Ngoại truyện 2

Phiên ngoại 2 – Từng giây từng phút.

Edit by Dạ Lam + Dii.

-1-

Triển Minh mở khóa một chiếc xe đạp của hệ thống chia sẻ xe đạp*, đôi chân dài đạp một cái, bắt đầu lên đường.

*HỆ THỐNG CHIA SẺ XE ĐẠP (BIKESHARING SYSTEM) LÀ PHẦN MỀM MÀ NGƯỜI DÂN CÓ THỂ SỬ DỤNG CHIẾC XE ĐẠP TRONG MỘT THỜI GIAN NGẮN VÀ THƯỜNG PHẢI TRẢ MỘT KHOẢN PHÍ NHỎ CHO VIỆC SỬ DỤNG ĐÓ.

Từ trường của hắn đến trạm tàu điện ngầm gần Đại học B mất khoảng bốn mươi phút.

Từ trạm tàu điện ngầm đến trường Cố Kỳ Nam, cần đạp thêm tầm mười phút. Từ cửa trường học Cố Kỳ Nam, đạp đến chỗ học chiều thứ năm của cậu thì mất thêm bảy phút nữa.

Triển Minh canh thời gian rất chuẩn, không lệch giây nào, dù sao từ lúc bắt đầu học đến giờ, con đường này hắn cũng đã đạp qua không biết bao nhiêu lần.

Ngay cả việc lấy điện thoại di động quét xe đạp cũng cực kì nhanh.

Thật ra thì Triển Minh có hơi hoài niệm cái xe điện nhỏ cũ ở thành phố Nam Châu, chạy nhanh hơn xe đạp nhiều.

Xe đạp vẫn khá chậm, mỗi lần hắn đến phòng học của Cố Kỳ Nam thì người ta đã bắt đầu học được mười phút rồi.

Hắn phải rất cẩn thận mới lẻn vào được.

-2-

Triển Minh khom người, lặng lẽ từ cửa sau chạy vào phòng học, ngồi xuống bên cạnh Cố Kỳ Nam.

Tiết giải tích toán học* cũng đã bắt đầu.

Cố Kỳ Nam đã giúp hắn chiếm một vị trí.

Triển Minh để cặp xuống, lấy sách ra, nhìn Cố Kỳ Nam một cái, nhẹ giọng nói: "Em nghe giảng đi."

Cố Kỳ Nam quay đầu lại nhìn hắn cười. Đầu Triển Minh đầy mồ hôi, Cố Kỳ Nam nhẹ nhàng đẩy cốc thủy tinh lớn của mình tới.

Bên trong ly nước còn ngâm lá trà xanh, là loại trà Thiết quan âm mà người Nam Châu thích uống nhất.

Lúc đi học, lúc làm bài tập hay lúc tự học ở thư viện, Cố Kỳ Nam có thói quen ngâm một ít lá trà để uống từ từ.

Trước khi rờiNam Châu, cậu cũng không biết mình thích uống trà.

Vào một buổi chiều nào đó, cậu bỗng cảm thấy buồn ngủ, đột nhiên nhớ đến việc uống trà có thể nâng cao tinh thần. Cậu nói với Triển ca, vậy nên Triển ca kêu Lâm Tiểu Bân gửi lá trà từ Nam Châu tới.

Ngay khi uống vào hớp đầu tiên, cậu chợt nhận ra đây chính là hương vị của Nam Châu.

-3-

Triển Minh bắt đầu làm bài tập của mình.

Hắn nghe không hiểu bài giảng trong lớp Cố Kỳ Nam, không hiểu tí gì luôn. Nhưng tuần nào hắn cũng tới lớp tích phân học cùng Cố Kỳ Nam, ngồi ngay ngắn cả một buổi chiều. Tan học lại cùng nhau ăn cơm tối, đi dạo trong khuôn viên trường, sau đó cùng Cố Kỳ Nam đến thư viện để tự học.

Cuối cùng hắn trở về trường học của mình.

Mỗi tuần hai người họ không có quá nhiều thời gian rảnh.

Bây giờ Cố Kỳ Nam học rất nhiều, thời gian còn lại đều dành ra để làm bài tập. Bây giờ bọn họ học rất khó, bài tập cũng khó. Triển Minh không muốn ảnh hưởng đến việc học của Cố Kỳ Nam, hắn biết sau khi Cố Kỳ Nam học xong đại học, có khả năng sẽ xin ra nước ngoài để tiếp tục học cao học*. Vì vậy mỗi một lần thi rất quan trọng đối với Cố Kỳ Nam.

*Cao học: Sau khi học xong đại học nếu muốn tiếp tục học cao lên thành Thạc sĩ thì cần phải học cao học.

Triển Minh học cũng nhiều, nhưng thoải mái hơn Cố Kỳ Nam.

Một tuần thì hắn đi làm hết bốn buổi tối, khi không có tiết và không đi làm thì hắn luôn cố gắng chạy tới chỗ Cố Kỳ Nam.

Cũng giống như bây giờ, mặc dù không thể nói chuyện, không thể làm mấy chuyện thân mật, chỉ là một người ngồi nghe giảng, một người làm bài tập.

Cũng rất vui vẻ.

Tựa như chỉ cần cả hai có thể cạnh nhau là cảm thấy rất vui vẻ rồi.

-4-

Ban đầu Triển Minh có hơi lo lắng.

Hai người con trai có tình cảm tốt thì bình thường cũng chỉ hẹn ăn cơm, đá banh, chơi game với nhau. Nhưng tốt đến mức cùng ngồi học, cùng tự học, thì lại đặc biệt quá rồi.

Hắn không sợ người khác nói gì.

Nhưng hắn lại sợ Cố Kỳ Nam lại gặp những chuyện giống như lúc ở Nhất Trung.

Hắn đã nói với Cố Kỳ Nam, Cố Kỳ Nam nói rằng cậu không quan tâm.

"Bọn họ không dám nói bậy bạ đâu." Cố Kỳ Nam nói, sau đó lập tức sửa lại, "Không phải không dám nói, mà là không nói, lười nói. Anh không biết bài tập bọn em làm khó đến mức nào đâu, ký túc xá của chúng em có bốn người, mỗi ngày trừ việc làm bài tập ra, cũng không có lòng dạ làm chuyện gì khác, chứ đừng nhắc đến mấy chuyện bát quái của người khác."

Triển Minh nửa tin nửa ngờ.

Dù sao, trừ việc làm bài tập ra thì trong lòng Cố Kỳ Nam còn đang nghĩ chuyện yêu đương nữa.

-5-

Lớp học đã đi được một nửa thời gian, vị giáo sư già đột nhiên hỏi: "Cố Kỳ Nam đâu? Cố Kỳ Nam hôm nay có tới hay không ?"

Mọi người cười hi hi ha ha, có một nữ sinh táo bạo nói: "Cố Kỳ Nam ở hàng cuối cùng!"

Ánh mắt vị giáo sư già hướng đến phía sau phòng học, hỏi: "Tại sao lại ngồi ở hàng cuối cùng?"

Cố Kỳ Nam vội vàng đứng lên trả lời: "Em tới trễ, không giành được chỗ ở hàng thứ nhất."

Vị giáo sư già hừ một tiếng, lẩm bẩm: "Thứ năm nào cũng ngồi ở hàng cuối, rốt cục muốn giở trò quỷ gì vậy chứ ?"

Giáo sư nói xong cũng bắt đầu giảng đề, các bạn học cười, có người thấp giọng nói: "Tất nhiên là vì có bạn gay tốt của cậu ta đến ngồi cùng rồi!"

Cố Kỳ Nam ngồi xuống, bày ra biểu cảm 'sao cũng được', sau đó bắt đầu ghi ghi chép chép.

-6-

Sau khi tan học, đến nhà ăn để ăn cơm, xong xuôi hết rồi Cố Kỳ Nam nói ra một câu khiến người người.

"Chúng ta đi thuê phòng đi!"

Xe đạp trật bánh một cái, Triển Minh suýt chút nữa đâm vào gốc cây.

Cố Kỳ Nam kéo áo Triển Minh: "Buổi tối em không muốn tự học, ngày nào cũng học, hôm nay em không muốn học nữa. Sáng sớm ngày mai em lại không có lớp, sáng mai em cũng có thể làm bài tập mà."

Tối thứ sáu Triển Minh phải đi làm từ sáu giờ rưỡi đến mười một giờ, không có thời gian ở cạnh Cố Kỳ Nam.

Sáng thứ bảy Triển Minh có bốn tiết thực hành, buổi tối lại phải đi làm.

Thời gian hai người ở chung thật sự quá ít, so với thời cấp ba cả ngày đều ở cùng nhau, quả thật ít đi rất nhiều.

Cố Kỳ Nam than thở, oán hận nói: "Còn tưởng rằng nếu học cùng thành phố thì có thể ngày ngày gặp mặt, kết quả mỗi người ở một chỗ. "

Triển Minh bị chọc cười, quay đầu xe đi ra khỏi trường.

-7-

Da mặt cả hai cũng còn mỏng, không dám vào thuê phòng cùng lúc.

Bình thường Triển Minh sẽ vào thuê trước, qua lâu thật lâu mới đến lượt Cố Kỳ Nam vào.

Nhưng lần này thì khác, Cố Kỳ Nam cản Triển Minh lại, nói: "Để em vào trước thuê cho."

Khí thế như sắp phải lái máy bay không bằng.

Triển Minh cười: "Bộ em tròn 18 rồi sao? Chưa đủ tuổi mà đòi vào thuê phòng? Sợ chưa kịp bước vào lễ tân đã đuổi em ra rồi, người ta chẳng cho người chưa thành niên vào."

Cố Kỳ Nam lầu bầu: "Nào có cái luật này đâu chứ? Vậy chẳng lẽ người vị thành niên không được đi du lịch à? Mấy lần trước đã dùng tiền của anh rồi, tiền học bổng lần này của em, em muốn —-"

Triển Minh hôn Cố Kỳ Nam một cái, chặn lại lời nói của cậu, sau đó chạy nhanh vào khách sạn.

Cố Kỳ Nam đã dùng tiền học bổng của cậu mua cho hắn một cái điện thoại và hai bộ đồ mới rồi.

Có bao nhiêu tiền cũng cho hắn xài hết.

-8-

Tiếng gõ cửa vang lên, Triển Minh đứng dậy, đi ra mở cửa.

Vừa mở cửa ra, sau khi nhìn thấy Cố Kỳ Nam, cả hai đều hơi lúng túng.

Cố Kỳ Nam thả balo xuống, ngồi trên giường nhìn Triển Minh.

Cậu hơi ngẩng mặt lên, bờ môi khép mở, vẻ mặt vẫn còn nét ngây thơ nhưng lại rất quyến rũ.

Triển Minh hôn cậu.

-9-

Bọn họ hôn nhau rất lâu, đến nỗi cảm thấy trên đời này chỉ cần làm duy nhất một chuyện, đó là hôn nhau.

Ngày thường gặp nhau rất ít chứ nói chi thời gian thân mật. Đa số đều tranh thủ lúc đến thư viện cùng nhau, trốn vào chỗ tối mà hôn nhau một lúc.

Lâu lắm rồi không hôn lâu như thế, đến mức thở hồng hộc, rất khó tách ra.

Cố Kỳ Nam cảm thấy môi mình đã sưng lên rồi.

Hai người lại lúng túng tiếp.

Triển Minh buông cậu ra, bình tĩnh lại một lúc, sau đó nói rằng hắn muốn đi tắm.

Sau khi tắm xong, cả người đầy hơi nước đi ra ngoài, hắn chỉ mặc một cái quần đùi. Cố Kỳ Nam nhào tới ôm hắn, cảm giác mình kích động quá mức rồi.

Sau đó Cố Kỳ Nam cũng tắm để tỉnh táo lại.

-10-

Đêm nay hai người vẫn không làm đến bước cuối cùng, Triển Minh nói, cậu còn nhỏ, vẫn chưa tròn 18 tuổi, chưa trưởng thành nên không cần phải gấp gáp.

Nhưng Cố Kỳ Nam cảm thấy bản thân gấp lắm rồi.

Trừ bước cuối cùng ra, mấy chuyện phía trước đều làm hết.

Không những vui vẻ và sung sướng, Cố Kỳ Nam còn thích cảm giác da thịt của cậu và Triển ca ma sát vào nhau, nóng bỏng, dán chặt, khiến người ta cảm thấy hai người bọn họ là cặp đôi thân mật nhất thế giới.

Khác với sự thân mật giữa người thân trong nhà với nhau, giữa bạn bè thân thiết với nhau.

Là thân mật sâu thẳm từ nội tâm, trừ Triển ca ra, cậu không muốn thân với ai giống thế nữa.

Triển Minh bối rối mà đưa một ngón, rồi hai ngón tay vào.

Đến lúc này thì Cố Kỳ Nam chịu không nổi.

Căng quá.

Triển Minh nhẹ giọng nói: "Không được, em còn nhỏ quá."

-11-

Cố Kỳ Nam không chịu thua, sau đó cứ bắt Triển Minh thử đi thử lại.

Từ hai ngón đến ba ngón, tốn một khoảng thời gian thật lâu.

Cuối cùng Cố Kỳ Nam cũng hoàn thành được đại nguyện, ngày cậu tròn 18 tuổi, hai người làm bước cuối cùng.

Nhưng ý nguyện là ý nguyện, đến ngày sinh nhật 18 tuổi, vác đao vác súng ra trận thật thì lại binh hoang mã loạn*.

*Nói cho dễ hiểu đó chính là gà bay chó sủa tùm lum tá lả, đời không như mơ :)))

Giờ Cố Kỳ Nam mới biết, ba ngón tay, bốn ngón tay chẳng thấm vào đâu cả.

Đao thật súng thật đáng sợ vãi loằn.

Mấy câu linh tinh trong tiểu thuyết như "lần đầu rất thoải mái, tê dại đầu óc" đều là nói dối.

Nhưng sau đó thì bọn họ thử thêm nhiều lần nữa, đúng là có hơi tê tê thật, nhưng cũng phải thử rất nhiều lần mới thành công.

Cố Kỳ Nam thoải mái tới tim nhũn ra luôn.

-12-

Về sau thì thoải mái vô cùng, Cố Kỳ Nam còn không nỡ ngủ, ôm lấy cổ của Triển Minh, hai người nằm trên giường câu được câu không mà trò chuyện.

Triển Minh nhìn đồng hồ, Cố Kỳ Nam cầm điện thoại di động gõ chữ, sau đó tắt điện thoại rồi ném xuống, tuyên bố hôm nay cậu sẽ không về ký túc xá, ngủ ở ngoài.

Triển Minh cầm điện thoại của cậu lên xem, thấy cậu vào group chat ký túc xá nói rằng hôm nay cậu đến nhà chú ngủ, bảo mọi người đừng chờ cậu.

Nhóc con này, nói dối càng ngày càng điêu luyện.

Người chú mà cậu nói là bạn học cũ của ba cậu, tính tình hào phóng nhiệt tình. Sau khi Cố Kỳ Nam lên đại học thì ông mời Cố Kỳ Nam đến nhà ăn cơm mấy lần. Nhưng cậu chưa bao giờ qua đêm ở đó, lần nào cậu ngủ ở ngoài cũng phải lấy cớ bảo là mình tới nhà chú.

Triển Minh biết chuyện này là không hay, nhưng hắn không nỡ xa Cố Kỳ Nam.

Hai người ôm nhau thật chặt, hôn lên mặt đối phương sau đó lại hôn lên tóc, cuối cùng không biết là ngủ lúc nào.

-13-

Lúc Triển Minh dậy mặc quần áo, Cố Kỳ Nam mơ màng tỉnh lại, hỏi: "Anh đi học hả?"

"Ừ." Triển Minh gật đầu, hôn cậu một cái, "Em ngủ thêm tí nữa đi."

Vẫn chưa bảy giờ, Triển Minh phải đến kịp tiết học sáng thứ sáu.

Cố Kỳ Nam vẫn bò lên, tiễn Triển Minh xuống lầu.

Theo tới lúc Triển Minh mở khóa chiếc xe đạp thể thao của hắn, đạp tới trạm tàu điện ngầm. Cố Kỳ Nam đứng tại chỗ nhìn bóng lưng chạy xe đạp của hắn dần xa.

Mãi tới khi không thấy bóng dáng của Triển Minh đâu nữa, Cố Kỳ Nam mới chậm chạp đeo balo lên rồi đến trường.

Cậu ăn sáng trước rồi mới vào thư viện làm bài.

-14-

Ngày nào cũng như ngày nấy, giống như cuộc sống bận rộn và vội vã của đa số sinh viên.

Nhưng mà giờ cậu lại cảm thấy, chỉ mới tách ra thôi mà cậu lại bắt đầu nhớ Triển Minh rồi.

Lúc nào cũng nhớ, lúc đi trên đường, lúc ăn cơm, lúc ngồi đờ ra.

Từng giây từng phút, trong lòng bọn họ đều chất chứa người kia.

*Giải tích toán học (mathematical analysis) khác với nội dung toán học nâng cao của các sinh viên phi toán học khác . Đây là ngành phân tích cơ bản và lâu đời nhất. Nó thường đề cập đến lý thuyết chung về tính toán, chuỗi vô hạn và các hàm phân tích . Là một môn học toán học đầy đủ hơn bao gồm cơ sở lý thuyết của họ ( lý thuyết cơ bản về số thực, hàm, số o và giới hạn ).

—–TOÀN VĂN HOÀN——

25.03.2020 – 24.05.2020

Đúng là cái kết truyện hơi nhanh quá, cảm giác vẫn chưa thỏa mãn lắm, nhưng thôi, vậy là cũng viên mãn rồi. Bọn mình nghe nói dự án sắp tới của bà Kháo là viết tiếp một bộ ABO, Dii thì thích cái thể loại này vãi lồng, nên nếu hợp gu thì sẽ hốt mần luôn. Hóng_ing!

(Đáng ra tính đặt pass chương này cho vui cơ, nhưng thôi, bộ đầu làm quà cho mọi người.)

____________________

Thật ra bộ này là cháu Dii đăng lại lên Watt vì bản cũ bị report bay màu, một sự kiện đáng nhớ :)))) Bộ đầu tay còn nhiều lỗi sai nhưng cmt yêu thương thì nhiều vô kể, bộ debut của tui đó trừi huhu, thôi bay 1 lần thì đăng lại 1 lần vậy :)))))))))

Tưởng nhớ bản cũ, năm 2021 bão report làm tan nát bao nhiêu con tim giới đọc đam... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top