Chương 108: Nổ tung

"Giết hết bọn chúng rồi đi cũng không muộn."

***

Chu Nguyệt trong tay Trịnh Đồng là biến số lớn nhất, nếu còn chần chừ thì chắc chắn sẽ có thương vong. Cận Thiệu Nguyên chưa biết khi nào mới tới, không còn thời gian để chờ.

Bùi Hành Ngộ biết Cận Nhiên sẽ không nỡ để mình mạo hiểm, chắc chắn sẽ chủ động đi trước. Nhưng anh cũng không muốn Cận Nhiên gặp nguy hiểm, nên không đợi thêm giây nào đã đứng chắn ở cổng chính, giơ chân đạp mạnh một cú. "Rầm" một tiếng, cả lớp vữa trên tường rơi ào ào xuống.

Hai người đàn ông lập tức lao ra, "Ai đó?!"

Bùi Hành Ngộ nghiêng người tránh né, tiện tay vớ lấy một thanh sắt bỏ hoang dựa tường, bổ thẳng vào cổ một tên. "Rắc" một tiếng, chết tại chỗ, đốt sống cổ gãy lìa, làm Cận Nhiên lạnh gáy.

Tê răng thật.

Ra chiến trường đã biết anh ra tay tàn nhẫn với bọn hải tặc không gian, nhưng tận mắt được thấy anh giết người thì đây là lần đầu. Không chớp mắt, không do dự, nhanh gọn dứt khoát, giờ mới hiểu lúc ở trên chiến hạm, Cận Nhiên hắn dù nghịch ngợm cỡ nào anh cũng nhịn là đã nể mặt đến nhường nào.

Bùi Hành Ngộ nhặt khẩu súng của tên kia ném cho Cận Nhiên, còn một khẩu khác thì nhét vào sau lưng rồi bước vào trong. Bên trong tối om, phải mất một lúc mới thích nghi được để nhìn rõ.

Tiếng giày quân vang lên cộc cộc giữa không gian yên lặng nghe ghê rợn vô cùng. Anh tập trung cao độ, tai căng hết cỡ để nghe ngóng, bỗng một tiếng "cạch" nhẹ vang lên, cửa lớn bị khóa!

Anh giật mình quay lại nhưng không thấy bóng người, thiết bị liên lạc vang lên một tiếng "bíp", toàn bộ tín hiệu bắt đầu nhiễu loạn, đã bị chặn!

Ánh sáng yếu ớt chỉ đủ rọi rõ trong vòng hai bước, thị lực Bùi Hành Ngộ tuy rất tốt cũng phải vất vả nhìn quanh. Anh kìm nhịp thở xuống mức tối đa, vừa cảnh giác vừa suy đoán, nếu Trịnh Đồng bắt Chu Nguyệt vì có mưu đồ, thì liệu có phải đang dụ mình bước vào bẫy?

Tuy nhiên chưa kịp nghĩ sâu thì một tiếng thở gấp đột ngột vang lên, Bùi Hành Ngộ theo phản xạ rút súng, nheo mắt ngắm vào bóng người lờ mờ phía trước. Ngay lúc bóp cò, anh nhận ra, là một cô gái!

Chu Nguyệt bị băng dán bịt miệng, hai tay bị khoá cơ khí trói vào ghế, nước mắt giàn giụa ra sức lắc đầu.

Bùi Hành Ngộ bước tới nhanh gỡ băng dính cho cô, "Cô là Chu Nguyệt?"

Còn chưa kịp trả lời thì mắt cô đã trợn trừng lên, "Cẩn thận!"

Bùi Hành Ngộ nghiêng người tránh cú đánh, đối phương móc súng nhưng bị anh đá trúng cổ tay, súng văng ra. Anh không do dự đá khẩu súng ra xa, rồi rút súng sau lưng chĩa thẳng vào trán tên kia.

Chu Nguyệt theo bản năng nhắm chặt mắt lại. "Đoàng!" — tiếng súng chát chúa vang lên, khói thuốc súng hoà cùng mùi máu tanh nồng nặc. Mở mắt ra, cô nhìn thấy giữa trán người đàn ông kia là một lỗ máu đen ngòm, sợ đến suýt ngất.

Bùi Hành Ngộ chĩa súng về phía cô, khiến Chu Nguyệt run lẩy bẩy, "Anh... anh định làm gì?!"

"Nếu sợ thì nhắm mắt lại." Anh chẳng buồn dỗ dành, chỉ lạnh lùng giơ súng ngắm vào khoá tay cơ khí và bóp cò. "Đoàng!" — tiếng vang đanh thép, Chu Nguyệt nghiêng đầu nhắm tịt mắt chờ đau đớn, nhưng không có gì xảy ra. Mở mắt ra, khoá tay bên phải đã đứt lìa.

Anh lại bắn thêm một phát nữa vào khoá bên trái, chính xác tuyệt đối, không làm cô bị thương chút nào.

"Thật lợi hại.." Chu Nguyệt lỡ miệng trầm trồ, rồi thấy anh mặc quân phục đen, trên áo có chiếc khuy quen thuộc. Cô chớp mắt hỏi, "Anh là Bùi Hành Ngộ?"

"Trịnh Đồng đâu?"

Chu Nguyệt xoa cổ tay, vội vàng nói nhanh, "Lúc nãy có người gọi cho ông ta, vừa tắt máy thì có người tới tìm, tôi ở xa nên không nghe rõ, chỉ thấy người đó tát ông ta một cái. Rồi người đó bảo Trịnh Đồng trói tôi lại, để người canh rồi hai người họ cùng đi."

"Ai đến tìm ông ta?"

"Tôi thấy quen mắt nhưng không nhớ gặp ở đâu. Nhưng tôi nhớ mặt rất tốt, chỉ cần nhìn qua là vẽ lại được, giống như cái khuy áo của anh."

"Làm tốt lắm." Bùi Hành Ngộ buột miệng khen.

Chu Nguyệt đỏ mặt chưa kịp xấu hổ thì thấy một bóng người giơ súng từ góc tối nhắm vào Bùi Hành Ngộ, "Cẩn thận!" — cô nhào ra theo bản năng nhưng không kịp.

Bùi Hành Ngộ phản ứng nhanh hơn, kéo cô ra sau, viên đạn sượt qua vai anh, để lại một vết thương sâu và đau buốt, máu nhỏ tong tỏng xuống đất, cả khẩu súng suýt nữa không cầm nổi.

"Không cần cô che, đừng vướng tay vướng chân là giúp tôi rồi." Anh nói dứt khoát, kéo cô trốn vào góc tối. Có lẽ cửa đã bị mai phục, địch trong tối ta ngoài sáng, lại không rõ có bao nhiêu người, cần phải cực kỳ cẩn thận.

Chu Nguyệt vì áy náy mà không dám mở miệng, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi tay của anh — máu tươi dính đầy, đỏ chói như thiêu đốt trong mắt cô, khiến cô cay xè hốc mắt, nước mắt lại lăn dài.

"Đừng khóc."

Chu Nguyệt lau nước mắt, "Vâng... anh không cần dỗ em, em không sao."

Bùi Hành Ngộ chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, "Tiếng khóc sẽ làm rối âm thanh bước chân, khó xác định vị trí địch."

Chu Nguyệt khựng lại, nấc nghẹn một cái suýt nghẹt thở, trong bụng âm thầm trợn mắt — "ồ..."

Vừa dứt lời, liền có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến từ hướng đông nam. Đế giày quân đội của Bùi Hành Ngộ có lót thép cực mỏng, bước lên nền đất phát ra âm thanh rất rõ, không thể giấu được.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Bùi Hành Ngộ giơ súng nhắm, nhưng khi ngón tay vừa chuẩn bị bóp cò thì nhận ra hai bên trái phải cũng xuất hiện tiếng động, cùng lúc có hai luồng sáng nhắm thẳng vào thái dương của anh, chỉ chờ bấm cò là có thể bắn xuyên đầu.

Tim Bùi Hành Ngộ đập mạnh, anh có thể né được một người, nhưng tuyệt đối không thoát được ba hướng! Huống chi bên cạnh còn có Chu Nguyệt.

Anh từng ra vào vô số chiến trường, bao phen sinh tử, từ trước đến giờ chưa từng biết sợ là gì — vậy mà giây phút này, nỗi sợ bỗng ập đến.

Bởi vì anh có điều để lo lắng.

Chỉ tiếc là, có lẽ anh không thể giữ được lời hứa nữa rồi.

"Đoàng!"

Tiếng nổ long trời vang lên từ phía cửa lớn, mặt đất cũng rung theo. Bùi Hành Ngộ nhanh tay kéo mạnh Chu Nguyệt, người nấp trong bóng tối bị dao động làm chệch hướng, viên đạn xuyên qua bả vai anh, anh khẽ rên một tiếng, súng cũng rơi xuống đất.

Cánh cửa bị xe tông thẳng văng ra, tiếng động cơ gầm rú vang dội, khiến cả căn phòng vang vọng như muốn vỡ màng nhĩ. Chiếc xe phóng cực nhanh, đạn bắn dồn dập làm hằn lên thân xe những vết lõm, bánh xe ma sát mặt đất tạo ra mùi khét sặc mũi.

Ánh đèn rọi thẳng đến, Chu Nguyệt mới thấy rõ, Bùi Hành Ngộ đã trúng đạn, cô hoảng hốt hét lên một tiếng, còn to hơn cả tiếng súng.

"Câm miệng!"

"Im ngay!"

Hai tiếng quát đồng thời vang lên, một của người bên cạnh, một của người vừa nhảy từ xe xuống, một người đàn ông đi nhanh về phía này, ánh mắt đầy sát khí, nhìn Bùi Hành Ngộ chằm chằm.

"Anh... anh định làm gì?!"

Cận Nhiên trừng mắt lườm cô, "Tôi bảo cô câm miệng, còn mở mồm nữa thì chết luôn ở đây cho tôi!"

Chu Nguyệt bị dọa run rẩy, im bặt. Đạn bắn loạn xạ vào thân xe và các cột trụ nơi họ đang núp, Bùi Hành Ngộ gắng sức nói, "Trịnh Đồng không có ở đây, mau đi."

Cận Nhiên nhìn máu trên vai anh, sắc mặt lạnh lùng đến đáng sợ, "Giết hết bọn chúng rồi đi cũng không muộn."

"Chu Nguyệt quan trọng hơn, chúng ta chịu được nhưng cô ấy không. Chậm giây nào là nguy hiểm thêm giây đó. Trịnh Đồng mà quay lại là không thoát được đâu. Nghe lời anh."

Bả vai đau như xé, mỗi lần thở là mỗi lần nhói đến tận tim, sắc mặt anh trắng bệch không còn giọt máu, giữa làn đạn như người sắp gục đến nơi.

"Cận Nhiên, nghe lời anh."

Trán Cận Nhiên toát đầy mồ hôi, các khớp ngón tay siết chặt đến kêu răng rắc, toàn thân run rẩy cố kiềm nén cơn thịnh nộ đang sục sôi. Cuối cùng, vẫn gằn ra một chữ, "Đi."

Hắn bế Bùi Hành Ngộ dậy, chẳng buồn liếc Chu Nguyệt lấy một cái, "Tự lên xe, đừng để chết ở đây."

Chu Nguyệt run rẩy đứng lên, không dám nghi ngờ câu nói ấy một chút nào, cô biết nếu mình còn nói một lời dư thừa, Cận Nhiên thật sự có thể bắn chết cô ngay tại chỗ. Cô cũng hiểu, vì cứu mình mà họ mới bị thương, lòng đầy ân hận không nói nên lời.

Nếu cô không tự ý chạy đi, sẽ không bị bắt. Nếu cô không gửi tin, sẽ không có nhiều người chết đến thế. Rốt cuộc, vẫn là lỗi của cô.

"Không theo thì ở lại mà chết đi!" Cận Nhiên nói xong, nhẹ nhàng như lướt gió vòng ra ghế lái, đặt Bùi Hành Ngộ vào ghế sau rồi đóng cửa lại.

Chu Nguyệt gạt nước mắt, hít một hơi thật sâu, nghiến răng lao thẳng vào làn đạn. Viên đạn lướt qua tay cô, rạch một đường dài mà cô chẳng cảm thấy đau, chỉ thở dốc từng nhịp, như một con robot mất kiểm soát.

Cận Nhiên đạp ga, xe lao thẳng vào tên đang nổ súng. Ngay khoảnh khắc đối phương bóp cò, hắn đánh lái, viên đạn găm vào kính chắn gió để lại một lỗ đạn sâu, còn tên kia thì bị xe đâm thẳng cuốn vào gầm.

Cận Nhiên lái xe như thể biến nó thành cơ giáp, lao như tên bắn húc tung mọi chướng ngại cản đường, phóng thẳng ra cổng. Đúng lúc ấy, thiết bị liên lạc kêu loạn lên như phát điên, hắn tiện tay bấm nhận.

"Đừng ra ngoài!"

"Không ra ngoài thì ngồi đây chờ chết à?"

Giọng Mạnh Như Tiền gào đến rách màng nhĩ, sắc như dao cắt, "Cổng có đặt bom quang tử! Bây giờ mà ra ngoài thì cả người lẫn xe đều hóa tro bụi!"

Cận Nhiên đạp phanh một cú chết đứng, nhưng đã muộn.

Đầu xe đâm trúng sợi dây dẫn trong suốt vừa được giăng lên ở ngay mép cổng, đúng lúc ấy, một luồng năng lượng khổng lồ từ dưới gầm xe phóng lên bầu trời!

"ẦM!!"

Cận Thiệu Nguyên dẫn người đuổi đến, xe vừa dừng lại đã nghe thấy một tiếng nổ rung trời, như muốn xé toạc cả không gian. Ông lảo đảo suýt ngã, vô thức bám vào xe bên cạnh, thấy cả thân xe cũng đang rung lên bần bật. Gần như đồng thời, một quầng lửa khổng lồ bốc cao như muốn nuốt trọn bầu trời.

Trợ lý trừng mắt nhìn ánh lửa, "Nổ từ đâu ra vậy?!"

Trong khoảnh khắc, trong đầu Cận Thiệu Nguyên chỉ còn một cái tên, "Cận Nhiên!"

Trợ lý vội đỡ lấy ông, "Bộ trưởng, cẩn thận!"

Người đàn ông từng xem trọng chiến công hơn sinh mạng kia như sụp đổ ngay lập tức, cả người run rẩy dữ dội, bấu lấy cánh tay của trợ lý như đang chìm vào ác mộng, rồi đột ngột đẩy anh ta ra, lảo đảo lao về phía vụ nổ.

"Bộ trưởng!"

Trợ lý hoảng hốt gọi lớn, quay đầu hét về phía sau, "Nhanh! Theo sát!"

Trong đầu Cận Thiệu Nguyên vang lên một tiếng "oành" như trời long đất lở, trống rỗng. Đôi chân chạy một cách máy móc về phía biển lửa, không hề quan tâm còn dư chấn hay không, không cần biết liệu nơi đó có còn nổ tiếp, ông chỉ biết, ông không thể mất thêm đứa con nữa.

Vợ ông, Cận Nhàn, đều đã ra đi trước mắt ông, thi thể không còn nguyên vẹn. Nếu giờ ngay cả đứa con duy nhất cũng mất đi ngay trước mặt mình...

Nếu năm đó ông không vì cái gọi là vinh quang quân sự, không ép buộc Cận Nhiên phải "chỉnh đốn", phải trưởng thành, nếu cứ để nó sống buông thả, chỉ cần nó vui, cho dù gây ra đại họa ông cũng có thể gánh thay, vậy tại sao lại nhất định bắt nó vào quân đội?

Nếu ông không cố chấp với cái thứ chó má gọi là "Kế hoạch Tinh Quan" đó, thì Cận Nhàn đã không chết. Con bé sẽ là một cô gái bình thường, vui vẻ, kết hôn, sinh con. Rồi một ngày, một đứa trẻ giống nó sẽ gọi ông là "ông ngoại".

Tất cả đều là do ông quyết định, cả cuộc đời của hai đứa con đều bị ông vặn tay lái sang hướng chết chóc như hôm nay. Nếu không vì ông quá ích kỷ, chúng đã không phải chịu kết cục này!

Hốc mắt Cận Thiệu Nguyên cay xè. Người đàn ông từng chưa từng rơi nước mắt suốt cuộc đời này, cuối cùng lại bật khóc ngay khoảnh khắc nhìn thấy hiện trường vụ nổ, cả người sụp xuống, đầu gối khuỵu xuống đất.

Trợ lý chạy tới sau lưng, đờ người ra nhìn hiện trường ngổn ngang, "Bộ trưởng, chuyện này... chuyện này là sao..."

Tác giả có lời muốn nói,

Chu Nguyệt: Đại mỹ nhân dỗ em, chắc là anh ấy thích em.

Tư lệnh: Đừng ồn.

Chu Nguyệt: ... Gắt gì mà gắt, sao với chồng anh không thấy anh gắt thế?

Cận Nhiên: Cô là cái thá gì?

Chu Nguyệt: ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top