Chương 22 - Kẹo dẻo bổ huyết cho bà bầu

Viên Tư Vũ lại một lần nữa phải thán phục khả năng “giăng lưới diện rộng” của đối tượng xem mắt mà người kia giới thiệu cho cô.

Lưới giăng kiểu gì mà lại có thể khiến cô ngẫu nhiên đụng mặt “nạn nhân” ở cái quán nhỏ của Dung Kính thế này chứ?

Dung Kính cắn ống hút trà sữa, vừa nhìn thấy mu bàn tay Viên Tư Vũ nổi đầy gân xanh vì nắm chặt tay quá mức, lại liếc sang cô gái bên cạnh đang tức giận đến đỏ cả mắt, không khỏi có chút tò mò. Cậu dùng que kẹo chọc nhẹ vào tay Viên Tư Vũ, vừa dúi que kẹo vào tay cô như kiểu phát hàng giảm hỏa, vừa hỏi: “Cái anh chàng xem mắt kia của chị...”

“Gọi hắn là tra nam đi.”

Dung Kính ngoan ngoãn sửa lời: “Vậy cái tên tra nam đó lúc gặp chị xem mắt, chẳng lẽ không biết chị là cảnh sát à?”

Viên Tư Vũ: “… Biết.”

Vậy nên khi cô xác nhận được cái tên tra nam đó đúng thật là kẻ lừa đảo, cô chỉ có thể nghĩ: Hắn đang cố tình khiêu khích mình à?

Viên Tư Vũ siết chặt tay: “Chắc hắn nghĩ tôi chìm đắm trong mùi tình yêu mà không phát hiện ra gì, rồi ngồi đó cười thầm. Nếu tôi không tống hắn vào tù ngồi bóc lịch, tôi còn mặt mũi nào mặc cảnh phục nữa!”

Nói xong, đôi mắt cô đột nhiên nheo lại, ghé sát mặt Dung Kính, hạ thấp giọng chỉ để cậu nghe thấy, meo meo hỏi: “Đại sư, cậu có nuôi quỷ không?”

Dung Kính: “?”

Viên Tư Vũ xoa tay, hắng giọng: “Cho tôi mượn một con dùng tạm được không? Tôi trả tiền.”

Ba chữ cuối vừa ra khỏi miệng, chưa đợi Dung Kính phản ứng, Trình Phác Ngọc đã nhảy dựng lên, hào hứng nói: “Tôi đi! Cho tôi đi, để tôi đi!”

Dung Kính hút một ngụm trà sữa, nghiêng đầu hỏi: “Sao chị không mượn từ bên tổ đặc nhiệm của các chị?”

Với hiểu biết của cậu về các môn phái và đạo quán lớn, chắc chắn trong tay mấy người bên đó có không ít tiểu quỷ. Dù sao tiểu quỷ đôi khi được xem là vũ khí bí mật, dùng rất tiện.

Viên Tư Vũ thở dài một tiếng: “Sáng nay tôi có đến rồi, nhưng bọn họ không cho.”

Nếu là vụ phá án thì còn có thể làm báo cáo xin phê duyệt, chứ chuyện này hoàn toàn là vì tư thù cá nhân, không được duyệt cũng là chuyện trong dự liệu.

“Cậu yên tâm, tôi tuyệt đối không làm bậy đâu.”

“Thật ra thì tôi cũng không lo lắng lắm.” Dù gì thì Trình Phác Ngọc cũng hiểu mình đang làm gì.

Nghĩ vậy, Dung Kính cũng không ngăn Trình Phác Ngọc kiếm thêm chút thu nhập. Cậu ta kiếm được càng nhiều, lần sau còn có thể mời Dung Kính đi ăn lẩu Thiên Địa Thông.

Quyết định xong, Viên Tư Vũ và Trình Phác Ngọc nhanh chóng rời khỏi phố Trường Hoa. Lúc đi, Viên Tư Vũ còn không quên vỗ ngực đảm bảo với cô gái bị lừa: “Yên tâm, tôi nhất định sẽ trả thù thay chúng ta!”

Mãi đến khi Dung Kính cùng Tạ Trường Thời quay lại Vân Giang Loan, Trình Phác Ngọc vẫn chưa quay về.

Dung Kính cũng chẳng buồn để ý, vui vẻ đi ăn tối cùng Tạ Trường Thời. Ăn xong bữa tối còn làm thêm một ly đồ uống tráng miệng.

Sau khi uống máu xong, Dung Kính lơ mơ như bay trên mây, cả người như muốn cất cánh. Tạ Trường Thời thả lỏng bả vai, cảm nhận vết ẩm nhẹ còn sót lại nơi cổ, cúi đầu nhìn Tiểu Cương Thi đang ôm gối dụi mặt.

Anh đưa tay khẽ chạm vào má thiếu niên, lập tức bị Dung Kính bắt lấy, đôi mắt mờ mịt hơi sương, giọng khàn nhẹ hỏi: “Làm gì đấy?”

“Xem em có phải say máu rồi không.”

“Ai mà bị chứ.” Mặc dù đúng là có hơi quá chén một tẹo, cảm giác… hơi sướng quá đà.

Dung Kính phải nằm thở mất hơn mười phút mới thoát khỏi trạng thái chân mềm tay nhũn, mặt dán vào gối, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh chăm chú đọc báo cáo. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lập tức nhảy xuống giường, chạy ào về phòng mình.

Chưa đến hai phút sau, người kia đã quay lại, trong lòng ôm theo một cái hộp cực to.

Đón lấy ánh mắt dò xét của Tạ Trường Thời, cậu thản nhiên nhét cái hộp ấy vào lòng anh, nói một câu: “Coi như đền bù.”

Đền bù?

Tạ Trường Thời hơi nhướng mày. Thầm nghĩ Tiểu cương thi này cũng biết cư xử đấy chứ. Cho cậu uống máu xong còn biết bồi thường.

Nhưng khi cúi đầu nhìn, ánh mắt anh chạm ngay vào dòng chữ to đùng:

Kẹo dẻo bổ huyết cho bà bầu • XX thương hiệu nổi tiếng.

Tạ Trường Thời: “…?”

Cái gọi là biết cư xử hình như… sai trọng tâm rồi thì phải?

Vài giây trầm mặc, Tạ Trường Thời ném lại cái hộp vào tay thiếu niên, day nhẹ thái dương, hỏi: “Em có đọc được mấy chữ trên này không?”

Dung Kính ghé sát vào nhìn: “Ờm… ‘bà bầu’ hả?”

Tuy chỉ là cương thi, nhưng miễn cưỡng cũng được coi là cương thi có học thức. Thái Hư gia gia với cả Tạ Trường Thời đều đã dạy cho cậu không ít chữ.

Tạ Trường Thời: “Anh với bà bầu có điểm nào giống nhau sao?”

Dung Kính trả lời vô cùng nghiêm túc: “Đều là con người.”

Tạ Trường Thời: “…”

Dung Kính “ai nha” hai tiếng, vội giải thích: “Hai ngày trước em xem tin tức, người ta nói mấy loại thực phẩm chức năng ngoài thị trường nhiều cái toàn chém gió, chẳng những không hiệu quả mà còn có thể gây hại cho sức khỏe. Nhưng cái này thì khác nha, cái này đến bà bầu còn ăn được, anh chắc chắn cũng dùng được.”

Tạ Trường Thời: “…”

Logic thì… nghe cũng hợp lý. Nhưng anh từ chối.

Anh đứng dậy, đưa tay đặt lên đầu Dung Kính, giọng điệu nhàn nhạt: “Anh chưa yếu đến mức uống có hai ngụm máu đã phải bù lại bằng cái thứ này đâu. Anh không cần, em tự ăn đi.”

Dung Kính nhìn cái hộp, lại nhìn bóng lưng Tạ Trường Thời rời đi, dứt khoát… xé luôn ra, vớt một viên kẹo mềm.

… Bỏ qua chuyện “cho bà bầu” đi, thật ra ăn cũng ngon phết.

Tạ Trường Thời đúng là chẳng có gu gì cả.

Vì Tạ Trường Thời không có hứng thú với kẹo mềm, nên ngày hôm sau, Dung Kính mang hộp kẹo “bổ huyết cho thai phụ” đến phố Trường Hoa, còn nhiệt tình chia sẻ với Mạc Cảnh Đồng.

Ý đồ tìm được một “đồng đạo”.

Quả nhiên Mạc Cảnh Đồng không làm cậu thất vọng. Vừa nhai hai miếng đã sáng rực mắt: “Ê, cái kẹo này ngon phết nha!”

Dung Kính cũng sáng bừng mắt theo, nhìn ánh mắt Mạc Cảnh Đồng mà thấy như tìm được tri kỷ. Nhưng đồng thời không quên lẩm bẩm trong lòng: Tạ Trường Thời đúng là không có mắt nhìn.

Buổi chiều hôm đó, đột nhiên có một đoàn người kéo tới trước quán nhỏ của Dung Kính, người đi đầu không ai khác chính là anh Thường.

Vẫn là bộ dạng quen thuộc: tay giơ điện thoại livestream, ăn mặc bảnh bao ra trò. Theo lời Mạc Cảnh Đồng thì bộ vest hắn mặc là hàng hiệu đặt may riêng, tay vô tình lộ ra chiếc đồng hồ tám chục triệu, khí thế mười phần.

Vừa đối mặt với đôi mắt đen long lanh của Dung Kính, hắn liền nở một nụ cười nửa miệng.

Vuốt vuốt mái tóc vàng chói lọi, hắn nhướng mày hỏi: “Đại sư hình như hơi bất ngờ vì tôi đến nhỉ? Không lẽ quên vụ cá cược giữa hai ta rồi?”

Dung Kính chớp mắt: “Không quên.”

Ngay sau đó liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, lại chậm rãi nói tiếp: “Nhưng nếu theo đúng như giao kèo, thì vẫn còn hai tiếng nữa mới hết bảy ngày. Anh đến sớm đấy.”

Vừa nghe câu này, cả Thường ca lẫn khán giả trong livestream đều phá lên cười:

【 Không đùa chứ, còn cố vùng vẫy gì nữa à? 】

【 Còn tưởng hai tiếng này đủ để xoay chuyển tình thế cơ đấy… 】

【 Thực sự rất ngưỡng mộ tinh thần của mấy tên lừa đảo, đến đường cùng rồi mà vẫn bình tĩnh ghê. 】

【 Đừng đôi co nữa, gọi cảnh sát đi! Nói có kẻ lừa đảo đang ở đây! 】

【 Đúng đó đúng đó! Streamer Liễu Liễu kia không phải bảo cậu ta là lừa đảo à? Gọi công an đến bắt đi! 】

【 Báo cảnh sát mau! 】

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, phòng livestream gần như bị hai chữ “báo cảnh sát” chiếm sóng hoàn toàn. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ nhất là… đúng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, chói tai xé toạc sự ồn ào của đám đông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top