Chương 26 - Sao lại bị ghét đến mức này?

Không ngoài dự đoán, Lục Vân Tễ bị Tạ Trường Thời kéo vào danh sách đen. Tạ Trường Thời nhướng nhẹ đuôi mày, tìm số điện thoại của hắn ta, nhắn thêm một tin: "Nhớ block cả số điện thoại nhé."

Lục Vân Tễ: “……”

Đường đường là người cầm quyền của Tạ thị, thế mà lại bị người ta ghét đến mức này sao? Không hiểu nổi Dung Kính rốt cuộc thấy anh ta có điểm gì tốt.

Lục Vân Tễ trợn trắng mắt, ném điện thoại sang một bên, dứt khoát mặc kệ Tạ Trường Thời.

Màn hình yên ắng không báo tin nhắn trả lời, Tạ Trường Thời cũng đoán được tâm trạng Lục Vân Tễ lúc này chắc đang bùng nổ, khẽ tiếc nuối cất điện thoại đi, quay lại tiếp tục chuẩn bị bữa tối cho Dung Kính.

Khi Tạ Trường Thời mang tô mì bò cuối cùng với thịt chất đầy lên bàn ăn, Dung Kính cũng vừa viết xong bùa, hài lòng chồng từng lá lại rồi đưa cho anh: "Tới lúc đó nhét vào túi quần áo là được."

Tạ Trường Thời nhìn động tác của cậu thuần thục như thể phát lì xì, hỏi lại: "Không có túi gấm à?"

Dung Kính ngây thơ đáp thật lòng: "Không mua."

Sau đó vẻ mặt chuyển dần sang đầy lý lẽ: "Không sao cả, nhét vào túi quần áo cũng như nhau thôi, miễn là đừng rớt xuống sông, bình thường sẽ không sao."

“Lạch cạch” một tiếng, cậu đặt bùa và đồng xu xuống trước mặt Tạ Trường Thời, cách làm thì có vẻ giống đùa chơi, nhưng giọng điệu lại nghiêm túc:

"Tính cho anh rồi, dạo này không có xung khắc với thủy, sẽ không rớt xuống sông đâu."

Tạ Trường Thời: “… Lại đây ăn cơm.”

Dung Kính sớm đã bị mùi thơm từ bếp dụ đến mức vẽ bùa mà tay cũng run. Nếu không vì còn chút tự chủ, có khi bùa hộ mệnh giữa đường đã hỏng mất rồi.

Cậu tùy tiện đẩy mớ đồ trên bàn sang một bên, hai ba bước lao tới bàn ăn, một tay cầm đũa, một tay cầm điện thoại, “rắc rắc” chụp mấy tấm ảnh, đăng lên vòng bạn bè, còn kèm một cái mặt cười sáng loáng.

Ngay sau đó, ngẩng đầu hỏi Tạ Trường Thời: "Anh có ăn thêm tí nào không?"

Tạ Trường Thời lắc đầu: "Anh ăn rồi, anh đi tắm trước, em cứ từ từ ăn."

Dung Kính “à” một tiếng, rồi cúi đầu nhìn bình luận mới nhất hiện lên dưới bài đăng.

Lục Vân Tễ: “Tạ Trường Thời đúng chuẩn vợ hiền dâu thảo / ngón tay cái”

Tống Thanh cũng góp lời: “Tạ tổng quả nhiên có khí chất vợ hiền dâu thảo / ngón tay cái”

Lục Vân Tễ rep lại Tống Thanh: “Trợ lý Tống to gan thật đấy, dám trêu chọc Tạ tổng nhà cậu, không sợ bị gài giày à?”

Tống Thanh đang lướt vòng bạn bè thì tay khựng lại một chút, sau đó trả lời:

“Không phải anh cũng đang trêu sao?”

Lục Vân Tễ: “Khác chứ. Tôi block anh ta rồi, anh ta đâu nhìn thấy tôi bình luận gì.”

Tống Thanh: ?????

Tống Thanh bất chợt cảm thấy một luồng khí nóng dâng lên, cả người như bốc hỏa. Không nói một lời, anh ta lập tức tay nhanh hơn não, xóa ngay bình luận “vợ hiền dâu thảo” vừa đăng, rồi gõ lại một dòng đầy thành ý: "Tạ tổng quả nhiên xứng danh Tạ tổng, tài nấu nướng và sự nghiệp đều xuất sắc như nhau!"

Lục Vân Tễ chống cằm nhìn Tống trợ lý đang giãy giụa, dường như đã đoán trước khoảnh khắc Tống Thanh sẽ muốn đổi giọng. Hắn từ tốn gõ tiếp một dòng: "Quên không nói, vừa rồi tôi có chụp màn hình."

Tống Thanh: “……”

Khốn nạn thật!

Đường đường là phó tổng Tạ thị, sao lại bị ghét đến mức này chứ?!

Dung Kính thì vẫn mải ăn cơm, hoàn toàn không để ý đến màn đấu khẩu tiếp theo giữa Tống Thanh và Lục Vân Tễ. Sau khi ăn xong, cậu rất ngoan ngoãn chủ động nhận phần rửa chén…

Bằng cách gom hết bát đũa ném vào máy rửa chén.

Lập tức nhận được lời khen từ khắp nơi: Đúng là đầu óc con người, vẫn lanh hơn đầu óc cương thi.

Trở lại phòng, Dung Kính gửi tin nhắn cho Trình Phác Ngọc, hỏi cảm nhận sau một ngày sử dụng đạo cụ ở Tân An trang.

Trình Phác Ngọc: Dùng siêu tốt luôn!

Dung Kính: Còn có cách dùng ẩn nữa, lần sau dạy cậu.

Bốn chữ “cách dùng ẩn” lập tức khơi dậy trí tò mò của Trình Phác Ngọc, nhưng bất kể cậu ta có cố hỏi thế nào, Dung Kính cũng giữ kín như bưng, không hé răng thêm nửa lời.

Công tác bảo mật làm rất chuẩn chỉnh.

Trình Phác Ngọc vừa lẩm bẩm trong lòng, vừa lững thững quay về ký túc xá nhân viên của Tạ thị.

Nhìn bộ vest đặt một bên, cậu ta nghĩ, có lẽ mai nên đi làm thật rồi.

Suốt cả ngày, tiệm nhỏ của Dung Kính hầu như không lúc nào vơi khách.

Giống như hôm trước, cậu lại phải chờ đến gần hoàng hôn mới miễn cưỡng có thể dọn tiệm, sau đó leo lên xe của Đoạn Vân Song.

Chiếc xe dừng trước một tiệm cà phê.

Đoạn Vân Song đẩy cửa bước vào. Ở quầy bar, một thanh niên đang lau cốc thủy tinh, ngẩng đầu nhìn họ bằng ánh mắt lãnh đạm nhưng ẩn chứa khí chất không tầm thường.

“Năm Sáu, làm gì mà trừng người ta dữ vậy? Cẩn thận dọa đệ đệ nhà chị sợ.”

Người bị gọi là “Năm Sáu” liếc cô một cái: “Chị đúng là lắm đệ đệ thật.”

Đoạn Vân Song khiêm tốn đáp: “Cũng tạm thôi, chỉ có đứa này là ruột thịt, mấy đứa còn lại đều nhận nuôi.”

Rồi cô chỉ vào thanh niên, giới thiệu với Dung Kính: “Đây là tiểu sư đệ của phái tụi chị, tên là Ngô Lưu, tên gọi ở nhà là Năm Sáu, cứ gọi cậu ta là Năm Sáu là được.”

Sau đó, như chợt nhớ ra, cô chau mày nói thêm: “À mà chị hình như vẫn chưa giới thiệu môn phái bọn chị cho cậu nhỉ? Môn phái bọn chị thuộc top đầu trong nước, nổi danh lắm đấy, tên là Thanh Vân Môn, người trong giới hay gọi là ‘Thanh Vân chi sĩ’.”

Cô tràn đầy tự hào khi nhắc đến môn phái của mình, ánh mắt đầy mong chờ hướng về đôi mắt đen láy của Dung Kính, mong nhận được chút tán thưởng…nhưng lại phát hiện chẳng có tí phản ứng nào.

Vẻ hưng phấn trên mặt cô cứng lại vài giây, sau đó gãi mũi gượng cười: “Không biết cũng bình thường, cậu còn nhỏ mà.”

Dung Kính hiểu ý, dịu dàng giải thích: “Trước kia tôi sống trong núi suốt, mới được thả ra hơn nửa tháng.”

Nghĩ kỹ lại thì nghĩa trang thành Nam cũng nằm ở lưng chừng núi, miễn cưỡng có thể coi là “trong núi”. Cho nên lời cậu nói cũng không phải sai sự thật.

Cách Dung Kính giải thích khiến Đoạn Vân Song càng thêm thoải mái. Cô khoác vai thiếu niên, hào hứng nói: “Vậy bây giờ cậu đã xuống núi rồi, sau này muốn biết gì cứ hỏi chị, chỉ cần chị biết, nhất định sẽ nói cho.”

Nói xong, cô vừa kéo Dung Kính đi vừa chỉ về phía một căn phòng nhỏ trong quán cà phê.

Đi được vài bước, Dung Kính mới nhận ra quán cà phê trông thì bình thường, nhưng bên trong lại ẩn giấu không ít cơ quan. Nhìn ra sự tò mò trong mắt cậu, Đoạn Vân Song cũng không giấu giếm mà thẳng thắn nói: “Đây là cứ điểm bí mật bên ngoài của môn phái bọn chị. Bình thường mọi người không có việc gì thì đến đây tán gẫu, tâm sự chuyện linh tinh.”

“Nếu sau này có chuyện gấp mà không liên lạc được với chị, thì cứ tới đây. À, ở đây còn được uống cà phê miễn phí nữa đấy.”

“Được ạ.” Dung Kính gật đầu.

Cửa phòng được mở ra, lộ ra bóng người đang ngồi bên trong.

Vệ Chính đã đợi trong phòng một lúc. Phòng tuy khá rộng rãi, cửa sổ cũng mở, nhưng có lẽ vì trong lòng lo lắng, cảm xúc căng thẳng khiến hơi thở dồn dập, cảm giác như không thở nổi.

Anh ta ngồi không yên, đang định đứng dậy đi lại vài vòng thì bên ngoài vang lên tiếng động khẽ. Nheo mắt nhìn ra cửa, mọi bất an lập tức tiêu tan khi thấy bóng dáng quen thuộc của Đoạn Vân Song.

Vệ Chính tiến lên, gọi một tiếng: “Đoạn bộ trưởng.”

Đoạn Vân Song vẫy tay, liếc nhìn tình trạng của anh ta. Tuy nam nhân không nói gì nhưng thái dương đã rịn mồ hôi, khiến cô đoán ra được phần nào tâm trạng căng thẳng của đối phương. Cô giả vờ không thấy, chỉ mỉm cười dịu dàng: “Chờ lâu rồi phải không?”

“Cũng ổn ạ.” Vệ Chính lắc đầu.

Ngay sau đó, ánh mắt anh ta dừng lại ở người đứng sau lưng cô.

Đây mới tính là lần đầu tiên Vệ Chính thực sự gặp mặt Dung Kính.

Lần trước chỉ nghe Cáo Vĩnh Nguyên giới thiệu thiếu niên này trong một cuộc phỏng vấn: “Đừng thấy cậu ấy còn nhỏ, nhưng bản lĩnh thì không hề nhỏ đâu.”

Vệ Chính chủ động bước đến, chìa tay ra, hít sâu một hơi rồi nói: “Chào Dung đại sư, thật lòng cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi.”

Dung Kính bắt tay hắn, đôi mắt cong cong đầy thân thiện: “Không có gì đâu ạ.”

Chủ yếu là nhờ anh ta chịu nghe lời. Nếu không, dù quẻ tốt đến đâu cũng vô ích.

Điều mà Dung Kính không biết là, Vệ Chính thực ra là một người vô cùng cố chấp. Ban đầu khi nghe Cáo Vĩnh Nguyên nói sẽ tìm người xem bói cho mình, anh ta hoàn toàn không tin, thậm chí còn cười mỉa: “Anh còn tin mấy thứ đó à?”

Vốn dĩ, theo kế hoạch ban đầu, Vệ Chính đã sẵn sàng cùng ba người đồng nghiệp đã khuất “lên đường”.

Nhưng ngay lúc anh ta đang thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi, con gái đột ngột phát bệnh, phải đưa vào viện cấp cứu. Vợ anh ta gọi điện sang, khóc lóc van xin anh ở lại.

Vệ Chính và vợ từng có ba đứa con, hai đứa đầu không may chết yểu, chỉ còn cô con gái út hiện tại, dù sức khỏe yếu nhưng là báu vật trong lòng anh.

Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng anh ta quyết định hoãn lại chuyến đi, đến bệnh viện trước.

“Sau đó tôi mới biết, con gái tôi thật ra chẳng sao cả. Họ hợp tác với nhau lừa tôi…” Vệ Chính cười khổ, “…nhưng cũng nhờ vậy mà tôi được cứu.”

Vì thế, dù là với Dung Kính, Cáo Vĩnh Nguyên, hay vợ con mình, Vệ Chính đều vô cùng biết ơn.

“Tiểu đệ này,” Đoạn Vân Song lên tiếng “hôm nay gọi cậu đến là muốn nhờ cậu xem giúp vệ anh ta một quẻ, xem tình hình an nguy sắp tới thế nào.”

Cô rót hai chén nước, đặt trước mặt hai người, giải thích thêm: “Môn phái chị ai cũng giỏi đánh đấm, người duy nhất biết xem bói lại chẳng rõ chạy đi đâu, liên lạc mãi không được. Mà gia đình Vệ tiên sinh lại rất tin tưởng cậu, nên đành làm phiền em vậy.”

Dung Kính dĩ nhiên không từ chối.

Rất nhanh, cậu đã rút ra được một quẻ tượng…

Gà mờ như Đoạn Vân Song lập tức thò đầu lại gần, tò mò hỏi: “Ý nghĩa của quẻ này là gì vậy?”

“Quẻ tượng trên dưới đều là Ly, ánh sáng liên tiếp dâng lên.”

“Vậy là đại cát?”

Dung Kính gật đầu, rồi chỉ vào phần quẻ tượng: “Hào từ lục nhị, ý nói là nếu Vệ tiên sinh trong lần hành động này giữ được chính đạo từ đầu tới cuối, lại được quý nhân giúp đỡ thì kết quả sẽ rất tốt.”

Còn chuyện giữ vững chính đạo thì chưa bàn tới, riêng bốn chữ “quý nhân tương trợ” đã quá rõ ràng rồi.

“Có các anh chị đặc vụ âm thầm hỗ trợ phía sau, Vệ tiên sinh chỉ cần làm tốt phần việc của mình thì sẽ không có vấn đề gì.”

Lời vừa dứt, cả Đoạn Vân Song lẫn Vệ Chính đều thở phào nhẹ nhõm.

Vệ Chính càng nói thêm để khẳng định: “Cô yên tâm, tôi từng nằm vùng trong mấy xưởng thực phẩm đen rồi. Bọn chúng từng hứa cho tôi trăm triệu để bịt miệng, còn đe dọa tính mạng tôi, nhưng tôi cũng chẳng bao giờ để bụng.”

“Từ lúc tôi chọn con đường làm phóng viên điều tra, tôi đã rất rõ mình muốn gì. Hơn nữa con gái tôi vẫn luôn tự hào về tôi, nói sau này muốn theo nghiệp của ba. Tôi sẽ không để nó thất vọng.”

Những lời này khiến khuôn mặt vốn sắc sảo của Đoạn Vân Song cũng trở nên dịu dàng hơn, cô mỉm cười, chủ động đưa tay ra: “Vậy thì, hợp tác vui vẻ, phóng viên Vệ.”

“Hợp tác vui vẻ, bộ trưởng Đoạn.”

Sau đó, Đoạn Vân Song cử người âm thầm bảo vệ Vệ Chính rồi để anh tự rời khỏi quán cà phê.

Cô đứng bên cửa sổ, tay cầm ly cappuccino mà Ngô Lưu đưa tới, dõi theo bóng dáng Vệ Chính dần biến mất khỏi tầm mắt. Nhấp một ngụm cà phê, cô quay lại nhìn thiếu niên đang nhăn mặt vì vị chua gắt của thức uống: “Chuyện của Trình Phác Ngọc ấy, lúc sau chị không phải đi Âu Châu tìm Lăng Tiêu lão đạo sao? Tuy không tìm được người, nhưng cũng nắm được một chút thông tin.”

“Người phụ trách khu thương mại của Đan Phong nói không rõ Lăng Tiêu xử lý thế nào vụ xây dựng, chỉ nói là dùng cách ‘đánh cọc sinh mệnh’. Hắn chắc không nói dối, vì thật ra người có liên hệ với Lăng Tiêu là người bên trong tập đoàn Đan Phong, chứ hắn, một kẻ nhỏ bé phụ trách thương trường không đủ tư cách mời lão đạo xuất sơn.”

“Kết hợp với sự việc ở xưởng khăn tắm lần này, bọn chị nghi ngờ Lăng Tiêu có mối hợp tác lâu dài với tập đoàn Đan Phong. Từ trước đến nay, các vấn đề của Đan Phong nếu giải quyết bằng tiền được thì dùng tiền, còn không thì Lăng Tiêu chính là ‘vũ khí cuối cùng’.”

Đoạn Vân Song kể những điều này cho Dung Kính vì Trình Phác Ngọc hiện giờ đang đi theo cậu. Nhưng dù sao đặc vụ vẫn có nguyên tắc, những việc nằm ngoài kế hoạch cô vẫn sẽ giữ kín.

Hiển nhiên, Dung Kính không hề hứng thú nghe tiếp.

Vì mặt cậu đã nhăn như bánh bao.

Thấy dáng vẻ đó, Đoạn Vân Song không nhịn được cười: “Sớm biết thế thì đã theo lời cậu chọn món khác cho rồi, món này đúng là dở thật.”

Dung Kính ghét bỏ đẩy cái ly sang một bên: “Nhưng Năm Sáu bảo là ngon.”

Đoạn Vân Song chậc lưỡi: “Cậu mà tin lời nó, thì heo mẹ cũng biết leo cây.”

Mặc dù vậy, đúng là Năm Sáu rất mê cappuccino.

Cô vỗ vỗ vai Dung Kính, dắt cậu đi ra khỏi phòng, an ủi: “Tôi sẽ bắt nó pha trà sữa bù lỗi cho cậu.”

Nghe vậy, Dung Kính cuối cùng cũng được giải thoát khỏi ly cà phê tra tấn, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng khi nghe đến ba chữ “nấu trà sữa”, mắt cậu sáng lên một chút, rồi lại cúi đầu nhìn đồng hồ, như sực nhớ ra gì đó, bèn hỏi: “Nấu trà sữa có lâu không ạ?”

“Không lâu đâu. Nhưng cậu có việc gì buổi tối à?”

“Tối có hẹn đi ăn lẩu ở Thiên Địa Thông.”

Đoạn Vân Song: “…???”

Khóe mắt Đoạn Vân Song khẽ giật giật, không ngoài dự đoán, Dung Kính đúng là người đầu tiên cô từng gặp mà lại đi Thiên Địa Thông ăn lẩu.

Khẩu vị… đúng là khá đặc biệt.

Cô nghĩ nghĩ, rồi nhỏ giọng hỏi: “Ngon thật à?”

Dung Kính gật gù: “Ngon.”

Trong khoảng thời gian sống ở Nhạn Thành, cậu từng năn nỉ Tạ Trường Thời dẫn đi ăn thử một tiệm lẩu nổi tiếng. Theo lời trợ lý Tống thì quán đó được xem là một trong những tiệm đắt đỏ và có tiếng nhất thành phố, chết tiền mà chưa chắc chết vị, thế mà hương vị vẫn không bằng Thiên Địa Thông.

Dung Kính còn bổ sung: “Với lại rẻ.”

Đôi mắt Đoạn Vân Song thoáng nheo lại, ngón tay thon dài trắng nõn khẽ chạm cằm suy nghĩ. Đợi xong vụ Lăng Tiêu lão đạo này, có lẽ cô cũng nên dẫn người trong đơn vị đi ăn lẩu ở Thiên Địa Thông một bữa.

Giờ giá cả bên ngoài tăng vọt, mà đơn vị đặc biệt của bọn họ thì… thật sự chẳng giàu có gì cho cam. Nhưng sau mỗi đại án, tổ chức một bữa liên hoan là điều không thể thiếu … nếu Thiên Địa Thông giúp tiết kiệm được ít chi phí thì đúng là lựa chọn không tồi.

Trong lúc chờ pha trà sữa, Đoạn Vân Song nhận được một cuộc điện thoại nên phải rời đi trước. Ban đầu cô định dắt Dung Kính đi cùng, nhưng cậu còn chưa được uống trà sữa, hơn nữa vừa mới gửi định vị cho Tạ Trường Thời, nên chỉ khoát tay bảo cô cứ đi trước.

Vừa khi cô đi khỏi, một bóng người mặc chính trang lặng lẽ lướt tới gần Dung Kính từ phía sau. Ngô Lưu bước tới, khẽ chọc chọc vào lưng cậu thiếu niên đang tựa lên bàn, lưng hơi cong xuống.

Dung Kính quay đầu lại.

Ngô Lưu ho nhẹ một tiếng: “Nghe nói cậu… xem bói linh lắm?”

Dung Kính khiêm tốn gật đầu: “Cũng khá linh.”

Ngô Lưu mím môi, ấp a ấp úng một hồi trông có vẻ đang vật lộn tư tưởng, cuối cùng cũng không thể cưỡng lại mong muốn đang dâng trào trong lòng, da mặt dày hỏi: “Vậy cậu… có thể xem giúp tôi một quẻ được không?”

Dung Kính lập tức nheo mắt: “Cậu bảo tôi xem bói, mà trước đó lại lừa tôi là cà phê đá kiểu Mỹ ngon?”

Ngô Lưu vội giải thích: “Nó ngon thật mà! Tôi uống mỗi ngày đấy, chứ loại ngọt lịm như trà sữa thì sao mà ngon bằng được?”

Mặt Dung Kính nghiêm lại, nói đầy khí phách: “Trà sữa mới ngon.”

Ngô Lưu: “…”

Không muốn đôi co thêm, vì mục tiêu là nhờ xem bói, Ngô Lưu đành nuốt nước bọt, trái lương tâm gật đầu lia lịa: “Phải rồi phải rồi, ngon thật. Cậu nói đúng. Lát nữa tôi pha cho cậu ly trà sữa nhiều đường hơn nha. Thế cậu chịu xem cho tôi một quẻ chứ?”

Dung Kính chìa tay ra, năm ngón xòe rộng: “Năm trăm một quẻ.”

Ngô Lưu biết rõ lệ phí này, không bất ngờ gì cả. Cậu giơ ngón tay cái làm dấu OK, rồi móc điện thoại ra hỏi: “Chuyển khoản vào đâu?”

Dung Kính vừa lục tìm mã nhận tiền, vừa hỏi: “Cậu muốn xem gì?”

Ngô Lưu đáp rất gọn: “Xem nhân duyên.”

Dung Kính: “……”

Cậu liếc nhìn Ngô Lưu từ đầu tới chân. Tuy vẻ ngoài trông chín chắn, nhưng theo lời lỡ miệng của Đoạn Vân Song lúc trước, thì Ngô Lưu là tiểu sư đệ nhỏ nhất của Thanh Vân môn, năm nay mới vừa tròn 24.

Không ngờ tuổi còn trẻ như thế mà đã sốt ruột đi xem nhân duyên.

Dung Kính chống cằm, nhìn chằm chằm vào quẻ tượng hồi lâu, cuối cùng đưa ra kết luận: “Cấn hạ Đoái thượng, hào từ sáu nhị... Ý là không nên vội, phải chờ thời. Nói ngắn gọn: hiện tại thì... cậu chưa lấy được vợ.”

Nào ngờ Ngô Lưu nghe xong lại vô cùng phấn khởi, cả khuôn mặt đều sáng bừng như bắt được vàng, nụ cười còn không chịu biến mất suốt cả nửa ngày. Cậu ta hài lòng gật đầu: “Quẻ này tốt đấy.”

Không nên vội, phải đợi … chẳng phải chính là nói có cơ hội còn gì?

Chờ thêm một chút thì sao, tạm thời chưa lấy được vợ đâu có nghĩa là cả đời không lấy được?

Tâm trạng phơi phới, vài phút sau khi thấy chiếc Maybach đen dừng lại ở cửa, Ngô Lưu liền đưa cho Dung Kính một ly trà sữa còn cắm sẵn ống hút, tay kia đưa thêm một ly đóng gói khác cho Tạ Trường Thời, cười tít mắt chúc: “Chúc hai người có một đêm lẩu thật là mỹ mãn ở Thiên Địa Thông nhé!”

Tạ Trường Thời: “……”

Dung Kính: “……?”

A? Lời chúc kiểu này có gì… sai sai không nhỉ?

Tối nay trợ lý Tống có hẹn riêng, nên sau khi đưa Dung Kính, Tạ Trường Thời và "tiện đường tiểu quỷ" Trình Phác Ngọc đến Thiên Địa Thông thì liền rút lui. Chứ thật ra nếu có thể, anh ta cũng muốn mặt dày chen vào thử món lẩu đang được đồn đại là “ngon rẻ đỉnh cao” kia.

Nhân viên đứng trực ở tầng 5 Thiên Địa Thông vừa thấy Dung Kính bước vào, khóe miệng co giật một cái.

Cậu ta vẫn còn nhớ rất rõ cái vị này.

Dù sao thì gương mặt của Dung Kính cũng thuộc loại quá nổi bật, huống chi mấy ai lại chủ động mò vào một cửa hàng… bán đồ tang lễ mà ăn lẩu như người bình thường chứ?

Lần này, không chỉ có Dung Kính quay lại, mà còn dẫn theo cả một người nữa.

Nhân viên kia vừa giơ ngón tay cái vừa tấm tắc khen: “Hai người đúng là không giống người thường thật.”

Dung Kính tưởng đối phương đang khen mình, liền khiêm tốn đáp: “Cũng thường thôi, cũng chỉ là người bình thường.”

Vào trong quán, Dung Kính chọn ngay suất A mà cậu nhớ mãi không quên, rồi hào hứng mời Tạ Trường Thời: “Anh ăn nhiều vào nhé.”

Tạ Trường Thời đảo mắt nhìn quanh.

Ở đây không có phòng riêng, nên tầm nhìn rất thoáng. Cũng vì vậy mà anh có thể nhìn thấy từng gương mặt… ừm, không phải người… đang ngồi ở các bàn khác nhau, tất cả đều đang quay đầu nhìn sang bằng ánh mắt đầy tò mò.

Tạ Trường Thời: “……”

Từ nhỏ đến lớn, Tạ tổng không thiếu những lần bị người khác nhìn chằm chằm, lúc đi học thường xuyên lên phát biểu ở sân trường, sau này đi làm thì họp hành, thuyết trình, phát biểu, cũng đầy người chú ý.

Nhưng kiểu bị cả một bầy… hồn ma nhìn mình như khỉ trong lồng kính thế này, thì đúng là lần đầu tiên trong đời.

Quả là một trải nghiệm… đặc biệt.

Vừa lúc đó, điện thoại vang lên một tiếng leng keng, anh cúi đầu nhìn thử.

Lục Vân Tễ: Hai người đang ăn lẩu ở tầng nào đấy? Cái ông Chương Thành An đại gia lại bùng kèo với tôi rồi, hai người là người tốt, có tâm có đức, kéo tôi lên với.

Lục Vân Tễ nói đến Chương Thành An, bạn đại học của hắn ta, hiện là đối tác ở Phó Thị, cũng là quản lý cấp cao hợp tác với Tạ thị.

Tạ Trường Thời gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn, rồi đột nhiên quay sang hỏi Dung Kính: “Em có phiền nếu tôi gọi Lục Vân Tễ đến ăn cùng không?”

Dung Kính miệng vẫn đang nhai thịt, vừa xua tay vừa đáp, giọng hơi nhồm nhoàm: “Miễn là anh ấy không ngại thì em cũng không sao.”

Vậy là Tạ Trường Thời liền kéo Lục Vân Tễ ra khỏi danh sách chặn và gửi luôn định vị Thiên Địa Thông cho cậu ta qua WeChat.

Lục Vân Tễ tựa người vào xe, một tay đặt trên tay lái, một tay cầm điện thoại, hơi ngờ vực nhìn chằm chằm vào định vị, xuyên qua lớp sương mù dày đặc, anh phóng to bản đồ. Cái tên “Thiên Địa Thông” lập tức đập thẳng vào mắt.

Lục Vân Tễ: “……?”

Tạ Trường Thời đang giỡn mặt mình đấy à?

Nhưng chưa tới một giây sau, Tạ Trường Thời đã gửi qua một bức ảnh chụp một nồi lẩu đầy ú ụ, bày trọn bàn, khói nghi ngút như đang khiêu khích.

Kèm theo một dòng tin nhắn: “Không tới thì Dung Kính ăn hết bây giờ.”

Lục Vân Tễ nhanh chóng nhắn lại: “Anh chắc đây thật sự là Thiên Địa Thông? Không lừa tôi đấy chứ?”

Tạ Trường Thời: “Ừ.”

Lục Vân Tễ: “Anh mà lừa tôi, sáng mai tôi nộp đơn xin nghỉ việc.”

Tạ Trường Thời: “Tùy cậu, thích tới thì tới.”

Lục Vân Tễ hừ lạnh một tiếng, ném điện thoại lên ghế phụ, đạp mạnh chân ga, thẳng tiến đến Thiên Địa Thông.

Hai mươi phút sau.

Lục Vân Tễ mặt lạnh như tiền bước lên tầng 5 Thiên Địa Thông, đi về phía bàn của Tạ Trường Thời và Dung Kính.

Càng đi, lông mày hắn càng nhíu chặt, thậm chí còn phải đưa tay xoa xoa hai cánh tay nổi da gà. Vừa ngồi xuống liền cau mày hỏi ngay: “Ở đây bật điều hòa quá lạnh phải không? Với lại… Nhạn Thành bây giờ cạnh tranh khốc liệt tới mức mấy chủ thương cũng chạy lên tầng 5 Thiên Địa Thông mở quán lẩu luôn rồi à?”

Lục Vân Tễ vốn quê ở Đình Dương, bình thường dịp thanh minh có về quê cũng chỉ tiện đường ghé vào mấy cửa hàng đồ tang mua ít lễ vật cho tổ tiên, nên chỉ từng nghe danh Thiên Địa Thông, chứ chưa bao giờ bước chân vào, càng không biết tầng 5 này chính là sản nghiệp nhà mình.

Hắn lầm bầm tiếp: “Còn hai người nữa, cũng chịu khó đến tận đây ăn lẩu cơ đấy.”

Tạ Trường Thời mặt không cảm xúc nhấp một ngụm trà, thản nhiên đáp: “Gọi là… có chút thú vui.”

Lục Vân Tễ: “…… Quả thật thú vị, đến mức tôi phải tự biến mình thành bóng đèn.”

Tuy ngoài miệng càu nhàu rằng mình là bóng đèn, nhưng trên tay Lục Vân Tễ thì gắp lia lịa, miệng ăn không ngừng nghỉ. Ăn được một lúc, hắn bỗng sờ sờ mặt mình, quay sang nói với Tạ Trường Thời: “Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác… như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình ấy.”

Tạ Trường Thời mặt vẫn tỉnh bơ: “Ảo giác thôi.”

Lục Vân Tễ gật gù: “Ừ, tôi biết mà, chắc là ảo giác thật. Nhưng mà …”

Chưa kịp nói hết câu, Tạ Trường Thời đã bổ sung luôn một câu: “Nhìn cậu chắc chỉ có… quỷ.”

Lục Vân Tễ: “……Ha?!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top