Ngoại truyện 1

PN1 : Bân ca chưa bao giờ phải xoắn xuýt.

Edit by Dạ Lam+Dii.

Kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học toàn quốc, là kỳ nghỉ hè dài nhất trong cuộc đời của con người, Lâm Tiểu Bân cũng lớn rồi nên muốn ra ngoài đi làm.

Nhưng là ba mẹ cậu ta lại không cho ra ngoài làm công, nói đi ra ngoài làm công, còn không bằng giúp bọn họ trông tiệm, một tháng có thể cho hắn một ngàn tiền tiêu vặt. Lâm Tiểu Bân trong lòng khổ sở.

Hằng ngày ngồi trông cửa hàng tám tiếng, nếu ở ngoài thì có thể kiếm hơn hai ngàn, mà ba mẹ cậu chỉ cho cậu một ngàn. Hơn nữa lúc lấy một ngàn kia, còn bị mắng chỉ biết tiêu tiền.

Ưu điểm duy nhất là rất tự do, lúc không có khách vẫn có thể ngồi ôm điện thoại, có bạn học hẹn ra ngoài chơi thì cũng có thể ra ngoài nếu muốn.

Lâm Tiểu Bân đã điên cuồng chơi hết cả kỳ nghỉ hè, một tuần cũng có đến mấy nhóm người rủ cậu ra ngoài chơi.

Một tuần ít nhất cũng phải tụ tập với bọn Triển ca một lần, thỉnh thoảng cũng đi ăn hay xem phim, đôi khi chơi bóng rổ, bida, có lúc lại đến phòng trọ nhỏ của Triển ca ăn cá nướng, ăn lẩu, uống bia,...

Tuy rằng phòng trọ rất nhỏ, nhưng đối với mấy người mới tốt nghiệp trung học như bốn người họ thì đó chính là không gian riêng tư duy nhất.

Một nơi mà họ thích ở thì ở, thích chơi game thì chơi, một nơi họ có thể uống rượu mà không lo việc ba mẹ có thể đột nhiên đẩy cửa ra, hỏi bọn họ đang làm gì.

Cho nên ba người bọn họ thật sự rất thích đến phòng trọ nhỏ của Triển ca.

Lâm Tiểu Bân còn muốn ở lại qua đêm nữa, bởi vì hắn có thể nói chuyện phiếm và chơi game đến tận nửa đêm, sau đó ngủ đến giữa trưa ngày hôm sau.

Nhưng lần nào cũng bị Ngô Uyên lôi đi.

Ngô Uyên nói: "Quá chật."

Nhưng Cố Kỳ Nam lần nào cũng ở lại qua đêm mà!

Đương nhiên, vì nhà Cố Kỳ Nam khá xa, cậu có thể hiểu. Không phải cậu có ý không muốn Cố Kỳ Nam ở lại, nhưng tại sao Cố Kỳ Nam có thể ngủ lại, mà cậu không thể ngủ lại?

Lâm Tiểu Bân hỏi Ngô Uyên: "Lần nào Tiểu Nam Tử cũng ngủ lại, Triển ca cũng không ngại cùng cậu ấy chen chúc trên một cái giường. Tôi còn không được ngủ trên sàn nữa chứ? Tôi không muốn về nhà, ngủ trễ chút xíu là bị ba mẹ mắng."

Ngô Uyên nhìn cậu ta như nhìn một tên ngốc, nói: "Bân, tôi đang nghĩ cho cậu đó."

Lâm Tiểu Bân: "?"

Ngô Uyên lắc đầu: "Cậu đúng là một tên ngu ngốc."

Lâm Tiểu Bân "He he" hai tiếng, nói: "Tôi phát hiện sau khi cậu biết yêu, thì càng ngày càng kiêu ngạo đó?"

Ngô Uyên thở dài: "Cậu nên học cách dùng cái não của mình, rồi từ từ ngẫm lại đi."

Lâm Tiểu Bân không biết rốt cuộc là Ngô Uyên đang nghĩ cái gì.

Âm dương quái khí*.

* Âm dương quái khí: nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.

Có gì thì nói đại đi chứ?

Tất nhiên là Lâm Tiểu Bân sẽ không so đo với Ngô Uyên rồi, bởi vì cậu luôn luôn rộng lượng.

Có lẽ một mình Ngô Uyên đi về nhà nên cảm thấy sợ?

Cho nên Ngô Uyên mới kéo cậu đi theo, cuối cùng thì Lâm Tiểu Bân vẫn đi chung với Ngô Uyên.

Dù sao trong thôn Thành Trung kia cũng hơi đáng sợ, Triển ca không bao giờ để Cố Kỳ Nam đi một mình, luôn luôn đưa đón đến tận chỗ.

Tuy rằng Triển ca chưa bao giờ đi đón cậu ta.

Nhưng mà trong kì nghỉ hè này Lâm Tiểu Bân lại cảm thấy, cái tên Ngô Uyên, càng ngày càng kỳ kỳ lạ lạ.

Sau khi tạo nhóm đàn em, ba người bọn họ chưa từng nói chuyện riêng, nói cái gì cũng vào nhóm để nói.

Nhưng kỳ nghỉ hè này, Ngô Uyên tìm cậu ta nói chuyện riêng rất nhiều lần.

Hơn nữa chủ đề nói cũng cực kì vi diệu.

Ví dụ như "Confession cây xoài nhỏ" —— trường học vẫn chưa tìm ra chủ của confession, bởi vậy nên vẫn còn tồn tại—— lúc nghỉ hè lại có thêm bài post mới, tiêu đề là "Nghe nói học tập theo CP có thể thi đậu đại học cùng một thành phố với nhau?"

"Buổi chào cờ của học kì vừa qua có người vì đánh nhau nên bị kiểm điểm, kết quả vị đầu gấu đó lại thổ lộ chân tình 'trong lòng tôi chỉ có bạn cùng bàn', mọi người còn nhớ không? Cặp CP học tập tuyệt mỹ này nghe nói thi đậu đại học vào cùng một thành phố! Các anh các chị lớp mười hai mau mau tới nói cho em là thật hay giả được không? !"

Bên dưới rối rít bình luận, nói đó là thật.

"Thử hỏi có ai không muốn học với đàn anh Cố không? Đàn anh Cố mau nhìn kẻ học tra như em đi? Anh có thể dạy em số học không? Em bảo đảm trong lòng chỉ có anh! Cùng học tập!"

"Xin đừng phá hủy tình yêu tuyệt đẹp của CP học tập!"

"Đàn anh là đại ca trường tên gì thế? Anh ấy quá mức ngầu rồi đó 555*, rốt cuộc vì sao năm lớp mười hai anh ấy lại điên cuồng học tập vượt qua 800 hạng trong khối sau đó có thể thi đậu đại học hệ chính quy! Thật đáng sợ, tận 800 hạng! Lớp cũ của chúng tôi ở trong group nói hơn tám trăm lần về sự tích của anh ấy!"

* 555 trong tiếng Trung là wuwuwu phát âm gần giống với huhuhu.

Uyên: Sau khi xem xong có cảm nghĩ gì?

Văn Võ Ca: Đúng vậy, rốt cuộc điều gì khiến Triển ca điên cuồng học tập? Tôi cũng rất tò mò!

Uyên: . . .

Uyên: Đó là trọng điểm hả?

Văn võ ca: Ờm

Văn võ ca: CP học tập?

Uyên: Ừ

Văn võ ca: Cậu sẽ không OUT như vậy chứ ? Ngay cả trào lưu tạo CP của giới trẻ ngày nay cũng không biết à? Suy nghĩ kỹ một chút, Triển ca cùng Tiểu Nam Tử quả thật là CP có gian tình tuyệt mỹ! Nhưng lần trước kẻ chụp hình nói bọn họ là gay bị Triển ca đạp bay cả bàn, cho nên tôi khuyên cậu không nên đưa cái bài post này cho Triển ca xem. Dù sao Triển ca cũng thẳng như sắt như thép, cậu ấy không tiếp thu nổi sở thích gay lọ này đâu.

Uyên: . . .

Uyên: Cho nên cậu cảm thấy gay cũng bình thường?

Văn Võ Ca: Cái gì?

Văn Võ Ca: Làm sao tôi biết chứ?

Sau đoạn đối thoại này này, Ngô Uyên thường xuyên gửi một ít tin tức có liên quan tới đồng tính luyến ái cho Lâm Tiểu Bân xem, hoặc là đề cử cậu ta xem《Chuyện tình sau núi*》《 Lam Vũ **》, thật kỳ quái.

Văn Võ Ca: Rốt cuộc cậu có ý gì?

Uyên: Không có gì, để cho cậu hiểu biết một chút.

Văn Võ Ca: Mặc dù tôi chưa tìm được bạn gái, nhưng tôi là thẳng nam, chắc chắn thẳng như sắt thép, xin cậu không cần lo nghĩ bậy bạ.

Uyên: . . .

Văn Võ Ca: Cậu có thể đừng chơi dấu chấm lửng* nữa được không? Không đúng, gần đây cậu không bình thường chút nào?
* Du lng hay du ba chm (...)

Uyên: Mẹ nó, tất nhiên là tôi biết cậu thẳng hơn sắt thép rồi! Cậu thích diễn viên nữ nào nhất cũng nói cho tôi hơn một vạn lần rồi!

Uyên: Nhưng cậu cũng hiểu một chút đi, lỡ bên cạnh cậu có ai 'cong' thì sao?

Văn Võ Ca: Cậu đừng có dọa tôi! Cậu con mẹ nó cong rồi? !

Uyên: . . . Cậu đúng là ngu ngục? Tôi đã có bạn gái.

Trước đêm thất tịch, Lâm Tiểu Bân phát hiện tiệm pizza mà cậu rất thích đang phát động hoạt động giảm giá, combo tình nhân đêm thất tịch, hai người đi thì chỉ tính tiền một. Lâm Tiểu Bân kích động gửi kiên kết quảng cáo vào trong nhóm, triệu tập mọi người đi ăn cơm.

Cả nhà Tiểu Nam Tử ra ngoài du lịch, Ngô Uyên thì lạc đàn*, vừa đủ bốn người, có thể không tính tiền hai người.
* mt mình, cô đơn, không có ai đi cùng.

Bân ca xông về phía trước: Các anh em, tiết kiệm được nhiều lắm nha!

Uyên ca nhất định đậu: Đây là combo tình nhân đó?

Bân ca xông về phía trước: Trợn to đôi mắt chó của cậu nhìn đi, người ta viết, tình nhân không giới hạn giới tính! Bốn người chúng ta tới ăn! Dù có nói chúng ta là người yêu thì sao chứ! Làm gì được chúng ta chứ!

Uyên ca nhất định đậu: . . .

Uyên ca nhất định đậu: Tôi cũng không muốn đi cho lắm, cám ơn.

Sau đó Ngô Uyên lại chat riêng với cậu ta, ném ánh mắt cho cậu ta, đêm thất tịch còn hẹn đi này nọ.

Lâm Tiểu Bân không hiểu, bạn gái Ngô Uyên lại không có ở đây, mọi người đều còn độc thân, sao đêm thất tịch không thể hẹn đi chơi?

Hai người còn đang cãi cọ riêng với nhau, thì Cố Kỳ Nam đã nhắn vào trong nhóm.

Tiểu Nam Tử: Đúng là có lời! Tôi và Triển ca phải đi mới được!

Tiểu Nam Tử: Uyên ca cũng đi đi, như vậy vừa đủ bốn người.

Uyên ca nhất định đậu: Được

Bây giờ Lâm Tiểu Bân không thể nhịn được nữa, một giây trước còn nhắn tin bảo không nên đi, giây sau lập tức lên tiếng nói nhất định phải đi.

Văn Võ Ca: Ngày mai Bân ca tôi nhất định sẽ cho cậu ăn một cú đấm siêu to.

Uyên: Bân, tôi rất đồng cảm với cậu.

Văn Võ Ca: ? ? ?

Uyên: Đầu óc không phát triển.

Văn Võ Ca: Con mẹ nó

Văn Võ Ca: Thiết quyền cảnh cáo!

Ngày hôm sau ăn thịt nướng xong, bốn người họ đi bộ trên đường chính. Khắp nơi đều là tình nhân, còn bán cả hoa hồng. Nhìn thấy bốn tên nam sinh như họ, không có một người nào lại gần bán hoa hồng. Lúc đi, Cố Kỳ Nam chạy tới chỗ một cô bé mua một bông hoa hồng.

Lâm Tiểu Bân nghi ngờ: "Cậu mua hoa làm gì?"

Cùi chỏ Ngô Uyên đột nhiên đụng cậu ta một cái, thiếu chút nữa làm eo cậu ta bầm tím. Cậu quát to lên, ở trên đường chính đuổi theo đánh Ngô Uyên.

Triển Minh không nói, sợ hai người bọn họ mất mặt, xoay người kéo Cố Kỳ Nam chuẩn bị rời đi.

Lâm Tiểu Bân thấy vậy, kêu: "Hai người đi đâu!"

Cố Kỳ Nam dừng bước quay lại nhìn cậu ta: "Đi tới chỗ Triển ca."

Lâm Tiểu Bân vẫy tay kêu to: "Tôi cũng phải đi! Chúng ta mua bia về uống!"

Vừa dứt lời, Ngô Uyên liền ôm cổ cậu ta, cứng rắn lôi đi, nói: "Đừng, hay là cậu cùng tôi về nhà đi. Hôm nay ra cửa, mẹ cậu nói nếu hôm nay không về nhà trước mười giờ sẽ đánh gãy chân cậu sao?"

Lâm Tiểu Bân dùng dằng: "Ngày nào bà ấy chẳng nói như vậy."

Nhưng vẫn bị Ngô Uyên kéo đi.

Ngô Uyên kéo cậu ta ra xa tận vài chục mét, mới thấp giọng nói: "Tên ngu một cách triệt để như cậu đến khi nào mới mở to con mắt ra mà nhìn kĩ hả?"

Lâm Tiểu Bân nghi ngờ: "Con mẹ cậu nói toẹt ra luôn được không?"

Ngô Uyên phải thực sự nói thẳng: "Triển ca và Tiểu Nam Tử phải đi chơi lễ, sao mà cậu đi cùng được?"

Lâm Tiểu Bân buột miệng: "Tôi cũng phải đi chơi lễ!"

". . ."

Ngô Uyên muốn nhảy cỡn lên hành hung cái đầu chó của Lâm Tiểu Bân.

"Cậu thì đi chơi lễ gì chứ? Đêm thất tịch cho các cặp tình nhân, người yêu cậu cũng không có, rồi cậu tham gia lễ gì? ! Con mẹ cậu chỉ có thể đi chơi lễ độc thân, đợi thêm hai tháng nữa!"

Lâm Tiểu Bân không phục: "Vậy tại sao Triển ca và Tiểu Nam Tử lại đi chơi lễ chung với nhau!"

Ngô Uyên mỉm cười: "Bởi vì người ta muốn bày tỏ tình cảm."

Lâm Tiểu Bân hoảng hồn tới đổi màu: "Với ai? !"

Ngô Uyên: "... Cậu mà cũng thi đậu đại học được à, tôi bắt đầu nghi ngờ hệ thống giáo dục nước mình đang hạ thấp tiêu chuẩn rồi."

Lâm Tiểu Bân giơ ngón tay giữa: "Tôi lặp lại thêm lần nữa, con mẹ nó, cậu, có thể, nói, thẳng, ra luôn, không? Tôi phát hiện ra gần đây cậu cứ mờ mờ ám ám, có gì giấu giếm hả? Nói thì cứ nói được một nửa rồi lại thôi? Rốt cuộc có cái gì không thể nói được?"

Ngô Uyên cũng giơ ngón giữa ra: "Tôi mới nói thẳng đó thôi, có chịu ngồi ngẫm lời tôi nói không? Triển ca và Tiểu Nam Tử đi chơi chung, bọn họ đi riêng, chỉ hai người, không có người khác. Rốt cuộc cậu có chịu hiểu không?"

Lâm Tiểu Bân lắc đầu: "Không."

Ngô Uyên quay đầu đi, phất tay: "Gặp lại sau, bái bai!"

Lâm Tiểu Bân về ngồi ngẫm lời của Ngô Uyên, cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.

Văn võ ca: Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?

Văn võ ca: Hai người bọn họ đi chơi Thất Tịch? Chỉ hai người họ đi chung? Bọn họ đối ảnh tự liên* à?

*Đối nh t liên (对影自怜) nghĩa là t nhìn bóng ca mình mà thương xót cho bn thân, nói chung là 'ế thy m ri nên bun'(trong ý ca Bân thôi nha hihi).

Uyên: Không tệ, Bân, thành ngữ cũng đem ra luôn, thành tựu văn học của cậu có tiến bộ.

Uyên: Nếu đầu óc cậu cũng có tiến bộ thì tốt.

Uyên: Tôi nói rõ ràng lắm rồi, Triển ca và Tiểu Nam Tử yêu đương, Triển ca là bạn trai Tiểu Nam Tử, Tiểu Nam Tử là bạn trai Triển ca. Hiểu chưa? Nói vậy mà còn không hiểu, vậy cậu mau trả giấy báo trúng tuyển lại cho trường đi, đừng có làm cho trường người ta vỡ nợ vì cậu.

Văn võ ca: Ha ha, rất buồn cười.

Uyên: ? ? ?

Văn võ ca: Hôm nay cũng đâu phải ngày Cá Tháng Tư, cậu gạt tôi làm gì?

Uyên: ...

Văn võ ca: Cậu không lừa được anh Bân của cậu đâu! Ha ha! Hai người họ vốn dĩ rất thích đánh lẻ đi riêng mà, cậu không biết à?

Văn võ ca: Hố cậu rồi.

Uyên: Cút

Văn võ ca: Đừng có thẹn quá thành giận nha ~

Tới gần ngày tựu trường, thời hạn thuê phòng trọ nhỏ của Triển ca cũng đến. Thuê thêm nữa thì không có lợi lắm, Cố Kỳ Nam cứ để cho Triển ca dời đến nhà cũ của cậu.

Hành lý của Triển ca không nhiều, nhưng ba người còn lại cũng tới giúp khuân vác, tiện tay quét dọn chỗ ở mới luôn.

Cố Kỳ Nam giải thích, căn hộ cũ này là nơi ở của mẹ cậu trước khi cưới. Tiểu khu lâu đời, nghe nói thành phố Nam Châu quy hoạch trong nội thành, muốn gom cả khu này luôn, có lẽ chưa được mấy năm thì khu này sẽ bị dỡ bỏ, vậy nên mẹ cậu cứ để đó không bán nữa.

Trong thành phố Nam Châu, Triển ca không có chỗ nào để ở, ra ngoài đi học đại học, có một số thứ không biết để ở đâu. Lâm Tiểu Bân còn lo lắng, lỡ như Triển ca đi học đại học rồi không về Nam Châu nữa thì sao, dẫu sao ở đây cũng không còn ai thân thích.

Nhưng sau khi dời tới chỗ ở mới, Triển ca lại sắm thêm một ít đồ dùng cho cuộc sống mới, giống như là lò vi sóng, nồi cơm điện, chén, đũa các thứ, chắc chắn là nghỉ đông và nghỉ hè vẫn về Nam Châu.

Lâm Tiểu Bân thở phào nhẹ nhõm.

Triển ca còn nấu một nồi bánh bắp cải* cho bọn họ ăn.

*Nguyên văn trong câu là: 菜仔饼,kiếm trên baidu nó ra tá l, lúc thì bánh gà lúc thì bánh rau ci, thôi để vy nghen.

Ngon vô cùng.

Chỗ ở mới mặc dù là căn hộ một phòng*, nhưng lớn hơn phòng trọ cũ một chút, một phòng ngủ một phòng khách, còn có đứng đắn phòng bếp, sân thượng. Có hơi cũ kỹ, nhưng bên trong rất sạch sẽ thoáng mát.

*Căn h mini (mt phòng): kiu tích hp các loi phòng vào gn mt không gian thôi, tiết kim din tích, nh cui chương nha.

Đồ đạc trong nhà tuy đã có tuổi thọ mười mấy năm rồi, nhưng lau chùi một chút vẫn có thể dùng, chất lượng không tệ.

Có bàn cơm, có ghế.

Ghế sa lon mới, một cái ghế salon nhỏ.

Cố Kỳ Nam cười ha ha, cậu dùng tiền tiết kiệm của mình mua cái ghế nhỏ đó.

"Nhà lớn thì phải có ghế cho khách ngồi chứ." Cố Kỳ Nam nói.

Lâm Tiểu Bân nằm phê pha trên ghế sa lon, tán thưởng Cố Kỳ Nam: "Không hổ là gia tinh nhỏ!"

Nhưng đến buổi tối, Ngô Uyên vẫn lôi cái tên Bân muốn ở lại qua đêm kia đi.

Lâm Tiểu Bân giận dữ hỏi: "Tôi có thể ngủ phòng khách! Tại sao không để cho tôi ngủ lại!"

Ngô Uyên lười nói nhảm với cậu ta: "Không gian của đôi tình nhân nhà người ta, cậu ở lại làm quái gì?"

"Ha ha!" Lâm Tiểu Bân khinh bỉ, "Từ khi nào cậu thích xào CP dữ vậy?"

Ngô Uyên dùng một ánh mắt như nhìn một đứa thiểu năng để nhìn cậu ta.

Lâm Tiểu Bân suy nghĩ một chút, nghi ngờ: "Không phải, cậu thật sự cho là Triển ca và Tiểu Nam Tử đang tình bể bình sao?"

Ngô Uyên nhịn lại suy nghĩ muốn đập cậu ta, trả lời: "Vâng thưa ngài, không phải rõ ràng rồi sao?"

"Rõ ràng ở đâu?"

"Bầu không khí đó, ánh mắt hai người họ nhìn đối phương đó, mấy động tác nhỏ nữa."

Lâm Tiểu Bân trầm mặc, cho đến khi ra khỏi tiểu khu, mới nói: "Uyên, có phải cậu lên mạng học mấy cái thứ về CP linh tinh rồi về nghĩ bậy bạ không?"

Ngô Uyên: "... Cậu có thể im miệng đi."

"Thật, cậu về nhà yên tĩnh một chút. Tình huynh đệ thuần khiết như vậy mà bị mắt chó của cậu nhìn ra gian tình. Tôi đau lòng quá, tôi nghi ngờ cậu có khuynh hướng làm gay?"

Ngô Uyên từ bỏ, chỉ nói: "Tôi hỏi cậu một chuyện thôi, nếu như anh em của cậu là đồng tính, cậu nghĩ sao?"

Lâm Tiểu Bân suy nghĩ hồi lâu, ngơ ngác nói: "Không biết, tôi không nghĩ ra. Chỉ cần không thích đôi là được, còn lại thì bình thường..."

"Được rồi." Ngô Uyên nói, "Vậy là được rồi."

Thời gian trôi qua nhanh chóng, kì nghỉ hè kết thúc rồi, bốn người lục tục tựu trường.

Sau khi tựu trường, cả bốn đều bận rộn với chuyện học hành. Đặc biệt là Cố Kỳ Nam, ngành của cậu hình như có nhiều môn rất khó, dù sao cả tuần từ thứ hai đến thứ sáu đều bận bịu, đêm nào cũng ngồi ở thư viện làm xong bài mới về nhà trọ.

Lâm Tiểu Bân có ít môn học nhất, nhưng mà ngày nào cậu ta cũng bận. Mới vào học mấy hôm, cứ như bước vào Đại quan viên*, cái gì cũng mới mẻ, tham gia tới ba cái câu lạc bộ, anime, lái xe đạp, hội học sinh, một tuần bảy ngày bận hết cả bảy, không có cơ hội rảnh rỗi.

Hơn nữa...

Trong câu lạc bộ xe đạp cậu ta quen được một đàn chị.

Hơn hắn hai năm, cao 1m7, cột tóc cao đuôi ngựa, anh tư hiên ngang, kinh nghiệm đạp xe phong phú, hết sức lợi hại.

Đàn chị thích trêu chọc cậu ta, nói cậu ta như con nít vậy.

Haizz..

Không biết nói thế nào, dù sao Lâm Tiểu Bân cũng như mới bước vào đời, không ít tâm sự thiếu nam, ngày nào cũng mở wechat, lướt cái vòng bạn bè của người ta tới lòi mắt, rất sợ bỏ sót cái gì đó mà đàn chị đăng.

Cho nên khi Triển ca và Cố Kỳ Nam đăng một tấm hình giống y đúc nhau trong vòng bạn bè, cậu ta là người đầu tiên phát hiện.

Hai người cùng đăng một tấm hình, trong hình là hai bàn tay đan vào nhau.

Một cái tay rất trắng, một cái tay khác lớn hơn, hơi đen.

Lâm Tiểu Bân quá hiểu hai người bọn họ, nhìn cái là ra, rõ ràng đây là tay của hai người họ mà.

Đan vào nhau vậy là có ý gì?

Buồn nôn không cơ chứ?

Lại nhìn cái dòng cap, Cố Kỳ Nam chỉ để một hình mặt cười, Triển ca ghi là "Có người bên cạnh rồi, đừng dòm ngó nữa."

Lâm Tiểu Bân khiếp sợ tới nỗi vứt luôn điện thoại xuống đất, nhặt lên ngay rồi gửi tin nhắn xác nhận cho Ngô Uyên.

Văn võ ca: Cậu thấy Triển ca và Tiểu Nam Tử đăng vòng bạn bè chưa? ? ? ! ! !

Uyên: Thấy được rồi, tôi còn like nữa.

Văn võ ca: Cậu không khiếp sợ? ? ?

Uyên: Why? Bân, đầu óc cậu chịu về nhà rồi à?

Văn võ ca: Mẹ kiếp!

Uyên: Không phải tôi nói chuyện này 500 lần với cậu rồi sao?

Uyên: Không phải cậu nói, không ai có thể lừa được Bân ca sao?

Văn võ ca: ... Bọn họ muốn làm gì đây, come out trên vòng bạn bè? ? ?

Uyên: out gì mà out, ai thêm wechat của cả hai người họ mới biết hai cái status giống nhau hiểu không? Tiểu Nam Tử không cho bạn thời trung học thấy, chỉ cho bạn đại học nhìn.

Văn võ ca: Vậy là có ý gì?

Uyên: Có người đuổi Triển ca, cậu ấy ghen, nên muốn đánh dấu chủ quyền. Tôi dạy cậu ấy đó.

Văn võ ca: ... Sao cái gì tôi cũng không biết? !

Uyên: Bởi vì cậu bị ngu.

Uyên: Lý do mà Triển ca liều mạng học hành vào năm lớp 12, là vì muốn thi chung vào chung một thành phố với Tiểu Nam Tử.

Lâm Tiểu Bân nhớ lại khoảng thời gian của năm lớp 12, phát hiện mặc dù mới qua mấy tháng, nhưng cậu ta đã quên hết sạch cuộc sống năm lớp 12.

Trừ ăn và chơi ra.

Cậu chỉ nhớ bốn người cùng nhau ngồi trong phòng trọ nhỏ nướng cá ăn, ra ngoài ăn mì sa tế và uống trà sữa.

Không phải cả bốn đều đi chung sao?

Sao Triển ca và Tiểu Nam Tử nói yêu là yêu?

Kinh động lòng người vãi.

Không đúng, Lâm Tiểu Bân cẩn thận suy nghĩ một chút, như vậy trong nhóm đàn em chẳng phải chỉ còn một mình cậu ta FA?

Lâm Tiểu Bân không phục, gõ thật nhan, nhắn vào group đàn em.

Bân ca xông về phía trước: Xin ba vị đại lão trong nhóm chỉ bảo, xin hỏi phải làm thế nào để theo đuổi người khác?

Nếu hỏi Lâm Tiểu Bân có ưu điểm gì, thì là cậu ta chưa bao giờ phải xoắn xuýt.

Không hề xoắn khi anh em cây khế nhà mình bỗng nhiên yêu nhau, không xoắn xuýt về vấn đề giới tính của họ.

Dù sao mọi người vẫn còn là bạn tốt.

Đời người còn rất dài, cứ xoắn về chuyện của người khác cũng không tốt.

Đây chính là Bân ca.

Bân ca chưa bao giờ phải xoắn xuýt.

*Chuyn tình sau núi (ta gc tiếng Anh: Brokeback Mountain) là mt b phim M ca đạo din Lý An được trình chiếu vào cui năm 2005. Phng theo mt truyn ngn ca tác gi E. Annie Proulx (tng đot gii Pulitzer),
**Lam Vũ (ch Hán: 蓝宇, tiếng Anh: Lan Yu) mt b phim Hng Kông năm 2001 v đề tài đồng tính đạo din bi Quan Cm Bng (Stanley Kwan). B phim da trên tác phm văn hc mng ni tiếng Câu chuyn Bc Kinh.

*V câu ĐỐI NH T LIÊN: C nh t thương xót mình. Nhìn mình bóng dáng thanh xuân xinh đẹp ca mình mà li không người thưởng tiếc, hơn na li còn nhanh tàn, nghĩ ti đây, bên trong lòng không khi thương cm, t thương hi mình. Trong thn thoi Hy Lp, thy tiên yêu cái bóng ca mình dưới mt nước, cui cùng nhy vào trong nước tìm kiếm bóng dáng ca chính bn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top