Chương 55 - Sớm muộn gì cũng lấy tội danh lừa đảo mà bắt anh
Tống Tri Dã?
Vừa nghe thấy cái tên này, sắc mặt Tiêu Thịnh lập tức sa sầm. Hắn giật phắt điện thoại khỏi tay người đại diện, cúi đầu nhìn xuống.
Vẫn là cái tài khoản marketing tên “Trương Tiểu Cẩu” quen thuộc kia.
Trương Tiểu Cẩu: “Cả nhà cùng điều tra phá án nhé. Cả thế giới này, tên đàn ông nào tên là Nhiếp Phong? Không sai, chính là Nhị thiếu của nhà họ Nhiếp ở Nhạn Thành, Nhiếp Lục danh chấn một phương! Đáng nói hơn, theo lời fan truyền tai nhau, ba người đàn ông xung quanh Nhiếp Phong gần đây cũng lần lượt lộ diện.
Họ lần lượt là:
Một diễn viên tuyến hai mang danh “phần tử bất hợp pháp che đậy đến cùng” / cũng là người duy nhất từng được Tiêu Thịnh thừa nhận là bạn trai cũ (dù đối phương không hề xác nhận): Tống Tri Dã!
Gương mặt được khen ngợi còn hơn cả minh tinh showbiz / nổi tiếng vì khả năng bói toán chuẩn xác / tiểu đạo sĩ mạng đình đám : Dung Kính!
Phản nghịch suốt ba mươi năm không ngừng bị cha mẹ công khai ‘dằn mặt’ / từng là đội trưởng đội vệ sĩ tập đoàn Nghiêm thị / người thừa kế duy nhất của nhà họ Nghiêm: Nghiêm Anh Diệu!
Cả nhà đoán xem, fan của Tiêu Thịnh nên chọn ai làm tấm ván cứu sinh đây?”
Tiêu Thịnh: “……”
Hắn nheo mắt, nhìn chằm chằm bức ảnh bị chụp lén Tống Tri Dã đang được phóng to lên màn hình: bức ảnh được chụp lúc đối phương gỡ một bên khẩu trang. Dù chỉ lộ ra nửa gương mặt, nhưng cư dân mạng đã nhận ra, huống hồ là Tiêu Thịnh.
Thì ra, cảm giác quen thuộc vụt qua lúc hai người chạm mặt ở tầng hầm và trong buổi diễn không phải là ảo giác.
Hắn nghiến răng ken két, lạnh lùng cười: “Tống Tri Dã đúng là có tiền đồ. Thậm chí có thể dính líu đến cả Nghiêm Anh Diệu và Nhiếp Lục.”
Giờ đã xác định được thân phận của Tống Tri Dã, hắn cũng chắc chắn: những lời của Nhiếp Lục tại hiện trường buổi diễn hôm đó tuyệt đối là cố ý nhắm vào mình!! Bản ghi chép về kỹ thuật diễn "kéo hông tụt mood" kia, rõ ràng cũng là do tay Tống Tri Dã tung ra.
Người đại diện thấy Tiêu Thịnh tức đến mức cơ mặt giật giật, cũng không nhịn được bóp trán. Không chỉ Tiêu Thịnh, anh ta cũng bực mình. Trước đây tuy từng cảnh giác Tống Tri Dã, nhưng không ngờ đối phương lại có thể lẻn vào trường quay của bọn họ, còn tạo ra chuyện lớn như thế này.
Anh ta giữ lấy tay Tiêu Thịnh, cố gắng bình tĩnh lại, giọng cũng trầm hơn vài phần: “Tôi thấy cậu không nên chỉ chú ý đến Tống Tri Dã. Nhìn cái tên này đi.”
Tiêu Thịnh nghiêng mắt nhìn ngón tay người đại diện đang chỉ vào dòng chữ “Dung Kính.”
“Người này… mới thật sự là kẻ cậu nên đề phòng nhất.”
Tiêu Thịnh không nói gì. Người đại diện tiếp lời như lầm bầm: “Có thể cậu không rõ. Dung Kính nhìn còn trẻ, nhưng trước đây từng nổi đình nổi đám vì vụ của Thường Thiên Thụy. Mỗi ngày đều có cả đống người tìm cậu ta xem bói, nghe nói đúng là có chút bản lĩnh thật.”
“Hơn nữa, sau khi ngẫm lại, tôi cảm thấy không phải Tống Tri Dã bám được Nghiêm Anh Diệu và Nhiếp Lục, mà là vì cậu ta có Dung Kính chống lưng. Cả hai người kia… đều là trợ lý của Dung Kính!”
“Cái gì cơ?” Tiêu Thịnh như nghe chuyện nực cười nhất thế giới. “Nghiêm Anh Diệu và Nhiếp Lục… làm trợ lý cho một tiểu đạo sĩ?”
Địa vị của hai đại thiếu gia này, Dung Kính lấy gì mà sai khiến được?
Người đại diện cũng thấy phi lý, nhưng vẫn gật đầu nghiêm túc.
“Tôi biết khó tin, nhưng là sự thật. Trước đây có một Weibo đại V đăng bài nhắc đến chuyện này, còn nói Nghiêm Anh Diệu đãi bọn họ ăn cơm.”
Lúc đó người đại diện cũng lướt thấy, nhưng vì không liên quan đến công việc nên không để tâm. Ai ngờ một ngày đẹp trời, Tống Tri Dã lại dắt theo Dung Kính tìm tới tận cửa.
“Cậu nghĩ xem, chuyện cậu ngoại tình với Phan Phan, Tống Tri Dã biết rành rẽ như lòng bàn tay. Nếu không vì thiếu chứng cứ, e là đã công khai từ lâu. Cậu ta nhất định biết sau lưng cậu có người, nên mới âm thầm tìm đến Dung Kính.”
Sắc mặt Tiêu Thịnh ngày càng khó coi. Hăn cúi đầu, mày nhíu chặt: “Nhưng dạo này tôi bận rộn chạy lịch lộ diễn, đâu có thời gian đến Cao Túc tìm Thiên Thông đại sư?”
[Sương Mù Dày Đặc] mới công chiếu hai ngày theo hợp đồng với đoàn phim, Tiêu Thịnh còn phải lộ diễn ít nhất một tháng, chạy khắp các rạp chiếu trên cả nước, lại còn gấp rút ghi hình hai show tuyên truyền khác. Thời gian eo hẹp đến mức gã gần như không phân thân nổi.
Người đại diện như sực nhớ ra gì đó, lập tức mở ứng dụng ghi chú, cau mày: “Lịch trình không có điểm nào gần Cao Túc cả.”
Quả thật là không có thời gian rảnh.
Tiêu Thịnh suy nghĩ một chút, hỏi: “Vậy thử liên hệ Thiên Thông đại sư xem, hỏi xem ông ấy có chịu đến chỗ tôi không?”
Nói đoạn, hắn lại chần chừ: “…Nhưng chuyện đó có thực tế không?”
Người đại diện cười khẩy: “Chỉ cần tiền đủ nhiều, cái gì cũng thành hiện thực.”
Ngẫm lại cũng đúng.
Tiêu Thịnh thở dài một hơi, lạnh giọng nói: “Vậy để tôi đi liên hệ.”
Cùng lúc đó, đoạn video Tiêu Thịnh bị Nhiếp Lục “làm khó” tại buổi lộ diễn lập tức leo thẳng top tìm kiếm Weibo. Dưới hashtag #TiêuThịnh bị làm khó tại hiện trường#, hàng loạt đề tài nóng khác cũng lần lượt xuất hiện:
#TiêuThịnh bị nghi ngờ kỹ thuật diễn#
#TốngTriDã bất ngờ xuất hiện tại buổi lộ diễn《Sương Mù Dày Đặc》#
#Không sao, tôi vẫn nhớ rất rõ#
#DungKính#
#NhiếpLục, Nghiêm thiếu gia#
Fans Tiêu Thịnh nhìn thấy những nội dung này lại xem thêm các video do người qua đường quay được tại hiện trường Nhiếp Lục nói năng lải nhải, Tống Tri Dã đứng dưới cười khẽ, còn nam thần nhà mình lại cô đơn lẻ loi giữa sân khấu, cơn tức giận lập tức bùng phát.
Bọn họ giận đến mức không còn phân biệt được ai là ai, lên mạng điên cuồng chửi bới một trận:
Chửi Tống Tri Dã: “Ban đầu thấy tài khoản marketing nói anh là bạn trai cũ của Tiêu Thịnh mà không lên tiếng thanh minh, còn tưởng là người tử tế, ai ngờ lại hèn hạ như vậy! Bây giờ thấy Tiêu Thịnh nổi tiếng, ôm hai Ảnh đế, thì bắt đầu ghen ăn tức ở đúng không? Diễn viên hạng ba như anh, cả đời cũng chỉ có thể làm nền!”
Chửi Dung Kính: “Thần côn giang hồ marketing đầy trời, diện mạo vượt mặt cả minh tinh, ai cho anh cái mặt dày như thế? Sớm muộn gì cũng có ngày bị tóm vì tội lừa đảo!”
Chửi Nhiếp Lục: “Thiếu gia ăn chơi trác táng mà cũng dám ra mặt? Xem ra Nhiếp thị sớm muộn cũng bị anh làm sập!”
Chửi Nghiêm Anh Diệu: “Nhà anh với Nhiếp Lục dắt tay nhau đóng cửa đi! Chống lại sản phẩm Nghiêm thị, tẩy chay toàn tập!”
Lúc đó, Nghiêm Anh Diệu đang ngồi trong một nhà hàng cao cấp ở Nhạn Thành, nhàn nhã tựa ghế, tay cầm ly rượu giá trị bảy con số. Khi thấy phần bình luận Weibo của mình bị fan Tiêu Thịnh tấn công, mặt anh ta đầy dấu chấm hỏi.
Anh nheo mắt nhìn một lượt, rồi bật cười: “Đám fan này bị gì vậy? Từ đầu tới cuối ông đây không nói một câu, ngồi im một chỗ, mắng gì mà cũng lôi tôi vào?”
Nhiếp Lục thì ôm bụng cười như điên, nhất là mấy bình luận chửi Dung Kính: “Đại sư ơi, họ nói sẽ báo cảnh sát bắt ngài đấy, ha ha ha ha…”
Dung Kính ngồi bên cạnh chỉ thản nhiên liếc mắt. Cậu nghiêng đầu liếc Nhiếp Lục, đưa tay: "Chụp màn hình cho tôi.”
Rồi cậu chuyển tiếp qua cho Tạ Trường Thời, kèm thêm một biểu cảm mèo nhỏ tròn mắt đáng thương, hỏi: “Nếu em bị bắt thật… anh có đến chuộc không?”
Tạ Trường Thời khi đó vừa kết thúc một cuộc họp nảy lửa, đang bị Tống Thanh báo cáo một loạt rối ren trên mạng. Thấy tin nhắn, anh bật cười: “Bán anh chắc cũng đủ tiền chuộc em.”
Dung Kính lập tức trả lời: “Không được. Bán anh rồi thì ai nuôi em?”
Tạ Trường Thời cũng thấy có lý, vừa định gõ chữ “Vậy bán Lục Vân Tễ đi”, thì một giây sau, Dung Kính đã gửi thêm một tin: “Chúng ta bán 'vạn năm về nhì’ ấy đi, chắc cũng đáng bộn tiền.”
Tạ Trường Thời không nhịn được bật cười thành tiếng.
Một bên, Tống Thanh đang vừa tường thuật kế hoạch xử lý fan của Tiêu Thịnh, vừa lén liếc nhìn ông chủ nhà mình, rõ ràng đang bị fan mắng, sao còn cười tươi thế kia?
Anh ta thử thăm dò: “Anh với Dung tiên sinh… cãi nhau à?”
Tạ Trường Thời khẽ nhướng mày, tỏ vẻ không hiểu anh ta đang nói gì, rồi nhàn nhạt đáp: “Chỉ có Dung Kính mới được phép cãi nhau với tôi.”
Tống Thanh im lặng vài giây, dè dặt nói: “Vậy… anh có cần tôi báo lại câu này cho Dung tiên sinh không?”
Tạ Trường Thời nở nụ cười như không cười, ánh mắt sắc bén nhìn sang: “Nếu em ấy tin cậu hơn tôi, vậy tôi mới thật sự phải cãi nhau với em ấy.”
Tống Thanh: “…”
Tạ Trường Thời quay lại với loạt chủ đề đang leo thang trên mạng, sắc mặt hơi lạnh. Đám fan Tiêu Thịnh này đúng là truy tinh đến mức đầu óc hỏng rồi. Dám ngang nhiên đắc tội Nghiêm Anh Diệu? Không sợ Nghiêm gia ra tay ngáng đường trong giới à?
Anh nhếch môi, cười nhạt: “Không cần để ý đám fan. Nghiêm Anh Diệu và Nhiếp Lục sẽ xử lý. Cậu đi tìm Loan Thiên Minh, xem Tiêu Thịnh có bao nhiêu tài nguyên, dọn dẹp sạch sẽ cho tôi.”
Tống Thanh hít sâu một hơi lạnh.
Không phải người trong giới vẫn đồn rằng Tạ tổng không dễ chọc vào sao? Một khi ra tay là lấy luôn căn cơ của đối thủ.
Fan Tiêu Thịnh làm ầm lên vì ai? Là vì Tiêu Thịnh. Vậy thì fan càng nhảy dựng, Tiêu Thịnh sẽ càng xui xẻo.
Tống Thanh vội vã rời đi, nhưng vừa bước ra được hai bước lại quay đầu hỏi: “Vậy mấy cái tài nguyên đó… giành cho ai ạ?”
Tạ Trường Thời liếc anh ta một cái: “Còn cần tôi dạy?”
Tống Thanh hiểu ý, lập tức cười cười: “Rõ rồi, phân cho đối thủ của Tiêu Thịnh.”
Dưới sự chỉ dạy của Tạ Trường Thời và Lục Vân Tễ, cách “giết người không thấy máu” này anh ta đã học được kha khá.
Mà người biết “phản kích” đâu chỉ Tạ gia. Sau khi bị dân mạng mắng tới cả chục ngàn bình luận, Nghiêm Anh Diệu và Nhiếp Lục đồng loạt đăng ảnh khoe ăn uống lên Weibo.
Nghiêm Anh Diệu: “Vừa gọi điện về nhà, người nhà bảo chỉ cần tôi đừng động vào sản nghiệp Nghiêm thị, thì tạm thời vẫn chưa phải đóng cửa [ảnh].”
Nhiếp Lục: “Sợ quá nên tôi cũng gọi điện rồi. Cũng may Nhiếp thị chưa phá sản, vẫn còn vài ngày tiêu dao / cụng ly [ảnh].”
Fan Tiêu Thịnh: “……” Cmn tức chết mất!!
Trái ngược hoàn toàn với sự phẫn nộ của fan Tiêu Thịnh là sự hả hê của fan Tống Tri Dã, Dung Kính và cả Chương Triều. Bao năm nay nhìn Tiêu Thịnh tung hoành không kiêng nể ai, cuối cùng hôm nay cũng tới ngày “lật xe”! Xe lật rồi!
Cùng thời điểm đó, tại phòng làm việc của Chương Triều.
Từ sau vụ việc thuê thuỷ quân bôi nhọ Tiêu Thịnh bị lật tẩy, sự nghiệp của Chương Triều bắt đầu trượt dốc không phanh. Suốt một năm qua, mọi chuyện với cậu ta đều không suôn sẻ.
Ban đầu, cậu ta may mắn được một vị đạo diễn từng hợp tác cũ tin tưởng, giao cho một kịch bản khá ổn. Trong dự tính của cả đoàn, nếu quay tốt, phim hoàn toàn có tiềm năng cán mốc 2 tỷ phòng vé.
Kết quả, phim mới quay được nửa chừng thì nam phụ dính vào scandal, bị phong sát.
Chương Triều vẫn cố níu kéo, định tìm người thay thế, nhưng không ngờ nhà đầu tư chính cũng là cha của nam phụ nổi giận rút vốn, khiến cả bộ phim buộc phải dừng vô thời hạn.
Sau đó, cậu ta vẫn chưa chịu từ bỏ. Cùng người đại diện chạy khắp nơi giành vai, uống rượu tiếp khách đến mức xuất huyết dạ dày, nhưng vẫn chẳng ai đoái hoài.
Một lần, có một thương nhân từng thân thiết với Chương Triều kéo cậu ta ra một góc, thấp giọng khuyên:
“Tỉnh táo lại đi. Uống kiểu này sớm muộn cũng chết. Đừng tưởng uống tới nỗi thổ huyết thì người ta sẽ thương hại mà cho cậu tài nguyên. Cậu lăn lộn trong giới bao lâu rồi, chẳng lẽ còn không biết nơi này là chỗ xem mặt mà đặt bát đũa à? Cậu nằm viện, tụi nó còn đang ngồi cười sau lưng, gọi cậu là thằng ngốc đấy!”
Nghe đến đây, mặt Chương Triều giật nhẹ.
Người kia tiếp tục:
“Hiện tại Tiêu Thịnh đang nổi rần rần, ai cũng đua nhau theo đuôi. Theo tôi, chi bằng cậu nhân cơ hội này nghỉ ngơi, dưỡng thân thể cho tốt, trau dồi lại kỹ năng diễn xuất. Tương lai còn dài, chưa phải vội giành cái nhất thời.”
Chương Triều trong lòng uất ức, không cam tâm.
Rõ ràng cậu ta từng có một tương lai rất sáng. Nếu không xảy ra tai nạn xe năm đó, cậu ta đã bắt được vai kia, giờ có khi ảnh đế đã đổi tên.
Nhưng… bây giờ hối hận thì được gì?
Giằng co một hồi, cuối cùng cậu ta cũng nuốt cục tức đó xuống, bảo người đại diện ngừng hoạt động một thời gian. Sau đó, cậu ta tìm thầy để học lại diễn xuất, chuyên tâm rèn luyện suốt nửa năm trời.
Trong suốt khoảng thời gian đó, dù tự nhủ phải quên Tiêu Thịnh đi, nhưng cậu ta vẫn không tránh khỏi việc nghe thấy tin tức liên quan, trên mạng xã hội, hay từ lời bàn tán xung quanh:
“Tiêu Thịnh lại được chọn vào một kịch bản lớn.”
“Tiêu Thịnh được đề cử lần nữa.”
“Nghe nói có kim chủ đang nâng đỡ Tiêu Thịnh…”
Mỗi lần như vậy, Chương Triều chỉ thấy máu trong người sôi lên, hận đến ngứa răng.
Thế rồi hôm nay, cậu ta lại nghe được tin liên quan đến Tiêu Thịnh, nhưng lần này ...cuối cùng cũng không phải tin tốt.
Cậu ta nửa nghi hoặc hỏi người đại diện: “Anh nói... Tiêu Thịnh đắc tội người ta à?”
Người đại diện còn kích động hơn cả cậu ta, đưa điện thoại qua: “Thật đấy! Tự cậu xem đi, hắn không chỉ đắc tội, mà còn là chọc vào người không nên chọc. Nhìn thái độ hai vị kia đi, còn đăng cả Weibo mới, rõ ràng là muốn đối đầu với fan Tiêu Thịnh!”
Chương Triều cúi đầu mở các bài viết có liên quan, xem từng dòng bình luận một cách chăm chú. Càng xem, khoé miệng cậu ta càng nhếch cao, đến mức chưa bao giờ nụ cười lại rõ rệt như thế.
Đúng lúc đó, điện thoại vang lên.
Cậu ta theo bản năng nhìn qua, là một số lạ. Cậu chưa kịp nghe, đã đưa máy cho người đại diện.
Người đại diện cũng chưa từng thấy số này, nhưng vẫn nhanh chóng kết nối. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm ổn:
“Xin hỏi, là trợ lý của Trương tiên sinh? Tôi đến từ tổ chế tác ‘Trọng Cao Xa – Trọng Đạo’. Muốn hỏi Chương Triều của quý công ty có hứng thú thử vai không?”
Người đại diện ngơ ngác tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
“…Ai cơ?”
“…Trọng Cao Xa – Trọng Đạo?”
Bên kia đáp gọn:
“Nam chính của phim hành động [Ngày Mai Phía Trước]. Có hứng thú không?”
[Ngày Mai Phía Trước]?!
Người đại diện gần như không tin vào tai mình:
“Không phải vai này đã định cho Tiêu Thịnh rồi sao?!”
Trọng Cao Xa là một đạo diễn cực kỳ có tiếng trong giới điện ảnh, chuyên làm phim hành động. Ông đã quay suốt ba mươi năm, gần đây sức khoẻ giảm sút, và bộ [Ngày Mai Phía Trước] được xác định là tác phẩm cuối cùng trước khi nghỉ hưu.
Vì vậy, ông dồn toàn bộ tâm huyết vào kịch bản và khâu tuyển chọn.
Tin vừa lan ra, vô số diễn viên xếp hàng chờ thử vai. Mà tổ chế tác từng tiết lộ, nam chính đã được định là Tiêu Thịnh.
Khi ấy, người đại diện của Chương Triều cũng từng muốn chen chân, vì tuy danh tiếng Chương Triều xuống dốc, nhưng kỹ thuật diễn đã lên một bậc. Biết đâu Trọng đạo diễn sẽ ưu tiên năng lực thật sự?
Nhưng vừa nghe đến cái tên Tiêu Thịnh, cậu ta lập tức từ bỏ ý định.
Vậy mà giờ, bên kia lại tự gọi tới?
Không cần nói cũng biết, Tiêu Thịnh có biến.
Hiện tại, người ở đầu dây bên kia sau khi nghe thấy hai chữ "Tiêu Thịnh", chỉ cười khẽ, giọng điệu không rõ là trêu ghẹo hay châm biếm: “Từ lúc tôi gọi cho bên cậu, thì bộ phim này đã không còn liên quan gì đến Tiêu Thịnh nữa. Nếu Chương Triều nhà cậu hứng thú, thì chiều mai đến Tranh Lăng Thị nói chuyện kỹ với đạo diễn Trọng Đạo.”
Dứt lời, bên kia liền dứt khoát ngắt máy.
Chỉ để lại người đại diện và Chương Triều vẫn còn chưa kịp hoàn hồn.
Vài giây sau, hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt hít một hơi lạnh, gương mặt dần dần hiện lên vẻ vui mừng khó tin.
“Không phải… đùa tụi mình đấy chứ?” Chương Triều vừa mừng rỡ vừa không dám chắc, giọng có phần run rẩy.
Nhưng sự bất an ấy nhanh chóng bị người đại diện dập tắt: “Không thể nào! Chắc chắn lần này là vì vụ việc của Tiêu Thịnh quá ầm ĩ. Tuyệt đối là do nhóm của Nghiêm Anh Diệu ra tay! Đúng là ra tay tàn nhẫn thật, fan vừa nổi điên là họ lập tức cắt tài nguyên của Tiêu Thịnh. Đến lúc đó không biết Tiêu Thịnh sẽ phải khóc ở chỗ nào nữa!”
Vừa nói xong, anh ta đã hối hả xoay người, giọng đầy kích động: “Mau đi thu xếp đồ đạc! Tối nay phải ngủ sớm, ngày mai nhất định phải ở trạng thái tốt nhất để gặp đạo diễn Trọng Đạo. Chương Triều, với năng lực diễn xuất của cậu, chắc chắn sẽ giành được vai diễn này. Có xoay chuyển tình thế được hay không, thì xem lần này đây!”
“Rõ!”
Ở phía bên kia, Liên Dịch Thần sau khi xem xong một màn kịch ngắn, cũng nhận được tin tốt từ người đại diện. Đầu óc anh ta xoay chuyển cực nhanh, vừa nghe đến câu “Tài nguyên đó vốn là của Tiêu Thịnh” liền đoán ra chắc chắn là do người bên phía Dung Kính ra tay.
Anh ta khẽ tặc lưỡi, thấp giọng nói: “Xem ra lần này Tiêu Thịnh thật sự đắc tội phải người không nên đắc tội rồi.”
Người đại diện cười tủm tỉm: “Không phải quá hợp lý sao? Vốn dĩ đã thấy hắn chướng mắt rồi. Trong [ Sương Mù Dày Đặc] lần trước, phần diễn của cậu bị cắt nhiều như vậy, tất cả đều là vì hắn. Nói là ý đồ của biên kịch, nhưng ai mà chẳng biết quan hệ của Tiêu Thịnh với biên kịch đó tốt thế nào. Mỗi lần hắn mời người ta ăn cơm, là y như rằng vai diễn của cậu lại bị cắt đi một chút. Nếu không phải cậu tranh thủ được lần này, cả bộ phim chắc đã thành bàn đạp cho Tiêu Thịnh rồi.”
Liên Dịch Thần gật đầu, cúi xuống cầm điện thoại, nhanh chóng mở WeChat tìm Tống Tri Dã, gửi cho anh ta một biểu cảm ngón tay cái.
Lúc này, Tống Tri Dã vẫn đang ngồi ăn trong nhà ăn, WeChat đã đầy ắp tin nhắn chấm than từ người đại diện.
Người đại diện: Tống Tri Dã! Tiểu tử, cậu cướp được kim chủ rồi! Cậu có tiền đồ rồi! Cậu giỏi quá đi mất! Cậu chính là cha tôi! Tôi yêu cậu!
Sau đó là một loạt tệp tài liệu “leng ka leng keng” gửi tới.
Người đại diện nhắn thêm: Nè, tài nguyên của Tiêu Thịnh đây, cậu thích cái nào thì chọn. Tham một chút cũng được, lấy hết luôn cũng chẳng sao ~ hì hì
Tống Tri Dã tùy tiện mở một tệp ra, thấy dòng tiêu đề to tướng được in đậm màu đen ở đầu tài liệu, liền không kìm được hít mạnh một hơi, ngả người ra ghế. Đôi mắt hắn sáng rực, cảm động nhìn về phía hai vị đại thiếu gia đang ngồi trước mặt uống rượu, kích động nói: “Nhiếp Lục thiếu, Nghiêm thiếu, hai người thật sự quá khách sáo rồi!”
Nhiếp Lục hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mộng bức ngẩng đầu, mơ màng:“Hả?”
Tống Tri Dã nghiêm túc nói: “Các anh đem toàn bộ tài nguyên của Tiêu Thịnh chuyển sang cho tôi...”
Tài nguyên của Tiêu Thịnh?
Nhiếp Lục ngó lại gần nhìn, lập tức kéo dài giọng đầy kinh ngạc: “Cái này không phải do tôi làm đâu!”
Nhà anh ta vốn chẳng có dây mơ rễ má gì trong giới giải trí, người trong nhà cũng không hứng thú gì với showbiz, càng không có ý định phát triển vào ngành này, làm sao đủ thế lực để ra tay chuyện đó.
Sau đó ánh mắt hắn chuyển sang nhìn Nghiêm Anh Diệu.
Nghiêm Anh Diệu chỉ liếc một cái rồi thản nhiên đáp: “Cũng không phải tôi.”
“Vậy…” là ai làm?
Lời còn chưa kịp nói ra, Tống Tri Dã đã thấy Nghiêm Anh Diệu đưa tay chỉ về phía Dung Kính, người đang đấu trí với một con cua ở góc bàn. Nghiêm Anh Diệu nhe răng cười, nửa đùa nửa thật: “Có lẽ cậu nên hỏi đại sư kia xem, có phải là bạn tốt của cậu ấy làm không.”
Khi nói đến hai chữ “bạn tốt”, Nghiêm Anh Diệu còn đặc biệt nhấn mạnh giọng điệu.
Tống Tri Dã lập tức hiểu ra điều gì đó, nhanh chóng chọc chọc tay Dung Kính, đợi đối phương ngẩng đầu lên liền tò mò hỏi: “Đại sư, bạn tốt của ngài là ai thế?”
Phải có bản lĩnh cỡ nào mới có thể một lần cướp sạch toàn bộ tài nguyên của Tiêu Thịnh?
Nếu là trước đây khi bị hỏi như vậy thì Dung Kính chắc chắn sẽ không do dự mà đường hoàng hô lên cái tên “Tạ Trường Thời”. Nhưng từ sau khi Tạ Trường Thời công khai, cậu lại thấy việc gán hai chữ “bạn tốt” kia lên người Tạ Trường Thời… có chút chột dạ.
Dung Kính xoa xoa mũi, dưới ánh mắt đầy hứng thú của Nghiêm Anh Diệu, nghẹn ra ba chữ: “Tạ Trường Thời.”
“Ồ, Tạ Trường Thời hả, không quen...” Tống Tri Dã đang buột miệng thì chợt khựng lại, trợn tròn mắt:
“Ai cơ?! Tạ Trường Thời? Là Tạ Trường Thời của Tạ thị đó hả?!”
Dung Kính: “... Ừm.”
Tống Tri Dã: “…”
Tống Tri Dã đặt đũa xuống, nhìn ba người còn lại rồi nói: “Tôi đi rửa mặt cái đã.”
Dứt lời, anh ta quay người đi vào nhà vệ sinh, múc nước lạnh vốc lên mặt. Ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, bỗng đưa tay ôm mặt, cười ngây ngô: “He he he… Tống Tri Dã, mày giỏi thật đấy!”
Vốn dĩ cứ tưởng Nghiêm Anh Diệu và Nhiếp Lục đã là rất lợi hại rồi, ai ngờ “trùm cuối” thật sự lại là... Dung Kính?!
Sau khi bình tĩnh lại, anh quay về phòng, vừa đúng lúc chạm mắt với Dung Kính liền hỏi: “Đại sư, ngài có nhận thêm trợ lý không?”
Lời vừa dứt, ánh mắt của Nghiêm Anh Diệu và Nhiếp Lục đồng loạt bắn về phía anh ta đầy sát khí.
Bị hai vị thiếu gia nhà giàu trừng cho sợ, Tống Tri Dã vội vã sửa lời: “Ờ… Làm tiểu đệ cũng được…”
Khóe miệng Dung Kính khẽ nhếch, dứt khoát từ chối: “Tạm thời chưa có ý định đó.”
Tống Tri Dã kéo dài giọng: “Ồ...”
Tuy không nói gì thêm, nhưng giọng điệu và nét mặt tiếc nuối của anh ta thì thật sự quá rõ ràng.
Không khí bên này tràn ngập niềm vui, còn bên kia, Tiêu Thịnh sau khi nhận tin tài nguyên bị cướp sạch thì tức giận đến mức đập nát mọi thứ trong phòng nghỉ.
Tiếng thở dốc đầy nặng nề không tài nào che giấu nổi cơn giận đang cuộn trào. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên hung hãn và kiên định, rồi lại lần nữa gọi cho Thiên Thông đại sư.
Chưa đợi bên kia mở miệng, Tiêu Thịnh đã gấp gáp lên tiếng: “Đại sư, tôi đưa ngài thêm năm mươi triệu. Xin ngài xuất sơn, giúp tôi xử lý sạch đám người Dung Kính!”
“Dung Kính?”
Ngồi xếp bằng trong đại sảnh, lão già tuổi cao với mái tóc bạc trắng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào pho tượng thần kỳ dị trước mặt, rồi bất ngờ hỏi: “Một tiểu đạo sĩ trẻ tuổi?”
Tiêu Thịnh khựng lại.
Lần trước hắn gọi cho Thiên Thông để mời xuất sơn, vẫn chưa từng nhắc đến cái tên Dung Kính, chỉ nói mình gặp phiền toái, kết quả bị từ chối thẳng thừng. Nhưng lần này, vừa nói ra cái tên ấy, phản ứng của Thiên Thông đại sư khiến hắn thấy được một tia hy vọng.
Không do dự thêm, hắn lập tức xác nhận: “Đúng vậy, chính là cậu ta! Dù tôi không chắc chuyện có liên quan tới cậu ta hay không, nhưng tất cả tài nguyên của tôi đều bị cướp! Tôi nghi ngờ... mệnh cách của mình đã bị động vào!”
Thiên Thông nghiêng đầu nhìn sang một phía, giọng điệu vẫn bình thản: “Mệnh cách của cậu không có vấn đề gì. Nhưng... cậu nói Dung Kính, thì tôi đúng là có chút hứng thú.”
Dừng một lát, lão nói thêm: “Chiều mai đến sân bay đón tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top