Chương 14 - Tôi không phải người giàu có, tôi chỉ là dựa dẫm vào người giàu có t
Hành động bắt giữ suýt chút nữa xảy ra tai nạn không thể cứu vãn, điều này khiến Cận Hồng và những người khác có chút rùng mình sợ hãi.
Sau khi để các đội viên cấp dưới còng tay hai nghi phạm đưa về cục cảnh sát, Cận Hồng đi đến trước quán nhỏ, đích thân nói lời cảm ơn với Dung Kính.
Còn Viên Tư Vũ sau chuyện này, ánh mắt nhìn Dung Kính càng thêm rực lửa.
Xem bói chuẩn xác, chỉ số vũ lực kinh người, lại còn âm thầm cung cấp ảnh chụp của kẻ mặc áo mưa.
Trong hành động bắt giữ lần này, Dung Kính đã đóng một vai trò cực kỳ quan trọng.
Rõ ràng nhìn tuổi còn trẻ vậy mà không ngờ lại lợi hại đến thế.
Viên Tư Vũ ra hiệu cho Liễu Liễu dịch sang một chút, nhường ra nửa chiếc ghế để cô ngồi ké. Cô chống hai khuỷu tay lên mặt bàn, hai mắt sáng quắc: "Tiểu đạo trưởng, cậu cũng xem cho tôi một quẻ đi."
Có khách đến, Dung Kính đương nhiên sẽ không từ chối.
Tiếng nhắc nhở thu tiền dễ nghe vang lên, Dung Kính cong mắt, miệng cũng ngọt hơn, hỏi: "Cô muốn xem gì?"
Viên Tư Vũ có chút ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng nói: "Chuyện nhân duyên, xem nhân duyên đi. Gần đây tôi đi xem mắt gặp một người đàn ông cũng khá tốt, tôi có cảm tình với anh ta lắm."
Dung Kính thao tác nhanh gọn cầm lấy triệu quy, rất nhanh đã trải đồng tiền ra, ánh mắt dừng lại ở trên đó, chỉ chỉ: “Quẻ Càn thượng Tốn hạ, cương quyết thiên hạ, vạn vật tương ngộ, là quẻ Thiên Phong Cấu, hào từ Cửu Nhị.”
Viên Tư Vũ nghe mà lùng bùng lỗ tai, cứ như thể quay lại thời cấp ba học toán, vội vàng hỏi: "Đây là có ý gì?"
"Ý là khi chị vẫn chưa hiểu rõ về anh ta thì …" Dung Kính thu lại triệu quy, nhìn vào mắt cô, "Hãy giữ cảnh giác với anh ta."
Giữ cảnh giác?
Là cảnh sát, Viên Tư Vũ có thể nói là cực kỳ quen thuộc với bốn chữ này.
Hơn nữa cô là người dễ nghĩ nhiều, ngay lập tức sinh ra một vài nghi ngờ kỳ lạ đối với đối tượng xem mắt, lập tức át đi cảm tình ban đầu.
Cô nhíu mày, không nói nhiều, chỉ nói: "Được, tôi biết rồi."
Thời gian cũng không còn sớm nữa, xem bói cũng đã xong, Viên Tư Vũ định đưa Liễu Liễu về nhà. Vừa đi lên, Mạc Cảnh Đồng đã đưa một ly nước chanh vắt tươi qua, đón lấy ánh mắt nghi hoặc của Viên Tư Vũ, anh ta nhún vai: "Liễu Liễu mua đấy, đã trả tiền rồi."
Liễu Liễu nghe vậy cười gật đầu.
Viên Tư Vũ thấy thế cũng không khách sáo, khoác vai Liễu Liễu chào tạm biệt hai vị chủ quán.
Tất cả cảnh sát đều đã rời đi, đám đông tụ tập vì sự cố cũng dần tan, chỉ còn một bộ phận khách hàng tò mò nhìn Dung Kính, lấy điện thoại ra lén lút chụp ảnh.
Mạc Cảnh Đồng giơ ngón tay cái lên với Dung Kính, nhỏ giọng nói: "Dung Kính, tôi bấm tay tính toán thấy cậu sắp nổi tiếng rồi đấy."
Dung Kính thấy quầy hàng của anh ta cũng tụ tập không ít khách, tủm tỉm cười nói: "Anh cũng không kém đâu."
Mạc Cảnh Đồng "hắc hắc" cười hai tiếng, rồi lại đi bận rộn.
Đêm đến, đèn đường dần sáng lên.
Chiếc Cullinan màu đen đậu bên đường, Tống Thanh ở vị trí lái xe thò đầu ra ngoài cửa sổ xe nhìn, có chút kỳ lạ nói: "Hôm nay không phải cuối tuần sao phố Trường Hoa người đông thế nhỉ?"
Một người đàn ông to lớn đi ngang qua chiếc Cullinan tình cờ nghe được lời này, cũng không thấy ngại, ngược lại rất tự nhiên mà giải thích: "Anh bạn xem ra không biết phố Trường Hoa hôm nay xảy ra chuyện lớn à."
Tống Thanh thấy hắn ta đáp lời, lập tức tò mò: "Chuyện lớn gì?"
"Khoảng nửa tiếng trước ấy, có hai tên nghi phạm theo dõi một cô gái, còn dùng dao bắt cóc con tin nữa."
"Bắt cóc con tin?" Mắt Tống Thanh đột nhiên trợn to, nghĩ đến trên phố Trường Hoa còn có Dung Kính ở đó, không kìm được nuốt nước bọt, sốt ruột hỏi: "Không có chuyện gì xảy ra chứ?"
Người đàn ông to lớn chần chừ một chút: "Cậu hỏi là con tin hay nghi phạm?"
Tống Thanh: "?"
Người đàn ông to lớn dường như cũng cảm thấy mình đã hỏi một câu ngốc nghếch, lập tức cười ngây ngô: "Trừ nghi phạm ra, mọi người đều không sao cả. Cậu không biết đâu, cái thằng bé xem bói ở góc đường ấy bị dao kề cổ một chút cũng không hoảng sợ, một quyền liền đánh cho tên nghi phạm kia không tìm thấy đông nam tây bắc."
Góc đường, xem bói, thằng bé.
Mấy từ khóa này đều chỉ về phía Dung Kính.
Tống Thanh "ai u" một tiếng, vội vàng quay đầu lại nhìn Tạ Trường Thời.
Tạ Trường Thời khẽ nhíu mày, vẻ mặt trông có vẻ lo lắng, nhưng khi mở cửa xe, anh lại hỏi: "Nghi phạm chết không?"
Tống Thanh: "?"
Sao anh lại quan tâm đến nghi phạm vậy?
Chuyện này có hợp lý không?
Cả ngày hôm nay thu hoạch khá tốt, lại làm được hai mối làm ăn, Dung Kính theo sau Tạ Trường Thời đi về phía xe giống như một cái đuôi nhỏ lắc lư qua lại, tràn đầy vui sướng.
"Buổi tối tốt lành nhé, Trợ lý Tống."
Nhiệt tình chào hỏi Tống Thanh xong, động tác khom lưng ngồi xuống của Dung Kính lại tạm dừng một chút, sau đó nhìn về phía ghế phụ: "Trình Phác Ngọc, cậu cũng ở đây à, buổi tối tốt lành."
Trình Phác Ngọc từ trên ghế từ từ thò ra một cái đầu, lộ ra khuôn mặt với quầng thâm mắt dày đặc. Cậu ta trông có vẻ hai mắt vô hồn, toàn thân âm u, giọng chào hỏi cũng có chút bay bay: "Buổi tối tốt lành Dung Kính."
Dung Kính bò qua dựa vào ghế, chần chừ hỏi nó: "Cậu đây là...?"
Cậu chỉ thấy con người và ma quỷ sau một thời gian ở chung thì dương khí, tinh khí bị hút, dẫn đến thần sắc hoảng hốt, tinh thần sa sút.
Không ngờ ma quỷ cũng sẽ như vậy sao?
Cậu có chút nghi ngờ nhìn về phía Tống Thanh.
Chẳng lẽ Trợ lý Tống đã làm gì Trình Phác Ngọc sao?
Còn đang nghi hoặc, Trình Phác Ngọc liền lại lần nữa u oán mở miệng: "Làm việc riết thành ra như vậy."
Dung Kính: "..."
Dung Kính nhất thời có chút đau lòng cho tiểu quỷ Trình Phác Ngọc này. Lúc trước còn là tự mình xin được cơ hội làm việc, không ngờ mới làm hai ngày đã từ một tiểu tử phong hoa chính mậu biến thành hình dáng như bị hút khô tinh khí, một tên nghiện.
Cậu đổi chủ đề, hỏi Trình Phác Ngọc: "Chị Đoạn có liên hệ với cậu không?"
Trình Phác Ngọc lắc đầu.
Xem ra là lão đạo Lăng Tiêu vẫn chưa có tin tức gì.
…
Sáng hôm sau.
Dung Kính đã nhận được tin tức từ Viên Tư Vũ từ trước nên không đi bày quán, còn Tạ Trường Thời cũng chậm lại thời gian đi làm.
Khoảng 9 giờ, Viên Tư Vũ cùng người trong đội khiêng cờ khen thưởng màu đỏ và giấy chứng nhận vinh dự ấn chuông cửa tầng 16 khu Vân Giang Loan.
Trước đó Viên Tư Vũ không nghĩ rằng Dung Kính lại ở một khu dân cư đắt đỏ như vậy. Bởi vì liền kề sông Vân Giang, vị trí địa lý ưu việt, cùng với mang tên tuổi của Tạ thị, giá bán cực kỳ đắt, một căn hộ đạt đến giá cao sáu chữ số.
"Không ngờ tiểu đạo trưởng cậu lại là một người giàu có." Viên Tư Vũ vừa trêu chọc, vừa trao đồ vật cho Dung Kính: "Đây là sự khen ngợi của đội chúng tôi dành cho cậu."
Dung Kính nhận lấy giấy chứng nhận xong, tò mò lật xem đồng thời giải thích: "Tôi không phải người giàu có, tôi chỉ là dựa dẫm vào người giàu có thôi."
Viên Tư Vũ: "... À?"
Người giàu có thực sự từ phòng ngủ bước ra, giơ tay ấn xuống sợi tóc ngốc nghếch của thiếu niên vì ngủ mà dựng lên, ngữ khí nhàn nhạt: "Nói chuyện tử tế."
Sau đó quay mặt về phía Viên Tư Vũ đang ngớ người, gật đầu tự giới thiệu: "Chào cảnh sát Viên, tôi là Tạ Trường Thời, người giám hộ của A Kính."
Viên Tư Vũ nuốt nước bọt.
Tạ Trường Thời này có phải là Tạ Trường Thời mà cô đang nghĩ đến không?
Chỉ nhìn diện mạo, khí chất này, hình như... là thật rồi!
Cô hít một hơi.
Trong khi Viên Tư Vũ còn đang kinh ngạc, Dung Kính đã bắt đầu khoe cờ khen thưởng trong lòng ngực với Tạ Trường Thời, đôi mắt rất sáng mà nói với Tạ Trường Thời: "Chúng ta có thể treo nó lên được không? Treo ở phòng em ấy, được không?"
Tạ Trường Thời ừ một tiếng: "Được."
Anh hiểu tính cách của Dung Kính, lần đầu tiên nhận được cờ khen thưởng, cảm giác mới mẻ thúc đẩy cậu vô cùng thích thú.
Đương nhiên sẽ không làm cậu ấy mất hứng.
Chủ động nhận lấy cờ khen thưởng từ Dung Kính, Tạ Trường Thời đi vào phòng ngủ phụ.
Anh vừa đi, không khí xung quanh dường như đều trở nên nhẹ nhàng hơn không ít, Viên Tư Vũ liếc nhìn bóng lưng người đàn ông, giơ ngón cái lên với Dung Kính, nhỏ giọng khen: "Người giám hộ của cậu thật sự rất đẹp trai."
Sau đó nói đến chuyện người đàn ông mặc áo mưa.
"Hai kẻ này chính là tội phạm giết người hàng loạt."
Kẻ mặc áo mưa tên thật là Trương Phụ, 20 năm trước cùng người bạn thân, tức là gã đàn ông bị Dung Kính dùng ghế đập cho bất tỉnh, cùng nhau mở một lò mổ.
Sau này một đêm nọ, hai người uống rượu xong thì ở một con đường nhỏ nông thôn đâm bị thương một cô bé. Vì không muốn bị người khác phát hiện mà phải đền tiền, hai người thế mà trực tiếp đưa cô bé đi, hơn nữa tàn nhẫn mà tiến hành phanh thây.
Trải nghiệm lần này như thể đã mở ra một nút khóa nào đó trong nội tâm bọn chúng.
Trong vòng một năm sau đó, hai người liên tiếp giết ba cô bé gái tuổi còn nhỏ.
Nhưng vì thời gian cách xa, điều kiện điều tra cũng bị hạn chế, nhân viên phá án lúc đó vẫn chưa liên kết bốn vụ án lại với nhau, đương nhiên cũng không điều tra rõ chân tướng.
Trương Phụ khai lúc đó việc kinh doanh lò mổ trở nên kém đi, hắn và đồng bọn quyết định tìm con đường khác, đi đến thành phố khác, vì vậy cũng không dám làm những chuyện súc sinh không bằng đó nữa.
Cho đến gần đây, hắn vô tình mở một đoạn video chặt đầu được người khác chia sẻ, yếu tố gây án trong lòng bắt đầu một lần nữa sống dậy.
Vì thế, hắn ta lợi dụng đêm mưa, theo dõi Liễu Liễu.
"Lúc đó đội Cận đã cảm thấy thủ pháp phạm tội của hai kẻ này rất lão luyện, e rằng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, không ngờ đúng là như vậy." Viên Tư Vũ có chút thở dài, vỗ vỗ vai Dung Kính: "Lần này thật sự cảm ơn cậu…"
Sau đó, như thể nghĩ ra điều gì, bỗng nhiên lại nói: "Đúng rồi, cậu có hứng thú thi biên chế không? Cục cảnh sát chúng tôi có một bộ phận rất thích hợp với cậu đó!"
Trong đầu Dung Kính hiện ra hình ảnh Trình Phác Ngọc mới đi làm hai ngày đã nửa sống nửa chết, kiên quyết lắc đầu.
Viên Tư Vũ có chút tiếc nuối.
Tuy nhiên nghĩ lại điều kiện và năng lực của Dung Kính, việc cậu không có hứng thú với bộ phận đặc biệt cũng là chuyện bình thường.
"Được, vậy nhé, không làm phiền cậu bày quán nữa, tôi đi trước đây."
Dung Kính vẫy tay chào cô, nhìn theo cô rời đi rồi đi vào phòng ngủ phụ, thấy chiếc cờ khen thưởng đã được treo lên, cậu "tách tách" chụp ảnh.
Bạn bè trong giới của cậu không có mấy người, nhưng cậu vẫn hưng phấn đăng ảnh.
Trợ lý Tống nhìn bàn tay điều chỉnh vị trí cờ khen thưởng trong ảnh, vừa bấm thích, vừa cảm thán…
Tổng giám đốc Tạ của họ khi nào lại trải qua chuyện này vậy?
"Cậu đang xem gì vậy?" Một cái bóng đổ xuống từ đỉnh đầu, giọng nói quen thuộc với ngữ khí không chút để ý lọt vào tai, Tống Thanh chủ động đưa điện thoại di động qua: "Xem Tổng giám đốc Tạ vì yêu mà treo cờ khen thưởng."
Sau đó liếc nhìn chiếc điện thoại đang nhấp nháy hình ảnh trong tay Lục Vân Tễ, nghi ngờ là giao diện của một ứng dụng video ngắn nào đó, tò mò hỏi: "Tổng giám đốc Lục đang xem gì vậy?"
Lục Vân Tễ "ồ" một tiếng, cũng đặt điện thoại lên bàn: “Xem bảo bối của Tạ Trường Thời đã biến mất 12 năm đại chiến nghi phạm.”
Lời tác giả:
Nhắc nhở hàng đầu: Lục Vân Tễ chính là "kẻ vạn năm về nhì" trong lời của Tiểu Dung đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top