Chương 31 - Tôi không đồng ý để anh giết nó đâu nha

Tạ Trường Thời vốn định đợi Dung Kính về đến nhà mới gọi video, nhưng điều anh không ngờ là…khi kết nối được, khung cảnh phía sau thiếu niên lại không phải Vân Giang Loan mà là... bệnh viện.

Lông mày anh lập tức nhíu lại, còn chưa kịp mở miệng hỏi, Dung Kính đã ngoan ngoãn kể lại toàn bộ chuyện xảy ra tối nay một cách rành mạch.

Thiếu niên hơi vươn cổ nhìn về phía phòng phẫu thuật, rồi nói với Tạ Trường Thời: “Em đã bảo trợ lý Tống về nghỉ rồi, em ở đây chờ người kia ra.”

“Ừ.” Nghe vậy thì Tạ Trường Thời cũng không lo lắng lắm về sự an toàn của Dung Kính, sức chiến đấu của cậu, chính mắt anh từng chứng kiến. Anh chỉ nói: “Ngày mai anh sẽ về.”

“Ngày mai?” Dung Kính chớp mắt, rõ ràng bất ngờ: “Anh mới đi hôm nay thôi mà? Lúc đi còn nói là ba ngày cơ mà?”

“Chỉ là dự kiến thôi.” Tạ Trường Thời dựa vào sofa, ánh đèn trần âm u hắt lên gương mặt anh, tạo thành những mảng bóng tối trên đường nét rõ ràng, thoạt nhìn có chút dịu dàng. Nhưng ngay sau đó, với một cái nhướng mày nhẹ, vẻ dịu dàng kia liền vỡ tan như ảo ảnh. Anh hỏi ngược lại: “Em không muốn anh về sao?”

“Sao lại thế được?” Dung Kính chống cằm, ngọt ngào đáp lời kiểu mà Tạ Trường Thời thích nghe: “Em nhớ anh mà. Nhân loại các anh chẳng phải có câu ‘một ngày không gặp như cách ba thu’ sao? Mà giờ chúng ta cũng đã không gặp nhau khoảng...”

Cậu ngừng lại hai giây, chuyển giao diện điện thoại sang máy tính để tính toán, rồi đọc kết quả: “... 1,74 cái mùa thu rồi đó.”

Tạ Trường Thời không nhịn được bật cười.

Cuộc gọi video giữa hai người chẳng có gì đặc biệt, nhưng chẳng ai chủ động cúp máy cả. Dung Kính đúng là một Tiểu cương thi lắm lời, cái gì cũng có thể kể, kể cả chuyện tối nay gặp vợ của Thôi Lâm Sơn ở nhà hàng Sơn Thủy, rồi tiện thể trêu luôn Tống trợ lý xui xẻo bị ông trời ghi thù.

Chuyện trò gần cả tiếng, cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra.

Biết Dung Kính còn chuyện phải làm, Tạ Trường Thời chủ động ngắt video.

Dung Kính cất điện thoại, đi đến cửa phòng phẫu thuật. Bác sĩ tháo khẩu trang, nhìn cậu thiếu niên trẻ tuổi trước mặt rồi nói: “Bệnh nhân có vẻ đã chịu chấn thương nghiêm trọng, nội tạng bị tổn thương nhẹ. Nhưng nếu được chăm sóc tốt thì sẽ hồi phục. Những điều cần lưu ý, lát nữa y tá sẽ phổ biến thêm cho cậu.”

Dung Kính ngoan ngoãn gật đầu, lễ phép đáp: “Cảm ơn bác sĩ.”

Người thanh niên kia được Tống Thanh sắp xếp vào phòng bệnh VIP, dạng phòng suite, phòng lớn cho bệnh nhân, phòng nhỏ cho người chăm sóc. Dung Kính theo y tá tìm tới đúng phòng, bước vào trước ngó qua tình hình bệnh nhân đang hôn mê, rồi nhấc đứa nhóc câm lên đặt bên cạnh giường, an ủi nó: “Đừng lo, chỉ cần chờ anh ấy tỉnh lại là được rồi.”

Dù không thể nói, nhưng tiểu quỷ kia vẫn lễ phép đến mức khiến người ta đau lòng, liên tục khom lưng cúi đầu cảm ơn Dung Kính.

“Vậy nhóc ở đây trông anh nuôi đi nhé, tôi đi rửa mặt thay đồ chút.”

Dung Kính tắm rửa đơn giản, vừa ra đã thấy bộ quần áo đã được đặt sẵn gọn gàng trên giường phòng nhỏ. Trong lòng không khỏi lại cảm thán: “Tống trợ lý đúng là không hổ danh Tống trợ lý, làm việc đâu ra đó, trách sao Tạ Trường Thời thích như vậy... Mà mình cũng thích.”

Thật sự quá chu đáo.

Vừa thầm khen ngợi trong lòng, cậu vừa bước ra ngoài, đúng lúc y tá đẩy cửa vào, bắt đầu dặn dò: “Nếu không có gì bất ngờ, tối nay hoặc sáng mai bệnh nhân sẽ tỉnh. Nhưng hiện giờ không thích hợp ăn uống, bọn tôi sẽ truyền dịch dinh dưỡng. Mấy ngày tới quan trọng nhất là nghỉ ngơi thật tốt.”

“Được rồi.”

Y tá gật đầu, sau đó liếc nhìn quanh một vòng trong phòng, có chút không chắc chắn hỏi: “Phòng này có phải đang bật điều hòa hơi thấp không?”

Vừa dứt lời, tiểu quỷ câm đã lặng lẽ rụt về phía cửa sổ.

Y tá cũng cúi xuống chỉnh lại điều hòa, tăng nhiệt độ phòng lên vài độ.

Trước khi rời đi, cô không quên dặn dò Dung Kính: “Tối nay rất quan trọng, chăm sóc cẩn thận một chút, nếu có bất kỳ vấn đề gì thì lập tức bấm chuông gọi. Nhớ chưa?”

Dung Kính gật đầu.

Cửa phòng bệnh đóng lại, tiểu quỷ câm nhìn đồng hồ treo tường rồi nhớ lại lời dặn của y tá, lập tức bay đến bên cạnh Dung Kính.

Ở cùng Dung Kính vài tiếng, nó đã nhận ra đối phương là người tốt, nên càng gan dạ hơn, đưa tay ra sau lưng thiếu niên, dùng sức đẩy cậu vào phòng nghỉ. Dung Kính chớp chớp mắt hỏi nó: “Tôi đi nghỉ một chút, còn cậu canh chừng nhé?”

Tiểu quỷ câm gật đầu thật mạnh, lại như sợ Dung Kính chưa yên tâm, bèn đập đập ngực mình, đứng thẳng người lên ra vẻ đầy quyết tâm, như muốn nói: “Yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt.”

... Con tiểu quỷ này đúng là vừa kỳ quặc vừa đáng yêu.

Dung Kính bình tĩnh nhìn nó vài lần, vừa đi vào phòng nhỏ vừa âm thầm nghĩ: Cũng muốn nuôi một đứa như vậy ghê. Không biết có cơ hội “nhặt” một con về không nữa...

Nằm lên giường chơi điện thoại một lát, cơn buồn ngủ kéo tới, Dung Kính nhắn “ngủ ngon” cho Tạ Trường Thời, sau đó đặt điện thoại sang một bên, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Đêm khuya.

Nhạn Thành đang mưa như trút nước, không hề có dấu hiệu ngừng lại, ngược lại còn càng lúc càng lớn, như thể muốn dội ngập cả thành phố.

Một bóng đen cao lớn dừng lại ở đầu ngõ. Mưa trút xuống từ đỉnh đầu hắn, nhưng lạ kỳ thay, không một giọt nào làm ướt tóc hay quần áo. Nước mưa chảy theo dáng người hắn, rơi xuống đất bắn tung bọt nước.

Người đàn ông với đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào đống rác hỗn độn trước mặt, khóe môi chậm rãi nhếch lên: “Cũng giỏi ẩn mình đấy.”

Tiểu quỷ bay lơ lửng bên cạnh hắn, hít thật sâu mùi trong không khí vốn gần như đã hoàn toàn biến mất. Âm thanh khàn khàn từ cổ họng khô khốc phát ra: “Có thêm một mùi lạ nữa.”

“Tìm được không?”

“Hẳn là... được.”

“Hẳn là?”

Hơi thở tỏa ra từ người của “người nuôi dưỡng” cùng với một câu hỏi đơn giản ấy khiến toàn thân tiểu quỷ lập tức run rẩy, trong nháy mắt cơ thể nó cứng đờ lại. Nó căng thẳng liếm môi, vội vã đổi lời:

“Có thể tìm được.”

Câu trả lời mang theo sự quả quyết cuối cùng cũng khiến người nuôi dưỡng hài lòng. Bước chân người đàn ông khẽ dịch chuyển, vừa đi ra khỏi ngõ nhỏ vừa vươn tay dịu dàng xoa đầu tiểu quỷ, giọng nói ôn hòa vang lên:

“Tao cũng tin mày có thể tìm được. Vậy thì, trong vòng hai tiếng đồng hồ, được chứ?”

Toàn thân tiểu quỷ đều ngập trong quỷ khí nồng đậm, thế nhưng nó lại bị hơi thở lạnh lẽo toát ra từ người nuôi dưỡng làm cho run rẩy không thôi. Nó cụp mắt xuống, gật đầu lia lịa.

Thời gian dần dần tiến đến nửa đêm.

Trận mưa lớn với mức cảnh báo màu vàng cuối cùng cũng bắt đầu ngớt. Âm thanh mưa rơi ào ạt dần dần tan biến. Vài y tá đang đứng bên cửa sổ thở phào nhẹ nhõm:

“Cứ tưởng đêm nay sẽ mưa dữ dội đến sáng chứ.”

“Lâu rồi mới mưa to thế này. Cũng may trước khi đi làm tôi đã kịp đóng cửa sổ ở nhà, nếu không hôm nay chắc chắn ướt hết phòng.”

“Ha, đừng nhắc nữa, lần trước đúng là dọa tôi sợ chết khiếp.”

Sau vài câu chuyện phiếm thư giãn, cuộc trò chuyện của mấy y tá lại quay về chủ đề bệnh nhân trong khu điều trị. Một cô y tá tóc ngắn khom lưng cầm lấy cuốn sổ, quay đầu hỏi:

“Phòng VIP1206 bên đó vẫn chưa in lại bảng theo dõi đúng không?”

Cô y tá cao hơn gật đầu: “Ừ, tôi vừa mới xem qua, tình trạng bệnh nhân tạm thời vẫn ổn.”

“Vậy thì được.”

Trong tòa nhà, ánh đèn hành lang hơi mờ, các y tá ai nấy đều chăm chú làm công việc của mình. Mà bên ngoài tòa nhà, người đàn ông lặng lẽ gỡ lá bùa tránh nước trên người, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao 20 tầng trước mặt.

Ba bảo vệ đi đến từ phía bên phải của hắn. Khi một người sượt ngang qua, khuỷu tay như va phải thứ gì đó vô hình, cơn đau nhói khiến anh ta giật mình quay đầu lại.

“Sao thế?” Hai người kia lập tức hỏi.

“Tôi cũng không rõ,” người bị đau nhăn mặt, giơ tay lên, “Lúc đi qua đây hình như va vào cái gì.”

Lời vừa dứt, hai người còn lại nhìn nhau, biểu cảm có chút kỳ lạ. Một người dùng dùi cui nhẹ nhàng chọc thử vào vị trí đồng đội vừa chỉ, nhưng nơi đó hoàn toàn trống không, thế là anh ta thở phào:

“Không có gì đâu, chắc là vô tình đụng phải ông anh nào đó.” Không muốn nấn ná thêm, hai người đẩy nhẹ đồng đội rồi rảo bước đi, “Đi thôi, qua khu khác xem.”

Bóng ba người dần khuất trong màn đêm. Người đàn ông cúi đầu, giũ nhẹ ống tay áo bên phải. Trên tay rõ ràng không dính bụi, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện vừa rồi bị một tên bảo vệ va trúng, hắn lại cảm thấy làn da như bị thứ gì nhớp nháp ghê tởm bám lấy, không tài nào lau sạch được.

Hắn “chậc” một tiếng đầy ghét bỏ, cố nén cảm giác khó chịu, nhắm mắt lại.

Vài giây sau, đôi mắt lại mở ra. Hắn hỏi tiểu quỷ bên cạnh:

“Ở đâu?”

Tiểu quỷ cúi giọng đáp: “Phòng 1206. Ngoài Tiết Thương ra, còn có một con người. Nếu không có gì sai, chắc là người đã cứu Tiết Thương.”

Nghe vậy, người đàn ông bật cười khẽ: “Một đống rác mà cũng có người dám tùy tiện cứu, đúng là chưa từng bị đời vả mà.”

Hắn nâng bước, đi thẳng về hướng tòa nhà số 12. Trước khi bước vào sảnh, hắn quay đầu lại nói với tiểu quỷ:

“Tao hy vọng khi tao giải quyết xong Tiết Thương, mày cũng đã xử lý xong tên bảo vệ vừa rồi. Được chứ?”

Tiểu quỷ không dám trái lời, gật đầu lia lịa.

Người nuôi dưỡng của nó luôn tỏ ra lịch sự, giọng điệu như đang hỏi han. Nhưng nó biết rõ đó tuyệt đối là mệnh lệnh. Không được phép cãi lại, không phải con người… quỷ cũng không ngoại lệ.

Không dám làm chủ nhân nổi giận, lại buộc phải giết chết tên bảo vệ trước khi chủ nhân ra tay với Tiết Thương, tiểu quỷ không do dự nữa. Bóng dáng nó chợt lóe, biến mất ngay tại chỗ, rồi ngay sau đó xuất hiện sau lưng ba tên bảo vệ đã đi tới khu vực khác.

Nó thè chiếc lưỡi dài, đôi mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào mục tiêu như thể đang ngắm nghía món ăn ngon. Dưới ánh đèn, hàm răng sắc nhọn ánh lên từng tia sáng lạnh lẽo…

Khu điều trị nội trú • Phòng 1206.

Tiểu quỷ câm đang ngồi bên mép giường, cúi đầu nhìn người nuôi dưỡng mình đang nằm bất động trên giường bệnh.

Lúc nãy có một cô y tá đến kiểm tra tình hình. Cô nhìn sơ qua rồi lẩm bẩm: “Tình trạng không tệ.” chỉ một câu đơn giản ấy cũng khiến tiểu quỷ vui vẻ suốt cả buổi.

Nó cẩn thận ngắm nhìn người nuôi dưỡng một hồi lâu, sau đó lôi từ trong túi gấm ra một lá bùa rồi dán lên người mình. Làm xong, nó vươn tay vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên quần áo của người nằm trên giường, rồi lại cẩn thận kéo chăn lên đắp kín, sợ người ấy bị lạnh.

Tất cả đều ổn thỏa, nó mới yên tâm bay về phía chiếc ghế sofa, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Cùng lúc đó, trong căn phòng nhỏ sát vách, Dung Kính bất ngờ mở mắt. Đôi mắt đen láy của thiếu niên hoàn toàn tỉnh táo, không hề có chút buồn ngủ. Cậu im lặng xoay đầu nhìn về phía cửa ra vào, sau một giây như đã nhận ra điều gì, cậu lại đột ngột nhắm mắt lại.

“Phụt…”

Một âm thanh kỳ lạ vang lên. Từ trên cánh cửa gỗ, một con ác quỷ khô quắt và gầy gò từ từ thò nửa người vào trong phòng, sau đó từng chút từng chút chui hẳn ra.

Nó vươn cổ dài, đôi mắt đỏ thẫm âm u tràn ngập thèm khát, trong bóng tối lại nhìn vô cùng chính xác … ánh mắt khóa chặt vào bóng người đang nằm trên giường bệnh.

Nó hít một hơi thật sâu. Mùi hương chưa từng ngửi thấy trước đây lập tức tràn ngập trong không khí, khiến đầu óc nó choáng váng vì mê mẩn.

Giống như một con dã thú bị bỏ đói lâu ngày đột nhiên ngửi được mùi thịt tươi ngon, cơn đói phát ra từ tận xương tủy khiến toàn thân nó run lên vì thèm khát. Khi kịp phản ứng lại, nó đã lao thẳng đến mép giường, không do dự cúi đầu cắn xuống!

Dung Kính vốn định nhịn.

Nhưng cậu thật sự… nhịn không nổi.

Ác quỷ này hoàn toàn khác với tiểu quỷ câm đang ở cùng phòng với người nuôi dưỡng. Tiểu quỷ câm rất sạch sẽ, rõ ràng là đã được chăm sóc kỹ lưỡng. Còn con quỷ này… từ lúc nó bước vào, trên người đã nồng nặc mùi tanh hôi và mục rữa … một kẻ thường xuyên ăn thịt sống thịt thối.

Đặc biệt là khi nó đến gần giường bệnh, cái mùi ghê tởm kia như muốn Dung Kính ói tại chỗ.

Không thể nhịn thêm nữa, Dung Kính chẳng nói chẳng rằng vén chăn bật dậy, giơ tay bóp chặt cổ con ác quỷ. Ngón tay trắng ngần lạnh lẽo siết lấy cổ đối phương không chút do dự.

Ác quỷ hoàn toàn không ngờ bị tóm bất ngờ như vậy. Đôi mắt đỏ tươi kinh hãi trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm vào Dung Kính.

Vài giây sau, nó bắt đầu điên cuồng giãy giụa, chân tay vùng vẫy loạn xạ, mùi tanh hôi nồng nặc càng lúc càng đậm.

Dung Kính: “……”

Cậu khổ sở bịt chặt mũi, định một tay bóp gãy cổ con ác quỷ ngay lập tức thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng “cạch” mở khóa, ngay sau đó là tiếng hét chói tai thê lương của tiểu quỷ câm.

Tiểu quỷ câm hoảng loạn nhìn chằm chằm vào bóng người vừa xuất hiện. Người đó toàn thân khoác áo đen, chiếc mũ trùm rộng che kín cả gương mặt, khiến không thể nhìn rõ diện mạo. Nhưng ngay khi hắn bước vào phòng, cả người tiểu quỷ câm lập tức cứng đờ như bị ném vào hầm băng, từng luồng khí lạnh từ trên người nó toát ra không ngừng.

Là hắn!

Chính là kẻ đã khiến nuôi dưỡng giả của nó bị thương!

Tiểu quỷ câm theo bản năng muốn chạy đi tìm Dung Kính cầu cứu, nhưng cánh cửa phòng nhỏ ngay bên cạnh nam nhân kia, nó căn bản không thể tiếp cận, chỉ có thể cố hét lên từng tiếng nghẹn ngào tuyệt vọng để nhắc nhở Dung Kính.

Nam nhân nhìn thấy phản ứng dữ dội của tiểu quỷ câm cũng không hề bận tâm, chỉ từng bước từng bước tiến lại gần giường bệnh, cuối cùng dừng lại, cúi mắt nhìn về phía người sống cuối cùng của Lưu Vân Quan đang nằm trên giường.

Hắn nghiêng đầu nhìn sang thiết bị y tế đầu giường, theo dõi các chỉ số sinh tồn của thanh niên, khẽ cảm thán:

“Không ngờ lại có thể cứu sống được thật. Nhưng tiếc là…”

Nam nhân thản nhiên nói tiếp:

“Hàn Dụ ta chưa từng thất bại khi muốn giết người.”

Tiểu quỷ dường như nhận ra hắn định làm gì, lập tức phát điên lao tới định cắn vào cánh tay Hàn Dụ. Nhưng vừa mới đến gần, Hàn Dụ chỉ nhẹ vung tay, một cơn đau nhói từ cổ truyền khắp toàn thân, tiểu quỷ câm bị đánh bật lên không trung, văng theo một đường parabol ra phía sau.

Hàn Dụ hoàn toàn không xem tiểu quỷ này ra gì.

Nó quá sạch sẽ, không có oán khí, không có ác ý … trong mắt hắn chẳng khác gì một món đồ trang trí rẻ tiền. Hắn cũng chẳng thể hiểu vì sao một người như Quan chủ tương lai của Lưu Vân Quan lại giữ một con quỷ phế vật như vậy bên người.

Dù sao thì… chuyện đó không quan trọng.

Hắn vươn tay, ngón tay dần trườn tới sát cổ thanh niên. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào lớp da lạnh của người đó, mí mắt người thanh niên khẽ rung động.

Sắp tỉnh sao?

Hàn Dụ nhướng mày, vẻ mặt bỗng hiện lên vài phần hứng thú.

Tỉnh cũng tốt. Tỉnh lại, nhận ra mình vừa được cứu sống, còn chưa kịp vui mừng thì lại phải đối mặt với cái chết…

Sự thay đổi nhanh đến tàn nhẫn này chắc chắn sẽ rất thú vị.

Hứng thú bị khơi dậy, hắn liền thu lại lực nơi đầu ngón tay, thong thả quan sát Tiết Thương, mỉm cười đầy giễu cợt:

“Nếu tỉnh rồi, sao không mở mắt ra nhìn cho rõ? Nhìn xem cái tên tiểu quỷ câm mà ngươi nuôi dưỡng… sắp chết rồi đấy.”

Vô số âm thanh hỗn tạp dội vào trong tai Tiết Thương … anh ta như thể đang rơi vào cơn bóng đè khủng khiếp nhất đời.

Anh ta vốn chỉ nghĩ chuyến đi này cũng giống những lần trước, thay mặt sư môn ra ngoài du lịch, rèn luyện. Mấy vị sư thúc trong đạo quán luôn nói anh là người kế thừa chức Quan chủ của Lưu Vân Quan trong tương lai, phải gánh vác trách nhiệm rất lớn, vì vậy không ngừng ép anh tu luyện và ra ngoài rèn luyện thực tế.

Đôi lúc anh cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ lười nhác hay chểnh mảng. Nhất là chuyến đi lần này, vừa hoàn thành xong mục tiêu là anh lập tức quay về sư môn.

Thế nhưng, ngay khi bước chân vào cổng Lưu Vân Quan, trên tay còn cầm theo lễ vật định tặng cho các sư huynh đệ, mùi máu tanh nồng nặc và oán khí nặng mùi của ác quỷ điên cuồng tràn vào mũi khiến đầu anh choáng váng, mắt tối sầm, thân thể cũng lảo đảo như mất phương hướng.

Bản năng dẫn dắt hắn bước nhanh vào trong đạo quán.

Đập vào mắt là một biển máu đỏ tươi, vô số thi thể đồng môn ngổn ngang, sư phụ, đương nhiệm quan chủ Lưu Vân Quan, bị treo ngược trên bàn thờ Tổ sư, hai tay dang rộng, bị đinh dài ghim chặt qua cánh tay và lòng bàn tay, đôi mắt chết không nhắm nổi, máu từ khoé mắt vẫn còn đang rỉ xuống.

Tiết Thương gần như phát điên.

Anh ta quăng tất cả lễ vật xuống đất, lao về phía người sư phụ. Nhưng ngay lúc đó, từ bên cạnh vang lên một tràng cười thấp lạnh, một bóng người liếm sạch máu ở khoé môi rồi từ từ bước ra. Hắn nghiêng đầu nhìn Tiết Thương, nhếch mép:

“Quả nhiên vẫn còn cá lọt lưới… Xem ra công chờ của tao không uổng phí.”

Tiết Thương không biết người đó là ai, nhưng anh biết chắc kẻ này có liên quan đến thảm sát trong đạo quán.

Hai người lao vào giao đấu, và Tiết Thương gần như không thể chống đỡ nổi.

Anh như một con chó bị dìm trong nước, liên tục bị kẻ địch truy đuổi, đánh cho tơi tả khắp nơi. Trên người đầy rẫy những vết thương, nhiều vết thậm chí không thấy rõ, nhưng mỗi một chỗ đều rút đi từng giọt sinh mệnh lực trong cơ thể.

Anh không dám dừng lại. Cũng không thể ngã xuống.

Bởi vì… phải báo thù.

Mối thù giết chết biết bao sư huynh đệ, sư phụ, đạo quán… tất cả đều đè nặng lên vai anh ta. Anh không thể chết một cách mơ hồ như vậy.

Tiết Thương còn nhớ, trước khi ngất đi, trong khoảnh khắc cuối cùng, anh tìm được một con ngõ rất sâu, lảo đảo trốn vào một đống rác.

Rồi sau đó thì sao?

Đã xảy ra chuyện gì?

Sự nghi hoặc bao trùm đầu óc, cảm xúc bất an bắt đầu dâng lên. Hơi thở của Tiết Thương dần trở nên dồn dập, gương mặt tái nhợt cũng vì phẫn nộ và kích động mà ửng đỏ. Mí mắt anh như bị đè nặng bởi vật gì rất nặng, nhưng ý thức ngày một tỉnh táo đang không ngừng thúc giục:

Mở mắt ra.

Phải mở mắt ra ngay!

Bang!

Đèn trần trong phòng bệnh chớp sáng lên một cái.

Tiết Thương đột ngột mở bừng mắt, và lập tức đối diện với một khuôn mặt nam nhân rất gần.

Tầm mắt còn mơ hồ, nhưng chỉ vài giây sau, anh ta đã nhìn rõ diện mạo của người kia.

Máu trong người Tiết Thương lập tức lạnh toát.

Sao lại là… hắn?!

“Mày…”

Thanh niên phát ra tiếng nói khàn khàn từ cổ họng, trong mắt lướt qua vẻ kinh hoảng bị dồn nén, nhưng lại cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nhìn chằm chằm Hàn Dụ. Đối phương khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười thản nhiên, nhún vai, nhẹ nhàng giải thích tình hình hiện tại:

“Vận khí của mày cũng không tệ, trốn được trong đống rác mà còn có người đưa vào bệnh viện cứu chữa.”

Hắn cố ý kéo dài giọng:

“Chỉ tiếc là… Người cứu mày căn bản không biết mày nguy hiểm cỡ nào, cũng không hiểu cách phong tỏa khí tức của mày, nên tao mới lần theo được tới đây.”

Đầu ngón tay lạnh như băng nhẹ nhàng lướt qua cổ Tiết Thương, từng đợt khí lạnh len lỏi vào mạch máu, khiến thân nhiệt anh ta không ngừng hạ xuống, cả người khẽ run lên. Nhưng ánh mắt Tiết Thương vẫn cứng cỏi nhìn Hàn Dụ chằm chằm, đôi môi khẽ mấp máy.

Hàn Dụ cúi người, nghiêng tai sát vào để lắng nghe thanh âm mơ hồ yếu ớt ấy.

“Tao sẽ không tha cho mày đâu.”

Hàn Dụ nhịn không được cười phá lên. Tiếng cười ngạo mạn vang dội trong lồng ngực, hắn cười đến cong eo, thậm chí còn xoa nước mắt ở khoé mắt:

“Mày định không tha cho tao kiểu gì? Chết rồi làm quỷ rồi đến tìm tao báo thù à? Tiếc là…mày và đám đồng môn của mày sẽ không có cơ hội làm quỷ, càng đừng mơ chuyện đầu thai chuyển kiếp.”

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh tanh:

“Vậy thì… Tạm biệt.”

Ngón tay dán lên yết hầu của Tiết Thương. Trong ánh mắt đầy thù hận của anh ta, Hàn Dụ bỗng siết mạnh…

"Rắc!"

Tiếng rạn giòn vang lên, nhưng không phải yết hầu của Tiết Thương bị bóp nát…mà là xương ngón tay của Hàn Dụ bị bẻ gãy khi chạm vào thứ gì đó cứng rắn.

Cơn đau lan thẳng từ ngón tay đến dây thần kinh. Nụ cười trên mặt Hàn Dụ lập tức tan biến, ánh mắt hắn tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào tấm chắn kim sắc vừa hiện lên trên người Tiết Thương.

Anh ta có bùa hộ thân.

Hàn Dụ nắm lấy bàn tay đau đớn, “rắc rắc” bẻ lại từng đốt xương, khôi phục dáng tay. Sau đó, hắn rút ra một tấm bùa màu đỏ hoàng đế, dán thẳng vào lòng bàn tay, siết chặt nắm đấm.

Ầm!

Một cú đấm nặng như sấm giáng xuống tấm chắn vàng.

Chỗ tiếp xúc giữa quyền và tấm chắn hiện ra một vòng tròn nhỏ, rồi từ trung tâm ấy, những vết nứt như mạng nhện bắt đầu lan rộng ra bốn phía.

Thấy vậy, Hàn Dụ liền tung liên tiếp vài cú đấm.

Đến lần thứ năm, tấm chắn vàng rốt cuộc “rắc” một tiếng vỡ nát, các mảnh vụn như ánh kim rơi xuống rồi nhanh chóng hoà vào không khí, biến mất không dấu vết.

“Lần này mới thật sự là... tạm biệt.”

Ầm!

Hắn lại tung thêm một cú đấm…nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một tấm chắn kim sắc nữa lại hiện ra từ người Tiết Thương!

Hàn Dụ: “……?”

Hắn cắn răng, loảng xoảng đấm thêm sáu cú nữa. Tấm chắn vàng thứ hai lại tan vỡ, tan biến.

Lúc này, Hàn Dụ rốt cuộc mất kiên nhẫn. Hắn rút kiếm dài bên hông, không nói một lời liền đâm thẳng vào ngực Tiết Thương…

Keng!

Mũi kiếm vừa chạm đến da thịt, lại bị chặn đứng bởi một tấm chắn vàng mới hiện ra!

Khuôn mặt Hàn Dụ vốn bình tĩnh từ đầu, lúc tra tấn Tiết Thương hai lần không thành đã sớm bắt đầu biến sắc. Giờ đây, sự kiêu ngạo bị liên tiếp thách thức khiến ngọn lửa phẫn nộ thiêu rụi hoàn toàn lý trí hắn. Hắn cười lạnh một tiếng:

“Khá lắm, xem ra cũng có chút bản lĩnh. Là tao đã coi thường nội tình của Lưu Vân Quan bọn mày.”

Không ngờ, Tiết Thương, kẻ đang bất động, lại rơi vào một sự trầm mặc kỳ lạ.

Anh ta là người được định sẽ kế vị làm Quan chủ Lưu Vân Quan. Nếu thật sự trong đạo quán có những thủ đoạn phòng thân lợi hại như vậy… sao anh lại không hề biết?

Từ bao giờ lại có loại bùa hộ thể này?

Một suy đoán bất chợt lóe lên trong đầu Tiết Thương … anh nghĩ đến lời Hàn Dụ nói khi nãy, về người đã cứu mình.

Còn đang trầm tư, bỗng thấy Hàn Dụ duỗi tay ra giữa không trung, một tiếng hét sắc lạnh vang lên. Cùng lúc đó, thân thể nhỏ bé của tiểu quỷ câm bị cưỡng ép kéo thẳng lên không, bị Hàn Dụ siết chặt trong lòng bàn tay.

Áp lực khủng khiếp khiến tiểu quỷ lập tức co rúm lại vì đau đớn, gương mặt nhợt nhạt méo mó vì giãy giụa, thân thể run rẩy điên cuồng.

Tiết Thương nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt lập tức biến đổi, đôi mày cau lại, ánh mắt tràn đầy lo lắng:

“Tiểu Ngư!”

Nghe được tiếng gọi, Hàn Dụ thoáng sững người, đáy mắt hiện lên chút khinh miệt:

“Đến cả một con tiểu quỷ mà cũng đặt tên, xem ra mày thật sự rất quý trọng nó.”

Hắn nhếch môi cười đầy châm chọc:

“Không giết được mày, thì tao đành phải… giết nó để hả giận vậy…”

Lời còn chưa dứt, một giọng nói xa lạ vang lên từ phía cửa, âm điệu nhàn nhạt, không nhanh không chậm, như thể đang thảo luận chuyện thời tiết:

“Tôi không đồng ý để anh giết nó đâu nha.”

“Cạch …”

Cửa phòng bị đẩy ra. Một thiếu niên đứng ở ngưỡng cửa, ánh đèn phía sau chiếu lên người khiến dáng vẻ cậu trông như phủ sương mờ. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Dụ, đôi mắt đen nhánh hơi cong lại, mang theo ý cười như thật như giả.

Dung Kính đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top