Chương 49: Qua lại
Sau khi follow Trì Minh Nghiêu, Lý Dương Kiệu lại tò mò lướt Weibo của hắn.
Trong đó một con chữ cũng không có, toàn là hết tấm ảnh này đến tấm ảnh khác, mỗi tấm đều mang màu sắc cá nhân đậm nét.
Bài đăng gần đây nhất là một bức phác họa. Tuy bên trên chỉ phác sơ lược qua đường nét của một người, nhưng Lý Dương Kiêu Kiêu vừa nhìn đã nhận ra ngay, đây chính là các nét của bức hình bóng lưng kia.
Thì ra đây hình dạng ban đầu của bóng lưng ấy, Lý Dương Kiêu nghĩ. Cho nên mỗi nét sau đó đều là vẽ thêm trên khuôn mẫu này sao? Trong đầu y vụt qua hình ảnh Trì Minh Nghiêu vẽ từng nét, từng nét để miêu tả bóng lưng của mình, còn cả vết chai lồi lên ở ngón giữa trên bàn tay phải. Y cảm thấy vết chai nhỏ đó rất đáng yêu, vì nó khiến Trì Minh Nghiêu trở nên gần gũi hơn rất nhiều.
Lướt tiếp xuống dưới, là một số hình phác họa phong cảnh và thiết kế, cực kỳ giống với một thế giới riêng, nơi riêng tư ghi chép lại những dấu vết của cuộc sống.
Yên lặng, tịch mịch, ý tứ sâu xa, đó là một Trì Minh Nghiêu mà y không thường tiếp xúc.
Lý Dương Kiêu chợt nghĩ đến một câu nói mình từng nghe trước đây - Nội tâm của người làm nghệ thuật thường thường đều tràn ngập sự trẻ thơ.
Trì Minh Nghiêu có tính là người làm nghệ thuật không? Y không biết, nhưng y có thể cảm giác được đúng là sự trẻ con trên người Trì Minh Nghiêu vẫn còn chưa thoái lui hẳn. Càng tiếp xúc lâu, càng gần sát lại thì cảm giác này càng trở nên rõ ràng.
Tùy tiện, ngây thơ, tự đại, quả thực quá giống với La Tử Minh mà y diễn rồi.
―
Khi nghĩ như vậy, ngón tay của Lý Dương Kiêu cũng trượt qua một bức ảnh hình người.
Nói chính xác hơn, trên bức ảnh đó là một đôi mắt.
-- Là mắt của Lý Dương Kiêu, cười cong tít cả lên, mang theo ý cười trọn vẹn.
―
Lý Dương Kiêu ngẩn ngơ. Y không ngờ sẽ bắt gặp mình trên trang Weibo này, rồi nhanh chóng nhận ra đây là đây là bức ảnh buổi sáng hôm đó Trì Minh Nghiêu chụp cho mình trong phòng bệnh.
Vậy mà anh ấy lại cắt ra đôi mắt trong ảnh, còn đăng lên Weibo... khiến Lý Dương Kiêu sinh ra một cảm giác rất đặc thù, hơi thở của y dồn dập dần, trái tim cũng đập nhanh hơn.
Trang Weibo quá cá nhân hóa, quá riêng tư này bất chợt xuất hiện dấu vết của mình, trái lại bộc lộ rõ được phong cách riêng, cứ như thể... Bắt đầu từ một lúc nào đó, y đã bất tri bất giác ngang qua trái tim Trì Minh Nghiêu vậy.
Ngón tay của Lý Dương Kiêu dừng lại trên bức ảnh, đang định tiếp tục lướt xuống dưới thì Ngụy Lâm Lâm đi đến, hỏi y có cần đi cùng xe không. Y không từ chối, nói cảm ơn, sau đó cầm áo khoác lên vừa ra ngoài vừa nói chuyện với Ngụy Lâm Lâm.
Ngụy Lâm Lâm cười nói: "Hôm nay là lần đầu tiên công bố cậu, cậu đã lên Weibo xem chưa? Tôi vừa nhìn lướt qua, bình luận bên dưới không tồi chút nào."
Lý Dương Kiêu gật đầu nói: "Tôi xem rồi, như thế thì yên tâm hơn rồi."
"Cậu vẫn còn lo lắng à?" Ngụy Lâm Lâm cười nói: "Không cần phải lo, nhân khí sẽ lên nhanh thôi. Đúng rồi, đây là bộ phim đầu tiên cậu đóng nhỉ?"
"Phim truyền hình thì là bộ đầu tiên, hồi trước tôi có đóng mấy thứ khác."
"Ấy? Từng đóng gì vậy?" Ngụy Lâm Lâm tò mò hỏi: "Thật lòng thì lần đầu tiên gặp cậu tôi còn đi tra tư liệu, kết quả là chẳng tra được gì..."
Lý Dương Kiêu cười cười nói: "Mấy phim ngắn nghiệp dư ấy mà, không tra được trên mạng đâu."
"Bây giờ chưa tra được, đợi sau này cậu nhiều fan lên, mấy cô đó cái gì cũng đào ra được." Ngụy Lâm Lâm nói với vẻ chiêm nghiệm: "Cứ phải gọi là đào ba tấc đất."
......
―
Đến khách sạn, Lý Dương Kiêu đi tắm rửa rồi ngồi xuống cạnh giường, lại mở Weibo của Trì Minh Nghiêu ra.
Y chưa bao giờ nghĩ lòng hiếu kỳ của mình lại lớn đến thế, vậy mà lại kiên nhẫn xem hết từng chút một xuống dưới.
Nhưng y chợt phát hiện bên dưới đôi mắt kia, Weibo của Trì Minh Nghiêu lại xuất hiện dấu cách thời gian, lập tức nhảy về hai năm trước.
Mà Weibo hai năm trước, cũng toàn là những ghi chép bằng hình ảnh.
Đa phần là những bức tranh sơn dầu và phác họa chưa hoàn thiện, trong đó có một chú nai con dạt dào ý xuân mà Lý Dương Kiêu nhớ mình từng nhìn thấy trong nhà Trì Minh Nghiêu.
Còn có một vài khung cảnh trên đường phố Paris. Những người hát rong kỳ quặc đứng giữa một ngày mùa đông ảm đạm được cố định trong ống kính của hắn. Đây hẳn là quãng thời gian Trì Minh Nghiêu theo học ở Pháp nhỉ, y nhớ hắn từng kể với mình.
Xem hết tấm này đến tấm khác, hệt như đang lần theo bước chân của Trì Minh Nghiêu vậy.
Mỗi khi thấy một bức ảnh, Lý Dương Kiêu đều nhìn đến thời gian theo bản năng, sau đó hồi tưởng lại lúc đó mình đang làm gì.
Đợi đến khi y nhớ lại hết tất cả những bộ phim mà mình từng quay, Weibo của Trì Minh Nghiêu cũng chạm đáy.
―
Lý Dương Kiêu nằm lên giường, nghĩ đến hai năm ngắt quãng trên Weibo của Trì Minh Nghiêu, trùng hợp cũng đúng là hai năm mà y binh hoang mã loạn.
Nghĩ như vậy, đúng là quỹ đạo thời gian mà y và Trì Minh Nghiêu trải qua có phần tương tự.
Nếu như... Có thể gặp được nhau từ hai năm trước thì tốt rồi. Trên đường có người bầu bạn, thì lòng sẽ không nguội lạnh, những chuyện sau đó cũng sẽ không phát sinh nữa.
―
Việc công bố poster vai diễn nhanh chóng đạt hiệu quả, có thể là đúng vào lúc học sinh được nghỉ hè nhàn rỗi ở nhà nên trong những ngày tiếp theo, ngày nào cũng có fan đặc biệt đến thăm Lý Dương Kiêu.
Trước đây lúc rảnh rỗi khi quay phim, Lý Dương Kiêu thường thích ra ngoài đi dạo, đánh bóng, thi thoảng cũng làm điếu thuốc. Mà những fan hâm mộ cả ngày chờ chực ở đó, đa số đều muốn chờ thời cơ bắt chuyện với Từ Cảnh Diệp có nhân khí cao, vốn sẽ chẳng làm phiền đến Lý Dương Kiêu mấy.
Nhưng những ngày này, Lý Dương Kiêu không dám nhàm chán không có việc gì làm đi ra ngoài dắt Cục Than nữa rồi. Mấy cô gái hễ thấy y là vây lại bắt chuyện, đa phần đều là "Tụi em đặc biệt đến để thăm anh đó", "Anh trai đẹp thật đó", "Anh trai sau này còn kế hoạch quay phim gì không", hơn nữa còn tặng cho y đủ loại đồ ăn.
Lý Dương Kiêu bị bao vây không đi nổi, đến nói chuyện thì cảm thấy rất ngại ngùng, quà cũng không tiện nhận. Y cũng không thể hút thuốc trước mặt họ, nên chẳng dám ra ngoài nữa, cứ ngồi tĩnh tọa nghiêm chỉnh ở phim trường.
Tình trạng này tiếp tục kéo dài thêm ba ngày, Diệp Thiêm cũng vào đoàn.
Tuổi tác Diệp Thiêm không lớn, nhưng khí thế lại chẳng vừa. Sau lưng dẫn theo gần mười nhân viên, cậu ta đi đến đâu là có người theo đến đấy. Đoàn phim còn đặc biệt chuyển đổi phòng trang điểm chung thành phòng chờ cho cậu ta rồi dựng tạm một chiếc lều để trang điểm bên cạnh. Dù gì những diễn viên chính đều trang điểm trong phòng chờ riêng, nên kể cả những người còn lại có ý kiến, nói ra cũng chẳng để làm gì.
Diệp Thiêm vào đoàn rồi nhưng không đến trường quay thường xuyên. Cậu ta để bên trù bị sắp xếp lịch quay dày chi chít, mỗi ngày quay xong là đi luôn, về cơ bản là không bao giờ nán lại lâu.
Kể cả có nghỉ giữa giờ, cậu ta cũng không hay nói chuyện với Lý Dương Kiêu mà thích ở cùng Từ Cảnh Diệp và Ngụy Lâm Lâm hơn. Cậu ta gọi Ngụy Lâm Lâm là "chị Lâm Lâm", kêu Từ Cảnh Diệp là "anh Diệp". Khi Lý Dương Kiêu nghe cậu ta gọi như vậy, cũng tò mò cậu ta sẽ xưng hô với mình thế nào, nhưng thi thoảng khi cậu ta nói chuyện với y, cũng không hề xưng hô gì khác.
Sẽ gọi mình là anh Dương Kiêu hả? Y nhớ đến một tiếng "anh Minh Nghiêu" kia.
Thì ra mình lại để ý chuyện xưng hô này đến vậy à.
―
Diệp Thiêm không nói chuyện với y nên y rất tự do thoải mái, chỉ mong sao từ đầu đến cuối Diệp Thiêm đừng đến nói chuyện với mình. Y không còn phản cảm Diệp Thiêm như lúc mới đầu, nhưng cũng không bắt đầu yêu mến cậu ta.
Sau này Lý Dương Kiêu nghĩ, có thể là vì một đoạn trải nghiệm nào đó của Diệp Thiên quá giống với y, mà y lại không thích đoạn trải nghiệm đó của mình.
―
Ban đầu Lý Dương Kiêu còn hơi cảnh giác Diệp Thiêm, nhưng sau này thấy được thái độ này của Diệp Thiêm, dần dà cũng buông lỏng phòng bị.
―
Nhưng có một lần quay phim xong, y muốn quay lại hỏi Hồ Dịch xem ban nãy có phải là mình hơi lệch khỏi khung hình không, thì vừa quay lại đã đột ngột bắt gặp ánh mắt của Diệp Thiêm.
Không phải nghi ngờ gì chuyện khi ấy Diệp Thiêm đang nhìn chằm chằm vào y không hề chớp mắt, hơn thế nữa còn nhìn với vẻ mặt vô cảm, khiến Lý Dương Kiêu bị giật mình trong giây lát.
Sau khi ánh mắt chạm nhau, Diệp Thiêm không kịp phản ứng lại lập tức dời ánh mắt đi, khiến cho hành động này càng thêm phần cố ý.
Diệp Thiêm quay đầu nói gì đó với trợ lý, sau đó dẫn theo cả hàng người rời khỏi trường quay.
―
-- Lý Dương Kiêu nhớ lại ánh mắt đó -- Có vẻ là không hề có chút tình cảm nào, mà trái lại có phần trống rỗng, giống như việc nhìn mình chằm chằm là bản năng của cậu ta vậy.
-- Cậu ta nhìn mình chằm chằm, là vì Trì Minh Nghiêu sao? Lý Dương Kiêu nghĩ.
―
Buổi tối hôm đó sau khi đi từ cầu vượt về, Trì Minh Nghiêu liền nhắn WeChat cho nhà sản xuất, hỏi anh ta tại sao Diệp Thiêm lại vào đoàn.
Nhà sản xuất ôm một bụng ấm ức, một lát sau đã nhắn lại mấy dòng chữ: "Sếp Trì, chuyện này không thể trách tôi được. Sếp Trần nhất quyết muốn nhét Diệp Thiêm vào, nói nếu tôi không đồng ý, anh ta sẽ lập tức rút hết vốn đầu tư vào một bộ phim khác của tôi. Thật sự là tôi cũng hết cách, đúng là có lỗi với diễn viên trẻ kia, nhưng nếu như không để cậu ta vào, bộ phim điện ảnh còn lại sẽ chịu nhiều tổn thất hơn."
Vốn dĩ Trì Minh Nghiêu còn muốn hỏi anh ta, tại sao những chuyện đổi diễn viên tức thời lại không nói trước với bên đầu tư. Nhưng nghĩ lại, nhà sản xuất có lẽ là muốn đi theo lối tiền trảm hậu tấu -- Dù gì thì diễn viên cũng đã đổi rồi, sau này có nói gì đi nữa cũng vô dụng. Nếu nói trước, trái lại còn không đổi được.
Hơn một năm trước Trần Thụy đăng tin nhắn đó lên WeChat, tương đương với việc lan truyền chuyện của Lý Dương Kiêu, nhưng phàm là những kẻ từng trải có chút quan hệ, hẳn đều biết lịch sử chẳng lấy gì làm vẻ vang giữa Lý Dương Kiêu và Trần Thụy.
Cho đến bây giờ, khi thảo luận bọn họ vẫn sẽ nhắc đến Trì Minh Nghiêu.
Chẳng qua Trì Minh Nghiêu không hề để tâm những chuyện này. Hắn biết Lý Dương Kiêu không giống với những gì người ta nói.
―
Nhưng Trì Minh Nghiêu hơi tò mò tại sao Trần Thụy lại nhét Diệp Thiêm vào? Hắn đặt điện thoại xuống rồi nghĩ, lẽ nào là đặc biệt đến gây phiền phức cho Lý Dương Kiêu... Chuẩn bị có giở trò gì khác?
Hắn cau mày, châm lấy một điếu thuốc, mệt mỏi nghĩ, khối u ác tính làm như thế ngụp lặn trong cái giới này đúng là như cá gặp nước.
Điện thoại trên bàn khẽ rung lên, Trì Minh Nghiêu cầm lên liếc thử, nhà sản xuất lại chuyển hướng sang bán cho hắn một ân tình: "Lúc đó sếp Trần nói tôi xóa hết cảnh của Lý Dương Kiêu đi, tôi không chịu. Phần của Dương Kiêu nặng lắm, trên danh nghĩa là nam hai, nhưng thực tế, cảnh của cậu ấy cũng ngang ngửa nam chính rồi."
Trì Minh Nghiêu lười nhắn lại, nhưng ân tình này có liên quan đến Lý Dương Kiêu, còn gãi đúng chỗ ngứa nên hắn mới nhắn lại một câu "Cảm ơn".
―
Trì Minh Nghiêu hút thuốc, mở một bảng văn kiện trên máy tính ra, trên đó là ghi chép chi tiết về số liệu suất chiếu của Hòa Thụy. Hôm qua hắn gặp Tào Diệp, hai người nghiên cứu một chút, cảm thấy bên trong có sơ hở.
Mua doanh thu phòng vé thế nào thì thôi đi, quan trong nhất là, hai năm gần đây Hòa Thụy đầu tư rất nhiều bộ phim rác không đáng chú ý. Hơn nữa, suất chiếu ở chuỗi rạp chiếu nào đó rất cao, cao đến mức bất thường - hẳn là phía sau đã diễn ra giao dịch nào đó.
Trì Minh Nghiêu lại lướt qua số liệu thêm chút nữa, sau đó đóng tập tin lại.
Buổi chiều phải ra ngoại ô họp với công ty bên B, Trì Minh Nghiêu định trước đó sẽ chạy qua xem Lý Dương Kiêu.
-- Cũng xem cả Diệp Thiêm nữa.
Tuy hắn chẳng muốn gặp Diệp Thiêm chút nào.
︶꒦꒷𝔣𝔬𝔯𝔩𝔬𝔯𝔫𝔡𝔲𝔤𝔢𝔦꒷꒦︶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top