Chương 1
Đầu tháng chín, các trường cao trung tiểu học khai giảng, trên giao thông công cộng và tàu điện ngầm buổi sáng lại chen chúc nhau.
Tiêu Mặc mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng đặc biệt của Nhất Trung, đeo tai nghe, cúi đầu, bước lên tàu điện ngầm, dung nhập vào trong đám người mặc đồng phục học sinh như y.
Nhưng đối lập với người chung quanh, y lại hơi không hợp, trên mặt trên cổ đều dán băng gạc, khóe miệng còn có một cục bầm đen, cánh tay trái bị băng vải quấn như cái bánh chưng, ánh mắt u ám, mặt lại không tí cảm xúc, tựa như ngăn cách với nhân thế.
Thầy kiểm tra buổi sáng đứng trước cổng trường, Tiêu Mặc ngẩng đầu nhìn một cái, rồi đi vào như bao học sinh khác.
Tiêu Mặc không đi vào lớp, mà đi thẳng đến văn phòng ở tầng cao nhất.
Mãi cho đến khi tới cửa phòng, y mới tháo tai nghe xuống, tắt từ đơn tiếng Anh trong điện thoại di động.
Niên Đoạn Trường dạy lớp 11 vừa lúc đi lên từ dưới lầu, thấy Tiêu Mặc là lạ, suy nghĩ một hồi mới nhớ hôm nay có một học sinh chuyển trường mới tới.
Hắn hỏi: "Tiêu Mặc?"
Tiêu Mặc gật đầu.
Đoạn Trường đánh giá y từ đầu tới chân, nhìn vết thương trên mặt y và cánh tay đầy băng vải, nhíu mày lại, "Cậu theo tôi."
Niên Đoạn Trường đưa Tiêu Mặc tới gần góc tường trước văn phòng, lấy tay khe khẽ gõ mặt bàn một cái, thấy cô giáo ngẩng đầu, liền nói: "Cô Thái, đây là Tiêu Mặc mới vừa chuyển tới hôm nay, cô dẫn cậu ấy tới lớp đi."
Cô Thái tên đầy đủ là Thái Chân, chủ nhiệm lớp 11 ban 3, cô nhận được thông báo từ trước, biết học sinh chuyển trường sẽ tới lớp của mình, cho nên lúc này bèn gật đầu, đứng lên nói với Tiêu Mặc: "Cô họ Thái, dạy ngữ văn, sau này sẽ là chủ nhiệm lớp của em."
Tiêu Mặc nhàn nhạt đáp lời: "Cô Thái."
Niên Đoạn Trường nói: "Nhân lúc chưa vào giờ học, cô Thái đưa Tiêu Mặc lên đi làm quen lớp đi, đợi một hồi học tiết 1 luôn."
Nói xong, hắn liền xoay người đi khỏi đó, đi làm việc khác.
Cô Thái nhìn Tiêu Mặc, thấy y bị thương cả người, còn mặt mũi bị thương tới nỗi không nhìn rõ mặt, bỗng hơi nhức nhức cái đầu.
–
Lúc này ban 3 lớp 11.
"Tin lớn tin lớn." Trùm nhiều chuyện tên Diệp Hiểu Hiểu vọt vào lớp trong một phút cuối cùng trước khi vào tiết, chưa kịp buông cặp xuống đã bắt đầu nói, "Bây ơi, hôm nay lớp chúng ta có một đứa học sinh mới chuyển trường tới, bà Thái đang dắt cậu ấy tới đây, tao mới vừa thấy luôn."
Trương Tuân bị ngồi riêng ở hàng cuối cùng nghe vậy, tò mò hỏi: "Là mĩ nữ hay gì?"
Vừa hỏi câu này đã trúng tiếng lòng của không ít người, ai cũng tò mò nhìn về phía Diệp Hiểu Hiểu.
Diệp Hiểu Hiểu gãi gãi đầu, "Không phải đâu, là con trai."
"Ngừng." Trương Tuân khoát tay chặn lại, đầu cúi xuống, tiếp tục chơi trò chơi của cậu ta.
Có người nhổ nước bọt, "...Vậy cậu kích động vớ vẩn."
Diệp Hiểu Hiểu hoa chân múa tay vui sướng, trông vô cùng hưng phấn, "Bởi vì đối phương nhìn rất ngông, trên mặt và trên tay toàn là thương tích, theo kinh nghiệm của tao á, chắc chắn là trước đây cậu ta đánh người ta, có thể lớp chúng ta sẽ có một vị giỏi đánh lộn chuyển đến cũng nên, mọi người không hiếu kỳ không kích động không sợ sao?"
"Giỏi đi chăng nữa thì có giỏi hơn anh Tần không? Sợ cái quần què, chúng ta có anh Tần!" Khương Hàng liếc Diệp Hiểu Hiểu một cái.
Những người khác không để ý đến bọn họ, lấy sách vở ra, bắt đầu đọc.
Diệp Hiểu Hiểu nhìn nhìn mọi người, cuối cùng đi nhanh tới chỗ nam sinh ngồi ở hàng cuối cùng cạnh cửa sổ, quơ quơ tay trước mặt hắn, sau đó lại gõ gõ mặt bàn, thấy hắn rút tai nghe ra, liền nói: "Anh Tần anh Tần, lớp chúng ta có một thằng mới chuyển tới, đối phương nhìn vô cùng ngông, rất có thể sẽ thành trùm trường, anh Tần lớp mình vẫn chưa có ai ngồi cùng bàn, bạn học mới tới, chắc chắn là ngồi với cậu, cậu có cảm tưởng gì không?"
"Không có cảm tưởng gì cả." Nam sinh được gọi là anh Tần chỉ chỉ Thái Chân và Tiêu Mặc đã đến cửa lớp học, "Nhưng tôi thấy cậu quay về chỗ ngồi được rồi đó, bà Thái đang nhìn cậu, từ trong mắt bả, tôi thấy là nếu cậu không về chỗ thì sẽ có cảm tưởng đó."
Diệp Hiểu Hiểu quay đầu, thấy cô Thái ở cửa, biến sắc, nhỏ giọng phun ra một câu, "Sao anh Tần không nhắc mình sớm tí."
Một giây kế tiếp cậu ta liền ào về chỗ của mình đặt mông ngồi xuống, dưới cái nhìn soi mói của cô Thái, ngồi nghiêm chỉnh, muốn có bao nhiêu ngoan thì có bấy nhiêu.
Bạn học cười ầm lên trong nháy mắt.
Thái Chân trừng Diệp Hiểu Hiểu, lắc đầu, sau đó dẫn Tiêu Mặc đi vào lớp.
Lúc này, tầm mắt của mọi người đều dừng ở trên người Tiêu Mặc, ánh mắt khác nhau.
Thái Chân chỉ chỉ chỗ trống phía sau hàng thứ tư, nói với Tiêu Mặc: "Em ngồi tạm ở đó trước đi, nếu nhìn bảng không được thì nói với cô, theo giáo án, bây giờ thầy Lâm vẫn chưa tới, tiết 1 em ngồi tạm, giữa giờ rồi đi lấy sách."
Cô nói xong, rồi nói với nam sinh bên cạnh chỗ trống: "Tần Hoan, tiết 1 em ngồi chung với Tiêu Mặc đỡ đi, hết giờ học, em dắt Tiêu Mặc đi tới phòng giáo vụ lấy tài liệu học tập, trong giờ học thì đừng làm gì cả."
Tần Hoan gãi đầu một cái, giơ cao tay, "Cô ơi, nhiệm vụ này cô giao cho lớp trưởng đi, hôm nay em bị tiêu chảy, không muốn nhúc nhích."
Thái Chân nhìn hắn, "Tôi thấy em tốt vô cùng, mặt mày hồng hào, rất khoẻ mạnh, lớp trưởng còn phải múa lụa, cứ quyết định như vậy."
Tần Hoan: "..."
Thái Chân nhìn về phía Tiêu Mặc lần nữa, "Được rồi, em ngồi đây trước đi, sắp vào tiết 1 rồi."
Ánh mắt của Tiêu Mặc dừng ở chỗ trống của hàng cuối cùng, nhấc chân đi tới.
Trong lúc đi tới, vẻ mặt của y vẫn là mặt than tiêu chuẩn, quanh thân cũng phóng ra khí tràng người lạ chớ lại gần.
Tất cả bạn học bị y đi qua đều run lên theo bản năng.
Bạn học mới quả thật rất đáng sợ!
Chỗ của Tần Hoan gần cửa sổ, tất nhiên, chỗ của Tiêu Mặc liền kế bên lối đi, bởi vậy cũng không cần nhường, có thể trực tiếp ngồi xuống.
Sau khi Tiêu Mặc ngồi xuống, Tần Hoan liền nghiêng đầu nhìn y, rồi vươn tay với y, chuẩn bị cuộc gặp gỡ hữu hảo với bạn cùng bàn mới.
"Tiêu Mặc đúng không? Tôi là Tần Hoan."
Nhưng mà Tiêu Mặc chỉ liếc nhìn một cái, gật đầu.
Tần Hoan: "....."
Tần Hoan thu nụ cười tươi lại, thuận tiện thu lại cái tay vươn ra — xem ra bạn cùng bàn quả thật rất ngông, không muốn chung sống hòa bình với hắn.
Vậy dẹp đi.
–
Tiết 1 là tiết Anh văn.
Thấy cô Anh văn ôm sách vào lớp, Tần Hoan lại nhìn bạn cùng bàn mới, rốt cuộc cũng phát huy tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, đẩy sách giáo khoa của mình ra giữa.
Từ trước đến nay hắn luôn rộng lượng, không thèm tranh đua với bạn mới đâu.
Cô dạy Anh văn họ Tiền, tên Mai, dáng tầm hơn bốn mươi tuổi, nghiêm túc, ánh mắt của ả quét về phía lớp, nhìn thấy Tiêu Mặc và Tần Hoan xài chung một quyển sách giáo khoa, mặt lập tức xụ xuống, "Sao lại như vầy, mới đi học ngày thứ hai mà đã có người không mang sách giáo khoa? Hai người các cậu đứng lên, là ai không mang sách giáo khoa, tự đi ra ngoài đứng, lớp của tôi không chào đón học sinh không muốn học như vầy."
Tiêu Mặc nhìn thoáng qua Tiền Mai, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài.
Lúc này, giọng của Tần Hoan vang lên, "Tiêu Mặc mới chuyển tới hôm nay, vẫn chưa đi nhận tài liệu học tập."
Lúc này Tiền Mai mới nhớ lại, hôm nay có một học sinh mới chuyển tới ban 3, ả khoát tay, "Vậy về chỗ ngồi đi."
Ả ta nhìn Tiêu Mặc, nói: "Nếu là học sinh chuyển trường, cậu nên tự mình nói một tiếng, không nói một lời là có ý gì, hơn nữa cho dù là học sinh mới, cũng phải biết đi nhận sách, đi học mà không có sách đã không đúng rồi, còn có vết thương trên mặt, học sinh không ra học sinh."
Nghe xong, Tiêu Mặc không đổi sắc, như là mắt điếc tai ngơ.
Y quay người về chỗ ngồi xuống.
Tần Hoan đá bàn, lời nói lộ ra sự không vui, "Chẳng lẽ đúng là lỗi của cậu ấy sao? Một người lạ bự chảng như này xuất hiện ở trong lớp, ai cũng có thể thấy mà? Sao cô nói thế lại còn trách ngược Tiêu Mặc? Hơn nữa ai quy định có thương tích thì không ra học sinh? Rồi lỡ bị ngã rồi sao?"
Trên mặt Tiền Mai lúc thì trắng lúc thì xanh, lửa giận cháy hừng hực, ả ta nhìn Tần Hoan mắng: "Cậu có biết tôn sư trọng đạo không, cút ra ngoài cho tôi, ra ngoài hành lang mà đứng, tự kiểm điểm đi."
Tần Hoan kéo ghế ra đứng lên, thuận tay vứt sách tiếng Anh xuống trước mặt bạn cùng bàn mới, rồi cũng không thèm quay đầu lại bước ra khỏi phòng học.
–
Hết tiết 1, loa vang lên tiếng nhạc tập trung, mặt mọi người tràn đầy sự bất đắc dĩ, nhưng lại rất ngoan ngoãn đi xuống lầu.
Duy chỉ có Tần Hoan và Tiêu Mặc ở lại.
Tần Hoan đi đến trước bàn Tiêu Mặc, ngón trỏ co lại, gõ mặt bàn.
"Này, tôi ra mặt thay cậu đấy, cho cậu mượn sách tiếng Anh, lời cảm ơn của cậu đâu?"
Tiêu Mặc lại chỉ ngước mắt nhìn hắn một cái.
Tần Hoan nhìn Tiêu Mặc, chống lại đôi mắt tràn ngập sự lạnh nhạt và lạnh lùng, nhìn lên trời, "Xì" một cái.
Hắn xoay người, ném ra câu nữa, "Đi thôi, dẫn cậu đi tới phòng giáo vụ."
Tiêu Mặc nhẹ giọng "Ừm" một cái, bước chân theo.
Hai người đi một trước một sau, ai cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ có thể nghe tiếng nhịp phát ra trong loa.
Khu giáo vụ ở dãy lầu khác, chính giữa còn cách một vườn hoa.
Sau năm phút, hai người mới đi đến.
Tài liệu học tập rất nhiều, chín môn chính, còn có tài liệu phụ đạo và vở, giấy kiểm tra, nếu một người ôm hết vào trong lòng, cũng không quá đầu, nhưng lại che kín tầm mắt, ôm không được, chắc chắn phải đi hơn 1 chuyến.
Nhưng mà Tần Hoan cũng không có ý giúp một tay.
Tiêu Mặc cũng không mở miệng bảo hắn giúp.
Tiêu Mặc cúi đầu nhìn một đống tài liệu, suy tư một hồi, lôi ra một sợi dây kế bên, chuẩn bị buộc nó lại, xách đi.
Trên tay y bị thương, căn bản không ôm được.
Nhưng sách quá nhiều, cho dù là buộc lại, một tay của y, cũng không thể xách hết được.
Tần Hoan khoanh tay dựa vào cửa, thấy Tiêu Mặc chơi một mình, rõ ràng là làm không được nhưng lại chết sống không chịu mở miệng để hắn giúp, thật sự là rất im lặng.
Hắn cảm thấy là đầu óc của bạn cùng bàn mới này có thể là có bệnh.
Mắt thấy hai mươi phút của tiết mới sắp trôi qua, lúc này Tần Hoan nhìn không nổi nữa, hắn thở dài, rốt cục mở miệng trước.
"Lề mề chậm chạp quá, tiết sau là tiết của ma nữ, tôi không muốn trễ, tôi giúp cậu cầm một nửa, còn lại tự cậu cầm."
Hắn nói xong, không đợi Tiêu Mặc phản ứng, liền ôm hai phần ba sách giáo khoa đi.
Sách còn thừa lại không nhiều, rất nhanh thì Tiêu Mặc đã cột chặt, xách lên, đi theo bước chân của Tần Hoan.
Vẫn là một trước một sau.
Cũng không nói chuyện.
Lớp 11 có tổng cộng 15 lớp, ban 1 2 3 ở tầng thứ năm, 4 5 6 ở tầng thứ tư, cứ thế mà suy ra.
Trời nóng bức lại phải ôm một đống sách đi năm tầng, vô cùng mệt, cho dù là thường xuyên rèn luyện như Tần Hoan, đến lớp rồi thì cũng đầu đầy mồ hôi, cánh tay ê ẩm.
Tiêu Mặc tất nhiên cũng mệt, sau lưng mồ hôi ướt hết, nhưng mặt của y lại không thay đổi gì.
Y quay đầu nhìn nhìn Tần Hoan, rũ mắt xuống lấy một gói khăn giấy ra từ trong balo, đưa cho hắn, đồng thời nói: "Cảm ơn."
Ngừng vài giây, y lại nói thêm một câu, "Hồi tiết 1 cũng cảm ơn."
Tần Hoan nhướng mày, không từ chối khăn giấy đưa tới, "Thì ra cậu cũng biết nói cảm ơn."
Tiêu Mặc không để ý tới hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top