Chương 45 + 46 + 47

~~~~ Chương 45 ~~~~

Edit: Blanche

"A! Cẩn thận!"

"Cẩn thận lưỡi dao!"

"Hứa Chiêu!"

"Ba Đại Trang!"

"..."

Tiếng la bỗng nhiên bùng nổ trong đám người, Hứa Chiêu và Hứa Tả Thành đang đánh nhau tại chỗ cùng quay đầu lại, liền nhìn thấy Hứa Hữu Thành tay cầm lưỡi liềm đứng sững sờ, sân nhỏ vừa rồi ồn ào đột nhiên im lặng như tờ, sau đó lập tức nhìn thấy một cỗ máu tươi chạy ào ạt từ tai ba Đại Trang xuống.

"Anh Lý!"

"Ba Đại Trang!"

"Trời ơi! Đổ máu!"

"Chém người! Chém người!"

"Trời ơi, sao có thể như vậy!"

"..."

Tiểu viện vừa yên tĩnh trong nháy mắt loạn thành bát cháo, mỗi người đều khiếp vía đứng lên, ngay cả Hứa Chiêu, Hứa Chiêu nhanh chóng xem xét miệng vết thương cho ba Đại Trang, nhìn thấy vết thương tuy không sâu, nhưng rất dài, chưa kể không ngừng chảy máu, thầy thuốc trong thôn trị khổng nổi, cơ hồ chỉ mất một giây, cậu xoay người lấy xe đạp, nhanh chóng đạp tới, ngồi trên xe gọi: "Anh Lý! Lên xe!"

Ba Đại Trang có chút không hiểu: "Hứa Chiêu -"

"Nhanh lên xe!" Hứa Chiêu gọi.

Ba Đại Trang bưng miệng vết thương ngồi vào phía sau.

"Tránh ra!"

Hứa Chiêu hô lên một tiếng, đám người tản ra, cậu dùng toàn bộ sức lực mà đạp, xe đạp như bay mà ra khỏi sân nhà, để lại huyên náo phía sau.

Hứa Chiêu một khắc không ngừng mà ra sức đạp, để ba Đại Trang ôm lấy thắt lưng cậu, đầu để trên lưng cậu, ráng chịu, phải ráng chịu.

Hứa Chiêu không kịp lau mồ hôi, không kịp nghĩ nhiều, liều mạng mà đạp lên thị trấn, bình thường hơn ba mươi phút mới tới nơi, hôm nay cơ hồ chỉ mất hơn mười phút, chỉ là hôm nay chính là tết Trung Thu, thị trấn nơi nơi đều là người, Hứa Chiêu cũng không quản nhiều như vậy, không ngừng mà ấn chuông, lớn tiếng hô "Tránh ra! Tránh ra!", hoàn toàn không để ý mình vừa đụng tới một người, người này chính là Thôi Định Sâm.

"Bị đụng phải sao?" Thôi Định Sâm hỏi nam sinh nhã nhặn bên cạnh.

Thôi Định Sâm nhìn xe đạp vừa đi lướt qua kia mà thất thần, hình như là Hứa Chiêu.

Nam sinh lại gọi: "Thôi Định Sâm."

Thôi Định Sâm nhìn về phía nam sinh.

Nam sinh hỏi: "Anh nhìn gì đấy?"

"Không có gì." Sắc mặt Thôi Định Sâm bình tĩnh như ngày thường, nói: "Về sau cậu đừng tới tìm tôi nữa."

Vẻ mặt nam sinh kinh ngạc hỏi: "Vì sao?"

Thôi Định Sâm nói: "Tôi đều đã nói rõ rồi, không cần lặp lại, về đi."

Thôi Định Sâm nâng bước rời đi.

Nam sinh nhịn không được đuổi theo Thôi Định Sâm hỏi: "Thôi Định Sâm, rốt cuộc anh muốn tìm gì trên người tôi? Chẳng lẽ tìm không được sao?"

Thôi Định Sâm nghĩ nghĩ nói: "Không tìm gì cả, mau về đi, trời muộn rồi."

Nam sinh đứng không động, một hồi mới tức giận rời đi.

Thôi Định Sâm thì bước về hướng bệnh viện trung tâm thị trấn, vừa rồi y nghe rõ đó là thanh âm của Hứa Chiêu, hơn nữa nhìn thấy sau lưng Hứa Chiêu tràn đầy máu tươi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Điều gì khiến cậu ấy luôn bình tĩnh lễ phép như thế lại mất đi lý trí.

Thôi Định Sâm không khỏi nhíu máy, bước chân nhanh hơn, đi vào bệnh viện thị trấn, y cũng không xác định rõ có thật là Hứa Chiêu hay không, ôm thái độ nghi hoặc, rốt cuộc nhìn thấy ở trên hành lang bệnh viện lạnh lẽo, Hứa Chiêu đang ngồi đợi trên ghế dài.

Thật sự là Hứa Chiêu!

Thôi Định Sâm đi tới chỗ Hứa Chiêu, nhìn thấy áo sơ mi trắng của cậu đều là máu, cảm thấy cả kinh, nhưng rất nhanh y hiểu được Hứa Chiêu ngồi ở đây chứng tỏ người bị thương không phải cậu ấy, mà là một người khác, y thở phào nhẹ nhõm một hơi, đi lên trước, gọi: "Hứa Chiêu."

Hứa Chiêu đang tự trách mình, quay đầu nhìn thấy Thôi Định Sâm, hơi giật mình: "Tiểu thúc."

Thôi Định Sâm lúc này mới phát hiện ra người Hứa Chiêu đầy mồ hôi, thở gấp, tay còn hơi run rẩy, thoạt nhìn vừa chật vật vừa sợ hãi, Thôi Định Sâm từ nhỏ đã ưa sạch sẽ, nhưng lúc này hoàn toàn không ghét bỏ Hứa Chiêu, mà ngồi cạnh Hứa Chiêu, hỏi: "Đánh nhau với người ta sao?"

Hứa Chiêu gật đầu: "Dạ."

Thôi Định Sâm lại hỏi: "Với hai người anh của cậu?"

Thanh âm Hứa Chiêu đáp rất nhẹ: "Dạ."

"Ai là người bị thương vậy?"

"Là một người hàng xóm, một người hàng xóm rất hay giúp cháu."

"Bị thương ở chỗ nào vậy?"

"Hàm dưới."

"Vết thương sao rồi?"

"Bác sĩ đang khâu lại."

"Vậy chỉ thương ngoài da thôi, không có việc gì, đừng quá lo lắng."

"Dạ."

Vừa rồi trong lòng Hứa Chiêu rất hoảng, Thôi Định Sâm hỏi vài câu như vậy, thấy thoải mái hơn rất nhiều, lý trí cũng chậm rãi hồi lại, quay đầu nhìn về phía Thôi Định Sâm, hỏi: "Tiểu thúc sao lại ở chỗ này?"

"Đi ngang qua." Thôi Định Sâm nói.

"Là bạn của thúc bị bệnh hay là?" Hứa Chiêu rất sợ người nhà họ Thôi có chuyện gì.

Thôi Định Sâm giải thích: "Không có người bị bệnh, là lúc đi qua bệnh viện thấy cậu tiến vào nên mới vào hỏi thăm."

Nguyên lai là như vậy, Hứa Chiêu âm thầm thở phào, nói: "Cảm ơn tiểu thúc đã quan tâm."

"Không có gì."

Thôi Định Sâm lúc này mới phát hiện ra trán của Hứa Chiêu cũng bị thương, khuôn mặt đỏ bừng, dính toàn đất cát, hơn nữa trên đầu cũng có tơ máu hồng hồng, đây rốt cuộc là bị đánh như thế nào, y cảm thấy có chút không vui, vừa nhìn chằm chằm vết thương, định đưa tay chạm tới xem một chút, đột nhiên gần đó có tiếng khóc của trẻ con không lớn không nhỏ.

"Ba ba, ba ba... Cháu muốn tìm ba ba, cháu muốn tìm ba ba của cháu..."

Là Hứa Phàm.

Thôi Định Sâm vừa mới nhấc mắt, liền nhìn thấy ở cửa có một bác gái lớn tuổi dắt theo một nhóc béo rầm rì khóc đi về hướng bên này, chính là mẹ Hứa và Hứa Phàm.

"Hứa Phàm." Hứa Chiêu gọi một tiếng.

"Ba ba! Oa a a a!" Thanh âm Hứa Phàm khóc càng lớn.

Thôi Định Sâm: "..."

Hứa Chiêu nhanh chóng tiến lên một bước, ôm Hứa Phàm vào trong ngực.

Vẻ mặt Hứa mẫu trầm xuống, vội vàng hỏi: "Ba Đại Trang sao rồi?"

Hứa Chiêu nói: "Đang ở trong phòng khâu lại."

"Có nghiêm trọng lắm không?"

"Không nghiêm trọng lắm ạ."

Mẹ Hứa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lúc này những người trong thôn cũng lục tục tới, chỉ là mẹ Đại Trang đang mang thai còn phải trông Đại Trang, cho nên ông Đại Trang qua đây, hỏi rõ một lần, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, tiện đà tức giận không thôi, vào nhìn qua ba Đại Trang một lần, sau đó Hứa mẫu cùng mọi người về thôn Nam Loan trước, Hứa Chiêu ở lại trông ba Đại Trang đang nằm truyền nước, tất nhiên có cả Hứa Phàm.

Hứa Chiêu hiện tại mới lo lắng được cho Hứa Phàm trong ngực, Hứa Phàm đã không còn khóc nữa, nhưng vẫn thút thít nấc, là cực tủi thân mà vậy.

Thôi Định Sâm lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ từ túi áo đưa cho Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu nghi hoặc mà nhìn Thôi Định Sâm, không hiểu đưa khăn tay là có ý gì.

Thôi Định Sâm chỉ chỉ khuôn mặt nhỏ của Hứa Phàm.

Hứa Chiêu giờ mới nhìn đến khuôn mặt bụ bẫm của Hứa Phàm toàn là nước mắt nước mũi tèm lem, Hứa Chiêu xấu hổ mà nhìn Thôi Định Sâm nói: "Ngại quá, vừa rồi bận quá cháu không chú ý tới."

Thôi Định Sâm đặt khăn vào tay Hứa Chiêu, nói: "Lau sạch đi."

"Này..."

"Giặt sạch rồi trả lại cho tôi sau."

Hứa Chiêu lúc này mới ôm Hứa Phàm tới vòi nước, chẳng những lau sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Phàm, mà còn tẩy sạch cho chính mình, lau sạch cả vết máu trên cánh tanh, chỉ là áo trắng bị dính máu một mảng lớn, phỏng chừng là giặt không sạch.

"Ba ba, ba đồ máu." Hứa Phàm chỉ sau lưng Hứa Phàm nói.

"Không có, ba ba không có đổ máu" Hứa Chiêu cúi đầu, nói với Hứa Phàm.

Hứa Phàm lại nhìn thấy cái trán bị thương của Hứa Chiêu, cái miệng nhỏ nhắn lại hơi mếu máo.

"Làm sao vậy?" Hứa Chiêu hỏi.

"Đầu của ba ba bị sưng rồi." Hứa Phàm bi bô nói.

"Không sao, sưng một tí rồi khỏi mà." Hứa Chiêu cười nói.

Hứa Phàm nhìn chằm chằm miệng vết thương nói: "Đau."

Hứa Chiêu nói: "Không đau."

"Đau."

"Không đau thật."

"Đau."

Nhóc con này còn đau thay cho người khác nữa!

Trong lòng Hứa Chiêu ấm áp, ôm Hứa Phàm thơm thơm, sau đó ôm lại vào trong ngực, quay trở lại ghế chờ, thấy Thôi Định Sâm vẫn còn ở đó, Hứa Chiêu nhịn không được hỏi: "Tiểu thúc, thúc không về nhà sao?"

Thôi Định Sâm nói: "Về."

"Vậy – "

"Ừ, tôi đi đây."

"Cảm ơn khăn tay của tiểu thúc, cháu giặt sạch sẽ trả lại."

"Được."

Thôi Định Sâm đứng dậy, vươn tay xoa xoa đầu nhỏ của Hứa Phàm.

Hứa Phàm nâng khuông mặt nhỏ, ánh mắt ngập nước nhìn Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm không nói gì, xoay người rời đi.

Hứa Chiêu ôm Hứa Phàm vào phòng bệnh, ba Đại Trang đang nằm trên giường truyền nước, nhìn thấy Hứa Chiêu thì muốn mở miệng nói chuyện, Hứa Chiêu nói: "Anh Lý, anh nghỉ ngơi trước đi, có lời gì mai lại nói, không cần lo lắng tiền thuốc men, sẽ không để anh phải trả đâu."

Ba Đại Trang còn muốn lên tiếng.

Hứa Chiêu mở miệng nói: "Mẹ em đã đưa bác Lý về rồi, chị dâu cũng không có việc gì, anh đừng lo lắng."

Ba Đại Trang rốt cục an tâm, có thể là vì mất máu quá nhiều, chỉ chốc lát ba Đại Trang đã ngủ.

Hứa Chiêu sợ Hứa Phàm quấy rối ba Đại Trang, ôm Hứa Phàm ra ngoài, lúc này mới có thời gian để ý vấn đề tâm lý cho Hứa Phàm, hỏi: "Vừa rồi khi ba ba đánh nhau con có sợ không?"

Hứa Phàm nói: "Sợ."

"Nói ba nghe chút nào, con sợ cái gì?"

"Sợ bác cả, bác hai đánh, đánh, đánh ba ba, đánh đau."

"Không phải sợ, ba ba không đau."

Hứa Chiêu ôn nhu mà trấn an Hứa Phàm, lấy tư duy của trẻ nhỏ giải thích chuyện vừa rồi phát sinh cho Hứa Phàm nghe, Hứa Chiêu cũng không biết làm vậy có đúng không, dù sao khi cậu còn bé đã phải trải qua sự sợ hãi, thấp thỏm, không yên ổn, cậu không muốn Hứa Phàm cũng phải như vậy dù chỉ một lần, vì chỉ hơi sợ hãi, thấp thỏm không yên cũng rất khổ sở.

May thay bản tính Hứa Phàm lạc quan, Hứa Chiêu giải thích rõ cho bé, bé đã nhanh chóng vui vẻ, sau đó nói: "Con sẽ cắn nhị oa!"

"Con cắn nhị oa?"

"Dạ, nếu nó lấy kẹo đường của con, con sẽ cắn nó."

"Đúng!"

Hứa Phàm vui vẻ lấy một viên kẹo sữa đường từ trong túi quần ra, là Hứa Chiêu đưa bé từ ban ngày, giờ phút này tay mập mạp lại nắm lấy tay Hứa Chiêu, nói: "Ba ba, ba ăn đi."

"Con ăn đi."

"Ba, chúng ta cùng ăn."

"Cùng ăn như thế nào?"

Hứa Phàm bóc vỏ kẹo, bỏ vào miệng, dùng sức cắn một cái, kẹo chia hai nửa, sau đó bé lấy ra nửa cái dính đấy nước miếng trong suốt nói: "Ba ba, cho ba ăn nè."

Hứa Chiêu: "..."

"Ba ba, ba ăn đi."

"..."

"Ba ba, ba mau ăn đi."

"..."

Hứa Chiêu rốt cục phải tìm một lí do, dùng nước rửa qua nửa cái kẹo một chút, sau đó mới bỏ vào miệng ăn, cũng không quá ngọt, ăn xong, Hứa Chiêu mới nhận ra bữa cơm Trung Thu cả nhà một miếng cũng chưa được thử, hai cha con ngồi trên ghế, bụng đồng thời sôi lên, hai cha con cùng nhau cười.

Hứa Phàm đang cười bỗng nhiên chỉ tay về phía cửa ra vào, nói: "Ba ba, nhìn kìa, Thôi Nhị gia lại tới nữa!"

----------

~~~~ Chương 46 ~~~~

Edit: Blanche

Hứa Chiêu nhìn theo hướng chỉ tay của Hứa Phàm, quả nhiên thấy Thôi Định Sâm, Thôi Định Sâm vẫn mặc áo sơmi kẻ caro như vừa rồi, quần dài, giày da, làm dáng người y càng thêm cao ngất, chỉ khác là vừa rồi hai tay y trống trơn, nay lại có thêm một chiếc túi.

Thôi Định Sâm không phải về nhà một lúc lâu rồi sao? Tại sao lại đến nữa?

Mắt Hứa Chiêu lộ ra vẻ nghi hoặc.

Thôi Định Sâm đã đi tới trước, trực tiếp đưa túi cho Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu khó hiểu mà nhìn Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm nói: "Cơm tối, mau ăn đi."

Cơm tối?

Hứa Chiêu giật mình nhìn Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm cho rằng Hứa Chiêu cũng có tính khiết phích như y, nói: "Đều là đồ ăn sạch sẽ, làm rất cẩn thận."

Hứa Chiêu nhanh chóng nói: "Không phải, tiểu thúc, ý cháu không phải như vậy, cháu chỉ không hiểu sao thúc lại biết chúng cháu chưa ăn cơm tối, lại đưa cơm cho tụi cháu."

Thôi Định Sâm nói: "Chính cậu nói là chưa ăn cơm tối."

Hứa Chiêu hỏi: "Cháu có nói sao?"

"Ừ, vừa rồi cậu với bác gái nói 'Mẹ với ba trở về ăn cơm trước đi'."

Thì ra là những lời này.

Nhưng, điều này cũng đủ làm Hứa Chiêu ngại ngùng mà nói: "Tiểu thúc, cơm này-"

Trên mặt Thôi Định Sâm vẫn không có chút biểu cảm như mọi khi, nói: "Cầm đi, cậu không ăn, nhóc béo – trẻ con phải ăn."

Hứa Chiêu nợ Thôi gia rất nhiều, cũng không để ý lúc này thêm một hai lần, về sau nhất định chậm rãi trả, vì thế vươn tay cầm lấy túi, mở ra xem, bên trong là một chiếc bát sạch với một chiếc cặp lồng ba tầng. Tầng một là hai cái bánh bao, hai cái bánh đường, tầng thứ hai là thịt nướng củ cải, tầng thứ ba là khoai tây sợi xào chua ngọt, ba tầng đều nghi ngút khói, nhìn qua là biết vừa mới làm ra nóng hổi, rất đầy đặn ngon miệng.

"Bánh đường!" Hứa Phàm nhận ra bánh đường cạnh bánh bao.

Bánh đường là một loại mỹ thực đặc sắc vào tết Trung Thu ở huyện Giang Bình, là dùng khoai lang bọc lại nhân đường đỏ rồi rán lên, nhiều gia đình nghèo không đủ tiền mua mỡ có thể thả vào nồi hấp.

Đương nhiên ăn ngon nhất là loại được rán bằng mỡ, ngoài giòn trong mềm, thơm ngọt mà không ngấy, hôm qua Hứa Phàm được ăn một cái ở nhà Đại Trang nên giờ vẫn nhớ như in, ánh mắt ngập nước nhìn chăm chăm bánh đường không rời, cái miệng nhỏ nhắn lại mở ra, có thể thấy nước miếng sắp trào hết ra ngoài.

"Hứa Phàm." Hứa Chiêu gọi một tiếng.

Hứa Phàm chép chép miệng một cái, khuôn mặt mờ mịt nhìn Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu vươn tay lau đi chút nước miếng ở khóe miệng Hứa Phàm, nhìn Thôi Định Sâm cười xấu hổ.

Thôi Định Sâm nói: "Không sao, ăn đi."

Hứa Chiêu hỏi: "Tiểu thúc đã ăn tối chưa ạ?"

"Ăn rồi."

Hứa Chiêu đưa hộp cơm tới trước mặt Thôi Định Sâm: "Vậy thúc có muốn ăn thêm một chút không ạ?"

Trên mặt Thôi Định Sâm khó có được ý cười không nhận ra, nói: "Không cần, các cậu ăn đi."

"Vậy cảm ơn tiểu thúc."

Hứa Chiêu đặt túi lên ghế dài, dùng nước sôi tráng lại chiếc bát, sau đó vừa ăn vừa đút cho Hứa Phàm, lúc này Thôi Định Sâm mới nhận ra mình quên mang thìa để nhóc béo tự xúc ăn, nhưng không sao, nhóc béo rất thương ba ba, không ngừng nhường ba ba ăn trước.

Thôi Định Sâm cứ như vậy nhìn, thẳng đến khi Hứa Chiêu, Hứa Phàm ăn sạch toàn bộ đồ ăn trong hộp... toàn bộ ăn sạch, hai cha con này không kiêng ăn cái gì, thậm chí ngay cả tiếng miếng hành thái cũng vét sạch, Hứa Chiêu còn cẩn thận rửa sạch cặp lồng, bát và đũa, rồi đưa trả Thôi Định Sâm.

"Tiểu thúc, cảm ơn thúc rất nhiều."

"Ừ." Thôi Định Sâm vui vẻ cầm lại túi, hỏi: "Khi nào thì về thôn?"

Hứa Chiêu đáp: "Ngày mai cháu về, hôm nay cháu ở lại tiếp tục quan sát tình huống của anh Lý."

"Buổi tối cậu ở đâu?"

"Bên cạnh giường anh Lý có giường trống."

"Vậy nó ở dâu?" Thôi Định Sâm nhìn Hứa Phàm.

Hứa Phàm ôm chân Hứa Chiêu nói: "Cháu ngủ cùng ba ba cháu."

Thôi Định Sâm nghĩ nghĩ, thanh âm vẫn trầm thấp không nhịp điệu, hỏi Hứa Phàm: "Không thì qua nhà tôi ngủ đi."

Hứa Phàm trực tiếp từ chối: "Không cần."

Thôi Định Sâm không nhìn Hứa Phàm nữa, quay mặt về phía Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu đã làm phiền người nhà họ Thôi rất nhiều rồi, thật sự rất ngại quấy rầy thêm, hơn nữa ba Đại Trang còn đang nằm viện, cho nên cậu uyển chuyển từ chối Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm gật đầu, sau đó hỏi: "Chuyện của anh trai cậu tính giải quyết như thế nào?"

Hứa Chiêu nói: "Cháu báo cảnh sát rồi."

Thôi Định Sâm nâng mắt nhìn Hứa Chiêu, nói: "Từ lúc nào?"

Hứa Chiêu nói: "Sau khi xác nhận anh Lý không có vấn đề gì lớn, mọi người về rồi, cháu liền đi báo công an, thúc vừa rời đi cảnh sát liền tới."

Cảnh sát liền tới – như thế thật ra ở ngoài dự đoán của Thôi Định Sâm. Trên thế giới này rất nhiều người ở xã hội làm ăn quyết đoán, chỉ là vừa đụng chạm tới thân thích bạn bè thì lại lằng nhằng dây dưa, không phải những người này không có bản lĩnh, mà do gia đình cuộc sống ảnh hướng tới cách đối xử với người thân của họ, khó mà tránh được.

Hứa Chiêu ngược lại thật bất ngờ, biết hai anh trai của mình chính là nói không thông đánh không chừa, rõ ràng trực tiếp bảo cảnh sát, hơn nữa còn là một thân đầy máu đi báo cảnh sát, hình ảnh này thực sự rất chấn động, không nói đến sự tình thế nào, chỉ bằng điểm này, cảnh sát nhất định sẽ lưu tâm, ánh mắt Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu xẹt qua một tia thưởng thức.

"Có cần tôi hỗ trợ gì không?" Thôi Định Sâm hỏi.

"Không cần ạ, tiểu thúc, thúc đã giúp cháu rất nhiều việc rồi, chuyện này mà cháu không tự làm được thì về sau còn làm được gì đây."

Thôi Định Sâm trầm tư một chút, nói: "Ừ, cậu suy nghĩ rất đúng."

Hứa Chiêu ảm đạm cười, rồi sau đó nhìn xung quanh không còn ai, tựa hồ trên đường cũng không còn người nữa, vì thế nói: "Tiểu thúc, đã khuya rồi, thúc nên về sớm nghỉ ngơi đi ạ."

"Được."

"Trên đường chú ý an toàn."

"Cậu cũng vậy."

Thôi Định Sâm rời đi.

Hứa Chiêu ôm Hứa Phàm trong chốc lát nhìn ba Đại Trang, sau đó dắt Hứa Phàm, mượn phích nước nóng trong bệnh viện, một cái chậu, hai cha con tắm qua, sau đó lên giường nhỏ cạnh giường ba Đại Trang ngủ

Hứa Phàm nằm trong ngực Hứa Chiêu, gọi: "Ba ba."

Hứa Chiêu đáp: "Ơi?"

"Bác Lý không ăn bánh đường." Hứa Phàm nói.

"Ừ, bác ấy hiện tại không thể ăn." Hứa Chiêu đáp.

"Khi nào bác có thể ăn ạ?" Hứa Phàm hỏi

"Buổi sáng ngày mai." Hứa Chiêu nhẹ giọng trả lời.

"Ba ba."

"Ơi?"

"Con không mang ô tô lớn đi rồi."

"Không sao, bà ở nhà sẽ trông cho con, sẽ không mất, ngủ đi."

"Ba ba."

"Đừng nói chuyện, ngày mai về nhà ba sẽ kể chuyện cho con nghe, ngoan nào."

"Dạ."

Hứa Chiêu vừa mới dứt lời không bao lâu, mới quay đầu đi Hứa Phàm đã ngủ rồi, trẻ nhỏ ngủ thật là nhanh, Hứa Chiêu nhưng không lập tức ngủ, cậu nhìn trăng sáng ngời ngoài cửa sổ, nhìn ba Đại Trang đang ngủ say, trong lòng thực sự xin lỗi, ba Đại Trang đối xử với cậu tốt như vậy, kết quả lại bị Hứa Hữu Thành ngộ thương, Hứa Chiêu cảm thấy vô cùng áy náy.

Thu lại ánh mắt, nhìn thấy khăn tay vuông đang vắt trên ghế, nghĩ tới Thôi Định Sâm cẩn thận, săn sóc, trong lòng có chút vui sướng, dù sao cậu cũng thích đàn ông, ở thế kỷ hai mốt hồi còn học trung học cũng từng có mối tình đơn phương, nhưng không bao lâu thì đối phương chuyển trường, cũng không giải quyết được gì.

Sau lại tới đây, nam nam có thể quang minh chính đại, nhưng cậu không có tâm tư, ăn còn không no, sức đâu mà nói chuyện yêu đương, hơn nữa cậu còn có Hứa Phàm, vừa nghĩ tới Hứa Phàm, Hứa Phàm trong ngực đột nhiên giật mình, sau thút thít khóc lên.

"Hứa Phàm, Hứa Phàm" Hứa Chiêu gọi.

Hứa Phàm thút thít hai tiếng rồi lại ngủ.

Xem ra là gặp phải ác mộng.

Hứa Phàm vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Phàm, ôm Hứa Phàm đi vào giấc ngủ, thẳng đến hừng đông, ba Đại Trang cũng tỉnh.

"Anh Lý, bây giờ anh thấy thế nào?" Hứa Chiêu hỏi.

"Không sao, không sao." Ba Đại Trang từ sau tai đến gáy đều quấn băng, bình thường có hơi tùy tiện, bây giờ không thể không cẩn thận.

"Đầu có thấy choáng váng hay không?"

"Không choáng."

"Miệng vết thương có đau hay không ạ?"

"Hơi chút, không sao, không có việc gì."

Ba Đại Trang lại an ủi Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu chạy qua quán cơm mua một chén cháo trắng để ba Đại Trang uống một chút, vừa mới xuất viện liền thấy Thôi Định Sâm với chiếc xe con của y.

Hứa Phàm lập tức chạy tới gọi: "Thôi Nhị gia!"

Thôi Định Sâm: "..."

Hứa Phàm cực kỳ nhiệt tình hỏi: "Thôi Nhị gia, hôm nay ông đi ô tô tới ạ."

Thôi Định Sâm vươn tay đè ấn đường đáp: "Ừ."

"Thôi Nhị gia, ông đi ô tô đi đâu thế?"

Thôi Định Sâm: "..."

Chờ đến khi Hứa Phàm được ngồi lên xe rồi, ngay lập tức không thèm để ý Thôi Định Sâm nữa, Thôi Định Sâm thấy rõ ràng, Hứa Phàm không phải nhiệt tình với y, mà là nhiệt tình với cái xe của y mà thôi. Thôi Định Sâm từ gương chiếu hậu liếc nhìn Hứa Phàm, Hứa Phàm đang vui vẻ mà nhìn ra ngoài cửa sổ xe, căn bản không thèm để ý tới y, cái nhóc béo này...

Nhưng, Hứa Phàm cũng không nhìn được bao lâu, về tới nhà Hứa Chiêu rồi, xe lập tức dừng ở trước cửa nhà, thu hút không ít ánh mắt, đừng nói là thôn Nam Loan, toàn bộ cái huyện Giang Bình này không có mấy cái ô tô đâu, xe máy còn hiếm thấy, cho nên nhìn thấy xe con đen tiến vào thôn, người thôn Nam Loan đều kéo hết lại đây vây quanh, có người là tới nhìn ô tô, có người tới nhìn ba Đại Trang, có người tới là đã thấy ai bước ra từ trong xe... Tóm lại, trước cửa nhà Hứa Chiêu, đầy ắp người.

Hứa Chiêu đỡ ba Đại Trang xuống xe, ánh mắt mọi người lúc này mới tập trung lên người ba Đại Trang, hỏi thăm tình huống, mẹ Đại Trang với Đại Trang nhanh chóng chạy tới, xác định ba Đại Trang không gặp phải chuyện gì lớn, cả người mẹ Đại Trang thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Đại Trang thì nhìn chằm chằm vào chiếc ô tô con màu đen không rời.

Hứa Phàm lập tức chạy tới, đặc biệt kiêu ngạo mà nói: "Đại Trang, hôm nay tớ ngồi xe ô tô đi về."

Tay nhỏ của Đại Trang chỉ vào chiếc ô tô hỏi: "Là ngồi ô tô lớn này về sao?"

Hứa Phàm nói: "Ừa, tớ còn được ngồi nhiều lần cơ."

Đại Trang hỏi: "Vậy, vậy, vậy có thể cho tớ ngồi một lần không?"

"Không được." Hứa Phàm từ chối thật quyết đoán.

"Vì sao?"

"Bởi vì đây là ô tô của Thôi Nhị gia của tớ, không phải Thôi Nhị gia của cậu."

Thôi Định Sâm vừa định bước vào trong nhà nghe thấy những lời này của Hứa Phàm, thiếu chút nữa đi không vững, nhóc béo này rất làm người ta bất ngờ, không thể nào tưởng tượng nổi, nhưng y nghe nói vậy vẫn không tự chủ được cong cong khóe miệng, sau đó mới theo Hứa Chiêu đi vào trong sân, vừa mới vào, mẹ Hứa đã nhiệt tình chào đón, sau đó nói với Hứa Chiêu: "Hứa Chiêu, Hứa Hữu Thành bị bắt rồi."

--------

~~~~ Chương 47 ~~~~

Edit: Blanche

Hứa Hữu Thành bị bắt đi rồi –

Tuy rằng đã đoán được kết quả sẽ là như thế, nhưng sự tình thực sự đã xảy ra, Hứa Chiêu vẫn có chút giật mình, hỏi: "Chuyện khi nào vậy ạ?"

Mẹ Hứa nhỏ giọng trả lời: "Đêm qua, có ba vị cảnh sát, trông dọa người lắm, đến nói mấy câu rồi trực tiếp bắt nó đi, Hứa Tả Thành vì không phục mà bị cảnh sát đá một cước."

Đêm qua – tức là Hứa Chiêu vừa mới báo cảnh sát, cảnh sát đã tới rồi, tốc độ làm việc này thực sự rất nhanh, lại suy nghĩ tới việc đả thương người ở niên đại này thực sự nghiêm trọng, Hứa Hữu Thành như vậy, ít nhất cũng phải ở đồn mười ngày nửa tháng, hiện tại chắc chắn chưa được thả về.

Quả nhiên, kế tiếp Hứa Chiêu được mẹ Hứa kể như có chuyện lạ: "Nó đến giờ vẫn chưa về đâu."

Hứa Chiêu cũng nói theo: "Dạ, một lúc nữa cũng chưa về đâu ạ."

"Tốt nhất ở đó lâu lâu một tí, để cho nó nhớ!" Mẹ Hứa nhỏ giọng mắng vài câu, sau đó lại nói: "Chị dâu hai con có tới tìm con nhiều lần lắm."

"Tìm con làm gì ạ?" Hứa Chiêu hỏi lại.

"Thì là để con đi cầu tình giúp Hứa Hữu Thành chứ sao." Mẹ Hứa nói, "Nhưng con đừng có đi!"

"Con nào dám ạ, cầu tình với cảnh sát sao được? Mẹ, trước không nói cái này." Hứa Chiêu bước hai bước tới trước mặt mẹ Hứa, hạ giọng hỏi: "Mẹ, giờ mẹ có trên người năm đồng không ạ?"

"Có, con muốn dùng làm gì?" Tiền trên người mẹ Hứa đều là Hứa Chiêu cho.

"Tí nữa con nói với mẹ, giờ mẹ đưa cho con trước, con đưa anh Lý về nhà,"

"Được, mẹ vào nhà lấy cho con."

Cầm được tiền rồi, Hứa Chiêu đỡ ba Đại Trang về nhà, sau đó thành thật ăn năn trước mặt ông bà và mẹ Đại Trang, là do mình khiến ba Đại Trang phải chịu tội.

Người niên đại này rất thành thật, còn phổ biến cái quan điểm "Chân gãy không sao, giày không hỏng là được" (?), hơn nữa cả nhà Đại Trang đều hiểu rõ và rất quý Hứa Chiêu, hoàn toàn không có ý trách Hứa Chiêu, ngược lại còn khuyên Hứa Chiêu phải tránh thật xa Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành.

Nhưng trong lòng Hứa Chiêu áy náy, nói với người nhà Đại Trang về việc uống thuốc đúng giờ, sau đó đưa cho mẹ Đại Trang năm đồng tiền thăm bệnh, phòng mẹ Đại Trang nhét trả lại, cậu nhanh chóng rời khỏi nhà Đại Trang, phía sau còn có Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm không nhanh không chậm ra khỏi sân nhà Đại Trang.

Hứa Chiêu lúc này mới quay đầu lại nói: "Tiểu thúc, cảm ơn thúc đã chở chúng cháu về."

Thôi Định Sâm gật đầu, nhận lời cảm ơn của Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu cảm thấy hai chữ "cảm ơn" rất giả dối, hơn nữa cậu đã cảm ơn Thôi Định Sâm rất nhiều lần, vì thế hỏi: "Tiểu thúc, trưa thúc có bận không?"

"Không bận." Thôi Định Sâm không chút do dự đáp.

"Vậy trưa nay thúc ở lại nhà cháu ăn cơm nhé."

Trong giọng nói Thôi Định Sâm mang chút trêu chọc, hỏi: "Lần này đồng ý để tôi ở lại ăn cơm rồi sao?"

Hứa Chiêu nghĩ tới lần trước không cho Thôi Định Sâm vào thôn, ngại ngùng mỉm cười, nói: "Bởi vì chuyện hai anh trai của cháu giải quyết được rồi, thúc có thể tới dùng cơm."

Thôi Định Sâm hỏi: "Thực sự giải quyết rồi sao?"

"Dạ." Hứa Chiêu gật đầu nói: "Hai anh cháu thực chất chỉ là tiểu nhân, tới cục cảnh sát một chuyến, bọn họ chắc chắn bị dọa sợ."

Thôi Định Sâm còn nhớ rõ mẹ Hứa nói gì với Hứa Chiêu, nói: "Không phải chị dâu cậu tới tìm cậu sao? Giải quyết như thế nào?"

Hứa Chiêu cười nói: "Tìm cháu cũng vô dụng, đây là chuyện cảnh sát giải quyết, cháu chỉ là dân thường có cái bản lĩnh gì, hơn nữa về sau cháu không định ở lại nơi này."

"Không định ở lại nơi này?" Thôi Định Sâm tò mò hỏi: "Cậu muốn ở đâu?"

Hứa Chiêu dừng một chút, tính toán số tiền trong tay trừ đi chi tiêu cho mùa đông còn lại bao nhiêu, sau đó nói: "Để xem cháu có thể mua nhà ở trong thị trấn hay không, nếu không đủ thì cháu xây một cái nhà ngói trong thôn, dù sao cũng phải cách xa bọn họ."

Thôi Định Sâm ngẫm nghĩ một chút, nói: "Chuyện này để tôi để ý cho."

"Không gấp ạ." Hứa Chiêu cười nói: "Tiền bán bánh trung thu còn chưa tính xong, tính xong lại nói ạ."

Thôi Định Sâm gật đầu: "Được, có việc gì cứ đến tìm tôi."

"Cảm ơn thúc nhiều."

"Ừ."

Hứa Chiêu cười bước đi.

Thôi Định Sâm rảo bước bên cạnh.

Hứa Chiêu cũng là người dáng cao, nhưng đi cùng Thôi Định Sâm chỉ tới tai, nhưng hai người vô cùng ưa nhìn, ở thôn cũng rất hấp dẫn người khác, nhất là Thôi Định Sâm, mặc đồ đẹp, lái xe ô tô, còn là người thành phố, đi trên đường nhỏ trong thôn, đâu cũng có người thăm dò đánh giá.

Thôi Định Sâm từ nhỏ đã đẹp, khi còn bé cũng béo như Hứa Phàm, cũng rất đáng yêu, càng lớn thì càng đẹp trai anh tuấn, đi đến đâu cũng bị chú ý, đã sớm quen.

Chỉ là, Hứa Chiêu da mặt mỏng, bị đánh giá có chút ngại ngùng, nhanh chân bước về nhà, chưa tới cửa đã nhìn thấy bên cạnh chiếc xe ô tô là hai nhóc béo, một đứa là Đại Trang, một đứa khác là Hứa Phàm, hai đứa trẻ vây quanh chiếc xe, dường như mắt nhìn không đủ, thỉnh thoáng dùng tay nhỏ bé sờ sờ cửa xe, sờ sờ lốp xe, sờ sờ cửa kính, xoa xoa vuốt vuốt.

Đại Trang chỉ vào bánh xe mà nói: "Tam oa tử, cậu xem, cái này là cánh của xe ô tô, làm ô tô lớn, lớn, lớn – chạy như bay."

Hứa Phàm bạch bạch mà chạy tới trước mặt Đại Trang, nhìn một cái, nói: "Không phải chạy như bay."

Đại Trang: "Không chạy như bay thì là gì?"

Hứa Phàm trả lời ngay: "Không phải chạy như bay, mà là chạy nhanh như bay! Còn nhanh hơn cả Tề Thiên đại thánh."

Đại Trang lúc này phụ họa: "Đúng, chúng ta ngồi lên đây chạy nhanh như bay đi tìm Tề Thiên đại thánh."

"Ừ, còn đi tìm Thái Bạch Tinh Tinh." (Cái này là do Hứa Phàm nói ngọng, đúng là Thái Bạch Kim Tinh.)

Đại Trang còn nói: "Còn có Quan Thế Âm Bồ Tát và Phật Tổ Như Lai nữa."

Hứa Phàm tiếp lời: "Đại Trang, chúng ta tìm không thấy Phật Tổ đâu."

Đại Trang không hiểu hỏi: "Vì sao? Vì sao không tìm thấy Phật Tổ?"

Hứa Phàm nói: "Bởi vì, bởi vì Phật Tổ còn đang ở nhà ăn cơm, không ở trên trời."

Bởi vì – Phật – Tổ – còn – đang – ở – nhà – ăn – cơm – không – ở – trên – trời –

Logic kiểu Hứa Phàm –

Suy nghĩ của Hứa Phàm –

Quả nhiên không ai sánh bằng.

Thôi Định Sâm nhịn không được đỡ trán.

Hứa Chiêu hơi hơi xấu hổ một chút, nhưng, Hứa Chiêu vô cùng đồng ý để Hứa Phàm tự do suy nghĩ tự do nói ra ý kiến như vậy, nên chỉ dặn dò Hứa Phàm và Đại Trang chú ý an toàn, cẩn thận không là xước xe, mặt khác không quan tâm, đi cùng Thôi Định Sâm vào sân nhà.

Vừa rồi Thôi Định Sâm ở trong sân không nhìn kĩ, bây giờ mới thấy căn nhà này nhỏ thật, không lớn bằng một phần ba nhà của Thôi Thanh Phong, hơn nữa sân còn là dùng rào tre quay lại, bên trong chỉ có ba gian nhà tranh thấp bé, còn có chút lụp xụp, cả nhà Hứa Chiêu ở trong ba gian nhà tranh này sao?

Trong lòng Thôi Định Sâm có chút chua xót, càng làm y chua xót hơn là chị dâu hai nhà Hứa bụng lớn tới tìm Hứa Chiêu kể lể, khóc lóc rằng sinh hoạt không dễ dàng thế nào. Thôi Định Sâm không nghe ra được chị dâu hai với Hứa Hữu Thành sống khó khăn chỗ nào, trái lại y nghe ra thấy, trước kia Hứa Chiêu sống có bao nhiêu thảm, về sau có Hứa Phàm lại càng khổ hơn.

Khổ như vậy, Hứa Chiêu còn có thể tích cực kiên cường như thế, giống như bông hoa mọc trên vách đá dựng đứng, khiến người khâm phục, hơn nữa còn có thể nuôi dạy Hứa Phàm hoạt bát sáng sủa như thế.

Thôi Định Sâm một lần nữa hiểu thêm về Hứa Chiêu, tuy rằng Hứa Hữu Thành đối đãi cay nghiệt với Hứa Chiêu, nhưng Hứa Chiêu đối với chị dâu đang mang bầu vẫn khách khách khí khí, nhưng ngôn từ đều là khuyên nhủ cùng cự tuyết, đây không phải là thái độ của thân nhân bình thường, vì thế chỉ trong chốc lát, chị dâu hai nhà họ Hứa khóc lóc không cam tâm mà đi rồi.

Hứa Chiêu ở trong sân giúp Hứa mẫu làm đồ ăn.

Thôi Định Sâm hỗ trợ.

Cha Hứa ngồi trước bếp nhóm lửa.

Mẹ Hứa chạy ra chạy vào dọn dẹp.

Trong thời gian ngắn, món ăn đã nấu xong, Hứa Chiêu ra ngoài sân gọi: "Hứa Phàm!"

"Dạ?" Thanh âm Hứa Phàm non nớt ngoài cửa vang lên.

"Về nhà ăn cơm."

"Dạ, con về nhà ăn cơm."

Thanh âm Hứa Phàm đã dừng được một lúc nhưng vẫn không thấy người dâu, Hứa Chiêu lại gọi: "Tam oa tử, về ăn cơm, con không muốn ăn cơm sao."

"Có, con muốn ăn cơm, ba ba, con về rồi."

Hứa Phàm vội vàng chạy vào sân, dọa sợ Thôi Định Sâm.

Cũng không biết Hứa Phàm chơi đùa kiểu gì, từ mặt tới chân tay đều là đất, tay cứ như từ đất rút ra, biết chính mình bẩn nên Hứa Phàm nhìn mấy người lớn trong nhà cười hì hì, chủ động chạy ra chậu nước, ngồi xổm xuống, tay nhỏ chà xát thật kĩ, nhưng vẫn không tránh được nghe mẹ Hứa nói cho một trận.

Đến tận lúc mọi người vây quanh bàn cơm, mẹ Hứa vẫn còn đang nói Hứa Phàm: "Thật chả biết tam oa tử giống ai, ham chơi quên đường về, Hứa Chiêu còn bé ngoan lắm đó."

Hứa Phàm vừa ăn thịt gà vừa nói: "Bà ơi, con giống ba ba."

Hứa mẫu cười đùa Hứa Phàm: "Con chẳng giống ba ba của con tí nào, ba ba con ngoan hơn con nhiều."

"Con giống ba ba của con!"

Hứa Chiêu nghe vậy cười rộ lên.

Mẹ Hứa liền nói: "Rồi thì giống, nhưng ba con ngoan hơn, đã thế ngày xưa ba con còn thi vào trường điểm rất cao, vào được cả trường chuyên trên trấn, cả thôn chỉ mình nó là đỗ trường chuyên, con sau này thi được vào trường chuyên không?"

Hứa Phàm chưa trả lời, Thôi Định Sâm đã ngạc nhiên hỏi: "Hứa Chiêu ngày xưa từng học trường chuyên? Trường nào vậy?"

Vừa nghe có người hỏi chuyện Hứa Chiêu thi đỗ trường chuyên, mẹ Hứa lập tức kiêu ngạo tự hào, vui vẻ mà nói: "Từng học từng học, là cái trường ở -"

"Mẹ." Hứa Chiêu đánh gãy lời mẹ Hứa: "Còn chưa học xong mà, có gì đáng khoe đâu ạ."

"Ôi kìa, tốt xấu gì cũng từng học mà." Mẹ Hứa cười nói: "Người khác còn không được học qua đâu."

Thôi Định Sâm chuyển hướng Hứa Chiêu, hỏi: "Nếu đã thi đỗ, sao lại không học hết?"

Hứa Chiêu cười: "Về sau cháu học không theo kịp."

Thôi Định Sâm cũng từng học qua trường chuyên, y biết trong trường có những người học không theo kịp, hơn một nửa trong số đó đã bỏ học. Nghĩ như vậy, y liếc nhìn Hứa Phàm, tia nghi hoặc trong lòng lập tức biến mất, không có tiếp tục hỏi, tiếp tục ăn cơm, ăn được một nửa thì nghe thấy cách vách có tiếng khóc của đại oa nhị oa, hình như là bị người nhà đánh, đánh trẻ con làm gì?

Đương nhiên là cho cha mẹ Hứa xem, để cha mẹ Hứa nghe, khiến cha mẹ Hứa đau lòng.

Quả nhiên cha Hứa ăn không vô.

Mẹ Hứa cũng hoảng loạn.

Hứa Chiêu gắp cho Hứa Phàm một miếng trứng gà, sau đó nhìn về phía Hứa phụ Hứa mẫu: "Ba mẹ, chúng ta chuyển nhà đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top