Chương 47+48
Chương 47: Tìm nơi ở (2)
Edit by Dii.
Bân ca xông về phía trước: Uyên ca! ! ! ! Báo cáo với cậu! Tiểu Nam Tử và Triển ca âm thầm trò chuyện với nhau! Hai người bọn họ lén lén lút lút tránh né chúng ta nói chuyện riêng với nhau!!!!
Bân ca xông về phía trước: Tôi mới vừa nhìn lén được!
Bân ca xông về phía trước: Mọi người đều là anh em tốt! Có cái gì không thể nói công khai trong group chứ! Tại sao lại nhắn tin riêng!
Uyên ca nhất định đậu: Tôi khuyên cậu nên ngậm miệng.
Uyên ca nhất định đậu: Hôm qua hai người bọn họ cùng ngủ ngoài khách sạn, cậu không biết sao? Tại sao Triển ca không ngủ với cậu? Cậu không hiểu sao? Soi gương đi, Bân.
Uyên ca nhất định đậu: Tôi sợ cậu mà nói thêm gì nữa, thế nào buổi tối cũng bị Triển ca đập.
Bân ca xông về phía trước: Xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi muốn rút lại lời nói, nhưng quá thời gian để gỡ tin nhắn rồi. Triển ca, xin lỗi, Nam ca, xin lỗi.
Sau đó Lâm Tiểu Bân biến mất, phỏng chừng là bị Triển ca lôi đi "dạy dỗ" rồi.
Triển Minh hỏi Cố Kỳ Nam mấy vấn đề, sau đó không nói thêm gì nữa. Mười giờ, Cố Kỳ Nam nói ngủ ngon.
Tiểu Nam Tử: Tối cậu ngủ với Bân ca sao?
Dao A Dao: Tôi ngủ trên sàn nhà
Tiểu Nam Tử: Hả? Tại sao?
Dao A Dao: Giường cậu ta nhỏ quá, chen chúc
Tiểu Nam Tử: À....
Tiểu Nam Tử: Sáng mai cậu đi tìm chỗ ở sao?
Dao A Dao: Chín giờ rưỡi đi. Tôi tìm trên điện thoại được ba chỗ, ngày mai đến mấy chỗ gần trường tìm thêm, có mấy quảng cáo cho thuê được dán trên đường nữa.
Tiểu Nam Tử: Mai tôi đi với cậu! Mai được nghỉ mà!
Dao A Dao: Ngày mai Lâm Tiểu Bân đi với tôi, cậu ở nhà đi, ráng học cho giỏi, không phải sắp thi Olympic Toán sao?
Tiểu Nam Tử: Phải.. Nhưng mà chỉ đi có một ngày thôi!
Dao A Dao: Ngoan, mau ngủ đi
Cố Kỳ Nam không thể làm gì khác hơn là nằm xuống ngủ.
Có lúc cậu xin Triển ca, Triển ca sẽ đồng ý; có lúc thì Triển ca chẳng chịu.
Triển ca tìm chỗ ở rất nhanh, mới một ngày đã tìm xong.
Từ khi rời giường, Cố Kỳ Nam vẫn không ngừng gửi tin nhắn, dò hỏi chuyện tìm chỗ ở, nhưng Triển Minh lại chẳng trả lời. Nhóm Đàn em yên lặng, Lâm Tiểu Bân cũng chẳng nói gì, thật sự kỳ lạ. Buổi trưa Cố Kỳ Nam có gọi điện thoại, Triển ca và Lâm Tiểu Bân đang ăn mì sa tế.
Triển ca nói, sáng sớm tìm chưa ưng ý, lát nữa tìm tiếp.
Mới vừa cúp điện thoại, Lâm Tiểu Bân đã nhắn vào group cho Cố Kỳ Nam, nói Triển ca không cho cậu ta nhắn, không phải cậu ta không muốn nhắn!
Cố Kỳ Nam hỏi tại sao?
Lâm Tiểu Bân vào nhắn tin riêng.
Bân ca xông về phía trước: Có lẽ là sợ ảnh hưởng việc học tập của cậu, sợ cậu lo lắng này lo lắng kia, không cho tôi nói gì hết đó!
Bân ca xông về phía trước: Trời ạ, cậu đúng là bé cưng* của Triển ca!
*Gốc là Tiểu Kiển Tử: trường hợp này để "bé cưng" cho nó tình thú :)))
Bân ca xông về phía trước: Không nói nữa, lỡ như bị Triển ca phát hiện, tôi sẽ bị cho ăn hành. Tạm biệt.
Hơn bốn giờ chiều, Triển ca nhắn tin, nói đã tìm được một căn phòng, có thể vào ở ngay.
Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên đều đến hỗ trợ quét tước vệ sinh, Cố Kỳ Nam cũng muốn đi, Triển ca không cho, bắt cậu ở nhà chuẩn bị thi Toán.
Đến chín giờ tối, Triển ca mới nhắn cho cậu một tấm hình.
Một gian phòng nhỏ, tường trắng, có một cái giường, một cái bàn, bên giường là một cái tủ sách, trên bàn đặt cặp sách của Triển ca. Ngoài ra không có dụng cụ gì nhiều, nhưng nhìn rất sạch sẽ chỉnh tề.
Tiểu Nam Tử: Sao trống trải thế? Cốc, ấm nước, chăn, gối... Không có gì hết?
Dao A Dao: Giờ tôi đến siêu thị mua.
Tiểu Nam Tử: Cậu đừng mua gối chăn, nhà tôi có nhiều lắm! Chờ chút, cậu đừng mua, để tôi xem nhà tôi có gì, ngày mai mang tới.
Dao A Dao: Siêu thị không xa
Tiểu Nam Tử: Đừng lãng phí tiền! Mẹ tôi rất thích mua đồ, trong nhà có tới mười, hai mươi cái! Thật đó! Còn mua mười mấy đôi dép lê, để tôi tìm cái đã. Nếu như không có, ngày mai chúng ta cùng đi siêu thị mua.
Tiểu Nam Tử: Phải chờ tôi mua cùng!
Tiểu Nam Tử: Giờ tôi hỏi mẹ tôi!
Dao A Dao: Ừm.
Cố Kỳ Nam chạy đi hỏi mẹ của cậu, cần chuẩn bị thứ gì. Ba mẹ cậu ngừng việc trong bếp, đi lục đồ ra cả đống.
Ngày hôm sau, lúc sáng sớm, Triển ca lái xe điện đến trạm tàu điện ngầm đón Cố Kỳ Nam, phát hiện Cố Kỳ Nam kéo một đống đồ theo, trở thành tiêu điểm của mọi tầm mắt ở trạm tàu điện.
Ai đi học mà lôi theo cả cái valy 28 inch hả!
Triển Minh cạn lời.
Cố Kỳ Nam ôm cái valy 28 inch, ngồi sau xe điện, hưng phấn trò chuyện với Triển Minh, kể việc ngày hôm qua cậu dọn đồ với ba mẹ, xin ba mẹ cho ở lại nhà Triển Minh một hôm.
Triển Minh kéo hành lý vào phòng, sợ lên lớp muộn, không cho Cố Kỳ Nam lên lầu.
Trên lớp Cố Kỳ Nam không học nổi luôn, hưng phấn vô cùng, cứ muốn đi sắp xếp đồ đạc. Buổi trưa ăn cơm trưa xong, Cố Kỳ Nam lôi kéo Triển Minh, không thể chờ đợi được nữa đã chạy đi.
Triển Minh không lái xe điện đi, phòng thuê cách trường học chỉ có năm phút đồng hồ đi đường, không phải ở trong mấy tiểu khu đối diện, mà là ở trong thôn Thành Trung.
Triển Minh dẫn Cố Kỳ Nam vòng quanh trong đường nhỏ, vừa nói: "Chỗ này cậu đừng đến một mình, đặc biệt là buổi tối. Ở đây không giống mấy tiểu khu đối diện trường, giá thuê tiện nghi nhưng dân cư phức tạp. Có người đi làm thuê, có người làm công nhân viên chức, có người không có việc làm."
Cố Kỳ Nam lo lắng: "Vậy còn cậu?"
Triển Minh xoa tóc cậu: "Triển ca của cậu chưa bao giờ đánh thua ai."
Cố Kỳ Nam vẫn lo lắng: "Vậy có phải ở đây rất ầm ĩ không? Tại sao không ở tiểu khu đối diện trường học?"
Triển Minh hồi: "Không ồn, ban ngày rất yên tĩnh. Tôi nghĩ cậu chỉ nên đến đây vào giờ nghỉ trưa. Nơi này... Tiền thuê nhà khá rẻ, phòng ở cũng mới, mới xây năm trước thôi."
Tiểu khu đối diện trường, dân cư tốt, tiền thuê nhà cũng phải một ngàn trở lên, còn muốn rẻ thì toàn là phòng cũ kĩ, mấy cái phòng mới và ổn xíu cũng bị thuê hết rồi.
Triển Minh cân nhắc một chút, mướn ở thôn Thành Trung.
Hắn không sợ dân cư phức tạp.
Tiểu Nam Tử đến đây, thì hắn sẽ đi cùng.
Triển Minh quẹo tới quẹo lui, dừng trước một tòa nhà bảy tầng, móc chìa khóa, mở cửa chống trộm ra. Lầu một rất rộng rãi, lúc này chỉ có một chiếc xe điện của Triển Minh với mấy thùng đựng đồ.
Triển Minh dẫn Cố Kỳ Nam lên lầu ba.
Mỗi tầng lầu có sáu phòng, trong hành lang thậm chí còn bày xe ba bánh của trẻ con.
Triển Minh đi đến phòng ở giữa dãy, mở cửa.
Cố Kỳ Nam hỏi: "Ở đây còn có con nít sao?"
Triển Minh hồi: "Dãy bên kia hình như là cả gia đình cùng ở. Ở đây khá đông, buổi tối sẽ ầm ĩ. Nhưng giờ đó tôi còn học tiết tự học ở trường, lúc về thì cũng đã qua thời gian ồn ào của họ rồi."
Triển Minh vừa nói vừa đẩy cửa ra.
Trong hình nhìn nho nhỏ, thực tế càng nhỏ hơn, đại khái chỉ có bảy, tám mét vuông.
Gian phòng có tường trắng bốn phía, dưới đất lót loại gạch sứ màu xám khá rẻ, một cái giường dài khoảng 1m50, một cái tủ quần áo nhỏ bằng gỗ, bàn học và một cái ghế, không còn gì nữa. Cũng may là nhìn rất mới, có máy điều hoà, trong phòng tắm nhỏ còn có máy nước nóng, sạch sẽ, không có vết dơ và mốc, không bẩn.
Cố Kỳ Nam đặt valy giữa phòng.
Không giống tưởng tượng về phòng cho thuê của Cố Kỳ Nam lắm.
Cậu rất ít xem ti vi, chỉ tình cờ liếc mắt nhìn mẹ mình xem phim truyền hình mấy lần, thấy mọi người thuê phòng cũng phải có ít nhất phòng khách, nhà bếp, ban công, có ghế sô pha, có bàn ăn.
Nhưng ở đây không có thứ gì hết, trống rỗng.
Cũng may trí thông minh Cố Kỳ Nam vẫn còn, sinh hoạt thực tế và trong phim không giống nhau, nhịn lại không bật thốt lên.
Cậu đi tới, mở hành lý ra, cố gắng giả vờ vui vẻ, nói: "Gối chăn sạch sẽ, có thể dùng ngay."
Cố Kỳ Nam lấy chăn ra, dài tới 1m8, để trên giường thì hơi lớn.
Cố Kỳ Nam tự an ủi mình: "Không có chuyện gì, chăn lớn một chút, vừa vặn hai người đắp."
Triển Minh cũng quay lại sửa soạn đồ đạc.
Một phút sau, một cái chăn hình khủng long, cùng với hai cái gối cũng có hình khủng long bày ở trên giường. Trên bàn có đặt bình nước nóng, hai cái cốc, một cái màu lam xám, một cái màu be. Hai đôi dép lê được đặt cạnh cửa, cũng là màu lam xám và màu be.
Cố Kỳ Nam mở tủ quần áo ra, móc áo ngủ của mình vào trong.
Tủ quần áo rất nhỏ, mà đồ của Triển ca lại còn ít hơn. Đồ của hắn cũng chỉ xếp đầy hai ô tủ, còn có một cái áo khoác bên trong.
Cố Kỳ Nam mang theo tận mười cái áo, treo áo khoác của Triển Minh lên.
Cậu vào phòng tắm treo khăn mặt của mình lên, xếp thêm hai cái cốc đánh răng.
Cố Kỳ Nam giải thích: "Tôi chuẩn bị cốc với khăn trước, sợ tối tôi sẽ tới đây chơi."
Thậm chí cậu còn lấy từ trong valy ra một đống thanh giá đỡ, nói: "Đây là mấy cái giá đỡ mẹ tôi mua dịp 11/11, vốn là muốn mua về để đặt chậu hoa lên, kết quả là mua quá nhiều, không có dùng vào việc gì nữa nên đem đến đây ghép lại để kê đồ trong nhà."
Triển Minh nhìn cậu bận cả nửa ngày, thấp giọng nói: "Được rồi, cậu nên làm bài đi, để tôi ghép giá đỡ là được rồi."
Cố Kỳ Nam nào có tâm tư nữa, nhưng cậu sợ nếu không cố gắng làm bài, lần sau Triển ca không cho cậu đến, vậy nên ngoan ngoãn lấy đề toán ra bắt đầu làm.
Ghép giá đỡ rất nhanh, mới đó mà đã xong một cái kệ có ba tầng, rất vững chắc.
Triển Minh đặt bình đun nước lên trên.
Chỉ trong chớp mắt, một cái phòng nhỏ trống rỗng đã trở nên ấm áp vô cùng.
Cố Kỳ Nam làm bài một hồi, thấy cái kệ đã được làm xong, lấy từ trong valy ra một đống trái cây và sữa bò, bày từng loại lên kệ, nói: "Đây, để cậu đói thì ăn!"
Triển Minh không nói gì, đi đến phòng tắm rửa sạch tay.
Lúc đi ra, Cố Kỳ Nam đã thay đồ ngủ xong, nằm trên giường chuẩn bị ngủ trưa.
Cậu nằm dựa vào tường trong, vỗ chỗ trống bên cạnh, nói: "Ngủ."
Triển Minh ngồi lên giường, đưa tay sờ đầu Cố Kỳ Nam, nói: "Giường nhỏ lắm, để tôi mua thêm nệm, trưa thì trải ra đất ngủ."
Cố Kỳ Nam mở to hai mắt, phản đối nói: "Không nhỏ, cậu ngủ trên giường đi!"
Triển Minh không nói gì, thay áo ba lỗ, cùng nằm với Cố Kỳ Nam.
Đột nhiên Cố Kỳ Nam cười ha ha.
Triển Minh hỏi cậu làm sao vậy.
Cố Kỳ Nam nói: "Tôi chưa bao giờ thuê nhà thế này, chơi thật vui."
Triển Minh biết Cố Kỳ Nam muốn an ủi hắn.
Thật ra ai cũng biết, không chơi vui chút nào, gian phòng nhỏ như vậy, không có tài sản gì nhiều. Có lẽ đây là lần đầu tiên Cố Kỳ Nam gặp chuyện này, cậu cũng không cần thuê phòng, không cần gánh vác tiền thuê với ai hết.
Cậu chỉ là muốn giúp Triển Minh gánh vác, muốn cho Triển Minh vui vẻ một chút.
Triển Minh nhìn Cố Kỳ Nam ngủ, nhìn hàng lông mi dày của cậu, nhìn cậu vểnh cao chóp mũi, nhìn cậu mỏng manh muốn nói lại thôi mà nói: "Tôi muốn ngủ."
Triển Minh nhẹ giọng đáp: "Ừm."
Editor: Ôi cái chương này, nghe như bọn nhỏ mới dọn ra ở riêng =))))
Hết chương 47.
Chương 48: Có âm thanh gì đó.
Edit by Dạ Lam.
Nửa giờ sau, Cố Kỳ Nam đúng giờ tỉnh dậy.
Cậu mở mắt, phát hiện Triển Minh cũng tỉnh rồi, hỏi: "Cậu ngủ được không?"
Triển Minh trả lời: "Ừm."
"Nằm ở trên giường ngủ thật là thoải mái." Cố Kỳ Nam vui vẻ nói. Cậu cũng không có nói dối, được ở cùng với Triển ca nghỉ trưa trong một căn phòng trọ nhỏ trong chung cư, khiến cậu có cảm giác rất vui vẻ.
Hai người dọn dẹp xong, đi ra ngoài, năm phút đồng hồ đã đến trường học.
Lâm Tiểu Bân thấy hai người bọn họ, liền ai oán mà nói: "Hai người các cậu đi rồi, tôi thật cô độc, thật cô quạnh. Ngô Uyên dành cả giờ nghỉ trưa mà điên cuồng học tập, chơi một ván game cũng không muốn chơi!"
Ngô Uyên trào phúng không thương tiếc: "Cậu nói cứ như có Nam ca ở đây, người ta sẽ nguyện ý khai hắc với cậu không bằng."
Triển Minh ngồi xuống, cũng đặt câu hỏi một cách không thương tiếc: "Bài tập sinh học chiều nay viết xong chưa?"
Vậy mà Lâm Tiểu Bân đã sớm chuẩn bị, móc ra quyển bài tập, đắc ý vênh cái mặt lên: "Chép xong rồi ~ ôi, ba người các cậu đều chăm lo học tập, không ai chơi với tôi, tôi cũng không thể làm gì khác hơn là chép bài tập. Tôi cảm giác khoảng thời gian này tôi chép bài tập vô cùng nghiêm túc, lần này thi tháng tôi nhất định phải tiến bộ!"
Cố Kỳ Nam: "..."
Buổi chiều sau khi tan học, bốn người cùng đến nhà ăn để ăn cơm tối. Ăn xong, còn một tiếng nữa mới tới giờ tự học buổi tối. Cố Kỳ Nam chuẩn bị tham gia Olympic Toán, ăn cơm nước xong liền đến phòng học tự học, Triển Minh cũng đi theo cậu.
Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân tản bộ rời trường học, mua sáu cốc trà sữa.
Lâm Tiểu Bân không rõ: "Sao cậu lại mua sáu cốc trà sữa thế? Xem như cho Khưu Nhiên Dĩnh uống nữa, cũng chỉ mới có năm cốc thôi nha? Lẽ nào kiến thức toán tiểu học của tôi bay màu rồi sao?"
Ngô Uyên khinh bỉ: "IQ của cậu thì không cứu được, EQ cũng không cứu nổi."
Đầu Lâm Tiểu Bân đầy dấu chấm hỏi.
Chờ đi tới lớp số bốn, Ngô Uyên ôm hai cốc trà sữa, đứng ở bên cửa sổ, mở cửa ra, lặng lẽ đưa vào, đặt trên bàn Khưu Nhiên Dĩnh.
Tuần này thay đổi chỗ ngồi, Khưu Nhiên Dĩnh và bạn cùng bàn ngồi ở hàng bên cạnh hành lang lớp học.
Khưu Nhiên Dĩnh và cô bạn cùng bàn có tình cảm rất tốt, cùng nhau ăn cơm cũng cùng tự học với nhau, bây giờ hai người ngồi ở trong phòng học vùi đầu làm bài tập. Thình lình hai cốc trà sữa xuất hiện ở trên bàn, Khưu Nhiên Dĩnh tưởng là Vương Việt, đang muốn tức giận, ngẩng đầu lại nhìn thấy Ngô Uyên.
Ngô Uyên nhỏ giọng nói: "Mời cậu và bạn cùng bàn của cậu uống."
Khưu Nhiên Dĩnh nhỏ giọng: "Ồ."
Ngô Uyên đóng kỹ cửa sổ, đi.
Bạn cùng bàn của Khưu Nhiên Dĩnh đụng nhẹ cánh tay cô một cái, nở nụ cười ranh mãnh.
Khưu Nhiên Dĩnh đỏ mặt, đứng lên đóng kĩ cửa sổ, để phòng ngừa Vương Việt xuất hiện đưa đồ uống.
Ngay khi ngồi xuống, Lâm Tiểu Bân liền "Ồ ó o" la lên, giống như tarzan vậy.
Triển Minh ném một ánh mắt chết chóc cho cậu ta, muốn cho cậu ta ngậm miệng và ngừng nói chuyện làm ảnh hưởng tới Cố Kỳ Nam. Lâm Tiểu Bân nhanh chóng tắt đài, nhỏ giọng nhiều chuyện nói: "Các cậu biết cái tên Ngô Uyên này có bao nhiêu quỷ quyệt không? Cậu ta mua tận hai cốc trà sữa cho Khưu Nhiên Dĩnh và bạn cùng bạn của cô ấy uống đó! Phục! Vương Việt mẹ nó nhất định phải phục! Vương Việt này ngu đến mức có nghĩ cũng nghĩ không ra, ngoại trừ mặt, tên đó còn thua Uyên ca của chúng ta ở nơi nào! Là thông minh, là thông minh nha!"
Ngô Uyên không nói tiếng nào, vùi đầu làm bài tập.
Lâm Tiểu Bân đánh giá: "Ngại quá, Uyên ca ngượng ngùng rồi. Không phải, hai người các cậu tiến triển đến tình trạng uống trà sữa rồi à? Cậu mỗi ngày đều qua lại dưới mí mắt tôi, rốt cục là xảy ra chuyện gì? Sao tôi không biết gì hết vậy?"
Triển Minh đưa một nắm đấm tới, uy hiếp quơ quơ trước mặt cậu ta.
Lâm Tiểu Bân làm động tác kéo khóa miệng kéo, không dám nói tiếp nữa.
Cố Kỳ Nam nhịn cười: "Không sao, tôi không sợ ầm ĩ. Hơn nữa ngày mai tôi xin nghỉ, cuối tuần này đi thi, tuần này xin nghỉ ở nhà tự ôn tập."
Lâm Tiểu Bân kinh ngạc thốt lên: "Sao nhanh thế?"
Ngô Uyên ngẩng đầu hỏi: "Vậy hôm nay cậu đến đây làm gì? Cuộc thi này rất quan trọng không phải sao? Tôi nghe người khác nói, Nhất trung và Trung học thực nghiệm đều cho tuyển thủ hạt giống của bọn họ được đào tạo trước một tháng, tuyển thủ hạt giống cũng ngừng việc học trong lớp."
Cố Kỳ Nam nói: "Đến xem chỗ ở mới của Triển ca!"
Triển Minh: "... Đừng có quậy, thời gian của cậu quý báu biết bao."
Cố Kỳ Nam lầu bầu: "Không phải tôi vẫn một mực làm bài tập hay sao..."
Tiếng chuông vào học của lớp tự học buổi tối vang lên, Vương Việt mới dây dây dưa dưa* tiến vào phòng học. Cậu ta ngồi ở tổ bốn, Triển Minh và bọn cậu ở tổ một, Lúc Vương Việt đi phía sau bọn cậu, Vương Việt hừ lạnh một tiếng rất lớn.
* Thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là hành động, thói quen hoặc tính cách đặc trưng của một người hay chậm trễ.
Lâm Tiểu Bân lườm một cái, cảm thấy Vương Việt thực sự là tên bị bệnh thần kinh.
Mãi đến khi Vương Việt bỏ hai cốc trà sữa lên bàn mình, có người cười cậu ta: "Người ta không lấy tà tưa của mày à? Tốc độ của mày quá chậm, giờ đã mấy giờ rồi, chắc bị người khác giành trước ~ "
Vương Việt quái gở nói: "Tôi không có đàn em, làm gì có cách nào phái đàn em đi đưa trà sữa sau khi ăn chứ?"
Bốn người Triển Minh: "..."
Ngô Uyên nhanh chóng gửi tin nhắn vào nhóm.
Uyên ca nhất định đậu: Triển ca, ngày mai ngài còn uống trà sữa không? Ngài xem xem Kumquat Lemon* được không? Hay là chanh dây song hưởng pháo**?
*Kumquat Lemon: nước quất (quýt) và chanh, có bỏ thêm mật ong.
** Chanh dây song hưởng pháo: Loại nước được làm từ thạch dừa, chanh dây và trân châu đen.
Bân ca xông về phía trước: Ai da, nói Vương Việt có IQ quả thật rất sỉ nhục cái từ 'IQ' này. Tôi lại cùng cậu ta thi chung phòng? Không được, tôi nhất định phải nghiêm túc học tập, thề sống chết không thể cùng cái tên Vương Việt ngu ngốc này thi chung phòng được!
Nói xong, Lâm Tiểu Bân còn thật thà mà học xong một tiết, tuy rằng tiết hai không kiên trì được mà gục ngã xuống bàn ngủ.
Tự học buổi tối của Thất trung là chín giờ rưỡi tan học, sau khi tan lớp, vẫn còn một bộ phận học sinb lựa chọn ở trong phòng tiếp tục tự học, một số học sinh ở lại trường còn tự học đến tận mười giờ rưỡi mới về ký túc xá.
Bốn người Triển Minh ra tới cổng trường rồi cùng nhau nói lời tạm biệt, Triển Minh dẫn Cố Kỳ Nam về chỗ ở.
Hắn vốn là muốn đưa Cố Kỳ Nam đến trạm tàu điện ngầm, để Cố Kỳ Nam về nhà, chuyên tâm ôn tập toán học, tránh lãng phí thời gian.
Mà Cố Kỳ Nam không chịu, lôi kéo góc áo hắn không tha, cầu hắn: "Bây giờ trở về nhà là đã vượt quá thời gian ngủ rồi, bây giờ rất buồn ngủ, có lẽ sau đó tôi sẽ ngủ luôn trên tàu điện ngầm! Dù sao mai về nhà sớm làm bài cũng được mà, không phải cũng giống nhau sao?"
Triển Minh không ép được cậu, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng cho cậu ở lại.
Buổi tối, đường đi ở thôn Thành Trung rất khó nhìn, rõ ràng chỉ có năm phút đồng hồ là đến, thế nhưng rẽ qua rẽ lại, hơn nữa rất nhiều nhà dân xây cứ mang máng nhau, Cố Kỳ Nam đi mấy phút, hoàn toàn hỗn loạn, không hiểu sao Triển ca có thể nhớ đường đi.
Buổi tối hơn chín giờ, rất nhiều xe điện ở tầng một ở cầu thang trong tòa nhà, chắc là mấy người buổi sáng ra ngoài làm công bây giờ mới về nhà.
Lúc lên lầu, mỗi một tầng lầu đều truyền ra tiếng nói chuyện, tiếng tivi, rất náo nhiệt.
Ở lầu ba có đứa nhỏ đang rít gào khóc lớn, đòi ăn kẹo que, âm thanh cực kì chói tai, Cố Kỳ Nam thiếu chút nữa té xỉu, Triển Minh mở cửa, hai người nhanh chóng trốn vào phòng, phía sau cánh cửa đóng kín, âm thanh chói tai kia mới nhỏ một chút.
"Ở đây buổi tối quá ầm ĩ!" Cố Kỳ Nam nói, "Sao cậu có thể trở về học với nghỉ ngơi được chứ?"
Triển Minh đổi giày, Cố Kỳ Nam đưa dép lê cho hắn, đúng vừa size của hắn.
Cũng không biết tại sao nhà bọn họ lại chuẩn bị đôi dép có size vừa với một tên to con một mét chín như vậy.
"Vì cậu, nên hôm nay tôi mới về sớm. Mọi hôm tôi sẽ ở lại cùng người khác, buổi tối tự học đến mười giờ rưỡi mới về." Triển Minh nói, "Khi đó đứa nhỏ kia cũng ngủ rồi."
Triển Minh đặt cặp xuống, lấy vài cuốn sách đặt lên trên bàn học.
Toàn bộ sách bài tập ba năm của hắn đều để ở trường, có khi nhét vào trong bàn học của bọn Lâm Tiểu Bân, bây giờ rốt cục cũng có chỗ để.
"Tự học đến mười giờ rưỡi á?" Cố Kỳ Nam kinh ngạc.
Triển Minh lật lật sách: "Sẽ không nhiều lắm."
Cố Kỳ Nam lại vui vẻ: "Không sao, còn tận một năm, cứ chậm rãi mà ôn tập."
"Đi tắm đi." Triển Minh nói, "Không phải tới mười giờ thì cậu sẽ buồn ngủ à?"
"Ờ ha!" Cố Kỳ Nam cầm đồ của mình đi vào nhà tắm, đi vào liền trợn tròn mắt, tìm nửa ngày, không thể làm gì khác hơn là gọi Triển ca.
"Triển ca, quần áo móc ở đâu?"
Triển Minh mới nhớ tới, cầm hai cái móc, dán vào sau cửa phòng, để Cố Kỳ Nam lấy quần áo treo lên móc.
Cố Kỳ Nam rửa mặt xong xuôi, rất nhanh đã đi ra.
Đến lượt Triển Minh đi tắm, cậu cầm bài tập, nằm lỳ ở trên giường xem. Nhìn một hồi, có người gửi tin nhắn cho cậu. Cố Kỳ Nam cầm điện thoại di động lên xem, phát hiện là Lý Đằng, gửi cho cậu mấy câu hỏi, nói đề này rất thú vị nên cho cậu xem.
Cố Kỳ Nam xem đề.
Đề không khó, nhưng mà lại rất linh hoạt mới mẻ.
Lý Đằng gọi điện cho cậu, hỏi Cố Kỳ Nam có làm không. Cố Kỳ Nam hàn huyên một hồi với anh về cái đề, sau khi cúp máy, Triển Minh đã giặt xong quần áo của hai người trong nhà tắm.
Cố Kỳ Nam ngượng ngùng: "Sao đồ của tôi mà cậu cũng giặt thế? Ngày mai mang về nhà là được rồi."
Gian phòng không có ban công, mà lại có một cái cửa sổ rất lớn, phía trên còn có một cái xà ngang làm từ inox, dùng để phơi quần áo. Triển Minh vừa phơi vừa nói: "Tiện tay nên giặt, máy điều hòa thổi một hơi, sáng mai là khô."
"Ồ." Cố Kỳ Nam gật đầu, "Cậu cũng giặc quần lót của tôi?"
Triển Minh dừng một chút, gật đầu.
Cố Kỳ Nam co vào trong chăn cười trộm.
Đột nhiêm Triển Minh hỏi: "Mới vừa gọi điện thoại với ai à?"
Cố Kỳ Nam không nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời: "Đàn anh Lý Đằng, thảo luận vấn đề, gần đây anh ấy thấy vài tài liệu hay sẽ gửi cho tôi làm."
Triển Minh trầm mặc một hồi, chờ quần áo được phơi hết, đem chậu rửa vào nhà tắm, mới lại hỏi: "Anh ta có còn quan tâm đến cậu không?"
"Ừm!" Cố Kỳ Nam không chút nghĩ ngợi gật đầu, "Lần trước anh ấy nói vẫn chưa từ bỏ, tôi kêu anh ấy nên bỏ cuộc đi!"
Triển Minh đột nhiên tắt đèn, cứng rắn nói: "Ngủ đi."
Cố Kỳ Nam không kịp đề phòng, gọi: "Tôi còn chưa uống nước nữa! Tôi muốn uống một ngụm nước!"
Triển Minh không thể làm gì khác hơn là mở đèn, nấu nước cho Cố Kỳ Nam.
Cố Kỳ Nam nằm trên giường chờ Triển ca bưng nước cho cậu uống, còn oán giận: "Buổi tối uống trà sữa uống rồi, giờ tôi cảm thấy miệng thật là khát."
Nước mới đun nóng cực kỳ, Triển Minh không thể làm gì khác hơn là lấy hai cái cốc, rót qua rót lại để mau nguội.
Đợi nửa ngày, Cố Kỳ Nam mới uống nước, một hơi uống cạn sạch, thỏa mãn mà nằm xuống.
Triển Minh rót cho cậu thêm một cốc, đặt lên bàn, sợ cậu nửa đêm khát nước.
Giằng co nửa ngày, rốt cục cũng có thể ngủ.
Triển Minh nói: "Tôi ngủ ở dưới đất."
Nói rồi lấy từ tủ quần áo ra một tấm đệm, màu sắc sặc sỡ, hình vẽ hoa nhỏ, chim nhỏ với cả voi nhỏ, đủ thứ. (/_\)
Cố Kỳ Nam cười vang: "Đây là cái đệm gì vậy?"
Triển Minh bất đắc dĩ: "Ngô Uyên đem cho, cái này là thảm tập bò cho bé mà em cậu ấy dùng lúc nhỏ. Hiện tại không dùng nữa, nên hôm bữa cậu ấy cầm tới."
"Lấy cái này làm gì?"
Một cái đệm này trải ra là đã chật cái phòng.
Cố Kỳ Nam từ trên giường duỗi cái chân ra, đạp lên, thật mềm mại.
"Cậu ấy và Lâm Tiểu Bân lâu lâu sẽ đến ở." Triển Minh nói.
"Giường còn rất rộng mà." Cố Kỳ Nam lầu bầu.
Triển Minh không nói gì, trực tiếp tắt đèn.
Đã hơn mười giờ.
Cố Kỳ Nam nằm trên giường, còn muốn nói chuyện với Triển ca, nói cái gì đó cũng được.
Trong bóng tối, tất cả âm thanh xung quanh càng thêm rõ ràng.
Đứa trẻ ở hành lang bên kia gào thét "Con chưa muốn ngủ", âm thanh càng ngày càng nhỏ; có người còn xem ti vi, là phim thần tượng cổ trang, vì làm bối cảnh nên bài nhạc trữ tình vang lên rất lớn; còn có người đang nhỏ giọng kêu lên——
Hả?
Cố Kỳ Nam tỉ mỉ nghe một chút.
Thật sự có người đang nhỏ giọng kêu lên, hơn nữa còn đứt quãng.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Cậu mới vừa muốn mở miệng hỏi, đột nhiên Triển ca có động tĩnh, đứng dậy, ngồi lên trên giường, nói với cậu: "Đừng nghe."
Nói xong, hai tay che lỗ tai của cậu.
Cố Kỳ Nam có hơi xấu hổ, lập tức phản ứng lại, biết đó là âm thanh gì.
Cố Kỳ Nam không nói.
Cái nhà này có chuyện gì xảy ra? Vách tường quá mỏng à? Âm thanh vừa rồi là ở cách vách truyền đến sao?
Cậu nghĩ như thế, vách tường đột nhiên rầm một tiếng, giống như có thứ gì đang va chạm vào nhau vậy, sau đó là tiếng bạch bạch bạch*, va chạm liên tục nhưng lại rất có tiết tấu.
* 咚 咚 咚 (đông đông đông) là từ tượng thanh miêu tả tiếng va chạm, nhưng mà ở đây thứ va chạm là ... nên mình chuyển thành bạch bạch bạch cho đúng hoàn cảnh.( địu má là đang ấy ấy ấy )
Không phải rất mãnh liệt, nhưng bởi vì giường dựa vào vách tường, cho nên có rung động nhẹ.
Cố Kỳ Nam rất muốn cười, còn muốn nói với Triển ca, không cần bịt lỗ tai cậu, cậu cũng không phải con nít.
Mà Triển ca bịt rất kín, khiến cậu không thể phản kháng.
Một lát sau, mắt Cố Kỳ Nam dần dần thích ứng với bóng tối, khuôn mặt Triển ca từ từ rõ ràng.
Triển ca đang nhìn cậu, thấy ánh mắt cậu mở to, cúi đầu, tiến đến bên tai cậu, hơi hơi buông lỏng tay ra, nói: "Ngủ đi."
Khí nóng thổi lên trên tai Cố Kỳ Nam.
Một cảm giác tê liệt giống như điện giật thuận theo tai của Cố Kỳ Nam rồi nhanh chóng lan ra khắp cơ thể.
Đột nhiên sống lưng cậu tỏa nhiệt, cảm thấy hai tay Triển ca bịt lỗ tai cậu, nóng đến mức không chịu được. Mà mắt Triển ca ở trong bóng tối cũng rất sáng, cực kì chuyên chú nhìn cậu.
Ánh mắt Triển ca, thật nóng bỏng, như mặt trời ngày hè, trong nháy mắt muốn nướng chín cậu.
Bỗng nhiên Cố Kỳ Nam nói không ra lời, cảm thấy cả người đều mềm nhũn, bị hai bàn tay nóng của Triển ca bịt đến mức mềm ra. Cậu ngã xuống giường, cũng không nhúc nhích được, mồ hôi từ sau lưng chảy ra.
Cậu nhìn thấy đôi môi Triển ca giật giật, giống như muốn nói cái gì, mà cuối cùng chưa nói.
Cậu nhìn thấy tầm mắt Triển ca, cứ quẩn quanh tại đôi môi cậu.
Cậu có loại cảm giác mãnh liệt, giống như cảm giác bị hôn.
Đôi môi cậu đã tê rần rồi.
Mà cuối cùng, Triển ca cũng không cúi đầu hôn cậu.
Hai người chỉ ở trong bóng tối, không nhúc nhích, mãi đến khi cách vách ngừng lại, mà Cố Kỳ Nam không biết là đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top