Chương 113: Diệp Lan Trúc

"Đứa nhỏ đang khóc, xin các người thả thằng bé ra..."

***

"Non cao cao, suối róc rách, bướm bay trong vườn hoa..." Người đàn ông thì thầm một bài đồng dao chẳng biết tên trong bóng tối, cổ tay và cổ chân bị khóa bởi gông cùm lạnh buốt.

"Phát điên rồi à." Vệ binh đặt khay cơm qua song sắt, liếc vào trong lẩm bẩm một câu, bất chợt bị ai đó túm lấy cổ tay, giật mình ngã ngồi xuống đất.

"Thần kinh, xui xẻo thật." Vệ binh lồm cồm bò dậy, phủi phủi bụi rồi bỏ đi.

Diệp Lan Trúc nhìn ba món được đặt ngay cửa buồng giam, hai đĩa một bát, toàn là những món mà năm xưa ông rất thích ăn. Dạo gần đây cơm nước khá hơn hẳn, chắc Phương Chí Hành thực sự muốn moi được bí mật của "Ngôi sao Ngân Hà", đến mức lại tỏ ra dịu dàng với ông thế này.

Diệp Lan Trúc tựa vào tường nghĩ ngợi, nhớ lại khi xưa Phương Chí Hành cũng từng đối với ông tốt như vậy. Khi ấy hắn là một thiếu niên đầy ý khí và chí tiến thủ, trong mắt như có thái dương.

Thuở đó ông là học trò được cố Thống soái yêu quý nhất, thậm chí từng dẹp hết dị nghị để giữ ông – một omega – ở lại Liên bang và giao cho trọng trách. Còn Phương Chí Hành khi ấy chỉ là một hạm trưởng nhỏ, lần đầu gặp ông là lúc hắn quay về báo cáo công tác.

Hôm ấy trời mưa như trút, Phương Chí Hành không mang dù, chạy vội vào tòa nhà làm việc, vô tình đâm sầm vào Diệp Lan Trúc đang đi ra. Lúc ấy Diệp Lan Trúc ngay cả vạt áo cũng mang ba phần phong lưu.

Phương Chí Hành lập tức đỏ bừng mặt, cuống quýt xin lỗi, Diệp Lan Trúc nói không sao rồi còn đưa cho hắn một chiếc khăn tay lau nước mưa.

Khi đó, tuy đã ở chức vị cao, ông chưa từng ỷ vào quân hàm để áp người khác, trước mặt ông Phương Chí Hành cũng không quá rụt rè, trái lại rất tự tin.

Ông đóng quân lâu dài trong hạm đội, đôi khi còn hay than đồ ăn dở, hắn sẽ nhắn nhủ ông nhớ ăn ngon hơn một chút. Có gì ngon hắn sẽ gửi cho ông, như thể bản thân cũng đã cùng ăn rồi vậy.

Phương Chí Hành rất tinh tế, mỗi lần đến kỳ phát tình, Diệp Lan Trúc luôn nhận được thuốc ức chế và thuốc ngăn chặn mà hắn gửi tới. Hắn còn mua một ngôi sao nhỏ chưa được khám phá tại trung tâm quan trắc Hoắc Nhĩ, đăng ký tên là Diệp Lan Trúc.

Ông từng nhận được một bức thư từ không gian gửi về: "Diệp tiên sinh, xin hãy cho phép tôi khám phá ngài và những điều chưa từng biết đến."

Là omega duy nhất của Liên bang, lại có năng lực và nhan sắc, người theo đuổi ông đếm không xuể, những kẻ lãng mạn hơn thế cũng không hiếm. Vậy mà chẳng hiểu sao ông lại bị cậu hạm trưởng vô danh ấy làm rung động.

Sau khi ở bên nhau, Phương Chí Hành như biến thành người khác, dã tâm lộ rõ từng chút. Nhưng trong quân đội, có dã tâm không phải là xấu, không có dã tâm thì không làm nên quân nhân giỏi. Diệp Lan Trúc yêu hắn, tự nhiên cũng sẵn lòng giúp hắn thăng tiến. Nhờ chiến công, chẳng mấy chốc Phương Chí Hành trở thành Bộ trưởng Tác chiến trẻ nhất của Liên bang.

Rồi hắn bắt đầu tiệc tùng liên miên. Hai người rốt cuộc không thể công khai, Diệp Lan Trúc từng khuyên hắn vài câu nhưng đều bị quát ngược lại.

"Anh biết tôi đã phải chịu bao ánh mắt khinh rẻ để leo lên vị trí này. Không giúp thì thôi, đừng kéo tôi thụt lùi. Hay là anh muốn tôi quay về làm tên hạm trưởng suốt ngày bị sai vặt?"

Dĩ nhiên Diệp Lan Trúc không nghĩ vậy.

Phương Chí Hành uống không ít rượu, đôi mắt mơ màng nhìn ông một hồi rồi ôm chầm lấy, vùi đầu vào hõm cổ ông ngửi mùi pheromone trên người omega của mình, giọng khàn đặc, "Tôi chẳng có ai ngoài anh. Tất cả những gì tôi làm đều là vì tương lai của chúng ta. Tôi không muốn sau này có ai dám nói chồng anh không bằng anh."

Diệp Lan Trúc cũng ôm lấy hắn, "Tôi không để tâm người ta nói gì. Anh đừng ép bản thân quá, ngày nào cũng ra ngoài xã giao sẽ hại đến sức khỏe. Với lại, vị trí hiện tại cũng đã rất cao rồi."

"Nhưng tôi để tâm. Tôi không muốn để người ta coi thường anh." Phương Chí Hành đẩy ông ra, ánh mắt bất chợt lạnh lùng, mang theo một tia quyết tuyệt xa lạ, "Tôi không chỉ muốn vị trí này. Tôi muốn làm Thống soái – Thống soái của toàn Liên bang!"

Diệp Lan Trúc sững người nhìn bóng lưng loạng choạng của hắn bước vào phòng tắm, cứ ngỡ hắn chỉ nói mớ trong cơn say, định khuyên một câu cẩn thận kẻo họa từ miệng mà ra. Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra nên mở lời thế nào, đã nghe tin Phương Chí Hành đính hôn với con gái duy nhất của thống soái.

Cả buổi chiều hôm đó, Diệp Lan Trúc như hóa đá, đầu óc mông lung, cố gắng giữ bình tĩnh để hoàn thành công việc, đến khi về đến nhà thì Phương Chí Hành vẫn chưa quay lại. Ông gọi liên lạc nhưng không ai bắt máy.

Lúc đó chắc Phương Chí Hành đang ở bên người phụ nữ cao quý kia, Diệp Lan Trúc nghĩ. Hắn hẳn đang nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ta ngồi, kể vài chuyện cười lạnh nhạt nhưng không hề gượng gạo, hay những tình huống thót tim lúc ra trận. Cô ta có thể xót xa, cũng có thể chẳng thèm quan tâm.

Ban đầu Diệp Lan Trúc muốn là người nói chia tay trước. Ông không phải kiểu người sống chết vì tình, không có tình yêu cũng chẳng chết được. Ông thật sự nghĩ như vậy. Nhưng rồi ông phát hiện mình đã mang thai.

Phương Chí Hành không phải lãnh cảm, hai người bên nhau bao lâu, chuyện lên giường là điều tự nhiên.

Diệp Lan Trúc nghĩ suốt mấy ngày, rồi đưa ra một quyết định khiến ông ân hận cả đời, đến tận bây giờ nghĩ lại vẫn chỉ muốn chết quách đi, ông nói với Phương Chí Hành rằng mình có thai, mong có thể giữ đứa bé lại.

Phương Chí Hành quả nhiên lập tức trở về, vừa vào cửa đã lớn tiếng, "Anh mang thai rồi? Ngay cái thời điểm này mà anh nói với tôi anh có thai, anh muốn tôi chết sao!"

Diệp Lan Trúc nhìn vào mắt hắn thật lâu, nhận ra nơi đó đã chẳng còn trong trẻo nữa, chỉ còn lại tối tăm âm u, không còn là thiếu niên từng biết đỏ mặt, từng ngẩng đầu trước bầu trời sao nói về chí hướng.

"Anh không cần thì bỏ đi vậy."

"Không được!" Phương Chí Hành ôm chặt ông vào lòng, giọng dịu dàng đến mức sợ làm vỡ món báu vật trong tay, "Tôi không phải không cần đứa trẻ này, tôi từng mơ đến ngày này biết bao lần. Nhưng thống soái vừa ý tôi, muốn tôi làm con rể của ông ấy, tôi không thể từ chối."

"Anh nói với ông ta rằng mình đã có omega rồi, khó lắm sao?" Diệp Lan Trúc hỏi.

"Tôi định nói rồi, nhưng ông ấy không tin. Mà nếu tôi từ chối thì chẳng khác nào làm ông ta mất mặt, sau này tôi còn sống trong Liên bang thế nào được." Phương Chí Hành ôm lấy ông, từ tốn phân tích, "Tôi chưa từng yêu người phụ nữ đó, trong lòng tôi chỉ có mình anh. Chúng ta bên nhau bao năm, anh còn không tin tôi sao? Đây chỉ là kế tạm thời thôi, tôi nhất định sẽ nghĩ ra cách giải quyết. Anh sẽ ủng hộ tôi, phải không?"

Diệp Lan Trúc gạt tay hắn ra, "Xin lỗi, đầu óc tôi rối lắm, để tôi suy nghĩ đã."

Phương Chí Hành từ phía sau ôm lấy ông, "Anh không thể bỏ đứa bé này. Nó là bảo bối của chúng ta, xin anh hãy giữ lấy con."

Yêu quá hóa mù quáng, Diệp Lan Trúc chưa bao giờ ngờ rằng lý do hắn không cho bỏ đứa bé chỉ vì một khi người ngoài phát hiện ông đã sinh con, lần theo manh mối sẽ lần ra cả mối quan hệ của họ. Đến lúc đó, không chỉ đám cưới với con gái thống soái đổ bể, thậm chí còn có khả năng bị truy cứu.

Diệp Lan Trúc vốn định dứt khoát cắt đứt, nhưng đúng lúc đó lại nổ ra tin Vi Nghênh Hàn phản bội, Phương Chí Hành dẫn quân truy bắt. Trước khi xuất chinh, hắn đến từ biệt, nói nếu không trở về được thì hãy bỏ đứa trẻ, rồi tìm người khác.

Diệp Lan Trúc tát hắn một cái, "Tôi đã bị anh đánh dấu hoàn toàn rồi, tôi đi đâu tìm người khác!"

Phương Chí Hành ôm chặt lấy ông, "Nghe anh nói vậy, tôi lại chẳng muốn chết nữa. Tôi hứa sẽ quay về, trong thời gian tôi vắng mặt anh hãy bảo vệ con chúng ta."

Diệp Lan Trúc vẫn thấy bất an, liền nhờ Tiêu Trì – một trong những người cùng xuất trận năm đó đưa mình theo. Trận chiến đó thảm khốc vô cùng, ông bị động thai giữa trận, suýt chết, sau đó phải dưỡng thương rất lâu.

Nhân cơ hội đó, ông lặng lẽ sinh ra đứa trẻ, không ai hay biết. Nửa năm sau ông mới biết, Phương Chí Hành đã lập chiến công hiển hách, chuẩn bị nhậm chức Thống soái mới, đôi vợ chồng danh môn quyền thế ấy sánh vai rực rỡ, người phụ nữ kia cũng mang thai.

Diệp Lan Trúc nhìn đứa bé mình từng liều cả mạng sống để sinh ra, trong tháng nằm cữ nôn ra một ngụm máu, ngất đi ngay tại chỗ. Lúc tỉnh lại, đứa trẻ đã biến mất.

Ông phát điên tìm kiếm khắp nơi, rồi phát hiện là Phương Chí Hành đã mang nó đi.

Con trai của Phương Chí Hành và người phụ nữ kia được tổ chức tiệc đầy tháng long trọng, từ giới chính trị đến các quân đoàn đều đến chúc mừng, đôi vợ chồng ân ái khiến người đời ngưỡng mộ. Còn con của hắn...

Chỉ là một món hàng trao đổi, là một con tin.

Vừa có thể trấn an kẻ địch, vừa có thể kiềm chế người bên mình, một mũi tên trúng hai đích, Phương Chí Hành quả nhiên là kẻ giỏi nhất trong việc thao túng lòng người. Diệp Lan Trúc ôm mặt, đã hơn hai mươi năm trôi qua, ông thậm chí không thể khóc nổi nữa, cũng đã quên mất đứa con của mình trông như thế nào. Giờ hai chân nó đã không còn, Phương Chí Hành nói lần cuối cùng thấy đứa trẻ đó thì đôi chân đã bị cắt lìa, chắc chắn đau đớn đến mức không thể tưởng tượng được.

Diệp Lan Trúc dùng hai tay đấm mạnh vào đầu, nghẹn ngào, "Phương Chí Hành, đó cũng là con anh mà! Nếu anh không cần nó, vậy anh để tôi sinh nó ra làm gì! Tôi cần nó, anh trả lại cho tôi!"

"Ông muốn gặp nó không?" Một giọng nói lạ vang lên từ cửa buồng giam, Diệp Lan Trúc ngừng tay, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng ở đó. Mặc dù mặc đồng phục lính gác, nhưng khí chất hoàn toàn không phù hợp.

"Ông muốn gặp đứa con của mình không?" Người kia hỏi lại.

Diệp Lan Trúc ngẩn ra vài giây, rồi lập tức muốn lao ra cửa, nhưng cổ tay cổ chân bị xiềng xích giam cầm, xích sắt kéo căng phát ra tiếng chói tai.

"Nó còn sống? Con tôi vẫn còn sống sao?" Diệp Lan Trúc liên tục hỏi, tiếng xích sắt vang lên thảm thiết như tiếng khóc của hắn.

Người đàn ông cúi nhìn ông như nhìn một con kiến hèn mọn, ném chiếc thiết bị liên lạc vào trước mặt ông như vứt rác, "Ở đây, nhưng trước khi xem, tôi có một câu hỏi muốn hỏi ông."

Diệp Lan Trúc cố sức với lấy chiếc thiết bị, nhưng vẫn luôn thiếu một chút nữa mới chạm được.

"Ông muốn rời khỏi đây không?"

Tiếng xích sắt chợt dừng lại.

Diệp Lan Trúc bị nhốt ở đây hàng chục năm, giờ cho ra ngoài thì sao chứ, ông cũng không muốn nhìn thấy cảnh Phương Chí Hành ân ái với người khác. Ông bị đối xử vô tình như vậy, nhưng bản thân lại không thể nhẫn tâm làm hại hắn.

Người đàn ông không hỏi thêm, chỉ nhìn dáng vẻ ông chật vật cố lấy thiết bị là đã hiểu rõ câu trả lời. Hiện giờ ông vẫn chưa nỡ ra tay với Phương Chí Hành, nhưng một khi đã xem nội dung trong đó, chắc chắn ông sẽ không còn muốn ở lại nhà tù này nữa.

"Giữ kỹ cái này đi. Nếu để Phương Chí Hành phát hiện, hắn có thể sẽ làm hại đứa con ông, tôi không đảm bảo được gì đâu." Người kia quay lưng bước đi, đi được vài bước lại dừng lại, nói, "Tôi cho ông một ngày để suy nghĩ. Đến lúc đó, mong là ông đã có câu trả lời."

Diệp Lan Trúc cuối cùng cũng lấy được thiết bị liên lạc, ôm chặt vào ngực nhưng lại không dám mở ra. Ông sợ lắm, sợ thứ mình thấy sẽ là cảnh con trai chịu đựng tra tấn tàn khốc. Nhưng đồng thời, ông cũng khao khát biết được đứa trẻ ấy có còn sống không.

Ông nghiến răng, cuối cùng cũng mở thiết bị.

Một tiếng gào thét thê lương vang lên, trong đoạn ghi hình, một thiếu niên bị chặt đứt cả hai chân, máu tuôn xối xả.

Thiếu niên ấy có gương mặt thanh tú, nhưng vàng vọt gầy gò đến mức biến dạng, không nhìn ra giống ai. Diệp Lan Trúc cắn chặt răng xem tiếp, muốn lướt qua đoạn này nhưng lại không nỡ để con mình một mình chịu khổ sở.

Thiếu niên bị nhét vào bồn dung dịch thuốc, toàn thân bị gắn vô số ống dẫn và thiết bị, cơ thể bị cấy ghép hàng loạt con chip, chỉ trong vài ngày đã phải chịu đựng những thí nghiệm phi nhân tính vô cùng tàn khốc.

Những kẻ làm thí nghiệm vô cảm đến đáng sợ, phớt lờ tiếng la hét đau đớn của đứa trẻ, liên tục tiêm đủ loại thuốc vào người nó.

Diệp Lan Trúc đau lòng đến mức muốn chết đi cho rồi, "Buông tay đi mà! Nó đang khóc... cầu xin các người, làm ơn buông tha cho nó đi..."

Lời van xin của ông không ai nghe thấy, đứa trẻ vẫn bị tra tấn như địa ngục. Không biết bao lâu sau, hình ảnh đột nhiên chấn động, Diệp Lan Trúc biết đó là một vụ nổ. Một người đàn ông bước vào khung hình, dáng người cao lớn, nét mặt lạnh lùng, chính là Bùi Hành Ngộ.

Anh nhìn thiếu niên, khẽ cau mày, rồi nghiêng đầu ra hiệu cho người bên cạnh cứu đứa trẻ. Anh cúi xuống, nói với đứa bé vẫn còn ngơ ngác, "Dù đã mất đi đôi chân, nhưng phẩm giá của một con người sẽ không vì khiếm khuyết thể xác mà bị đánh mất. Cho dù là điều tốt đẹp hay đau khổ, chỉ khi còn sống tiếp thì mới có thể trải nghiệm."

Thiếu niên ấy thực ra đã gần như mất ý thức hoàn toàn, vậy mà Bùi Hành Ngộ vẫn hỏi, "Cậu còn điều gì chưa làm được không? Cậu có muốn sống tiếp không?"

"...Tôi... muốn..."

Bùi Hành Ngộ thu tay lại, nói, "Tôi đặt tên cho cậu là Hạ Tinh Lan."

Thiếu niên ngơ ngác nhìn anh.

Bùi Hành Ngộ nói tiếp: "Chim về đậu thuyền, sao tàn đưa lối. 'Tinh Lan' nghĩa là đêm tối sắp qua, từ nay chỉ cần cậu còn ở trong Tử Vi Viên, thì sẽ không còn bóng tối nữa. Sống thật tốt vào."

Cảnh chuyển, viên phó quan đẩy cửa để Bùi Hành Ngộ vào trước, Hạ Tinh Lan nằm trên giường, rụt rè định đứng dậy, Bùi Hành Ngộ vẫn lạnh nhạt như mọi khi, nhưng giọng nói lại không lạnh lẽo, "Tôi làm cho cậu một đôi chân giả, từ nay có thể đi lại được rồi."

Hạ Tinh Lan được phó quan giúp đỡ gắn chân giả, ban đầu không quen, thường xuyên ngã dúi dụi, nhưng dần dần đã có thể đi đứng như người bình thường, nếu không nói ra thì không ai nhận ra đó là giả.

Từ một cậu bé nhút nhát sợ sệt, cậu dần trở nên hoạt bát hơn, ngoại trừ việc không dám bắt chuyện với Bùi Hành Ngộ, còn lại đều rất hòa đồng với mọi người, vừa ngoan lại vừa đáng yêu.

Hạ Tinh Lan trên chiến hạm được nuôi dưỡng rất tốt, có lẽ do di chứng từ các cuộc thí nghiệm, tốc độ trưởng thành chậm hơn bình thường, mặt vẫn là gương mặt trẻ con, nhưng lờ mờ có vài nét giống Diệp Lan Trúc thời trẻ.

Nó vẫn còn sống.

Diệp Lan Trúc vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, cười khóc lẫn lộn như phát điên, nó còn sống, đứa con của ông còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top