Chương 21 - Chờ anh chết hoặc tôi chết, chúng ta có thể hẹn cùng nhau đến
Chờ cậu chết hoặc tôi chết, chúng ta có thể hẹn cùng nhau đến.
Bác tài sau khi làm hai vị khách sốc một phen, dường như vẫn chưa muốn dừng lại. Qua gương chiếu hậu thấy vẻ mặt khó hiểu của Dung Kính, ông thẳng lưng, nói với vẻ thần bí:
“Đừng tưởng người ta đăng thế chỉ để câu like. Tôi nói thật nhé, Thiên Địa Thông linh thiêng lắm.”
Dung Kính là cương thi.
Cậu không ngắt lời, thậm chí còn tỏ ra hứng thú, nghiêng đầu hỏi:
“Vì sao lại linh?”
“Thì bởi vì…” bác tài hạ giọng, mắt sáng rỡ “mua đồ tang ở Thiên Địa Thông, đốt cho người thân xong, người thân thật sự sẽ báo mộng về! Tôi mua đồ cho mẹ tôi, hôm sau mẹ liền về mắng yêu tôi trong mơ, bảo là tôi có hiếu…”
Trình Phác Ngọc: “…”
Cậu ta ghé sát vào tai Dung Kính, thì thào:
“Thật không đấy?”
Dung Kính nghĩ một lát, khẽ gật:
“Chắc là thật. Có khi ông chủ ở Địa phủ có mối quan hệ.”
Dù sao thì, cũng tốt thôi.
Bất kể là với người đã khuất hay người còn sống, đồ tang lễ của Thiên Địa Thông ít nhiều cũng trở thành một cây cầu. Một nhịp nối giữa hai thế giới, giữa kẻ đang nhớ và người được nhớ.
Không trách được Đoạn Vân Song lại giới thiệu chỗ này. Chắc chắn là cô ấy đã biết trước sự thần kỳ và đặc biệt của Thiên Địa Thông.
Xe taxi nhanh chóng dừng lại trước cổng lớn Thiên Địa Thông.
Một cương thi và một tiểu quỷ đứng trước cánh cổng sáng choang, ngẩng đầu nhìn lên, đồng loạt bày ra vẻ mặt kinh ngạc như… dân nhà quê lần đầu lên thành phố.
Tới lúc này, Dung Kính mới thực sự hiểu rõ ý nghĩa của mấy chữ “diện tích lớn nhất, hàng hóa đầy đủ nhất” trong lời của Đoạn Vân Song.
Thiên Địa Thông Nhạn Thành quả thực giống như một trung tâm thương mại siêu cấp, thậm chí còn có chút cảm giác siêu thị cấp địa phủ. Còn chưa bước vào trong, đã thấy một tấm bảng hiệu khổng lồ bằng kính mang chữ [Thiên Địa Thông], sáng loáng dưới ánh nắng. Năm tầng lầu cao vút, kiến trúc hoành tráng, khác nào shopping mall!
Vừa bước qua cửa, tiếng chuông leng keng vang lên chào mừng. Một màn hình cảm ứng bật sáng ngay cạnh lối vào, hiển thị chức năng tìm kiếm món hàng cần mua. Dung Kính và Trình Phác Ngọc ghé sát vào xem, hai cặp mắt đồng loạt sáng rực như đèn pha.
“Cái này chẳng khác gì trung tâm thương mại của người sống!” Trình Phác Ngọc reo lên, rồi nhanh như chớp bay về phía khu quần áo nam “Oaaa! Dung Kính, mua cho tôi một bộ đi!”
Trên người cậu ta vẫn đang mặc bộ đồ lúc chết. Sau này vào làm ở Tạ Thị, Tống Thanh có tặng một bộ vest coi như lễ vật nhậm chức, nhưng cậu ta không thích mặc vest, cứ thấy gò bó thế nào ấy, mà đánh nhau với quỷ trong bộ đồ này thì quá bất tiện.
Dung Kính cũng là người hiểu sự khó chịu khi chiến đấu bị bó buộc, liếc mắt một cái liền đoán ra được ý định của Trình Phác Ngọc. Thế nên không chần chừ, trực tiếp bước tới khu đồ nam, xách đại một bộ rồi quay đầu hỏi:
“Cậu mặc size bao nhiêu?”
“Tôi...” Trình Phác Ngọc còn chưa kịp nói, đã thấy nhân viên hướng dẫn mua hàng bên cạnh bước tới, mỉm cười tươi tắn, mặt đẹp như minh tinh, giọng ngọt như mật:
“Vị tiên sinh này mặc size 180 ạ, nhưng có hợp hay không thì có thể thử trước.”
Cả Dung Kính và Trình Phác Ngọc cùng lúc quay lại nhìn cô gái.
Nhân viên bán hàng nháy mắt với Trình Phác Ngọc.
“Đậu xanh!” Trình Phác Ngọc kêu toáng, “Dung Kính! Cô ấy thấy được tôi!”
Dung Kính: “…”
Tiểu quỷ nhỏ lập tức xoay mấy vòng quanh nhân viên, mắt tròn xoe:
“Cô… sao có thể thấy được tôi? Tôi là quỷ đó!”
Nhân viên cười duyên:
“Ông chủ bảo tôi phải thấy.”
“Ông chủ các cô là ai?”
Cô gái mỉm cười nhã nhặn:
“Ngại quá, thân phận ông chủ chúng tôi không tiện tiết lộ.”
Trình Phác Ngọc tiếp tục tò mò:
“Thế cô thấy tôi mà không sợ à?”
“Chúng tôi được đào tạo bài bản. Thường thì sẽ không sợ.”
Trình Phác Ngọc vừa há miệng định hỏi thêm gì đó thì phía sau lại có khách đến. Dung Kính kéo tay nó đi, đồng thời nói với nhân viên:
“Lấy bộ này, phiền cô gói lại giúp.”
Cô gái mỉm cười hỏi thêm:
“Có cần hỗ trợ đại thiêu không ạ? Chúng tôi là doanh nghiệp lương tâm, không thu phí thủ tục đâu ạ.”
Dung Kính: “…”
Đúng là một cửa hàng… quá đỗi kỳ diệu.
Sau một thoáng ngơ ngẩn, cậu nghiêm túc gật đầu.
Trước khi rời đi, nhân viên còn thân thiện nhắc:
“Tầng 5 là khu ăn uống, bình thường không mở cửa cho bên ngoài. Nhưng quý ngài là khách đặc biệt, nếu có dịp thì nên ghé thử nhé!”
Dung Kính dắt theo Trình Phác Ngọc dạo đủ bốn tầng, từ quần áo, đồ sinh hoạt, đến cả... đồ ăn vặt cho âm hồn.
Cái gì cũng có. Mà cái gì nhìn cũng muốn mua.
May mà lần này Thúc Viện chuyển khoản khá hậu hĩnh. Mua một đống mà vẫn còn dư kha khá.
Dưới sự nài nỉ tha thiết của Trình Phác Ngọc, hai người đi lên tầng 5.
Tầng này có nhân viên chuyên trách trông coi, thoáng thấy tiểu quỷ đi cùng Dung Kính, người đó ban đầu định ngăn lại, nhưng sau một thoáng khựng lại liền gật đầu ra hiệu cho phép vào.
Đến lúc này, Dung Kính mới hiểu vì sao bọn họ lại là “ngoại lệ”.
Không có gì bất ngờ xảy ra thì khu ăn uống tầng 5 này…chỉ mở cho quỷ.
Mà cậu, một Tiểu cương thi, chỉ là nhờ vả Trình Phác Ngọc mới được hưởng ké đặc quyền này.
Sau một vòng dạo chơi quanh khu ẩm thực, Trình Phác Ngọc cuối cùng chọn ăn lẩu. Khi tất cả nguyên liệu và đồ ăn kèm được bày lên bàn, Dung Kính không quên chụp một tấm ảnh gửi cho Tạ Trường Thời.
Lúc này, trong phòng họp, Tạ Trường Thời đang ngồi ở vị trí chủ tọa, nghe một nhóm lãnh đạo cấp cao tranh cãi ầm ĩ. Anh hơi nghiêng người dựa vào ghế, mí mắt cụp xuống, thái dương giật giật, sự kiên nhẫn gần như bay mất.
Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn rung nhẹ.
Danh bạ của anh không có nhiều người, mà giờ này tìm đến… ngoài Dung Kính ra, không còn ai khác.
Anh cầm máy, mở tin nhắn: là một bức ảnh nồi lẩu nghi ngút khói.
Tạ Trường Thời liếc đồng hồ. 3 giờ 20 chiều.
Giờ ăn uống của Tiểu cương thi này thật đúng là… không theo quy luật nào cả.
Anh gõ một hàng chữ: Ngon không?
A Kính: Ngon lắm!
A Kính: Lần sau em dẫn anh đến ăn!
Hai giây sau, dòng “Lần sau em dẫn anh đến ăn!” bị thu hồi.
Khóe môi Tạ Trường Thời hơi cong, nhướng mày, đợi một phút không thấy tin nhắn mới, liền nhắn tiếp: Không muốn dẫn anh đi ăn?
Dung Kính gãi đầu, thành thật gõ chữ: Lời đó có hơi xui... Nhưng nếu anh không ngại, chờ anh chết hoặc tôi chết, chúng ta có thể hẹn cùng nhau đến.
A Kính: Gọi set A của nhà họ, nhiều thịt mà lại rẻ.
Tạ Trường Thời: …
Rời khỏi Thiên Địa Thông, Dung Kính quay về phố Trường Hoa.
Hôm nay là ngày làm việc, nên đến tối phố Trường Hoa mới bắt đầu đông. Là một người bày quán ở đây, Dung Kính hiển nhiên không thể bỏ lỡ thời điểm vàng buôn bán.
Trình Phác Ngọc sau khi được “mua sắm no nê” ở Thiên Địa Thông thì như thể đã yêu mảnh đất đó đến tận xương tủy, liền xung phong theo sau Dung Kính về lại phố Trường Hoa.
Cậu ta còn hỏi:
“Sau này cậu cần người làm thêm, có thể gọi tôi nữa không?”
Công việc này rõ ràng thú vị hơn việc chính của cậu ta nhiều.
Dung Kính không từ chối, nhưng nói rõ trước:
“Nếu gặp quỷ lợi hại hơn cậu, tôi sẽ không gọi đâu.”
“Không thành vấn đề!”
Gặp phải quỷ cấp cao, đừng nói Dung Kính không gọi cậu ta, dù có gọi, cậu ta cũng chưa chắc dám tới.
Dù sao thì, người chết thành quỷ, còn quỷ mà chết, thì thật sự là hóa tro bay khói rồi.
Trình Phác Ngọc, kẻ đã nếm trải tư vị sống lại lần hai dưới dạng quỷ, sao có thể dễ dàng từ bỏ mạng nhỏ của mình?
Vừa đặt chân tới phố Trường Hoa, đúng vào giờ tan tầm, dòng người lập tức đông nghịt. Đèn quán sáng lên rực rỡ như hội.
Quán của Mạc Cảnh Đồng đông đến mức suýt nữa nổ tung. Tay anh ta vắt nước chanh nhanh như tàn ảnh vẫn không đủ phục vụ.
Khổ nỗi máy vắt chỉ có một cái. Cho dù Dung Kính muốn giúp một tay, cũng chẳng có máy để dùng...
Vừa hay, phía Dung Kính cũng có hai vị khách ghé quán: hai cô gái trẻ đi cùng nhau, một người hỏi về sự nghiệp, một người hỏi về tình duyên.
Người hỏi sự nghiệp thì vận số như gió lên buồm, tiền đồ rạng rỡ, Dung Kính vừa bấm tay vừa khen:
“Năm sau có cơ hội thăng chức, tháng 5 cần nắm lấy thời cơ, tiền bạc hanh thông.”
Còn người hỏi tình duyên... số quá xui xẻo.
Dung Kính chỉ vừa dứt lời, mắt cô gái thứ hai đã hoe đỏ, nước mắt long lanh đọng lại nơi khóe mắt như chỉ chờ một câu nói nữa để trào ra.
Dung Kính hoảng hốt, vội vàng móc ra kẹo que dỗ trẻ, khô khan an ủi:
“Cô, cô đừng khóc… Chúng ta mới xem bạn trai hiện tại thôi, cái này không được thì… người tiếp theo chắc chắn sẽ tốt hơn!”
Cô gái mím môi, giọng nghèn nghẹn:
“Thật sự… không được sao?”
Dung Kính do dự một giây, rồi nghiêm túc đáp:
“Tổ sư gia nói hắn không được, thì chắc chắn là không được.”
Cô gái tuy đau khổ nhưng vẫn giữ được lý trí. Cô cũng là fan của Liễu Liễu, nên hiểu rõ trình độ của “Dung đại sư” không phải tầm thường. Cô gật đầu, hít sâu một hơi, đang định đứng lên rời đi…
… thì một bóng người từ xa lao đến như gió, khi lướt ngang còn làm tóc cô bay nhẹ một sợi.
Chưa kịp phản ứng, bóng người đó đã “kéo cạch” một cái ngồi phịch xuống chiếc ghế trống bên cạnh, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Dung Kính.
Viên Tư Vũ, trang điểm tinh xảo, ăn mặc thường phục, sắc mặt mang theo mười phần tức giận.
Dung Kính thấy thế thì nhớ ngay đến quẻ tình duyên lần trước xem cho cô nàng.
Quả nhiên, chưa kịp mở miệng, Viên Tư Vũ đã tuôn ra một tràng:
“Dung đại sư, ngài còn nhớ quẻ tình duyên tôi xem lần trước không? Ngài bảo tôi phải cẩn thận với đối tượng xem mắt ấy mà?”
Cô gái mắt đỏ hoe bên cạnh vừa mới đứng lên, nghe thấy vậy lại... ngồi xuống.
Không khí ngập mùi drama.
Viên Tư Vũ hoàn toàn không để ý, tiếp tục nói:
“Kết quả hôm nay tôi tra được rồi! Tên kia đúng là lừa đảo, giả danh trí thức, chuyên lừa tiền các cô gái trẻ!”
Nói rồi cô lôi điện thoại ra, đẩy trước mặt Dung Kính:
“Anh nhìn xem, có phải trông giống người đàng hoàng không? Kết quả tính riêng trong số người tôi quen, đã có hai cô bị lừa!”
Cô gái mắt đỏ hoe bên cạnh liếc nhìn màn hình… rồi đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên:
“Đờ mờ!!!”
Viên Tư Vũ giật mình, màng nhĩ như bị rung lên. Cô quay lại, thấy cô gái vẫn dán mắt vào điện thoại của mình.
Cô gái ấy ngẩng lên, ánh mắt rực lửa:
“Đây là đối tượng xem mắt của chị?! Hai người xem mắt bao lâu rồi?”
Viên Tư Vũ chớp mắt, lật nhanh trí nhớ:
“Chắc cũng… hơn một tháng.”
Cô gái hít sâu một hơi, quay sang nhìn Dung Kính, giọng đầy áp lực:
“Đại sư, đây chính là bạn trai của tôi đó!!!”
Dung Kính: “…”
Viên Tư Vũ sững người, thì thào phản xạ:
“Nhưng… trong hồ sơ của tôi… không có cô…”
Cô gái tức nghẹn, môi run run:
“Có hay không… khả năng… tôi là người thứ ba ngoài hai người kia?”
Viên Tư Vũ: “…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top