi sinh, cũng mở miệng nói: "Tôi không có ý kiến. Tôi từng diễn tập cùng Cận Nhiên, tin vào nhân cách của Bùi Tư lệnh cũng tin vào năng lực của Cận Nhiên."
Nhưng Cận Nhiên không nghe thấy gì cả.
Từ lúc Mạnh Như Tiền nói ra chuyện anh đã dùng đến ba ống dịch điều tiết năng lượng, đầu hắn như nổ tung. Loại thuốc đó, dùng một ống đã là đánh cược mạng sống, anh lại dùng tới ba ống? Đó là phần mà Mạnh Như Tiền còn biết – còn những lần trước đó thì sao? Có dùng nữa không?
Lúc anh nói "không sao", có phải đã dùng rồi không?
Cận Nhiên chỉ muốn tự vả một cú cho tỉnh ra. Hắn chỉ biết lo lắng cho Bùi Hành Ngộ có chuyện, lại chẳng nhận ra chuyện đã nghiêm trọng đến vậy. Nếu không có Mạnh Như Tiền nói, chẳng lẽ đợi đến khi anh chết, hắn mới phát hiện?!
Mùi máu tràn ra, miệng hắn đã bị cắn đến rách, cả người run rẩy không thể kiểm soát.
"Cận Nhiên, nghĩ cách đi! Cứ tiếp tục thế này, Tư lệnh chắc chắn không qua khỏi đâu!"
Cận Nhiên không trả lời.
Giữa làn mưa đạn, hắn điều khiển cơ giáp di chuyển thẳng tới bên cạnh Bùi Hành Ngộ, chuyển sang chế độ lái tự động. Hắn vớ lấy bộ đồ bảo hộ, trầm giọng nói: "Bùi Hành Ngộ, mở cửa."
Đôi mắt Bùi Hành Ngộ khẽ run lên. "Cận Nhiên, không được!"
Cận Nhiên giật mạnh cửa khoang bên mình, một đợt sóng năng lượng từ vụ nổ lớn suýt nữa hất hắn văng ra ngoài. Hắn bám chặt lấy khung cửa để giữ thăng bằng.
Bùi Hành Ngộ nghe rõ tiếng nổ dội thẳng vào lồng ngực, trái tim vốn đã không chịu nổi lại như bị xé toạc ra thêm một lần nữa.
"Cận Nhiên, không được! Quay lại mau!"
Cận Nhiên gầm lên: "Tôi bảo anh mở cửa!"
Bùi Hành Ngộ hiểu tính hắn. Không tận mắt thấy anh bị thương nặng đến thế nào, Cận Nhiên sẽ không chịu dừng lại. Nhưng nếu để hắn thấy rồi... chắc chắn hắn sẽ không chịu nổi. Anh cắn răng gắng chịu đau, dằn lòng mà kéo cửa khoang ra.
Cận Nhiên nhảy xuống như một mũi tên. Mạnh Như Tiền suýt nữa bị dọa chết khi chứng kiến cảnh đó, hét toáng lên: "Cận Nhiên!!"
Lạc Tân Dương ở gần đó cũng thất sắc. Lửa đạn như tấm lưới không kẽ hở, với mật độ dày đặc và sóng năng lượng mạnh đến mức, chỉ cần sượt qua cũng đủ khiến một người tan thành tro bụi ngay tại chỗ!
"Nhiên ca!"
Cận Nhiên chỉnh thiết bị bay lên chế độ tối đa, hai cơ giáp áp sát nhau đến cực điểm. Một bóng trắng vụt qua, lao vào khoang của Bùi Hành Ngộ ngay trước khi cửa kịp đóng lại, suýt chút nữa bị mảnh đạn cắt trúng.
Tiếng rít cào rách vỏ kim loại khiến Lạc Tân Dương theo phản xạ nhắm mắt lại. Rất lâu sau mới dám mở mắt, thận trọng cất tiếng:
"... Nhiên ca?"
Cận Nhiên tháo đồ bảo hộ ra. "Chưa chết."
Bùi Hành Ngộ ngồi ngay sát cửa khoang. Áo sơ mi quân phục xanh nhạt lẫn áo khoác đen bên ngoài đều nhuộm đỏ máu.
Lần đầu tiên, Cận Nhiên không nổi giận ngay lập tức. Hắn chỉ lặng lẽ cúi người, bế anh lên. Ngay khoảnh khắc hắn vừa cúi xuống..
"Bốp!"
Một cái tát thật mạnh quất thẳng lên mặt hắn.
Bùi Hành Ngộ đã dồn hết sức lực còn sót lại vào cái tát ấy. Đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước, gằn từng chữ: "Em bị điên à?!"
"...Ừ."
Ngay khoảnh khắc nghe thấy chữ "ừ", nước mắt Bùi Hành Ngộ lập tức trào ra. Anh quay đầu đi lau, nhưng càng lau càng rơi.
Cận Nhiên nói nhỏ: "Em đã nói rồi... Dây xích của em ở trong tay anh. Anh tuyệt đối đừng buông ra."
"Anh..." Bùi Hành Ngộ muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng lại.
"Chuyện này... đợi đánh xong trận đã." Cận Nhiên đặt anh nằm xuống ghế phụ điều khiển, cúi đầu khẽ hôn lên trán anh, "Phần sau cứ giao cho em. Anh nghỉ một chút đi, đợi khi anh tỉnh lại...
Chúng ta sẽ về đến nhà."
Bùi Hành Ngộ đau đến mức hơi thở đứt đoạn. Anh run rẩy, gượng nói một tiếng: "Đồ khốn kiếp."
Cận Nhiên lập tức mở giao diện trận đồ do Mạnh Như Tiền vừa gửi đến, cùng thống kê chiến đấu mới nhất. Sau khi lướt nhanh một lượt, hắn ra quyết định, "Mai Phổ, Lãnh Tương, phối hợp với Lạc Tân Dương yểm trợ. Mười phút nữa đội tiếp tế sẽ quay lại, nhưng cứ thủ thế mãi thế này quá mạo hiểm."
"Ý cậu là sao?" Có người hỏi.
Cận Nhiên đáp gọn, "Tận dụng tại chỗ."
Mai Phổ chưa hiểu ra ngay. Nhưng người của Tử Vi Viên thì hiểu rõ. Bùi Hành Ngộ là người quân tử đứng đắn, sống chết cũng không chấp nhận chuyện cướp bóc. Nhưng Cận Nhiên thì không như thế. Hắn là một kẻ điên.
"Mấy món vũ khí hiện đại của pháo đài Hoàng Tuyền, không ai muốn mượn về 'nghiên cứu thực tế' một chút à?"
Mọi người trên chiến trường đầy khói lửa chỉ muốn úp mặt xuống mà che đi biểu cảm...Câu này của Cận Nhiên đúng là vô sỉ tới cực điểm, nhưng họ lại thấy thật sảng khoái.
Nếu thật sự có thể "tịch thu" trang bị của kẻ địch, không chỉ bổ sung hậu cần ngay tại chỗ, mà còn trút được bao nhiêu uất nghẹn!
"Hay đấy, Cận Nhiên!"
"Ý tưởng tuyệt vời."
Bùi Hành Ngộ khép mắt lại, nhìn hắn bằng ánh mắt mỏi mệt, yếu ớt thì thào một câu, âm lượng nhỏ đến mức không truyền vào bộ đàm được, "Bọn họ đi theo em lâu rồi, cũng bắt đầu học hư... toàn biến thành thổ phỉ cả rồi."
Cận Nhiên nghiêng đầu, khẽ chạm tay vào mặt anh: "Thổ phỉ gì chứ. Người đàn ông của anh là cường hào ác bá mà."
Bùi Hành Ngộ không nhịn được bật cười, nhưng vừa cười liền đau đến mức ngực như muốn nổ tung.
Cận Nhiên vội quát: "Không được cười! Đang đánh trận thì nghiêm túc lên. Anh nằm yên đó, nhìn em tiễn pháo đài Hoàng Tuyền về vị trí cũ của nó."
Câu cuối cùng, hắn nói thẳng vào kênh thông tin ngoài, để đối phương nghe rõ mồn một.
Phía bên Hoàng Tuyền, giọng nói mỉa mai vang lên: "Em vợ à, cậu thế này... làm anh rể đau lòng lắm đấy. Sao lại tuyệt tình như vậy chứ?"
Cận Nhiên cười lạnh:"Đừng có giả vờ thân thiết với tôi, lên hết cho tôi!"
Một mệnh lệnh dứt khoát. Viện quân lập tức chuyển sang hỏa lực mạnh, ép thẳng về phía pháo đài Hoàng Tuyền.
Bọn họ trước nay luôn là liên quân nhân loại chính nghĩa chưa từng làm chuyện đốt nhà cướp của...Thế mà giờ bị Cận Nhiên chọc cho ngứa tay, chỉ muốn nổi loạn một lần cho đã.
Bên phía Hoàng Tuyền, kẻ đang nói chuyện chống cằm nhìn về phía xa, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống cánh tay, uể oải ngáp một cái.
Dù giữa lửa đạn, lông mày và ánh mắt hắn vẫn tinh tế tao nhã, cứ như "tuế nguyệt an yên" chẳng hề có chiến tranh.
"Nếu chị gái cậu biết cậu hư đốn thế này, chắc sẽ đau lòng lắm."
Cận Nhiên lạnh lùng cười khẩy: "Còn nếu chị tôi biết anh là một thằng ngu thế này, chắc sẽ tức chết."
Hoàng Tuyền thở dài, nghiêng đầu nhìn về vũ trụ vô tận, trong mắt hiện lên sự mơ hồ kỳ lạ, "Đừng cố chấp nữa. Giải quyết xong Bùi Hành Ngộ tôi sẽ đi gặp chị cậu. Có lời gì cần gửi lại cứ nói để tôi mang giúp."
Bùi Hành Ngộ trước giờ không thích tự biện hộ. Nhưng giây phút ấy, anh lại cất lời, "Tiên sinh, dù ngài có tin hay không, Chỉ huy Cận Nhàn thật sự không phải do tôi giết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top