Chương 35: Tụ hội lần nữa
Lâu Tiêu ngồi dưới đất sờ vết thương trên cổ không biết đang nghĩ gì, Cố Duy Sanh được bổ sung linh lực cả người tản ra một loại cảm giác lười biếng thỏa mãn, y chìa tay phải trắng nõn thon dài về phía Lâu Tiêu: "Vẫn chưa chịu dậy?"
Lâu Tiêu vịn tay Cố Duy Sanh, mượn lực đứng dậy: "Uống no rồi hửm?"
"Ừ." Cố Duy Sanh thành thật gật đầu, y nghi ngờ nhìn vết thương trên cổ Lâu Tiêu, "Không khép lại được à? Tôi giúp anh nhé?"
Tuy vết thương bị y cắn không còn chảy máu, nhưng nó vẫn chói loá trên cổ Lâu Tiêu, Lâu Tiêu mà không xử lý nó, chốc nữa phát sóng trực tiếp không biết lại đem đến sóng gió lớn cỡ nào.
Cố Duy Sanh giương nhẹ ngón trỏ vẽ trên không trung một đạo phù triện trắng tinh, động tác Lâu Tiêu ngừng lại, cuối cùng vẫn không ngăn cản đối phương.
Thôi, mặc dù kiểu cho ăn này là lần đầu tiên, nhưng hắn tin chắc, đây sẽ không phải là lần cuối.
Rõ ràng khi bị quỷ hồn cắn xé, hắn phải cảm thấy thống khổ mới đúng, nhưng mới mấy phút trước, không chỉ nghiệp hoả trong cơ thể hắn không xao động, thậm chí ngay cả chính hắn cũng cảm nhận được một tia sung sướng khác thường.
Hắn thích nhìn dáng vẻ người này thất thần vì hắn.
Phù triện nhẹ nhàng dán vào miệng vết thương trên cổ Lâu Tiêu, cảm giác đau nhói từ từ biến mất, Lâu Tiêu sờ sờ chỗ vết thương biến mất không còn tăm hơi, sau đó giơ tay nhét lại hàn ngọc mới vừa rớt ra.
Hàn ngọc ngàn năm, quỷ tiên tốt tính như vậy sao lại rơi vào tay hắn?
"Nghĩ gì thế?" Cố Duy Sanh thu hồi Khước Sương, kêu meo meo gọi Lão Bạch ôm vào lòng, "Anh muốn xử lý Chung Tử Bình như thế nào?"
Nghĩ đến hành vi của người nằm trên đất, Cố Duy Sanh làm bộ cắt cổ Lão Bạch: "Nhổ cỏ tận gốc?"
"Không ngờ Sanh Sanh tàn nhẫn như vậy," Lâu Tiêu thản nhiên lau vết máu bên môi Cố Duy Sanh, "Rốt cuộc làm thế nào mà cậu lại không dính nghiệp, hửm?"
Động tác thân mật như vậy, Lâu Tiêu tưởng Cố Duy Sanh sẽ như thường ngày rũ mi mắt né tránh ánh mắt hắn, nhưng lần này đối phương lại rất lạ, một chút ý định né tránh cũng không có.
"Tôi cũng không biết," Cố Duy Sanh chớp mắt mấy cái, "Có lẽ vì tôi đặc biệt."
Này cũng tính là lý do à, Lâu Tiêu thu tay về: "Cậu không định tìm ký ức về sao?"
"Tìm thứ đó về làm gì? Cũng không phải đóng phim," Cố Duy Sanh vừa vuốt lông Lão Bạch, vừa dùng linh khí kiểm tra tình trạng cơ thể đối phương, "Mất trí nhớ tôi mới có thể nhìn thoáng, nhìn thoáng tôi mới có thể tu thành quỷ tiên."
"Nếu tìm được ký ức lại phá hủy đạo hạnh của tôi, người đầu tiên đến bắt tôi là cái tên tiểu thiên sư nhà anh chứ gì?"
"Không." Lâu Tiêu khẳng định nói, "Người nhà họ Lâu sẽ không ra tay với kèm quỷ của mình."
Tôi cũng không muốn ra tay với cậu.
"Đùa thôi, sao tiểu thiên sư anh nghiêm túc dữ vậy?" Cố Duy Sanh tắm nắng, sau đó xoay người nhìn Chung Tử Bình ở cửa động, cố lái sang chuyện khác, "Cho nên, anh muốn làm gì gã đây?"
"Gã không thể chết, ít nhất không có thể chết trong tay tôi," Lâu Tiêu nói, "Chung gia cũng coi như là thế gia vong tộc trong giới thiên sư, mặc dù hành vi của Chung gia không đàng hoàng, nhưng thế lực chống lưng cho chúng cũng không ít."
"Mấy năm nay, không thiếu các thế lực khắp nơi nhúng tay vào việc đấu đá sau lưng giữa Lâu gia và Chung gia, Chung Tử Bình là người thừa kế thứ hai của Chung gia, bây giờ chưa đến lúc gã phải chết."
Lâu gia bây giờ vẫn chưa sẵn sàng nhổ cỏ tận gốc Chung gia, cứ như vậy giết bừa người thừa kế Chung gia, sẽ chỉ làm Lâu Tiêu ở trong thiên sư giới có thêm một nhược điểm khiến người ta chỉ trích.
Đạo lý này Cố Duy Sanh hiểu rất rõ, tà đạo thường dễ thành công trong thời gian ngắn hơn chính đạo, Chung gia có thế lực chống lưng cũng không phải chuyện kỳ lạ.
Tuy y không am hiểu mấy chuyện phức tạp dây mơ rễ má giữa các thế gia, nhưng đã du đãng ở nhân gian từ lâu, phim tương tự y cũng từng xem không ít, cho nên đối với sự lựa chọn của Lâu Tiêu, Cố Duy Sanh không có dị nghị.
Chỉ là, chuyện của Thận Long cứ như vậy thôi sao?
"Thận Long bản thiện, cho dù giận dữ nó cũng sẽ rất tiết chế," Lâu Tiêu bước tới vài bước thăm dò hơi thở Chung Tử Bình, "Nhưng nói thế nào nó cũng là một con rồng, nếu dám chọc giận một con rồng, Chung Tử Bình sẽ không có kết quả tốt."
"Quả nhiên," Lâu Tiêu đặt ngón tay lên cổ tay Chung Tử Bình, "Kinh mạch đứt đoạn, người thừa kế Chung gia bây giờ chỉ còn một."
"Gã trở về thành người bình thường?" Cố Duy Sanh nhướng mày, "Tôi thấy cái này so với giết gã còn thống khổ hơn."
"Ai biết được." Lâu Tiêu dùng nghiệp hỏa "rửa" ngón tay đã chạm qua Chung Tử Bình, sau đó hắn phất tay triệu ra mấy lá bùa nâng Chung Tử Bình lên, "Đi thôi, chúng ta mang hắn đi đổi người."
*
Chúc Linh bất an đi tới đi lui trước lều của mình, bây giờ đã là 11 giờ 30 phút Bắc Kinh, thời gian hẹn phát sóng trực tiếp với tổ tiết mục sắp tới, nhưng đến giờ Lâu Tiêu và Cố Duy Sanh vẫn chưa trở về.
Vân Hành bình chân như vại ngồi trên tảng đá viết viết vẽ vẽ cách đó không xa, còn mấy nhân viên đài Dâu Tây thì đang tập hợp lại thì thà thì thầm gần đó.
Những nhân viên hôn mê đã khôi phục ý thức ngay sau khi sương mù tan đi, nhưng họ không mất trí nhớ sau khi mất ý thức, Chúc Linh mất rất nhiều thời gian mới động viên được họ, rồi tiện đường đưa Phó Minh Huân bị mấy bộ xương chôn lấp về.
—— Dù sao Phó Minh Huân cũng là đồng đội của cô, dưới tình huống có người ngoài, cho dù Chúc Linh có sợ hãi đến đâu, cô cũng phải kiên trì đưa người về.
Trải qua một lần như vậy, cô nghĩ cô sẽ không bao giờ sợ phim ma nữa, Chúc Linh sâu kín thở dài một hơi, có lẽ đây chính là lấy sợ trị sợ trong truyền thuyết?
"Sao lại thở dài?" Giọng nói quen thuộc kèm theo tiếng mèo kêu đồng loạt vang lên bên tai Chúc Linh, Chúc Linh kinh ngạc quay đầu lại, "Anh Cố?"
"Là tôi." Cố Duy Sanh giơ ngón tay chỉ Lâu Tiêu đang dìu Lang Thu Ngọc sắc mặt tái nhợt phía sau, "Tìm được chị Lang rồi, cô tới phụ anh Lâu một tay đi."
"Hể." Chúc Linh đáp một tiếng trong lúc não đang bay xa. Nhìn quần áo sạch sẽ, sắc mặt như thường của Cố Duy Sanh, cô cứ có cảm giác mình với đối phương không phải ở cùng một Bình Sơn.
Trời mới biết vì che giấu sắc mặt tiều tụy của mình cô đã phải dùng biết bao nhiêu mỹ phẩm.
Thấy Chúc Linh ngẩn ra nhìn mình chằm chằm, Cố Duy Sanh ném cho đối phương một ánh mắt nghi hoặc, Chúc Linh vội vàng lắc lắc đầu, chạy chậm tới đỡ Lang Thu Ngọc.
Trên người Lang Thu Ngọc không có ngoại thương nào quá rõ, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt hôn mê bất tỉnh của đối phương, Chúc Linh vẫn lo lắng hỏi một câu: "Chị Lang không sao chứ?"
Lâu Tiêu thản nhiên nói: "Âm khí vào người, về nhà uống mấy ly nước bùa là được."
Nếu một ngày trước có người ở trước mặt Chúc Linh nói mấy thuật ngữ dị thường như âm khí, nước bùa, cô chắc chắn sẽ cho rằng đầu óc đối phương có vấn đề, nhưng sau khi trải qua một loạt sự kiện sáng nay, giờ phút này Chúc Linh chỉ muốn uống một ly nước bùa mà thôi.
"À ừm... Anh Lâu, anh là thiên sư đúng không?" Giọng Chúc Linh nhỏ như muỗi kêu, "Loại nước bùa trừ tà này có thể cho em một ly không?"
"Em sẽ không uống miễn phí," Chúc Linh giơ tay trái lên, nói thêm, "Em sẽ trả tiền, giá gốc."
"Vài lá bùa trừ tà thôi mà, anh Lâu nào có keo kiệt như vậy," Cố Duy Sanh tiện tay móc vài lá bùa trong túi Lâu Tiêu ra, "Đốt thành tro rồi hòa tan vào nước nóng uống là được."
Chúc Linh nhận bùa, không hiểu sao cô có cảm giác xung quanh mình và hai người đối diện xuất hiện bong bóng màu hồng phấn bay bay——
Sao cô lại cảm thấy quan hệ giữa anh Cố và anh Lâu còn tốt hơn cả hôm qua nhỉ?
Ngay cả giọng điệu nói chuyện của anh Cố cũng dịu dàng hơn rất nhiều...
Là ảo giác của cô sao?
"Đừng ngẩn ra nữa, phát sóng trực tiếp không thể bị hoãn," Cố Duy Sanh giơ móng vuốt Lão Bạch lên, huơ huơ trước mặt Chúc Linh, "Mỗi người một ly, mau đi đi."
"Ừm!" Nơi này cách lều chỉ vài bước, Chúc Linh đặt Lang Thu Ngọc lên túi ngủ đã được trải sẵn, sau đó từ bên cạnh cửa lều ló đầu ra, "Còn anh Phó, anh ta vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, giờ đang nằm trong lều bên cạnh."
"Tôi sẽ đi nhìn," Lâu Tiêu lên tiếng đáp, "Cô chăm sóc Lang Thu Ngọc là được."
"Anh thật sự muốn đi cứu Phó Minh Huân?" Thấy Chúc Linh về lều, Cố Duy Sanh hạ thấp giọng trêu chọc, "Tôi không biết từ lúc nào anh lại tốt bụng như vậy đó."
Phó Minh Huân không phải người của Chung gia, cũng không phải người thuê Lâu gia, dựa theo tính cách Lâu Tiêu, nếu hắn thật sự đi qua cứu người mới là lạ.
"Chỉ là muốn đi xem những bộ xương kia rốt cuộc dùng thủ đoạn trả thù gì." Lâu Tiêu vén cửa lều Phó Minh Huân lên, "Chúng nó so với vong hồn hiếm thấy hơn nhiều."
"Chúng có gì hiếm thấy," Cố Duy Sanh mỉm cười, "Nếu anh muốn nhìn thấy xương khô cử động, vậy lần sau tôi dẫn anh đi Sơn Thị xem cho đã."
"Anh đi nghiên cứu Phó Minh Huân đi," không chờ Lâu Tiêu trả lời, Cố Duy Sanh đã dời mắt, nhìn thanh niên đang ngồi trên tảng đá gần đó mỉm cười với y, "Tôi đi gặp Vân Hành."
"Người bình thường" hiểu biết rộng như vậy, đây là lần đầu tiên y gặp.
"Anh đến rồi." Thấy Cố Duy Sanh ôm mèo đi tới chỗ mình, Vân Hành vỗ tay xuống tảng đá nhường ra một chỗ, "Xem ra lần làm sạch Bình Sơn này rất thuận lợi."
Dưới tình huống không có ống kính, Cố Duy Sanh không muốn tới gần nhân loại y không quen biết, y không để ý động tác của Vân Hành, mà đi thẳng vào vấn đề của mình: "Cậu là ai?"
"Người bình thường dựa vào tổ nghiệp ăn cơm," Vân Hành trả lời qua loa, cậu nhìn về phía Lão Bạch trong lòng Cố Duy Sanh, "Hồn người thân mèo, trong cơ thể lại có long khí bị phong bế, mèo này anh mang về từ lăng mộ hoàng đế?"
Lão Bạch đang nhàm chán vuốt ria bỗng cứng cả người, như thể hoàn toàn không ngờ nhân loại trước mặt chỉ một câu đã nói toạc ra lai lịch của nó.
"Rốt cuộc cậu là ai?" Quỷ đồng của Cố Duy Sanh nguy hiểm dựng lên, thế gian này biết được thân phận Lão Bạch không nhiều hơn hai người, Vân Hành này rốt cuộc có lai lịch gì?
"Một người đứng xem hiểu biết nhiều." Vân Hành thu lại nụ cười ngại ngùng treo trên mặt, không chút sợ sệt đối diện quỷ đồng của Cố Duy Sanh, "Quỷ tiên đại nhân, ngài không có vấn đề gì muốn hỏi sao?"
"Ví dụ như, nguyên nhân cái chết của ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top